LoveTruyen.Me

[ All Kook ][ Xk ] Nam Phụ Sát Thủ

Chap 21

blossom_1997

Tui quay lại rùi đây. Tui trả tem này nhinhi0109 , _Punn_ARMY , _imrynn_ , JoenKook123vkook299 , hanthien839 , thanhtuyen1502 , Chibidebi , LoveMialia , samathaquyen , MachiNgtctRikatori3110 , HngDng597283animenaluzTra_My_Phann , VnTrn7767  cảm ơn mấy chế 😍😍😍😍😍😍

_______________________________________________
Sau khi gọi người theo dõi cậu anh ngồi suy nghĩ xem cậu đi đâu   ( Au : đi đâu chắc mấy chế cũng biết rồi khỏi phải nói nhỉ 😏😏😏)
Trên đường YZ cậu phóng xe hết tốc lực đến chỗ hẹn, là một con sông. Chắc là muốn đánh nhau rồi thằng nào chết thì vứt xác xuống sông đây mà, nhìn cũng biết. Cậu nở nụ cười lạnh trên môi. Hắn chưa đến sao hay là chưa muốn thò mặt ra.
- Anh ở đâu thì ra luôn đi tôi không có thì giờ chơi trốn tìm với anh đâu - cậu lên tiếng liền có người thò mặt ra
Hóa ra hắn ngồi ở gốc cây gần đó.
- Em đến sớm thật nhỉ - hắn cười

- Trước khi bắt đầu chúng ta có nên ra điều kiện không? - hắn cười

- Điều kiện? - cậu nhíu mày nhìn hắn

- Ừ. Nếu tôi thắng thì em phải là của tôi - hắn nói

- Còn nếu tôi thắng thì anh không được làm phiền hoặc làm hại đến bạn bè, người thân của tôi, đồng ý không? - cậu nói

- Được thôi, điều kiện của em được chấp thuận có nghĩa là điều kiện của tôi cũng được chấp thuận đúng không? - hắn hỏi

- Tất nhiên - cậu cười

- Lên - hắn ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. Muốn chơi kiểu đấy thì cậu chiều

- Lên - cậu nghĩ chắc chắn hắn sẽ chơi theo kiểu này nên cũng mang theo thuộc hạ theo
Bọn thuộc hạ xông lên, bên cậu cũng xông lên, hai bên mạnh đánh nhau. Cậu với hắn cũng lùi lại rồi bắt đầu xông lên đánh nhau. Bọn thuộc hạ thì dung dao, gậy, súng còn cậu với hắn thì bắt đầu trận đấu bằng tay đôi. Cả hai xông lên sức hai người không ai hơn ai, cậu cũng phải công nhận là hắn có khả năng đánh nhau, né tránh rất tốt, đúng kiểu người vật lộn nhiều trong hắc đạo. Hai người đánh nhau khoảng 30' nhưng vẫn chưa dừng lại, cả hai bị bật ra xa. Lúc đó ngay cạnh mỗi người có một cây súng, cậu và hắn cùng cầm lên. Cậu bắn phát nào thì hắn đều né được, cậu thì bị hắn bắn một viên vào phía bụng. Cậu ôm xuống phần bụng thì thấy máu, cậu nhìn rồi bắn,ai ngờ lại trúng vào bả vai bên trái của hắn.
Thấy hắn đang yếu thế cả về số lượng lẫn thể chất, đạn thì cũng hết, cậu thừa thế xông lên. Cầm súng chĩa vào người hắn, tại sao cậu lại không bắn hắn, tại sao tay đang đặt ở chỗ còi mà lại không bóp.
- Coi như lần này tôi tha cho anh đừng để tôi gặp anh một lần nữa nếu không cái mạng của anh không giữ được đâu - cậu đứng dậy thì nghe thấy tiếng thều thào

- Đây là lần đầu tiên tôi thua một ai đó, nhưng thua trong tay em tại sao tôi lại cảm thấy mình đã chiến thắng chứ không thua thảm hại như thế này, lạ thật. Dù gì thì cũng rất vui được quen biết em. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại mà không phải là đối thủ của nhau - hắn cười

- Mong là thế - cậu nói rồi lại phóng xe đi đến bệnh viện. Bước vào ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Đi vào phòng khám bệnh
- Anh cần gì ạ? - y tá hỏi

- Cho tôi gặp bác sĩ Jeon ( Au : mọi người nhớ gia đình cậu lúc trước không, chị của cậu là Jieun làm bác sĩ ở bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc đây này ) - cậu nói

- Vâng anh đợi một chút - cô y tá nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó
Sau khi bỏ điện thoại xuống một người con gái bước ra từ thang máy.
- Ôi Kookie của chị - Jieun chạy đến ôm cổ cậu

- Ấy em đang bị thương đấy - cậu nói nên chị bỏ cậu ra

- Sao lâu không thèm thăm chị thế quên chị rồi à - chị nói

- Bây giờ chị thành đạt quá nhỉ, làm trường khoa rồi khuôn mặt đại diện cho cái bệnh viện to thế này luôn - cậu nhìn xung quanh

- Chị mà - chị hất tóc

- Giỏi thế thì giúp em một chuyện - cậu nói

- Chuyện gì? - chị hỏi

- Đây - cậu vén áo lên cho chị xem

- Em bị làm sao thế này vào phòng chị đi chị sát trùng cho - chị hoảng hốt nhìn cậu

- Sao phải bất ngờ thế - cậu nói

- Cái thằng này đi vào trong nhanh lên - chị đập vào vai cậu
Trong phòng trưởng khoa

- Em làm cái gì mà bị như thế này? - chị lấy viên đạn ra rồi hỏi

- Cần giải quyết một số việc cá nhân ấy mà - cậu cười

- Chuyện gì mà ra nông nỗi này, chồng em đâu - chị hỏi

- Em không muốn họ bị liên lụy vào chuyện này - cậu nói

- Gớm ạ - chị nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Alo - chị nói

..........

- Em ấy đang ở đây này - chị nhìn cậu rồi nói, cậu dần hiểu ra rồi mặt biến sắc luôn
1s sau
- YAH JEON JUNGKOOK, CẬU TÍNH HẠI MÌNH CHẾT CẬU MỚI VỪA LÒNG HẢ? - Baekhyun bước vào hét lên

- YAH CẬU CÓ LÀM SAO KHÔNG? - bây giờ lại đến lượt Eunji

- Em có làm sao không, sao lại để bị thương thế này - các anh

- Từ từ, các người có muốn hét thì vào bệnh viện tâm thần nhá, chỗ này là chỗ làm ăn nên trật tự chút đi. Nhất là hai đứa vừa rồi, chúng mày muốn làm nổ luôn cái bệnh viện của chị à? - chị nói làm hai người vừa hét to nhất cúi đầu sợ hãi

- Em ấy bị làm sao vậy? - các anh hỏi

- Ai mà biết được hỏi bảo bối của các ấy, tôi hỏi em ấy chỉ bảo là việc cá nhân nên không muốn nói - chị nói

- Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chỉ là sứt sát một vài chỗ thôi mà - cậu cười

- Thế này mà bảo là không có gì chị cũng phục em thật - chị cười

- Cậu gặp hắn đúng không? - Eunji hỏi

- Ừ giải quyết xong xuôi rồi, bây giờ đỡ lo hơn bao nhiêu - cậu nói

- Giải quyết bằng cách nào? - Chanyeol hỏi

- 1 sống 1 còn - cậu nói

- Cái gì? - tất cả

- Tôi biết là cậu giỏi nhưng rõ ràng hắn cũng không kém cậu thật sự muốn xem mà không được - Chanyeol nói tiếp

- Đúng là anh ta không kém gì tôi thật, rất tài giỏi - nghe thấy cậu khen người đàn ông khác các anh nhìn cậu như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

- Ôi mùi giấm ở đâu ra vậy? - Eunji cười

- Các anh nhìn em muốn cháy mặt rồi đây này, em là người thẳng tính người khác thế nào thì em nói thế thôi - như kiểu tự giác được các anh đang nhìn cậu nên cậu nói

- Thôi em về trước - cậu nói rồi lấy áo khoác đi

- Ừ em đi đi - chị nói

- Thế mấy người còn việc gì nữa mà đứng đây không đi về đi - chị quay sang mấy người khác nói

- À, đây đi về đây khỏi đuổi - đồng thanh
Nói xong mọi người cũng về hết. Đến nhà thì mọi người bắt cậu kể đầu đuôi câu chuyện cho bằng được nên cậu cũng bó tay kể lại vậy. Sau khi nghe câu chuyện thì ai cũng không tin nổi.
- Chuyện nó là như thế đấy, hay nhỉ? - cậu cười

- Ừ hay - vẫn chưa hiểu gì

- Lần sau em mà làm thế thì đến ra khỏi nhà anh cũng không cho em bước nửa bước đâu đấy nhé - Yoongi nói

- Lần sau cũng không có việc này xảy ra đâu ạ - cậu cười rồi đi vào bếp lấy chai nước

- Này hay ngày mai đi chơi đi - bỗng nhiên Chanyeol lên tiếng

- Cũng hay đấy chứ - mọi người nói

- Hỏi ý Jungkook chưa? - cô nói

- Jungkook à mai đi chơi nhé! - Chanyeol nói

- Không - cậu nói

- Tại sao đi đi mà - cô năn nỉ

- Thích cứ đi đi mai tôi có việc mà tay tôi thế này thì đi thế nào bây giờ - tay cầm áo khoác đi lên phòng cậu nói

- Thôi ngày mai đành đi mà không có cậu ấy vậy - Chanyeol buồn bã nói

- Vậy thì em cũng ở nhà - Somi nói - Em cũng có việc muốn nói với anh ấy

- Mai tôi phải đến công ty có việc - Yoongi nói

- Mấy người đúng là - anh trề môi

- Thôi đi ngủ rồi mai mà đi chơi - Baekhyun nói

- Các cậu ngủ phòng nào? - Hosoek hỏi

- Phòng dành cho khách thôi - Chanyeol nói xong cũng kéo Baekhyun lên phòng theo

Thế là màn đêm buông xuống tất cả mọi người đi ngủ. Trừ cậu, cậu đứng ngoài ban công suy nghĩ về cuộc thẫm máu vừa nãy. Nói thật lúc đó cậu suýt nữa đã mất mạng rồi. Cậu cười nhếch mép ngắm màn đêm yên tĩnh như lòng cậu hiện nay.
.
.
.
.
.
~~ End chap 21 ~~
Hết rồi đấy mấy chế đọc đi nha! BTS đã được cả thế giới biết đến ôi vui quá đi mất. Tôi nhắc trước về lịch đăng chap của tôi này tôi sẽ đăng vào chủ nhật hàng tuần nếu hôm nào đăng muộn thì tôi sẽ nhắc trước. Đọc xong nhớ để lại cmt làm động lực cho tôi viết tiếp nhé! Bye bye! Yêu các chế lắm 😍😍😍😍😍



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me