LoveTruyen.Me

[All×lu] Ánh sáng của cậu

Chương 7: [Zolu]

ma_ket_2912

Cp: Zolu (Zoro × Luffy)
Bối cảnh: hiện đại

________________

Tôi là một trẻ được cô nhi viện nhận nuôi, năm tôi lên 7 tuổi có hai người đàn ông lạ mặt đã đến và đưa tôi về nhà họ, cuộc đời của tôi cũng bước sang trang mới từ đó.

Khi vừa được nhận nuôi, tôi đã nhận ra rằng gia đình tôi rất đặc biệt so với những gia đình khác, tôi có tận 2 người ba, và cả hai người họ đều cưng chiều tôi hết mực.

Ba lớn tôi là một người đàn ông cao lớn, ba có một vết sẹo dài bên mắt trái, thoạt nhìn thì thấy ông ấy khá nghiêm khắc, nhưng thật ra thì ba lớn đối xử với tôi luôn rất nhẹ nhàng.

Còn ba nhỏ tôi ấy à, ông ấy là một người siêu trẻ con, ba nhỏ có một vết sẹo dưới mắt trái trông cũng khá dài, có lẽ ai nhìn cũng sẽ nghĩ ba nhỏ sẽ luôn nhường nhịn, dịu dàng với tôi hơn ba lớn, nhưng không.. ba nhỏ luôn tranh thịt từ phần cơm của tôi và ba lớn, lúc đầu tôi không thích ba nhỏ tẹo nào cả, nhưng dần dần tôi lại yêu cái tính trẻ con ấy của ba...

Năm tôi lên 12 tuổi

Hôm ấy ba lớn đi làm, ở nhà chỉ có tôi và ba nhỏ, từ trong phòng bếp, tôi nghe thấy tiếng ba nhỏ ho sặc sụa như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài, tôi tức tốc chạy vào thì thấy ba nhỏ vẫn ho và trên chiếc áo trắng của ba lại lấm lem vệt máu. Tôi lo đến cuống quýt, nhưng ba chỉ từ tốn nói
"Đừng để ba lớn con biết, nó là bí mật của chúng ta nhé!"
"Nhưng.. nhưng mà ba.." tôi lắp bắp đáp lại, nhưng ba nhỏ chỉ ra hiệu cho tôi im lặng rồi cười lên một nụ cười dịu dàng hiếm có.
Tối đó ba lớn đi làm về, thấy vẻ mặt tôi tái méc liền lo lắng hỏi "Con bệnh à?"
"Dạ?"
"Mặt con tái xanh như tàu lá chuối ấy!"
"Dạ.. con.. dạ.." tôi lắp bắp chẳng biết nói gì
"Hửm có chuyện gì giấu ba à?"
"Dạ..."
"Con bé thì giấu anh chuyện gì được chứ? Chắc hôm nay nó hơi mệt thôi!" Ba nhỏ thản nhiên đỡ lời
"Ừm" Ba lớn gật gù như đồng ý

Hôm sau, ba lớn lại đi làm, ba nhỏ lại ho sặc sụa. Chuyện đến nước này, thật sự.. thật sự tôi không dám dấu ba lớn nữa. Hôm ấy là giữa trưa, tôi xách xe đạp của mình rồi phóng vội đến công ty của ba lớn, vì tôi biết nếu ở nhà ba nhỏ sẽ tìm cách ngăn không cho tôi nói.
"Ba! Ba!" thấy dáng người quen thuộc, tôi gọi với theo
"Con đến đây bằng cách nào vậy?" Ba lớn ngạc nhiên hỏi
"Chuyện đó không quan trọng lắm đâu.. ba à con có chuyện cần nói" tôi thở dốc vì phải đạp xe một quãng đường xa
"Được! Vậy chúng ta đến quán cà phê bên đường nói chuyện được chứ?"
"Vâng ạ"

Hai dáng người một lớn một bé bước vào quán, ba tôi lựa một góc ngồi khá khuất, rồi gọi cho tôi một li trà đào yêu thích. Tôi ngồi khép nép, căng thẳng nhìn ba, ba nhẹ nhàng bảo "Có gì cứ nói đi, đừng sợ!" Tôi òa khóc, nhảy khỏi ghế và chạy đến ôm ba "Ba.. ba ơi.. ba nhỏ.. ba nhỏ bị bệnh rồi.." Rồi tôi lại nức nỡ.
Nghe đến câu ấy, gương mặt ba lớn như biến sắc hoàn toàn, ba ghì chặt lấy vai tôi mà hỏi "Ba nhỏ.. ba nhỏ của con bị làm sao? Sao con lại khóc ra như vậy?" Tôi kể hết mọi chuyện tôi chứng kiến cho ba lớn nghe và kể luôn chuyện ba nhỏ bảo tôi giữ bí mật. Ba lớn như sụp đổ hoàn toàn, xông ra khỏi tiệm cà phê chạy về phía công ty chỉ kịp để lại cho tôi câu "Đợi ba ở trước cửa quán! Ba ra ngay!" Tôi vâng lời ba đứng đợi trước cửa, chiếc xe của ba lao tới, tôi vội lên xe, ba lớn phóng thẳng xe về nhà.

Về tới nhà, căn nhà âm u thấy rõ.
"BA NHỎ! BA LÀM SAO VẬY?" Tôi cất tiếng gọi chỉ mong có một lời hồi đáp, nhưng không, chẳng có ai trả lời cả, chỉ có một dáng người thanh mảnh nằm bệt trên sàn.
Nghe âm giọng có phần sợ hãi của tôi, ba lớn cũng ý thức được chuyện gì đó mà lập tức xông vào. Hoảng hốt! Lo sợ! Tất cả đều hiện rõ lên mặt ba. Ba bế ba nhỏ lên vào đưa ba vào bệnh viện...

Đến khi họ trở về nhà, chắc cũng đến 2 3 tuần gì đấy. "Ba lớn, ba nhỏ bị làm sao vậy?" Dáng người gầy nhom của tôi lốc cốc chạy ra quan tâm
"Không sao cả, ba nhỏ của con chỉ là bị mệt quá mà thôi!" Ba lớn cười cười nói.
Ba nhỏ liền lên tiếng quở trách nhưng lại pha chút tinh nghịch "Ba đã nói không sao rồi mà không tin, cứ đi mách ba lớn mới chịu cơ đấy!"
Tôi thoáng chút nghi ngờ, chỉ bị mệt sao ba nhỏ lại phải giấu ba lớn chứ? Nhưng rồi tôi cũng cho qua vì nghĩ ba nhỏ không sao là tốt rồi..

Thời gian trôi qua 3 năm...

Năm tôi 15 tuổi, chuyện gì đến cũng đến, ba nhỏ tôi đã rời khỏi cõi đời này, rời khỏi tôi và ba lớn. Ngày ba nhỏ mất, cả thế giới của ba lớn gần như sụp đỗ, tưởng chừng ba có thể đi theo ba nhỏ bất cứ lúc nào nếu ba không còn vướng bận là tôi.

1 năm sau,

Ba lớn tôi dường như đã nguôi ngoai phần nào nổi buồn ấy, ba vẫn làm việc để nuôi tôi.
Năm tôi lên 23 tuổi
Bây giờ ba lớn cũng đã trở thành một ông lão rồi, một ông lão đẹp trai, thế nhưng ba không thời khắc nào quên được ba nhỏ, nổi buồn mà tôi tưởng rằng ba đã nguôi ngoai nhưng không, nó là một vết thương lớn trong lòng ba, ba lớn ngày càng yếu, gần đây ba hay nói với tôi muốn gặp lại ba nhỏ, tôi sợ lắm... hôm ấy, tôi lén ba lớn đến gặp ba nhỏ
"Ba nhỏ cho con mượn ba lớn thêm một thời gian nữa có được không? Ba nhỏ đừng lấy lại ba lớn quá sớm được chứ?" Tôi òa khóc trước mộ của ba, rồi thiếp đi.

Năm tôi 26 tuổi

Bây giờ tôi đã thành đạt, có thể lo được cho ba lớn rồi, nhưng ba lớn cũng về với ba nhỏ mất rồi. Hôm đám tang của ba lớn, tôi khóc rất nhiều, khóc đến xưng cả mắt
"Ba nhỏ à! Con trả lại ba lớn cho ba rồi đấy! Hai người ở cạnh nhau không được cãi lộn đâu nhé! Và còn phải thật hạnh phúc nữa..."
__________________________________________________________

#Cre_ảnh:_Pintesrest

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me