LoveTruyen.Me

All Mikey Lanh Leo

Đứng trước cửa phòng bệnh, Takeomi mở cửa, tự nhiên đi vào.

''Hình như ở đây, vào thôi''

''Chào nhóc ''

Benkei đi theo sau chào có lệ, gã đàn ông vẫn có chút e ngại người con trai dáng người nhỏ nhắn, đầu vàng ngồi thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn khiến gã sợ hãi theo bản năng gặp kẻ mạnh.Chuyện ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh trong tiềm thức của gã, bây giờ trông cậu yếu ớt nhưng ai biết con quỷ dữ trong cơ thể cậu có khi nào bùng phát.Gã miễn cưỡng đi theo một là thằng bạn lôi kéo, hai vì lâu rồi chưa gặp không biết có thay đổi không.

Mikey lại trở về trạng thái ngơ ngác, ánh mắt nhìn thẳng xa xăm không tiêu cự, không quản ai đến thăm hay vào làm gì.

Shinichiro đi đến giường, cau mày nhìn Mikey, thở dài tay cầm bát cháo để trên bàn nãy giờ chưa động, múc một muỗng đưa bên miệng Mikey. Hai người một đút một ăn, không khí im lặng mà hài hòa.
Wakasa ngồi bên cửa sổ, thích thú nhín xuống dưới sân.

''Hửm kia không phải Draken với cô tình nhân bé nhỏ kia hả?''

''Nãy bọn họ đi ngang qua chào bọn mình mà, mày không để ý sao?''

Benkei nhìn theo, có chút ghen tị với bọn nhỏ bây giờ.

Takeomi giọng nói lạnh nhạt nhưng lời nói bỡn cợt trêu đùa tâm tình ai kia.

''Tck có vẻ sắp có một cặp đôi yêu nhau  nha, Shinichiro mày cũng già đầu rồi mà thua bọn nhỏ thì nhục lắm''

Đút xong bát cháo bỏ vào hộp, đứng dậy đi rửa, ngang qua cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai con người kia tâm tình tay trong tay.
.
.
Cả đám ở lại chơi lúc rồi đứng lên tạm biệt đi về, trong phòng giờ chỉ còn Shinichro và Mikey.

''Anh Shin hôm nay ở lại với em sao''

Ánh mắt long lanh thấp thỏm dõi theo bóng lưng cô độc của người đàn ông, Shinichiro lạnh nhạt đáp lời rồi tiếp tục trải đệm mà người sau lưng vui tươi cười tít mắt.

'' Anh ơi, lưng em rát''

Cảm giác sự sống bên cạnh, Mikey được nước lấn tới đòi hỏi như đứa trẻ làm nũng đòi kẹo. Mấy cái vết thương ấy, không đau nhưng muốn một chút quan tâm của người đàn ông kia mà bày ra khuôn mặt ấm ức, lấp lánh mấy giọt nước bên khóe mắt.

Mikey muốn một lần nữa cảm giác vỗ về khi nhỏ, mỗi lần đi đánh nhau về có mấy vết thương cậu không khóc không quậy, nhưng anh trai lo lắng chạy đi lấy hộp cứu thương nhẹ nhàng bôi thuốc.

Shinichiro có chút nghi hoặc nhìn cậu, thấy rõ trong ánh mắt cậu hoài niệm. Nghĩ gì đấy rồi đứng lên cầm thuốc bôi, ngồi xuống nhẹ nhàng kéo áo.

Tấm lưng nhỏ bé ửng đỏ như bị luộc chín, các vết sẹo hằn lại dần lộ rõ, từng mảnh da phồng rộm tróc ra, máu tươi kèm theo máu khô còn dính đặt dệt lại nhìn trông thật đáng sợ.

Ánh mắt phức tạp, tay nhẹ nhàng sử lí vết thương, tâm tình có chút khó chịu.

''Chuyện này em tính giải quyết sao''

'' Anh muốn thế nào?''

''Anh hỏi em mà''

'' Hắc hắc, nhưng em nghe theo anh''

Mikey vui vẻ không quan tâm bản thân bị sao, như hồi nhỏ hỏi ý kiến anh trai.

'' Vậy bỏ qua đi, dù gì họ cũng đến xin lỗi, chịu mọi trách nhiệm rồi''

Shinichiro thực ra cũng muốn đòi công đạo, nhưng Amane là em gái của Orihime, mà cô ả lại là bạn gái của Izana, chắc chắn thằng nhỏ đấy sẽ nổi khùng lên bao che bảo vệ người của mình dù đúng hay sai.Chi bằng bớt chuyện hơn thêm một chuyện, giải quyết nhẹ nhàng là được rồi, chỉ có điều ủy khuất em trai nhỏ.

Mikey mắt tối lại khi nghe lời đó, trong đầu có những suy nghĩ điên cuồng, mặt vẫn bình tĩnh vâng dạ.

Cái gì mà bỏ qua? tự nhiên đến quan tâm? rồi nhẹ nhàng chăm sóc, tất cả đều có lí do. Bọn chúng đều một giuộc bức ép cậu, con quỷ trong lí trí điên cuồng gào thét, Mikey gồng người kiềm chế. Shinichiro dừng động tác, ngờ vực hỏi.

'' Đau lắm sao?''

''Vâng nó rát lắm''

Kiềm chế uất ức trong lòng, ngăn cản suy nghĩ tự bạo muốn giết người, cắn răng trả lời.

''Anh sẽ nhẹ nhàng''

Shinichiro thở dài nhẹ tay lại, chầm chậm đến nửa đêm, cả hai đều lên giường đi ngủ. Mang tâm trạng riêng, mỗi người một suy nghĩ, ánh trăng sáng rọi qua tầng mây đen lấp ló ở cửa sổ, một đêm bình yên trôi qua.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Tôi chúc các bạn thi tốt, bình tĩnh, tự tin để làm bài điểm cao, chúc các bạn thành công🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me