17 . Hieugav
Đọc đi hỏng trôn đâu..
-"Ư hừ , khó chịu quá trời ơi , đường thì tối mù tối mịt mà còn phải đến nhà Hiếu nữa hả ?"-Negav hét lên rên rỉ , nó buồn ngủ quá trời quá đất , định bụng quên luôn cái hẹn này rồi nhưng mà thấy có lỗi quá nên đành phải đi thôi . Mà thôi như này cũng chẳng sao vì ít nhất là nó sẽ được vừa đi vừa nhảy chân sáo mà không sợ cánh nhà báo chụp lại .
-"Ui da , đau ơi là đau"-Negav dừng chân tại cửa nhà Hiếu còn bị vấp một cú rõ đau . Bước vào nhà nó nghe một mùi rượu nồng nặc , nó phát hoảng khi thấy nhà điện tắt hết cả , Hiếu nằm trên ghế , tay đặt trên trán xoa xoa , miệng còn cười khểnh :
-"Sao lại bị vấp nữa chứ gì ?"-Hiếu nói rõ ràng như đây là thói quen của An , là thứ mà khi nào đến nhà nó cũng gặp phải . An chạy vội vào nhà , bỗng nước mắt nó rơi thành từng dọt lăn dài nơi má . Tự dưng nó khóc , tự dưng nó thấy thương Hiếu quá chừng dù nó chẳng hiểu sao Hiếu lại gọi nó vào giờ này . Hiếu đứng bật dậy , nghẹn ngào ôm lấy nó , từng câu nói khẽ khàng phát ra bên đôi tai đỏ ửng :
-"Phùu , anh gọi mày đến đây để làm gì anh mày biết . Đừng khóc nữa mày khóc làm anh không nói được "-Hieuthuhai-"Hiếu cứ nói đi , có sao đâu"-Negav-"Em gia nhập tổ đội được 3 năm rồi , đúng 3 năm anh gặp được em .. Em biết không An anh yêu em , yêu rất rất nhiều"-Hiếu nói vội và cũng vội buông tay mình khỏi An , nó sợ em nhỏ bị sốc , nhưng trái ngược với suy nghĩ của nó An ôm nó chặt hơn . Bây giờ trái tim nó tràn ngập niềm vui , và niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được lâu , lại bị nỗi lo chiếm chỗ vì An nãy giờ im thin thít chẳng nói chẳng rằng lấy một lời .
-"Hiếu à"-Thành An cảm nhận thấy trái tim nó hẫng đi một nhịp , nỗi lòng nó muốn đi xa thật xa để đến nơi người mình yêu có mặt nhưng lại chẳng muốn kéo dài mãi vì sợ quên lối về . Nó khóc , bài thơ sáng nay Kewttie đọc nó nghe vang vẳng bên đổi tai ù ù của nó , vang lên âm ỉ .
An buông tay mình ra , Hiếu hiểu và cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai An nói em nó về đi , mai có thể gặp mặt . An đi nhanh khỏi nhà Hiếu như lời nói yêu của nó , gấp gáp và chẳng có lời hồi âm .
-"Tôi yêu em và sẽ yêu đến bao giờ?.."-Hiếu nói đến đây thì dòng suy nghĩ của nó dứt . Ôi nó còn phải hỏi và chờ đợi câu trả lời đến bao giờ ? . Nó buông An ra cũng có thể là một câu trả lời , câu trả lời có 2 đáp án . Đáp án đầu tiên như một lời khen thưởng mà cô giáo dành cho nó , đáp án thứ hai như lời trách móc của chính cô giáo dành cho nó vậy...
*
-"Ư hừ , khó chịu quá trời ơi , đường thì tối mù tối mịt mà còn phải đến nhà Hiếu nữa hả ?"-Negav hét lên rên rỉ , nó buồn ngủ quá trời quá đất , định bụng quên luôn cái hẹn này rồi nhưng mà thấy có lỗi quá nên đành phải đi thôi . Mà thôi như này cũng chẳng sao vì ít nhất là nó sẽ được vừa đi vừa nhảy chân sáo mà không sợ cánh nhà báo chụp lại .
-"Ui da , đau ơi là đau"-Negav dừng chân tại cửa nhà Hiếu còn bị vấp một cú rõ đau . Bước vào nhà nó nghe một mùi rượu nồng nặc , nó phát hoảng khi thấy nhà điện tắt hết cả , Hiếu nằm trên ghế , tay đặt trên trán xoa xoa , miệng còn cười khểnh :
-"Sao lại bị vấp nữa chứ gì ?"-Hiếu nói rõ ràng như đây là thói quen của An , là thứ mà khi nào đến nhà nó cũng gặp phải . An chạy vội vào nhà , bỗng nước mắt nó rơi thành từng dọt lăn dài nơi má . Tự dưng nó khóc , tự dưng nó thấy thương Hiếu quá chừng dù nó chẳng hiểu sao Hiếu lại gọi nó vào giờ này . Hiếu đứng bật dậy , nghẹn ngào ôm lấy nó , từng câu nói khẽ khàng phát ra bên đôi tai đỏ ửng :
-"Phùu , anh gọi mày đến đây để làm gì anh mày biết . Đừng khóc nữa mày khóc làm anh không nói được "-Hieuthuhai-"Hiếu cứ nói đi , có sao đâu"-Negav-"Em gia nhập tổ đội được 3 năm rồi , đúng 3 năm anh gặp được em .. Em biết không An anh yêu em , yêu rất rất nhiều"-Hiếu nói vội và cũng vội buông tay mình khỏi An , nó sợ em nhỏ bị sốc , nhưng trái ngược với suy nghĩ của nó An ôm nó chặt hơn . Bây giờ trái tim nó tràn ngập niềm vui , và niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được lâu , lại bị nỗi lo chiếm chỗ vì An nãy giờ im thin thít chẳng nói chẳng rằng lấy một lời .
-"Hiếu à"-Thành An cảm nhận thấy trái tim nó hẫng đi một nhịp , nỗi lòng nó muốn đi xa thật xa để đến nơi người mình yêu có mặt nhưng lại chẳng muốn kéo dài mãi vì sợ quên lối về . Nó khóc , bài thơ sáng nay Kewttie đọc nó nghe vang vẳng bên đổi tai ù ù của nó , vang lên âm ỉ .
An buông tay mình ra , Hiếu hiểu và cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai An nói em nó về đi , mai có thể gặp mặt . An đi nhanh khỏi nhà Hiếu như lời nói yêu của nó , gấp gáp và chẳng có lời hồi âm .
-"Tôi yêu em và sẽ yêu đến bao giờ?.."-Hiếu nói đến đây thì dòng suy nghĩ của nó dứt . Ôi nó còn phải hỏi và chờ đợi câu trả lời đến bao giờ ? . Nó buông An ra cũng có thể là một câu trả lời , câu trả lời có 2 đáp án . Đáp án đầu tiên như một lời khen thưởng mà cô giáo dành cho nó , đáp án thứ hai như lời trách móc của chính cô giáo dành cho nó vậy...
--
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me