All Negav Kho Chiu An Can
"Gíp ..gíp , em ơi?"-Quang Hùng vừa gọi vừa lay lay cơ thể tròn ú của bé con, nhưng nó vẫn chẳng chịu dậy . Thậm chí còn bắt đầu ghẹo đàn anh.
"Ưmm umm , khứa nào vậy? Nhìn đẹp á! Nhưng mà chưa bằng t-aoo" - Vừa nói Negav vừa cười nhạt , nó say lắm rồi mà chả biết. Uống gì mà lắm?
Quang Hùng giờ chỉ biết xách nó về nhà thôi chứ sao giờ , chiều nó thì thôi rồi!
"Gíp giờ anh bế em về nhé? Ngoan đi nào , kh ai thấy được lại không hay"-Hùng nói với giọng dỗ dành
"Vâng á ạ aa"- Nói ngọt một lúc Negav cũng chịu ngoan để anh nó xách về nhà.
Tới nhà thì Negav cũng ngủ say sưa lắm rồi , Quang Hùng đành bế nó lên giường , nhưng mà đồ nó ai thay? Hùng nghĩ tới đau cả óc , mắt nheo nheo lại tự dưng cho gíp béo uống nhiều thế làm gì trời ạ!!??
"Negav , này em tự dậy thay đồ há?-Hùng gọi
Đáp lại Hùng là 1 sự yên lặng vô cùng tận tại vì gíp nó ngủ từ đời nào rồi , nó có trả lời đâu
(hay mình không cần thay đồ cho ẻm đâu, quấn tạm cái mền quanh người cho ấm vậy)-Hùng nghĩ thế , và thật sự không ai thương gíp như Hùng. Dù định làm thế nhưng Hùng vẫn thay đồ cho gíp vì sợ nó ốm.Đến lúc ngủ mới là lúc Hùng cảm thấy ấm áp nhất. Chỉ có ai từng nằm ngủ với Thành An lúc nó ngoan ngoãn mới biết nó dễ thương hơn ngoài đời gấp 100 lầ
Negav nằm gọn trong lòng Quang Hùng, dù cả hai cao kh cách nhau là mấy nhưng thật sự nhìn như 1 chú mèo con đang nằm trong lòng chủ. Chưa hết, mặt negav tròn vo như embe hai mắt lại bự như viên bi ve nhìn cưng dễ sợ. Quang Hùng nhìn Negav ngủ như thế đến tận tối muộn rồi anh mới chợp mắt . Chưa ngủ được bao lâu thì có tiếng gì đó phát ra
"Hức ...hức"-Quang Hùng nghe thấy tiếng khóc nhỏ liền thức dậy, thấy một cục mỡ tròn ú đang ôm lấy chân mình mà khóc , miệng phát ra vài câu chẳng rõ ràng : -Em khó chịu lắm , giu-p e..m.
"Negav , sao thế em , dậy nào?"
"Anh Hùng , em ..em khó chịu"- Negav vừa nói vừa khóc to hơn khiến Hùng chả hiểu gì .
"Em cần anh giúp gì?"-Hùng hỏi lại Negav
"Anh có giúp em được không?"-Có chuyện gì đó khá ngại khiến Negav rất dè dặt.
"Em cần anh giúp gì , anh giúp cho?"- Quang Hùng giờ chẳng hiểu cái gì nữa rồi, chỉ muốn ẻm nói ra thôi!
"Em không ra được ..anh giúp em nha?"- Negav nói mà chẳng dám ngưởng mặt lên nhìn Hùng lấy 1 lần
"Ra cái gì cơ em, anh chẳng hiểu gì cả?"- Vừa dứt câu , Quang Hùng vừa kéo cái chăn lên , để lộ một bàn tay trắng tròn chứa đầy tinh dịch.
"Này , em sao thế"-Em bé negav khóc thật rồi ngại lắm rồi mà Hùng còn hỏi thế. Ẻm đành nói ra thôi chứ sao.
"Em không ra được , giúp em"-Negav nhìn thẳng mắt Hùng , nhìn nghị lực dữ thần . Nó hết ngại rồi, nó khó chịu tự lúc nãy tới giờ mà!
----
Sorry các anhbe aaa. Chap có H+ hẹn chap sau nho. Lâu rui chx viết H , ko quen tay lắm có gìi bỏ qua<3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me