All Nhan Ma The Day When I Can Cry
-Tiểu Song, đợi mình nào! Sao cậu đi nhanh thế hả?-Mã Mã, tại cậu cứ vừa đi vừa ngắm cảnh đấy!Tôi quay sang Thiên Bình, lè lưỡi:-Thiên Thiên, anh bảo Song Nhi đi chậm lại đi, nhanh lênnnnnn!Anh quay sang Song Tử, nói một câu khiến tôi suýt ngã ngửa:-Song Tử cậu mau đi đi cho tớ nhờ!Tôi chỉ biết giậm chân bình bịch nhìn Bình và Song ôm bụng cười như điên. - HAI TÊN KIA HÃY ĐỢI ĐẤYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!Thế là, ba chúng tôi đuổi nhau chạy đến tận nhà tôi (nhà tôi cách trường 2km). Đến nơi, đứa nào cũng thở như chưa từng được thở. Đặc biệt là Thiên Bình, chạy mất...mặt. Số là anh ấy chơi ngu, lấy que gỗ chọc cho con béc-giê nhà fangirl mấy cái. Vâng, kết quả là anh ấy không mất dép mà mất hình tượng lãng tử nhờ con chó "bé nhỏ" cho ăn "chuối đỏ".Cách cửa nhà tôi mở ra. Ba đứa tôi đồng thanh:-Con chào mẹ/Cháu chào côMẹ tôi cười hiền bảo:-Chào các cháu!Mã Nhi ngoan dẫn các bạn vào nhà chơi nhé! Các cháu đợi cô lấy mẻ bánh, sắp xong rồi đây!Từ trong nhà vọng ra tiếng bố tôi:-Mã mã, Thiên Bình và Song Tử đúng không con?-Dạ, chào chú ạ!Chúng tôi chạy vào nhà rồi lại chạy ra rồi lại chạy vào ròi lại chạy ra và lại.... Tại sao? À, chúng tôi đang thực hiện một phi vụ đặc biệt đấy ạ. Đó chính là...CHƠI! Chơi gì? Tất nhiên là đuổi bắt rồi!Bỗng một bóng người lao về phía tôi:-Ma Mã ai mít diu! (Mã Mã I meet you)Ohoho là Bảo Bình-cậu nhóc xinh xắn hotboy chuẩn girl đây mà!!!À, Bảo Bình là em trai kém tôi hai tuổi, hiện đang học lớp bảy. Còn chuẩn girl là do sở thích cho nhóc mặc váy từ hồi nhóc mới ba tuổi của tôi. Cho cả nhà xem ảnh nó nè:
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me