All Nine Trans Tieu Binh Huong Dao Phan Ung Bat Doi Xung
Châu Kha Vũ ngả nửa người trên ghế sofa da nâu, trong tay bật tắt chiếc bật lửa đen, nheo mắt thở ra một làn khói, lời nói của Lưu Chương vang vọng không ngừng trong tâm trí.
"Cao Khanh Trần hẹn gặp tôi, cậu không để ý sao?"
Không ai hiểu cậu hơn ông bạn thân của cậu.
Dẫn đường cấp A+, một trong những trưởng phòng quản lý hồ sơ quân khu, đại tá hệ thống khống chế chuyên nghiệp, giảng viên trẻ nhất học viên quân sự. Hàng loạt quân hàm nối tiếp nhau, vừa trẻ trung vừa hứa hẹn.
Hừm.
Cậu hút một hơi dài, chỉ lưu lại một chút mùi vị.
Tàn thuốc không rơi mà nát vụn trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của người dẫn đường.
Đó là một mỹ nhân tư dung diễm lệ, giống như đại đa số dẫn đường khác, tư chất bình thường, có thể dựa vào thân phận dẫn đường kết hôn với một lính gác, nhưng nhất định không có nhiều tiền đồ. Cô tự thấy bản thân mỹ mạo, không cam lòng kết cục đó, tìm cách leo lên giường giảng viên phong lưu nhất học viện. Giảng viên trẻ tuổi có lẽ cảm thấy cô cũng không tồi, giống như mỗi đối tác trên giường khác hỏi cô muốn gì, cô nói muốn một cơ hội tiếp cận Châu Kha Vũ.
Trong rất nhiều góc khuất, thời thời khắc khắc đều diễn ra những bộ phim đen tối dơ bẩn, nếu có thể đạt được thứ mình muốn, ai lại không bất chấp nắm lấy?
Ánh mắt của cô sáng như đèn pha khóa trên người nam nhân đứng dậy, trên mặt không giấu được vẻ kích động cùng vui mừng, sau khi thấy cậu đi về một hướng khác lại kinh ngạc bất mãn.
"Anh đi đâu!"
Châu Kha Vũ không quay đầu lại, "Hôm khác đi."
Nắm tay cô gái siết chặt, chạy vội tới cản bước chân cậu, "Đừng, đừng đi, em rất không dễ dàng gì . . . Anh rõ ràng đã đồng ý với Lưu . . . "
Bàn tay vừa bị bỏng bị giày quân đội dẫm lên, người đàn ông trong mộng ngồi xổm xuống trước mặt cô, đây là khoảnh khắc cô gần cậu nhất. Đột nhiên hình ảnh mờ đi, những ngón tay mảnh khảnh hữu lực của người lính gác kẹp lấy cần cổ thon mềm của người dẫn đường, chỉ dùng chút lực cũng khiến cô vạn phần thống khổ.
Nhìn xa là vị thần cao cao tại thượng, nhìn gần là ác quỷ bạo ngược hung tàn.
Không biết có phải vì thiếu dưỡng khí hay không, cô nhìn thấy vòng xoáy cuộn tròn trong đôi mắt đen bình yên vô cớ kia, luồng khí mạnh mẽ trấn áp tiếng kêu nghẹn ngào cầu xin của người dẫn đường, và mạng lưới tinh thần kém cỏi đối mặt với sự sụp đổ.
"Im lặng."
Cô không cách nào chống cự.
Ngày hôm sau, Lưu Chương không thể nhịn được cười khi nghe cô gái khóc lóc kể lể, tâm trạng cả ngày rất tốt, thậm chí còn đối xử hiền hòa hơn rất nhiều với đám học sinh.
Đáng đời.
Anh vốn không nghĩ Châu Kha Vũ có thể nhìn nổi loại con gái này, nói không chừng liếc mắt đã thấy bẩn thỉu, chỉ là không ngờ tới cậu có thể mất khống chế tinh thần lực.
Một câu nói có bao nhiêu uy lực?
Thật có ý nghĩa.
Anh chuẩn bị tham gia hội thảo nghiên cứu, vì vậy đuổi người đi một cách phũ phàng và bắt đầu soạn tài liệu có thể dùng tới trong hội thảo.
Hai năm gần đây khá bình yên, tổ chức bắt đầu coi trọng nghiên cứu khoa học, đa phần lính gác thi hành nhiệm vụ cũng đều vì phục vụ cho viện nghiên cứu, loại nhân tài học thuật xuất chúng như anh, đãi ngộ trong khu quân sự thực sự không thua kém Châu Kha Vũ.
Trời sắp vào thu, năm giờ chiều đã gần tối, hội thảo nghiên cứu đã diễn ra suốt tám tiếng, giữa giờ chỉ nghỉ năm phút, mỗi người được phát một chai nước và một gói bánh quy.
Cao Khanh Trần xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, trong đầu còn đang tiêu hóa kiến thức cả một buổi, phát hiện có người bước nhanh tới đi bên cạnh.
"Thế nào, nghe hiểu được bao nhiêu?"
"A," Cao Khanh Trần nhìn sang, vô thức thẳng lưng khôi phục trạng thái tinh thần, "Anh giảng có chút nhanh, tôi vẫn cần thời gian tiêu hóa."
Lưu Chương nhẹ nhàng giải thích, "Thật ra, tôi cùng khóa với cậu, chỉ là tốt nghiệp khá sớm."
" . . . Xin lỗi. Vậy tôi nên xưng hô thế nào, anh . . . cậu."
"Gọi tên tôi là được."
"Được, Lưu Chương."
"Bây giờ cậu có thời gian không? Đến phòng làm việc của tôi, tôi giải thích cho cậu mấy vấn đề hôm qua."
Cao Khanh Trần lập tức đồng ý, khóe miệng câu lên, "Có."
Tầng phòng làm việc của Lưu Chương rất cao, cách mặt đất khoảng một trăm mét, đối diện với bức tường nơi cửa ra vào là cửa kính trong suốt, nhìn xuống dưới có chút tim đập chân run.
Rót nước nóng vào cốc, hương cà phê truyền khắp căn phòng.
Cao Khanh Trần chăm chú nhìn từ cao xuống qua tấm kính, không để ý Lưu Chương đã đứng sau lưng từ lúc nào, hơi thở ấm nóng phả vào gáy, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ truyền đến tai, mang theo uy lực không dễ kháng cự.
"Không sợ?"
Cao Khanh Trần bị dọa quay người lại, lưng áp vào tấm kính.
Trong nháy mắt, cậu suýt nữa tưởng mình sẽ rơi xuống dưới.
Lưu Chương đột nhiên đưa tay lên.
Tình huống gặp nhau lần đầu trong thư viện không báo trước tràn về đại não.
Khi đó cậu bị những chuyện khác thu hút, bỏ qua ánh mắt nóng bỏng và trực diện, hiện tại, đôi mắt trước mặt này hoàn toàn phù hợp với đường tầm nhìn trong trí nhớ, gần trong tầm tay.
Cao Khanh Trần âm thầm run rẩy, cái tay kia lướt qua tóc mai, còn nhẹ nhàng cọ qua vành tai, cuối cùng dừng lại trên bức tường sau lưng, ngay sát vành tai.
Lưu Chương nhấn công tắc, và một lớp lõi màu xám nhạt được trải ra ở giữa lớp kính dày dưới dạng cửa chớp, sau đó cửa chớp dần dần đóng chặt, và bức tường kính chỉ giống như một bức tường bình thường.
Bối rối, ngạt thở.
Cao Khanh Trần hận vừa rồi không thể rơi luôn xuống bên dưới cho xong.
"Ngồi."
Một tập tài liệu cứng dày cộp đặt giữa hai người, Lưu Chương đeo kính, thoải mái dựa người lên lưng ghế, uống một ngụm cà phê.
"Cậu là người có thâm niên ít nhất trong tổ hạng mục này, hơn nữa mấy nội dung này cũng không có trong chương trình học viện, cậu cảm thấy khó như vậy là hết sức bình thường. Vạn nhất không cần quá áp lực, cũng đừng xem nhẹ bản thân."
"Cảm ơn cậu, Lưu Chương." Một lời nói khiến Cao Khanh Trần trong lòng ấm áp, còn có chút cảm động, "Tài liệu này tôi xem xong sẽ trả lại, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều." Nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.
"Đi vội thế? Uống hết cốc nước đã."
Cao Khanh Trần nhìn cốc cà phê trước mặt, vui vẻ gật đầu.
Lưu Chương nhàn nhã khuấy cà phê trong cốc, ngữ khí bình thản như thảo luận thời tiết, "Châu Kha Vũ vẫn chưa gặp cậu đúng không?"
"Đing" Viên đường rơi xuống cốc sớm hơn chủ ý, những giọt cà phê đen bắn tung tóe.
Cao Khanh Trần bị lời nói trực diện của Lưu Chương làm kinh ngạc mở to mắt, thậm chí như vậy cũng không quên bảo trì chút bình tĩnh cuối cùng.
Lưu Chương một chút cũng không bị ảnh hưởng gián đoạn, tiếp tục nói, "Nếu tôi đi trước một bước cướp mất, cậu đoán cậu ấy có phải sẽ rất tức giận không?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
Lưu Chương đặt cốc xuống, tràn đầy tiếu ý nhìn cậu, "Ý trên mặt chữ."
Gương mặt này thật xinh đẹp, anh thừa nhận anh bị quyến rũ rồi.
Đáng tiếc chỉ dùng để cười nhạt và biểu tình vô cảm, thật là phung phí của trời.
Anh đương nhiên biết Cao Khanh Trần với anh không cùng một loại, Cao Khanh Trần với Châu Kha Vũ mới phải, bọn họ đều là loại người tinh xảo trong lồng kính, một thân đoan nghiêm, mưa không ướt người.
Giả dối, chưa tới. Danh giá, lại chưa đủ hình dung.
Nếu bỏ qua nhân tố chủ quan, anh nguyện ý thừa nhận Cao Khanh Trần với Châu Kha Vũ là tuyệt phối. Nhưng lần đầu tiên điều tra về gia cảnh của Cao Khanh Trần, anh đã nảy sinh hứng thú, tinh thần ham khám phá của anh được phát huy tối đa trên người Cao Khanh Trần.Rất nhiều yếu tố đẩy anh đào sâu nghiên cứu, không nhịn được thăm dò từng đường đi nước bước của cậu, muốn xé rách tấm mặt nạ xem thử nội dung bên trong, có thật sự tinh xảo hoàn mỹ như vẻ bề ngoài, thần thánh và bất khả xâm phạm.
Rõ ràng anh đã nghĩ biểu cảm anh vừa làm với cậu rất đáng yêu.
Cao Khanh Trần đứng dậy, lạnh lùng đẩy ghế, "Xin lỗi, tôi nghe không hiểu. Cáo từ."
"A! Đừng quên đồ chứ." Lưu Chương gõ gõ xấp tài liệu trên mặt bàn, thấy cậu không có ý đưa tay ra nhận, hạ giọng dỗ dành, "Đừng từ chối tri thức."
Cao Khanh Trần cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là cầm lấy, dưới ánh mắt hài lòng của Lưu Chương rời khỏi phòng làm việc.
Thật trùng hợp làm sao, vừa ra khỏi cửa liền gặp Châu Kha Vũ.
Cậu cảm thấy chán ghét một cách khó hiểu, đến lịch sự tối thiểu cũng không giữ nổi.
Vì vậy, Cao Khanh Trần làm như không thấy người kia, vội vàng đi lướt qua vai.
Sắc mặt Châu Kha Vũ tối lại vài phần, nhìn chằm chằm bóng lưng trực tiếp mất hút sau góc tường, sau đó dùng đầu gối đẩy cửa.
"Còn có chuyện gì . . . " Lời mới nói được một nửa, Lưu Chương lập tức đổi thành biểu cảm cười vui trên sự đau khổ của người khác, "Là Châu giáo quản à . . . Tối qua nữ sinh của tôi biểu hiện tốt chứ?"
Châu Kha Vũ hít vào một hơi nặng nề, "Chúng ta nhất thiết phải như vậy sao?"
"Hả." Lưu Chương bật cười thành tiếng, "Đùa với cậu thôi, làm gì vậy, ngồi ngồi ngồi."
Một người lính gác, một người dẫn đường, đã là quan hệ huynh đệ thân thiết, cũng là đồng đội vào sinh ra tử, dù có nhiều quan điểm bất đồng, nhưng đối với tính cách của người kia nắm rõ trong lòng bàn tay, vô cùng hiểu ý.
"Tôi nói nghiêm túc, anh đừng động vào anh ấy."
Tiếu ý trên mặt Lưu Chương vụt tắt, đối diện với Châu Kha Vũ vài giây liền bật ra một tiếng cười lạnh, "Người cậu nên giải quyết không phải là tôi, tôi chỉ là một dẫn đường."
"Chuyện đó không liên quan, tôi chỉ không hi vọng tương lai có một ngày chúng ta phải đối chọi gay gắt, bất luận là vì cái gì."
Lưu Chương càng cười lớn hơn, "Trên đời này có mấy người đáng để tôi phải phí tâm hơn thua với cậu? Cậu quá thiếu tự tin vào bản thân rồi, Châu giáo quản."
Châu Kha Vũ trầm mặc nửa ngày, "Vậy là tốt nhất."
"Cậu tới tìm tôi sẽ không phải vì nói chuyện này đi?"
"Giúp tôi tiếp tục điều tra."
"Tra ai?"
"Doãn Hạo Vũ."
~ 🍓🍓🍓 ~
"Cao Khanh Trần hẹn gặp tôi, cậu không để ý sao?"
Không ai hiểu cậu hơn ông bạn thân của cậu.
Dẫn đường cấp A+, một trong những trưởng phòng quản lý hồ sơ quân khu, đại tá hệ thống khống chế chuyên nghiệp, giảng viên trẻ nhất học viên quân sự. Hàng loạt quân hàm nối tiếp nhau, vừa trẻ trung vừa hứa hẹn.
Hừm.
Cậu hút một hơi dài, chỉ lưu lại một chút mùi vị.
Tàn thuốc không rơi mà nát vụn trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của người dẫn đường.
Đó là một mỹ nhân tư dung diễm lệ, giống như đại đa số dẫn đường khác, tư chất bình thường, có thể dựa vào thân phận dẫn đường kết hôn với một lính gác, nhưng nhất định không có nhiều tiền đồ. Cô tự thấy bản thân mỹ mạo, không cam lòng kết cục đó, tìm cách leo lên giường giảng viên phong lưu nhất học viện. Giảng viên trẻ tuổi có lẽ cảm thấy cô cũng không tồi, giống như mỗi đối tác trên giường khác hỏi cô muốn gì, cô nói muốn một cơ hội tiếp cận Châu Kha Vũ.
Trong rất nhiều góc khuất, thời thời khắc khắc đều diễn ra những bộ phim đen tối dơ bẩn, nếu có thể đạt được thứ mình muốn, ai lại không bất chấp nắm lấy?
Ánh mắt của cô sáng như đèn pha khóa trên người nam nhân đứng dậy, trên mặt không giấu được vẻ kích động cùng vui mừng, sau khi thấy cậu đi về một hướng khác lại kinh ngạc bất mãn.
"Anh đi đâu!"
Châu Kha Vũ không quay đầu lại, "Hôm khác đi."
Nắm tay cô gái siết chặt, chạy vội tới cản bước chân cậu, "Đừng, đừng đi, em rất không dễ dàng gì . . . Anh rõ ràng đã đồng ý với Lưu . . . "
Bàn tay vừa bị bỏng bị giày quân đội dẫm lên, người đàn ông trong mộng ngồi xổm xuống trước mặt cô, đây là khoảnh khắc cô gần cậu nhất. Đột nhiên hình ảnh mờ đi, những ngón tay mảnh khảnh hữu lực của người lính gác kẹp lấy cần cổ thon mềm của người dẫn đường, chỉ dùng chút lực cũng khiến cô vạn phần thống khổ.
Nhìn xa là vị thần cao cao tại thượng, nhìn gần là ác quỷ bạo ngược hung tàn.
Không biết có phải vì thiếu dưỡng khí hay không, cô nhìn thấy vòng xoáy cuộn tròn trong đôi mắt đen bình yên vô cớ kia, luồng khí mạnh mẽ trấn áp tiếng kêu nghẹn ngào cầu xin của người dẫn đường, và mạng lưới tinh thần kém cỏi đối mặt với sự sụp đổ.
"Im lặng."
Cô không cách nào chống cự.
Ngày hôm sau, Lưu Chương không thể nhịn được cười khi nghe cô gái khóc lóc kể lể, tâm trạng cả ngày rất tốt, thậm chí còn đối xử hiền hòa hơn rất nhiều với đám học sinh.
Đáng đời.
Anh vốn không nghĩ Châu Kha Vũ có thể nhìn nổi loại con gái này, nói không chừng liếc mắt đã thấy bẩn thỉu, chỉ là không ngờ tới cậu có thể mất khống chế tinh thần lực.
Một câu nói có bao nhiêu uy lực?
Thật có ý nghĩa.
Anh chuẩn bị tham gia hội thảo nghiên cứu, vì vậy đuổi người đi một cách phũ phàng và bắt đầu soạn tài liệu có thể dùng tới trong hội thảo.
Hai năm gần đây khá bình yên, tổ chức bắt đầu coi trọng nghiên cứu khoa học, đa phần lính gác thi hành nhiệm vụ cũng đều vì phục vụ cho viện nghiên cứu, loại nhân tài học thuật xuất chúng như anh, đãi ngộ trong khu quân sự thực sự không thua kém Châu Kha Vũ.
Trời sắp vào thu, năm giờ chiều đã gần tối, hội thảo nghiên cứu đã diễn ra suốt tám tiếng, giữa giờ chỉ nghỉ năm phút, mỗi người được phát một chai nước và một gói bánh quy.
Cao Khanh Trần xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, trong đầu còn đang tiêu hóa kiến thức cả một buổi, phát hiện có người bước nhanh tới đi bên cạnh.
"Thế nào, nghe hiểu được bao nhiêu?"
"A," Cao Khanh Trần nhìn sang, vô thức thẳng lưng khôi phục trạng thái tinh thần, "Anh giảng có chút nhanh, tôi vẫn cần thời gian tiêu hóa."
Lưu Chương nhẹ nhàng giải thích, "Thật ra, tôi cùng khóa với cậu, chỉ là tốt nghiệp khá sớm."
" . . . Xin lỗi. Vậy tôi nên xưng hô thế nào, anh . . . cậu."
"Gọi tên tôi là được."
"Được, Lưu Chương."
"Bây giờ cậu có thời gian không? Đến phòng làm việc của tôi, tôi giải thích cho cậu mấy vấn đề hôm qua."
Cao Khanh Trần lập tức đồng ý, khóe miệng câu lên, "Có."
Tầng phòng làm việc của Lưu Chương rất cao, cách mặt đất khoảng một trăm mét, đối diện với bức tường nơi cửa ra vào là cửa kính trong suốt, nhìn xuống dưới có chút tim đập chân run.
Rót nước nóng vào cốc, hương cà phê truyền khắp căn phòng.
Cao Khanh Trần chăm chú nhìn từ cao xuống qua tấm kính, không để ý Lưu Chương đã đứng sau lưng từ lúc nào, hơi thở ấm nóng phả vào gáy, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ truyền đến tai, mang theo uy lực không dễ kháng cự.
"Không sợ?"
Cao Khanh Trần bị dọa quay người lại, lưng áp vào tấm kính.
Trong nháy mắt, cậu suýt nữa tưởng mình sẽ rơi xuống dưới.
Lưu Chương đột nhiên đưa tay lên.
Tình huống gặp nhau lần đầu trong thư viện không báo trước tràn về đại não.
Khi đó cậu bị những chuyện khác thu hút, bỏ qua ánh mắt nóng bỏng và trực diện, hiện tại, đôi mắt trước mặt này hoàn toàn phù hợp với đường tầm nhìn trong trí nhớ, gần trong tầm tay.
Cao Khanh Trần âm thầm run rẩy, cái tay kia lướt qua tóc mai, còn nhẹ nhàng cọ qua vành tai, cuối cùng dừng lại trên bức tường sau lưng, ngay sát vành tai.
Lưu Chương nhấn công tắc, và một lớp lõi màu xám nhạt được trải ra ở giữa lớp kính dày dưới dạng cửa chớp, sau đó cửa chớp dần dần đóng chặt, và bức tường kính chỉ giống như một bức tường bình thường.
Bối rối, ngạt thở.
Cao Khanh Trần hận vừa rồi không thể rơi luôn xuống bên dưới cho xong.
"Ngồi."
Một tập tài liệu cứng dày cộp đặt giữa hai người, Lưu Chương đeo kính, thoải mái dựa người lên lưng ghế, uống một ngụm cà phê.
"Cậu là người có thâm niên ít nhất trong tổ hạng mục này, hơn nữa mấy nội dung này cũng không có trong chương trình học viện, cậu cảm thấy khó như vậy là hết sức bình thường. Vạn nhất không cần quá áp lực, cũng đừng xem nhẹ bản thân."
"Cảm ơn cậu, Lưu Chương." Một lời nói khiến Cao Khanh Trần trong lòng ấm áp, còn có chút cảm động, "Tài liệu này tôi xem xong sẽ trả lại, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều." Nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.
"Đi vội thế? Uống hết cốc nước đã."
Cao Khanh Trần nhìn cốc cà phê trước mặt, vui vẻ gật đầu.
Lưu Chương nhàn nhã khuấy cà phê trong cốc, ngữ khí bình thản như thảo luận thời tiết, "Châu Kha Vũ vẫn chưa gặp cậu đúng không?"
"Đing" Viên đường rơi xuống cốc sớm hơn chủ ý, những giọt cà phê đen bắn tung tóe.
Cao Khanh Trần bị lời nói trực diện của Lưu Chương làm kinh ngạc mở to mắt, thậm chí như vậy cũng không quên bảo trì chút bình tĩnh cuối cùng.
Lưu Chương một chút cũng không bị ảnh hưởng gián đoạn, tiếp tục nói, "Nếu tôi đi trước một bước cướp mất, cậu đoán cậu ấy có phải sẽ rất tức giận không?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
Lưu Chương đặt cốc xuống, tràn đầy tiếu ý nhìn cậu, "Ý trên mặt chữ."
Gương mặt này thật xinh đẹp, anh thừa nhận anh bị quyến rũ rồi.
Đáng tiếc chỉ dùng để cười nhạt và biểu tình vô cảm, thật là phung phí của trời.
Anh đương nhiên biết Cao Khanh Trần với anh không cùng một loại, Cao Khanh Trần với Châu Kha Vũ mới phải, bọn họ đều là loại người tinh xảo trong lồng kính, một thân đoan nghiêm, mưa không ướt người.
Giả dối, chưa tới. Danh giá, lại chưa đủ hình dung.
Nếu bỏ qua nhân tố chủ quan, anh nguyện ý thừa nhận Cao Khanh Trần với Châu Kha Vũ là tuyệt phối. Nhưng lần đầu tiên điều tra về gia cảnh của Cao Khanh Trần, anh đã nảy sinh hứng thú, tinh thần ham khám phá của anh được phát huy tối đa trên người Cao Khanh Trần.Rất nhiều yếu tố đẩy anh đào sâu nghiên cứu, không nhịn được thăm dò từng đường đi nước bước của cậu, muốn xé rách tấm mặt nạ xem thử nội dung bên trong, có thật sự tinh xảo hoàn mỹ như vẻ bề ngoài, thần thánh và bất khả xâm phạm.
Rõ ràng anh đã nghĩ biểu cảm anh vừa làm với cậu rất đáng yêu.
Cao Khanh Trần đứng dậy, lạnh lùng đẩy ghế, "Xin lỗi, tôi nghe không hiểu. Cáo từ."
"A! Đừng quên đồ chứ." Lưu Chương gõ gõ xấp tài liệu trên mặt bàn, thấy cậu không có ý đưa tay ra nhận, hạ giọng dỗ dành, "Đừng từ chối tri thức."
Cao Khanh Trần cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là cầm lấy, dưới ánh mắt hài lòng của Lưu Chương rời khỏi phòng làm việc.
Thật trùng hợp làm sao, vừa ra khỏi cửa liền gặp Châu Kha Vũ.
Cậu cảm thấy chán ghét một cách khó hiểu, đến lịch sự tối thiểu cũng không giữ nổi.
Vì vậy, Cao Khanh Trần làm như không thấy người kia, vội vàng đi lướt qua vai.
Sắc mặt Châu Kha Vũ tối lại vài phần, nhìn chằm chằm bóng lưng trực tiếp mất hút sau góc tường, sau đó dùng đầu gối đẩy cửa.
"Còn có chuyện gì . . . " Lời mới nói được một nửa, Lưu Chương lập tức đổi thành biểu cảm cười vui trên sự đau khổ của người khác, "Là Châu giáo quản à . . . Tối qua nữ sinh của tôi biểu hiện tốt chứ?"
Châu Kha Vũ hít vào một hơi nặng nề, "Chúng ta nhất thiết phải như vậy sao?"
"Hả." Lưu Chương bật cười thành tiếng, "Đùa với cậu thôi, làm gì vậy, ngồi ngồi ngồi."
Một người lính gác, một người dẫn đường, đã là quan hệ huynh đệ thân thiết, cũng là đồng đội vào sinh ra tử, dù có nhiều quan điểm bất đồng, nhưng đối với tính cách của người kia nắm rõ trong lòng bàn tay, vô cùng hiểu ý.
"Tôi nói nghiêm túc, anh đừng động vào anh ấy."
Tiếu ý trên mặt Lưu Chương vụt tắt, đối diện với Châu Kha Vũ vài giây liền bật ra một tiếng cười lạnh, "Người cậu nên giải quyết không phải là tôi, tôi chỉ là một dẫn đường."
"Chuyện đó không liên quan, tôi chỉ không hi vọng tương lai có một ngày chúng ta phải đối chọi gay gắt, bất luận là vì cái gì."
Lưu Chương càng cười lớn hơn, "Trên đời này có mấy người đáng để tôi phải phí tâm hơn thua với cậu? Cậu quá thiếu tự tin vào bản thân rồi, Châu giáo quản."
Châu Kha Vũ trầm mặc nửa ngày, "Vậy là tốt nhất."
"Cậu tới tìm tôi sẽ không phải vì nói chuyện này đi?"
"Giúp tôi tiếp tục điều tra."
"Tra ai?"
"Doãn Hạo Vũ."
~ 🍓🍓🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me