LoveTruyen.Me

All Quang Trung Thuy Du Ngay Ay Ai Chet Gio Tay

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 12: Hoa hướng dương trong bóng đêm (II)

=====

Từ giờ trở đi cậu phải luôn hiểu một điều nhé, Tinh Lâm.

Cậu là của tôi. Tôi thà khóc trong đám tang của cậu, còn hơn thấy cậu sánh bước cùng người khác. Huỳnh Tinh Lâm cậu chỉ là của tôi, của mình tôi mà thôi... Nếu cậu dám rời khỏi tôi, tôi sẽ giam cầm cậu mãi mãi. Nhiệm vụ của cậu là ở bên tôi đời đời kiếp kiếp.

.

Hắn như là một bông hoa hướng dương duy nhất nở ra trong bóng đêm, hắn luôn khao khát mặt trời. Với hắn mặt trời ấy chính là Tinh Lâm.

Tinh Lâm chẳng có gì nổi trội nhưng là tất cả của hắn. Đối với người khác Tinh Lâm có thể là tia nắng, nhưng với hắn, cậu là mặt trời. Mặt trời trong tim của Thụy Du.*

(*: Trong câu "cô ấy có thể là tia nắng, nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời" lấy từ bài Màu Nước Mắt)

Từ ngày đầu tiên gặp, Thụy Du đã biết được Huỳnh Tinh Lâm nhất định phải là của mình.

Trước mặt của cậu, hắn luôn dịu dàng, làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu để được cậu dành cho hết tất cả sự yêu chiều, nhưng đằng sau tay luôn cầm dao chỉ trực chờ có kẻ bước đến, và đâm thật mạnh vào kẻ dám chen ngang vào cuộc tình điên loạn này.

***

Hôm nay cả hai đi ăn kem với nhau, mua xong liền chọn chỗ ngồi, rồi sau đó vừa ngắm đường phố, vừa thưởng thức kem của mình. Bỗng nhiên, Thụy Du nhìn qua cái vẻ mặt thỏa mãn khi được ăn một thứ mát lạnh trong ngày nắng nóng của Tinh Lâm thì không kìm được mà nói nhảm:

"Tinh Lâm ông phải chịu trách nhiệm với tui đi."

"Hả? Chịu trách nhiệm gì?"

"Ê, ông làm tui mê ông không lối thoát! Làm gì cũng nghĩ về ông, vậy nên giờ ông chịu trách nhiệm đi!"

"Thấy ghê quá cha! Nói nghe như tui làm ông có bầu quá vậy?"

"Nếu có thể thì tui cũng muốn có con với ông lắm đó! Hay giờ mình vô khách sạn rồi tui nằm xuống trên giường cho ông 'ăn' tui nha? Xem thử coi hai đứa mình có thể có con hay không?"

"..." Cậu á khẩu còn khuôn mặt như được tô thêm một lớp phấn hồng!

"Tui tranh vị trí 'nằm dưới' nha~" Thụy Du bật cười thành tiếng khi nhìn vẻ mặt đỏ gấc lên như quả cà chua của cậu thì bảo.

Tinh Lâm nhìn thấy nét mặt đó thì xích ghế ra xa 1 mét: "Thích làm gì thì làm đi."

"Chắc chưa?"

"Chắc."

"Chồng ơi~"

"Sến quá cha nội!" Nghe xong hai chữ đó Tinh Lâm lập tức dùng nét mặt khinh bỉ nhìn hắn. Giờ thì cậu ngồi cách xa hắn ba mét rồi!

Thụy Du chỉ cười cười, rồi lại thầm nghĩ: "Quả nhiên tên Hữu Danh đó không thể nào xứng được với Tinh Lâm."

Một kẻ hèn nhát, chẳng dám nói ra tình cảm của mình, đã vậy còn không biết dẫn dắt cuộc nói chuyện, càng nói càng tẻ nhạt, lâu lâu mới nói được vài câu có miếng muối. Một tên nhàm chán, phiền phức, chẳng được cái tích sự gì. Vốn dĩ cậu ta chẳng nên xuất hiện trong cuộc đời của Tinh Lâm.

"Ông làm gì mà ngồi xa quá vậy?" Thụy Du nghĩ tới đó thì dừng lại một lát, bê ghế thẳng tới sát chỗ cậu rồi đặt xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặt thì ra vẻ giận dỗi, bĩu môi bảo, "Người gì đâu mà độc ác, nỡ để cô vợ nhỏ của mình là tui ngồi bơ vơ một mình thế hả?"

"Hồi xưa thấy ông cũng bình thường lắm mà sao giờ..."

" "Không tôi sẽ hóa điên mất vì em chẳng yêu tôi, mà cả vì em không để cho tôi được yêu em." " Thụy Du bỗng nhiên nhớ lại câu mình từng đọc được trong sách Trà Hoa Nữ thì bất giác thốt lên, "Có ai yêu mà bình thường được đâu?"

"Dạ thưa, tui dở văn, anh thả thính bình thường dùm tui cái đi!"

Tinh Lâm muốn đấm cho tên này một phát, giờ thấy hẹn hò với một đứa học giỏi quá mệt mỏi! Tụi nó ban đầu nhìn cũng bình thường, ai dè về lâu về dài lại 'lộ' ra hết.

"Thả thính bình thường? Vậy thì..." Nói đoạn, Thụy Du mỉm cười tinh quái, "Trái đất có trọng lực, hút lấy mọi thứ, còn Tinh Lâm ông dù không có trọng lực tại sao lại thu hút tui đến như thế? Có phải ông đã dùng phép thuật nào đó lên tui đúng không?"

"..." Không môn văn thì chuyển sang vật lí à?

Tinh Lâm thẹn quá hóa giận đánh hắn một cái rồi lùi ra xa, còn Thụy Du thấy thế thì cười như được mùa, không thể dừng lại được, đã vậy còn nói thêm:

"Ông có biết sự khác biệt giữa tui và khí methan là gì không? Là tui mê ông đó Tinh Lâm!"

"..." Có cách nào cho tên này im được một chút không?

Tinh Lâm lườm hắn một cái rồi quay người vào bãi đỗ xe, tự hỏi bản thân mình câu đó.

Thụy Du  vẫn ở chỗ cũ, thưởng thức cây kem của mình, rồi nhìn tấm hình ở trong ví, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tà ác.

Chỉ có Thụy Du hắn mới có thể sánh bước cùng cậu mà thôi. Còn Hữu Danh ấy hả? Xuống mồ rồi quan tâm làm mẹ gì, vốn dĩ Tinh Lâm đã là của hắn rồi.

Phải, Tinh Lâm là của hắn, của mỗi một mình Trương Thụy Du này... Không thuộc về Hữu Danh, càng không bao giờ thuộc về bất kì ai khác.

"Chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi."

~END~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Rồi vậy là chúng ta lại tạm biệt nhau ở seri "Ngày Ấy" Có thể gặp lại một ngày nào đó khi tui tiếp tục đăng fic ở đây, hoặc là có thể ghé qua bộ truyện linh dị đi sát theo nguyên tác của seri Ai Chết Giơ Tay là Thế Giới Không Hồi Kết nha!

Hoa Hướng Dương Trong Bóng Đêm: Hay ngại ngùng, đỏ mặt, cộc cằn với mỗi mình em công x Vô liêm sỉ, yandere, tà răm thụ=))) Kì này ghi rõ ra vậy, còn Trung Lập thì vói tui là switch nên không cân bàn tới vấn đề top, bot bởi vì với tui chỉ cần hai ổng bên nhau là được. Trừ phi... trừ phi tui viết fic có yếu tố tiền kiếp hay là tự chuyển ver fic "Tin Đồn Hẹn Hò":))

Thề với mấy bà là viết xong tui nhớ đến Ngô Gia Bảo vl ra ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me