LoveTruyen.Me

All Rhyder Sua Dau


Sáng chủ nhật là một buổi sáng đẹp trời và là ngày vui sướng của học sinh,sinh viên vì được nghỉ không phải đến trường.

Em cũng vì vậy mà ngủ cho thật thích để đền bù cho những ngày thiếu ngủ vì phải chạy dl.

Tại căn phòng ngủ nhỏ bé ,có một cục bột đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông ấm áp mà say giấc nồng mặc dù hiện tại cũng đã 11h trưa nhưng cục bột ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.Hết cách Tuấn Tài đành phải gọi cục bột này dậy chứ nếu mà để cho em ngủ thì chắc đến đêm mất.

" Bột ơi dậy nào,trưa rồi dậy thôi"_Tuấn Tài nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn lông ra khỏi con sâu ngủ ấy.

" ưm hông muốn dậy đâu,bé mệt lắm,cho bé ngủ đii"_ cục bột nhỏ cựa quậy 1 chút rồi ôm chầm lấy người bên cạnh ngủ tiếp.

" bé ngoan dậy đi lát anh mua sữa dâu cho bé"_Tuấn Tài cố gắng dỗ ngọt em

" hong thèmm"

" haizz,bé kh dậy là anh đánh đòn đấy nha"_anh bắt đầu đe dọa "em bé" của mình

Nghe đến đây,em liền ngồi bật dậy sau đó lắc đầu liên tục ,trong khi mắt vẫn chưa mở thì cái miệng bé xíu đã tíu ta tíu tít để có thể bảo vệ an toàn cho cái mông bé xíu của mình.

" oaa anh Xái hong được đánh mung chinh của bé,anh Xái hết thương bé gồi chứ gì"_em mở mắt,mếu máo nhìn Tuấn Tài

" anh xin lỗi bé,nào lại đây anh bế đii đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn trưa nào"_Tuần Tài dang tay đón bé con vào lòng rồi bế em đi vệ sinh cá nhân.

Mặc dù em cũng đã được 17 tuổi nhưng vì hồi nhỏ em bị bệnh nặng nên đã ảnh hưởng tới sức khỏe của em không ít,từ đó em được bao bọc,chăm sóc kĩ càng hơn,chỉ cần lơ là 1 cái là em trở bệnh liền.Nê vì vậy cả nhà luôn xem em như em bé mà cưng chiều,không muốn em phải tổn thương hay buồn bất cứ chuyện gì.

__________

Tục tưng hay cục 💩

Phạm Anh Duy
Alooo
Mọi người đâu hết rồi
Sao em ngủ dậy không thấy ai hết vậy.

isaac
Anh đang trên phòng Bột gọi Bột dậy

Anh Tú Voi
Anh có việc ở cửa hàng nên đi từ sớm rồi

Công Dương
Có chuyện gì vậy anh

Captain
Đừng nói là anh giết người giấu xác nha 😱

Negav
Gì ghê vậy
Cần em báo công an hộ không anh 😨

Phạm Anh Duy
2 nhỏ này có im không thì bảo
Nói gì đâu không à

Lou Hoàng
Thế anh gọi mọi người lên có việc gì thế

Atus
Chời ơiii
Đứa nào
Đứa nào đã lật tung cái nhà của t lên nói ngay,có biết là t đã dọn cực khổ lắm kh hả

Hùng Huỳnh
Em sẽ không nói là tại 2 nhỏ Duy với An đâu 🤫

Negav
Anh là đồ phản bội

Captain
Uổng công tôi tin tưởng anh

Atus
Thì ra là 2 đứa m
Chết với anh

Hải Đăng Doo
Tụi nó đang trên sân thượng á anh
Nãy lên em thấy

Atus
Á à

Negav
Cá mập con em hận anh
Ggaiwjnegdjdkgsusi

Captain
Cứuu hiaoehebfwnsggs

Atus,negav, captain đã offline 1 phút trước

isaac
Khổ thân tụi nhỏ😌
Chọc vào ổ kiến lửa

Quang Trung
Ủa mà bé Bột đâu anh

isaac

Nhỏ đây nè
Mới ngủ dậy đang si nghĩ xem là nên ăn bún bò hay cơm sườn đây

hieuthuhai
Anh kêu bé khỏi si nghĩ cho nhức đầu
Em mua cả 2 rồi,bo nớt thêm 2 bịch snack luôn

isaac
Ủa gì ai mượn vậy má

PhamBaoKhang
Bọn em tự giác
Em có mua cho bé kẹo dâu nè,sữa dâu nè đợi 5p nữa em về đến nhà em đưa cho bé luôn.

Dương Domic
Em có mua capybara cho bé nữa nè
Em đến nhà rồi em lên liền đâyy
Bé oiii anh đến đâyy

isaac
Ủa gì vậy trời
Bọn này bị gì ấy

DoPhuQui
Bọn này nó bị bệnh á anh
Bệnh simp 😌

_________

Đăng Dương vừa về đến nhà đã tức tốc ôm capybara khổng lồ chạy lên phòng em gõ cửa.

"Quang Anh ơi,bé có trong đó không mở cửa cho anh với"

Đăng Dương đứng bên ngoài gõ cửa ầm ỉ nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì.Đăng Dương sợ em có chuyện gì liền hoảng hốt,chuẩn bị đạp cửa vào giải cứu em thì nghe thấy một giọng nhẹ nhàng,ngọt ngào phát ra từ phía sau,Đăng Dương liền quay người lại thì thấy em đang cầm hộp sữa dâu đứng nhìn anh.

" anh Dương đang làm gì trước phòng bé vậy ạ"

Em thắc mắc nghiêng đầu hỏi,giây phút ấy đã khiến tim Đăng Dương hẫng đi một nhịp.Em trong sáng,đáng yêu,nhẹ nhàng,từng nét trên khuôn mặt em đáng yêu đến lạ thường,nước da trắng hồng,đôi môi hồng đào thi thoảng hơi chu chu ra làm người ta yêu đến phát điên,mắt em trong veo như biết cười thật sự không thể nào diễn tả hết được em.Chỉ biết rằng em quá đỗi xinh đẹp,ai nhìn vào cũng chỉ muốn bảo vệ em,em như một chiếc lông vũ mong manh tưởng chừng như chỉ một cái chạm cũng khiến em tổn thương.

Đăng Dương nhìn em da diết như thể muốn em thuộc về hắn,muốn bảo vệ em suốt đời.

" anh Dương ơii" _ em nhỏ thấy anh thất thần thì vươn bàn tay mũm mĩm bé xíu của mình ra kéo nhẹ áo anh

" Ơi,em bé gọi anh có gì kh nè "_ Đăng Dương giật mình sau tiếng gọi của em.Hắn nhẹ nhàng cúi thấp xuống để em nói chuyện dễ hơn tại em bé còn nhỏ mà nên là bé xíu à thấp hơn anh gần cả cái đầu cơ.

" bé thấy anh nhìn bé mãi nên bé gọi hoi à,anh tìm bé có chuyện gì hong ạ"

" À đây anh tặng bé xem như quà gặp mặt đi,dù gì mình cũng mới quen biết nhau đc 2 ngày "_anh đưa tay xoa nhẹ đầu em

" bé cảm ơn anhh,đáng yêu quá à bé cảm ơn anh nha " _ em vui vẻ mà ôm lấy Đăng Dương

"Aaaaaa em bé chủ động ôm toi kìa,đặt tên còn là gì đây,cưới ở đâu thì đẹp đâyy,em bé đáng yêu quá huhu" _nội tâm Đăng Dương kiểu.

_____________

Tui viết văn xuôi nó hông được hay cho lắm,với lại cách dùng từ của tui nó bị kh hay ấy:) mọi người đọc vui vẻ ròi góp ý cho tui nha,tui sửa tutu nèeee

Sori về sự ra chap chậm trễ của tuii

_𝑑.𝑛ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖°☆♪







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me