All Shiho So Phan
Cùng lúc đó thì có một người đàn ông đang ngồi trong màn đêm u tối. Đối diện là chiếc laptop sáng đèn. Tay anh ta cầm rượu, đeo tai nghe cắm vào máy tính. Vẻ mặt đăm chiêu hết sức khó coi.- " Dạo này em ấy cứ gặp ai vậy? Một người thanh niên trẻ tuổi thường xuyên lui tới?! Aisss, em ấy toàn lên lầu nói chuyện với anh ta! Mình thật không có cơ hội lắp máy nghe lén mà!" - anh ta tỏ vẻ khó chịu.- " Em ấy nói trộm sao? Lại còn là siêu trộm! Có lẽ mai mình nên sang đó một chuyến thăm dò xem sao!"- Sáng hôm sau -- " Oáp~ ngày nghỉ mà các cậu kéo mình đi đâu vậy?" - cô ngái ngủ hỏi tụi nhóc.- " Được nghỉ thì chúng ta cũng không nên ù lì ở trong nhà mà nên đi chơi chứ." - Mitsuhiko hào hứng nói.- " Chị Azusa có mời mình đến quán cà phê của chị. Nên mình muốn rủ các cậu đi chung cho vui." - Ayumi vui vẻ lên tiếng.- " Ừ! Nhưng mà sao anh ta cũng đi theo vậy?" - Cô đánh mắt sang người đàn ông cao lớn bên cạnh.- " Anh cũng có việc đến đấy nữa." - Subaru đi bên cạnh đáp.- " Việc ở quán cà phê?" - cô nhướn mày, bất mãn với câu trả lời của anh ta.- " Trẻ con không cần biết mấy chuyện này đâu thưa công chúa nhỏ." - anh ta tỉnh bơ đáp lại cô.Cô nghe vậy cũng có ý mặc kệ anh ta. Nhưng anh ta lại lên tiếng hỏi cô.- " Nãy anh nghe thấy em ngáp! Em thiếu ngủ sao?"- " Không ngủ được." - cô trả lời cộc lốc.- " Tại sao vậy?" - anh ta vẫn tiếp tục hỏi.- " Chỉ là không ngủ được thôi." - " Ồ, vậy sao? Mong là không phải em đã chạm mặt tên trộm nào đó." - anh ta cười gian xảo để ý nét mặt của cô.Cô lúc này thì sởn gai ốc. Vì thực sự cô đã gặp và nói chuyện với một tên trộm. Còn là siêu trộm cơ. - " L...làm gì có. Thực sự chỉ là không ngủ được thôi." - cô thu lại nét kinh ngạc mà nói chuyện với anh ta.- " Vậy em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Không ổn thì nên uống thuốc nhé. Còn nhỏ mà mất ngủ không tốt đâu." - anh tỏ vẻ quan tâm cô.- " Dạ." - cô trả lời quay người về phía trước. Không quên quay lại nhìn anh ta rồi thở hắt một hơi.- ' Từ đã! Có gì đó sai sai! Quán của chị Azusa chẳng phải là quán coffee mà tên Amuro đang làm sao?!' - nghĩ đến đây, cô lạnh hết cả sống lưng.- " À, mọi người. M..mình chợt nhớ có chút chuyện. Mọi người đi đi nhé, tớ về trước. Haha." - cô quay đầu muốn chạy, nhưng Conan lại lên tiếng.- " Vào uống một chút rồi về cũng được. Tụi mình đến quán rồi mà." - cậu nói với vẻ mặt ngây thơ.Ý định muốn chuồn của cô đổ bể. Bất mãn mà lườm cậu một cái.- ' Gì...gì vậy trời? Bộ mình làm gì sai sao?' - cậu sợ hãi trước vẻ mặt của cô.Không chuồn được nên cô chỉ có thể mong là hôm nay Amuro không đi làm. Nhắm mắt đưa chân vào quán.- " Chào chị Azusa, anh Amuro." - tụi nhóc vui vẻ chào hỏi.- " Chào các em. Ô, đây là ai vậy?" - Azusa chào hỏi lại rồi để ý đến Subaru ở bên cạnh.- " Anh ấy là Subaru, là hàng xóm của bác tiến sĩ và bé Ai. Anh ấy siêu tốt bụng và nấu cà ri rất ngon đó chị." - Ayumi hào hứng giới thiệu.- " Rất vui được làm quen." - Subaru có ý bắt tay với Azusa.- " Ha, à rất vui được làm quen với anh. Tôi là Azusa." - Azusa đáp lại.- " Hân hạnh được làm quen với cô, Azusa."- " Còn, cậu ấy là..." - Subaru liếc mắt sang Amuro ở đằng sau.- " Amuro, rất vui được làm quen." - Amuro làm mặt thân thiện tiến tới.Hai người đàn ông bắt tay với nhau mà mùi thuốc súng toả ra nồng nặc.- " Haha, được rồi. Các em muốn uống gì nè." - Azusa ngượng ngùng cúi xuống hỏi lũ nhóc. Chúng thì hào hứng chứ cô thì sợ run cả người. Khi nghe lũ nhóc chào Amuro thì cô đã sợ hãi núp sau Conan từ bao giờ.- " Còn Conan và Haibara uống gì để chị làm?" - Azusa mỉm cười quay ra hỏi.Amuro nghe đến tên cô thì dừng đấu khẩu mà quay ra nhìn. Thực sự là thấy cô ở đây. Anh liền chạy vào bên trong khiến mọi người ngơ ngác. Cô thì sợ rằng anh ta sẽ lấy vũ khí làm hại mọi người.- " Cho em nước ép cam được rồi chị ơi." - Conan trả lời Azusa.- " Còn em." - Azusa quay sang Haibara.- " D..dạ...dạ gì cũng được ạ." - cô túm chặt áo cậu mà trả lời.- " Haibara làm sao vậy?" - Subaru khó hiểu hỏi.- " Ch..chắc cậu ấy không được khoẻ thôi." - cậu cười chữa ngượng.- ' Hửm? Có phải tên trộm em ấy nhắc tới là tên đó?' - Subaru trầm tư suy nghĩ.Trong lúc đó thì Amuro ở quầy bên trong không ngừng lẩm nhẩm.- " Con gái của cô Elena đang ở đây! Thật sự là con của cô ấy! Nhìn kĩ thì đúng là giống cô ấy thật! Đây chắc chắn không phải là mơ đúng không?" - anh vừa đỏ mặt vừa suy nghĩ.- " Nhưng mình đã để lại ấn tượng xấu cho em ấy. Có khi nào em ấy ghét mình rồi không?" - nghĩ đến đây anh lại suy sụp.- " Amuro đến pha nước cho em với. Khách đang chờ." - Azusa đang pha cà phê gọi anh.- " Ờ, anh tới liền đây." - anh ủ rũ đi pha nước.Sau khi pha xong, Azusa định bê ra thì anh giành lấy muốn bê ra. Azusa dù không hiểu nhưng vẫn để anh bê hộ.- " Nước của mọi người đến rồi đây." - anh khôi phục vẻ mặt như mọi ngày mà đưa nước cho lũ trẻ.Đến lúc đưa cà phê cho Subaru thì giọng điệu không được thân thiện cho lắm.Đến lượt cô thì anh vui vẻ hơn. Vừa đưa nước vừa nhìn nét mặt của cô.Cô khi thấy anh đưa nước thì sợ hãi túm áo Conan và lùi về nơi sâu nhất của chiếc ghế sô pha. Anh để ý thấy nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh đi vào. Vào bên trong thì anh suy sụp, chết một chút trong tim.- " Em ấy thật sự ghét mình rồi. Mà khoan, nếu em ấy là Sherry thì nhóc Conan là ai? Nhóc đó trông cũng rất trưởng thành, chắc chắn là cũng bị teo nhỏ. Có...có khi nào...hai nhóc ấy là người yêu của nhau không?" - tự suy diễn rồi tự làm mình đau. Tâm trạng của Amuro lên xuống thất thường làm Azusu cũng thấy phát khiếp.Lúc này, bỗng Ran và bác Mori cũng đi vào.- " A, chị Ran. Chào bác Mori." - lũ nhóc vui vẻ chào hỏi.- " Chào các em, chào chị Azusa, anh Amuro. A, anh Subaru cũng ở đây sao?" - Ran cũng vui vẻ chào lại.- " Chào sư phụ Mori. Chào em nha Ran." - Amuro chào hỏi.- ' Hơ hơ, không biết em ấy có thấy mình kì quặc khi nhận làm đệ tử của thám tử Mori không.' - miệng và khuân mặt anh ta trông rất là bình thường. Chả khác thường ngày miếng nào. Nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng. Nội tâm anh gào thét, lo lắng liếc phản ứng của cô rồi nhanh chóng thu tầm nhìn lại.Cô vẫn vậy, vẫn nắm tay áo Conan không buông. Trên mặt còn hiện rõ nét phòng thủ.- ' Vậy quả nhiên...cậu bé đó là người yêu em sao? Miyano Shiho?' Truyện Au viết xàm vậy mà mọi người vẫn ủng hộ Au rất nhiều. Au thật sự cảm thấy biết ơn về điều đó.Năm mới chúc tất cả độc giả của Au có một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Muốn gì được nấy, làm gì cũng thành công. Vững bước trên con đường bản thân đã chọn và chóng thực hiện được. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào 🙆❤️HAPPY NEW YEAR 🎆
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me