LoveTruyen.Me

All Takemichi Tokyo Revengers Love And Pain

"Nè Akkun mày có ước mơ gì cho sau này không vậy?"
"Mày đang nói đến cái gì vậy Takemichi?"
"Ừm...nó giống kiểu một công việc mà mày muốn làm thì sao?"
"Tại sao đột nhiên mày lại hỏi tao chuyện đó?"
"Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Mày mau trả lời tao đi Akkun"
"Nếu vậy thì tao muốn mở một tiệm cắt tóc"
"Đến lúc đó tao sẽ là khách hàng đầu tiên của mày nhé Akkun". Cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng cười đùa và những suy nghĩ mong chờ cho tương lai của hai cậu nhóc trung học. Hanagaki Takemichi và Sendou Atsushi là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Họ cùng lớn lên, cùng chơi, cùng học và cùng ủng hộ ước mơ của nhau. Nhưng giữa hai người họ lại có một bí mật mà không thể nói cho người khác. Nếu nói chính xác hơn thì đó chính là việc mà Atsushi luôn giấu Takemichi. Làm sao mà anh có thể nói với cậu rằng:" tao thích mày, bạn thân của tao" được chứ. Anh biết thứ tình cảm mà anh luôn ấp ủ đó là sai trái. Nó đã không thể có kết quả vì cả hai đều là con trai. Mà anh lại không muốn mất cậu chỉ vì thứ tình cảm không có hồi kết đó. Nhưng Atsushi luôn biết cách làm người anh yêu vui vẻ. Ví dụ như việc cậu nói muốn làm bất lương mạnh nhất Tokyo, anh sẵn sàng thành lập Mizochuu để làm cậu hài lòng. Mặc dù đó chỉ là một nhóm năm người lại chẳng biết đánh đấm gì nhưng nó khiến cậu cười thì anh đã thấy đủ rồi. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, những cậu học sinh bây giờ cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Cả anh và cậu cũng vậy. Nhưng có vẻ như tình cảm mà Atsushi dành cho Takemichi vẫn không hề thay đổi. Vẫn là khuôn mặt vui vẻ khi lần đầu cậu đến đòi anh cắt tóc. Vẫn là sự quan tâm khi nghe cậu cằn nhằn về cuộc sống khó khăn. Vẫn là một bộ dáng dịu dàng khi cười cậu ngốc nghếch chả ra dáng người lớn... Vẫn là một khuôn mặt tận tâm hỏi han cậu như vậy, nhưng bây giờ nó lại trở nên thật âm u đáng sợ. Tối đó cậu nhắn tin nói rằng mình muốn cắt tóc. Anh lập tức nhận lời mặc dù đã quá giờ tan làm. Ngồi trong tiệm chờ cậu, anh lại nhớ đến những kỷ niệm trước đây. "Bộ ngũ Mizochuu vì cậu mà thành lập, ngay cả cái tiệm cắt tóc này cũng là vì lời hứa với cậu mà xây nên. Cậu nói xem Takemichi có phải tôi yêu cậu đến mù quáng rồi không?". Anh cười nhưng sao đôi mắt kia lại đau thương đến vậy? Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh, Takemichi bước vào với một nụ cười rạng rỡ.
"Có chuyện gì mà lại khiến mày vui đến vậy Takemichi".
"Hehe... Mày biết không Akkun, tao sẽ kết hôn vào tháng này đó. Tao đến để nhờ mày làm cho cái đầu này trở nên đẹp hơn. Tao không thể để cho Hina mất mặt được". Từng câu, từng chữ mà Takemichi nói ra lại như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim Atsushi vậy.
"Mày sẽ kết hôn...với Hinata sao?"
"Đúng vậy. Mày có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ? Hehehe".
Anh biết, biết rất rõ ràng Takemichi và Tachibana Hinata vốn đã có tình cảm với nhau từ rất lâu trước đây. Nhưng anh vẫn không thể ngờ được cậu và cô ấy sẽ kết hôn nhanh như vậy.
"Tại sao lại kết hôn đột ngột như vậy chứ? Mày làm tao bất ngờ đó Takemichi à".
"Hahaha... Mày nói gì vậy Akkun, tao và Hina đã ở bên cạnh nhau 12 năm rồi đó. Nếu tao cứ chần chừ thì Hina sẽ bỏ tao luôn mất".
"12 năm sao?". Anh lẩm bẩm lặp lại những gì cậu vừa nói.
"Mày sao vậy Akkun, nếu không khỏe thì hãy nghỉ ngơi đi ngày mai tao đến sau cũng được. Dù gì thì hôm nay tao đến hơi muộn mà. Khuôn mặt bây giờ của mày trắng bệch trông thật giống như người sắp chết vậy. Mày nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, nếu có gì cần đến thì tao ở đây mặc mày làm phiền". Takemichi lên tiếng khuyên nhủ anh
"A...khuôn mặt tao dọa người đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi mày thử soi gương xem". Vừa nói cậu vừa túm lấy cái đầu đỏ kia quay vào gương để nhìn.
"Ừm...có vẻ như dạo này nhiều khách quá làm tao trở tay không kịp. Xin lỗi mày nhé Takemichi"
"Không sao. Mày nghỉ ngơi đi ngày mai tao lại đến"
"Được. Tạm biệt. Mai gặp". Vẫn là cái vẫy tay đó, vẫn là câu nói 'hẹn gặp lại' đó nhưng sao giờ đây anh thấy xa lạ quá. Phải chăng vì người kia đã không còn là của anh nữa? "Ha...cậu ấy ngay từ đầu đã chẳng thuộc về mày rồi Atsushi ạ. Là do mày tự biên tự diễn nghĩ rằng sẽ có một ngày Tamemichi quay lại và chấp nhận mày thôi. Là tự mày đa tình thôi". Nước mắt từng giọt mặn chát tuôn trào qua kẽ tay rơi trên nền đất lạnh. Tất cả sắp phải kết thúc rồi. Thứ tình cảm mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay sắp phải buông bỏ rồi. 'Nhưng phải làm sao đây, tôi không thể chấp nhận được việc mình sẽ mất em. Đó vốn là điều không thể với tôi. Vậy thì tại sao tôi lại không dẫn em về với thế giới của mình nhỉ'? Một suy nghĩ chợt lóe lên và anh phải thực hiện nó bằng mọi giá.
"Tao muốn làm phù rể của mày được chứ Takemichi?"
"Dĩ nhiên rồi mày là đứa bạn thân nhất của tao mà Akkun". 'Bạn thân sao?' Ra là vậy ngay từ đầu đối với cậu hai người chả là gì ngoài hai chữ bạn thân.
"Mày sao vậy? Đừng có tự nhiên lại dừng tay như vậy chứ. Mặc dù tao đến đây với tư cách là bạn mày nhưng chung quy tao vẫn là khách đấy nhé. Đừng có bơ tao mà bày ra bộ mặt như kiểu mày có nhiều suy nghĩ như vậy chứ".
"Mày làm tao đứt mạch cảm xúc đó Takemichi. Sao mày chả có chút kiên nhẫn nào vậy". Hoàn thành nốt những đường kéo trên mái tóc đen óng kia thì cũng là lúc công việc của anh được hoàn thành.
"Là ngày mốt rồi nhỉ Takemichi? Hôn lễ đó"
"Ừ. Còn 3 ngày nữa thôi, nhanh quá nhỉ?"
"Haha...ngày là do mày chọn mà"
"Hôm đó mày nhớ tới sớm một chút. Tao sẽ đưa nhẫn cưới cho mày giữ, nhớ làm tròn bổn phận phù rể của mày đấy"
"Tao sẽ không quên đâu. Vĩnh viễn sẽ không quên ngày hôm đó đâu"
             *     *     *     *     *    *    *    *
Thời gian của buổi lễ sắp bắt đầu. Dòng người đang nhốn nháo vì bữa tiệc cũng đã tự thu xếp cho mình một chỗ ngồi ổn thỏa. Mọi người đều có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho hôn lễ. Takemichi với bộ vest trắng đứng đó trông thật giống như một thiên thần vậy.
"Mày lâu quá đó Akkun"
"Tao cần chuẩn bị một số thứ quan trọng"
"Thứ gì vậy. Nó có vẻ là một món quà bất ngờ nhỉ?"
"Ừ. Một món quà bất ngờ dành cho người mà tao yêu"
"Mày không nói với tao là mày có người yêu đó Akkun"
"Tao sợ người đó không chấp nhận nên chưa dám thổ lộ"
"Mày nhát gan vậy sao hahaha". Đúng vậy, anh không những nhát gan lại còn cực kỳ ngu ngốc, dám yêu mà không dám nhận. Nhưng tất cả sẽ kết thúc ngay tại đây ngày tại khoảnh khắc này.
"Takemichi tao có vật này cần trao cho mày". Atsushi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đen đưa về phía Takemichi.
"Nhẫn sao? Nhưng Hina đã ra đâu. Mà đôi nhẫn này cũng đâu phải nhẫn cưới của tao". Cậu khó hiểu nhìn anh. Không để cậu thắc mắc anh bắt lấy bàn tay trái đang buông thõng kia mà đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.
"Mày đang làm gì...". Một nụ hôn thay cho lời giải thích. Phía dưới khán đài bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên: "Chuyện gì vậy?". "Không phải cô dâu vẫn chưa ra sao?". "Tại sao hai người họ lại hôn nhau?" . "Chuyện này là sao đây?". Một tràng các câu hỏi được đặt ra, nhưng Takemichi lại như không nghe thấy gì cả chỉ thẳng tắp mà nhìn anh.
"Chuyện này là sao Akkun?"
"Tôi yêu em Takemichi. Yêu em ngay từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ"
"Tao không hiểu mày đang nói gì cả. Không phải chúng ta là bạn sao"
"Tôi chưa từng xem em là bạn. Em là tất cả những gì mà tôi khao khát nhất. Là người mà tôi yêu nhất. Chiếc nhẫn mà em đang đeo là thứ sẽ chứng minh tình cảm của tôi. Em đồng ý làm bạn đời của tôi chứ Hanagaki Takemichi?". Ánh mắt anh kiên định nhìn về phía cậu mà mong chờ đáp án.
"Xin lỗi, tao không thể. Hina sẽ rất đau lòng khi thấy cảnh này nên tao cầu xin mày hãy rời khỏi đây Atsushi"
"Tôi biết em sẽ trả lời như vậy mà. Không sao đâu Takemichi, bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không đánh mất em lần nữa". Tiếng súng vang lên xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong lễ đường. Tiếng hô hoán nhau rời khỏi, tiếng điện thoại gọi xe cấp cứu... Tất cả những âm thanh hỗn độn đan xen vào với nhau thật ầm ĩ, chói tai.
"Tôi sẽ không để mất em lần nữa đâu, tuyệt đối sẽ không". Âm thanh kia cứ lặp đi lặp lại không ngừng, theo sau đó là một tràng cười mãn nguyện của Sedou Atsushi. Anh ngồi đó ôm lấy cả cơ thể của cậu vào lòng. Bộ vets trắng mà cậu mặc đã bị nhuộm một mảng đỏ bắt mắt. Viên đạn kia ghim sâu vào trái tim làm cho hơi thở của cậu bây giờ trở nên thật yếu ớt. Nhưng đôi mắt đó vẫn mở to mà nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Xin em đừng hận tôi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi thấy em cười. Nhưng tôi đã sai, tôi không thể chấp nhận được việc em sẽ rời xa tôi. Xin lỗi em Takemichi, chỉ có cách này mới có thể giữ em lại bên tôi mãi mãi". Nước mắt một lần nữa lại trào ra nơi khóe mắt. Bàn tay anh đặt lên ngực Takemichi giống như đang vuốt ve nơi bị anh bắn vào.
"Chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn đau nữa. Sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Takemichi của tôi". Hội trường một lần nữa lại đông đúc, nhưng thay vì khách mời thì người tới tham dự lại biến thành cảnh sát và bác sĩ. Tiếng khóc tuyệt vọng của Hinata vang vọng cùng với lời đe dọa của cảnh sát. Hôn lễ giờ đây thật ồn ào lại tang thương. Takemichi nằm trong lòng Sendou Atsushi mà trút hơi thở cuối cùng. Mà anh cũng nắm thật chặt bàn tay đang đeo chiếc nhẫn bạch kim kia. Ánh sáng bạc tỏa ra từ hai chiếc nhẫn giống nhau lại làm tâm can người khác lạnh lẽo một mảng.
"Sẽ không sao cả. Tôi sẽ không để em một mình đâu. Hãy yên tâm mà giao phó cuộc sống của em cho tôi nhé Takemichi". Đặt lên môi cậu một nụ hôn cuối, ôm ghì cậu vào lòng giống như sợ ai đó sẽ cướp mất người anh yêu. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên mặc cho lời nói của cảnh sát văng vẳng quanh nhà thờ. Lần này viên đạn nhắm ngay đầu. Máu...một lần nữa lan tràn. Nhà thờ được trang trí lộng lẫy để bắt đầu một hôn lễ tráng lệ nhưng lại kết thúc bằng một tang lễ đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me