LoveTruyen.Me

All Than Chuy Luc Bang Di Dai Nhan Tro Thanh Pham Nhan

Ta là Triệu Viễn Chu

Ta đã tới nhân gian hơn một tháng

Trong một tháng này, ta gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Trong đó còn có một người ta đã chờ vạn năm, ta tận lực để ở bên cạnh hắn, để hắn yêu ta, nhưng....

Người hắn thích là ca ca của hắn, trong lúc đang do dự có nên chôn giấu tình cảm đấy hay không, lại vào một ngày nào đó, lại có một người giống hệt như hắn xuất hiện ở trước mặt ta

Người đấy tên là Trác Dực Thần

Là một người bắt yêu


Chủy cung

Cung Viễn Chủy đun một ấm trà nóng, đặt ở giữa mặt bàn, dựa vào Trác Dực Thần mà ngồi, "Hóa ra ngươi luôn ở núi sau."

"Ta cũng không nghĩ chúng ta cách nhau gần như vậy, ta còn cho rằng còn phải tìm ngươi rất lâu."

"Cũng không cần quá lâu, dựa vào khả năng của ngươi, ta tin sẽ rất nhanh thôi."

Cung Viễn Chủy ngồi thẳng dậy uống ngụm trà, nhìn về phía Triệu Viễn Chu cách đấy xa xa, "Lúc nhìn thấy ta và hắn đứng cùng nhau, ngươi thấy tò mò hay khiếp sợ ?"

Triệu Viễn Chu trầm mặc một lúc, "Các ngươi là song sinh sao ?"

Bạch Cửu ở một bên uống trà, cười thành tiếng, "Ngươi không phải tự xưng là thần sao ? Không nhìn ra linh lực tỏa ra từ người tiểu Trác ca sao ?"

Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần, đúng lúc đối diện với ánh mắt của hắn, đối phương ôn nhu cười, khiến Triệu Viễn Chu như lạc vào cõi tiên

Một hình ảnh thoáng trùng khớp với cảnh tượng bây giờ, trong hình ảnh đó chỉ có y và Trác Dực Thần

Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, sắc mặt buồn bã, cậu thực sự rất không vui

Bạch Cửu cầm chén không trên bàn ném vào đầu Triệu Viễn Chu, "Nhìn cái gì, tiểu Trác ca là người ngươi có thể nhìn như vậy sao ?"

Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu, không được vô lễ."

Bạch Cửu mím môi, hừ một tiếng, "Nhưng ánh mắt y nhìn tiểu Trác ca rõ ràng không có ý tốt."

Triệu Viễn Chu phản bác, "Nói bậy, ta không phải vậy."

"Người nhìn đương nhiên sẽ nói không phải, hành sự cũng có thể phủ nhận, chỉ cần có thể cãi là không, dù có làm hay không cũng có thể nói là mình không làm." Bạch Cửu buồn bực uống một ngụm trà

"Tiểu hài tử này, miệng lưỡi sắc bén."

Bạch Cửu nhìn y, "Đây là chân lý, lúc ta ở núi sau đã nghe tới chuyện của ngươi rồi, một người tự xưng là thần, có bản lĩnh thông thiên, lại không thể rời khỏi chỗ này, mục đích của ngươi là Cung Viễn Chủy, mà Cung Viễn Chủy trong khoảng thời gian ngươi ở cạnh không biết đã bị thương bao nhiêu lần, ta thấy ngươi rõ ràng là đang khắc hắn !"

"Ta...."

Triệu Viễn Chu nghẹn họng

Y không biết nên phản bác thế nào, mỗi một lời đều là thật, y quả thực khắc Cung Viễn Chủy, Băng Di cũng từng nói như vậy

Băng Di, "Nếu ngươi lại gần Cung Viễn Chủy nữa, hắn sẽ vì ngươi mà chết."

Nhớ tới những lời này, trái tim khó chịu giống như bị vạn nghìn con kiến gặm nhấm

Bạch Cửu nói tiếp, "Ta mặc kệ mục đích của ngươi tới đây là gì, dù sao ta không thích ngươi, cũng không ghét ngươi, chỉ cần ngươi không làm tổn thương bất cứ ai trong bọn họ, ta cũng sẽ không gây sự với ngươi, nhưng, nếu bọn họ bị thương, ta nhất định cho ngươi biết tay !"

Thiếu niên nho nhỏ, giọng điệu lại hiên ngang, ngẩng đầu hất cằm, cực kỳ giống một ông cụ non

Trác Dực Thần ở một bên không nói gì, nhẹ nhàng kéo đầu Cung Viễn Chủy đang gật gù dựa vào vai mình, để cậu có thể thoải mái chợp mắt một chút

Chắc là cậu trong khoảng thời gian này cũng vất vả rồi

Trong phòng yên tĩnh tới đáng sợ, mọi người đều ăn ý không mở miệng nữa, không phát ra động tĩnh quá lớn

Bọn họ người đứng người ngồi, uống liên tục mấy ấm trà, chỉ có người đang ngủ say khẽ cau mày, hơi thở đều đều

Ở chỗ bọn họ không nhìn thấy, từng ánh sáng màu lam đang di chuyển giữa Cung Viễn Chủy và Trác Dực Thần

Thoáng chốc, bóng người Cung Viễn Chủy trở nên trong suốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục, nhanh tới không để cho người khác phát hiện


Ở sâu trong ý thức của Cung Viễn Chủy, ánh sáng màu xanh hội tụ lại thành bộ dạng của Băng Di

Từ lần trước vì cứu Cung Viễn Chủy mà hao tổn lượng lớn thần lực, hắn sớm không duy trì được hình dạng, mà nay một chút thần thức cuối cùng hắn gửi ở trên người Cung Viễn Chủy lại đang được Trác Dực Thần chậm rãi hấp thu, chậm rãi quay về bản thể

Hắn thở dài cảm thán, "Trác Dực Thần, Cung Viễn Chủy, Triệu Viễn Chu, các ngươi cuối cùng vẫn đi con đường không thể quay đầu lại, cho dù ta có thể thay đổi tất cả, lại không thể thay đổi được kết cục dẫn tới cái chết của hắn."

Thần minh bảo vệ sinh linh, lại không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ

Sống vì sinh linh, chết vì sinh linh


Trong rừng cây bên ngoài Cung môn

Một bóng người thẳng tắp khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn, ngây ngốc nhìn tới xuất thần, ngay cả phía sau có một người xuất hiện cũng hoàn toàn không biết

Người kia tiến lên đứng ngang bằng, hơi liếc mắt sang, thở dài, giọng nói lạnh như băng, "Hợp tác với ta là vinh hạnh của các người."

Người bên cạnh khinh thường cười, "Đường đường là Cung nhị tiên sinh cũng sẽ nói chuyện hợp tác với Vô Phong ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến người trên giang hồ khiếp sợ đi ?"

Cung Thượng Giác quay đầu lại nhìn nàng, "Các người không phải có một câu, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn sao ?"

Thượng Quan Thiển nhìn lại nói, "Cung nhị tiên sinh, huynh muốn làm gì ?"

Cung Thượng Giác rũ mắt trầm mặc, hừ một tiếng, khóe miệng nhắc lên, không trả lời Thượng Quan Thiển mà xoay người rời khỏi rừng cây

Đi được vài bước, một đoàn hắc khí xuất hiện ở trước mặt y, Ngạo Nhân vặn cổ, phát ra tiếng khằng khặc, nói, "Ngàn năm trước, ngươi nhiều lần ra tay với Trác Dực Thần lại nương tay vào thời khắc cuối cùng, ngươi chắc chắn lần này có thể thành công ?"

Cung Thượng Giác, hay chính là Ly Luân, vuốt gương mặt mình, đắc ý nói, "Ngươi cảm thấy, một đại yêu bầu bạn với lệ khí như ta sẽ mềm lòng với người bắt yêu sao ? Chỉ là trên người hắn có kiếm Vân Quang cũng khắc yêu, muốn giết hắn thì phải giải quyết thanh kiếm này trước, bây giờ.... có gương mặt này, có thể không thành công cũng khó."

Ngạo Nhân, "Ngươi cần ta làm gì ?"

Cung Thượng Giác – Ly Luân nói, "Nghĩ cách để Chu Yếm rời khỏi Cung môn."

Ngạo Nhân gật đầu đồng ý, "Được."


Gió vào đêm dần lạnh, Cung Viễn Chủy dựa vào Trác Dực Thần ngủ rất ngon, đây là giấc ngủ an ổn nhất từ trước tới nay của cậu

Lúc cậu mở mắt ra, trước mặt đã bày xong bữa tối, ba người ngồi xung quanh bàn đang yên lặng chờ

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, "Các ngươi...."

Người không giỏi ăn nói, cho dù là cảm động cũng không biết nên biểu đạt tâm tình lúc này thế nào

Trác Dực Thần xoa cánh tay đau mỏi, gắp một miếng thịt vào trong bát trước mặt Cung Viễn Chủy, "Không biết ngươi thích ăn gì, ta bảo hạ nhân làm mỗi thứ một ít."

Triệu Viễn Chu bắt chước Trác Dực Thần, múc một bát canh đặt ở trước mặt Cung Viễn Chủy, "Gần đây ngươi không nghỉ ngơi đủ, hôm nay khó có khi ngủ ngon, chúng ta cũng không quấy rầy, ngươi ăn nhiều chút, bồi bổ bản thân."

Bạch Cửu hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng dừng mắt ở chân gà trong tay, cuối cùng đưa tới, "Tiểu Trác ca thích ngươi, ta cũng thích ngươi, mời ngươi ăn chân gà, sau này ngươi là người của ta, ta bảo vệ ngươi !"

Sắc mặt Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cùng tối sầm xuống, gõ đầu Bạch Cửu một cái

Trác Dực Thần, "Chỉ với chút tu vi này của đệ, trước mặt kẻ yếu còn có thể ra vẻ, gặp phải kẻ mạnh, đệ còn chẳng tự bảo vệ được bản thân, còn có thể bảo vệ Cung Viễn Chủy sao ?"

Triệu Viễn Chu hùa theo, "Chờ lúc nào ngươi đánh thẳng được ta thì chứng minh ngươi có thể bảo vệ người khác, bây giờ thì ngươi còn quá nhỏ."

Bạch Cửu không phục, "Ai nhỏ ? Ai nhỏ !! Đừng thấy ta thấp thì cho rằng ta là tiểu hài tử, ta cũng là người đã sống nghìn năm rồi."

Triệu Viễn Chu, "Ai nha, vậy ngươi là người hay là yêu ?"

"Đương nhiên là người !"

"...."

Cung Viễn Chủy thầm cười, trong mắt ngậm nước, cậu bỗng nhiên cảm nhận được, Chủy cung từng hiu quạnh dường như trở nên náo nhiệt, có sức sống, thêm rất nhiều tiếng nói cười, mà bên cạnh cậu cũng không chỉ có một mình ca ca, bây giờ có thêm rất nhiều bằng hữu

Chỉ là.... rõ ràng cậu đang vui, nhưng vì sao trong lòng cậu lại đau nhói như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me