LoveTruyen.Me

All Tieu Nhuoc Phong Nay Nhung Phong Hoa Tuyet Nguyet

Năm tháng vội vã trôi qua trong lặng lẽ.

Chỉ trong chớp mắt, bụng của Lang Gia Vương đã lộ ra một đường cong nhỏ, đứa trẻ trong bụng đã được năm, sáu tháng.

Dưới sự chăm sóc của Chu Tử Khiêm, thai nhi phát triển rất tốt, nàng cẩn thận kiểm soát kích thước của thai để giảm bớt khó khăn khi sinh nở.

Tiêu Nhược Phong khoác chiếc áo choàng lớn, ôm lò sưởi, hằng ngày vẫn chầu triều. Các đại thần chỉ nghĩ rằng y sợ lạnh, chẳng ai nhận ra vị vương gia tôn quý này đã mang thai.

Nhưng Cảnh Ngọc Vương cảm thấy có gì đó không ổn.

Từ năm tháng trước, khi hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho Tiêu Nhược Phong, hắn đã cố gắng kiềm chế lui tới Lang Gia Vương phủ, ngay cả khi gặp cũng chỉ gặp trong các buổi chầu triều lớn nhỏ hay yến tiệc cung đình.

Hắn biết tình cảm này sẽ không được thế nhân chấp nhận, nên luôn cố gắng giữ khoảng cách với y, để làm vơi bớt đi cảm xúc với đệ đệ mình.

Nhưng càng không gặp, hắn càng nhớ y; càng nhớ, hắn lại càng không thể kìm nén được mà nhìn y không rời mắt mỗi khi có cơ hội hiếm hoi gặp mặt.

Đến tháng thứ tư, hắn không thể chịu đựng nổi nữa, bèn phái Ám Nhất bí mật theo dõi Tiêu Nhược Phong, báo cáo hằng ngày về tình hình của y.

Ám Nhất không khỏi cạn lời, nhưng lệnh của chủ nhân không thể không tuân.

Công lực của Lang Gia Vương cao hơn hắn một bậc, Ám Nhất chỉ có thể đứng xa mà nhìn trộm một lúc rồi quay về báo cáo.

Ngày thứ nhất: "Hôm nay Lang Gia Vương ở thư phòng xử lý chính sự."

Ngày thứ hai: "Hiện tại Lang Gia Vương đang chơi cờ với Chu tiểu thần y tại Đình Tuyết Mộ."

Ngày thứ ba: "Hôm nay Lang Gia Vương dẫn theo Diệp Khiếu Ưng đến quân doanh ngoài thành, Chu tiểu thần y đi cùng."

Ngày thứ tư: "Lang Gia Vương cùng Chu tiểu thần y câu cá bên hồ trong phủ."

Ngày thứ năm: "Hôm nay Lang Gia Vương ở thư phòng xử lý chính sự."

Ngày thứ sáu: "Lang Gia Vương cùng Lôi Mộng Sát ở Điêu Lâu Tiểu Trúc."

Ngày thứ bảy: "Lang Gia Vương nhận được bức tranh Tứ Thời Minh Ngọc Sơn do Hoàng thượng ban, đang thưởng thức cùng Chu tiểu thần y."

...

Ngày thứ ba mươi: "Hôm nay Lang Gia Vương cùng Chu tiểu thần y uống trà tại Đình Tuyết Mộ."

Cuối cùng, Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy có gì đó không ổn: "Chu Tử Khiêm sao cứ xuất hiện bên Nhược Phong cả tháng nay thế? Nàng ta coi Lang Gia phủ như nhà mình à?"

Ám Nhất đáp: "Vương gia, gần đây Chu tiểu thần y đúng là đã chuyển vào sống trong phủ, ở tại hậu viện."

Tiêu Nhược Cẩn: "..."

Nếu Chu Tử Khiêm không phải một tiểu cô nương mới mười tuổi, hắn đã nghi ngờ có chuyện gì đó.

Bỏ qua khả năng này, chỉ còn một lý do khác.

Có lẽ sức khỏe của Tiêu Nhược Phong lại không tốt nữa rồi.

"Nhược Phong dạo này bị ốm không?"

Ám Nhất nghĩ một lúc rồi trả lời: "Trong tháng qua, Lang Gia Vương luôn khoác áo choàng lớn và mang theo lò sưởi, ngoài ra thuộc hạ không phát hiện điều gì khác thường."

Ngày hôm sau, trong buổi chầu triều, Tiêu Nhược Cẩn vẫn dõi theo Tiêu Nhược Phong. Kỹ năng quan sát của hắn đã rất tinh vi, không ai nhận ra điều gì bất thường.

Tiêu Nhược Phong cũng không để ý, y đang lo lắng bàn bạc với ca ca về việc cứu trợ thiên tai ở Ung Châu.

Trong tháng chạp, nhiều vùng ở Bắc Ly gặp thiên tai, nhưng Ung Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Theo quân báo, đường đi của mười tám huyện ở Ung Châu hầu như bị băng tuyết chặn lại, gia cầm chết hàng loạt, cây trồng bị đóng băng, nếu triều đình không cử người đến cứu trợ, số lượng dân tị nạn ở Ung Châu vào mùa xuân năm sau chắc chắn sẽ tăng vọt.

Nếu phụ hoàng đồng ý, y muốn đích thân đến Ung Châu chỉ huy việc điều phối.
Hoàng đế... tất nhiên là không đồng ý.

Đứa con trai yêu quý của ông mắc bệnh hàn khó chữa, ông không nỡ để nó ra ngoài chịu lạnh giữa mùa đông khắc nghiệt.

Vì vậy, trước khi Tiêu Nhược Cẩn kịp tìm hiểu Tiêu Nhược Phong đã xảy ra chuyện gì, hắn đã nhận được thánh chỉ điều đi Ung Châu cứu trợ.

Khi hắn trở về Thiên Khải nửa tháng sau, thị vệ trong phủ đã nhanh chóng ra đón:

"Vương gia, Vương phi mấy ngày nay trong phủ không vui, hôm nay nói muốn tự tử, công lực của chúng nô tài không bằng Vương phi, cả đội hộ vệ đều bị đánh đuổi ra ngoài, quản gia không còn cách nào, đã đi mời Lang Gia Vương rồi."

Tiêu Nhược Cẩn vô cùng khó hiểu, sắc mặt tối sầm: "Ta chưa hề động vào một sợi tóc của Dịch Văn Quân, cung phụng nàng ta ăn ngon mặc đẹp trong phủ, nàng ta định chết kiểu gì?"

Hắn thúc ngựa: "Đi, nhanh chóng hồi phủ."

.

.

Lúc này, cảnh tượng tại Cảnh Ngọc Vương phủ đã hỗn loạn, thị vệ nằm la liệt trên đất rên rỉ, bất cứ ai tiến đến gần cửa đều bị đánh văng ra. Các nữ tì tuy có thể tiến vào trong viện, nhưng cửa điện đã bị Dịch Văn Quân dùng chân khí khóa lại, không cách nào mở được.

Đám người hầu lo sợ vừa bị Vương phi đánh, lại sợ Vương phi thực sự xảy ra chuyện, họ sẽ bị liên lụy.


Quản gia sốt ruột, không biết khi nào Cảnh Ngọc Vương sẽ trở về, đành phái người ra cửa thành chờ, còn mình đích thân đi mời Lang Gia Vương.

Dạo này, Tiêu Nhược Phong ngày càng dễ buồn ngủ. việc hoài thai đi ngược tự nhiên này khiến cơ thể y chịu rất nhiều gánh nặng, mỗi ngày y phải sử dụng một lượng lớn nội lực để chế ngự hàn tật, và một phần lớn khác dùng để bảo vệ thai nhi, nên lúc nào y cũng mệt mỏi, thiếu sức sống.

Khi quản gia đến gõ cửa, y đang say giấc, người ra tiếp quản gia là Chu Tử Khiêm.

"Quản gia của Cảnh Ngọc Vương phủ, ta đã gặp ông vài lần. Vương gia hiện đang nghỉ trưa, ông có việc gì gấp sao?"

Quản gia toát mồ hôi trán, không ngờ giờ này Lang Gia Vương vẫn đang nghỉ ngơi: "Chu tiểu thần y, không phải ta cố ý quấy rầy, chỉ là Vương phi trong phủ bọn ta đang đòi tự tử, mà Vương gia của chúng nô tài đi cứu trợ thiên tai ở Ung Châu, không biết khi nào trở về, trong phủ không có ai làm chủ, đành phải đường đột đến quấy rầy Vương gia."

Chu Tử Khiêm nhíu mày, không muốn gọi Tiêu Nhược Phong dậy, nhưng cũng không muốn dính vào chuyện hoàng tộc. Suy nghĩ một lúc, nàng nghiến răng: "Ta sẽ đi với ông một chuyến."

Không ngờ Tiêu Nhược Phong đã nghe thấy động tĩnh ở tiền viện, y khoác áo đứng dậy, bước vào đại sảnh.

"Tử Khiêm, để ta đi."

Tiêu Nhược Phong vội vàng chạy đến Cảnh Ngọc Vương phủ, do dự một lúc rồi đẩy cửa tiểu viện bước vào.

Một luồng nội lực từ bên trong ập đến, y huy động nội lực, vung tay xua tan luồng khí ấy.

"Tẩu tẩu, là ta." y đứng trước cửa điện nói. "Nếu trong lòng tẩu có điều gì bất bình, cứ nói với Nhược Phong. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Bên trong im lặng một lúc lâu, không có động tĩnh. Tiêu Nhược Phong thở dài, y cũng không biết hiện tại Dịch Văn Quân thế nào, lo lắng nếu nàng thực sự xảy ra chuyện bên trong, y đành cắn răng đẩy cửa vào.

Không ngờ ngay khi bước vào, một chưởng mạnh đánh trúng vào ngực y, khiến y cảm nhận được vị máu tanh ngọt nơi cổ họng.

Dịch Văn Quân cũng không ngờ một chưởng ấy lại đánh trúng y, nàng vội vàng rụt tay lại, "Ngươi không phải là cao thủ Thiên Cảnh sao? Sao ngươi không tránh?"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy trước mắt tối sầm. Hiện tại, hầu hết nội lực của y đều được dùng để chế ngự hàn tật và bảo vệ đứa bé, một chưởng vừa rồi quá đột ngột, y thực sự không kịp tránh.

Tiêu Nhược Phong cố gắng gượng cười, môi khẽ mím lại: "Nếu như Nhược Phong nhận một chưởng này, tẩu tẩu có vui hơn chút nào không?"

Dịch Văn Quân hoàn toàn không để ý đến tình trạng của Tiêu Nhược Phong. Trong suy nghĩ của nàng, một đám đàn ông da dày thịt cứng, bị nàng đánh một cái thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?

"Không!" Nàng cười lạnh. "Ngươi vừa hỏi ta có điều gì bất bình sao? Bị giam cầm trong phủ này chính là điều bất bình lớn nhất! Nói với ngươi thì có ích gì, ngươi có thể để ta rời khỏi Vương phủ, rời khỏi Thiên Khải sao?"

Sắc mặt Tiêu Nhược Phong ngày càng tái nhợt, dù đã điều động nội lực để bảo vệ bụng, nhưng một chưởng vừa rồi khiến bụng y đau dữ dội.


Y tựa vào cột đình đằng sau, cảm giác cơ thể ngày càng suy yếu, không thể nhịn được nữa, y nôn ra một búng máu rồi từ từ ngã xuống.

Tiêu Nhược Cẩn bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hoảng hốt, vội vàng lao tới đỡ y.

Tiêu Nhược Phong nhắm mắt, đầu óc quay cuồng, cảm thấy mình được ôm vào một vòng tay quen thuộc, liền thả lỏng: "ca ca, huynh đã về rồi."

Dịch Văn Quân mặt tái mét, mãi sau mới nhận ra dường như mình đã gây ra đại họa.
Nàng run rẩy chỉ xuống đất: "H- hình như phía dưới y đang chảy máu."

Tiêu Nhược Cẩn lúc này mới để ý, bụng của em trai đã nhô lên một chút, vạt áo trong màu vàng sáng đã thấm máu.

Nhìn kỹ lại, hắn thấy Tiêu Nhược Phong đã ngất xỉu.

Tiêu Nhược Cẩn như phát điên, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra, hắn vội bế đệ đệ chạy thẳng về Lang Gia Vương phủ.

Chu Tử Khiêm đang ở đó.

.

Bên lề một chút khi stalk khu vực comment thì thấy tác giả của bộ Trăng sáng treo cao (cũng là tác giả của bộ Xá hắn trường sinh bên nhà nhuocthuy241) đang thính tác giả của bộ Hàn vũ kinh niên 😭 họ thính nhau và người rung động là tui (trans của 2 bộ fic) quả nhiên, ai rồi cũng lót dép hóng fic thui, chén cơm AllPhong mãi ngonnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me