All Trung Chiem Huu
Hà lâu, ờm thì chìm hơi lâu nhỉ")) thì chuyện là tôi quên bà nó mật khẩu của acc Wa này á, xong cái toi vứt nóa ở đó và ko đụng vô luôn, gòi nay tự dưng ngồi nghịch nghịch thì lần đc mk:)) H toi quay lại vs mấy bồ nè<3
___________________________________________
Sau một hồi ngơ ngác tại chỗ, Kim Lăng cũng bình ổn lại nhịp thở cũng như tâm trạng của mình, nhận rõ trạng thái không thể nào xấu hổ hơn lúc này nên cậu nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, vơ vội cái chăn trên người vo thành một nhúm, co chân rồi cuộn người thành 1 khối. Thấy cử chỉ kì lạ của cậu, Giang Trừng mọc lên trên đầu dấu hỏi chấm to đùng, y lên tiếng hỏi:
-" Mộng... Ngươi ổn không? Nếu có thể... Ngươi kể cho ta nghe ngươi đã mơ thấy gì hay không?"
Nghe thấy lời hỏi han ân cần xen lẫn những xúc cảm lo lắng cùng với nuông chiều của y, con cá phía dưới lại dãy nảy lên, vì bị ngăn chặn bởi chiếc quần nên vô cùng trướng, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu:
-" Dạ, không ạ..."
-" Thật không?" Giang Trừng nhướng mày nhìn cậu.
Lần này Kim Lăng không trả lời. Tại sao ư??? Bây giờ mà không yên lặng chả lẽ cậu lại phải nói là:" Tại vì con thực sự yêu cữu và con rất ham muốn biến cữu thành của mình, con đã thấy vô cùng bức xúc khi thấy dầu hôn trên người cữu, và con biết ai là người làm truyện đó, con thấy vô cùng vô cùng không công bằng nhưng con lại không thể làm gì được, chính vì vậy nên con đã mơ thấy con đang thao cữu, biến cữu thành của riêng mình!!" ư?? Hai người cứ như vậy, kẻ lớn nhìn kẻ nhỏ, không một ai nói lên tiếng nào.
Cuối cùng, Giang Trừng thở dài một hơi rồi đưa tay lên xoa đầu cậu:
-" Đúng là lớn thật rồi nhỉ?"
Nói xong câu nói ấy, Giang Trừng liền đứng dậy. Bất chợt y mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ như có như không, mang theo chút yên bình hiếm có:
-" Dù sao thì... Nếu khó chịu quá thì cứ nói với ta..."
-" Vâng..."
-" Không khỏe thì nằm nghỉ đi, đừng có ngồi đực ra đó, ta đi nấu cho ngươi ít cháo hạt sen, ăn vào sẽ đỡ hơn."
-"..."
Mặc kệ cho tên nhóc lì lợm ngồi bất động một chỗ, Giang Trừng liền rời gót vàng đi ra ngoài, chỉ chờ có lúc này, Kim Lăng mới bật dậy, tháo lỏng quần ngủ, con cá suốt từ này tới giờ bị kìm hãm, nhân cơ hội được thả liền bật tung, quẫy thẳng người lên khiến cậu không khỏi nhíu mày:
-" Chết tiệt, mới đó thôi mà đã..."
Lầm bầm trong miệng mấy tiếng chửi rủa, Kim Lăng nhanh chóng đi đến phòng tắm để làm dịu cơn khát của mình.
Về phía Giang Trừng, y cảm thấy vô cùng kì diệu và khoan khoái khi được hít thở lại bầu không khí yên bình này. Kể từ lúc tỉnh dậy, không biết bao chuyện đáng kinh sợ đã xảy ra với y, trước tiên là bị tên Ngụy Vô Sỉ làm nhục, giam cầm, sau đó lại lặp lại với 2 huynh đệ Lam gia, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến cho y rùng mình. Tính ra thì trời xanh vẫn có mắt nhìn, thật may là y đã trốn thoát đc và trở lại với cuộc sống của chính mình...
Của chính mình sao?
Trước đây y thực sự đã có cuộc sống của chính mình hay sao?
Một mình cô độc, đơn cô lẻ bóng giữa dòng đời... Đi đến đâu ai cũng nể sợ, không giám lại gần y, thời thiếu đã phải chịu vô vàn đau thương mất mát, tận mắt nhìn cha mẹ bị sát hại, tận mắt thấy tỷ tỷ mất đi và cũng tự mình nhìn thấy huynh đệ chí cốt rời xa mình... Tất thảy mọi chuyện, y đều gánh chịu một mình, thương cũ chưa lành đã chồng thêm thương mới... Cuộc sống yên bình này có thật sự là cuộc sống của chính y hay không?
Y cũng không rõ nữa.
Y vô thức ngồi xuống một hồ sen gần đó, ngắt lấy một bông sen chưa nở rộ, y trầm ngâm suy nghĩ lại tất cả mọi truyện mà y đã từng trải qua...
-" Phụ thân, mẫu thân, tỷ... Mọi người... rốt cục... tất cả đều là do con quá vô dụng đúng không? Là con... không bảo vệ được mọi người, con xin lỗi..."
Cố nín nhịn tiếng khóc vào lòng, y nhẹ nhàng hôn lên nụ sen hồng, tựa như đang vỗ về bản thân, cảm giác ấy khiến y vô cùng an lòng, hệt như ngày còn bé bị thương liền có những người thân yêu chăm sóc, lo lắng, vỗ về vậy.
-" Ái chà~ A Trừng à, một người dung mạo tuyệt vời như ca ca còn bị ngươi từ chối hà cớ gì ngươi lại đi hôn một nụ hoa xấu xí như vậy chứ hả?"
___________________________________________
Hí heo, toy chuẩn bị đang CP mới!!! ZataxLaville<3 nếu nàng nào có hứng thú thì ủng hộ tôi nhaaaaaa❤❤❤
___________________________________________
Sau một hồi ngơ ngác tại chỗ, Kim Lăng cũng bình ổn lại nhịp thở cũng như tâm trạng của mình, nhận rõ trạng thái không thể nào xấu hổ hơn lúc này nên cậu nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, vơ vội cái chăn trên người vo thành một nhúm, co chân rồi cuộn người thành 1 khối. Thấy cử chỉ kì lạ của cậu, Giang Trừng mọc lên trên đầu dấu hỏi chấm to đùng, y lên tiếng hỏi:
-" Mộng... Ngươi ổn không? Nếu có thể... Ngươi kể cho ta nghe ngươi đã mơ thấy gì hay không?"
Nghe thấy lời hỏi han ân cần xen lẫn những xúc cảm lo lắng cùng với nuông chiều của y, con cá phía dưới lại dãy nảy lên, vì bị ngăn chặn bởi chiếc quần nên vô cùng trướng, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu:
-" Dạ, không ạ..."
-" Thật không?" Giang Trừng nhướng mày nhìn cậu.
Lần này Kim Lăng không trả lời. Tại sao ư??? Bây giờ mà không yên lặng chả lẽ cậu lại phải nói là:" Tại vì con thực sự yêu cữu và con rất ham muốn biến cữu thành của mình, con đã thấy vô cùng bức xúc khi thấy dầu hôn trên người cữu, và con biết ai là người làm truyện đó, con thấy vô cùng vô cùng không công bằng nhưng con lại không thể làm gì được, chính vì vậy nên con đã mơ thấy con đang thao cữu, biến cữu thành của riêng mình!!" ư?? Hai người cứ như vậy, kẻ lớn nhìn kẻ nhỏ, không một ai nói lên tiếng nào.
Cuối cùng, Giang Trừng thở dài một hơi rồi đưa tay lên xoa đầu cậu:
-" Đúng là lớn thật rồi nhỉ?"
Nói xong câu nói ấy, Giang Trừng liền đứng dậy. Bất chợt y mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ như có như không, mang theo chút yên bình hiếm có:
-" Dù sao thì... Nếu khó chịu quá thì cứ nói với ta..."
-" Vâng..."
-" Không khỏe thì nằm nghỉ đi, đừng có ngồi đực ra đó, ta đi nấu cho ngươi ít cháo hạt sen, ăn vào sẽ đỡ hơn."
-"..."
Mặc kệ cho tên nhóc lì lợm ngồi bất động một chỗ, Giang Trừng liền rời gót vàng đi ra ngoài, chỉ chờ có lúc này, Kim Lăng mới bật dậy, tháo lỏng quần ngủ, con cá suốt từ này tới giờ bị kìm hãm, nhân cơ hội được thả liền bật tung, quẫy thẳng người lên khiến cậu không khỏi nhíu mày:
-" Chết tiệt, mới đó thôi mà đã..."
Lầm bầm trong miệng mấy tiếng chửi rủa, Kim Lăng nhanh chóng đi đến phòng tắm để làm dịu cơn khát của mình.
Về phía Giang Trừng, y cảm thấy vô cùng kì diệu và khoan khoái khi được hít thở lại bầu không khí yên bình này. Kể từ lúc tỉnh dậy, không biết bao chuyện đáng kinh sợ đã xảy ra với y, trước tiên là bị tên Ngụy Vô Sỉ làm nhục, giam cầm, sau đó lại lặp lại với 2 huynh đệ Lam gia, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến cho y rùng mình. Tính ra thì trời xanh vẫn có mắt nhìn, thật may là y đã trốn thoát đc và trở lại với cuộc sống của chính mình...
Của chính mình sao?
Trước đây y thực sự đã có cuộc sống của chính mình hay sao?
Một mình cô độc, đơn cô lẻ bóng giữa dòng đời... Đi đến đâu ai cũng nể sợ, không giám lại gần y, thời thiếu đã phải chịu vô vàn đau thương mất mát, tận mắt nhìn cha mẹ bị sát hại, tận mắt thấy tỷ tỷ mất đi và cũng tự mình nhìn thấy huynh đệ chí cốt rời xa mình... Tất thảy mọi chuyện, y đều gánh chịu một mình, thương cũ chưa lành đã chồng thêm thương mới... Cuộc sống yên bình này có thật sự là cuộc sống của chính y hay không?
Y cũng không rõ nữa.
Y vô thức ngồi xuống một hồ sen gần đó, ngắt lấy một bông sen chưa nở rộ, y trầm ngâm suy nghĩ lại tất cả mọi truyện mà y đã từng trải qua...
-" Phụ thân, mẫu thân, tỷ... Mọi người... rốt cục... tất cả đều là do con quá vô dụng đúng không? Là con... không bảo vệ được mọi người, con xin lỗi..."
Cố nín nhịn tiếng khóc vào lòng, y nhẹ nhàng hôn lên nụ sen hồng, tựa như đang vỗ về bản thân, cảm giác ấy khiến y vô cùng an lòng, hệt như ngày còn bé bị thương liền có những người thân yêu chăm sóc, lo lắng, vỗ về vậy.
-" Ái chà~ A Trừng à, một người dung mạo tuyệt vời như ca ca còn bị ngươi từ chối hà cớ gì ngươi lại đi hôn một nụ hoa xấu xí như vậy chứ hả?"
___________________________________________
Hí heo, toy chuẩn bị đang CP mới!!! ZataxLaville<3 nếu nàng nào có hứng thú thì ủng hộ tôi nhaaaaaa❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me