LoveTruyen.Me

All Trung Chiem Huu

  Thông báo nho nhỏ: Tình hình là ad chuẩn bị thi nên chắc cách 2 ngày mới đăng chương mới🤧🤧 Các nàng đừng bỏ ad nha😥 Okey giờ thì vào truyện:>>
_________________________________________
   Cả 2 người hờ hững nhìn chằm chằm vào Giang Trừng đang yên bình nằm trên giường. Cả Lam Vong Cơ lẫn Lam Hi Thần đều không hiểu vì sao trên đời này lại có 2 cái Giang Trừng như vậy, nhưng có điều...như vậy cũng hảo hảo tốt, coi như đây là món quà mà ông trời tặng cho bọn họ đi. Đang mải mê suy nghĩ, chợt từ phía sau truyền tới tiếng đạp cửa, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đồng nhịp quay đầu lại nhìn.
   Ngụy Vô Tiện một thân hắc y chỉnh tề bước vào, đứng trước mặt 2 người họ , trên tay bưng một bát canh sườn củ sen còn bay khói nghi ngút:
   -" Hai người các ngươi còn muốn kiểm tra gì nữa, mau lăn!" Vừa nói, hắn vừa từ từ đặt bát canh xuống mặt bàn.
   Lam Vong Cơ định mở lời nói thì Lam Hi Thần đã nhanh hơn 1 bước, y cất giọng ngọc, ôn nhu nói:
   -" Ngụy Vô Tiện, ta cần điều tra 1 số việc cần đưa A Trừng đi gấp."
   Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người, khoanh tay, hất cằm nói lại bằng giọng khinh bỉ:
   -" Có việc gì? Sao không thể làm ngay tại đây?"
   Lam Hi Thần bình tĩnh trả lời:
   -" Chuyện này có chút kì quái, cần đưa A Trừng về Cô Tô mới có thể giải thích."
   Ngụy Vô Tiện nghe 2 tiếng "Cô Tô" như nghĩ ra được gì đó, nói:
   -" Ban nãy các ngươi còn nói A Trừng nhà ta ko còn? Sao giờ lại muốn hắn?"
   -" Đó mới chính là trọng tâm, chuyện A Trừng ko còn bọn ta nói là thật, chuyện A Trừng còn sống ngươi nói cũng là thật...trừ phi...đã có chuyện gì đó kì quái xảy ra trước lúc bọn ta phát hiện hắn..." Nói đến đây, cổ họng Lam Hi Thần liền chua chát, hoàn toàn không thể nói tiếp, cuối cùng vẫn là cố nín lại, y cất giọng run run:" Chung quy lại...bọn ta cần điều tra kĩ hơn.."
    Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng khá có lí, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ nói:
   -" Hảo, lời các ngươi nói cũng có lí...nhưng..."
   -" Ngươi là nghi ngờ bọn ta?" Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện nói.
   -" Cứ cho là vậy đi...chuyện kia 2 ngươi nói với ta A Trừng không còn, giờ hắn lại đang sống sờ sờ trước mặt các ngươi tạm thời cứ cho là liền có 2 cái A Trừng đi...còn việc điều tra gì đó để sau rồi hẵng tính, ta chưa muốn đưa hắn cho 2 ngươi." Ngụy Vô Tiện cứng rắn đáp lại.
   -" Không thể." Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng ngọc:" Phải kiểm, ta đưa hắn đi."
   Không đợi Ngụy Vô Tiện phản ứng lại, Lam Vong Cơ đã đi tới bế A Trừng đang ngủ say kia, ôm chặt vào lòng, sau đó làm pháp chú khiến Ngụy Vô Tiện không thể di chuyển. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền tức giận, mắng nhiếc:
   -" Tên mặt liệt kia!! Trả người cho ta!!!"
    Lời kia liền bị Lam Vong Cơ vứt ra, y nhanh chóng bế Giang Trừng ra khỏi phòng, ngự kiếm trở về, không quên để lại cho Ngụy Vô Tiện 1 câu:" 3 canh giờ sẽ hết'. Lam Hi Thần cũng chỉ biết quay lại cười cười với Ngụy Vô Tiện mấy cái như ý muốn nói:" Đa tạ vì món quà", rồi cũng ngự kiếm chạy mất hút. Ngụy Vô Tiện bị dính pháp chú chỉ biết ngậm cơn tức đầy miệng, đứng yên một chỗ mắng nhiếc 2 huynh đệ Song Bích.
_________________________________________
Nay viết có vẻ hơi rối, các nàng thông cảm nha😅 Sẽ có chương H bù cho các nàng:^ còn vào chương nào thì ad ko biết😅
  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me