LoveTruyen.Me

All Trung Tong Hop Cac Doan Van Ve Giang Trung

Lần đầu tiên Lam Hi Thần biết rung động vì một người, là khi y cùng môn sinh của mình chung một chiến tuyến với Vân Mộng Giang thị. Người cho y rung động, lại là tông chủ của Giang thị, Giang Trừng.

Lúc đó, Xạ Nhật Chi Chinh đang trong giai đoạn đầu đầy khó khăn.
Lam gia sau đợt thanh trừng của Kỳ Sơn Ôn thị bắt đầu xây dựng lại. Lam Hi Thần thành công bảo vệ sách cổ ở Tàng Thư Các vừa trở về liền được đưa lên làm gia chủ, đại diện Lam thị tham gia Xạ Nhật Chi Chinh. Y kết nghĩa huynh đệ với Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, từ đó tạo ra liên minh Tam tôn nổi tiếng, vang danh khắp nơi.

Lam Hi Thần thơi điểm này không có ấn tượng gì nhiều với Giang Trừng. Chỉ biết, tiểu công từ vừa mất cả cha lẫn mẹ, mất cả gia tộc, đến sư huynh chạy trốn cùng mình cũng mất tích. Giang Trừng vừa mới mười sáu, mười bảy tuổi đã phải gách vác trách nhiệm rất lớn, kiêu ngạo của hắn dần thu diễm lại. Nụ cười sáng lạn đặc trưng của bạn bè đông trang lứa vẫn còn, nhưng hắn gần như mất đi. Trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Lam Hi Thần chứng kiến một tiểu công tử điên cuồng xây dựng lại Giang gia từ đống đổ nát, chiêu mộ môn sinh khắp nơi, tự mình phất cao lá cờ Liên hoa chín cánh tham gia chiến trận. Những gì hắn dám làm trong vòngba tháng, đều đáng kinh ngạc, đều đáng khâm phục. Đó là những gì Lam Hi Thần nhớ về Giang Trừng.

Hai người tái kiến sau đó tròn một tháng, khi họ dẫn đầu môn sinh hai nhà tiên phong diệt Ôn cẩu ở Lâm An. Xạ Nhật Chi Chinh lúc ấy dần có những chuyển biến tích cực, mà Ngụy Vô Tiện một thân tu ma cũng trở về từ Loạn Táng Cương. Lam Hi Thần giờ mói lần đầu cùng Giang Trừng kề vai sát cánh, dần nhìn rõ Giang Trừng. Tử y nhân tay cầm Tử Điện, liên tục truyền linh lực mạnh mẽ vào bên trong, quật ai cũng đều không nương tay. Hắn đi đến đâu, xác Ôn cẩu ngã xuống la liệt nhiều đến đấy. Tuy nhiên, bóng lưng thẳng của hắn tạo nên cảm giác cô độc không tả nổi, cùng với tính cách có phần lãnh đạm khiến hắn trông xa cách. Thể nhưng, Lam Hi Thần không thể phủ nhận được, sự chú ý của y khi ấy đã hoàn toàn đặt lên Giang Trừng.

Từ đấy, Lam Hi Thần thường quan sát Giang Trừng nhiều hơn, tự mình khám phá ra những nét đáng yêu của Giang gia tông chủ. Y để ý hắn ăn gì, ngủ vào giờ nào, hành xử với người khác ra sao. Đến cả cái cau mày nhỏ của hắn, Lam Hi Thần cũng có thể nhìn rõ. Y dần cảm thấy Giang Trừng rất thú vị, từ tính cách ngạo kiệu , hay thói quen miệng dao găm tâm đậu hủ của hắn, đều khiến y bật cười, vì hắn lúc đó thật sự rất đáng yêu.

Lam Hi Thần bắt đầu tạo ấn tượng tốt với Giang Trừng. Chỉ cần có lúc rảnh, y sẽ cố ý tìm đến hắn bắt chuyện, dù hầu hết chỉ là đôi ba câu đáp cho có lệ, y vẫn rất vui lòng. Rảnh một chút nữa, y sẽ bày bàn cờ ra, chuẩn bị cả trà, rồi rủ hắn tham gia cùng mình, cũng nói về chuyện nhân sinh. Giang Trừng hảo cảm đối với Lam Hi Thần dường như cũng tăng lên, cuộc đối thoại ngày một lâu hơn. Dần dà, Giang Trừng cuối cùng chấp nhận kết giao làm hão bằng hữu của Lam Hi Thần, tin tưởng y hơn trước. Vì vậy, hắn đôi lúc buồn chán sẽ đem tuổi thơ của mình ra kể một chút với y, mà y , tình nguyện dành chút thời gian nghỉ ngoi hiếm hoi để cùng hắn tâm sự. Quãng thời gian cả hai trên chiến tuyến với nhau, dù ngắn, nhưng Lam Hi Thần đều trân trọng. Đến khi có phải tách Giang Trừng sang chiến trường khác, Lam Hi Thần vẫn lưu luyến.
Y biết, mình đã tâm động hắn rồi.

Trong vòng ba năm, Xạ Nhật Chi Chinh thành công rực rỡ, tu tiên thế gia lại chĩa mũi giáo sang Vân Mộng Giang thị, cụ thể là Ngụy Vô Tiện. Không nói cũng hiểu, Ngụy Vô Tiện giờ tu ma, sức mạnh cường đại, trong tay còn Âm Hổ Phù vốn nguy hiểm, tiềm năng gây hại cho các nhà chứ không có lợi. Khi còn lợi dụng được thì thi nhau tung hô, còn khi đã hết giá trị, sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc, là quy luật ngầm ai ai mà chẳng rõ? Giang Trừng củng cố lại Giang thị chưa xong còn phải lo quản Ngụy Vô Tiện, tránh cho Ngụy Vô Tiện khỏi bị khó dễ, sức khỏe ngày càm xuống cấp. Lam Hi Thần ở bên cạnh hắn những lúc ấy, mặc cho tâm nhói đau lại chẳng giúp được gì, cảm thấy thật sự có lỗi. Y hoặc vài ngày lại ngự kiếm sang Vân Mộng phụ giúp công vụ cho Giang Trừng, hoặc nấu hắn một chén canh sườn củ sen thay cho Giang Yếm Ly.

Thế rồi, việc gì đến cũng phải đến. Ngụy Vô Tiện phản lại Giang Trừng, đưa tàn dư Ôn gia lên trú ngụ ở Loạn Táng Cương. Giang Trừng tuyên bố cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Di Lăng Lão Tổ, vô tình tạo điều kiện cho Kim Quang Thiện thức hiện mục đích của mình. Kết cục cuối là như thế nào? Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly chết, để lại Kim Lăng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngụy Vô Tiện vì thế phát điên, gây ra thảm sát ba ngàn tu sĩ Bất Dạ Thiên, một mình chống lại tu tiên giới, say này phản phệ rồi chết. Sau tất cả, Giang Trừng chỉ còn một mình, không cha, không mẹ, không tỷ tỷ, không sư huynh.

Lam Hi Thần một lần nữa chứng kiến Giang Trừng chống chọi tất cả trong mười ba năm. Hắn một mình phát triển Giang thị, nuôi nấng Kim Lăng nên người, lại truy bắt quỷ tu mọi phương, đem về tra khảo. Người ta chỉ trích hắn ngoan lệ, hắn cay độc, giang hồ gọi hắn bốn chữ Tam Độc Thánh Thủ không ai dám động, Giang Trừng không hề quan tâm. Tỉnh thoảng hắn sẽ hỏi y, ngươi tại sao biết ta độc ác, vẫn đi bên cạnh ta. Y chỉ cười, Vãn Ngâm, ngươi không độc ác, ngươi là người tốt nhất ta từng biết, liên hoa sạch nhất ta từng thấy, Hoán nguyện tin tưởng ngươi, có chết cũng không quay đầu.

Y đương nhiên nghe thấy rất nhiều lời mỉa mai Giang Trừng trên giang hồ, nửa hư nửa thực, hắn lại luôn cẩn trọng không lan truyền điều gì, kể cả đối với hảo bằng hữu, nghi vấn càng thêm nghi vấn. Nhưng Lam Hi Thần biết, Giang Trừng làm gì đều có mục đích rõ ràng, nên y bỏ qua tất cả lời đàm tiếu sau lưng, một mực hướng về Giang Trừng. Xúc cảm đơn phương ngày xưa vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn sâu nặng hơn. Lam Hi Thần lúc này đối với Giang Trừng không còn đơn thuần là rung động nữa, mà là yêu, là quý trọng đến tận tâm can.

Sau sự kiện Quan Âm Miếu, kim đan chân tướng và bao nhiêu việc khác được tiết lộ, Lam Hi Thần và Giang Trừng cái gì cũng nuốt không trôi được sự thật phũ phàng. Y không chịu nổi cú sốc tinh thần quá lớn từ Kim Quang Dao, qua hôm sau liền bế quan, cũng không nghe thêm được bất cứ điều gì từ Giang Trừng. Lam Hi Thần cứ mãi bế quan trong đấy, không có can đảm đối mặt với sự thật trần trụi. Dù y nhớ đến tử liên hương, nhưng y sợ sự thật. Lam Hi Thần nhớ Giang Trừng, nhưng sợ đối mặt với cái chết của Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết.

Gần tới Thất tịch, Lam Hi Thần mới hạ quyết tâm xuất quan, coi như nghĩ tới tương lai. Lam Khải Nhân vui mừng đến nỗi nước mắt chảy ra, gương mặt như trẻ lại vài tuổi. Ông việc làm đầu tiên là đưa cho Lam Hi Thần tổng số thư gửi từ Giang tông chủ, trong quãng thời gian y bế quan. Hầu hết đều là viết tay thăm hỏi, từ ngũ hơi kiêu ngạo nhưng đầy quan tâm. Gần đây nhất, Giang Trừng gửi thư mong nếu y xuất quan, có thể sang Vân Mộng tham dự thả liên hoa đăng lễ hội, sẽ giúp y phấn chấn lên phần nào. Lam Hi Thần cầu còn không được, ngay hôm sau tạm biệt thúc phụ, hứa sẽ về sớm chỉnh đốn lại chính mình cũng như Lam gia.

- Lam Hoán? Đến rồi à? Lại đây.

- Vãn Ngâm, ta tới gặp ngươi.

Lam Hi Thần bỏ qua nhã chính, bước chân có hơi vôi jvangf bước đến cạnh Giang Trừng. Dưới ánh đèn lễ hội tỏa sáng khắp đường phố, tà áo tím hơi tung bay, tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của Giang Trừng. Tay hắn cầm một liên hoa đăng, có lẽ là chuẩn bị cho Lam Hi Thần, giả vờ ho khụ khụ đặt vào tay y.

- Cùng ta ra bờ sông, ngươi ước muốn điều gì thì ước, rồi thắp sáng nó lên. Điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực, đấy là phong tục của người Vân Mộng bọn ta.

- Sẽ thật sự thành hiện thực? - Lam Hi Thần tò mò nhìn liên hoa đăng trong tay, đoạn muốn thắp sáng nó, rồi thả xuống sông.

- Nghĩ nhiều làm gì, nói chung cứ ước đi.

- Được. Vậy Hoán đời này chỉ có một điều, tâm tâm niệm niệm muốn thành hiện thực, là gả cho Vãn Ngâm, muốn bồi Vãn Ngâm đi hết nửa đời này. Có thể hay không?

Lam Hi Thần nhanh nhẹn thắp liên hoa đăng lên, thả xuống sông, trôi cũng hàng trăm liên hoa đăng khác. Liên hoa đăng như những chấm nhỏ phát sáng nổi bật trên sông, kết hợp với làn gió mát buổi đêm, tạo ra khung cảnh hữu tình.

Giang Trừng đương nhiên nghe hiểu ý y, tai hơi đỏ lên.

- Đi! Cùng ta.

- Vãn Ngâm định đi đâu?

- Còn...còn đi đâu nữa? Về từ đường, báo cáo với phụ mãu cùng tỷ tỷ. Nhanh!

Lam Hi Thần sau một hồi ngơ ngác bỗng trở nên vui sướng, ấm áp một trận. Nở nụ cười nhu thuận, y nắm chặt tay Giang Trừng:

- Ừ, cùng đi.

Cùng đi với nhau, đi đến hết đoạn đường đời này.

Giang Vãn Ngâm, Lam Hoán này, gả cho ngươi, cả đời không hối.

___________________________________________________
Viết vội hai đoản này để cầu nhân phẩm cho bài kiểm tra đầu tiên sau những tháng ngày ăn chơi phè phỡn, nên tình tiết có hơi nhanh, mọi ngươi thông cảm 🤧

Một H nhẹ, một HE, chờ mai kiểm tra xong đăng nốt một SE một BE cho đỡ bị nghiệp quật 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me