LoveTruyen.Me

[All Truy] Xuyên không vào fanfic MĐTS

Chương 11

lan_yuan

Chợt tâm trạng của Ngụy Vô Tiện chùng xuống, ngài hạ giọng nói: "Xin lỗi con Tư Truy, nếu không vì ta con đã không bị thương rồi"

"Không phải lỗi của người đâu, lúc đó không hiểu sao cơ thể con lại tự cử động, nhưng người đừng lo, con đã không sao rồi mà" Tư Truy mặc dù đã không còn lo lắng về việc mình sẽ bị phát hiện nữa nhưng lúc này đây y lại cảm thấy khá ngại ngùng, tay vô thức nắm chặt chăn, cố né tránh ánh mắt của những người lớn đang nhìn mình, có lẽ vì trước đây khi ở thế giới thực y chưa từng được người khác khen hay cảm ơn như thế

Lam Hi Thần thấy y có vẻ khó xử liền nói: "Được rồi, giờ bọn ta phải đi đây, con nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy nhé!"

"Dạ, cảm ơn các tiền bối đã đến thăm con" y cúi đầu hành lễ rồi nhìn mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng mình. Lam Vong Cơ là người cuối cùng rời khỏi, trước khi đóng cửa, người không quên bỏ lại hai từ "bảo trọng" dành cho y

Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình Tư Truy, y nằm lại xuống giường và suy nghĩ một lúc nhưng lại không yên mà ngồi dậy đi tới bên cửa sổ, gọi Thiên Á ra hỏi: "Này, thần hộ mệnh, nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì vậy?"

"Hửm, sao tự nhiên khí thế hừng hực vậy? Vết thương của cậu còn chưa khỏi đó" Thiên Á ngạc nhiên hỏi

"Tôi biết, nhưng tôi không thể yên tâm được, có cảm giác như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra"

Thiên Á suy tư một lúc rồi nói: "Thì đúng là như vậy nhưng cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, trong nguyên tác thì thời gian này là lúc chủ thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng nên cứ thoải mái mà tận hưởng đi, vậy nhé!" sau đó y không nghe thấy giọng nói của hắn nữa.

Gần đây Tư Truy đã có thể tự do giao tiếp với Thiên Á thông qua thần giao cách cảm lúc thức và có thể gặp trực tiếp hắn khi ngủ. Nói đúng hơn là Thiên Á chỉ xuất hiện trong đầu của y như một hệ thống xuyên không, mà nói chung hắn chính là hệ thống, chỉ là ở dạng con người chứ không phải máy móc vô tri, bonus thêm khoản độc miệng nữa thì đúng là không hề tầm thường chút nào. Tư Truy thở dài quay lại giường, điều quan trọng bây giờ là y phải nghỉ ngơi thật đầy đủ để còn sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo nữa.

Cùng lúc đó tại Kim Lân Đài, Kim Lăng đang nhốt mình trong phòng và vẫn thấp thỏm không yên khi nghĩ tới việc mình đã làm với Tư Truy. Thật ra khi tiếp xúc riêng với y hắn đã nhận ra y là một người tốt, hoàn toàn không muốn làm tổn thương y nhưng không ngờ lúc đó y lại xông ra đỡ kiếm cho Ngụy Vô Tiện khiến hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Đang phân vân không biết có nên tới thăm Tư Truy hay không thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên, thì ra đó là Kim Quang Dao vì lo cho cháu mình nên đến hỏi thăm và mang chút quà cho hắn, hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng đến giờ Kim Quang Dao phải đi làm việc của mình. Kim Lăng nhớ lại những lời Ngụy Vô Tiện nói, cho rằng không có lý do gì để ngài nghi ngờ một người mà không có chứng cứ cả bèn quyết định đi theo để kiểm chứng thực hư thì phát hiện gã đang đi vào mật thất thông qua một cái gương nhưng tới đây hắn không thể theo được nữa đành trở về đợi thời cơ tốt. Dù chưa thể khẳng định được điều gì nhưng Kim Lăng đã bắt đầu tin những lời của Ngụy Vô Tiện có thể là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me