All Tuong All Short Story
Nghiêm Hạo Tường là một học sinh khá cục súc và tính chiếm hữu đồ vật rất cao.Còn Đinh Trình Hâm là một học sinh thuộc dạng con nhà người ta. Đẹp trai học giỏi nhất nhì ở trường. Tính tình cái hòa đồng ôn nhu.Hai con người trái ngược tính cách với nhau như thế đấy nhưng chỉ vì một chiếc mũ bảo hiểm liền trở thành đôi uyên ươn khiến cả trường ngưỡng mộ.Đến tận bây giờ họ đã cưới nhau được năm năm rồi.Nghiêm Hạo Tường lừ đừ từ trên lầu đi xuống, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng người thương. Thấy Đinh Trình Hâm đang ở trong bếp liền phóng cái vèo vào trỏng ôm lấy anh."Chồng~"Đinh Trình Hâm mỉm cười tắt bếp, nhanh chóng xoay người lại bế Nghiêm Hạo Tường lên."Sao thế em?""Sáng ra anh đi mất tiêu...."Nghiêm Hạo Tường dụi mặt vào hõm cổ Đinh Trình Hâm."Ayda~hồi đó là ai vì cái nón bảo hiểm mà giận tui vậy ta?"Nghiêm Hạo Tường chột dạ."Chuyện lâu lắm rồi anh nhắc làm gì nữa nha?""Nhưng cũng nhờ nó anh mới hốt được vợ đẹp đấy thôi""Hừm!"Hạnh phúc chính là như vậy. Người một câu, ta một câu đối đáp, cả căn nhà đều rộn rã tiếng cười.Chuyện tình của họ bắt đầu vào năm Nghiêm Hạo Tường lớp 11, còn Đinh Trình Hâm lúc đó đã là cuối cấp.Do ba Nghiêm Hạo Tường vì bận nên đã không thể chở cậu đến trường nên cậu đã đi xe máy đến.Hôm qua mới mua được cái mũ bảo hiểm mới nên cậu lấy ra sài luôn.Nghiêm Hạo Tường chạy đến trường trong trạng thái vui vẻ yêu đời.Cậu gạt chân chóng, khóa cổ xe, máng nón vào quai treo rồi nhảy chân sáo lên lớp."Buổi sáng vui vẻ"Bạn học thấy cậu vào lớp thì cười nói."Ừ, buổi sáng vui vẻ"Hôm nay, lớp Nghiêm Hạo Tường phải học 2 tiết Văn, 2 tiết Toán và một tiết Hóa. Sau khi xong thì cậu mệt mỏi ra về cùng đám bạn.Thằng bạn thân vô duyên của cậu đập vô lưng cậu một phát rồi giả vờ kinh ngạc nói."Trời ơi mày mà cũng biết chạy xe á?""Trúc Phong...làm như lần đầu mày thấy vậy"Nhưng khi đến nơi thì Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra một việc khiến cậu hét lên."ĐM CÁI NÓN CỦA TAO ĐÂU RỒI?!"Trúc Phong giật mình nhìn qua."Rồi xu...mất mẹ cái nón rồi, giờ sao về?""Ai biết...."Trúc Phong tinh mắt lia qua yên xe của cậu. Nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ liền lấy ra đọc."Ể có gì nè...xin lỗi nhé, tôi có việc bận nên mượn nón của cậu chút lát về tôi trả lại cho. Nếu có vấn đề gì thì cứ liên hệ cho tôi. Cuối tờ còn có sđt nè mày"Nghe Trúc Phong đọc xong thì mắt cậu đỏ lên giống như sắp khóc."Tổ cha nhà nó chứ mượn! Bố đói thấy mẹ luôn rồi á!!! Đợi nữa biết chùng nàooooo"Nhà xe nhanh chóng chỉ còn lại hai người."Aiz...mày kéo tao theo làm gì? Đói mình mày đi""Bạn thân mà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia"Trúc Phong nhìn Nghiêm Hạo Tường."Mày nói không biết ngượng hả? Lúc trước tao làm sai có chút thì mày nói có phúc cùng hưởng mà có họa thì tự chịu màaaa""Kệ mịa tao, nói chung tao nhịn mày cũng phải nhịn"Lát sau có một người con trai xinh đẹp chạy đến."Xin lỗi...hộc...anh về trễ mất rồi..hộc...mũ...trả cho em"Nghiêm Hạo Tường nhìn người con trai xinh đẹp kia đến thất thần. Đậu má...ăn gì trắng vậy, chỉ coi!!!Trúc Phong nhìn cậu đơ người liền thục cù chỏ vào hông cậu.Nghiêm Hạo Tường lập tức bừng tỉnh."À...ờm không sao ạ, em cảm ơn anh"Nghiêm Hạo Tường nhận lại cái mũ rồi cùng Đinh Trình Hân trao đổi liên lạc xong mới chịu về.Sau ngày hôm đó là những lần đi ăn đi uống riêng của hai người họ. Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đều có tình cảm với nhau nhưng không dám nói.Cho đến một hôm.Nghiêm Hạo Tường trực vệ sinh ở lớp còn anh qua lớp chờ cậu về chung.Cũng chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà cậu bị vấp cây chổi ngã nhào về phía trước trúng vào người Trúc Phong.1 giây2 giây3 giâyLớp học nhỏ bé vang lên một tiếng "CHÁT" giòn tan và kèm theo tiếng la hét của một thiếu niên."ĐCMM TRÚC PHONG!!! NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI CỦA BỐ!!!"Đinh Trình Hâm nhìn cảnh này liền đen mặt, vươn tay kéo Nghiêm Hạo Tường vào nhà về sinh mặt kệ Trúc Phong đang ôm mặt vì đau.Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác bị anh kéo đi.Anh kéo cậu vào một buồng vệ sinh rồi tiện tay chốt cửa."Anh làm g..ưm~"Chưa để Nghiêm Hạo Tường nói hết, Đinh Trình Hâm đã hôn lên đôi môi kia.Tức giận và chiếm hữu trong lòng anh không thể kiềm nén được nữa.Sau vài phút anh nhả đôi môi sưng tấy kia ra kéo theo sợi chỉ bạc, Đinh Trình Hâm ôm cậu vào lòng thủ thỉ."Tường Nhi, anh yêu em"Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh."Ừm, em cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me