Sanzu x Rindou | trò chơi
———/ - hộc...hộc... Tiếng thở gấp liên tục phát ra từ cậu trai nhỏ. Em ngồi co ro trong một góc phòng, hay tay hôm chặt chân ép sát vào người, nước mắt đang không ngừng rơi lã chã. Cả thơ thể em không ngừng run lên, hơi thở dồn dập trông như đang sợ hãi điều gì. Dưới ánh đèn mờ lập loè, thân thể em nhỏ bé núp trong một góc của căn phòng rộng lớn, thân thể gầy gò xanh xao, trên người chằn chịt vết thương xanh tím, bộ đồ bệnh nhân thì dính lốm đốm vệt máu. - Em bé của tôi ơiiii~~~ Âm thanh của gã đàn ông nào đó vang vọng từ dãy hành lang tới căn phòng nơi em đang lẩn trốn. Em sợ hãi tột cùng, lấy tay bịt chặt miệng không cho âm thanh phát ra, mồ hôi lạnh chảy từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. - Bé Rindou hôm nay trốn kĩ quá nhaaa Âm thanh phát ra ngày một gần. 'Cọt kẹt' tiếng của cánh cửa cũ kĩ phát ra, gã đàn ông tóc dài màu hồng huýt sáo nhẹ rồi bật cười ha ha.- Em bé của tôi có trong này không ta? Nơi Rindou núp nằm khuất sau cái tủ lớn và một cái bàn khá cao. Em biết gã vừa vào liền lùi lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào tường. Không được phát ra tiếng động nếu không em sẽ bị gã bắt mất thôi. - ah~ Rindou lại không có trong này ha, thất vọng thật... Em bị che mất nên không thể nhìn thấy phía ngoài. Chỉ có thể nghe âm thanh để đoán, vừa rồi tiếng cửa vang lên tức là gã đã rời khỏi phòng rồi. Nhưng em vẫn đợi một lúc lâu sau thấy im lặng hẳn mới ló đầu ra xem. Đột nhiên tóc em bị giật mạnh, em la lên một tiếng á thật to.- ahaa~~ bắt được em bé của tôi rồi nhaa ♡ Gã tóc hồng cười thật to. Mặt gã lộ hẳn sự sung sướng nhưng tay vẫn nắm đầu tóc tím của em không buông. Gã cuối xuống đưa lưỡi liếm nước mắt giàn giụa không biết tuông ra từ lúc nào trên gương mặt của Rindou rồi hôn nhẹ khoé mắt em- Rindou của tôi lại thua rồi nhé~Mà thua thìiii....... Gã cố tình ngân dài chữ 'thì' rồi nhìn thẳng vào mắt em. Em không thể giấu đi sự sợ hãi được nữa, cả người run rẩy không thôi, miệng lắp bắp "th..tha..tha"- Khục..khục..khư haha. Không được đâu nè~ bé thua rồi mà, ngoan ngoãn đi tôi sẽ nhẹ nhàng tình cảm với bé nha~ Em vừa nghe liền giãy dụa cố thoát ra. Rindou đá liên tục vào chân gã rồi chạy thoát, chưa được vài bước đã bị gã nắm chân kéo ngã ra sàn. Em cắn vào tay của gã làm gã đau điếng. Sau cái cắn đó của em là một cái tát thật mạnh của gã, môi em rách chảy máu và hai tai em ù đi, những vết thương cũ trên mặt chưa lành nay lại thêm một vết mới.- Chậc..tôi đã bảo em ngoan ngoãn đi mà Rindou? Bực mình rồi đấy nhé! Nói rồi gã nắm tóc em lôi sền sệt từ trong phòng ra phía bên ngoài hành lang. Nơi này giống như một bệnh viện cũ, mọi thứ đền tàn và dơ bẩn. Trên tường cũng như nền nhà đầy vết loang lỗ. Trông thật đáng sợ.
Cả người em cứ bị lôi đi dưới nền không biết bao lâu. Em chỉ biết đầu em đau điếng như bức cả mảng da đầu vậy. Trong lúc bị lôi em vẫn không ngừng giãy giụa tìm cách thoát thân nhưng vô vọng. Gã mạnh khiếp. Kéo em vào một căn phòng sáng đèn duy nhất trong tất cả những căn phòng trên dãy hành lang. Gã mở cửa rồi ném mạnh em vào bên trong, xoay người chốt cửa lại. - Rindou ơi~ đến giờ khám bệnh rồi Khám bệnh. Hai từ tưởng chừng như bình thường lại khiến người như Rindou sợ hãi. Em ám ảnh mỗi khi ai đó nhắc tới việc khám bệnh. Mà người đem đến nỗi ám ảnh đó không ai khác chính là người trước mặt em đây. Gã bác sĩ bệnh hoạn, nguyên nhân của mọi vết thương trên người em, người đã thành công trong việc đánh lừa anh trai của em rằng em có bệnh về tâm lý và phải được điều trị bởi gã - Sanzu Haruchiyo
Sanzu là một kẻ thái nhân cách. Ngay từ lần đầu em gặp hắn em đã cảm thấy gã không được bình thường. Nhưng Sanzu là người đã giúp đỡ anh trai em, vì vậy anh tin tưởng gã không thôi. Nhiều lần gã đã lạm dụng em khiến tâm lí em ngày càng bất ổn. Lợi dụng điều đó, gã tìm mọi cách đẩy em vào cái địa ngục trần gian này rồi ngày đêm triền miên cùng em không dứt. Rindou luôn tìm mọi cách để thoát ra, mỗi ngày lại tìm cách trốn rồi lại bị gã bắt lại hành hạ tra tấn đủ cách, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Em không thoát ra được, anh trai không tin em, hy vọng cũng không còn nữa. Em muốn chết. Mỗi ngày từ khi mất hy vọng em luôn tìm đủ mọi cách để có thể được chết đi. Nhưng gã không cho phép.
Trở về thực tại, Sanzu không biết từ bao giờ đã cầm một cây kim tiêm trong tay, gã đang dùng nó hút một ít chất lỏng từ trong một chiếc lọ, trên thân lọ có dòng chữ vô cùng to và rõ - LSD*
* chất tổng hợp mạnh thuộc nhóm ma túy gây ra ảo giác. Nó được gọi với cái tên này là nguyên nhân bởi khi dùng những loại ma túy tổng hợp thuộc nhóm LSD thì con người sẽ gặp phải sự ảo giác, có thể nghe hay nhìn thấy những thứ không không có thật. (abcdonline.vn)
Sanzu đè người em xuống, giữ một bên tay và giở áo em lên, tiêm thẳng chất lỏng vào không một chút do dự rồi đứng dậy đem ống tiêm đi cất. Rindou nằm dí trên sàn nhà sau khi bị tiêm. Cả cơ thể em vô lực, hai mắt mở to, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo. Sanzu nâng người em lên rồi cởi từng mảnh vải che thân, cho đến khi trên người em chẳng còn gì cả. Lúc này mới hiện rõ những vết thương lớn nhỏ khuất bên trong, cả cơ thể Rindou toàn là vết thương. Lúc này Rindou đã rơi vào trạng thái đờ đẫn, chẳng nghĩ được bất cứ thứ gì nữa.
Sanzu một tay vuốt ve cơ thể em, tay còn lại cởi khoá quần giải phóng thứ đang cương cứng ở dưới. Trực tiếp đè em ra sàn mở rộng hai chân, không một chút dạo đầu mà đâm thẳng vào. Dù có trong cơn phê Rindou vẫn cảm nhận được cơn đau, rên thành tiếng
- ư..hức...
- Haaa..Rindou, sướng quá đi~
Sanzu đâm mạnh vào bên trong em, gã chỉ biết hưởng thụ dục vọng của mình, không cần biết em ra sao. Gã ôm eo em rồi đâm rút liên tục, dịch từ bên trong cũng chảy ra mỗi lúc một nhiều. Rindou vừa hưởng thụ dục vọng vừa phê pha trong cơn ảo giác mà chất kích thích đem lại. Hai mắt em mờ mờ, màu sắc căn phòng biến đổi rồi xoay vòng, mọi vật như bị uốn cong lại, trần nhà như đang chuẩn bị sập xuống, mà kẻ trước mặt em cũng không còn thấy rõ nữa, mờ mờ ảo ảo sắc tím hồng với giọng cười khanh khách như ác quỷ. Đối với Rindou, dù em có trong cơn phê hay bình thường thì Sanzu vẫn là một ác quỷ, gã không phải người.
- haa..aaa...aaa
Lúc này đây Rindou trông chẳng khác gì đang hưởng thụ từng cơn khoái cảm mà Sanzu đem lại. Cả người ưỡn lên, hai chân mở rộng sang hai bên, cổ em ngửa ra sau, mắt trợn ngược và nước dãi từ trong miệng cũng chảy ra bên ngoài. Hai tay em bị Sanzu kéo lên đè chặt phía trên đỉnh đầu, lúc này mới lộ ra hàng loạt đốm nhỏ do kim tiêm trên tay em, bằng chứng cho thấy đây không phải lần đầu em bị gã tiêm thuốc vào người.
- Rindou bé ơi tôi sắp ra rồi, haaa, bắn vào trong em nhé~~~
Dứt câu Sanzu đâm mạnh liên hồi, gã siết chặt cơ thể gầy gò của em lại, kéo người em thật mạnh hoà cùng một nhịp với gã. Một lúc lâu sau, gã cuối cùng cũng phóng vào bên trong, gã thì thoả mãn, còn người Rindou thì giật giật liên hồi, rồi em cũng ngất đi.
Mặc kệ em ngất, Sanzu sau đó vẫn đem em xếp thành nhiều tư thế cho đến khi gã cảm thấy mệt rồi thì mời dừng lại. Cả cơ thể em tàn tạ, người bê bết trong tinh dịch cùng với mồ hôi của cả hai.
Sanzu sau đó thích thú ngắm nhìn 'kiệt tác' mà gã đã làm ra. Trông em như một con búp bê cũ nát, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Và điều đó càng khơi dậy cơn hứng thú trong lòng gã...
———
Phần này hơi ít H ha, mình định viết tiếp Tình Si phần trước mà vẫn chưa nghĩ ra, còn cái ý tưởng gã bác sĩ bệnh hoạn này cứ tuôn trào trong đầu mình á, nên mình viết trước T^T
Bình chọn cho mình nếu bạn muốn xem em bé Rindou bị hiep nheee ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me