All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
H, song tính🌚
Twoshot thui
.
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần là đối thủ truyền kiếp suốt mấy ngàn năm qua.Hắn là một con vượn yêu tu vi cao thâm, dáng vẻ điềm đạm trầm ổn với ba lọn tóc mai điểm trắng hai bên mang tai cùng giữa đỉnh đầu, Trác Dực Thần luôn cười nhạo chân thân hắn xấu xí, hoá hình cũng là một lão yêu quái tầm thường không khiến cho người ta có cảm giác bị thu hút.Triệu Viễn Chu cũng không vừa, chê chân thân Trác Dực Thần là một con tiểu yêu điểu tròn vo béo múp nhìn như đồ chơi trẻ con, bộ dạng không có lấy nửa điểm uy hiếp, hoàn toàn đối nghịch với cái tính cách ngạo kiều khinh khỉnh hay nhìn kẻ khác bằng nửa con mắt của y.Mặc dù cả hai không ưa nhau, trải qua nhiều lần tỷ thí cũng bất phân thắng bại, cứ như vậy mươi bữa nửa tháng lại đến chỗ nhau tiếp tục quấy rầy, thoáng chốc đã thành thói quen suốt mấy ngàn năm.Từ kỳ phùng địch thủ dần dà chẳng khác nào đôi bằng hữu thường xuyên giận dỗi chí choé đánh đấm cả ngày, tới nỗi Triệu Viễn Chu cho rằng không tìm đến Trác Dực Thần đánh vài trăm hiệp hắn chắc chắn cả người sẽ ngứa ngáy khó chịu, còn y cái miệng nếu không độc mồm mắng chửi hắn thì sẽ ăn cơm không thấy ngon.
"Trác Dực Thần, ngươi ta cứ đánh đấm mãi cũng nhàm chán, hay thử tỷ thí cái khác đi.""Cái gì?"Trác Dực Thần nghe gã đại yêu buông lời đề nghị, thu lại Vân Quang kiếm sáng rực trong tay, trong giọng nói cố tỏ vẻ thanh lãnh nhưng nghe ra chút tò mò vụn vặt, giống như hài tử cố bắt chước dáng vẻ người lớn, y tuổi cũng khá nhỏ, so ra còn có thể gọi là hậu bối của Triệu Viễn Chu, vậy mà tính tình bướng bỉnh lại không biết trời cao đất dày, cũng rất dễ dụ, bấy lâu nay hoàn toàn tưởng rằng bản thân mình thực sự ngang tài ngang sức với đại yêu như hắn, nào biết là mỗi lần đều do hắn cố tình nhường y.Nguyên lai bởi vì Triệu Viễn Chu cảm thấy yêu thích tiểu yêu điểu này vô cùng, nhưng nhất thời lại không có lí do gì để thường xuyên gặp y, huống hồ y đanh đá cao ngạo như vậy, nếu hắn thắng y e rằng y sẽ căm ghét hắn lẫn xấu hổ mà trốn đi biệt tích mất."Không so đấu linh lực nữa, chúng ta đấu kỳ nghệ.""Kỳ nghệ?"Trác Dực Thần dù là yêu điểu nhưng cũng là một con yêu điểu cao nhã ưa thích trải nghiệm những thú vui nhân gian, y thường cùng các lão mộc linh tinh hoa ở Bất Chu sơn chơi qua mấy lần, học được vô vàn thế cờ hiểm hóc, nghe tới con vượn yêu muốn đấu cờ vây với mình mắt liền ánh lên linh quang sáng bừng, này còn không phải có đất cho y dụng võ à.Triệu Viễn Chu thoạt nhìn từ trên xuống dưới phong thái hoang dã như yêu thú nguyên thuỷ, cũng không có vẻ gì là am hiểu kỳ nghệ, y lần này không tin là không thắng được hắn."Triệu Viễn Chu, ngươi cứ đợi mà xin tha đi."Trác Dực Thần thầm đắc ý trong lòng tra Vân Quang vào vỏ, miệng còn khinh khỉnh kéo căng thành một độ cong vừa phải, cười như không cười, trong mắt Triệu Viễn Chu lại thành ra khiêu khích tới đỉnh điểm.
Hắn vô cùng cao hứng phất tay hiện ra một bàn cờ, bắt đầu tự mình ngồi xuống ở phe trắng, nhường cho tiểu yêu điểu phe đen ở đối diện."Tiểu tổ tông tí nữa thua thì đừng có khóc nha. Nhường ngươi đi trước, không lại bảo ta bắt nạt ngươi.""Ai cần ngươi nhường, làm bộ làm tịch."Trác Dực Thần bĩu môi, nhưng cũng thuận thế nâng lên một quân cờ đen trên tay, bắt đầu hạ xuống nước cờ đầu tiên.Nửa ngày trôi qua, trên bàn cờ vây đã chằn chịt phủ đầy quân đen của Trác Dực Thần, còn Triệu Viễn Chu liên tục mất cờ, cờ mất chỉ còn lại phân nửa lúc đầu, khiến y ăn đến vui vẻ, nhưng hắn trái lại không có vẻ gì là đăm chiêu lo lắng, giống như mọi thứ đều nằm trong suy tính của hắn.Quân đen của Trác Dực Thần hiện tại vây hãm kín kẽ, ván cờ này thuận lợi tới mức khiến cho y nảy sinh ngờ vực, cứ như chính mình dang bị dắt mũi, còn kẻ cầm đầu dây lại chính là Triệu Viễn Chu.Hắn dựa người vào thành ghế tựa, tư thế nửa nằm nửa ngồi chống một tay lên bàn cờ, bộ dáng vô cùng phóng đãng, lúc hạ cờ cũng không nhìn quân cờ hay tỉ mẩn tìm vị trí để xoay chuyển tình thế, từ đầu chí cuối chỉ tập trung quan sát Trác Dực Thần.Y ngược lại vô cùng nghiêm chỉnh đánh cờ, còn không để ý cái nhìn như thiêu đốt của người đối diện.Trác Dực Thần dần dần cảm thấy không đúng lắm, rõ ràng quân đen đang chiếm thế thượng phong, nhưng sao y càng đánh càng thấy như tiến vào ngõ cụt, mi tâm giữa trán mỗi một lần hạ cờ là một lần nhíu chặt, vẻ căng thẳng đó khiến cho Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy buồn cười."Thế nào bảo bối? Tay cầm quân cờ cũng được nửa ngày rồi đó, ngươi định khi nào thì hạ xuống hửm?""Im miệng, ngươi đắc ý cái gì? Trận này Trác Dực Thần ta mà thua, liền mặc ngươi định đoạt."Trác Dực Thần lườm con vượn yêu đó đến cháy mắt, Triệu Viễn Chu đang uể oải vươn vai ngáp một cái, đột nhiên nghe thế lập tức chồm người áp sát đến chỗ y, gương mặt giống như lộ ra răng nanh sắc nhọn, ranh mãnh không thể tả."Nhớ không được nuốt lời đâu đó.""Hừ..."Trác Dực Thần trải qua nửa ngày nữa, rốt cuộc càng đánh càng lâm vào thế cờ chết, bị Triệu Viễn Chu lật ngược tình thế, dí tới trán đều đổ một tầng mồ hôi lạnh, hắn trước đó thí phân nửa quân cờ của mình để dụ y vào tròng, hoá ra là đi một nước tính trước trăm bước tiếp theo."Bảo bối, ngươi thua rồi!""Triệu Viễn Chu, ngươi ăn gian!"Trác Dực Thần thẹn quá hoá giận, lập tức vỗ bàn không chơi nữa, y không ngờ rằng mình vốn dĩ cũng là bậc kỳ tài mà lại thua dưới tay con vượn yêu đáng ghét như Triệu Viễn Chu, quả thực mất mặt, toan muốn xách theo Vân Quang kiếm rời đi.Không đi thì làm gì, ở đây cho hắn giễu cợt y à, Trác Dực Thần chính là không cam tâm, hắn dùng thủ pháp chiêu trò gian lận gì đó mới có thể thắng y, chắc chắn là như vậy."Ơ này?""Ơ ơ cái gì? Tránh ra!"Trác Dực Thần cao giọng muốn hất người đang đứng chắn trước mặt sang một bên, lần này thua thảm hại ê chề như vậy y thề không bao giờ so mấy thứ kỳ nghệ vớ vẩn với hắn nữa, vẫn là đấu đá linh lực trông hợp với khí chất của y hơn, Triệu Viễn Chu lúc đó nằm mơ mới đánh thắng được y."Tiểu yêu điểu ngươi sao lại muốn nuốt lời rồi? Thua thì phải nhận thua, nếu không sẽ là bé hư đó!"Triệu Viễn Chu nhìn cái dáng vẻ tạc mao xù lông của Trác Dực Thần không nhịn được trêu chọc y."Hư cái ***, ngươi mới là bé hư, cả nhà ngươi đều hư, ta không so với ngươi nữa, kỳ nghệ vớ vẩn, giỏi thì xuất ô Hồng Liên đấu với ta.""Nếu ngươi lại thua thì tính làm sao?""Thì ta mặc ngươi định đoạt.""Nhưng ban nãy ngươi cũng bảo vậy mà có giữ lời đâu."Trác Dực Thần da mặt mỏng, không muốn bị coi là kẻ thất hứa nên lại càng nâng cao thanh âm, run giọng chắc như đinh đóng cột."Lần này ta không giữ lời thì ta mang họ ngươi, ta biến thành Triệu Dực Thần.""Nghe không hay tai gì hết."Triệu Viễn Chu nghĩ lí lẽ cùn như vậy mà tiểu yêu điểu này cũng nghĩ ra, đúng là trẻ con.
Nhưng mà ban nãy hắn vì câu nói mặc ngươi định đoạt của Trác Dực Thần mà trông đợi vô cùng, lần này quyết tâm không nương tay với y nữa, hư như vậy, không phạt không được.Ô Hồng Liên cùng Vân Quang kiếm lại nảy lửa lao vào đối đầu lẫn nhau, vừa tiếp vài chiêu của Triệu Viễn Chu Trác Dực Thần đã cảm thấy quái lạ, hắn hôm nay làm sao lại mạnh như vậy, làm y quan ngại chẳng lẽ do bản thân mình đã yếu đi.Không có khả năng việc đó xảy ra, linh lực y vẫn bình thường, nhưng qua một lúc đường kiếm hữu lực tinh chuẩn đều bị hắn thoăn thoắt né tránh, ô Hồng Liên y hay cười cợt hắn chỉ có thể dùng để che mưa hiện tại lại phát ra uy lực vô song kiến y kinh ngạc, tên Triệu Viễn Chu này không rõ là còn bao nhiêu thứ y chưa hiểu hết về hắn nữa đây.
Triệu Viễn Chu thẳng tay khiến cho Trác Dực Thần có chút chật vật, nếu còn đánh nữa chắc chắn bại dưới tay hắn, tiểu yêu điểu nhận ra tình huống ngày càng bất lợi cho mình đã muốn cụp đuôi chuồn đi, nhân lúc hắn không ngờ tới phóng ra miệng sơn động.
"Đi đâu đó, Triệu Dực Thần?"
Triệu Viễn Chu biết ngay y đánh không lại liền muốn trốn, năm lần bảy lượt liên tục thất hứa như thế, có kẻ ngốc mới tin y nữa, tay vung ra giăng một cái kết giới chắn ngay cửa động, khoá con yêu điểu ngây thơ này lại bên trong.
Trác Dực Thần bực mình vì kế hoạch tẩu thoát của mình bị hắn nhìn thấu, nhưng mà thiếu niên trong lòng dậy sóng bên ngoài vẫn làm bộ làm tịch tỏ ra ung dung, hất hàm nhếch lông mày lên tiếng.
"Ta cũng đâu có trốn ngươi chặn miệng động làm gì, ta là thấy sơn động ngươi quá nhỏ hẹp đánh không sảng khoái, ngươi mở kết giới đi, chúng ta ra ngoài lại đánh tiếp."
Triệu Viễn Chu dù sao cũng là lão yêu quái sống hơn vạn năm, nào có thể bị mấy lời ngon ngọt của tiểu yêu điểu như Trác Dực Thần dụ khị, đối với vẻ gấp rút liến thoắng của y chỉ trưng ra nụ cười nửa miệng cùng cặp mắt tinh tường, nhìn tới mức thiếu niên có chút chột dạ, bộ dạng cao cao tại thượng đanh đá thường ngày cũng đều bị gió thổi bay.
"Ngươi cười cái gì? Không được cười."
"Ta cười, ở đây có một tiểu điểu thua nhưng không dám nhận. Ngươi nghĩ ngươi thật sự có thể đánh ngang sức với ta sao?"
Triệu Viễn Chu vừa dứt lời đã ẩn mình rồi lập tức xuất hiện phía sau lưng Trác Dực Thần, y giật mình trước tốc độ liên thanh đó của hắn, Vân Quang kiếm trong tay buông lỏng, để hắn thừa cơ đoạt lấy vứt sang một bên.
"Bảo bối, hôm nay ngươi chạy đằng trời."
Trác Dực Thần xoay người liền thấy gương mặt phóng to cực đại của con vượn yêu kia kề sát mặt mình, lập tức lảo đảo muốn nhảy về phía sau mấy bước lại bị hắn túm cánh tay kéo một cái thật mạnh, đem tiểu yêu điểu nhẹ bẫng như không quăng ở trên bàn cờ vây.
Quân trắng quân đen lả tả rơi dưới đất, lúc va chạm vào nền đá thô cứng phát ra vô số tiếng lạch cạch làm người ta khó chịu.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi làm gì?"
Trác Dực Thần gần như là hét lên khi thấy Triệu Viễn Chu chồm đến gần, liền vung cổ chân đạp trên lồng ngực hắn kéo ra khoảng cách, không ngờ giày đeo trên chân bị hắn kéo ra, một bàn chân trắng nõn tinh xảo như bạch ngọc lập tức bại lộ trong không trung.
Y hơi hoảng hốt muốn thu chân về nhưng tay hắn đã kịp bắt lấy cổ chân nhỏ xíu của thiếu niên, nhẹ nhàng hôn lên mấy đầu ngón chân non mềm, cảm giác nhột nhạt lập tức truyền đến khiến cho Trác Dực Thần rùng mình một cái, miệng cũng vô thức bật ra một tiếng rên hừ hừ.
"Ư? Triệu Viễn Chu!!! Ngươi có bệnh à?"
Triệu Viễn Chu vẫn không nói không rằng, mặc y vùng vẫy vẫn nhất quyết không chịu buông ra cổ chân y, còn cả gan tháo giày bên chân còn lại, hai bàn chân tuyết trắng cứ thế loạn xạ giãy dụa, hắn đột nhiên tóm hai chân y mở sang hai bên lại dùng sức kéo tới gần làm chân Trác Dực Thần vòng qua thắt lưng mình, thuận thế cho hắn chồm đến chế trụ hai cánh tay y.
Tư thế này quá mức ám muội làm cho Trác Dực Thần xấu hổ đỏ bừng mặt nhỏ, y cựa quậy người muốn thoát ra nhưng cơ thể Triệu Viễn Chu hiện tại chẳng khác nào một tảng đá lớn sừng sững đè trên người y, đẩy mãi cũng đẩy không ra.
"Triệu Viễn Chu, Chu đại yêu, coi như ta nhận thua với ngươi, ngươi trước buông ta ra được không? Quân tử động khẩu không động thủ a."
Trác Dực Thần bị doạ sợ, bắt đầu xuống nước nhận thua với hắn, thấy vẻ mặt tên này hôm nay cứ gian xảo kiểu gì khiến cho y không khỏi lo lắng bất an, hiện tại cứ hạ mình trước đã, mối nhục này lần sau y chắc chắn sẽ đòi lại.
"Yo~cuối cùng cũng chịu nhận thua?"
"Là ta ngựa non háu đá, có mắt không thấy thái sơn, Chu đại yêu bỏ qua cho ta, thả ta đi đi mà, sau này ta không dám tìm ngươi hồ nháo so tài nữa đâu."
Nhìn tiểu yêu điểu bày ra bộ dáng nũng nịu dưới thân mình liên tục chớp chớp mắt nói lời ngon tiếng ngọt, Triệu Viễn Chu nếu không quen biết trước còn tưởng thiếu niên là yêu hồ hoá thành, Trác Dực Thần thực sự không biết mình hiện tại có bao nhiêu câu dẫn, làm hắn bên dưới lập tức cứng lên, cường cường ngạnh ngạnh chọc vào bắp đùi y.
"????!!!!"
Trác Dực Thần bị chọc làm cho kinh ngạc, có chút không dám tin nâng người nhìn xuống dưới thân, bằng mắt thường cũng đủ thấy được bên dưới mấy lớp y phục của Triệu Viễn Chu là thứ nam tính thô to hùng dũng đang đứng thẳng, khỏi phải nói khiến cho y hoảng hồn hét toáng lên.
"Ngươi ngươi ngươi cái lão vượn yêu dâm loạn, ai làm cái gì ngươi lại cứng? Ngươi như thế nào cứng? Ngươi chắc chắn có bệnh!!! Mau buông ta ra."
"Tiểu tổ tông, thua thì ngươi mặc ta định đoạt, lời này ngươi còn nhớ không?"
"Nhớ cái ***, ngươi cút ra, a a a tên dâm loạn này, gặp ai ngươi cũng phát dục như thế hả?"
"Sai rồi, ta chỉ phát dục với mình ngươi thôi, bảo bối."
Triệu Viễn Chu nói xong kéo căng khoé môi mỉm cười, cả người hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, lập tức tay chân nhanh nhẹn thoát đi ngoại bào lam ngọc óng ánh của Trác Dực Thần lót phía dưới lưng y, sau đó cởi ra thắt lưng thiếu niên rồi cuối cùng là đến nội sam đậm màu nhưng mỏng mịn như lụa.
Tiểu yêu điểu này dĩ nhiên không hợp tác, không ngừng vùng vẫy như mỹ nhân ngư bị mắc cạn, buộc Triệu Viễn Chu phải dùng yêu lực triệu ra một dải lụa mỏng kim sắc trói quanh cổ tay y, dải lụa được hắn rót vào ấn chú, Trác Dực Thần càng giãy dụa lại càng bị thít chặt, lập tức nhăn mặt kêu đau.
"Triệu Viễn Chu, ngươi tốt nhất là tháo cái thứ chết tiệt này ra cho ta, ngươi dám làm gì quá phận ta liền giết ngươi, băm ngươi làm mấy khúc đem làm thành vượn nướng, lột da ngươi làm đệm lót mông cho ta, sau đó...ưm...ưm...a..."
Trác Dực Thần còn chưa hết câu môi nhỏ xinh xắn nhưng láo cá thích mắng người của y đã bị lão yêu quái ngậm lấy mút mát không ngừng, chỉ có thể liên tục phát ra mấy tiếng ưm a vô nghĩa.
Y trừng mắt nhìn hắn thế nhưng hắn chẳng có vẻ gì là bị doạ sợ, tiếp tục muốn cạy mở khớp hàm y luồn lưỡi vào bên trong, biết được ý đồ này y nhất quyết không chịu hé miệng, nào ngờ Triệu Viễn Chu gian tà nâng bàn tay xoa nắn lên điểm nhỏ hồng hồng nhô lên trước ngực y, còn dùng đầu ngón tay của mình gảy nhẹ lên nhũ tiêm khiến y bị kích thích mà rên rỉ một tiếng, cái lưỡi ranh mãnh lập tức nắm chuẩn thời cơ vói vào bên trong khoang miệng y càn quấy, rượt đuổi cái lưỡi phấn nộn đang lẩn trốn của thiếu niên.
"Ưm...ngô...đi...ra...ha..."
Trác Dực Thần khó nhọc lên tiếng, nước bọt theo nụ hôn cuồng nhiệt bị ép chảy xuống cằm , tầm mắt y dần dần bị nụ hôn làm cho phủ lên một tầng sương, mờ mịt lấp loáng thuỷ quang lại nhuốm đầy vẻ gợi tình khiêu khích người khác tới đánh chén.
Triệu Viễn Chu dĩ nhiên không bỏ lỡ cảnh xuân hiếm có, tự nhủ nhất định hôm nay phải chén sạch con tiểu yêu điểu này, một vụn xương cũng không chừa.
Dứt khỏi nụ hôn, Trác Dực Thần lập tức há miệng đớp lấy không khí, Triệu Viễn Chu nhân lúc này hôn trượt xuống cần cổ thanh mãnh của y không ngừng day cắn mút mát, để lại tầng tầng lớp lớp những dấu hôn thâm tím như muốn đánh dấu chủ quyền.
"Ngươi...ngươi mau dừng lại cho ta...ha."
Giọng nói thiếu niên hiện tại bị tình triều đang dâng lên làm cho biến đổi, run run rẩy rẩy lại ngắt ngứ đứt quãng, thổi vào tai Triệu Viễn Chu càng làm cho hắn dục hoả đốt người, không thể chần chừ nữa mà đẩy nhanh tiến độ dùng miệng lưỡi chính mình day cắn đầu nhũ Trác Dực Thần, thô bạo dường như muốn từ nơi đó hút ra sữa ngọt, tay hắn vuốt ve dọc eo nhỏ mảnh khảnh rồi trượt tới mảnh tiết khố cuối cùng còn vắt vẻo ở nửa thân dưới của y muốn kéo xuống.
"Không...đừng...không được cởi..."
Trác Dực Thần giống như thú non bị chọc trúng chỗ mẫn cảm mà ré lên the thé, càng đem hai chân kẹp chặt lại với nhau, đầu lắc nguầy nguậy ý bảo không muốn. Nhưng y càng không cho phép Triệu Viễn Chu lại càng muốn làm ngược lại.
"Không cởi thì không cởi." Tiểu yêu điểu nghe vậy còn tưởng hắn lương tâm chó tha quay trở về, nhưng ngay tức thì một tiếng rẹt của vải vóc bị xé rách rơi vào tai y, kèm theo đó là thanh âm chết dẫm của hắn. "Ta xé."
"Triệu Viễn Chu!!!!Ngươi đi chết đi a a a a!!!"
Đùi non bị ép mở sang hai bên cũng là lúc hạ thân trước giờ chưa từng để kẻ nào thấy qua bại lộ dưới tầm mắt của lão yêu quái đáng ghét. Triệu Viễn Chu vừa nhìn xong lập tức muốn nghe lời y đi chết thật, chính là cái dạng bị thứ đáng yêu giữa hai chân y làm cho sốc tới chết.
Hắn phát hiện Trác Dực Thần là một con tiểu yêu điểu song tính.
Giữa chân là tính khi non nớt hồng hào nho nhỏ, nhưng bên dưới hai túi tinh lại là một hoa huyệt non mềm đang e ấp chỉ nữ nhân mới có.
"Hức...ngươi...ngươi còn nhìn? Không được nhìn, không cho ngươi nhìn....hức."
Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu đè nghiến hai đùi mình tới phát đau còn nhìn chằm chằm nơi tư mật khác người của mình cả người liền rung lắc khóc nấc lên, y trước nay chưa từng để kẻ nào biết được bí mật thân thể mình là một song nhân nhi, sợ kẻ khác chê y quái gỡ bất nam bất nữ, là một con yêu điểu lưỡng tính, song cuối cùng lại để cho Triệu Viễn Chu nhìn thấy, thực sự là đáng giận.
Hắn lúc này bên tai chẳng còn nghe lọt tiếng chửi mắng của thiếu niên, chỉ đăm đăm nhìn như thôi miên vào hoa huyệt mị hoặc kia, hoa huyệt phấn nộn không có lấy một sợi lông tơ, hơi hơi nhô cao trông vô cùng mập mạp, dường như không chịu nỗi bị kẻ khác nhìn như vậy liền không tự chủ co rút phun ra một ít dâm thuỷ.
Tiểu yêu điểu này quả thực là yêu nghiệt dâm đãng mà, bị nhìn cũng có thể phun mật dịch, còn không biết lúc Triệu Viễn Chu đâm vào trong sẽ là tư vị mê hồn thực cốt như thế nào.
"A?! Ưm...."
Trác Dực Thần chấn kinh cảm nhận được bàn tay thô ráp của Triệu Viễn Chu đang xoa nắn môi thịt hoa huyệt bên ngoài, hắn dùng hai ngón tay tách ra khe thịt ướt đẫm đang mấp máy, ác ý kẹp lấy âm đế nghiền tới, một ngón tay không đợi y ra sức ngăn cản đã tiến vào bên trong.
"Ướt quá, bảo bối..."
Trác Dực Thần cũng không hiểu vì sao ngón tay bên trong co duỗi lên thịt mềm nóng rực làm y dâng lên khoái cảm lạ kỳ, tiếng rên rỉ nức nở từ trong miệng phát ra như mưa, càng như thổi bừng dục vọng phát tiết của Triệu Viễn Chu, dương vật bên dưới lớp y phục vẫn còn chỉnh tề của hắn tựa hồ lại lớn thêm một vòng.
Hai ba ngón tay liên tục ra vào kéo theo dịch thuỷ trong suốt dính nhớp, Trác Dực Thần lần đầu trải qua loại thoải mái như vậy đầu óc dần dần trở nên mụ mị, cũng không còn chống đối như lúc đầu, thậm chí còn cựa quậy mông thịt no đủ, giống như dẫn dắt ngón tay của đại yêu quái thâm nhập vào điểm ngọt ngào sung sướng sâu bên trong.
"Argh...Triệu...Viễn Chu...đừng a...ta không chịu nỗi..."
Trác Dực Thần khó nhọc hô tên hắn khi bàn tay còn lại của hắn đang mơn trớn vuốt ve tiểu tính khí đã cương cứng của thiếu niên, yêu điểu này không chỉ hoa huyệt mà dương vật cũng đáng yêu phiếm hồng nằm gọn trong tay hắn, khe nhỏ trên đỉnh quy đầu râm ran rỉ ra bạch dịch, bị hắn cọ xác qua lại cùng tuốt lộng không ngừng.
Ngón tay đang chọc ngoái đột ngột tiến sâu vào bên trong, dường như chạm đến hoa tâm của thiếu niên, khớp ngón chân của Trác Dực Thần lập tức cuộn tròn, từ bên trong hoa tâm một cỗ dâm thuỷ ồ ạt tuôn ra tưới đẫm lên ngón tay Triệu Viễn Chu, tính khí non nớt cũng run giật mấy cái phun ra bạch dịch, một số bắn thẳng lên trên bụng nhỏ phẳng lì của Trác Dực Thần, số còn lại rơi vào lòng bàn tay to lớn của đại yêu.
"Chậc chậc, bé con hư hỏng, ngươi là đang tè dầm à?"
Triệu Viễn Chu hài lòng rút ra ngón tay thấm đầy dâm thuỷ như vừa nhúng vào trong nước của mình, trước con mắt khép hờ vì vừa qua cao trào của Trác Dực Thần đưa lên miệng liếm sạch không còn giọt nào, cả tinh dịch bên tay còn lại cũng đều được hắn nuốt trọn xuống bụng.
"Ngươi...hỗn trướng... ha..."
Song nhi cơ thể càng vô cùng mẫn cảm hơn người bình thường, Trác Dực Thần dù cho bị làm tới sắp mê sảng hồng hộc thở dốc nhưng cái miệng vẫn còn rất đanh đá mắng lại kẻ kia, đột nhiên nghe hắn trào phúng hỏi một không không đầu không đuôi.
"Bảo bối, ngươi đoán xem sẽ là quân trắng hay quân đen?"
"Cái gì?"
Trác Dực Thần nâng mi mắt đầy nước của mình nhìn tới chỗ Triệu Viễn Chu, khó hiểu đáp lời, vậy mà hắn chỉ ma mãnh mỉm cười, giây sau đẩy một thứ nho nhỏ trơn nhẵn thâm nhập vào trong hoa huyệt ướt át, cảm giác giống như là một quân cờ vây.
"Triệu Viễn Chu, ngươi lấy ra cho ta..."
Tiểu yêu điểu bị cảm giác lành lạnh của quân cờ ở trong hoa huyệt làm cho thanh tỉnh đôi chút, khe thịt hồng tươi liên tục mấp máy giống như muốn đẩy ra dị vật, nào biết rằng thu vào trong mắt Triệu Viễn Chu lại là cảm giác tao lãng đòi người lấp đầy.
Hắn gấp gáp cởi đi thắt lưng kéo quần xuống quá đùi lộ ra tính khí sưng cứng vì chờ đợi quá lâu mà sẫm màu đỏ tím, mặc dù vô cùng muốn lập tức thao chết Trác Dực Thần nhưng hắn vẫn muốn ức hiếp thiếu niên, hắn muốn y ngoan ngoãn cầu hắn đâm vào trong thoả mãn cái hoa huyệt dâm đãng này của y.
Triệu Viễn Chu nghĩ vậy liền nâng lên dương vật đặt ngay trước miệng huyệt như đoá hoa kiều diễm đang không ngừng tuôn trào mật dịch thơm ngọt dụ dỗ, bắt đầu cọ xác hai bên môi âm, quy đầu vẩy loạn va chạm vào mép âm thần, sượt lên âm đế dính đầy dâm thuỷ liên tục phát ra tiếng nước lép nhép xấu hổ, hắn còn cố tình gảy tới gảy lui hạt nhỏ hơi gồ lên ẩn nấp ở giữa, thẳng tới khi hoa huyệt bị mài cho sưng đỏ một mảng, căng tròn mùm mụp.
"Ahh...ha...đừng...đừng cọ...cái đó..."
Trác Dực Thần bị cọ tới sướng, âm thần run rẩy khó nhịn lại phun ra một mớ dâm thuỷ, bị côn thịt đánh vào tung toé bắn ra dính ướt lên người cả hai, mỗi lần phun dịch cơ thể lại mẫn cảm hơn một tầng, thoáng chốc cự vật của Triệu Viễn Chu cũng đều phủ đầy dâm dịch bóng loáng.
"Ngứa...ngứa quá...không muốn..."
"Thế nói xem, ngươi muốn thế nào hả? Tiểu tao hoá?"
"Không biết...ta không biết...hức...khó chịu quá..."
"Vậy thì cầu ta, ta giúp ngươi thoải mái."
"Cầu ngươi...a...ô..."
Trác Dực Thần nghe hắn dẫn dụ mình cầu xin hắn cũng gấp đến độ nghe lời làm theo, mặc dù không rõ cầu là cầu cái gì, y chỉ biết rằng hiện tại bên trong y ngứa tới phát điên, hoàn toàn không nghĩ được thêm gì nữa.
Thiếu niên dưới thân hắn bị trói buộc hai cổ tay đến sung huyết, cơ thể trần trụi dính nhớp mồ hôi vì phát tình mà phiếm hồng, tóc dài đen mượt tán loạn rơi trên bàn cờ, gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ hiện tại mờ mịt lại thập phần câu dẫn người khác, nước mắt trong suốt lấp lánh ẩn hiện nơi đuôi mắt, miệng bận bịu gấp gáp thở dốc mà hé mở phun ra đầu lưỡi đỏ tươi.
Triệu Viễn Chu bị cảnh này làm cho tiền đình co giật, lập tức không báo trước dùng ngón tay tách mở hai cánh hoa lộ ra bức huyệt nhỏ xíu, một đường trực tiếp cắm thẳng vào.
"A...ân...không...hảo to...hảo trướng a..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me