LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

Ma mị vl


.

Quy đầu trơn nhẵn tròn trĩnh như cái trứng mở ra hoa huyệt đâm vào bên trong khiến cho Trác Dực Thần lập tức cả người căng cứng thở dốc, mắt y trừng lớn, cần cổ mảnh mai cũng ưỡn thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Ngô...đau quá...Triệu Viễn Chu, ngươi...rút ra..."

"Bảo bối kẹp chặt như vậy, ta muốn rút cũng không rút được."

Tình trạng Triệu Viễn Chu cũng không sung sướng là bao, côn thịt mới tiến vào phân nửa đã bị hoa huyệt co rút siết chặt như muốn một đường cắn gãy, bên trong hoa huyệt là mị thịt nóng hổi đầy nước, kẹp hắn vừa đau vừa sướng tới trên trán đều lấm tấm mồ hôi.

Cơ thể Trác Dực Thần quá mẫn cảm, âm thần bị dương vật gân guốc sẫm màu chống mở làm căng ra đến cực hạn, y dường như cảm nhận được từng mạch máu đang đập dọc theo chiều dài của Triệu Viễn Chu, chỉ biết lắc lắc đầu muốn trốn thoát.

Cái gì bảo sẽ làm y thoải mái, hiện tại y chỉ cảm thấy hoa huyệt tựa như sắp tách thành hai mảnh, đau tới mức quên thở, đúng là lão yêu quái chết dẫm, dám lừa y.

Trác Dực Thần liên tục đáng thương nấc lên từng hồi, nước mắt như châu ngọc lấp lánh trượt theo đuôi mắt phiếm hồng rơi xuống hai bên man tai, mỗi lần y nấc lên bên dưới cũng run rẩy cắn Triệu Viễn Chu càng thêm chặt, hắn rốt cuộc không nhìn nỗi, nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy cánh môi y dịu dàng hôn lên.

Lần này Triệu Viễn Chu hôn rất ôn nhu, giống như đang chậm chạp nhấm nháp mỹ vị nhân gian, hắn mút từng ngụm nhỏ vụn lên hai cánh môi cong cong của thiếu niên, thứ khiến hắn yêu thích đến phát điên lên được, mỗi ngày đều muốn ngắm nhìn, muốn chọc cho miệng nhỏ mấp máy mắng chửi, lại muốn không ngừng dày vò nó tới mức sưng đỏ như hiện tại, còn muốn khi dễ y bằng tính khí không biết thoả mãn bên dưới, cạy mở khớp hàm để y há ra miệng lưỡi hầu hạ hắn đến bắn, uy y bằng bạch dịch của chính mình.

Triệu Viễn Chu vừa nghĩ đã thấy hưng phấn đến nóng rực cả người, hạ thân bên trong dường như còn đang phình to hơn, không đợi lâu thêm được nữa hắn liền tóm lấy eo Trác Dực Thần ghì chặt lấy, chôn đến tận gốc dương vật vào bên trong hoa huyệt.

"A a a....sâu...sâu quá rồi...không được ...hức..."

Tiểu yêu điểu vốn đang mụ mị trong cái hôn cuồng nhiệt của hắn bị đỉnh cho bừng tỉnh, xoay mặt trốn khỏi nụ hôn mà vặn vẹo không ngừng. Cảm giác bị lấp đầy làm y có chút không tiếp nhận nỗi, dâm thuỷ bên trong bị ép chảy ra ngoài thấm ướt cả một mảng y phục lộn xộn lót bên dưới.

"Ha...chặt quá..."

Triệu Viễn Chu gầm nhẹ từ trong cuống họng, không chần chừ bắt đầu giã vào hoa huyệt chật chội mềm mềm của Trác Dực Thần, mỗi lần đỉnh lộng đều đem cự vật cứng rắn cắm vào sâu đến tận cùng, quy đầu dường như chạm được vào quân cờ vây ban nãy hắn nhét vào trong, đã thế hắn còn ác ý cố tình nhắm vào đó hung hăng trừu sáp.

"Ngươi...ngươi chậm lại...cái thứ đó còn bên trong...ân..."

Trác Dực Thần ưỡn cong người, hai chân câu lấy hông Triệu Viễn Chu chặt cứng, bên trong hoa huyệt bị người thao làm dần dâng lên cảm giác sung sướng đến tê dại, mỗi lần quy đầu thúc đến quân cờ là một tấc khiến nó chui sâu vào trong, dường như đã muốn chạm đến một nơi đặc biệt mẫn cảm nào đó của y.

"Bảo bối, ta làm ngươi thoải mái không?"

Triệu Viễn Chu vừa sung mãn đóng côn thịt vào hoa huyệt vừa dâm ô uế ngữ thổi vào tai Trác Dực Thần, vành tai bị hơi ấm tà mị bao phủ khiến y không khỏi rùng mình, hoa huyệt co rút càng thêm gấp, hai bên mép âm thần không ngừng bị dương vật nam nhân tiến nhập đâm rút đến bị mài cho lật ra ngoài sưng đỏ một mảng, non nớt không ngừng rỉ nước, theo động tác của hắn lại phát ra tiếng nhóp nhép dâm mỹ, kèm theo là tiếng cơ đùi va chạm mông thịt no đủ liên tục bành bạch vang lên trong sơn động yên ắng.

Hắn một tay nắn bóp cấu véo nhũ hoa Trác Dực Thần, tay còn lại mãnh liệt  gảy lên âm đế sưng cứng lộ ra bạc nhược trong lúc hoa huyệt bị nhồi đến căng giãn hết cỡ, cuối cùng dùng đầu móng tay ấn mạnh vào tiểu hồng hạt đó mấy cái.

"Ngươi...mau ngừng...ta sắp phun a a a..."

Trác Dực Thần đột nhiên run rẩy kịch liệt câu chặt lấy mông Triệu Viễn Chu, hơi thở nặng nề gấp gáp, cả tiếng rên rỉ cũng trở nên cao vút, quân cờ bên trong hoa huyệt bị dồn ép đến tận hoa tâm, lại thêm hạt nhỏ sưng đỏ phía trên tao huyệt bị người hung hăng dùng móng tay ấn, tất cả như kích thích thần trí thiếu niên tới đỉnh điểm.

"A a a a...Triệu Viễn Chu....."

Y trước mắt đột ngột trở nên trắng xoá, hoa huyệt ngay lập tức phun nước, xối ướt tận gốc dương vật lẫn bàn tay Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần mê mê sảng sảng vừa phun dâm thuỷ vừa co giật liên hồi, nhưng Triệu Viễn Chu cũng không vì y đang cao trào mà chịu ngừng đưa đẩy eo, ngược lại tốc độ ra vào còn muốn điên cuồng hơn, hắn mặc kệ thiếu niên vừa triều phun có bao nhiêu nhạy cảm, dứt khoát gỡ lấy hai chân đang bám cứng ngắt bên hông ôm trong cánh tay hữu lực, để chân y đặt trên bả vai mình , Trác Dực Thần mông đột ngột bị nhấc lên cao, vừa sợ hãi vừa sướng đến tê dại hé miệng hét toáng lên.

"A ....không...ngươi chờ đã...ta rõ ràng vừa mới...a ô ô ngươi chậm chút...."

"Tiểu tao hoá, hôm nay không chơi hỏng ngươi thì thật phụ lòng ta kìm nén bấy lâu nay."

Trác Dực Thần đầu óc đã mơ hồ không còn tinh tường nên không nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết nức nở van xin hắn chậm một chút, y nâng hai cổ tay bị dải lụa trói gô đến đau nhức bấu vào tay Triệu Viễn Chu đang ôm đùi mình, dùng móng tay cào qua để lại mấy vết xước rướm máu, vậy mà hắn cứ như hoá thành dã thú điên cuồng thúc vào bên trong hoa huyệt chật chội, đỉnh vừa nhanh vừa mạnh vào quân cờ, đem nó áp chặt tới cung khẩu của Trác Dực Thần , cung khẩu run rẩy đón nhận từng cú gõ kinh người của hắn, cảm giác đau đớn khó nhịn lẫn tê rần từ đỉnh đầu tới từng đốt ngón chân làm y kinh hãi, hắn là muốn mở ra cung khẩu đâm đến tử cung của y.

"Ân a không cần...đừng...bụng ta khó chịu quá, sắp bị đâm thủng mất...hu hu oa..."

Trác Dực Thần khóc lóc cựa quậy loạn xạ cả lên, y bắt đầu có chút sợ bị Triệu Viễn Chu đâm mở tử cung bắn vào bên trong, tiểu yêu điểu lưỡng tính nếu bị bắn vào đó cũng có thể sẽ hoài hài tử, y không muốn đâu.

Triệu Viễn Chu ánh mắt tối đen nhiễm đầy dục vọng chiếm đoạt thân thể thiếu niên non mềm dưới thân, hắn há miệng cắn vào bắp chân Trác Dực Thần lưu lại mấy dấu răng đỏ rực rướm máu, tay mơn trớn lên bụng nhỏ bị đâm hơi hơi gồ lên phác hoạ ra hình dáng cự vật chính mình, nhất thời ấn xuống ngay đúng vị trí tử cung thiếu niên, dương vật cùng quân cờ bên trong cũng cùng lúc đỉnh tới, tử cung bị ép cho mở ra, khó khăn tiếp nhận mớ tinh dịch nồng hậu của hắn đang ồ ạt bắn vào.

Trác Dực Thần lập tức cả người như bị điện giật, run lắc tới lợi hại, hai chân trắng noãn cũng không tự chủ được mà kẹp cứng lấy cổ Triệu Viễn Chu, mấy khớp ngón chân đon đả vì hứng chịu thống khoái ngập trời mà cuộn tròn mãi không thấy thả ra, bên trong vách tràng như bị người rót vào nước sôi bỏng rát, tinh dịch đặc sệt của Triệu Viễn Chu từng đợt từng đợt rót mãi không ngừng khiến hoa huyệt lẫn tính khí nhỏ nhắn trước bụng y cũng không chịu nổi mà cao trào phun thành dòng tinh thuỷ lóng lánh.

"A a a a ...ngươi...ngươi cái lão yêu quái đáng ghét...ngươi sao lại bắn ở trong đó...không muốn..."

"Ngậm hết lấy chúng đi nào bảo bối..."

"Nhiều quá...a ưm...không ngậm nỗi..."

Trác Dực Thần bị hắn rót tinh dịch đến cả người đều mềm nhũn ra muốn ngất đi, tay y bị trói đến tê mỏi sung huyết, nếu còn không tháo dây trói e rằng cả hai cổ tay y đều bị phế mất.

"Triệu Viễn Chu...tay ta đau quá...hức..."

"Ngoan, ta cởi trói cho ngươi."

Triệu Viễn Chu nãy giờ hừng hực đưa đẩy cũng quên mất phải cởi trói cho Trác Dực Thần, đợi tới khi hắn niệm chú quyết thu lại dải lụa kim sắc cổ tay thiếu niên đều đã in hằn dấu bầm tím vô cùng tội nghiệp, hắn nhìn thấy liền đau lòng lập tức hôn lên chúng, thả ra hai chân thiếu niên cuối người ôm y lên để y tựa cằm lên vai mình,

"Ưmm..."

Thân thể Trác Dực Thần hiện tại xụi lơ vô lực như một con rối mặc người nắm kéo, hoàn toàn đem cả trọng lực dựa trên người Triệu Viễn Chu, tư thế này khiến tinh dịch bên trong nương theo nơi đang gắn chặt của cả hai một đường chảy xuống, nhễu nhão lên đùi hắn, dám chắc rằng nếu bây giờ hắn rút ra cự vật đang chắn ở trong hoa huyệt thì bạch tinh dâm thuỷ sẽ lập tức ồ ạt như suối tràn ra ngoài.

Triệu Viễn Chu liếm đi mấy giọt nước còn đọng lại trên mắt phượng xinh đẹp đang khép hờ của đối phương, sau lại tìm đến môi y một trận dày vò, Trác Dực Thần mệt muốn chết nhưng vẫn chưa chịu khuất nhục, như ấu thú ghi hận trong lòng gã yêu quái trước mặt dám làm ra chuyện quá phận với mình, hung hăng há miệng cắn vào môi dưới của hắn một cái.

"Shhhhh..."

Triệu Viễn Chu lập tức nhíu mày than đau bóp lấy cằm tiểu yêu điểu đanh đá trong lồng ngực đem nhổ ra, cảm nhận được miệng lưỡi rất nhanh dâng lên vị máu tanh nồng.

"Cắn chết ngươi!"

Trác Dực Thần hăm he nhưng trong lời nói ẩn chứa sự uể oải bủn rủn như bị người rút đi hết khí lực, tuyệt nhiên không hề khiến cho kẻ khác cảm thấy bị uy hiếp, ngược lại giống như uỷ khuất làm nũng Triệu Viễn Chu, hắn dĩ nhiên không chống đỡ nổi dáng vẻ câu nhân này của y, hạ thân bên dưới giật giật hai cái lại tiếp tục cứng lên.

"Ngươi...ngươi còn cứng được? Ngươi là ngựa à? A a...ưm..."

Trác Dực Thần mếu máo ra mặt, hoa huyệt ngồi ở trên tục vật rất nhanh lại bị người trừu sáp không thương tiếc, thiếu niên trải qua mấy lần cao trào cơ thể đã mẫn cảm tới mức một động chạm nhỏ trên người cũng có thể khiến y nức nở rên rỉ, dưới thân nơi giao hợp là một mảnh ướt át dính nhớp vừa tinh dịch vừa dâm thuỷ lộn xộn, cộng thêm bộ dáng gợi tình phập phồng hít thở của Trác Dực Thần lại khiến cho Triệu Viễn Chu khó lòng kiềm hãm lại dục vọng cháy bừng trong người, hắn vòng cả hai cánh tay ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn thiếu niên, dường như là muốn đem người khảm vào trong ngực chính mình, tới mức y như sắp không thở nỗi, ngửa cổ trừng mắt há miệng nhưng khả năng ngôn ngữ tựa hồ bị phong ấn, mãi cũng chỉ có thể thốt ra được mấy âm thanh ú ớ rời rạc vô nghĩa.

"Ha...thật thoải mái...muốn làm ngươi đến chết a bảo bối."

Trác Dực Thần cảm nhận xương cốt trên người mình dường như sắp bị bóp gãy, khó nhọc đem đầu nhỏ lắc tới lắc lui, mồ hôi thấm vào mớ tóc mai rũ trước trán càng làm cho y thập phần dụ hoặc dâm loạn, hoa huyệt bị thao muốn sảng, khiến cho y dục tiên dục tử không còn tiếp nhận được điều gì khác, tới nỗi miệng nhỏ hé ra không ngậm lại được để mặc cho nước bọt theo khoé miệng tuỳ tiện chảy xuống cằm.

Rắc rắc, quy đầu sau quá nhiều lần đè nén lên quân cờ vây trong hoa huyệt của Trác Dực Thần cũng đánh nát quân cờ thành bột mịt, hoà tan cùng mớ bạch tinh dâm thuỷ bên trong, theo động tác cắm rút của Triệu Viễn Chu mà bị ép tràn ra ngoài, ở gốc dương vật đánh thành một vòng bọt trắng xoá.

"Triệu...Viễn Chu...ngươi tha ta đi...ta...ta thật sự sẽ bị chơi hỏng mất..."

Thân thể thiếu niên bị người thao lộng nảy vọt lên từng hồi, Triệu Viễn Chu thao quá mức kịch liệt khiến cho y dù mỏi mệt lại dâng lên cảm giác muốn cao trào, hoa huyệt tê tái sưng mập cứ tuôn nước dâm không ngừng, nhưng mà lần này dương vật bị kẹp chặt ở giữa thật sự không còn phun ra nổi tinh dịch trắng ngà nữa, Trác Dực Thần đột ngột thấy trong người mình nhộn nhạo khác thường, liền giống như phát rồ điên cuồng giãy dụa.

"A a ô...ta không được...ta sắp...aa ngươi thả ta ra...thả ra..."

Triệu Viễn Chu giống như cũng đoán được thiếu niên sắp mất khống chế, hắn hưng phấn nghiến chặt khớp hàm mãnh liệt dồn sức vào thắt lưng đỉnh lên mấy cái sâu tới tận cung khẩu thiếu niên, Trác Dực Thần tròng mắt lập tức tan rã, cơ bụng cũng co thắt mấy cái, nước tiểu nhạt màu nóng hổi từ lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu chậm rãi phun ra thành dòng, tưới ướt cái bụng cơ bắp rắn rỏi của lão yêu quái đáng ghét kia.

"A a a a a...hức..."

Khoái cảm trong lúc bắn nước tiểu làm cho đầu óc Trác Dực Thần tê dại đi, cuối cùng mất sạch ý thức ngất xĩu trong tay Triệu Viễn Chu.

Hắn nhận ra tiểu yêu điểu đã mềm oặt gục đầu liền tức giận tát vào mông thịt thiếu niên một cái, y thì hay rồi, sung sướng xong liền ngất đi mặc kệ hạ thân hắn còn chưa bắn ra, Trác Dực Thần mê man làm cho hoa huyệt cũng thả lỏng mềm đi đôi chút, bên trong nội bích cũng không thể ngậm nỗi đợt tinh dịch sắp sửa phun trào cho nên khi gần bắn hắn liền rút ra dương vật cọ xác quy đầu lên hai cánh môi sưng đỏ của y mấy cái, cuối cùng dùng ngón tay tách mở khớp hàm thiếu niên đút vào sâu bên trong rồi mới thoả mãn bắn ra.

Giờ thì cả miệng trên lẫn miệng dưới của Trác Dực Thần đều là tinh dịch nam nhân nồng đậm, tất cả đều là vết tích hoan ái điên cuồng mà Triệu Viễn Chu để lại trên người y.

Phát tiết xong, Triệu Viễn Chu còn ác ý khép lại miệng Trác Dực Thần nâng cằm y lên cao, đợi qua một lúc đến khi tinh dịch bị ép chảy thẳng xuống cổ họng thiếu niên mới chịu buông tha y, bế y biến ra ôn tuyền tắm rửa cơ thể.

Trác Dực Thần bây giờ như một con búp bê làm từ bạch ngọc bị hung đỏ phiếm hồng khắp người, đâu đâu cũng là dấu hôn cắn thâm tím, dưới trăng sáng lại như càng mỹ miều gợi tình hơn bao giờ hết, Triệu Viễn Chu vốn dĩ muốn tắm rửa loại bỏ hết dâm dịch trong người y rốt cuộc lại không nhịn được, ở ngay trong ôn tuyền làm y thêm mấy lần, tắm y bằng tinh hoa bạch trọc của chính mình.

Thiếu niên không còn ý thức nên cũng không chống đối hay mắng chửi, cứ vậy mặc hắn hết đưa đẩy dày vò lại bắn qua hết lần này tới lần khác, từ trong mê man bị thao làm cũng không thoải mái mà vô thức nhíu mày hừ hừ mấy tiếng.

Đợi tới khi Trác Dực Thần tỉnh lại, đã thấy mình được mang về huyệt động của y, bên cạnh giường lót da thú mềm mại là thức ăn cùng ấm thuốc nghi ngút khói, chứng tỏ có kẻ vừa mới ở đây rời đi.

Trác Dực Thần chống tay ngồi dậy, y cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người nóng ran, y mở miệng than một tiếng, giật mình khi nghe thấy giọng chính mình đều đã trở nên khản đặc, cả hơi thở phát ra cũng đều mang theo khí nóng khác thường.

Thiếu niên trải qua một trận phá thân ác liệt lại bị ngâm trong nước làm thâu đêm như vậy dù có là yêu đi nữa cũng không tránh khỏi phát sốt, huống hồ Trác Dực Thần là yêu điểu còn rất ghét nước, vậy ra y đã ngất xĩu được mấy hôm rồi.

Hại y thành nông nỗi như thế này rồi lại trốn đi biệt tích, tên Triệu Viễn Chu đó thực sự đáng chết trăm ngàn lần.

Trác Dực Thần đay nghiến mắng chửi hắn trong bụng, tay đập mạnh xuống tấm da cáo bên dưới liền bị cơn đau nhức từ xương khớp truyền ra làm cho hối hận, y nâng cổ tay phát hiện nó in hằn dấu vết bị dây lụa của Triệu Viễn Chu trói chặt tới muốn phế đi, lập tức đau xót thổi phù phù vào nó mấy cái.

Sau đó mấy ngày Trác Dực Thần chỉ ở yên trong mật động của mình tĩnh dưỡng thân thể, Triệu Viễn Chu sợ y nhìn thấy hắn sẽ nổi giận nên cũng không vội xuất hiện trước mặt y, chỉ âm thầm đợi y ngủ rồi sẽ mang thức ăn và linh dược bồi bổ thân thể tới, phần nữa là vì hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế được lại tiếp tục đè y ra mà làm, nếm qua tư vị song nhân nhi đó một lần hắn chẳng khác nào bị nghiện, về phần Trác Dực Thần, hắn biết y cũng rất tận hưởng, chỉ là y chưa nhận ra mà thôi.

Triệu Viễn Chu biết Trác Dực Thần chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà tìm tới mình cầu hoan, vậy nên cố tình nhẫn nhịn chờ đợi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me