LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan



.

Ba ngày sau, buổi xem mắt diễn ra như dự định, có điều Trác Dực Thần đột nhiên thay đổi địa điểm xem mắt ở tít bãi ngọc trai cách xa long cung, Thuỷ vương cũng thuận ý y, hoàn toàn không gây khó dễ gì.

Dẫu sao thì đối với hắn, mối liên hôn này đơn thuần chỉ là giúp củng ngoại giao giữa long tộc và tộc thuỷ quái, đôi bên cùng có lợi, hắn đối với công chúa hay tiểu điện hạ đều không có bất kì tình cảm nào, nên cưới ai hắn cũng chẳng để tâm.

Thế nhưng cũng phải để người ta có danh phận đàng hoàng, đường đường chính chính rước về, trước tiên phải hẹn xem mặt mũi thế nào, sau đó mang lễ vật đến, cũng coi như là lễ nghi trước khi cưới gả.

Thuỷ vương này tên là Ly Luân, chân thân là một con bạch tuộc tinh khổng lồ, trị vì vùng Bắc hải rộng lớn. Hắn vốn dĩ dung mạo tuấn lãng phiêu dật, nhưng lạnh lùng tựa một khối băng nên khiến người khác không dám yêu thích, cũng ít khi xuất đầu lộ diện trừ những lúc cần thiết nên tứ hải cũng không có quá nhiều kẻ biết gương mặt hắn trông như thế nào, Bạch Cửu cũng là nghe lũ giao nhân truyền tai nhau bộ dạng hắn rất đáng sợ nên mới doạ Trác Dực Thần không dám đến nơi xem mắt gặp hắn.

Ly Luân khoanh tay trước ngực đi đi lại lại dưới đáy biển, sau đó hơi sinh khí mà đá đá mấy con trai tinh đang hé miệng như đang trêu chọc mình.

Lần đầu tiên gặp mặt đã để Thuỷ vương chờ tận một canh giờ, tiểu điện hạ của long cung này cũng quá thất lễ rồi đi!

"In...in ào...ta ới ồi..."

Hắn đang bực dọc đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu ngọng nghịu vang lên sau lưng, quay người lại thì thấy đó là một thiếu niên trẻ tuổi đang vẫy hắn cười toe toét.

"Ngươi là...Trác Dực Thần?"

Ly Luân nghi ngại nhìn y, có chút không dám tin.

Nếu không phải nói rằng thất vọng.

Trước mặt hắn bây giờ là một con tiểu hắc long đen từ sừng cho đến vảy trên người, ngũ quan bình thường, răng thì sún lại còn nói ngọng, tóc tai quần áo luộm thuộm nhếch nhác, hoàn toàn khác xa với lời đồn thổi nói rằng tiểu điện hạ xinh đẹp băng cơ ngọc cốt, là mỹ nhân vạn người ngưỡng mộ mà lũ thuỷ quái ở Bắc hải hay xì xầm bàn tán.

Tiểu long gật gật đầu, sợ hắn không dám tin còn cất giọng khẳng định lần nữa.

"Ta hính là ác dực hần!"

"Oaaa huỷ vương hảo soáiiiii..."

Không những không thuận mắt nói ngọng mà còn khờ khạo khác xa trong tưởng tượng của Ly Luân, nhìn thấy thiếu niên dang tay muốn nhào tới ôm mình liền nhanh chân nhảy sang một bên kéo ra khoảng cách.

"Tiểu điện hạ, chúng ta còn chưa thành thân, thỉnh ngươi giữ tự trọng."

Ly Luân lạnh lùng quét mắt liền khiến cho y sợ sệt mà không dám hồ nháo, hắn tặc lưỡi, bất giác nghĩ thầm, chuẩn mực cái đẹp ở Nam hải này quả thực là thứ hắn không thể hiểu được, như thế này cũng có thể đoạt được cái danh xưng mỹ nhân, đem ra so sánh với tì nữ ở cung điện của hắn có lẽ còn thua xa.

Nhưng dù sao hôn ước đã định cũng không thể thu hồi, nếu không long vương sẽ cho rằng hắn xem thường long tộc, cứ vậy hỏi han "Trác Dực Thần" thêm vài câu rồi viện cớ quay về Bắc hải xử lý công việc, sau đó rất nhanh cưỡi cá voi rời đi.

.

"Sao rồi, tiểu hắc long?"

"Ta đã àm úng như ngài yêu ầu..."

"Thế, phản ứng của tên Thuỷ vương đó thế nào?"

"A, hắn...ạy mất dép."

"Ha ha ha...ngươi làm tốt lắm, thưởng cho ngươi này!"

Trác Dực Thần nhìn tiểu hắc long được y mua chuộc giả dạng thành mình đi lừa Thuỷ vương mô tả lại điệu bộ xịt keo của hắn liền không nhịn được cười lớn, nhanh tay móc ở trong ống tay áo ra một túi ngọc trai thượng hạng thưởng cho nó, đắc ý kéo Bạch Cửu đi chơi.

"Tiểu điện hạ, như vậy có ổn không ?"

Nhóc con dè dặt lên tiếng, chỉ thấy Trác Dực Thần chống hông ưỡn ngực, đáp lại vô cùng tự tin.

"Sao lại không ổn, ngươi không thấy tên Thuỷ vương đó bị doạ cho cụp đuôi chuồn lẹ luôn à, chắc là hoảng lắm rồi, không chừng ngày mai cho người đến gửi thư huỷ bỏ hôn ước, này chẳng phải đúng ý ta hay sao?"

Trác Dực Thần nói xong cười tới không khép được miệng, nghịch ngợm hoá thành chân thân bơi lượn khắp nơi, tựa như vô cùng vui vẻ còn xoắn đuôi rồng kim sắc kéo lấy Bạch Cửu lắc lắc.

"Đừng có ngẩn ra nữa, chúng ta đi chơi thôi!"

.

Tiểu điện hạ cứ nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, nào ngờ đi chơi cả một ngày đến khi trở về long cung lại nhìn thấy đại điện chất đầy những hòm lễ vật, nào là ngọc ngà châu báu, gấm vóc thượng hạng lẫn trân bảo hiếm có của Tứ hải đều như gom tụ hết ở đây, khiến tròng mắt y trừng to thiếu chút nữa là rơi ra ngoài.

"Phụ...phụ vương, đây là?"

"Tất cả chỗ lễ vật này là Thuỷ vương sai người mang tới, nói là sính lễ hỏi cưới con đó."

"CÁI GÌ???"

Trác Dực Thần kinh hoảng hét lên, còn cưới???
Không phải y nói chứ, mắt nhìn người của tên đó không ngờ lại kém như vậy a!

Quả thực là một tên cố chấp, lần này y thảm thật rồi!

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ aaaa..."

Trác Dực Thần ôm đầu, biểu tình không thể nào hoảng loạn hơn, đi đi lại lại giữa đại điện một lúc tới nỗi long vương cũng chóng mặt thay y.

"Còn lầm bầm cái gì, không mau quay về để mẫu hậu dạy lễ nghi của tân nương cho con. Mồng ba tháng sau Thuỷ vương cho kiệu đến rước dâu rồi."

"Hic..."

Tiểu điện hạ trong lòng thầm kêu khổ, sau đó ủ dột giậm chân rời đi.

Suốt mấy ngày sau đó mẫu thân y bắt y ở lì trong phòng không rời nửa bước, dạy y học đủ thứ lễ nghi từ đi đứng nằm ngồi cho tới xưng hô ăn nói như nào với phu quân cho phải phép, Trác Dực Thần vừa học vừa ngủ gục xong lại bị khẽ mông tỉnh dậy, cứ thế xuyên suốt từ sáng sớm cho tới tận tối mịt, cả thời gian rủ Bạch Cửu đi chơi cũng không có.

Nói gì trốn đi chơi, tiểu điện hạ một mực muốn tìm tiểu hắc long hỏi cho ra lẽ tiện thể đòi lại túi ngọc trai còn không có cơ hội đi được, tiểu hắc long đó có mỗi việc doạ Thuỷ vương từ hôn cũng thất bại, vậy mà còn dám cầm ngọc trai của y, quả thực là tức chết!

Mãi tới một hôm Trác Dực Thần giả ốm mới lừa được mẫu thân cho y nghỉ ngơi một ngày, nhân cơ hội này lén kéo Bạch Cửu đi chơi.

"Tiểu điện hạ, hic...sau này người gả đi rồi, ta sẽ nhớ người lắm."

Bạch Cửu hu hu khóc lên, ôm lấy cánh tay y không chịu buông, tâm trạng y nghe vậy càng chùn xuống, xoa xoa đầu nó như trấn an.

"Cũng đâu phải là đi biệt xứ, ta rảnh rỗi sẽ về thăm ngươi."

"Hic..."

Bản thân ăn chưa no lo chưa tới đã phải gả đi, Trác Dực Thần tốt xấu gì ở long cung cũng là tiểu điện hạ được người sủng ái nâng niu, thật không biết gã Thuỷ vương kia có phải là người tốt hay không, ngộ nhỡ gặp phải một kẻ tồi, với tính cách của y e là sẽ không chịu thiệt mà quậy đục nước Bắc hải.

Đến lúc đó người chịu phiền phức cũng chỉ có phụ vương và mẫu hậu y.

Trác Dực Thần tưởng hết hy vọng cứ vậy đợi đến ngày Thuỷ vương đem kiệu đến đón dâu, nào ngờ còn nửa tháng nữa đại hôn diễn ra, long cung bị con rùa tinh Huyền Vũ tự xưng là bá vương vùng Đông hải kéo thuỷ binh đến trước cửa, dã tâm muốn đánh sập thuỷ cung sáp nhập hai vùng biển lại với nhau.

Long vương cùng rùa tinh này trước giờ thù địch nhưng vẫn giữ thế hoà hoãn, cũng vì lí do này nên ông mới chấp thuận liên hôn với Bắc hải để có được sự ủng hộ của Ly Luân, vậy mà không ngờ Huyền Vũ lại ngạo mạn không coi ai ra gì như vậy kéo quân muốn đánh úp long tộc.

Mấy trăm năm qua trong lúc long vương nghĩ gã đã từ bỏ ham muốn xâm lấn Nam hải thì gã ngược lại ẩn mình không ngừng thâu tóm đào tạo thuỷ binh tinh nhuệ, bây giờ long cung một đêm bị bao vây kín kẽ khiến cho ông cũng lâm vào thế hạ phong, chỉ kịp hộ tống Văn Tiêu công chúa lên bờ nương náu đại yêu Triệu Viễn Chu, một bên báo tin cho Bắc hải nhờ Ly Luân chi viện.

Bắc hải cách long cung hơn trăm ngàn hải lý, dù là đi với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày mới đến nơi.
Long vương lo lắng cho an nguy tiểu điện hạ nên cho người mang y đến chỗ Thuỷ vương lánh nạn, nào ngờ Trác Dực Thần tuổi còn trẻ nhưng không hề nhút nhát muốn một mình bỏ trốn, nửa đường lén trở về cùng phụ vương chống lại rùa tinh.

Đợi tới khi tiểu điện hạ quay lại, long cung đã bị đánh cho chỉ còn nửa cái cung điện, hạ nhân trên dưới kẻ bị giết kẻ thì bỏ chạy thoát thân, long vương thân mang trọng thương vẫn cố bảo hộ cho phu nhân của mình đang nấp ở phía sau lưng.

"Huyền Vũ, ngươi đúng là gan to bằng trời."

"Hừ, lão già thối, chết đến nơi còn không biết thân biết phận, ta cho ông một cơ hội cuối, hai tay dâng Nam hải lên cho ta, cái mạng rách của ông ta có thể thương xót mà giữ lại."

Huyền Vũ sinh ra đã xấu xí, mặt mày dữ tợn nên khi chinh chiến thường xuyên đeo một cái mặt nạ bạc, ngoại trừ vùng Đông hải gã trị vì dường như chưa có kẻ nào từng thấy qua dung mạo của gã, chỉ nghe được giọng nói ồm ồm đầy đáng sợ. Thế nhưng long vương chỉ khinh khỉnh nhìn gã, thoạt như đang nghĩ ngợi xem xét yêu cầu gã đưa ra nhưng thực chất là đang cố câu giờ đợi Ly Luân đến ứng cứu.

Nửa nén hương trôi qua, rùa tinh tựa hồ cũng nhận ra mưu kế của ông, nếu đã không lay chuyển được lão già rắc rối này chi bằng thanh lý môn hộ, tận diệt long tộc một mình nắm quyền sinh sát Đông hải lẫn Nam hải trong tay.

"Lão già đáng chết!"

Huyền Vũ tức giận vung giáo đánh đến chỗ long vương, đúng lúc này bị một thứ gì loé sáng đập vào người văng sang một bên, nhìn kĩ lại vừa rồi là một tiểu long toàn thân vảy rồng lấp lánh kim sắc vô cùng xinh đẹp, là tiểu điện hạ của Nam hải.

Trác Dực Thần đập đuôi vào chiến bào cứng như đá của tên rùa tinh ấy cũng có chút đau, xoay người biến về nhân dạng khập khiễng chạy đến đỡ lấy long vương.

"Phụ vương, mẫu hậu, hai người không sao chứ?"

"A Thần? Tại sao con lại ở đây, con có biết ở đây hiện tại rất nguy hiểm không?"

"Con không sợ! Con ở đây bảo hộ hai người."

Trác Dực Thần tuy bình thường hay bày trò khiến cho phụ mẫu lo lắng nhưng khi biến cố xảy ra lại vô cùng ra dáng điện hạ long cung, hoàn toàn không phải người tham sống sợ chết bỏ mặt người nhà một mình chạy trốn.

Y đứng chắn trước mặt cả hai, gương mặt đanh lại tỏ vẻ hung dữ nhưng dường như đập vào mắt rùa tinh càng là bộ dáng thiếu niên xù lông đáng yêu, làm cho gã cảm thấy hứng thú vô cùng.

"Quả đúng như lời đồn, tiểu điện hạ của long cung là một tuyệt sắc giai nhân, khiến người yêu thích."

"Còn ngươi lại là kẻ chết nhác, mặt mũi không ra gì mới phải che đi không để người khác nhìn thấy, cút về Đông hải của ngươi đi."

Trác Dực Thần miệng lưỡi cũng không vừa, điệu bộ khinh miệt lạnh lùng quét mắt nhìn Huyền Vũ, dung mạo luôn là thứ khiến gã tự ti nên mấy lời này của y dĩ nhiên rất nhanh chọc cho gã phát điên, lớp da xấu xí dưới mặt nạ còn khẽ giật lên vài cái.

"Ha ha, mạnh miệng phết, mỹ nhân cũng không cần vội nhìn mặt của ta làm gì, đợi ta chiếm được Nam hải rồi sẽ phong ngươi làm vương phi của ta, như vậy đêm động phòng có thể nhìn thấy rồi."

"Ngươi!!!"

Tiểu điện hạ đối với mấy lời nói vô sỉ của gã tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, kích động lao tới muốn đánh gã một trận, thế nhưng cách biệt thể chất lẫn linh lực quá lớn khiến y càng đánh càng mệt, Huyền Vũ ngược lại tâm tư không đứng đắn trong lúc đánh nhau còn cố tình đùa bỡn thân thể y, khiến y giận đến phát run.

"A Thần, con không phải đối thủ của hắn đâu!"

Long vương một bên cũng sốt ruột hét lên, muốn gọi Trác Dực Thần quay về nhưng y hiện tại bị rùa tinh khoá trái cả người không thể động đậy, Huyền Vũ còn cố tình ép người dán chặt vào lồng ngực mình, như một kẻ bệnh hoạn tham lam hít ngửi mùi hương mê người trên thân thể tiểu điện hạ.

"Thơm thật đấy, ta thật muốn lập tức ăn ngươi vào trong bụng."

"Ngươi cút ra!"

Y nghe vậy liền bị doạ sợ tới nỗi chân như muốn nhũn ra, cố dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu đang không ngừng động chạm trên cơ thể mình, đợi tay gã vuốt ve đến trên gương mặt y liền hung hăng cắn vào đó một cái.

Huyền Vũ ăn đau lập tức hất tay ra, còn thô bạo tát vào gò má nộn thịt của Trác Dực Thần một cú trời giáng, lực đạo không hề kiêng nể khiến môi y rách rưới rướm máu, đầu óc xoay mòng rồi ngã xuống.

"Hừ, cứng đầu thật, đợi ta xong việc xem ta điều giáo ngươi thành bộ dạng ngoan ngoãn thế nào."

"Huyền Vũ! Mau thả nhi tử của ta ra!"

Gã vác tiểu điện hạ đã bất tỉnh lên vai, sau đó tay còn lại nâng lên tạo thành một xoáy nước uy lực vô cùng lớn, muốn một đòn kết liễu long vương ồn ào trước mặt.

Ngay khi ông nghĩ rằng mạng mình đến đây đã tận, liền nghe bên tai vang lên tiếng nổ kinh trời.

Một vùng Nam hải bị xung kích từ vụ nổ vừa rồi đánh cho rung lắc dữ dội, vô số cột nước bắn thẳng lên tận trời cao, chứng tỏ có một luồng sức mạnh cường đại hơn đang đối đầu với Huyền Vũ.

"Ly Luân!"

Thuỷ vương xuất hiện như một vị cứu tinh của cả long tộc, nhận ra tình thế cấp bách, hắn liền lao vào ác chiến với rùa tinh ba trăm hiệp, đối diện với Ly Luân cùng quân chi viện từ Bắc hải đang bao vây khiến Huyền Vũ có chút nao núng, vừa rồi trúng không ít chiêu của Ly Luân làm gã trọng thương, đành cắn răng hô một tiếng "rút" rồi nhanh chóng kéo quân rời đi.

"Hôm nay xem như long tộc các ngươi may mắn, lần sau ta sẽ không buông tha các ngươi dễ dàng vậy đâu."

Gã quát lên rồi phất tay cho gọi một con cá đuối bay đến, rất nhanh leo lên lưng nó tháo chạy cùng thuỷ quân, còn mang theo cả tiểu điện hạ cắp ở trên vai.

"A Thần!!!"

Long vương kích động khi nhìn thấy tiểu hài tử mà ông yêu thương nhất ngang nhiên bị kẻ thù bắt mất, muốn đuổi theo nhưng thương thế không cho phép, chỉ có thể vứt bỏ tự tôn quỳ xuống cầu cứu Ly Luân.

"Thuỷ vương, xin ngài mang nhi tử của ta trở về, không thể để A Thần rơi vào tay tên khốn kiếp đó!"

"Đứng lên đi, trước tiên để ta trị thương cho ngài, ngài yên tâm, y đã định là tân nương của Ly Luân ta, ta dĩ nhiên sẽ mang người bình an trở về."

Ly Luân truyền cho long vương linh lực để ông trị thương rồi sau đó sai hạ nhân ở lại dọn dẹp mớ hỗn loạn mà Huyền Vũ vừa gây ra, một mình đơn phương độc mã cầm vũ khí đuổi đến sào huyệt của gã ở Đông hải.

Nương tử tương lai của hắn cũng dám bắt mất, còn ở ngay trước mặt hắn, đúng là chán sống!

Lần này hắn phải để cho tên rùa tinh đó biết, ai mới là vương của Tứ hải, động vào người của Ly Luân hắn sẽ có kết cục thê thảm như thế nào.
Dẫu cho nương tử hắn là một con tiểu hắc long có chút không được đẹp mắt lại ngọng nghịu ngốc nghếch đi nữa, hắn cũng không cho phép!










.









Hóng cảnh Ly Dực phu thê đường hoàng gặp nhau😆😆😆anh Luân ảnh vẫn nghĩ nương tử ảnh là tiểu hắc long, Thuỷ vương mà cũng mắt ngáo lắm🙏🏽🙏🏽

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me