All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.Thuỷ vương cưỡi trên lưng cá voi đuổi tới tận sào huyệt của Huyền Vũ ở Đông hải, nơi đây đã bị gã giăng một kết giới kiên cố, dường như là bất khả xâm phạm. Ly Luân nhíu mày nhìn kết giới trước mặt, sau đó vung tay, dùng linh lực cường bạo của mình một kích đánh thủng nó, dù ở tâm địch nhưng khí thế vẫn cao ngạo tựa hồ không có nửa điểm sợ sệt, như vậy chậm rãi nâng chân tiến vào trong cung điện của gã rùa tinh.Một số binh tôm tướng tép nhìn thấy hắn ngang nhiên tiến vào liền lao đến muốn chặn lại nhưng nào có phải đối thủ của Thuỷ vương, Ly Luân dễ dàng dẹp gọn chúng sang hai bên chỉ bằng một cái nhấc tay.
Một tên trong số chúng may mắn còn nửa hơi tàn liền lảo đảo chạy đi bẩm báo với Huyền Vũ.Gã lúc này đã mang tiểu điện hạ về tẩm điện của mình, vừa buông rèm thoát ngoại bào chuẩn bị đánh chén mỹ nhân lại bị tên Ly Luân nhanh như vậy đến phá đám liền phẫn nộ cầm lên binh khí, triệu tập toàn bộ thuỷ binh tinh nhuệ bao vây hắn."Huyền Vũ, ngươi tốt nhất mang thê tử hai tay dâng trả lại cho ta, ta sẽ để ngươi chết không quá khó coi!"Ly Luân gằn giọng, ngữ điệu lạnh lùng khiến người ta không rét mà run, Huyền Vũ trái lại tỏ vẻ khinh khỉnh bởi từ lâu Ly Luân luôn là cái gai mọc ngược trong mắt gã, càng không ngờ rằng tiểu long xinh xắn đó đã thú hôn với tên khốn ngạo mạn này, vừa hay hôm nay gã sẽ tiêu diệt hắn đoạt chức Thuỷ vương tứ hải, sẵn tiện cướp luôn thê tử hắn, một công đôi việc."Ha ha ha, Ly Luân, ngươi nên biết rằng mình đang đứng ở vùng biển của ai, đơn phương độc mã đến địa bàn của ta, mạng ngươi còn chưa chắc giữ được huống hồ muốn cứu người.""Bất quá tiểu điện hạ của ngươi rất vừa miệng ta, tư vị cũng thật mê người."Ly Luân nghe những lời nhơ bẩn thoát ra từ bên dưới lớp mặt nạ của Huyền Vũ liền tưởng tượng đến viễn cảnh gã đối với thê tử tương lai của hắn động tay động chân, điều này chạm đến lòng tự trọng của một kẻ có tính chiếm hữu cao như hắn, lập tức không nhiều lời bộc phát yêu lực lao nhanh đến chỗ gã."Bày trận!"Rùa tinh hô một tiếng, tức thì thuỷ binh tinh nhuệ đã được huấn luyện khắc khổ từ trước xoay thành một vòng bao quanh lấy Ly Luân, khoá hắn ở chính giữa rồi dùng vô số móc câu to lớn quăng về phía hắn, tựa như một tấm lưới chết người đang thả xuống trên người, hắn nhanh nhẹn lắc người né tránh, vung kích đáp trả lại từng tên một.Thuỷ binh đông như kiến lần lượt ngã xuống, Huyền Vũ ranh mãnh nhân cơ hội Ly Luân đang một chọi trăm người mà lơ là cảnh giác chĩa mũi giáo lao đến, đầu giáo bén nhọn được làm từ xương hàm cá mập rẽ nước đâm vút tới chỗ hắn như cung tên rời nỏ, tiếng vút vang ngay bên tai, may mà hắn kịp lách người thế nhưng trên gò má vẫn để lại một vệt cắt rướm máu."Đê tiện, không phải ngươi muốn thách đấu vị trí Thuỷ vương à? Thế thì đường đường chính chính một chọi một với ta."Ly Luân tức giận nghiến răng ken két, hiện chân thân vung toàn bộ xúc tu đánh bay lũ thuỷ binh phiền phức đang bâu xung quanh, Huyền Vũ thấy hắn đã thấm mệt bèn đắc ý cười lớn, tới mức mặt nạ bạc che đậy gương mặt xấu xí bên dưới cũng rung lắc theo."Ha ha ha, đường đường chính chính trước giờ vốn không phải là phong cách của ta, chỉ cần lấy được cái mạng của ngươi, mưu hèn kế bẩn ta cũng không ngại thử."Một tốp thuỷ binh khác của gã lại đồng loạt lao lên, dường như thề chết chiến đấu đến cùng, biến thành những con rối phục tùng vô điều kiện, tất cả ném ra móc câu găm chặt lấy toàn bộ tám xúc tu to lớn gồ ghề của Ly Luân kéo căng ra, Huyền Vũ như chỉ chờ có vậy, cầm giáo lao thẳng đến, không chần chừ muốn chém đứt chúng.Ly Luân trừng mắt, xúc tu của bạch tuộc là thứ vũ khí vô cùng lợi hại nhưng cũng rất dễ thương tổn, mất một cái cũng khiến hắn linh lực sa sút, tình thế cấp bách, hắn gầm lên một tiếng dụng lực nén đau thu lại xúc tu rồi xoay một cú hất sạch đám thuỷ binh văng ra xa, thế nhưng vẫn bất cẩn để cho rùa tinh chém đứt đi một xúc tu bên phải."Tên khốn! Chết đi!"Ly Luân ăn đau liền như phát điên, tròng mắt sáng lên rẽ sóng lao đến tóm chặt Huyền Vũ bằng bảy xúc tu còn lại, đồng loạt mở ra những mắt xích trên xúc tu, bắn thẳng kịch độc đen ngòm vào thân thể gã."AAAAAAA!"Tức thì Đông hài vang lên tiếng hét thê thảm, rùa tinh bấy giờ bị trói gô tực như một con gà nằm trên thớt, kịch độc từ Ly Luân bắn vào người khiến da thịt gã như bị nung chảy, trong nước vẫn nghe tiếng xèo xèo rợn người, sau một lúc đã tan thành một bãi nhầy nhụa gớm ghiếc.Đám thuỷ binh trước đó thề chết trung thành thấy vậy sợ tới mức chân mềm nhũn ra ngã dưới đất, mất đi thủ lĩnh như rắn mất đầu nên chúng rất nhanh kéo nhau cút khỏi tầm mắt Ly Luân, giờ thì bọn chúng đã hiểu vì sao hắn lại là Thuỷ vương của Tứ hải.Ly Luân lau đi vệt máu màu xanh trên mặt mình, bắt đầu tiến vào trong cung điện đã không còn một bóng người tìm kiếm tiểu hắc long.Đến một tẩm điện bày trí lộng lẫy mà hắn đoán rằng đó là tẩm điện của tên rùa tinh Huyền Vũ kia thì chân liền gia tăng tốc độ, đi thẳng đến chiếc giường bằng vỏ trai lớn đặt ở giữa phòng xốc chăn lên, thế nhưng bên dưới tấm chăn chẳng có ai cả."Người đâu?"Bên tai đột nhiên vang lên tiếng vút của đoản đao bén nhọn lao tới, hô hấp người này dồn dập tựa như vô cùng căng thẳng, lực tay cũng không đủ vững, Ly Luân chỉ hơi nghiêng đầu một chút đã dễ dàng né được, sau đó xoay người một cú nhanh như cắt vòng ra sau lưng y, quặp lấy cái tay vừa muốn hành thích mình khoá chặt phía sau lưng."Thả ta ra! Tên rùa tinh đáng chết! Ta sẽ giết ngươi!"Giọng nói này...không đúng lắm, cả người trước mặt cũng không phải là tiểu hắc long mà Ly Luân đã từng gặp qua.Trác Dực Thần vùng vẫy, làm lộ ra một bên sườn mặt thanh tú, mũi cao môi mỏng, da dẻ lại mịn màng như ngọc, rõ ràng là một người hoàn toàn xa lạ.Ly Luân bị dáng vẻ của người trước mặt làm cho ngẩn ngơ mất một lúc, cũng quên mất cả việc phải thả tay y ra."Ngươi là...Trác Dực Thần? Tiểu điện hạ của long cung?"Ly Luân ngờ vực lên tiếng, vậy mà đáp lại hắn là cái giọng điệu chọc người muốn đánh của Trác Dực Thần."Ta là ông nội của ngươi đây! Còn không mau buông tay?"Giọng điệu rõ ràng dứt khoác, không hề ngọng nghịu, lần đầu tiên Ly Luân mới thấy bị người khác chửi cũng khá êm tai, hắn dường như hiểu ra mọi chuyện là do tiểu điện hạ cố tình bày ra để lừa phỉnh hắn, sắp xếp tiểu hắc long kia thay y đến xem mắt là muốn khiến hắn tự mình huỷ bỏ hôn ước đây mà, quả là một nhóc con mưu mô.Thuỷ vương thấy Trác Dực Thần có vẻ vẫn nghĩ mình là tên rùa tinh kia đột nhiên dâng lên cảm giác muốn trêu chọc y, khoé miệng hắn chợt câu lên, không phải y từng lừa hắn sao, bây giờ doạ y một chút coi như là trả đũa đi."Tiểu mỹ nhân, nói cho ngươi biết một chuyện, giờ ta đã là Thuỷ vương của tứ hải, ngươi cứ chờ mà làm thê tử của ta đi."Ly Luân một tay khoá chặt Trác Dực Thần một tay kéo cằm y xoay lại, còn cố tình miết nhẹ lên đôi môi anh đào mọng nước của tiểu điện hạ, không ngoài dự liệu liền bị y hung hăng há miệng cắn lấy ngón tay.Thê tử hung dữ này trái lại càng làm cho Thuỷ vương cảm thấy hứng thú, hắn cũng không buồn giải thích thân phận, mặc cho y vừa hét vừa nháo vừa vung tay múa chân loạn xạ cả lên, bế y ấn lên lưng cá voi rồi áp đến dùng hai cánh tay đang ghì dây cương khoá y ở bên trong, một đường phi thẳng về Nam hải."A Thần, nhi tử của ta...""Để phụ vương xem xem, con có bị thương ở đâu không?"Cá voi mà Ly Luân cưỡi còn chưa có dừng hẳn, long vương đã lao đến ôm lấy Trác Dực Thần từ trong tay Ly Luân, ứa nước mắt xem xét thân thể nhi tử một mạch từ đầu đến chân."Con...con không sao...""Thuỷ vương, ân tình cứu nhi tử của ngài ta thật không có cách nào báo đáp..."Trác Dực Thần bị xoay đến chóng mặt, còn chưa định thần đã thấy phụ vương mình biểu tình vô cùng cảm kích đối với "rùa tinh" cúi người hành lễ, đầu óc liền trở nên mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra."Không cần khách sáo, đều sắp thành người một nhà cả, ta nói có đúng không, tiểu điện hạ?""Phụ vương...đây..."Trác Dực Thần chỉ một ngón tay vào Ly Luân, hắn nhìn vẻ ngốc nghếch của y không nhịn được đỡ tay che miệng mà bật cười.Tiểu điện hạ quả thực là một mỹ nhân kinh diễm tuyệt luân, nhưng xem ra chỉ kém ngốc nghếch hơn tiểu hắc long kia một chút, thôi vậy, làm thê tử của hắn cũng không cần quá thông minh gian xảo làm gì, cưới về rồi vẫn cứ giữ dáng vẻ vô tư hồn nhiên như vậy là được."Đây kia cái gì, còn không mau cảm ơn công cứu mạng của Ly Luân? Không đúng, thành thân rồi thì phải gọi là phu quân có biết chưa?""Hả? Ly...Ly Luân? Phu quân???"Long vương thấy Trác Dực Thần cứ đứng nghệch mặt ra liền đẩy y đến gần, sau đó còn ấn gáy y để y gập lưng cúi người hành lễ, tiểu điện hạ lúc này chẳng khác gì con rối mặc người ấn ấn kéo kéo, hoá ra ban nãy y nhận nhầm hắn thành gã rùa tinh Huyền Vũ kia, còn nấp sau tấm rèn muốn hành thích người ta, may mà hắn không có việc gì, chứ để truyền ra ngoài y chưa thành thân đã sát hại phu quân tương lai, nhơ danh này y gánh không nỗi mất."Cám...cám ơn ngươi. Không...xin...xin lỗi mới đúng, ban nãy ta...ta không biết ngươi là Ly Luân."Trác Dực Thần áy náy cắn cắn môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay rịn mồ hôi đến gần như bật máu, Ly Luân trông dáng vẻ hối lỗi của tiểu điện hạ liền biết y không phải kiểu người kiêu căng không có nghi thái, khi phạm sai cũng biết thành tâm xin lỗi, long vương dưỡng ra được một nhi tử không những xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này quả thực khiến người ta trầm trồ."Không sao, không vội, ta còn định hôm thành thân tháo khăn che mặt rồi mới nói với ngươi."Trác Dực Thần nghe hắn tiếu ý ngập trời còn muốn trêu chọc mình mặt liền đỏ như nhỏ máu, cả sừng ngọc trên trán cùng vành tai cũng phiếm hồng một mảng, bèn trộm liếc nhìn hắn một cái.
Bây giờ y mới được dịp cảm thán trước dáng dấp xuất thần của nam nhân trước mặt, đây thực sự nào có giống lời Bạch Cửu từng miêu tả, cái gì mặt xanh nanh vàng, người đầy xúc tu doạ người đâu.Ly Luân ngược lại ngũ quan anh tuấn, từng đường nét trên gương mặt đều hài hoà sắc bén, xương hàm góc cạnh toát đầy vẻ nam tính, thân thể cao lớn săn chắc khiến người ta có cảm giác ở trong vòng tay đó của hắn sẽ được bảo hộ chu toàn, mặt dù trên má hắn còn lưu lại một vệt cắt do trận hỗn chiến ban nãy nhưng không làm bớt đi vẻ uy vũ đĩnh bạc, ở trong mắt tiểu điện hạ càng trở nên tuấn lãng khiến y nhìn đến thất thần.Tận đến lúc Ly Luân đem bàn tay y gỡ ra tránh cho y tự bấu chảy máu tay chính mình y mới giật mình thanh tỉnh."Tay bị bấu đỏ hết rồi."Ly Luân xoa xoa mu bàn tay trắng mịn đã hiện lên vài vết bấm ửng đỏ, động tác vô cùng dịu dàng khiến cho Trác Dực Thần cả người như có dòng điện lưu chạy dọc, không khỏi rùng mình một cái.Thuỷ vương cảm nhận được run rẩy rất nhẹ đó từ tiểu điện hạ, sợ ban nãy đấu với Huyền Vũ y mang trọng thương, nhẹ nhàng vừa xoa tay vừa rót vào linh lực ấm nóng giúp y trị thương. Nào ngờ Trác Dực Thần bị hắn truyền linh lực cả người còn muốn nóng bừng như sắp phát hoả đến nơi, xấu hổ thu tay về."Ta...ta không sao."Bàn tay thiếu niên rời đi làm Ly Luân có chút hụt hẫng, thế nhưng hắn rất nhanh thu liễm cảm xúc trên gương mặt mình, đáy mắt chỉ chứa đầy nhu tình nhìn y mãi không chớp.Trác Dực Thần giờ mới để ý, ống tay áo của Ly Luân còn vương một vệt máu lớn loang ra rồi khô đi từ khi nào, liền hoảng hốt lên tiếng."Ly Luân, ngươi bị thương rồi?"Ly Luân bất giác nhìn xuống ống tay áo mình, cười trừ một tiếng như trấn an y rồi đem nó giấu ở phía sau lưng."Không sao, chỉ là chút thương tích nhỏ, không đáng kể.""Nhưng mà...dù sao vì cứu ta cho nên ngươi mới bị thương như vậy, hay là để ta giúp người thoa thuốc."Thuỷ vương nhìn vẻ lúng ta lúng túng tay chân loạn xạ của tiểu điện hạ lại muốn bật cười, thế nhưng có phụ vương tương lai đứng ở đây, cứ cười nhi tử của người ta mãi sợ bản thân mất điểm nên lại kìm xuống, long vương cũng tinh ý đảo mắt nhìn đôi lứa tình trong như đã mặt ngoài còn e này một hồi rồi hắn giọng tạo điều kiện thúc đẩy tình cảm cho cả hai."Phải rồi, cứ xem như để A Thần báo đáp ân tình của ngài đi, để nó thoa thuốc băng bó cho ngài.""Nếu phụ vương đã nói vậy, Ly Luân cung kính chi bằng tuân mệnh."Hắn cong khoé miệng cười đáp, sau đó theo sau lưng Trác Dực Thần dẫn đường về tẩm điện của y, trước khi đi còn không quên nháy một bên mắt với lão long vương.
Ông khẽ vuốt vuốt râu bạc trên cằm, gật gù cao hứng nhìn theo bóng lưng đôi trẻ dần khuất, lần này gả tiểu tổ tông mình yêu quý nhất cho vị Thuỷ vương cương trực ấy thực sự cũng coi như là an tâm rồi.Trong phòng giờ chỉ còn lại Ly Luân và Trác Dực Thần, tiểu điện hạ kéo hộp tủ lấy ra một hũ cao thuốc cùng ít mớ băng vải để băng bó vết thương, sau đó dè dặt ngồi xuống cạnh hắn."Từ nhỏ đến lớn ta rất nghịch ngợm, hay quậy phá để mình bị thương nên mẫu hậu đã đặc biệt chuẩn bị cao thuốc này cho ta, hiệu quả rất tốt."Y vừa nói vừa mở nắp, thoa một ít cao thuốc trăng trắng dinh dính lên ngón tay rồi bôi nhẹ nhàng lên vết cắt trên mặt Ly Luân, vết thương không quá sâu nhưng đột ngột tiếp xúc với sự mát lạnh của cao thuốc làm cho hắn khẽ nhíu mày, Trác Dực Thần thấy vậy lập tức dừng lại động tác, chăm chú quan sát biểu tình hắn rồi rụt rè lên tiếng."Xin...xin lỗi, ta làm ngươi đau à?""Không đau."Tiểu điện hạ ngước mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn như thiêu đốt của Thuỷ vương đang từ trên cao nhìn xuống mình, khoảng cách cả hai đang rất gần, thiếu niên bị hắn nhìn đến xấu hổ, vệt đỏ ban nãy chưa phai lại tiếp tục chồng lên một tầng mới, lại khiến cho Ly Luân không nhịn được mà trêu chọc y."Sừng của ngươi kì diệu thật đấy, cứ liên tục đổi màu rất đáng yêu, ta sờ nó một chút được không?"Ly Luân nói xong liền vươn tay, Trác Dực Thần nhìn tay hắn vươn tới gần sừng ngọc trên trán mình liền mở to mắt đứng dậy phóng ra xa, sừng của long tộc đâu phải nói muốn sờ là sờ, nơi đó là cấm địa a."Không được sờ sừng của ta!"Hắn thấy y phản ứng mạnh như vậy cũng chấn kinh, tay ngưng đọng giữa không trung mất một lúc, sau đó lặng lẽ thu về."Được, ta không sờ không sờ nữa, ngươi đừng tức giận."Trác Dực Thần tự thấy mình ban nãy hơi lớn tiếng, vậy mà hắn ngược lại không sinh khí còn dỗ dành mình thì lại áy náy không dám nhìn hắn, mất một lúc lâu mới hết ngượng ngùng kéo kéo ống tay áo dính máu loang lổ của hắn."Ngươi...còn bị thương chỗ nào nữa, ta giúp ngươi...""Thật ra cũng không cần thiết lắm, nó sẽ tự mọc lại thôi.""Hả?""Ý ta là, ban nãy bị tên Huyền Vũ kia chặt đi một xúc tu, nhưng một thời gian sau nó sẽ tự tái tạo lại, không cần ngươi nhọc lòng băng bó đâu.""Cái gì? Bị...bị chặt mất một xúc tu? Đối với bạch tuộc xúc tu chẳng khác gì chân của ngươi, chắc là...đau lắm.""Ta dù sao cũng có tận tám cái chân, không cần lo lắng.""Cứ để ta xem xem..."Ly Luân cũng bất lực trước vẻ kiên định của Trác Dực Thần, ngập ngừng hỏi y lại lần nữa."Ngươi chắc là muốn xem chứ? Nó có thể sẽ doạ ngươi sợ hãi.""Ta không sợ."Chỉ là băng bó xúc tu cho hắn thôi mà, sớm muộn gì cũng gả cho người ta, y còn sợ hãi cái gì nữa?
Y tin là nhân dạng hắn đẹp như vậy, chân thân cũng không tới mức quá khó coi đi.Ly Luân thấy tiểu điện hạ đòi xem cho bằng được cũng thuận ý y, phất tay một cái nửa thân dưới liền biến thành hình dạng xúc tu, riêng chi tiết này thì Bạch Cửu mô tả không lệch đi đâu được, mỗi một xúc tu của hắn đều to lớn mập mạp gần bằng cánh tay nó, Trác Dực Thần nhìn thấy một xúc tu bị chặt mất còn đang rỉ máu xanh liền có chút đau lòng vươn tay chạm vào, không để ý vị Thuỷ Vương thoáng thở mạnh một tiếng.Tiểu điện hạ thấy hắn xúc tu vừa bị ngón tay mình chạm qua toàn bộ những cái còn lại đều tê liệt căng cứng liền sợ y làm đau hắn nên lập tức rụt tay về, còn nhỏ giọng trấn an."Thả lỏng một chút, ta sẽ cố nhẹ tay không làm ngươi bị đau nữa."Ly Luân dở khóc dở cười, thế nhưng thấy y chân thành như vậy cũng không dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí, bởi vì thật ra xúc tu của hắn cũng giống như sừng của long tộc, không phải nói sờ là sờ.Đợi tới khi Trác Dực Thần xong việc, mặt Ly Luân đã phiếm ra một tầng mô hôi mỏng vô cùng ái muội, hắn ho khan hai tiếng sau đó lắc lắc cái xúc tu bị khuyết đã được người băng bó tỉ mỉ thắt thành hình cái nơ, có chút buồn cười trước sự trẻ con của thê tử tương lai nhưng vẫn vô cùng cảm kích y."Cám ơn ngươi, thật ra chinh chiến nhiều nên ta cũng rất hay bị thương, sau này vẫn phải nhờ Ly phu nhân nhọc lòng giúp ta thoa thuốc rồi.""..."Giọng điệu nửa khách sáo nửa trêu chọc khiêu khích này lại khiến cho Trác Dực Thần mặt đỏ tim đập, nhìn mấy cái xúc tu còn lại đang ngoe nguẩy như rất thích chí của hắn lắc lắc thực làm cho y muốn lấy kéo cắt đi chúng quá đi mất.Thuỷ vương thấy y bị mình ghẹo tới không nói được lời nào một lúc cũng thu liễm lại phấn khích khó kiềm nén trên mặt, biến trở lại nhân dạng rồi cáo từ long vương quay về Bắc hải."Nhanh như vậy đã đi rồi."Long vương nhìn tiều điện hạ lúc này chẳng khác gì hòn vọng phu, người đã đi rất xa rồi vẫn đứng ở cửa dõi mắt nhìn theo liền lên tiếng gọi hồn y về."Ngẩn ra cái gì, con không mau đi chuẩn bị đi?""Dạ? Chuẩn bị cái gì cơ?""Thì chuẩn bị làm tân nương tử, làm vương phi của Thuỷ vương chứ còn làm gì? Sáng sớm ngày mai người ta đến đón dâu đấy." "Không phải...không phải nửa tháng nữa mới đến ngày thành hôn sao? Sao đột nhiên lại gấp như vậy?""Nửa tháng quá lâu, Thuỷ vương bảo ngày mai lập tức thành hôn, với lại ta xem điệu bộ của con chắc hẳn cũng đang trông đến ngày đó lắm rồi.""Phụ vương!!! Người lại còn trêu con? Tới chừng gả con đi rồi người nhớ đừng có khóc a!""Khóc chứ! Ly Luân rước con đi ta mừng muốn khóc!""Phụ vươngggggg!!!!!"Trác Dực Thần phụng phịu ra vẻ uỷ khuất, sau lại được long vương ôm ôm dỗ dành như ngày còn nhỏ.Tiểu tổ tông của ông gả đi dĩ nhiên ông sẽ rất buồn, nhưng mà chỉ cần Ly Luân đối xử tốt với y, thường xuyên cho y về thăm nhà thì tốt rồi, lão long vương chỉ cần như vậy thôi đã thấy mãn nguyện.
Sau đó lại chợt nghĩ tính cách tiểu điện hạ bướng bỉnh như vậy, chỉ sợ Ly Luân quá mức nuông chiều y, khác nào y đổi chỗ mà tiếp tục được sủng đâu, giờ thì ông chỉ mong nhi tử của ông không náo loạn hay gây phiền phức gì cho Bắc hải, tiểu tổ tông này cứ như quả bom nổ chậm, giao đi rồi miễn trả lại dưới bất kì hình thức nào.
.
Ét ô ét anh Luân xốp quá không có quen =))))))))))))) chương sau để tui kể quý zị nghe sự tích 8 cái chân - 1 vẫn bằng 8 cái chân =)))))))))))))
Mà dạo này văn phong tui bớt u ám đi rồi thì phải, mấy seri lúc mới đầu nó nặng nề gì đâu🥹
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me