All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Đại hôn của Thuỷ vương cùng tiểu điện hạ long tộc kéo dài bảy ngày bảy đêm, linh đình tới mức chấn động Tứ hải, chúng yêu từ khắp nơi đổ về muốn tận mắt chứng kiến hôn lễ trăm năm có một này, nhìn thấy rồi lại không khỏi trầm trồ trước dáng vẻ của tân lang tân nương, quả thực là một đôi uyên ương trời định.Ly Luân vận hỷ phục lộng lẫy đỡ tay thê tử đang đội khăn đỏ tiến về đại môn thuỷ cung, bên tai không ngớt những tiếng tung hô chúc phúc từ đoàn người."Nguyện cho hai ngươi loan phụng hoà minh, sắt cầm hảo hợp!"Long vương gật đầu chấm nước mắt, cả Văn Tiêu công chúa cùng đại yêu bên cạnh cũng trộm rơi lệ, giờ gả đi tiểu điện hạ, sắp tới lại gả đi nàng, long cung khi đó sẽ không còn dáng vẻ huyên náo ầm ĩ như trước khiến ông không khỏi cảm thấy cô đơn, nhưng nhìn các con mình tìm được ái nhân, nửa đời sau hạnh phúc cũng đã viên mãn trong lòng.
Nghi lễ thành thân vừa xong, tân nương được hai tiểu giao nhân dẫn đường về tẩm điện Thuỷ vương, nơi đây hôm nay được bày trí toàn bộ đều là sắc đỏ diễm lệ, Trác Dực Thần ngồi ở trên giường có chút căng thẳng, bên dưới khăn đỏ che mặt là mắt phượng mày ngài, điểm chút son phấn càng tôn lên vẻ xinh đẹp kiều mị khó có ngôn từ nào diễn tả được, tiểu điện hạ tính tình luôn bướng bỉnh thế nhưng giờ đây thẹn thẹn thùng thùng chờ phu quân đến vén khăn.
Cũng không biết phải đợi đến khi nào, khách tham dự hỷ tiệc rất đông, có lẽ Thuỷ vương phải nán lại tiếp đãi đến tận khuya, thế nên Trác Dực Thần cũng có chút nhàm chán, lưng hơi cong xuống, tự chơi đùa với mấy thứ phụ kiện quý giá tinh xảo từ khắp Tứ hải được Ly Luân đặt chế tác riêng đang treo trên người mình.
Nào ngờ mới ngồi một chút tai đã nghe thấy tiếng người đẩy cửa bước vào phòng, tiểu điện hạ lập tức căng thẳng ngồi lại ngay ngắn, hai bàn tay giấu trong ống tay áo đỏ rực cũng vì gấp gáp mà cuộn lại, hô hấp hình như cũng dồn dập hơn.
"Để thê tử chờ lâu rồi."
Thuỷ vương trước khi đến đây đã uống vài chén cho có lễ nghĩa với khách khứa, người vì thế thoang thoảng hương rượu ngọt quấn quanh, đợi tới khi đã đứng trước mặt Trác Dực Thần y dường như cũng bị hương rượu làm cho chếnh choáng say, biểu tình bên dưới khăn che mặt càng thêm căng thẳng.
"Cũng...cũng không lâu lắm."
Ngược lại hắn còn tới sớm hơn so với y dự liệu, tiếp rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo, dường như là sợ bản thân chậm trễ sẽ bỏ phí đêm xuân, khiến thê tử mong mỏi.
Ly Luân dùng cả hai tay, không nhanh không chậm nâng lên khăn lụa che mặt tân nương, một gương mặt non mềm câu nhân lập tức lộ ra, xinh đẹp động lòng người.
Trác Dực Thần thấy hắn nhìn mình đăm đăm liền xấu hổ mà rũ mi mắt, lông mi y rất dài, rung lên tựa hồ điệp đập cánh, khiến tâm tình hắn ngứa ngáy như bị chúng cọ qua, cả bàn tay đang giữ khăn lụa cũng ngưng đọng lại trong không trung quên bỏ xuống.
"Đúng người rồi!"
Tiểu điện hạ khó hiểu nhìn Ly Luân, lại nghe hắn vui sướng nói tiếp.
"Ban nãy ta còn sợ thê tử của ta lại đào hôn như lần trước, dưới lớp khăn đỏ này thay thế bằng kẻ khác, vậy nên mới bỏ bê khách khứa ngoài kia chạy tới đây xem xem."
Trác Dực Thần bấy giờ hiểu ra ý tứ hắn, chột dạ cắn cắn môi.
"Chuyện qua rồi, ngươi còn để bụng như vậy à, nhỏ nhen!"
Mới thành hôn về đã mắng mỏ phu quân mình không kiêng nể, Thuỷ vương ngược lại càng cao hứng, cúi xuống kề mặt đến gần mặt y, ý cười hiện đầy trong đáy mắt.
"Lần đó bị lừa dối ta rất tổn thương a, vậy nên đêm nay phu nhân phải bù đắp cho ta đấy!"
"Ta..."
Kẻ ngốc mới không biết hai chữ bù đắp kia có nghĩa là gì, tiểu điện hạ hơi nâng mắt nhìn hắn, phát hiện ra cả hai đã gần tới mức chóp mũi cũng cọ vào nhau, liền như bị bỏng mà chống hai tay trên giường ngửa người ra phía sau, sừng ngọc trên trán lại bất giác chuyển đỏ.
Thấy Trác Dực Thần im lặng, Ly Luân càng được nước lấn tới, không buông tha y mà áp đến gần, chen chân vào giữa hai đầu gối thiếu niên, chồm người nâng cằm y trên tay, một bàn tay khác lại vân vê lọn tóc sau vành tai non mềm của y, đưa lên mũi tận hưởng hương thơm mê người đang toả ra từ đó.
"Tiểu điện hạ, em có nguyện ý không?"
Thành thân cũng làm rồi, khăn đỏ cũng tháo rồi, vậy mà còn ở đây hỏi y có nguyện ý không. Chẳng lẽ Trác Dực Thần lại bảo là không, y là bị ép gả???
Môi đỏ mím chặt, mấp máy muốn mắng người nhưng rồi lại thôi, đối diện ánh nhìn như thiêu đốt của Ly Luân, chỉ đáp lại một tiếng "ưm" thật khẽ.
"Ly Luân, ta nguyện ý..."
"Vậy thì gọi phu quân."
"Phu...phu quân..."
Trác Dực Thần ngượng chín mặt, nhưng Ly Luân như chỉ chờ có vậy, nhẹ nhàng hôn lên môi y rồi đẩy y nằm xuống giường, mười ngón tay đan xen kín kẽ, rèm châu khẽ buông, tình triều như từng đợt sóng cao ập đến không cách nào ngăn cản.
Nụ hôn dưới sự dẫn dắt của hắn ngày càng trở nên cuồng nhiệt, tiếng mút mát ái muội không ngừng vang lên, cuốn phăng lí trí tiểu điện hạ ra ngoài khơi xa, y khép hờ mi mắt ẩm ướt mà tận hưởng nó, còn chủ động hé môi để Thuỷ vương hôn càng thêm sâu, hai cái lưỡi quấn lấy nhau như chơi trò đuổi bắt trong khoang miệng không có lấy điểm dừng, ép nước bọt lóng lánh chảy xuôi dọc khoé môi y, đợi tới khi Ly Luân dứt ra, hai chiếc lưỡi đỏ tươi dường như không muốn chia tách còn quyến luyến lưu lại một sợi chỉ bạc, dâm mị không cưỡng nỗi.
Hắn đắm chìm trước vẻ phong tình vạn chủng của Trác Dực Thần, nhìn thiếu niên bị mình hôn đến hồng nhuận cả người đã gấp không chờ nỗi, động tác rạch ròi dứt khoác tách mở từng lớp hỷ phục cầu kì trên người y, từng mảnh lụa đỏ lần lượt bị ném xuống giường.
"Phu nhân của ta thật xinh đẹp!"
Ly Luân buộc miệng tán dương khối bạch ngọc mềm mịn trắng nõn đã hoàn toàn bại lộ dưới mi mắt hắn, tim hắn đập như nảy vọt trong lồng ngực, tiểu điện hạ bị người cởi sạch liền xấu hổ nâng cánh tay giấu đi gương mặt nóng bừng của mình, y dù biết rõ thành thân rồi thì sớm muộn cũng sẽ động phòng, nhưng chung quy vẫn là da mặt mỏng, đối những chuyện chăn gối vốn không hề có tí kiến thức nào.
"Phu nhân, đừng xấu hổ, trước lạ sau quen thôi."
Thuỷ vương kéo tay Trác Dực Thần, để y vòng qua cổ mình, bắt đầu khám phá từng tấc da thịt trơn nhẵn của tiểu điện hạ, gieo xuống vô vàn đoá hoa đỏ rực lên người y, cái lưỡi hắn chuyển động khiến y không khỏi nhột nhạc ngứa ngáy, đợi tới khi nó quét qua nhũ viên hồng nộn thì eo lưng cũng đã ưỡn lên, miệng liên tục kêu ra những tiếng rên rỉ mị hoặc.
"Ưm...ha..."
Da thịt ngon ngọt làm Thuỷ vương nhấm nháp không biết chán, sau khi thấm ướt hoàn toàn nhũ tiêm bằng nước bọt chính mình mới hài lòng nhìn chúng sưng đỏ cứng rắn dựng thẳng giữa lồng ngực thiếu niên, hắn rê lưỡi liếm một đường thật dài từ rãnh ngực, quét qua rốn cùng bụng dưới rồi xuống thấp hơn nữa, mắt nhìn thấy tiểu tính khí màu hồng nhuận vô cùng sạch sẽ do không được thường xuyên chạm qua liền không nhịn được hôn chụt lên đầu nấm nhỏ một cái, hại Trác Dực Thần lập tức rùng mình toan đẩy bả vai hắn ra.
"Phu quân..."
"Mẫn cảm thật đấy!"
Tiểu điện hạ còn tưởng Ly Luân đang chê bai thân thể mình, chút kích thích cũng muốn chịu không nỗi lại càng thêm ngượng ngùng, đôi mắt rất nhanh phiếm ra ánh nước lấp lánh nhìn hắn, bộ dạng này hại hắn bên dưới lập tức trướng tới mức giật nảy liên hồi muốn đem y ra hung hăng thao làm.
"Á...Ly Luân..."
Trác Dực Thần kinh hô khi hạ thân yếu ớt bị cái miệng ấm nóng của hắn ngậm lấy, khoái cảm kì lạ một kích xoáy thẳng vào đại não y, tiểu điện hạ trừng mắt nhìn đầu hắn đang nhấp nhô giữa hai chân mình liên tục nuốt vào nhả ra tiểu Trác hô hấp liền trở nên dồn dập, từng đốt ngón chân cuộn lại oằn mình đón nhận sự sung sướng mà phu quân đem đến.
"A hức...ta...không được...mau nhả ra aaa..."
Ly Luân mới chỉ mút mát hạ thân non nớt đó vài cái đã khiến y thoải mái tới mức khép chặt hai đùi, rung rẩy tiết tinh trong miệng hắn.
Thuỷ vương há to miệng để cỗ chất lỏng đặc sệt thơm ngọt bắn vào cổ họng mình, còn tiếc rẻ mà đảo đầu lưỡi liếm cả lên quy đầu còn vương chút tinh dịch của tiểu điện hạ, hắn cảm tưởng, sơn hào hải vị nhân gian cũng đều không ngọt bằng thứ này, như vậy một ngụm nuốt sạch chúng vào trong bụng.
Trác Dực Thần nhìn thấy cảnh đó thì thốt không nên lời, xụi lơ nằm trên giường thở dốc, tay y còn đang nắm chặt đệm giường bên dưới không buông, khiến nó nhàu nhĩ thành một đoàn, chưa kịp hồi thần thì một thứ nóng hổi thô lớn mang mùi vị đặc trưng đã kề đến bên gò má mình, dọc chiều dài là chằng chịt gân xanh gân tím chạy dọc, doạ cho tiển điện hạ môi mỏng mấp máy nửa ngày mới kêu ra được mấy tiếng.
"Phu nhân, giờ tới lượt em giúp ta rồi."
Ly Luân đem cự vật khủng bố đó miết nhẹ lên viền môi căng mọng của Trác Dực Thần, hạ thân bỏng rát chạm phải môi mềm mát lạnh đã phấn khích tới mức đầu nấm căng phồng rỉ ra chút bạch dịch, hắn còn đem nó thoa đều lên hai cánh môi y, dưới ánh đèn trong phòng ngủ dễ dàng trông thấy nó ánh lên vài tia nước lấp loáng.
"Đợi...đợi đã...ưm...ngô..."
Trác Dực Thần hai tay ôm lấy hai bắp đùi Ly Luân chẳng khác gì hai quả núi to đang áp lên cổ mình, vừa mở miệng nói được mấy lời thì đã lập tức bị nhồi vào côn thịt, y là lần đầu tiên giúp người khẩu giao nên hoàn toàn không có bất kì kinh nghiệm nào, vụng về ngậm lấy tính khí cứng rắn rồi bắt chước hắn liếm liếm, qua một lúc đã cảm thấy muốn sặc vì không thở được, buộc hắn phải đem mặt y đẩy ra.
"Khục...khụ khụ...ha..."
"Xin lỗi, nếu không được thì em đừng làm nữa..."
Miệng y rất nhỏ, nuốt được hết côn thịt là chuyện khá khó khăn, Ly Luân thấy y chật vật như vậy cũng không muốn ép y, định bỏ qua bước này chuyển sang bước tiếp theo.
"Nhưng mà ngươi vẫn chưa bắn..."
Trác Dực Thần không muốn hai người chỉ có mình y sung sướng, y cũng muốn làm cho phu quân sung sướng bắn ra, thế nên nghỉ mệt một chút rồi tự mình rướn cổ lần nữa ngậm lấy nó, Ly Luân tựa hồ cũng không dám tin y sẽ chủ động hầu hạ mình, lần thứ hai mút dương vật tiểu điện hạ đã thành thục hơn, cố gắng nuốt nó sâu xuống chỗ yết hầu, ăn hết toàn bộ chiều dài cự vật vào trong miệng, thế nhưng dù cho y có cố gắng thế nào thứ đó cũng chưa có dấu hiệu gì là sắp xuất ra, chỉ có ngày một phình to hơn làm gò má y bị đẩy cho nhô cao.
"Sao...sao thế này?"
Tiểu điện hạ hôn mút dương vật phu quân đến miệng lưỡi tê mỏi, vậy mà Ly Luân một chút bạch trọc cũng không thấy bắn, cuối cùng y đành từ bỏ mà nhả nó ra.
Hắn nhìn vẻ mặt phụng phịu của y lại cảm thấy yêu thích khó tả, cúi xuống hôn lên môi y.
"Ha...ứm..."
Trác Dực Thần bị hôn đến mụ mị, Ly Luân còn cố tình liếm qua sừng ngọc nho nhỏ trên trán y, thứ mà hắn đã muốn chạm vào ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng lúc đó bị y từ chối, lưỡi mềm vừa chạm tới cả người thiếu niên dường như co rúm lại, tiếng rên rỉ cao vút đột ngột bật ra làm cho hắn cũng bất ngờ.
Biết được sừng là nơi nhạy cảm của tiểu điện hạ hắn càng ra sức liếm mút lấy nó, thích thú nhìn Trác Dực Thần bị kích thích mà chôn chặt mặt nhỏ vào hõm vai mình không ngừng hổn hễn thở dốc.
Thuỷ Vương tay đã bắt đầu lần mò xuống động huyệt nhỏ nhắn khép chặt tựa một đoá hoa chưa từng bung nở, cảm nhận được xung quanh nơi đó đã trở nên ẩm ướt từ khi nào liền cho vào một ngón tay giúp y nới rộng, không ngoài dự liệu của hắn ngay khi ngón tay vừa tiến vào tiểu điện hạ đã căng cứng cả người hút chặt lấy nó không buông, miệng vô thức phát ra mấy tiếng hừ hừ đầy khiêu gợi.
"Ân...a..."
Y biết phu quân đang vô cùng kiên nhẫn giúp mình bớt ăn đau nên cũng phối hợp thả lỏng cơ thể, ưỡn người để cho Ly Luân gặm cắn lấy yết hầu, động tác hắn thực nhẹ nhàng nên rất nhanh khiến y thấy thoải mái, hắn được đà lại cho thêm một lúc hai ngón tay nữa, ở trong động huyệt ướt át không ngừng đâm rút phát ra tiếng nước lép nhép.
"Phu nhân, em có thích không?"
"Ưm...arg...thích...ta thích...a...chỗ đó...Ly Luân aaa..."
Trác Dực Thần bị hắn dùng ngón tay chơi tới cao trào, động huyệt phun dâm thuỷ ào ạt chảy đầy tay hắn, cả người y giật nảy liên hồi, lúc ba ngón tay rời đi còn kéo theo nước dâm dính nhớp gợi tình, tựa một cái nhuỵ hoa bị người đùa bỡn phun đầy dịch mật.
Bên trong đã nếm qua khoái cảm ngút trời liền không tránh khỏi cảm giác trống trải ngứa ngáy, tiểu điện hạ hiện tại đã hoàn toàn bị Ly Luân làm cho phát tình, bèn náo loạn câu lấy cổ hắn, giọng điệu nức nở.
"Ngứa quá...phu quân...giúp ta với...hức..."
Thuỷ vương nghe xong sắc mặt lập tức sa sầm nhiễm đầy dục vọng cháy bỏng, khàn khàn hỏi y.
"Phu nhân nói xem, em muốn ta làm thế nào?"
Trác Dực Thần sừng lẫn vành tai đều đỏ như nhỏ máu, nhưng y bây giờ không nghĩ được gì nữa ngoài khao khát muốn được thứ gì đó lấp đầy mật huyệt, liền tự mình dâng lên tận miệng Ly Luân, banh mở ra hai đùi để lộ đoá hoa đang không ngừng mấp máy phun nước, híp mắt ở dưới thân hắn rên rỉ cầu hoan.
"Muốn... muốn phu quân mau chóng đâm vào trong, muốn được ngươi dùng dương vật thao ta đến bắn...ággg..."
Nhìn bộ dạng thê tử câu dẫn mình như vậy làm Ly Luân suýt chút nữa là lỗ mũi xuất huyết, tiểu điện hạ còn chưa dứt câu hắn đã ngay lập tức nâng lên dương vật phình to cực hạn đâm thẳng vào trong mật huyệt non mềm, viền thịt hồng nộn bị cắm vào đột ngột làm cho căng giãn hết cỡ, đón nhận toàn bộ chiều dài của Ly Luân.
"Aa...ngô...của phu quân hảo to...hảo sướng..."
Trác Dực Thần ngửa cổ khóc nấc lên vì khoái cảm như luồng điện chạy dọc sống lưng thình lình đổ ập đến, hai chân y bất giác quấn quanh hông Ly Luân càng thêm chặt, động huyệt bên dưới cũng ra sức lấy lòng hắn không ngừng co thắt, ngậm mút dương vật vừa bót vừa nóng làm hắn cũng không nhịn được gầm gừ ngậm lấy môi y, bắt đầu đưa đẩy từng nhịp chậm rãi.
"Nơi này của phu nhân chặt quá đi mất!"
Ly Luân vừa động hông vừa tán dương, mỗi lần rút ra chỉ chừa lại quy đầu rồi đột ngột cắm phập vào khiến thiếu niên cũng phải rên rỉ theo nhịp độ của hắn, tiếng ư a dâm đãng trước sau đều bị hắn nuốt gọn xuống bụng.
Tách khỏi nụ hôn để cho Trác Dực Thần có cơ hội hít lấy dưỡng khí, hắn quỳ thẳng dậy tóm lấy eo thon của y rồi từ nhẹ nhàng chuyển sang dồn dập, tính khí thô lớn đâm rút càng thêm dùng sức, ra vào động huyệt như một cái máy dập liên hồi, mông thịt tuyết trắng của tiểu điện hạ bị đánh vào liên tục phát ra tiếng bành bạch dâm loạn, rất nhanh đã ửng đỏ.
"A ân...nhanh...nhanh quá... Ly Luân..."
"Phu nhân thử nhìn đi, côn thịt của ta đâm đến tận đây rồi."
Thuỷ vương dùng một tay đỡ gáy Trác Dực Thần để y nhìn rõ được nơi gắn kết bên dưới, chứng kiến cự vật của Ly Luân cứ rút ra rồi lại biến mất khi chui tọt vào trong mật huyệt chính mình làm y phấn khích đến cả người run lên, đầu lưỡi cũng hé ra, bất giác đưa tay chạm vào bụng dưới đang không ngừng bị đâm gồ lên thành một cục, cảm tưởng chỉ cần hắn dụng lực thêm một chút có thể đâm thủng cả lớp da bụng mỏng manh mà phá thịt chui ra ngoài.
"Aa ư...hức...sướng quá...phu quân thao thật sướng..."
Tiểu điện hạ rốt cuộc bị thao đến thất thần, mê mê sảng sảng phun ra những tiếng rên rỉ hứng tình, thổi vào tai Ly Luân càng làm cho hắn như bộc phát yêu tính trong người.
Hắn ấn y trở lại giường rồi nâng chân y vắt ở trên vai mình, dương vật dũng mãnh quất xuyên vào mật huyệt vừa nhanh vừa mạnh, đến mức dâm thuỷ cũng bị đánh cho bắn ra tung toé thấm ướt chăn đệm bên dưới.
"Chết tiệc, ta không thể ngừng nhấp hông được, thoải mái quá đi mất."
Ly Luân nhíu mày há miệng gặm lấy bắp chân trắng nõn của thê tử xinh đẹp, trong lúc đó điểm mẫn cảm trong người Trác Dực Thần bị hắn hung hăng đâm chọc khiến khớp chân y co quắp run giật, cả lưng cũng ưỡn thành một đường cong mỹ miều, hét lên một tiếng thật lớn rồi lần nữa xuất ra.
"Aaaa haa...."
Chất lỏng từ đầu khất phấn nộn sóng sánh phun như suối lên bụng y, bắn cả lên cằm thiếu niên, Trác Dực Thần cao trào xong thân thể còn vô cùng mẫn cảm nhưng Ly Luân vẫn cứ thúc vào như vũ bão, khoái cảm quá mức chịu đựng khiến y hoảng loạn lắc đầu, mấy ngón tay đon đả bám vào bàn tay to lớn của hắn như cầu xin.
"Aaa...hức..chậm lại đi...Ly Luân...ta không được...hức..."
"Đợi ta nghỉ...nghỉ một chút đi mà...phu quân..."
"A...phu nhân, ta không thể."
Ly Luân cũng bất lực khi chính mình còn không thể tự điều khiển nửa thân dưới, nó liên tục đỉnh lộng vào trong mật huyệt chật chội mê người của Trác Dực Thần, hắn yêu thương sủng nịch y nhưng chỉ riêng khoản này là không thể khống chế được bản thân, bởi vì không hiểu sao thấy y ở dưới thân mình khóc lóc rên rỉ hắn lại càng hưng phấn kì lạ, chỉ muốn làm y tới dục tiên dục tử, làm y tới thất điên bát đảo, chân cũng không khép lại được, chỉ có thể mở rộng mặc cho hắn tuỳ ý cắm rút.
Trác Dực Thần bắn xong lần nữa đã mệt tới mức sắp lả đi, giờ y mới biết Ly Luân khi ở trên giường là kẻ không bao giờ thoả hiệp, chưa kể thân thể hắn áp bức người khác tới cực điểm làm y cũng khó lòng kìm nén sung sướng, hạ thân phóng thích qua mấy lần đầu khất đã muốn nhức nhối lại không tự chủ được cứng lên.
Hắn đổi sang tư thế khác, lần này xoay người y lại để y nằm sấp trên giường, còn kê một cái gối dưới bụng y, kéo mông y vểnh lên cao sau đó lại đem côn thịt một nhịp cắm thẳng vào.
Quy đầu tựa hồ chạm phải khoang sinh sản, đây là thứ vốn có của long tộc bất kể nam nhân hay nữ nhân, Ly Luân phát hiện ra nó còn hơn tìm thấy được kho báu ngàn vàng, tay bóp mông y mạnh đến nỗi thịt mềm tràn qua kẽ tay, lưu lại trên đó dấu vết đậm màu, càng dồn sức giã vào trong muốn đâm mở khoang sinh sản.
"Aaaaa....đừng...nó...lạ quá..."
Tiểu điện hạ khản giọng rên lớn, y xoay lại gương mặt nhiễm đầy mồ hôi dùng ánh mắt tan rã vì dục vọng chiếm đóng nhìn Ly Luân, tay chống lên cơ bụng sắn chắc cứng như thiết của hắn muốn hắn lui ra một chút.
Y cảm tưởng bên trong có thứ gì sắp bị đâm rách, sợ rằng mình sẽ hỏng mất!"
"Ly Luân...sâu quá rồi...ta hỏng mất aa ưm...."
"Đừng sợ, bắn vào đây mới có thể sinh ra rồng nhỏ."
Ly Luân cười cười rồi lại chồm đến gần kéo cằm y, thành kính hôn lên môi y như dỗ dành, thế nhưng bên dưới động tác vẫn vô cùng hung ác, dứt khoát đâm mở ra khoang sinh sản của tiểu điện hạ khiến y trừng to mắt khóc nấc lên từng trận.
"Aaaa hức...không...không muốn..."
"Phu nhân...ha...ta bắn đây!"
Thuỷ vương đưa đẩy vài trăm lần cuối cùng cũng tới cực hạn, bộc phát bản tính chiếm hữu của một kẻ đứng đầu chuỗi sinh vật ở Tứ hải xem y như con mồi đè nghiến xuống giường ngoạm lấy gáy y, người hắn như tảng đá đè nặng khiến y không cách nào giãy dụa chỉ có thể nằm im chịu trận, cảm nhận hạ thân hắn đột ngột trướng to tới kì lạ, từng dòng tinh dịch nóng hổi như thiêu đốt ồ ạt bắn thẳng vào khoang sinh sản mẫn cảm.
"Ha...nóng...nóng chết mất...phu quân...rút nó ra đi a..."
"Không thể, em phải ngậm hết lấy nó, một giọt cũng không được làm rơi ra ngoài."
Trác Dực Thần rùng mình khi Ly Luân đã liếm tới vành tai y, mất một lúc lâu sau hắn mới bắn xong rồi lui ra ngoài đem người y lật lại. Tiểu điện hạ bấy giờ bị người chơi đến mềm nhũn ra không thể cử động nỗi, động huyệt bên dưới bị hắn thao mở nhất thời không khép miệng lại được liền để chảy ra vô số bạch dịch trắng đục, đáy mắt hắn chợt tối, hạ thân vừa xuất lại sưng tím đáng sợ giật giật lên mấy lần.
"Bây giờ...đi ngủ được chưa, ta mệt quá."
Tiểu điện hạ ngây thơ tưởng hắn xuất ra là đã xong việc, mi mắt ướt át đầy mỏi mệt vừa hạ xuống định chìm vào giấc ngủ lại bị Ly Luân liếm đầu nhũ bắt thanh tỉnh.
"Không được đâu, phu nhân, vẫn chưa đủ."
"Gì...gì chứ?"
"Em quên chân thân ta là bạch tuộc à, mà bạch tuộc thì có đến tám cái chân, vậy nên phải làm đủ tám lần."
"Ưm..."
Hắn vuốt ve gương mặt y, khiến y ngắm nhìn đến mê muội, sau đó lộ ra tám cái xúc tu mập mạp ướt át, một cái trong số đó còn đang quấn băng gạt thắt thành hình cái nơ.
Các xúc tu rất nhanh vươn đến trên thân thể y, hai cái tách ra đùi trong nhớp nháp tinh dịch, hai cái kéo vai y bức thân thể vô lực của y ngồi dậy như một con rối, hai cái khác lại không ngừng khảy lên đầu nhũ non nớt đã sớm bị dày vò tới sưng đỏ, khiến y chịu kích thích mà ưỡn ngực rên rỉ, còn lại một cái đang cọ xác vào tiểu Trác đã hơi rũ xuống trước bụng y, đem phần nhỏ nhất trên đỉnh xúc tu luồn vào bên trong cái lỗ trên đỉnh quy đầu, từng chút một tiến vào thêm sâu.
"A a a ư...rõ...ràng chỉ còn có bảy cái kia mà?"
Ly Luân hôn lên cần cổ bạc nhược đang lộ ra ngay dưới răng nanh của mình, còn cố tình mút mạnh để lại dấu vết hoan ái dâm mỹ, sao đó bóp lấy hai cánh mông no đủ của Trác Dực Thần nâng lên, rầm rì thổi vào tai y.
"Tám cái!"
Dứt lời liền thả tay, tiểu điện hạ mông vừa vặn rơi trúng vào côn thịt dựng thẳng như trụ trời của Ly Luân khiến y không kìm được mà bật ra tiếng rên gợi tình, mật huyệt thình lình bị nhồi đầy, tư thế này khiến nó một phát cắm sâu đến tận cùng khoang sinh sản, nơi đó ban nãy chứa đầy tinh dịch của hắn bây giờ như một vòi nước không gì chặn lại chậm rãi men theo côn thịt chảy xuống, nhiễu nhão lên đùi lẫn đệm giường dưới thân, rất nhanh đọng thành một vũng nhớp nháp.
"Aaaa...Ly Luân...tha cho ta đi...làm tám lần...ta sẽ chết mất...hức..."
"Sao ta có thể nhẫn tâm để thê tử bị thao chết trên giường chứ?"
"Hức...ta muốn về nhà, không gả nữa...argh ư...."
Ly Luân nhìn ngắm thiếu niên ngây ngô đáng yêu bị mình nhấp dương vật đến điên đảo thần hồn nói nhăng nói cuội thì bị chọc cho buồn cười, giờ mới bảo không muốn gả nữa, muộn rồi, y dù có trốn đến chân trời góc bể cũng không thể thoát khỏi hắn đâu.
Sau đó lại tiếp tục cùng y một trận môi lưỡi dây dưa.
"Phu nhân, đêm xuân còn dài, em chỉ cần hưởng thụ thôi."
Đêm động phòng hoa chúc hôm đó Trác Dực Thần rốt cuộc không nhớ rõ mình có thật sự bị Ly Luân thao tám lần hay không, chỉ biết hắn làm y tới kiệt sức ngất đi xong lại vì chịu khoái cảm mà bừng tỉnh, tỉnh rồi vẫn thấy hắn dùng mấy cái xúc tu trơn tuột tiếp tục đâm đâm rút rút, tiểu điện hạ thân thể bị hắn triệt để ép khô, chơi đến mẫn cảm không ngừng run rẩy phun nước, cuối cùng tới lúc mặt trời rọi ánh sáng xuống đáy biển cũng là lúc y hoàn toàn ngất xĩu ở trên giường, khắp người bị xúc tu bắn đầy tinh dịch trắng đục dính dấp.
Mà kẻ vừa hành y suốt đêm bấy giờ mới chịu thoả mãn, giúp y lau chùi thân thể sạch sẽ rồi lại dùng tám cái chân "yêu thương" quấn chặt lấy y, khép mắt chìm vào giấc ngủ.
.
Bị anh Luân chjt chjt kiểu này nhỏ Trác đẻ chắc phải một bọc trăm trứng như Âu Cơ =)))))))))) một bầy tiểu long sắp ra đời, làm mám dố vô tới chừng đó t cho ảnh ấp trứng mệt nghỉ, luôn 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me