LoveTruyen.Me

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Độ chúng sinh nhưng không độ mình

mimimeomeo34

Đại yêu Triệu Viễn Chu x thần điểu Trác Dực Thần



.





Trác Dực Thần, bộ dạng ngày hôm nay của ngươi, đều là đáng đời!

Ta đã sớm cảnh báo ngươi, làm thần thì có gì tốt?

Nhân tộc ấy mà, là một lũ tầm thường, tham vọng, si cuồng, thậm chí là tàn nhẫn. Nào đáng để cho ngươi sống chết muốn bảo vệ?

Trác Dực Thần, sao ngươi phải khổ như vậy?

Trác Dực Thần, từ bỏ đi!

Theo ta đoạ ma đi!

"Triệu Viễn Chu, ngươi đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ nữa!"

Triệu Viễn Chu không thể đếm nỗi đây là lần thứ bao nhiêu Trác Dực Thần từ chối hắn, y vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng đó nhìn đại yêu ngàn năm trước mặt, hết lần này đến lần khác dù bị hắn ngọt giọng dỗ dành hay tức giận mắng chửi, cũng đều từ chối lời đề nghị điên rồ kia.

"Trác Dực Thần, chúng sinh không còn tôn thờ ngươi nữa, ngươi còn cố chấp vì cái gì?"

Triệu Viễn Chu tâm tình phức tạp, hắn đứng ở cửa đá xiêu vẹo đã sớm bị người đánh sập phân nửa, mái tóc đen pha lẫn sắc trắng kì dị dài đến tận chân bị gió thổi tung, ánh mắt thâm trầm của hắn vẫn luôn nhìn tới chỗ thiếu niên vận lam y đang đứng ở góc tối bên trong.

Triệu Viễn Chu lời nói trào phúng, nhưng lại ẩn giấu sự tức giận khó hiểu khi thấy y mãi còn chưa chịu rời đi cái thần miếu đã đổ nát tới đáng thương này.

Trên đỉnh miếu ngói từng mảnh bể nát tuỳ thời rơi xuống đất, tượng thờ thần điểu sải cánh tung bay giữa miếu gãy mất phân nửa, giống như con chim nhỏ bị tước mất đôi cánh, khổ sở vẫy vùng.

Bàn tế cống phẩm cũng bị người đạp đổ, vô số tàn tích vương vãi khắp trên sàn, nhìn đâu cũng là một mớ lộn xộn, đã sớm không còn là dáng vẻ uy nghiêm của một cái thần miếu được người tôn sùng.

"Ta sinh ra là thần, thì nên làm những việc mà thần nên làm, đó là sứ mệnh của ta, còn chúng sinh tôn thờ hay thoá mạ ta, ta không thể quản. Triệu Viễn Chu, ta sẽ không đoạ ma, ngươi đừng ôm vọng tưởng nữa!"

Trác Dực Thần vẫn luôn là bộ dáng thiếu niên lang đĩnh bạc, một lòng theo đuổi chính đạo, trảm yêu trừ ma, chưa từng thay đổi.

Y đã từng đứng ở trên cao đài, được chúng sinh bên dưới ca tụng, tung hô, tôn thờ, thuần phục, coi y là bồ tát sống tái thế.

Miếu thờ của y đã từng hương hoả ngày đêm không dứt, cống phẩm chất đầy cả một miếu từ trong ra ngoài, trần nhà đã từng không có lấy một mạng nhện giăng tơ, tượng thần điểu tung đôi cánh rực rỡ cũng chưa từng dính bụi.

Thiếu niên cũng từng nhiều lần vào sinh ra tử, hết lòng bảo hộ vùng đất thanh bình này của y, nhưng một lần chiến đấu với quỷ ký hồn Ly Luân, bị hắn hạ chú làm cho linh hạch tổn hại, oán khí đen ngòm như những vết nứt lan đầy trên cổ y.

Vậy mà khi đó, y vẫn cố dùng thần lực tạo kết giới bảo hộ cho chúng sinh ở vùng đất này.

Trác Dực Thần không cách nào loại bỏ số oán khí đó, ngày ngày chịu cảm giác bị oán khí cắn nuốt lục phủ ngũ tạng, đau đớn tựa như bị lăng trì, thần lực tổn hại nặng nề, đành phải đóng cửa miếu bế quan năm năm.

Trong năm năm này, dân chúng không hiểu lí do vì sao miếu lại đóng, vì sao thần không còn hiển linh đáp ứng lại thỉnh cầu của họ, vô số lần người dân kéo đến quỳ ở trước cửa, nhưng cũng chẳng có kết quả gì.

Dần dần, bọn người này mất đi ánh sáng của thần linh chiếu soi, càng ngày càng điên cuồng, tàn nhẫn, chuyển sang đập phá thần miếu vì cầu không được thần, yêu ma bên ngoài nhân lúc hỗn loạn liên tục quấy phá, đợi đến khi Trác Dực Thần bế quan tỉnh lại, mọi việc đều trở nên vượt quá tầm kiểm soát của y.

Y không biết rằng, Ly Luân nhân lúc thần điểu bế quan, lén lút biến thành hình dáng chính mình gieo rắc tội ác khắp nơi, gã muốn bôi bác thanh danh một đời làm thần liêm khiết của y, khiến người đời căm hận y, phẫn nộ y, gã muốn đạp y xuống vũng bùn mới hả hê.

Bởi gã hiểu rõ bản chất của loài người thấp kém đó, trì độn, tham lam, và còn một lũ vong ân bội nghĩa.

Nhưng gã không ngờ được, Trác Dực Thần lại là một con thần điểu ngu ngốc, quyết tuyệt đến vậy.

Y lương thiện đến mức khiến người ta chán ghét.

Ngày Trác Dực Thần xuất quan, mở ra cửa miếu, vùng đất y cai quản đã sớm thành một mảnh hoang tàn.

Y hốt hoảng, lại chạy đến trấn nhỏ gần đó dò thám tin tức, nơi người dân luôn dành mọi sự cung kính sùng bái cho y, trên người mặc thêm một cái áo choàng lớn phủ lên che đi vệt oán khí mà Ly Luân để lại, y không muốn dân làng sẽ vì đó mà cảm thấy bất an.

Nhưng đáp lại thiếu niên, lại là những tràn mắng chửi, xâu xé, bị ném lên người những thứ thối tha.

Khi chúng sinh lần nữa nhìn thấy y, ánh mắt đã hoàn toàn chuyển thành oán hận cùng lệ khí ngút trời.

Trác Dực Thần hoang mang, không hiểu việc gì đang diễn ra, vì cớ gì nhân tộc đã từng thành kính tôn sùng y, nay lại căm hận y đến như vậy?

Chỉ có tên yêu quái Triệu Viễn Chu sống qua mấy ngàn năm chứng kiến được hết thảy phong trần, sớm đã nhìn thấu tâm tư lũ nhân tộc thấp kém kia, thấy con thần điểu trước mặt đáng thương mới đem việc thuật lại cho y nghe.

Trác Dực Thần hiểu được tất cả đều do Ly Luân hãm hại, nhưng y cũng chỉ muốn tận diệt hắn để minh oan cho chính mình, nửa điểm tức giận với lũ nhân tộc ấy cũng chẳng có.

Trác Dực Thần thương xót chúng sinh, nhưng ai sẽ thương xót cho y đây?

"Trác Dực Thần, vì sao phải khổ như vậy?"

Triệu Viễn Chu lại hỏi y, một lần nữa.

"Vì ta là thần linh trấn giữ vùng đất này, ta sẽ sống và bảo hộ người dân đến khi thần hồn tiêu tán."

"Không độ được mình, làm sao độ chúng sinh?"

Trác Dực Thần vậy mà chỉ mỉm cười đáp lại.

"Không độ được chúng sinh, làm sao độ mình?"

Trác Dực Thần biết Triệu Viễn Chu không phải là người xấu, hắn dù là yêu, nhưng chưa từng hại người, vậy mà trong mắt nhân tộc, hắn cùng đống ma quỷ coi mạng người như cỏ rác tuỳ ý giết hại hay tàn độc biến chúng thành thức ăn đều đồng dạng.

Cũng chỉ có Trác Dực Thần biết, Triệu Viễn Chu khổ luyện tu đạo thanh tâm quả dục, dù là yêu nhưng một lòng hướng thiện, chẳng qua không thoát khỏi miệng lưỡi thế gian.

Dần dần, hắn cảm thấy tu đạo quá khổ, việc gì phải làm khổ mình như vậy, khi nhân tộc đều luôn run sợ, căm ghét, thậm chí là muốn đuổi cùng giết tận hắn.

Triệu Viễn Chu biết, cũng chỉ có Trác Dực Thần không hỏi xuất thân, chỉ phân thiện ác.

Trác Dực Thần thiện lương tới mức khiến hắn tức giận, muốn tới gần tát y một cái để y tỉnh táo lại.

Anh hùng sẽ vì đạo nghĩa diệt thân, Triệu Viễn Chu không muốn nhìn thấy cảnh đó.

Nhưng hắn không cản nỗi con thần điểu ngốc nghếch ấy.

Ngày Ly Luân tập hợp tất cả yêu ma muốn san bằng vùng đất y yêu quý thành bình địa, muốn dùng núi tử thi dân làng nơi đây làm cống phẩm tế thần điểu, thiếu niên linh lực hao tổn, vừa một bên dựng kết giới bảo hộ bọn người từng nhục mạ chửi bới y, một bên đối đầu với chúng yêu ma, mặc dù nhờ có Triệu Viễn Chu giúp sức tiêu diệt được Ly Luân, thế nhưng cũng rút cạn chút linh khí cuối cùng trong người y.

Triệu Viễn Chu đón y đang rơi từ trên cao xuống như một chiếc lông vũ, thân thể thiếu niên nhẹ bẫng, bờ vai gầy gò đến đáng thương, nhưng nơi đó vẫn luôn canh cánh phải gánh vác sứ mệnh của chính mình.

Trác Dực Thần rốt cuộc làm như lời y nói, bảo hộ chúng sinh vùng đất này cho đến khi tan biến.

Chỉ là Trác Dực Thần không ngờ rằng mình sẽ tan biến trong vòng tay Triệu Viễn Chu.

"Trác Dực Thần, làm thần quá khổ, kiếp sau ngươi đừng làm thần nữa, được không?"

"Kiếp sau hãy làm một con lam điểu tự do đi, Trác Dực Thần, tự do tung đôi cánh bay tới những nơi mà ngươi muốn, tự do làm những gì ngươi yêu thích."

"Và nhớ phải tìm ta nữa..."

"Ừm..."

Thiếu niên dường như cũng đã quá mệt mỏi, không chống trả, cũng không cự tuyệt, chỉ ừm nhẹ một tiếng.

Kiếp này y không phụ chúng sinh thiên hạ, càng không phụ bản thân mình.

Trác Dực Thần mãn nguyện khép lại mi mắt, tan biến thành vô vàn đốm sáng xanh nhạt, hoà vào thinh không.

Trác Dực Thần không còn, Triệu Viễn Chu mới thực sự đoạ ma.

"Dựa vào cái gì y phải tan biến để giữ lại mạng của bọn nhân tộc mọi rợ các ngươi?"

"Y dùng cả đời mình bảo hộ, nhận lại được cái gì? Dèm pha, dè bĩu, chỉ trích, lăng mạ?"

"Các ngươi không xứng!"

"Đều chết hết đi! Bồi táng cho thần linh của các ngươi!"

Triệu Viễn Chu bạo phát yêu lực tạo thành một quả cầu liên tục toả ra hắc quang đáng sợ, kết giới sau khi Trác Dực Thần tan biến cũng không còn, hắn ném đòn tận diệt về phía lũ nhân tộc kia, điên cuồng thay Trác Dực Thần báo thù.

Giây phút đó bọn chúng mới biết bản thân mình hèn mọn thế nào, trước kia chửi mắng, khinh nhục thần linh, nay lại cầu thần linh bảo hộ.

Nếu là Trác Dực Thần y sẽ thương xót, nhưng Triệu Viễn Chu không phải Trác Dực Thần.

Hắn không tốt đẹp được như thế.

Một cú nổ đinh tai vang lên, không còn một mảnh sự sống nào sót lại.

Mà đó, là cái giá bọn chúng phải trả khi vô ơn với một vị thần.





.




Thấy hình thấy clip tức quá t cho Chu đại yêu xử tụi bây bay màu luôn, quá xót em bé của t mà😡😡🤬🤬

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me