LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

Ly Luân x Băng Di x Triệu Viễn Chu
3P 🌚

.


Băng Di là một con băng long vừa tròn nghìn năm tuổi sống ở đình viện tạ thuỷ hồng liên cạnh phủ Đế quân, mở linh thức đã lâu nhưng tu luyện mãi chưa thể thành nhân dạng, cuối cùng một lần đế quân đối tửu thưởng sen ở tạ thuỷ y cả gan trộm trên người ngài một viên linh đan, qua một đêm liền hoá người.

Thiếu niên bán loã thể nửa thân dưới được làn nước toả đầy khói trắng che đậy giơ lên hai tay tự ngắm nghía chúng, tóc dài lam nhạt sáng dần về phía đuôi lũ lượt chảy xuôi theo tấm lưng trắng trẻo non mềm, hoà vào dòng nước chậm rãi chuyển động, phản chiếu lại là gương mặt kinh diễm đoạt hồn, trán điểm hai sừng ngọc nho nhỏ, bên dưới nước ban nãy còn là cái đuôi rồng trong suốt nay biến thành cặp chân dài đon đả nuột nà, nhìn tổng thể qua một lượt còn chẳng thể phân biệt được là nam tử hay nữ tử.

"Ta hoá hình người rồi."

Băng Di sung sướng reo lên, tự sờ sờ mặt chính mình, thế nhưng y chưa vui mừng được lâu, chuyện trộm linh đan liền bị Đế quân phát giác, y đáng thương hề hề vừa khóc vừa xin ngài thương xót giữ mạng cuối cùng cũng lay động được Đế quân không đánh tan nguyên đan của y, chỉ phạt y xuống hạ giới tự thân tu luyện đồng thời canh giữ hai đại yêu quái vạn năm được ngài phong ấn ở sâu dưới vực Hỗn Mang.

Băng Di tự thấy mình còn may mắn, ngoan ngoãn xuống hạ giới trở thành người canh gác, dẫu sao thì như vậy vẫn tốt hơn bị đánh vỡ nguyên đan, tu luyện lại từ đầu.

Ngày thứ nhất Băng Di tới vực Hỗn Mang, chỉ cảm thấy nơi này vực sâu không thấy đáy, tăm tối rùng rợn, không có sinh vật nào tồn tại.

Ngoài hai đại yêu quái bị xích một góc kia.

Băng Di không ngăn được tò mò tiến vào, hai đại yêu đã ngủ say, nguyên hình vô cùng dữ tợn không vì chìm vào giấc ngủ mà giảm đi bớt việc doạ sợ tiểu long, y ban đầu quả thực có chút không dám đến gần chúng, nhưng nhìn thấy xiềng xích chế trụ tứ chi cùng phù chú trải dài làm y yên tâm hơn.

Ngày thứ hai, Băng Di ở đây bắt đầu cảm thấy buồn chán, yêu quái ngủ say thì cần y canh gác để làm gì, chẳng lẽ quạt cho chúng ngủ ngon hơn, y thấy không cần thiết ngồi đây nhìn bọn chúng ngủ nữa, dứt khoác đi sang mấy ngọn núi gần đó hái hoa quả ăn.

Nói là vậy nhưng y vẫn quan ngại việc Đế quân bất ngờ kiểm tra, sợ ngài phát hiện mình lười biếng không lo canh gác còn trốn đi chơi nên tối đến cùng thành thành thật thật ngủ trên tảng đá đối diện hai con yêu quái kia.

Thiếu niên tay còn ôm đống hoa quả hái được trong rừng, cuộn tròn cả người tự rúc vào ống tay áo chính mình, đêm xuống đáy vực lạnh lẽo như ở bắc cực, nhưng Băng Di dù sao cũng là băng long nên vẫn thích nghi tốt, khi ngủ vẫn giữ thói quen khi còn là chân thân mà đem người cuộn tròn, trong nhân dạng lại nhìn ra dáng vẻ chẳng khác gì hài tử chưa lớn, ngủ nhưng miệng thi thoảng vẫn chép chép mấy cái, thậm chí có chút dễ thương.

(Chibi cuteeeee)

"Triệu Viễn Chu, kia là ai?"

"Chắc lại là một người canh gác mới."

Hại đại yêu quái lúc này đã tỉnh, dùng yêu ngữ thông qua ánh mắt dao động trao đổi với nhau, gương mặt cả hai lộ ra một tia thích thú khó thu liễm.

"Bất quá rất đẹp, ta chưa thấy cai ngục nào xinh xắn lại ngon miệng như vậy."

Ly Luân khẽ liếm mấy giọt nước bọt rơi ra khỏi khoé miệng đầy nanh nhọn của mình, nhìn chòng chọc vào thân thể Băng Di đang ngái ngủ, phía sau lưng chúng bị bóng tối che lấp nên y không nhận thấy, nơi đó chất đầy xương trắng quỷ dị, đều là của những cai ngục trước đó được phái đến đây.

Thật ra không phải canh giữ, mà là làm no bụng bọn chúng.

Băng Di trong cơn ngủ mê sống lưng chợt lạnh, dường như cũng cảm nhận được hai đôi mắt dã thú trần trụi đang ngắm nghía như muốn chọc thủng cơ thể mình, vì cảm giác thiếu an toàn mà nhíu mày thức dậy.

"Ôi mẹ ơi..."

Tiểu long hoảng tới mức rơi khỏi giường đá, lồm cồm ngồi dậy nhảy về phía sau, ban nãy vừa mở mắt đã thấy hai gương mặt yêu quái kinh tởm đang chảy đầy nước dãi doạ cho kinh hồn bạt vía, tròng mắt bọn chúng đỏ ngầu đầy quỷ dị giống như thèm thuồng muốn lập tức ăn tươi nuốt sống mình vào bụng, thấy y nhảy đi chúng còn muốn chồm đến nhưng xích sắt chế trụ không thể tiến xa hơn, tiếc rẻ liên tục phát ra tiếng gầm gừ bên trong cổ họng.

Băng Di thấy thế thì thở phào một hơi, ban nãy thấy tảng đá nhẵn nhụi có vẻ êm lưng nên phóng lên đánh một giấc, cứ nghĩ hai con yêu quái này bị phong ấn sẽ không tỉnh dậy giữa chừng, nào ngờ suýt chút nữa biến thành bữa tối cho chúng, quả thực nhớ tới vẫn khiến y nội tâm khiếp đảm.

Tiểu long nhặt lên một que củi khô gần đó kẻ một đường trên mặt đất như đánh dấu ranh giới, tránh cho bản thân tiến vào vùng nguy hiểm có thể bị yêu quái xé xác bất kì lúc nào, chúng bị Đế quân đích thân phong ấn ở đáy vực này e rằng cũng là yêu quái cường bạo khát máu gây bao nghiệp chướng, chắc chắn không phải loại tốt lành gì, cẩn tắc vô áy náy.

"Hừ, chỉ là hai con yêu quái bị phong ấn, ta không sợ các ngươi."

Băng Di quẳng đi que củi, phủi phủi tay chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu sau đó dựa người vào tảng đá gần đó ăn táo, lá gan cũng bắt đầu phình to hơn, vừa hút nước từ quả mọng trong tay vừa hất hất cằm nhỏ hướng bọn chúng.

" Nửa đêm không ngủ đi, nhìn ta làm cái gì? Có gì đáng nhìn?"

" Đẹp!"

Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu cùng nhau đồng thanh, tròng mắt Băng Di đột ngột mở to, cả gương mặt cũng hơi ửng hồng giống như đang xấu hổ, trên trán sừng ngọc lấp la lấp lánh toả ra kim quang lam nhạt.

"Hai ngươi...hai ngươi vậy mà cũng có thể nói chuyện."

Môi mỏng ướt át vì nước từ quả mọng  phủ lên, cong cong mấp máy khiến hai đại yêu quái cảm tưởng chính mình nhìn y ăn cũng có chút khát, tần suất liếm răng nanh cũng ngày càng dày đặc hơn.

"Không những nói chuyện, bọn ta còn có thể hoá nhân dạng."





.





Quý dị ơi mấy nay bận quá k rảnh viết tiếp seri dài, thoi húp đỡ seri ngắn ik🥹đúng ngắn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me