LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

Nhìn cứ như ảnh giường chíu z tr =))))))
Seri sau viết abo thử xem, mí tấm này mềm xèo dống mấy nhỏ O mới phân hoá ghê 😌 lại thêm cái lần đầu nữa rồi, tại nhỏ Trác hết


.


"Nương tử, hôm nay để hai phu quân hầu hạ ngươi thật tốt."

Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân cho Băng Di chút thời gian nghỉ mệt, tự mình đã thoát đi hết y phục trên người, hiện tại trên chiếc giường đỏ rực rộng lớn là ba thân ảnh loã lồ đang quấn lấy nhau.

Băng Di mơ mơ hồ hồ nhìn nóc sơn động, tầm mắt tan rã chứa đầy hơi nước, đầu óc thiếu niên trống rỗng giống như không còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, hoặc là do tình dược trong người đã đạt cực đại, y bây giờ thân thể đều vô cùng nhạy cảm, hoàn toàn dựa vào bản năng nên bị chạm vào sẽ lập tức rên rỉ.

Bộ dạng phong tình vạn chủng này của tiểu long càng làm cho hai đại yêu quái miệng đắng lưỡi khô, không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

"Ta vào trước!"

Triệu Viễn Chu đem người Băng Di lật lại đối diện với mình, để hai cổ tay y vòng qua phía sau gáy hắn, dùng ba ngón tay nâng lên tính khí sưng cứng đến phát đau đặt ngay trước động huyệt nhỏ bé đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn cố tình cọ tới cọ lui ở cửa động, đem đống dâm thuỷ dính nhớp từ nơi đó thoa ướt quy đầu côn thịt.

Băng Di bị cọ cũng vô cùng ngứa ngáy mà uốn éo nửa thân dưới, cả người y hiện tại nóng tới phát điên, thực sự chỉ muốn có thứ gì đó dập đi cơn nóng bức khó chịu khác thường này ngay lập tức.

"Ah...ha...ngứa...khó chịu quá..."

"Dựa vào cái gì ngươi vào trước?"

Ly Luân nghe Triệu Viễn Chu nói như vậy có chút bực dọc, thứ của hắn dù mới được Băng Di mút cho phóng tinh nhưng rất nhanh đã lại cứng rắn đứng thẳng, thậm chí nôn nóng tới mức lớn hơn hẳn ban nãy một vòng, toan muốn tiến đến đẩy thắt lưng Triệu Viễn Chu sang một bên.

"Không phải ngươi vừa xuất ra một lần sao? Vẫn là nên nghỉ ngơi chút đi, giờ là lượt của ta."

"Hừ..."

Triệu Viễn Chu quyết định không nhượng bộ nữa, hoàn toàn dùng thân thể cao ráo của mình bao trọn lấy Băng Di, hạ thân đặt trước cửa huyệt non mềm bắt đầu dùng sức chen vào.

"Ô ô a cái... cái gì vậy? Không...đừng...."

Băng Di đang thần trí mơ hồ giống như choàng tỉnh, trừng mắt nâng người nhìn xuống nơi liên kết bên dưới, hoảng hốt nhìn tới gương mặt đang dần dần thoải mái tới mức giãn ra của Triệu Viễn Chu, y đưa đẩy eo muốn lui mông ra xa khỏi cái thứ hung khí đáng sợ kia đang có xu hướng muốn tiến vào sâu hơn, tay cũng đấm loạn xạ lên bả vai rắn rỏi của hắn.

"Ly Luân, giúp y thả lỏng một chút đi, cứ như vậy ta không thể vào được."

Triệu Viễn Chu trán đổ một tầng mồ hôi mỏng do đầu khất bị tiểu huyệt cắn chặt không tài nào di chuyển, bấy giờ mới giương mắt cầu cứu gã bằng hữu bên cạnh, hắn không ngờ rằng cái động nhỏ này lại khít tới như vậy, dù cho ban nãy đã được nới rộng bằng ngón tay nhưng so với cự vật chính mình thật sự làm cho Băng Di khó mà thích ứng được.

"Hừ, phiền toái." Ly Luân hừ lạnh một tiếng lại đem cổ tay Băng Di ấn xuống chỉ bằng một bàn tay to lớn của hắn, sau đó nâng tay còn lại tát vào nhũ tiêm của thiếu niên một cái, miệng hung hăn phun ra mệnh lệnh. "Thả lỏng cái miệng bên dưới của ngươi đi."

Làn da trắng trẻo non nớt của rồng nhỏ rất nhanh hiện lên vết tích đỏ ửng do cái tát ban nãy, Băng Di ngược lại ăn đau liền không kìm nén được khóc nấc lên, mật huyệt bên dưới càng thêm run rẩy thít chặt, giống như sắp sửa cắn đứt quy đầu của Triệu Viễn Chu đến nơi.

"Hức oa...buông ta ra..."

"Mẹ nó Ly Luân, ngươi nhẹ tay một chút thì chết à, thân thể tiểu long này nhạy cảm ăn mềm không ăn cứng, ta bảo ngươi vuốt ve chứ không phải là đánh y."

Triệu Viễn Chu bị ngậm đau lại thêm tức giận bừng bừng phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Ly Luân, vậy mà hắn cũng chỉ nhún vai một cái ra vẻ không phải lỗi do mình, hắn trước giờ luôn thích thô bạo như vậy, nhưng hiện tại nếu không giúp thì còn lâu mới tới lượt hắn, vậy nên mới miễn cưỡng thu liễm lực đạo lại một chút, cúi người hôn liếm lên cần cổ thanh mãnh của Băng Di.

Cái lưỡi không xương của Ly Luân quét qua lớp da cổ mỏng manh, không ngừng day cắn lên yết hầu bạc nhược, thẳng đến vành tai mềm mại đỏ bừng cũng không bỏ sót, hắn còn ác ý vói đầu lưỡi luồn sâu vào bên trong, nhận thấy Băng Di rùng mình mấy phát mới nhận ra ngoài hai cái sừng ngọc trên trán thù tai lại chính là điểm nhạy cảm tiếp kế tiếp của tiểu long.

"Ưm...ha..."

Băng Di dần dần dừng khóc, tiếng thút thít đáng thương chuyển thành nức nở xen lẫn rên rỉ, thân thể cũng thả lỏng hơn đôi chút mà hơi hơi ưỡn mình đón nhận khoái cảm, Triệu Viễn Chu liền nhân cơ hội này siết chặt lấy eo nhỏ của y, hít sâu đem toàn bộ cự vật chôn vùi vào cái động huyệt mê người bên dưới chỉ bằng một cú thúc.

"Arghhhh ư....trướng...ha...trướng quá..."

Bụng dưới bị nhồi đến trướng căng thậm chí hơi hơi gồ lên phác hoạ ra hình dáng dương vật, thiếu niên cong người tuỳ tiện để mặc cho tiếng rên rỉ dâm đãng không ngừng nối đuôi nhau phát ra, mị thịt bị kéo giãn hết mức ướt át mà nóng bỏng ngậm chặt lấy hung khí thô to, Triệu Viễn Chu ngửa cổ thở dốc, sung sướng khi cuối cùng cũng được chôn sâu vào thân thể yêu nghiệt này của Băng Di.

Tư thế kích tình này càng làm cho lồng ngực y phập phồng dâng cao như ngọn sóng gặp bão, Ly Luân liền thuận thế di chuyển xuống hai khoả anh đào nho nhỏ trước ngực y liên tục mút mát lẫn xoa nắn, thi thoảng còn dùng lưỡi gảy lên gảy xuống nhũ tiêm, dày vò nó tới mức sưng đỏ vẫn chưa chịu ngừng, tay lại bắt lấy bàn tay Băng Di đặt ở trên côn thịt mình bắt y không ngừng tuốt lộng lên xuống, bất quá tay y khá nhỏ, một nắm tay cũng chỉ mới nắm được một nửa dương vật, hoàn toàn không đủ để thoả mãn Ly Luân.

"Triệu Viễn Chu, ngươi tốt nhất nhanh lên cho ta."

"Đợi ngươi nhắc ư?"

Triệu Viễn Chu dĩ nhiên không thể chần chừ thêm nữa mà bắt đầu động hông, đem dương vật rút ra chỉ chừa mỗi quy đầu rồi lại cắm phập vào sâu đến tận gốc, mỗi lần như vậy đều khiến cho thân thể Băng Di trồi ngược lên trên, được Ly Luân gắt gao giữ lại.

"A a a sâu quá...đừng...đừng đâm sâu như vậy...ha..."

Băng Di rên lớn, dường như là trợn mắt hét lên, côn thịt Triệu Viễn Chu cứ ba nhịp ngắn một nhịp dài không ngừng thao lộng khiến đầu óc y choáng váng, thêm vào Ly Luân liên tục liếm mút đầu ti nhạy cảm làm cho y cũng bắt đầu trở nên hứng tình liên tục hé miệng phát ra mấy thanh âm đáng xấu hổ, cả cái lưỡi phấn nộn hồng hồng cũng không giấu được hơi hơi phun ra, sơn động bỗng chốc tràn đầy mùi vị hoang dâm, dục vọng lan toả dường như nuốt trọn lấy ba thân thể đang điên cuồng cuốn lấy nhau trên giường.

Bạch bạch bạch!

Triệu Viễn Chu tốc độ đâm rút như vũ bão, bắp đùi va chạm vào mông thịt đầy đặn của Băng Di phát ra âm thanh vang dội kích thích dục niệm trong lòng người khác, kèm theo đó là tiếng dâm thuỷ lép nhép mỗi lần bị côn thịt đè ép sẽ vung vẩy bắn tung toé ra ngoài, thoáng chốc nơi gắn kết cả hai đều ướt sũng, đệm giường đỏ rực bên dưới cũng ướt át như bị xối nước, dâm mỹ không tả nỗi.

"Băng Di, được phu quân thao có thích hay không?"

Triệu Viễn Chu đắc ý lên tiếng hỏi giữa những cú thúc như trời giáng vào mật huyệt thiếu niên, tay còn bận rộn xoa nắn vùng bụng không chút mỡ thừa đang không ngừng bị đâm đến gồ lên, căn chuẩn nơi nhạy cảm bị quy đầu nghiền qua mà dùng lực ấn xuống.

"Xem nào, nó đang ở đây này, nương tử có cảm nhận được không?"

"Ân a a a a...đừng...đừng ấn...hức..."

Triệu Viễn Chu hết đâm lại ấn, dường như chạm phải điểm mẫn cảm cực khoái của Băng Di, thiếu niên ngay lập tức mười đốt ngón chân đều cuộn tròn càng đem chân quấn chặt lấy thắt lưng hắn, tay đang cầm dương vật Ly Luân cũng vô thức siết lấy khiến hắn chịu kích thích mà phát ra một tiếng gầm trầm đục.

Nhận thấy Băng Di chủ động câu chặt lấy mình Triệu Viễn Chu càng thêm hưng phấn, đem Ly Luân đẩy sang một bên mặc cho gương mặt hắn đen ngòm như muốn diệt thiên huỷ địa tới nơi, nắm lấy hai cánh tay tiểu long kéo dậy để y trụ trên cơ thể chính mình, phía dưới hạ thân càng thêm dồn lực đỉnh lên, tư thế này càng làm cho dương vật như đâm tới tận thành ruột của Băng Di, y khó nhọc trợn mắt rên lớn, tiểu tính khí bị kẹp giữa bụng y cùng cơ ngực cứng rắn của Triệu Viễn Chu giật nảy liên hồi, lại muốn cao trào.

"Ahhh ta...ta sắp...không được....ta bắn mất... hức..."

"Băng Di, gọi tên ta...Triệu Viễn Chu."

"Triệu...Triệu Viễn Chu...chậm a...chậm một chút...không chịu nỗi..."

"Gọi ta một tiếng phu quân, ta đáp ứng ngươi."

"Phu...phu quân...cầu ngươi chậm mộy chút...ư..."

Cả Triệu Viễn Chu lẫn Ly Luân đều bị tiếng gọi nỉ non của Băng Di đánh cho da đầu tê rần, tròng mắt chúng đỏ rực nhiễm đầy sắc dục ngút trời, nhưng Triệu Viễn Chu chẳng hề giữ lời mà ngược lại còn gia tăng tốc độ liên tục dùng dương vật quất xuyên vào mật huyệt của thiếu niên.

Ly Luân cũng không chịu nỗi chỉ đứng một bên nhìn tấm lưng trắng nõn đang ưỡn cong hết mức rịn đầy mồ hôi trước mặt mà tiến đến gần, tự nâng tính khí đầy gân xanh chạy dọc của mình cọ xác lên làn da mịn màng như sứ của Băng Di, phối hợp cùng nhịp độ của Triệu Viễn Chu lại cảm tưởng như mình đang được đâm vào cái động nhỏ ấy mà điên cuồng thúc hông.

Trước sau đều bị hai cơ thể nam nhân uy áp nóng rực kẹp ở giữa làm cho Băng Di như trở nên mất kiểm soát, lắc lắc đầu cơ hồ muốn không chịu nỗi.

Quá nhanh rồi! Lão yêu quái đáng ghét dám lừa y, cái gì sẽ chậm lại? Rõ ràng còn muốn nhanh hơn mạnh hơn khi nãy.

Bụng y sẽ bị đâm thủng mất...

"AAAAAA...ưm....nghmm..."

Cơ thể Băng Di trước tấn công dồn dập như vậy đã sung sướng không ngừng giật bắn lên, y thét lớn rồi từ đỉnh hạ thân lập tức phun ra cỗ dịch thuỷ nóng bỏng tưới lên bụng Triệu Viễn Chu, tinh dịch trải qua ba lần phóng thích đã không còn đặc sệt trắng đục mà vừa lỏng vừa trong chẳng khác gì nước suối đầu nguồn, cứ như vậy thì y chắc chắn sẽ bị ép khô mất.

Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt lên đỉnh mà trở nên thất thần của Băng Di liền không kìm được dày vò hai cánh môi đỏ lừ đang không thể khép lại, nuốt hết mọi tiếng rên của y vào trong cuống họng, cuối cùng cũng chịu bắn ra bên trong y.

"Ha..."

Ly Luân bực bội khi cự vật sung mãn trong tay không ngừng giật lên đâm vào lưng Băng Di, lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu vẫn đang rỉ nước, gào thét được cái miệng nhỏ của y mút lấy tới phun bạch dịch.

Hắn cũng thầm cảm thán khả năng nhẫn nhịn của mình khi có thể chờ đợi được tới bây giờ, nhưng hiện tại hắn không thể đợi thêm được nữa, Triệu Viễn Chu còn chưa xuất tinh xong hắn đã vội vã giành lại Băng Di ấn cổ y nằm sấp xuống giường, côn thịt Triệu Viễn Chu vừa mới bị đẩy ra, bạch tinh còn chưa kịp men theo hoa huyệt sưng đỏ chưa khép miệng lại bị một cây côn thịt khác lấp đầy, đem toàn bộ số tinh dịch đó đẩy ngược trở về làm bụng dưới của thiếu niên trướng căng tới khó chịu mà giãy dụa trong vô vọng.

"AAAAAAA...."

"Hừ...cắn chặt như vậy, đúng là dâm đãng thiếu thao còn làm bộ làm tịch."

"Ư...a...khoan đã...ngươi đợi... đợi một chút..."

Băng Di khóc không thành tiếng xoay mặt lại chụp lấy cổ tay Ly Luân đang nắm chặt lấy thắt lưng mình, y rõ ràng cũng vừa cao trào, hai chân vẫn đang run rẩy chưa dừng lại đã tiếp tục bị người thao làm, y làm sao có thể chịu đựng nỗi.

Ly Luân trước giờ là kẻ không thích nhiều lời, càng không dễ đáp ứng yêu cầu của người khác, thấy ban nãy Băng Di phối hợp với Triệu Viễn Chu như vậy tới lượt mình lại vùng vẫy không chịu ngoan ngoãn trong người càng dâng lên ghen ghét ganh tị, tức giận nâng tay tát vào mông y mấy cái.

Chát chát chát!

"Ahhh...đừng mà...đau...hức..."

Mông thịt hai bên bị đánh cho sưng đỏ, in hằn dấu tay nam nhân chồng chất, Ly Luân bấy giờ mới thoã mãn dùng cả hai bàn tay nhào nặn chúng, hai ngón tay cái còn trượt xuống viền hoa huyệt đang bị nhồi căng hết cỡ banh mở chúng sang hai bên, lại thêm dồn sức giã vào trong cơ thể Băng Di, lực đạo kinh người của hắn làm thân thể y như tan chảy thành một vũng xuân thuỷ, chỉ có thể vô lực há miệng rên rỉ siết chặt lấy đệm giường dưới thân.

Dương vật Ly Luân gai góc thô cứng hơn Triệu Viễn Chu, trừu sáp vô cùng tàn bạo không thương tiếc, lại thêm sức nóng như liệt hoả không ngừng toả ra từ người hắn làm nội tâm Băng Di dâng lên cảm giác bị áp bức tới sợ hãi, y ngẩng lên đôi mắt chứa đầy lệ quang trong suốt nhìn đến chỗ Triệu Viễn Chu, vươn đôi tay run rẩy của mình như muốn chạm vào hắn, để hắn kéo mình thoát ra khỏi người Ly Luân.

"Chu...cứu ta...hức...hắn đáng sợ quá..."

Triệu Viễn Chu bị biểu tình ấy lẫn thanh âm run rẩy của Băng Di làm cho hưng phấn tới cực điểm, hắn đưa tay ôm miệng dường như muốn ngăn nước dãi đang muốn nhỏ xuống, rũ con ngươi nhìn gương mặt thiếu niên đầy nước mắt đang liên tục mấp máy môi mỏng cầu cứu mình, hạ thân giữa chân vừa phóng thích lại giật lên mấy cái sừng sững ngẩng đầu, vừa vặn đặt ở ngay trước miệng Băng Di.

Ly Luân nghe thấy con rồng nhỏ này cầu cứu bằng hữu mình giống như càng thêm nộ khí xung thiên, lực đạo đâm rút càng thêm tàn nhẫn, tay hắn siết lấy thắt lưng y đè nghiến in hằn năm đâu tay thâm tím, dường như muốn đem hông y bẻ gãy.

"Ngươi thích làm với hắn tới vậy à? Ta không đủ thoả mãn ngươi hay sao? Hửm?"

Chát chát chát!

"Ân aaaa.....không...không phải...ư hức..."

Mỗi một câu hỏi phát ra từ miệng Ly Luân là một cái tát giáng xuống bờ mông trắng ngần của Băng Di, làn da mỏng manh bị đánh cho sung huyết tê rần, khiến y câu từ phát ra cũng không còn rõ ràng, chỉ biết há miệng khóc lớn.

"Ta cũng là phu quân của ngươi, Ly Luân, mau gọi cho ta!"

"Ô ô Ly Luân...phu quân...Luân...tha cho ta đi, đừng đánh nữa...a..."

Triệu Viễn Chu luôn một bên nhắc nhở Ly Luân phải tiết chế bản thân như lúc này lại cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cái miệng đang há ra như mời gọi của thiếu niên, từ góc độ này có thể nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ bé bị chủ nhân nó không chút phòng bị vươn ra ngoài, nước bọt cũng vì Băng Di không thể khép miệng mà tuỳ ý theo khoé môi y chảy xuống, câu dẫn Triệu Viễn Chu tới đỉnh điểm.

Hắn không nghĩ nhiều lập tức đẩy hông về phía trước, đâm cự vật cương cứng của mình vào trong miệng nhỏ của y, Băng Di lập tức bất ngờ trừng to mắt nhìn hắn, vậy mà ban nãy y còn muốn cầu xin hắn cứu mình, đúng là y mơ đẹp quá rồi.

Hai con yêu quái này đều là cái dạng tinh trùng thượng não, dục cầu bất mãn thì làm gì sẽ buông tha y dễ dàng như vậy.

"Ưm...ngmm..."

Tiểu long đáng thương lần nữa bị ép trong tư thế quỳ trên giường, chỉ khác Triệu Viễn Chu và Ly Luân đổi vị trí cho nhau, cả hai liên tục dùng dương vật đâm rút vào miệng trên lẫn miệng dưới của Băng Di, thẳng tới khi vách tràng bên trong y bị cọ tới nóng bừng, khớp hàm y tê mỏi mất cảm giác hai đại yêu quái mới miễn cưỡng bắn ra thêm một đợt tinh dịch lấp đầy chúng.

"Ha... tuyệt quá..."

"Hừ...thật muốn thao chết ngươi, nương tử..."

"Dừng lại đi...còn...còn làm nữa ta sẽ chết mất...ư hức..."

Băng Di cả người mồ hôi nhễ nhại, tóc đen bung xoã dán chặt vào gương mặt rũ rượi sau trận hoan ái điên cuồng, nước mắt vẫn chưa ngừng tràn ra khỏi đuôi mắt phượng xinh đẹp, giọng y đã khản đặc đi vì rên la quá nhiều, da thịt đâu đâu cũng là vết hôn ngân đỏ rực lẫn dấu răng đầy chiếm hữu, ướt át thấm đẫm tinh dịch nam nhân.

Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu thân là yêu quái cường hãn nên sinh lực cũng dồi dào sung mãn, thế nhưng thấy bộ dạng Băng Di bị làm đến nhếch nhác như vậy cũng có chút không nỡ, đành ôm người đi suối nước nóng tắm rửa.

Nào ngờ cả hai vừa ôm Băng Di chìm xuống làn nước ấm tiểu long đã ngất đi, thân thể bị chà đạp suy yếu hoá về bán người bán long, nửa thân dưới biến thành cái đuôi rồng màu xanh ngọc béo múp, vảy lấp lánh kim sắc sáng bừng lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Hai đại yêu quái lần đầu nhìn thấy bán chân thân của Băng Di, chưa từng nghĩ tới tiểu mỹ nhân chân hoá đuôi rồng lại mị hoặc kinh diễm như vậy, xem cái đuôi nhỏ của y như một món trân bảo dùng tay nâng lên không ngừng vuốt ve dọc theo lớp vảy màu ngọc bích thẳng dần xuống chóp đuôi.

Chúng không biết rằng đuôi rồng thập phần nhạy cảm, Băng Di rốt cuộc từ trong hôn mê cảm nhận được đuôi nhỏ của mình bị kích thích mà bị ép tỉnh lại, y hất đuôi ra khỏi tay hai gã yêu quái không biết thoả mãn kia, cảnh giác cuộn người ôm lấy nó ở trong lồng ngực.

"Đừng...đừng có chạm vào đuôi của ta..."

Băng Di vảy rồng hơi hơi dựng lên tỏ vẻ đề phòng, giọng nói phát ra nghe như uy hiếp nhưng vì mỏi mệt yếu ớt mà giống như đang làm nũng, chọc cho Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu đều trở nên ngứa ngáy, đột nhiên còn nhìn thấy phía dưới một cái vảy sậm màu là mật huyệt be bé sưng đỏ đang không ngừng trào ra tinh dịch của mình hoà vào làn nước, hai cây côn thịt bị chủ nhân ép ngủ yên lại hùng dũng dựng thẳng, chọc chọc vào đuôi tiểu long.

Hai tên yêu quái thoáng chốc nhìn nhau, không ai bảo ai, đồng thời liếm nước bọt trên khoé môi, lần nữa kéo Băng Di đến kẹp ở giữa.

"Hai ngươi...hai ngươi lại muốn làm gì?"

Ly Luân dùng cánh tay hữu lực khoá chặt lấy nửa thân trên của y, đuôi rồng trong nước lại bị Triệu Viễn Chu tóm chặt ngăn y giãy dụa, đợi tới khi Băng Di phản ứng kịp, cự vật của hắn đã gấp gáp nhét vào trong mật huyệt.

"Aaaa...lại...lại nữa ư...hức...ta đã thành bộ dạng như thế này rồi hai người còn muốn?"

Băng Di lúc này đã khóc không ra nước mắt, đuôi rồng giật giật liên hồi trong nước, cả người run rẩy đến lợi hại, mật huyệt trải qua trận thao làm ban nãy đã dễ dàng tiến vào hơn rất nhiều, có thể co bóp điều chỉnh theo kích cỡ của dương vật đang cắm sâu bên trong.

Triệu Viễn Chu dán chặt vào lưng y trừu sáp, tay còn lần mò đến hai nhũ tiêm y véo nắn, hắn liếm lên vành tai của y, phả ra hơi thở nóng bừng đầy kích tình.

"Chính là bộ dạng nương tử quá mức dâm đãng nên phu quân bọn ta mới không chịu nỗi."

"Hai tên yêu quái đáng ghét...hư....a!!??"

Băng Di còn muốn mắng bọn chúng nhưng giữa chừng lại bị cảm giác kì lạ nơi tiểu huyệt truyền đến làm cho im bặt, y lập tức trừng mắt nhìn gương mặt Ly Luân đang đối diện mình.

Dưới suối nước nóng hắn khẽ nâng lên cự vật cứng rắn đặt ngay ngắn trước mật huyệt vốn đang ngậm một cây dương vật của Triệu Viễn Chu, quy đầu ấn ấn vào miệng huyệt, dường như là chuẩn bị tiến vào, điều này khiến cho Băng Di sợ tới mức cả người cứng đờ.

"Băng Di, ngậm cho tốt của phu quân đấy."

Ly Luân ma mãnh mỉm cười, dùng lực thúc vào, ngay lập tức Băng Di cắn chặt răng oằn người đón nhận cảm giác trướng đến mãnh liệt dưới thân, móng tay cũng bấm chặt vào bả vai hắn, để lại vài vết xước rướm máu.

Ly Luân chỉ mới đem quy đầu tiến vào Băng Di đã giống như bị rút sạch khí lực, liên tục hỗn hển thở dốc đem đầu nhỏ lắc tới lắc lui.

"Không....aaaa...không vào được nữa đâu...sẽ rách mất..."

Cả người y hiện tại chẳng khác gì bị băng tuyết đông cứng, Triệu Viễn Chu bên trong bị siết chặt cũng khó chịu, bắt đầu phối hợp cùng Ly Luân không ngừng liếm láp tai cùng sừng nhỏ trên trán y, vuốt ve kích thích những điểm nhạy cảm trên người y, cả đuôi nhỏ cũng không bỏ sót.

Ly Luân kéo Băng Di vào một nụ hôn cuồng nhiệt, kĩ năng hoan ái của hai gã này quả thực quá đáng sợ, thoáng chốc đã khiến y thấy thoải mái uốn éo đuôi rồng quấn chặt lấy chúng.

"Ưm...ah..."

"Nương tử thật giỏi, ngậm được cả hai cái côn thịt của phu quân bọn ta."

Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân liên tục ở bên tai Băng Di dâm ngôn uế ngữ, bên dưới bắt đầu dùng lực trừu sáp, hai dương vật nóng rực như lửa không ngừng xỏ xuyên chen chúc nhau ở trong mật huyệt làm loạn, thi nhau đâm rút đè nén lên điểm sướng của thiếu niên, rồng nhỏ rốt cuộc bị chúng thao tới dục tiên dục tử, còn không biết bản thân mình là ai, ngửa cổ rên rỉ giữa những tiếng thở dốc nặng nề, dù cho cả ba đang ở giữa rừng trong một ôn tuyền mà hành sự cũng không hề kiêng nể tiếng rên của mình phát ra sẽ bị kẻ khác nghe thấy, cứ vậy chìm sâu vào bể dục vọng không thấy đáy.

"Nương tử, được hai cây côn thịt thao có sướng hay không hả?"

"Aaa ưm sướng...sướng chết mất...phu quân...Chu...Luân...chỗ đó...mạnh hơn nữa a..."

"Yêu nghiệt, cái lỗ này rốt cuộc ngậm bao nhiêu cái dương vật nam nhân mới thoả mãn đây hả?"

"Hức...chỉ có...chỉ có của phu quân mới...được...ư...ta...ta sắp bắn..."

Băng Di không chịu đựng được lâu hơn khoái cảm khi bị hai cự vật nam nhân thô lớn liên tục quất xuyên, giao hợp trong nước càng làm cho nước theo động tác đâm rút chảy tràn vào trong mật huyệt, bụng dưới của y hiện tại đã phồng lên thành một độ cung thấy rõ do ngậm quá nhiều nước lẫn tinh dịch trước đó, đuôi nhỏ quấn lấy hai đại yêu quái càng thêm chặt, cuối cùng run rẩy tuôn ra dòng dịch thuỷ, nhưng nó đã lỏng tới mức hoà lẫn vào dòng nước ôn tuyền, không phân biệt rõ là đã phóng thích hay chưa.

"Ahhhh..."

Triệu Viễn Chu và Ly Luân mỗi người gặm một bên bả vai Băng Di, gầm gừ lên một tiếng rồi cũng không nhịn được xuất ở bên trong y, tinh dịch chúng qua mấy lần bắn ra nhưng vẫn còn đặc sệt sóng sánh, ồ ạt rót vào tận sâu trong tràng đạo khiến cho Băng Di bị sức ép làm cho sướng tới mức hét lên thất thanh, đợi tới khi chúng xong việc đem hai cái côn thịt rút ra y đã triệt để mất đi ý thức từ lúc nào.

Cả hai mãn ý hôn cắn khắp người y, lại nâng lên hai bàn tay của thiếu niên, ngắm nhìn sợi chỉ đỏ đang nối liền ngón tay y với ngón tay út của chính mình, một bên nối với Triệu Viễn Chu, bên còn lại là nối với Ly Luân.

Chỉ đỏ liền mệnh, khoá cả ba lại với nhau, ngày tháng sau này, chúng chắc chắn sẽ biến rồng nhỏ đáng yêu trở thành nương tử ngoan ngoãn bên cạnh, ban đầu vốn định phân chia ngày chẵn Triệu Viễn Chu ngày lẻ Ly Luân thế nhưng hiện tại cả hai đều cảm thấy không cần thiết nữa, nương tử của chúng giỏi như vậy, mỗi đêm một người chỉ sợ không thể khiến y vui vẻ.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đỡ lấy Băng Di đã ngất xĩu trên tay, lại cong khoé miệng nhìn nhau mỉm cười.





.




Hoàn.

Xinh ngoan iu của ce đây rùiiiii, rồng hay cá gì cũng xinh xĩuuuuuu awwww

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me