LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan


Trác Dực Thần mở mắt, thân xác y truyền đến cảm giác đau nhức tê dại giống hệt như xương cốt bị người bẻ thành từng mảnh vụn, bên dưới hạ thân càng là một mảng thê thảm không nỡ nhìn.

Tay chân y không còn bị xiềng xích chế trụ, cổ cũng được giải khai khoá kim cốt, nhưng vết tích do chúng để lại vẫn còn in hằn trên da thịt vốn trắng tinh tựa ngọc của thiếu niên, trầy xước rỉ máu, khắp nơi trên người y lưu lại không biết bao nhiêu dấu ngoạm cắn điên cuồng của dã thú tàn bạo, bất giác khiến y rùng mình một cái.

Đêm qua đối với Trác Dực Thần chẳng khác nào rơi xuống địa ngục, y thống khổ, đau đớn, nhục nhã, bất lực, thậm chí chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Y run rẩy nhặt y phục đã chẳng mấy lành lặn mặc lại trên người, xung quang căn phòng không có ai, y nhất định phải chạy trốn.

Tiểu yêu điểu chân vừa chạm đất liền vô lực ngã khỏi giường, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

"Đau quá..."

Hai đùi y run tới lợi hại, khép chặt muốn ngăn lại thứ bạch dịch gớm ghiết cùng huyết tinh đỏ rực doạ người đang không ngừng từ mật huyệt sưng đỏ tuôn trào ra ngoài, một đêm bị Yêu Vương chà đạp ác liệt tới mức sống không bằng chết đã khiến y muốn đứng cũng không thể đứng vững, nhưng y không thể nằm ở đây chờ chết, y phải thoát khỏi đây.

Trác Dực Thần cắn răng dứt khoác bò ở trên đất, khó khăn lắm mới bò được ra tới cửa, vừa định men theo cửa bò ra bên ngoài liền thấy trên cửa hắt lên hình bóng nam nhân cao lớn, giọng nói vang lên khiến y không khỏi sợ hãi co rút thân thể.

"Tên sơn thần đó thế nào?"

"Bẩm Yêu Vương, hắn bị nhốt trong địa lao tới hiện tại đã sắp không trụ được, bị ngài đánh trọng thương còn trong lúc dùng thuật Di Hồn, sớm muộn gì cũng sẽ chết."

"Rất tốt, bản toạ ra ngoài một chút, ngươi ở đây canh chừng con yêu điểu bên trong cho bản toạ."

Ly Luân phân phó canh gác rồi rời đi, Trác Dực Thần đợi gã đi rồi mới dám thở mạnh, ban nãy gã nhắc tới sơn thần đang bị nhốt trong địa lao, rất có thể là Thừa Hoàng đã tách lìa linh thức đến đây tìm y, y nhất định không thể để cho phu quân vì mình chịu khổ, cố lê thân xác tàn tạ của mình đẩy cửa muốn tới địa lao đem phu quân cứu ra ngoài.

Gã canh gác bên ngoài là một yêu quái cấp thấp nên với pháp thuật của Trác Dực Thần vẫn có thể xử lí được hắn, y cố luồn lách qua từng đoạn hành lang nối dài trong sào huyệt Yêu Vương, tay men theo vách động cuối cùng cũng đến được chỗ Thừa Hoàng đang bị giam giữ.

"Thừa Hoàng..."

Thiếu niên run run giọng gọi tên vị sơn thần cả người nhiễm đầy máu nằm tuỳ tiện trên đống rơm, thân ảnh hắn lập loè quỷ dị do linh thức rời nhục thể đã sang ngày thứ hai, thế nhưng nghe được giọng nói của Trác Dực Thần như làm hắn bừng tỉnh, nâng người dậy tiến tới chỗ song sắt trước mặt.

"A Thần, là ngươi...ngươi không sao chứ? Tên Yêu Vương đó làm gì ngươi?"

Thừa Hoàng gấp đến mức dồn dập hỏi tới, hắn đau lòng nhìn dáng vẻ Trác Dực Thần mới rời xa mình mấy ngày đã trở nên tiều tuỵ xơ xác, hận không thể lập tức giết chết Yêu Vương để trút giận thay y.

"A Thần không sao, gã hiện tại không có ở đây, ta đưa ngươi ra ngoài, ngươi cần phải sớm quay về nhục thể ở Bất Chu sơn."

Trác Dực Thần ánh mắt mệt mỏi kéo lấy y phục như muốn che giấu đi thân thể bị người khinh bạc, y không muốn Thừa Hoàng nhìn thấy những dấu vết nhơ nhuốc đó, y sợ rằng chủ nhân sẽ chê y bẩn, không còn cần y nữa.

Y dùng chìa khoá khi nãy đã lấy được từ trên người gã yêu quái canh gác địa lao mở ra cánh cửa sắt nặng nề, Thừa Hoàng lập tức lao tới ôm lấy y đang chao đảo chôn chặt vào trong lồng ngực, lựa đạo có chút khiến cho vết thương ở bụng dưới của y nhói lên, gương mặt càng thêm nhợt nhạt yếu ớt.

"A Thần, ta xin lỗi...là phu quân không tốt, để ngươi chịu khổ rồi."

"Hức..."

Trác Dực Thần chỉ khi đứng trước Thừa Hoàng mới giống như hoàn toàn rũ bỏ đi dáng vẻ cường ngạnh thường thấy, phô bày ra dáng vẻ non nớt cần được che chở của mình, bởi y biết rằng ngoài Thừa Hoàng ra, nhân gian này sẽ chẳng có ai đối tốt với y được như chủ nhân.

"Thừa Hoàng...hài tử...hài tử của chúng ta...không còn nữa..."

Y vùi đầu vào hõm cổ hắn liên tục nấc lên đầy đáng thương, giọng nói cũng nức nở uỷ khuất, mất đi huyết nhục là điều khiến y vô cùng đau đớn dằn vặt.

"Ta không nên đi yêu giới, Thừa Hoàng, xin lỗi, nếu ta nghe ngươi ngăn cản cũng không dẫn đến cớ sự thế này."

"A Thần đừng khóc, hài tử rồi sẽ có lại, ta mang ngươi về Bất Chu sơn, chúng ta trốn khỏi đây."

Thừa Hoàng biết hiện tại tình thế cấp bách, trước tiên trấn an Trác Dực Thần rồi đỡ người tìm đường ra khỏi yêu điện của Ly Luân, hắn không biết gã Yêu Vương đó lúc nào thì trở về, hắn bây giờ không phải là đối thủ của gã, còn phải bảo hộ thêm phu nhân chắc chắn càng không có cơ hội thắng, liền nhân lúc này cố gắng bỏ chạy nhanh nhất có thể.

Trác Dực Thần cũng nén đau để hắn dìu mình, dọc đường đi không hề có yêu binh canh gác hay phát hiện hành tung bọn họ, mọi thứ yên ả thuận lợi tới mức khiến y dường như nảy sinh nghi hoặc.

Đợi tới khi cả hai thành công thoát khỏi động tối, trời còn chưa sáng, trước mặt là một rừng trúc u ám.

"A Thần, ngươi cố gắng một chút, ra khỏi rừng trúc này chúng ta có thể an toàn."

Thừa Hoàng nhìn vẻ mặt rịn đầy mồ hôi của Trác Dực Thần liền trở nên gấp gáp, tới mức muốn bế y trên tay nhưng y bảo không cần, y vẫn có thể tự đi được, phu quân hiện tại linh thức yếu ớt nên y cũng không muốn kéo chân sau của hắn, chỉ dựa vào người hắn tiếp tục muốn bước về phía trước.

Đột nhiên cả người giống như bị một bàn tay vô hình kéo lại không cho Trác Dực Thần tiến về rừng trúc, Thừa Hoàng đi vài bước phát hiện y vẫn đứng nguyên chỗ cũ tưởng y mệt lại xoay người nhìn y.

"A Thần sao vậy, nếu mệt cứ để ta bế ngươi."

"Thừa Hoàng...ta..." Trác Dực Thần khoé mắt đỏ hoe, lắp bắp lên tiếng.

Huyết khế giữa y và Ly Luân không cho phép y rời khỏi gã trong một khoảng cách nhất định nếu như không được chủ nhân cho phép, y hiện tại đi cùng Thừa Hoàng tới được đây đã là cực hạn, không thể tiến xa hơn nữa.

"A Thần, mau theo ta về Bất Chu sơn đi."

Thừa Hoàng thấy thiếu niên đáy mắt đều là chua xót bất lực càng thêm lo lắng, siết chặt lấy tay y muốn kéo đi, nhưng Trác Dực Thần chân cứ như đeo gông, một chút cũng không nhúc nhích.

"Thừa Hoàng...ta không thể..."

Trác Dực Thần nâng cổ tay phải, vén lên ống tay áo rách nát để lộ một ấn ký đỏ rực hình thù kì dị, là dấu ấn khi linh thú đã ký huyết khế.

"Huyết khế? Tên khốn đó dám dùng cách hèn hạ như vậy trên người ngươi, đáng chết."

Thừa Hoàng nhìn thấy phu nhân mình bị người ta cưỡng chế lập huyết khế liền phẫn nộ tới mức tròng mắt đỏ ngầu, nắm tay hắn siết chặt đau nhức, phải chi trước kia hắn nguyện ý cùng y kí khế ước trước một bước đem y làm của riêng mình thì mọi việc đã không thế này.

Thừa Hoàng khi đó chỉ nghĩ không muốn dùng bất cứ thứ gì gò ép ái nhân, như vậy để y tự do bay nhảy trong vòng tay bảo hộ của mình, nào ngờ...

Tất cả đều là lỗi của hắn.

"Thừa Hoàng, mau đi đi, trở về Bất Chu sơn, linh thức của ngươi đang yếu ớt dần, không cần vì A Thần chậm trễ."

"Không!!! Ta làm sao đi một mình, ta không thể bỏ lại A Thần ở đây, ngươi là phu nhân ta, ta bây giờ lập tức chặt đứt cánh tay phải của gã Yêu Vương đó giải khai huyết khế cho ngươi."

"Không thể, gã quá mạnh, chúng ta hợp sức lại cũng không thể thắng, phu quân, coi như A Thần xin người, nhân lúc này mau trốn đi."

Trác Dực Thần nắm lấy tay Thừa Hoàng liên tục cầu xin hắn, đến mức gần như là quỳ xuống dưới chân vị sơn thần của mình, nước mắt rơi lã chã như mưa.

"Đối với A Thần, ta chỉ có một chủ nhân duy nhất là người..."

Thừa Hoàng nhìn đôi mắt chứa đầy lệ quang u uất của thiếu niên, đau lòng như vạn kiếm xuyên tim, hắn dù bây giờ lực bất tòng tâm, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ bỏ lại Trác Dực Thần.

Cùng lắm thì cả hai cùng chết, dù cho xuống hoàng tuyền hay địa ngục, hắn cũng sẽ bồi A Thần của hắn.

"Thừa Hoàng, nhanh đi đi, nếu không lát nữa Yêu Vương trở lại..."

Lời Trác Dực Thần còn chưa nói hết, một đạo hắc quang đã đáp xuống trước mặt cả hai, nhanh chóng hoá thành thân ảnh của Ly Luân.

"Quả là một màn phu thê thâm tình, nhưng mà thật đáng tiếc..." Ly Luân vừa nói vừa miết lấy huyết châu trong tay, thôi thúc huyết khế ép cho Trác Dực Thần lùi ra sau lưng mình, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý hướng tới chỗ Thừa Hoàng. " Yêu điểu này giờ là của ta."

"Tên hỗn trướng!"

Thừa Hoàng gào lên, vận khởi linh lực còn sót lại trong người lập tức lao tới muốn đoạt lấy huyết châu trong tay Ly Luân, nhưng gã rất nhanh xoay người né tránh, lười biếng cùng khinh thường mà dùng ba phần yêu lực đấu với Thừa Hoàng, mau chóng đánh cho vị sơn thần ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.

"Vì sao? Vì sao nhất quyết phải là A Thần của ta, cũng không phải nhân gian chỉ còn mình y là yêu điểu, Yêu Vương ngươi muốn tìm một người hầu hạ chẳng lẽ còn sợ không tìm ra? Ngươi buông tha cho y đi."

Thừa Hoàng là sơn thần tính tình vốn cao ngạo chưa từng cầu xin kẻ nào, hiện tại lại lồm cồm bò ở dưới đất muốn dùng lời lẽ lay chuyển gã điên khát máu trước mắt, giờ phút này chỉ cần Trác Dực Thần có thể trở về bên cạnh hắn, dù cho có phải thảm hại tới mức hạ mình van nài gã tha cho bọn họ một con đường sống rời khỏi đây hắn cũng không màng.

"Nhân gian thực sự không phải chỉ có mình y là yêu điểu, nhưng biết làm sao được..." Ly Luân làm bộ làm tịch ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thở dài, ngồi xổm trước mặt Thừa Hoàng, chậm rãi chiêm ngưỡng vẻ mặt vặn vẹo đau đớn vì thương tích trên cơ thể hắn, miệng nhàn nhạt phun ra mấy lời. "Bản toạ lại chỉ muốn mỗi mình y."

Ly Luân nói rồi một cước đá văng Thừa Hoàng đập vào tảng đá gần đó, lực đạo mạnh tới nỗi khiến nó vỡ tan tành, làm cho Thừa Hoàng tựa hồ không thể gượng dậy nỗi nữa, miệng liên tục trào ra máu tươi thấm ướt hồng y.

"Khụ khụ..."

"Thừa Hoàng!"

"Quay lại đây cho ta."

Trác Dực Thần định nhấc chân chạy lại đỡ lấy phu quân liền bị mệnh lệnh buộc cho đứng yên tại chỗ, y giương đôi mắt căm phẫn nhìn gã Yêu Vương trước mặt, nếu ánh nhìn đó có thể biến thành sát thương thì y thề rằng nhất định đã sớm biến thân thể gã trở thành một cái xác không nguyên vẹn, bị băm vằm tới mức không nhìn rõ dung nhan là gì.

"Vẫn còn hung dữ như vậy? Đêm qua không phải đã rất vui vẻ quấn lấy ta hay sao, nay nhìn thấy hắn lại muốn bỏ trốn theo hắn rồi."

Ly Luân trào phúng đem eo nhỏ bắt lấy kéo vào trong lồng ngực mình, day cắn cổ Trác Dực Thần đầy khiêu khích trước con mắt trừng trừng đầy oán giận của Thừa Hoàng, thiếu niên gương mặt vô cũng ẩn nhẫn khi không thể làm gì khác ngoài chịu đựng tủi nhục, đến lúc tay gã luồn vào trong y phục mình xoa lộng da thịt non mềm đầy vết tích hoan ái đáng xấu hổ đêm qua y đã muốn cắn nát cánh môi chính mình.

"Để cho phu quân ngươi nhìn, thân thể ngươi qua một trận điên loan đảo phượng là bộ dáng thế nào.

Yêu Vương bất ngờ từ phía sau lưng vươn tay banh mở hai vạt áo thiếu niên, khiến cho nửa thân trên của y trần trụi bại lộ trước ánh mắt Thừa Hoàng, làn da tuyết trắng mà hắn lúc nào cũng nâng niu như trân bảo không dám lưu lại dấu vết đậm màu nào giờ đây thê thảm không nỡ nhìn, khắp nơi rỉ máu thâm đỏ, chứng tỏ Trác Dực Thần bị ngược đãi chịu biết bao nhiêu thống khổ.

Ly Luân trượt tay trên da thịt Trác Dực Thần không ngừng xoa nắn, cuối cùng dừng lại ở vùng bụng dưới vẫn còn một vết thương còn chưa khép miệng, Thừa Hoàng vừa nhìn liền biết kia là vết tích bị người xé mở lôi hài tử ra ngoài, ái nhân của hắn rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, y đau một, tâm can hắn lại đau gấp trăm gấp ngàn lần. Hắn không phải là một phu quân tốt.

"Ngươi xem, chỗ này của y sớm thôi sẽ có một tiểu Yêu Vương ra đời. Ha ha..."




.






Cuối năm bị dí qtr viết mãi chưa xong seri này, đợi ngày ẻm hắc hoá mòn mỏi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me