LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan


Tình tay ba Triệu Viễn Chu x Trác Dực Thần x Ly Luân
Nhìn tên là biết BE r đó 🥹

.


Thời kì Trấn Nguyên, yêu quái lộng hành giết chóc nhân tộc, Tập yêu ti thành lập, trở thành đội săn yêu chuyên truy lùng lũ yêu quái khát máu.

Tám năm trước, có một hắc y nhân thần bí ôm theo đứa trẻ trong tay đến trước cửa Văn phủ của Văn lão gia, tay cầm một thanh bội kiếm được quấn trong vải trắng, chuôi kiếm khắc độc chữ "Trác".

Văn lão gia nhìn thấy liền kinh hãi đón lấy đứa trẻ, cũng cầm theo bội kiếm, còn muốn hỏi hắc y nhân đó vài câu nhưng chớp mắt người đã biến mất không để lại vết tích gì.

Qua hôm sau trong thành loang tin, Trác gia vốn nổi tiếng giang hồ trảo yêu trừ hại cho bá tánh một đêm bị tận diệt, Trác đại nhân cùng đại công tử bị yêu quái giết chết, không tìm thấy xác, tiểu công tử Trác Dực Thần mới lên năm cũng không rõ hành tung.

Dân chúng truyền tai nhau yêu quái này đối với Trác gia thâm thù đại hận phải lớn đến mức nào, lại hung ác đến mức nào mới có thể lấy mạng phụ tử nhà họ Trác một cách tàn độc như vậy.

Văn lão gia nhìn tiểu công tử một thân đầy mồ hôi sốt cao đến mê man liên tục nói mớ, lúc gọi cha lúc lại gọi ca ca, dường như bị đả kích tâm lý không nhỏ.

Một đêm liền biến thành kẻ không người thân không nơi nương tựa, thật khiến người ta thương xót.

Sau đó ông để cho Trác Dực Thần sống tại Văn phủ, bầu bạn với con gái Văn Tiêu cũng trạc tuổi y, tạm thời giúp y che giấu thân phận vì sợ yêu quái kia sẽ còn tìm đến.

Trác Dực Thần trải qua đả kích tâm lý nặng nề lẫn bạo bệnh mà làm cho mất đi một phần kí ức, y hiện tại chỉ nhớ được sự việc diễn ra trước đêm yêu quái huyết tẩy Trác gia, còn lại cái gì cũng không nhớ.

Y vốn dĩ đã chứng kiến đêm hôm đó khỏi lửa mịt trời, Trác gia sụp đổ trong nháy mắt, phụ thân cùng ca ca bị giết ngay trước mặt, sau đó bị gã yêu quái đáng nguyền rủa đó nắm cổ áo lôi đi tựa như lôi một con vật yếu ớt.

Trác Dực Thần khi đó còn nhìn rõ được gương mặt hắn.

Thế nhưng kí ức giống như bị ai đó cố tình xoá đi, khiến y quên đi tất cả.

Trác Dực Thần cứ vậy lớn lên trong sự dằn vặt, mơ hồ, y khao khát muốn được báo thù cho người thân, nhưng lại hận bản thân mình ngốc nghếch không biết bắt đầu từ đâu.

Y chẳng biết gì về kẻ đã gây ra cái chết cho hai người mà y yêu quý nhất.

Điều đó như một lưỡi dao bén nhọn xoáy sâu vào tâm can y từng giây từng phút, thậm chí đến cả trong giấc mơ y cũng bị nó ám ảnh.

Thiếu niên trưởng thành nhưng không hề nhìn ra bất kì nét vui vẻ vô ưu vô lo của một đứa trẻ, gương mặt y mềm mại thanh tú mà đôi mắt lại chứa đựng u buồn khó nói, tựa một khối ngọc tuỳ thời có thề vỡ tan bất kì lúc nào.

Y cùng Văn Tiêu trở thành thanh mai trúc mã, năm y mười bảy, Văn lão gia lâm bệnh rồi qua đời, giao lại Tập yêu ti cho truyền nhân duy nhất là nàng.

Văn Tiêu tuy tính tình kiên cường nhưng chỉ là một nữ tử, Trác Dực Thần tình nguyện thay con của ân nhân gánh vác sứ mệnh, trở thành Lãnh sự Tập yêu ti, khi đó nhân gian mới biết rằng tiểu Trác công tử vẫn còn sống, truyền thừa uy danh của Trác gia mà kéo đến ủng hộ kín thành.

Trác Dực Thần trong quá trình trảo yêu cũng truy tìm dấu vết đại yêu quái đã giết hại Trác gia năm đó, thế nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn chưa tìm thấy manh mối nào.

Gần đây yêu quái lại ngày một lộng hành, đêm nào cũng khiến cho vài người bỏ mạng, tựa như một lũ đói khát đã ngủ sâu rất lâu rồi bị thế lực nào đó đánh thức, Trác Dực Thần xem đống sổ sách chất cao trên bàn rồi day day thái dương, việc này đã khiến cho y nhiều đêm không thể nào chợp mắt, linh tính y mách bảo, mọi việc có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu y không sớm tìm ra kẻ đang nấp trong bóng tối kia.

Đêm đã khuya, hạ nhân lại chạy vào bẩm báo, trước cửa có một kẻ vận hắc bào cầu được diện kiến Lãnh sự tập yêu ti, nói có thông tin quan trọng phục vụ cho việc điều tra.

Trác Dực Thần tâm luôn đặt hết vào công việc nghe vậy liền cho người gọi Văn Tiêu đến, mang theo sổ sách để nàng ghi chép.

Lúc Trác Dực Thần đến nơi, người kia đã đứng đợi ở đại sảnh, nhìn từ phía sau lưng cũng thấy được người này khí thế bất phàm, dáng dấp cao lớn, vai nở lưng thẳng, đến lúc xoay lại, gương mặt càng toát lên vẻ cương trực lương thiện, ánh mắt vô cùng sạch sẽ nhìn thiếu niên, mà y tuổi nhỏ nên không hiểu được, đáy mắt đó đều là nhu tình đang bị vẻ lãnh đạm của hắn che lấp mất.

Hắn vẫn im lặng nhìn thiếu niên trước mặt, Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy hắn vô cùng quen thuộc giống như đã từng gặp qua, nhưng rồi lại cảm thấy hắn xa lạ như đây lần đầu sơ kiến, y rốt cuộc bị suy nghĩ chính mình làm cho mơ hồ, cứ đứng ngây ngốc ở phía cửa một lúc không động.

Thiếu niên lớn lên chẳng hề thay đổi gì, vẫn là gương mặt non nớt xinh đẹp lại thanh khiết tựa một khối băng ngọc tinh xảo, khiến người ta yêu thích.

Đối với Trác Dực Thần, đây là lần đầu y nhìn thấy hắn, nhưng đối với Triệu Viễn Chu, hắn từ lúc mang y đến nương náu Văn phủ đã vô số lần trộm ở trên mái nhà ngắm nhìn y.

Nhìn y ăn, nhìn y chơi, nhìn y cười rồi lại khóc, nhìn y vờ mạnh mẽ sau lại một mình nấp trong góc mà lén rơi nước mắt.

Nhìn y dần dần trưởng thành, mỗi ngày vụng về học võ công kiếm pháp, nhìn y mỗi đêm ngủ không an giấc, lớn lên hoá thành thiếu niên tuấn tú nhưng trầm lặng, bởi có lẽ y đã chịu quá nhiều thương tổn, trong lòng y hiện tại hắn biết rõ chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất.

Đó là báo thù cho phụ thân cùng ca ca.

Triệu Viễn Chu biết rõ, vì kẻ gây ra mọi tội nghiệt trên người Trác Dực Thần lại chính là hắn.

Là hắn, nhưng cũng không phải hắn...

Hắn cho rằng xuất hiện trước mặt y là một kế hoạch ngu xuẩn, nhưng hắn lại không kìm lòng được muốn đến gần y hơn, giúp y xoa dịu mọi thương tổn.

Dẫu hắn biết, Trác Dực Thần rồi sẽ có một ngày phát hiện ra sự thật, có lẽ sẽ căm hận hắn, một kiếm đâm đến muốn giết chết hắn.

Triệu Viễn Chu là đại yêu ngàn năm, sao có thể là kẻ ngu ngốc không hiểu rõ đại cục.

Chỉ là hắn cố chấp muốn ở bên cạnh người này, dùng toàn bộ chân thành đối xử tốt với y, yêu y bằng cả sinh mệnh của mình.

"Không phải ngươi nói có thông tin về yêu quái sao? Mau kể những gì ngươi biết đi."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, phá vỡ khung cảnh yên tĩnh đến ngột ngạt.

Triệu Viễn Chu lúc này mới chớp mi mắt, ngồi xuống cái ghế đối diện y.

"Trước tiên thì ta muốn các ngươi biết, ta không phải người, ta là yêu."

Lời hắn vừa dứt, xung quanh hạ nhân đã rút trường kiếm đứng chắn trước mặt Trác Dực Thần và Văn Tiêu, phòng thủ kín kẽ.

Trác Dực Thần ngược lại vẫn bình tĩnh lắng nghe, vì trông kẻ trước mặt không giống người xấu, y đoán vậy.

"Là một yêu quái hướng thiện, không cần khẩn trương."

Đại yêu nói tiếp, Trác Dực Thần nâng tay cho hạ nhân lui xuống, lại nhíu mày nhìn hắn, kẻ này có lẽ đã sống rất lâu, đầu điểm vài lọn tóc trắng đan xen, giọng điệu nhẹ nhàng như nước, người cũng không toát ra thứ mùi tanh tưởi như lũ yêu quái chuyên giết người ăn thịt ngoài kia.

"Nói tiếp đi."

"Ta là Triệu Viễn Chu, đại yêu sống ở đỉnh Vân Sơn, ta đến đây không chỉ muốn cung cấp thông tin về yêu quái cho các ngươi, mục đích chính là muốn gia nhập Tập yêu ti."

"Vì điều gì? Ngươi là yêu lại muốn trảo yêu, trước giờ ta chưa từng nghe lí lẽ nào hoang đường như vậy."

"Trên đời này còn nhiều chuyện mà ngươi chưa biết hết."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, không phải khi dễ Trác Dực Thần, chỉ đơn giản là nhìn y cười hiền lành, thậm chí y bị nụ cười cùng đôi mắt cong cong của hắn làm cho khó hiểu, cảm thấy đại yêu này vô cùng kì quái, nhưng không rõ là kì quái ở chỗ nào.

"Tiểu Trác công tử để ta ở lại, ta có thể giúp các ngươi điều tra ra kẻ đứng sau giật dây."

"Không được gọi ta như vậy, gọi Trác Dực Thần."

Trác Dực Thần có chút khó chịu với cách xưng hô thân mật ấy của hắn, lập tức lên tiếng chỉnh đốn, y nhớ, chỉ có người của Trác gia, phụ thân và ca ca mới gọi y là Tiểu Trác, sau đó mọi người đều biến mất, không còn ai gọi y là Tiểu Trác nữa.

"Được được, Thần, ngươi còn trẻ nhưng hiểu lễ nghĩa, yêu quái hại người nên giết thì giết, nhưng yêu quái cũng có kẻ thiện lương, mong muốn chung sống hoà thuận với nhân tộc, ta biết ngươi sẽ không đánh đồng mà căm ghét tất cả."

"Vậy mục đích của ngươi khi muốn gia nhập Tập yêu ti là gì?"

Trác Dực Thần không tin đại yêu lại là kẻ ăn no nhàm chán muốn đến giúp đỡ y, hẳn là hắn phải có mục đích gì đó.

Thế nhưng Triệu Viễn Chu chỉ nhún vai, miệng nhấp một ngụm trà.

"Chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ lãnh sự, để đêm xuống ngươi có thể vỗ gối an giấc, muốn tứ châu lục giới yên bình không còn giết chóc, là yêu hay là người đều có thể trở thành bằng hữu, xoá bỏ hận thù."

Trác Dực Thần không biết, lúc đại yêu nói ra những lời này, tay cầm chén trà khẽ siết, đó dường như là mong mỏi cả đời này của hắn, thế nhưng hắn lại quá mức tự ti về đôi bàn tay đã từng thấm qua máu tươi của mình.

Muốn chạm vào người, nhưng người quá mức thanh khiết, lại sợ hãi sẽ vấy bẩn người...

Đời này, hắn tình nguyện dùng toàn bộ những gì hắn có, là yêu lực ngàn năm, cũng là tình cảm hèn mọn không bao giờ có tư cách thổ lộ, âm thầm bảo hộ thiếu niên.







.






Yêu hận tình thù game on, seri này k đẩy nhiều tình tiết, nội tâm nhân vật là nhiều😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me