All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Ngay khi Triệu Viễn Chu vừa tỉnh lại, hắn gạt phăng Bạch Cửu đang một bên đắp thuốc băng bó cho mình lảo đảo bước xuống giường muốn đi tìm Trác Dực Thần.Sau đó lại vì xương cốt đau nhức mà khuỵu xuống."Tại sao các ngươi còn ở đây? Không mau đi tìm Tiểu Trác?"Hắn buông giọng trách cứ, gần như là rống giận kêu lên, mặc cho vết thương tuỳ ý rỉ máu, mặt mày không có lấy nửa tia huyết sắc, thế mà đáy mắt long lên sòng sọc chứa đựng lửa giận ngút trời.Cả Bạch Cửu cũng bị bộ dáng dữ tợn của đại yêu doạ sợ, run như cầy sấy nấp sau lưng Văn Tiêu."Viễn Chu ca ca...huynh đáng sợ quá...""Không phải ta không cho người đi tìm, mà tìm suốt cả đêm qua cũng không dò la được tung tích của y. Ta hiện tại thật sự cũng rất rối trí."Triệu Viễn Chu lúc này cũng thấy mình thất thố, nhắm mắt hít một hơi rồi lại thở hắt ra, thấp giọng nói "xin lỗi".Văn Tiêu chỉ lắc đầu nhìn hắn, hoàn toàn không phiền lòng khi đại yêu lớn tiếng với mình, vì nàng biết Trác Dực Thần luôn là tấm vảy mọc ngược trong lòng Triệu Viễn Chu, nay y bị kẻ thù bắt đi, sống chết chưa rõ, hắn chưa phát điên đồ sát toàn bộ Tập yêu ti đã là may mắn."Ta nghĩ mình biết Ly Luân đem y giấu ở chỗ nào."Triệu Viễn Chu nghiến răng, sau đó dùng yêu lực hoạ ra một bản đồ, đánh dấu vị trí có khả năng là sào huyệt của gã."Nhưng...vì sao gã đó lại muốn bắt Dực Thần?""Có lẽ vì ganh ghét ta ái mộ y, hiện tại nếu không nhanh chóng tìm ra y thì ta e rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến tệ hại hơn nữa.""Ly Luân là một kẻ điên, ta sợ gã sẽ tổn thương Tiểu Trác."Tập yêu ti chuẩn bị xe ngựa, đoàn người di chuyển đến vị trí mà Triệu Viễn Chu đã đánh dấu, là một ngọn đồi nơi bản thể cây Hoè quỷ ngàn năm trú ngụ, Ly Luân sẽ tìm đến đó để tu luyện mỗi đêm. Do hắn đang bị thương nên không thể vận yêu lực biến tới nơi, đành dưỡng thương ở trên xe ngựa, với tốc độ chậm chạp của nhân tộc thì e rằng hai ngày nữa đoàn người mới có thể đến được ngọn đồi.Hai ngày nhưng đối với Triệu Viễn Chu chẳng khác gì hai vạn năm trôi qua, mỗi giờ mỗi khắc hắn như ngồi trên đống lửa, không lúc nào ngừng cầu nguyện Trác Dực Thần bình an vô sự.Hoặc chí ít thì có thể cầm cự đến lúc hắn tới cứu y.
.
"Aaaa..."Cùng lúc đó ở trong động tối ẩm ướt không thấy ánh mặt trời vang lên tiếng hét thê thảm của Trác Dực Thần.Thiến niên ôm bụng lăn lộn dưới đất, bụng mềm bị chân đại yêu quái thô bạo đá vào khiến xương khớp bên trong như muốn nứt ra. Trác Dực Thần đau tới tái mặt, trán đầm đìa mồ hôi lại bị Ly Luân nắm cổ áo kéo dậy ấn vào trong vách động."Ngươi nếu muốn bắt ta để uy hiếp Triệu Viễn Chu thì ngươi lầm rồi, ta và hắn chẳng qua chỉ là cộng sự trên danh nghĩa.""Vậy sao?"Ly Luân biểu tình trên mặt tràn ngập hứng thú bóp lấy cằm y nâng lên, bức y nhìn chính mình, còn dùng ngón cái quệt một ít máu còn vươn trên khoé môi của Trác Dực Thần.Gã im lặng ngắm nghía thiếu niên, nhìn y bằng cặp mắt của yêu quái thuần triệt hoang dã, Trác Dực Thần vô cùng khó chịu nhưng cố thế nào cũng không thể thoát khỏi gông kìm của gã.Khớp hàm y đau nhức, tựa hồ sắp bị người bóp gãy làm đôi."Ngươi đường đường là một đại yêu, ở đây dày vò một kẻ phàm nhân không có sức chống trả như ta, thật đáng khinh.""Miệng lưỡi cũng đanh đá lắm.""Nhóc con, ngươi có biết ta sống lâu như vậy, mạnh như vậy là nhờ vào đâu không?"Trác Dực Thần không muốn biết, cũng không có nhu cầu được biết, y hiện tại chỉ muốn làm sao nhổ bàn tay to lớn tới mức quái dị của gã ra khỏi mặt mình, hoàn toàn mặc kệ gã bên tai nói hươu nói vượn."Bởi vì thức ăn của ta, là máu của những kẻ yếu đuối như ngươi."Ly Luân dứt lời liền cắm một nhánh dây leo vào bên cổ Trác Dực Thần, thứ đó dễ dàng chọc thủng lớp da cổ mỏng manh, mở ra vô số giác hút bắt đầu hút máu y.Thiếu niên trừng to mắt, cảm giác máu cả cơ thể dường như đổ dồn về trên cổ, bị Ly Luân trắng trợn rút ra khỏi người, thoáng chốc đã khiến cho mặt y đỏ bừng."Thả ta ra...cút đi..."Trác Dực Thần điên cuồng giãy dụa, túm lấy dây leo muốn kéo ra nhưng nó tựa như gắn chặt vào cổ y, không tài nào tháo gỡ. Y gắng gượng được một lúc rồi vì mất máu quá nhiều mà lả đi, trước mắt cũng bắt đầu trở nên mờ mịt, miệng trong vô thức lẩm nhẩm gọi tên Triệu Viễn Chu.Ly Luân vốn dĩ muốn biến y thành cái xác khô nhưng rồi lại thôi, Trác Dực Thần rất xinh đẹp, trừ những lúc hung dữ mắng người thì bộ dạng từ bỏ chống trả của y làm cho gã đầu óc nảy sinh tạp niệm.Gã thu lại dây leo vào trong cơ thể, chiêm ngưỡng con mồi bị mình vờn qua vờn lại đã xụi lơ dựa người vào vách động, y phục y trải qua trận hồ nháo lăn lộn đã trở nên xộc xệch, cổ tay trắng nõn lộ ra khỏi ống tay áo rộng dài, nâng lên ấn giữ vết thương vẫn đang chảy máu trên cổ.Cảnh tượng mỹ miều ấy đột nhiên khiến cho gã thấy hưng phấn, khẽ liếm môi một cái, tay lại nâng lên vuốt ve gương mặt tái nhợt của Trác Dực Thần."Nói ta cho nghe xem, tên bằng hữu đó của ta đã làm ngươi chưa?"Trác Dực Thần nhíu mày khó hiểu nhìn Ly Luân, mắt phượng quật cường ẩn hiện một tia bối rối."Ồ! Vẫn chưa à? Hắn hoá ra vẫn là kẻ không có tiền đồ như vậy.""Câm miệng đi."Trác Dực Thần trước giờ tính tình cương trực nghiêm nghị, ghét nhất là những lời bỡn cợt khiếm nhã, y nói như quát vào mặt Ly Luân, tay với lấy Vân Quang kiếm bị ném cách đó không xa chém bổ tới lại được Ly Luân nhanh nhẹn né được, chỉ cắt qua một góc áo của gã.Gã bấy giờ mới bị thanh kiếm ấy thu hút, phát hiện nó vô cùng quen mắt."Hậu nhân Trác gia? Hoá ra ngươi là đứa nhóc năm đó Chu Yếm cố chấp từ bỏ phân nửa tu vi cứu ra khỏi biển máu?""Phải rồi, sao ta lại không nhận ra chứ, Chu Yếm gọi ngươi là cái gì Trác...a, là Trác Dực Thần.""Ha ha...Trác Dực Thần ơi là Trác Dực Thần, ngươi thực quá đáng thương!""Ngươi rốt cuộc là có ý gì?"Trác Dực Thần khó hiểu nhìn Ly Luân cười tới nghiêng ngả, gã ôm mặt bụm miệng cười một lúc, nước mắt cũng chảy ra, sau đó lại thấy ánh mắt chán ghét của thiếu niên nhìn mình.Trong đó ngoại trừ chán ghét, ngờ vực, còn vô cùng mờ mịt.Ly Luân nhìn biểu tình của y, nhướn mày như đang xem một vở kịch hay."Trác Dực Thần, ngươi có muốn biết phụ thân cùng ca ca ngươi chết như thế nào không?"Ly Luân ưu nhã lùi lại, nửa nằm nửa ngồi tựa người vào tảng đá lớn cạnh đó, nhàn nhạt lên tiếng.Không ngoài gã dự đoán, y vừa nghe thấy nhắc đến cái chết của phụ thân và ca ca Trác Dực Hiên thì lập tức khẩn trương, gấp gáp tra hỏi."Ngươi biết chuyện năm đó Trác gia bị huyết tẩy?""Mau nói cho ta biết, là kẻ nào gây ra?""Nhưng mà, tại sao ta phải nói với ngươi nhỉ? Nhìn ngươi thảm hại như hiện tại, nhiều năm trôi qua vẫn chưa báo thù được cho phụ thân cùng ca ca, ta lại thấy rất thú vị."Trác Dực Thần mất rất lâu cũng chưa thể tìm ra bất kì manh mối nào, dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, thậm chí tự tôn cũng không màng đến, bò tới trước mặt hắn."Ly Luân, coi như ta cầu xin ngươi, làm ơn hãy nói cho ta biết.""Đời này của ta, cố gắng sống đến lúc này chính là vì báo thù cho Trác gia, chỉ cần ngươi nói cho ta biết đó là kẻ nào, ngươi muốn ta làm gì ta cũng sẽ nghe theo ý ngươi.""Nghe theo ý ta?"Nụ cười trên miệng Ly Luân dần trở nên mất nhân tính, nắm cổ áo Trác Dực Thần nhấc lên kéo sát đến gương mặt gã, thiếu niên thoáng giật mình vì khoảng cách đột ngột bị thu hẹp, quá gần, gần tới mức chóp mũi cả hai cũng cọ vào nhau, toan vùng vẫy xô đẩy bả vai gã ra."Không phải vừa bảo nghe theo ý ta sao? Giờ lại chống đối rồi?""Ngươi...rốt cuộc muốn ta làm cái gì mới chịu nói?""Hôn ta!""Cái gì? Không đời nào!"Trác Dực Thần nói gần như là không cần suy nghĩ, ánh mắt lại quay về dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, tựa một đoá tuyết liên bị vùi dập trong bùn lầy nhơ bẩn vẫn kiên cường ngẩng đầu, thanh thanh bạch bạch.Ánh mắt sắc bén đó dường như biết nói, vấy bẩn y là điều không tưởng.Thế nhưng với tính cách của Ly Luân trước giờ, thứ gì càng không tưởng gã lại càng muốn đoạt lấy cho bằng được.
Nhất là thứ thuộc về Triệu Viễn Chu, gã lại càng muốn nẫng tay trên."Shhh...thế thì thôi vậy, ngươi cứ tiếp tục sống như một kẻ ngốc đi, không bao giờ biết được sự thật, để mặt cho kẻ thù nhởn nhơ ngay dưới mũi mình.""Phụ thân cùng ca ca ngươi nếu có thể đội mồ sống lại, chắc chắn sẽ chê ngươi là phế vật, có mỗi việc báo thù cho chúng cũng không làm được. Ha ha...""Ngươi...im đi..."Trác Dực Thần tự cắn lấy môi mình đến bật máu, y không muốn làm theo yêu cầu đó của Ly Luân, nhưng nếu không thuận ý gã thì y vẫn sẽ tiếp tục mơ hồ về cái chết của phụ thân và ca ca.Gương mặt thiếu niên vẫn là biểu tình quật cường, thế nhưng cường độ dường như ngày một nhỏ dần, đầu óc y rối như tơ vò, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.Ly Luân thấy Trác Dực Thần dần buông bỏ, lần nữa nắm lấy cằm người đang hoang mang tột độ, thô bạo cưỡng hôn y."Ưm...ngươi..."Thiếu niên vung tay đấm bùm bụp vào ngực hắn, dùng hết nội lực từ võ công tâm pháp học được mười mấy năm qua chống trả, thế nhưng một phàm nhân dĩ nhiên không thắng nổi một đại yêu quái tu vi cao thâm như gã.Chút phản kháng của y thậm chí còn khiến gã cảm thấy hưng phấn lạ thường.Môi lưỡi đột ngột ăn đau, Trác Dực Thần cắn gã, y chung quy vẫn là một con mèo hoang khó thuần phục, điều đó làm cho Ly Luân nảy sinh bực dọc, hung hăng túm lấy mớ tóc sau gáy y kéo ra."Ngươi suy nghĩ cho kĩ, nếu còn chống cự thì đừng hòng biết được mọi chuyện."Dứt lời lại lần nữa hôn đến, Trác Dực Thần đường đường là lãnh sự Tập yêu ti, còn là nam nhân lại bị người đùa bỡn trêu ghẹo như một nữ tử khiến y khó lòng chấp nhận nỗi, thế nhưng y quá mức mong mỏi tìm kiếm được manh mối kẻ thù từ Ly Luân, cuối cùng nhắm mắt chọn từ bỏ phản kháng, mặc hắn càn quấy.Từ đuôi mắt phượng xinh đẹp đang run rẩy khép chặt tựa muốn trốn tránh của thiếu niên lăn xuống một giọt lệ, chứa đầy sự nhục nhã đáng kinh tởm.Trác Dực Thần từ lúc mất đi phụ thân với ca ca cũng rất nhiều lần rơi nước mắt, nhưng toàn là nấp một góc khóc trộm, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối này của y. Thế mà bây giờ lại bị kẻ trước mặt khinh nhục đến rơi lệ, thực sự làm y bất lực đến mức muốn lập tức tự kết liễu mạng sống chính mình.Lúc Ly Luân cưỡng hôn y, trong đầu y vậy mà lại nghĩ tới Triệu Viễn Chu.Hắn nếu biết y cùng với Ly Luân như vậy thân mật, cho dù là bị ép buộc, liệu sẽ ghét bỏ y không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me