LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

Chu đại yêu đẹp điênnnn

.





Đoàn người Triệu Viễn Chu sau mấy ngày ngồi xe ngựa không nghỉ đã đến được chân đồi, nơi đây âm u ẩm ướt sương mù dày đặc, oán khí bủa vây, Tập yêu ti còn muốn tiến vào giải cứu Trác Dực Thần nhưng bị đại yêu ngăn cản.

"Oán khí ở đây quá nặng, phàm nhân sẽ không trụ được lâu, các ngươi ở lại đây đợi, để ta vào đó."

"Nhưng vết thương trên người ngươi..."

Văn Tiêu lo lắng nhìn Triệu Viễn Chu, tuy mấy ngày qua ở trong xe ngựa hắn đã tĩnh dưỡng hồi phục yêu lực không ít nhưng một mình tiến vào hang ổ của Ly Luân quá nguy hiểm, nàng cũng chỉ là một nữ tử nhân tộc, muốn giúp đỡ lại sợ bản thân kéo chân sau hắn, đúng lúc này thì Anh Lỗi một bên lên tiếng.

"Để ta đi cùng huynh ấy."

"Ta...ta cũng muốn đi cứu Tiểu Trác ca, Viễn Chu ca ca, huynh cho ta theo với."

Bạch Cửu thường ngày nhát gan là vậy nhưng bây giờ ánh mắt vô cùng kiên định, tay siết chặt lấy lọ phấn hoa tử đinh hương mà nó đã không ăn không ngủ mấy ngày điều chế ra, thứ này đối với Hoè quỷ Ly Luân là khắc tinh có thể tạm thời áp chế gã, sau đó kéo vạt áo Triệu Viễn Chu với vẻ mặt khẩn khoản.

"Được, theo sát ta, chú ý an toàn."

Triệu Viễn Chu tự mình đi trước dẫn đường, dùng yêu lực đánh tan sương mù, dựa theo khứu giác nhạy bén của yêu quái nghìn năm đánh hơi ra được vị trí của Ly Luân và Trác Dực Thần.

Hắn càng đi càng gấp, chân điểm lực đạp gió phóng từng bước dài, tới nỗi Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng sắp bị bỏ lại phía sau, bởi vì hắn hiện tại quá lo lắng cho an nguy của Trác Dực Thần, hắn sợ còn chậm trễ hơn nữa hắn sẽ phải ôm hối hận cả đời còn lại.

"Tiểu Trác, ngươi nhất định không được xảy ra việc gì."

Cả ba lúc chuẩn bị tiến vào trong mật động thì bị một kết giới cường hãn chặn lại, Triệu Viễn Chu không nghĩ nhiều lập tức vung tay muốn đánh vỡ nó, mắt ngó thấy hắn còn đang trọng thương nên Anh Lỗi và Bạch Cửu hai bên truyền cho hắn thêm ít yêu lực, cuối cùng đùng ầm một tiếng, kết giới biến mất kéo theo một lỗ thủng lớn trước cửa động, cả ba vì vậy mà thuận lợi tiến vào trong.

"Cẩn thận một chút, Ly Luân là tên nham hiểm, động này có thể khắp nơi đều là bẫy."

Triệu Viễn Chu vừa dứt tiếng, Bạch Cửu đã sơ suất mà dẫm phải một địa phương trũng thấp bên dưới chân, thứ đó kích hoạt cơ quan hai bên vách động bắn ra vô số dây gai nhọn hoắc cắm thẳng về phía bọn họ, tựa hồ một giây lơ là liền có thể xé xác cơ thể ra làm trăm mảnh.

"Mau chạy về phía trước!"

Anh Lỗi vung bảo đao đeo ở bên hông, liên tục chém về phía dây gai, thế nhưng chúng như có linh tính, càng chém càng tách ra thành vô vàn nhánh nhỏ hơn tiếp tục đâm đến, bất luận chém thế nào cũng không thể đẩy lùi.

"Sao càng ngày càng nhiều thế này?"

Triệu Viễn Chu bảo vệ Bạch Cửu sau lưng, thế nhưng mớ dây gai này dường như không có ý định xuyên chết bọn họ, chỉ trói gô Anh Lỗi và Bạch Cửu lại thành một đoàn cố định vào hai bên vách động, trong khi Triệu Viễn Chu vẫn không hề hấn gì.

"Chu Yếm, ngươi đến chậm hơn ta nghĩ đấy!"

Từ trong bóng tối nơi cuối đường, thân ảnh Ly Luân chầm chậm xuất hiện, biểu tình ung dung khiến người ta chán ghét cực điểm, nhưng Triệu Viễn Chu không có hơi sức để tâm, ánh mắt hắn chỉ dõi theo thiếu niên đang đứng thất thần phía sau lưng gã.

"Tiểu Trác, ngươi không sao chứ? Mau qua đây, ta sẽ không để gã khốn này làm hại đến ngươi nữa."

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa tụ bạo kích trong tay, tuỳ thời khi Trác Dực Thần chạy về phía mình sẽ quăng nó về phía Ly Luân.

Hắn thấy y nhìn mình chằm chằm không chớp, đôi mắt linh lợi thường ngày ảm đạm vô hồn khiến hắn cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, mấy ngày qua rốt cuộc Ly Luân đã làm gì y rồi, tại sao y lại trở thành bộ dạng như thế này?

"Tiểu Trác!"

"Ly Luân, ngươi rốt cuộc đã làm gì y?"

Ly Luân nghe hắn hỏi chỉ cong khoé miệng mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực rũ mi mắt nhìn hắn.

"Ta thật hối hận khi năm đó để ngươi sống!"

Triệu Viễn Chu bị không gian quá mức tĩnh lặng đến quái dị ấy làm cho tức giận gào lên, ánh măt hắn tối sầm lại, không thể đợi đến lúc Trác Dực Thần đi đến chỗ mình mà lao đến muốn ôm lấy y, nào ngờ đón chào hắn không phải là cánh tay của Trác Dực Thần, mà chính là Vân Quang kiếm.

"Tiểu Trác, ngươi...."

Hắn có chút không dám tin, hạ tầm mắt nhìn mũi kiếm toả ra luồng ánh sáng xanh đang ghim trong ngực trái của mình, hắn thấy cổ tay Trác Dực Thần siết lấy chuôi kiếm đến trắng bệch, còn đang không ngừng run lên.

Thiếu niên trước mặt hắn lạnh lùng quyết tuyệt, tròng mắt ẩn hiện tơ máu đỏ ngầu, bên trong hận ý ngút trời, cả hai như bất động đứng đó, thời gian cũng ngừng trệ, Bạch Cửu lẫn Anh Lỗi phía sau không ngừng la hét khi thấy y đâm đại yêu nhưng dường như đều bị ngắt đi thanh âm, hoàn toàn không lọt được vào tai cả hai bất cứ điều gì.

"Trác Dực Thần, ngươi làm sao vậy? Đó là Triệu Viễn Chu, hắn đến cứu ngươi, ngươi mau tỉnh lại đi!"

"Tiểu Trác ca, huynh là bị Ly Luân khống chế sao? Mau tỉnh a..."

"Ta hiện tại vô cùng tỉnh táo."

Trác Dực Thần cuối cùng cũng chịu lên tiếng, những tưởng y sẽ thu kiếm nhưng ngược lại càng dùng lực đem Vân Quang đâm càng thêm sâu, khiến Triệu Viễn Chu kêu lên một tiếng đau đớn nâng tay nắm lấy nó muốn chặn lại.

Y đây là thật sự muốn lấy mạng hắn.

"Tiểu Trác...ngươi làm sao vậy? Tên Ly Luân đó rốt cuộc đã nói gì với ngươi?"

Đối diện với sự tàn nhẫn của Trác Dực Thần, nội tâm Triệu Viễn Chu đột  nhiên trở nên rúm ró sợ hãi, hắn biết mọi tội lỗi hắn gây ra rồi sẽ có một ngày bị vạch trần, nhưng hắn không ngờ ngày đó lại tới nhanh đến vậy...

Hắn hiện tại vẫn chưa tìm ra được kẻ đã hãm hại mình, biến mình thành một thanh kiếm thay gã giết chóc, vậy thì làm sao có thể giải thích với Trác Dực Thần sự việc năm đó.

Triệu Viễn Chu biết, giờ hắn có nói gì cũng vô ích, Trác Dực Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn.

"Triệu Viễn Chu, tại sao? Ngươi tước đoạt hết những thứ ta yêu quý, rồi lại xuất hiện trước mặt ta như chưa từng xảy ra việc gì?"

"Hoá ra đó mới là dáng vẻ thật sự của ngươi? Bấy lâu nay ở bên cạnh ta, ngươi chơi vui lắm nhỉ?"

"Xem ta như một tên ngốc mà đùa bỡn, chỉ trách ta quá ngu muội, thậm chí ta từng nghĩ sẽ chấp nhận ngươi, vậy mà ngươi lại là kẻ huyết tẩy Trác gia, ngươi nói xem, ta làm sao... làm sao có thể chấp nhận kẻ thù như ngươi?"

Trác Dực Thần không chịu đựng nỗi nữa, mất bình tĩnh mà tuôn một tràn xối xả vào mặt Triệu Viễn Chu, cuối cùng bả vai y run lên, không ngăn được những giọt nước mắt yếu đuối đang lăn dài trên gương mặt mình.

"Tiểu Trác, ta biết ta đã sai khi che giấu sự thật về cái chết của phụ thân và ca ca ngươi, nhưng xin ngươi hãy nghe ta giải thích, mọi chuyện không phải như vậy..."

"Ngươi câm miệng cho ta! Là ta tận mắt chứng kiến, nếu không có huyễn cảnh mà Ly Luân cho ta xem, ngươi còn định qua mặt ta đến khi nào?"

"Tiểu Trác, ngươi nghe ta nói..."

"Đừng dùng miệng lưỡi ghê tởm của ngươi gọi tên ta nữa! Triệu Viễn Chu, hôm nay ta nhất định khiến ngươi nợ máu trả bằng máu, dùng chính Vân Quang kiếm trong tay ta lấy mạng ngươi, trả thù cho Trác gia đã bị ngươi đồ sát."

Trác Dực Thần dứt lời thì tuyệt tình lao đến, Vân Quang loé sáng trong động tối, đâm ngày một sâu.
Triệu Viễn Chu tay trần giữ lấy lưỡi kiếm làm cho nó cứa vào da thịt không ngừng tuôn ra máu tươi nhỏ giọt xuống y phục, cả vết thương nơi ngực trái cũng đã thấm đầy máu, hắn trước đó bị Ly Luân đánh trọng thương nay lại phải chịu thêm một kiếm của y gương mặt đã tái nhợt lộ rõ vẻ suy yếu, cuối cùng bị y đẩy lùi về phía sau ghim chặt vào trong vách động.

"Tiểu Trác ca, chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó, huynh mau dừng tay đi."

"Trác Dực Thần, chẳng lẽ ngươi tin lời tên Ly Luân đó nói mà muốn giết chết Triệu Viễn Chu sao? Ngươi thậm chí còn chẳng để cho hắn giải thích đã vội ra tay. Ta biết ngươi luôn bị ám ảnh bởi việc báo thù cho Trác gia, nhưng thời gian qua tiếp xúc với Triệu Viễn Chu, chính ngươi cũng biết rõ hắn không phải kẻ xấu."

"Tiểu Trác ca, Viễn Chu ca ca vẫn còn đang trọng thương, huynh còn đâm sâu nữa sẽ lấy mạng huynh ấy mất."

Bạch Cửu và Anh Lỗi thấy tình thế hung hiểm vô cùng cấp bách bèn một bên khuyên ngăn Trác Dực Thần đồng thời tìm cách tháo gỡ dây gai quấn chặt trên người, thế nhưng Ly Luân chê bọn họ ồn ào liền trực tiếp dùng yêu lực điều khiển dây gai bò đến khoá chặt miệng cả hai, tiến đến thì thầm vào tai y.

"Trác Dực Thần, hắn đang bị thương, là cơ hội tốt để ngươi lấy mạng hắn, ngươi nếu còn không mau chóng ra tay thì sẽ hối hận đấy!"

"Nhanh giết hắn đi! Trác Dực Thần, báo thù cho người thân của ngươi!"

"Ly...Luân...tên khốn kiếp..."

"Động thủ đi, Trác Dực Thần!"

Lời nói của Ly Luân cứ liên tục vang lên bên tai thôi thúc y đâm nát tim kẻ thù trước mặt, nhưng đối diện với Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần vô cùng thống hận lại chẳng có cách nào xuống tay, tay y càng siết chặt Vân Quang kiếm lại càng run rẩy đến lợi hại, tâm trí y hiện tại rối bời, không thể hiểu nỗi mình còn đang chần chừ cái gì mà không trực tiếp kết liễu mạng sống của hắn nữa.

"Vì sao...vì sao lại là ngươi chứ? Triệu Viễn Chu? Ta đã ước rằng mắt mình nhìn nhầm, thế nhưng đó thật sự là ngươi...vì sao lại đối xử với ta như thế?"

Thân thể Trác Dực Thần rung lắc đến lợi hại, tới mức phải chống cả hai tay cầm lấy chuôi kiếm mới có thể đứng vững, y gục mặt vào cánh tay muốn che đi sự nhu nhược đáng khinh.

Y biết rõ, khoan nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn đối với chính bản thân mình.

Thế nhưng y tại sao...tại sao biết đó là Triệu Viễn Chu lại chẳng thể xuống tay.

Trái tim trong lồng ngực trở nên nhức nhối khó tả, tựa hồ không ngừng rỉ máu, lí trí y thôi thúc y phải giết chết hắn, nhưng trái tim lại đau đến nghẹt thở.

Y không làm được...

Không làm được...








.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me