All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
Liêm trinh cấm dục sư tôn Trác Dực Thần x phúc hắc điên cuồng đồ đệ Bạch Cửu
Niên hạ, sư đồ cấm luyến, cưỡng đoạt, giam cầm play, HHHHHH huhuhoehoe nữa rồi quí dị ơiiiii
.
Những năm Trinh Nguyên, yêu quái lộng hành giết chóc, đồ sát nhân tộc, Tập yêu ti do ba đại tông sư Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng sáng lập, là khắc tinh của vô số yêu ma quỷ quái khắp Đại hoang.
Nơi này đào tạo ra các thợ săn yêu tư chất hơn người, sau khi được các tông sư truyền thụ võ công lẫn thuật pháp, thông qua các ải thử thách đưa ra, cuối cùng có thể xuất sơn trừ yêu.
Lứa đệ tử năm nay phải kể đến Văn Tiêu thiên về chữa trị, Bùi Tư Tịnh thông thạo cung tiễn, Anh Lỗi tài năng kiếm pháp trời ban, Bạch Cửu pháp thuật hơn người.
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh dưới trướng đại tông sư Triệu Viễn Chu, Thừa Hoàng huấn luyện trực tiếp cho Anh Lỗi, còn Trác Dực Thần phụ trách dạy dỗ Bạch Cửu.
Thật ra Trác Dực Thần thiên về kiếm pháp hơn nên ban đầu dự định sẽ thu nhận Anh Lỗi, nhưng nhóc con Bạch Cửu lần đầu đến bái sư chỉ khăng khăng muốn nhận y làm sư phụ, kẻ khác có tốt cũng không để vào mắt.
Hắn nói, cha mẹ của hắn trước khi chết chỉ để lại một di nguyện duy nhất, bảo hắn đến Vân Sơn đỉnh bái Trác Dực Thần làm thầy, sau đó báo thù cho gia tộc mình.
Cả ba tông sư nghe Bạch Cửu kể lại Bạch gia qua một đêm bị yêu quái thảm sát nên thương xót hắn, cuối cùng thuận theo nguyện vọng của hắn, để Trác Dực Thần thu hắn về dưới trướng của mình.
Năm đó Bạch Cửu vừa tròn mười hai tuổi.
Ban đầu mọi thứ diễn ra êm đẹp, thiếu niên ngây thơ đơn thuần chỉ tiếc bị thù hận làm cho tính nết trở nên thâm trầm, ít khi nói chuyện hay cười đùa cùng các sư huynh sư đệ đồng môn, suốt ngày chỉ dốc lòng tu luyện.
Trác Dực Thần hết lòng chỉ dạy cho Bạch Cửu, đem mọi bí tịch võ công thuật pháp truyền đạt cho hắn, bất quá tư chất hắn thiên phú dị bẩm, học qua một lần liền nhớ, khổ tâm tu luyện năm năm qua đi, thoáng chốc đã trở thành đệ tử đứng đầu Vân Sơn đỉnh, được chúng sư đệ tỉ muội vô cùng sùng bái.
Khi đó hắn mười bảy tuổi.
Đồ đệ tài giỏi, Trác Dực Thần cũng được thơm lây, sau đó cảm thấy bản thân đã dạy hắn hết toàn bộ không còn gì để dạy nữa nên bảo hắn có thể xuất sơn trừ yêu, nào ngờ trước kia hắn đòi một mực báo thù, bây giờ lại luyến tiếc không muốn rời khỏi Vân Sơn đỉnh.
Trác Dực Thần không biết, trong quá trình tiếp xúc trên danh nghĩa sư đồ, Bạch Cửu tâm tư biến hoá, dường như hình thành suy nghĩ lệch lạc đối với sư tôn của mình.
Chuyện này có lẽ bắt đầu từ lần yêu ma kéo đến quấy quá ở Vân Sơn đỉnh vào ba năm trước. Khi đó ba đại tông sư đứng ra chịu mũi sào, bảo hộ chúng đệ tử phía sau lưng, tuy là đẩy lùi được bọn chúng nhưng Trác Dực Thần lại bị trọng thương.
Vết thương không ảnh hưởng tâm mạch, không phải vết thương chí mạng, nhưng lưu lại oán khí của yêu vật trong người y, hoá thành từng nhánh đen ngòm mọc ra trải dài từ ngực cho đến tận cổ, đêm xuống chậm rãi khiến cho thân thể đau nhức cả người túa mồ hôi lạnh.
Những lúc đó đều là Bạch Cửu túc trực ở một bên chăm sóc y.
Mồ hôi dính nhớp làm cho người ưa thích sạch sẽ như Trác Dực Thần không tài nào ngủ nỗi, liền bảo đồ đệ mang đến một dục trì để hắn ngâm mình, trước mặt Bạch Cửu thoát y phục tiến vào.
Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể của sư tôn mình, vì xoay lưng đối diện với hắn nên y không nhìn thấy, Bạch Cửu gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, cả thứ trong quần cũng cứng lên từ lúc nào.
Hắn hoảng loạn lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ điên rồ kia, hắn như thế nào đối với sư tôn của mình lại...nảy sinh phản ứng?
"Tiểu cửu, giúp ta cọ lưng một chút."
Trác Dực Thần không hay không biết, tưởng Bạch Cửu vẫn chỉ là nhóc con tâm tư đơn thuần, dù sao cũng là nam nhân với nhau nên cũng không kiêng kị, để hắn dùng bông tắm chà lưng hộ.
Sư tôn trước mặt như một đoá tuyết liên thanh khiết, bộ dạng cấm dục, khiến người ta không dám khinh nhờn.
Y vòng tay tựa hẳn vào thành mộc trì, khép hờ mi mắt tận hưởng cảm giác thoái mái khi Bạch Cửu chà xát trên lưng đem lại, từ phía sau hắn có thể thấy rõ tấm lưng trắng nõn của sư tôn như đang mời gọi mình, eo nhỏ săn chắc, nước trong mộc trì rất trong, tuy phủ một làm sương ấm lởn vởn nhưng cơ hồ vẫn nhìn thấy được bên dưới là mông thịt tròn trịa, tất cả như kích thích mọi giác quan trên người hắn tới cực điểm, miệng còn khẽ nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.
"A~ Tiểu Cửu... nhẹ một chút...chỗ đó."
Tay Bạch Cửu đang chà lưng Trác Dực Thần đột ngột run lên khó kiểm soát, tiết khố truyền đến một trận dính nhớp nóng hổi.
Hắn bắn khi đang chà lưng cho sư tôn của mình, thậm chí còn chưa hề đưa tay chạm qua.
"Sao vậy? Sao lại ngừng?"
Trác Dực Thần mở mắt, xoay đầu lại nhìn Bạch Cửu thì thấy đệ tử cả người như bị điểm huyệt bất động thanh sắc, trán nhuốm mồ hôi, tưởng hắn không khoẻ nên bảo hắn về nghỉ ngơi sớm, còn lại tự mình tiếp tục kì cọ.
Bạch Cửu nghe vậy cũng chao đảo rời đi, về đến phòng đóng sầm cửa lại, hắn đã gấp không chờ nổi móc ra tính khí của thiếu niên mới mười bốn tuổi chưa quá thô lớn đã dính dấp đầy bạch tinh từ trên đỉnh đầu, cuộn người tiếp tục thủ dâm thêm vài lần nữa.
Khi đó, trong đầu hắn chỉ toàn là khát vọng được làm sư tôn.
Kể từ lần đó, Bạch Cửu như dần trở nên nghiện ngập tiếp xúc với Trác Dực Thần, hắn luôn tìm được lí do để ở bên cạnh y, lúc thì sắp xếp phòng ốc, giá sách, khi thì nấu thức ăn ngon để sư tôn bồi bổ, lúc y không để ý sẽ lén gom y phục bẩn của y mang đi giặc, sau đó lén trộm vài cái khăn tay thêu hình chim phượng của y, tối đến trùm chăn hít lấy nó như một kẻ bệnh hoạn.
Dần dần lá gan của hắn càng phình to hơn, mỗi lần Trác Dực Thần đi suối tắm hắn sẽ ở một bên rình mò, nhân lúc sư tôn lơ đãng giấu tiết khố của y mang về phòng đặt ở dưới gối, đợi nửa đêm khi mọi người đã ngủ say sẽ lôi chúng ra vừa ngửi vừa tự tuốt dương vật của mình.
Tâm tư bất chính kéo dài tận đến khi hắn mười bảy tuổi, vậy mà hắn lại nghe nói Trác Dực Thần muốn hắn xuất sơn.
Bạch Cửu không cam tâm, đêm đó hắn hạ mê dược vào trong huân hương đặt cạnh giường sư tôn, sau đó định cưỡng bức y.
Chỉ là Trác Dực Thần tốt xấu gì cũng là một trong những tông sư Vân Sơn đỉnh, mê dược không dễ gì khiến cho y bất tỉnh, kế hoạch của Bạch Cửu nửa chừng bị y phát hiện, một kích đánh rớt khỏi người.
"Bạch Cửu, ngươi là muốn làm gì?"
Trác Dực Thần kéo y phục ngồi dậy, tay chống lên giường muốn đứng lên lại vì mê dược làm cho nửa tỉnh nửa mê, nếu không một kích vừa rồi hẳn là đã có thể lấy mạng Bạch Cửu.
"Sư tôn...Cửu nhi muốn người."
Trác Dực Thần nghe hắn nói xong tròng mắt mở lớn, y không ngờ rằng đồ đệ y hết lòng tin tưởng dạy dỗ lại ôm chấp niệm khi sư diệt tổ đó với y, phẫn uất quát lên.
"Cút!"
"Sư tôn..."
"Ta nói ngươi cút, trước khi ta cho người gọi Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng đến đây."
"Được...ta cút, nhưng sư tôn cứ đợi đó, Cửu nhi sẽ đến tìm người."
Bạch Cửu siết chặt nắm tay, dục niệm trần trụi phóng thẳng về phía Trác Dực Thần khiến y không cách nào nhìn nỗi, hắn cuối cùng nhảy theo đường cửa sổ rồi mất hút trong đêm.
"Thật là...chuyện hoang đường gì thế này?"
Trác Dực Thần ôm đầu, day day huyệt thái dương đau nhức, mê hương lúc này chậm rãi phát huy tác dụng, sau đó y ngã xuống trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.
Lại seri cẩu huyết rồiiiiiiiiiii🤧🤧🤧🤧
Nhìn hình nhỏ Diệp Alpha quá chịu j nõi, đạo tàn bụ sư tun lun cho toai💁🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me