All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
Anh 9 liếc 1 cái tui đẻ 8 rổ ☠️☠️, tới làm sư tun khox đi emmmmm
.
Hôm sau, Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng trong lúc triệu tập các đệ tử để tập luyện không thấy thầy trò Trác Dực Thần lẫn Bạch Cửu đâu, mặt trời đã treo quá đỉnh đầu, như vậy tìm đến sương phòng của y.Triệu Viễn Chu đẩy cửa bước vào nhìn thấy Trác Dực Thần đã tỉnh, nhưng mặt mày kém sắc, dường như đêm qua ngủ không ngon, mùi hương trong phòng cũng không thích hợp, lo lắng tiến đến đỡ vai y."Thần, đệ không khoẻ chỗ nào à?""Ta không sao...hơi...chóng mặt chút.""Bình thường đồ đệ ngươi luôn túc trực hầu hạ, sao hôm nay không thấy hắn?""Bạch Cửu hắn..."Trác Dực Thần bị Thừa Hoàng hỏi đột nhiên cứng miệng, y rốt cuộc phải trả lời thế nào bây giờ?Nói hắn mưu đồ bất chính, đối sư tôn mình có ý nghĩ khinh nhờn, thậm chí hạ mê dược suýt làm ra chuyện tày trời người đời bất dung?Trác Dực Thần lắc lắc đầu, không thể, Bạch Cửu hiện tại trong mắt sư huynh đệ đồng môn giống như một tấm gương sáng để chúng học hỏi tu tập, nếu việc đáng xấu hổ ấy truyền ra ngoài không chỉ hắn bị người phỉ nhổ bôi bác, cả y cũng không tránh khỏi nhơ nhuốc thanh danh.Vậy nên Trác Dực Thần dứt khoác đảo mắt bịa ra một lí do, nói Bạch Cửu lâu nay tu luyện đủ lông đủ cánh, đêm qua đã cáo biệt hắn lên đường đi trừ yêu, đồng thời tìm ra lũ yêu quái năm đó giết hại Bạch gia để báo thù.Lần này y giữ lại thể diện cho hắn, coi như cũng tận nghĩa sư đồ.Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng cũng không nghi ngờ, thấy y không khoẻ để y tiếp tục nghỉ ngơi rồi rời đi.
Bẵng đi vài tháng sau, Trác Dực Thần thu nhận một đồ đệ mới, tên là Băng Di. Thiếu niên mặt mày như ngọc, ngũ quan thanh tú, là một tiểu long nhát gan, sống ở Hoàng Hà thường xuyên bị chúng yêu bắt nạt, một lần tình cờ Trác Dực Thần cứu được nó nên nó mang ân, lẽo đẽo bám theo y.
Băng Di rất ngoan, biết nghe lời, đối với sư tôn luôn luôn kính trọng, nét mặt toàn là vẻ ngây ngô thuần lương, khác xa với Bạch Cửu bề ngoài chính trực bên trong lại là dòi bọ tăm tối. Sau đó mọi việc của Trác Dực Thần đều do Băng Di chăm chút lo lắng, phần nào khiến cho y dần dần quên đi chuyện của Bạch Cửu trước đó.
Hôm nay bồ câu đưa thư đến Vân Sơn đỉnh, bảo phía tây có dấu vết quỷ kí hồn lộng hành, Tập yêu ti đã truy vết quỷ kí hồn này rất lâu, lần này nó xuất hiện dĩ nhiên không thể chậm trễ, vốn muốn để cho Thừa Hoàng dẫn theo Anh Lỗi đi tóm nó, nhưng Trác Dực Thần lại nằng nặc đòi đứng ra thu xếp.
Y siết lấy túi thơm trong tay, mày kiếm nhíu chặt, túi thơm này vô cùng quen mắt, là bùa hộ mệnh là Trác Dực Thần từng tự tay làm cho Bạch Cửu, dặn hắn luôn đeo ở bên mình.
Trác Dực Thần mơ mơ hồ hồ, có thể đây là cái bẫy, nhưng ít gì cũng từng là sư đồ, ngộ nhỡ Bạch Cửu thực sự bị quỷ kí hồn bắt đi, y không thể thấy chết không cứu.
Lần đi này có nguy cơ đối mặt với nguy hiểm, Trác Dực Thần không cho phép Băng Di đi theo, nhưng tiểu long này cố chấp càng cấm càng làm, nhân lúc y không để ý, trốn phía sau lưng xe ngựa của ân nhân sư tôn, một đường bám theo y đến tận trấn Mộc Dương.
Trác Dực Thần tới lúc phát hiện ra nó cũng hết cách, đành mang nó theo tìm một trọ quán để dừng chân nghỉ ngơi, sáng hôm sau lập tức đi trảo yêu, cũng coi như là cơ hội cho nó va chạm.
Bọn họ thuê một phòng ngủ hai giường trong một khách điếm nhỏ, nửa đêm Trác Dực Thần bị động tĩnh làm cho thức giấc, phát hiện có kẻ bắt đồ đệ của mình đi, tốc độ của gã hắc y đó rất nhanh, động tác nhảy ra đường cửa sổ cũng vô cùng quen mắt, bèn vận khinh công đuổi theo sát phía sau.
"Đứng lại! Mau thả đồ đệ ta ra."
Trác Dực Thần lo sợ đó là quỷ kí hồn sẽ thương tổn đến Băng Di, gấp gáp quát lên, chân gia tăng linh lực đạp gió phóng đến trước mặt nam nhân hắc y, lúc này hắn mới chịu ngừng lại.
"Bạch Cửu?"
Trác Dực Thần tròng mắt không giấu được kinh hãi, trước mặt y là Bạch Cửu, nhưng cũng không phải Bạch Cửu.
"Sư tôn, Cửu nhi đã nói chúng ta sẽ gặp lại."
"Trên người ngươi có quỷ ấn của quỷ kí hồn? Ngươi rốt cuộc mấy tháng qua đã làm gì?"
Bạch Cửu chỉ lẳng lặng cười mà không đáp, ném đi Băng Di đã bất tỉnh sang một bên như ném một bao cát, điều này làm cho Trác Dực Thần sốt ruột tới mức Vân Quang rời vỏ.
"Ngươi đừng tổn thương hắn!"
"Sư tôn mới mấy tháng không gặp đã xa cách Cửu nhi như vậy? Còn ở sau lưng ta gấp gáp thu nạp một đồ đệ mới?"
Quỷ ấn giật giật trên trán Bạch Cửu, gương mặt hắn từng non nớt chính trực, hiện tại lại như bị ma quỷ vờn quanh, thân vận hắc y không ngừng toả ra khí tức đáng sợ, nhìn như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống Trác Dực Thần.
"Bạch Cửu! Ngươi đoạ ma rồi!!!"
Trác Dực Thần lùi lại vài bước, Vân Quang sáng rực trong đêm, nhiệm vụ của Tập yêu ti là trảm yêu trừ ma, nhưng hiện tại ma quỷ trước mặt lại từng là đồ đệ y dốc lòng dạy dỗ, vì thế tay nâng kiếm rồi lại hạ xuống, chần chừ một lúc cũng chưa thể động thủ.
"Sư tôn vì sao lúc nhìn ta lại là dáng vẻ căm ghét như vậy? Không phải trước kia người rất thích ta sao? Người nói ta tư chất thông minh, là đồ đệ khiến người tự hào nhất." Bạch Cửu bày ra dáng vẻ bi thương, từng bước áp sát Trác Dực Thần, sau đó chớp mắt liền toả ra hàn quang, mặt không đổi sắc quăng một đạo hắc quang lên người Băng Di vô tội đang nằm bất động bên cạnh.
"Không!"
Trác Dực Thần thét lên, nhảy vọt tới vung kiếm chắn trước người tiểu đồ đệ, sau đó cả hai lao vào huyết chiến, Trác Dực Thần ở Vân Sơn đỉnh võ công pháp thuật cũng tính là cao cường, tất cả mọi thứ Bạch Cửu học được cũng do y truyền dạy, nhưng bây giờ trong người hắn còn có sức mạnh của quỷ kí hồn, nội công tăng vọt, nhanh chóng đánh cho Trác Dực Thần trở nên chật vật, rơi vào thế hạ phong.
"Chậc chậc...sư tôn quả là yêu thương đồ đệ không gì sánh bằng, thân mình lo chưa xong vẫn một mực bảo hộ hắn."
"Vậy thì ta giết hắn trước, đồ đệ của sư tôn chỉ còn lại mình ta."
"Chỉ có ta!!! Sư tôn ngươi chỉ được phép có mình Cửu nhi là đồ đệ của ngươi."
"Ha ha ha ha..."
"Bạch Cửu!!! Ngươi tỉnh lại, đừng để ma vật khống chế!!!"
Trác Dực Thần miệng nhỏ máu, đau đớn nhìn Bạch Cửu bị tà ma chiếm đóng thân thể, quỷ kí hồn bào mòn sự thiện lương trong người hắn, phóng đại ham muốn điên cuồng trong hắn đến cực điểm.
Hắn muốn, tất cả mọi thứ sư tôn để tâm vào trong mắt, ngoại trừ hắn ra, đều-phải-chết!!!
"Bạch Cửu! Coi như sư tôn xin ngươi, đừng lạm sát kẻ vô tội."
"Sư tôn mà cũng quỳ xuống van xin ta ư, chỉ vì tên đồ đệ này của ngươi?"
Bạch Cửu càng nghe càng trở nên mất kiểm soát, xung quanh người bùng phát yêu khí đen ngòm, tròng mắt chuyển đỏ như lệ quỷ, rốt cuộc trước sự van nài của Trác Dực Thần cũng không chịu thu tay, một kích đánh chết Băng Di.
"KHÔNGG!!!"
Trác Dực Thần hét lên ai oán, gỗ mục không thể khắc, Bạch Cửu bây giờ đã hoàn toàn đoạ ma, không tài nào cứu vãn.
"Bạch Cửu! Trác Dực Thần ta không có đệ tử nào tội nghiệt tày trời như ngươi."
Y lau máu đứng dậy, Vân Quang loé lên trong đêm, sát ý xé gió lao tới, muốn đâm chết Bạch Cửu.
"Sư tôn, người tuyệt tình như vậy, thật khiến ta đau lòng."
"Yêu vật, chết tới nơi còn không biết hối cải."
Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi, tay lập chú quyết, cắt tay dẫn một đường máu thôi thúc linh lực đánh đến chỗ Bạch Cửu.
Trước kia sư đồ thâm tình, nay lại đao kiếm toé lửa, Bạch Cửu dần mất kiên nhẫn, dứt khoác lên tiếng triệu hoán ra Ly Luân trong người.
"Bắt sống, đừng tổn thương sư tôn của ta."
"Hừ, một tên điên."
Ly Luân hiện thân, gã là quỷ kí hồn trong thân xác Bạch Cửu-kẻ trước đó đã tự mình hiến tế linh hồn cho gã, bất quá hắn thật sự là một tên điên đúng nghĩa, là đồ đệ nhưng lại nảy sinh ham muốn hoang đường với sư tôn của mình.
Trác Dực Thần một không đấu lại hai, rất nhanh bị chúng áp chế, Bạch Cửu nhân cơ hội đánh vào huyệt vị sau gáy y, đón lấy y trong vòng tay rồi mang về sào huyệt của mình.
Ly Luân xong việc liền biến mất, quay trở về dưới dạng quỷ ấn trên trán Bạch Cửu. Tham sân si hận của sư đồ bọn chúng gã cũng không rảnh quản, thứ gã thèm khát chỉ có oán hận cùng khát vọng điên cuồng chảy trong người tiểu tử này.
.
"Ưm..."
Miệng lưỡi khô đắng bị thứ gì ẩm ướt phủ lấy, nó chậm chạm hút sạch dưỡng khí trong ngực Trác Dực Thần, khiến y khó chịu mà mở bừng mắt tỉnh.
"Bạch Cửu?"
"Ngươi làm gì? Mau thả ta ra!"
Trác Dực Thần muốn đấy ra thiếu niên hắc y nhưng y không thể, bấy giờ y mới phát hiện, hai tay mình đang bị xích sắt chế trụ, bị trói đứng vào một cái giá gỗ hình chữ thập.
Tựa một con lam tước bị đinh nhọn ghim chặt đôi cánh phía sau lưng, vô pháp giãy dụa.
"Bạch Cửu! Ngươi điên rồi sao? Ta là sư tôn của ngươi! Ngươi như thế nào dám làm ra loại chuyện khi sư diệt tổ?"
"Sư tôn, ta khi sư thì sao? Diệt tổ thì thế nào? Vì sao người lại tức giận như vậy? Tại sao người lại không chấp nhận Cửu nhi?"
Bạch Cửu vươn tay, muốn chạm vào người trước mặt lại bị y xoay cằm né tránh, đáy mắt Trác Dực Thần bây giờ nhìn hắn đã chán ghét đến cực điểm.
"Đừng dùng bàn tay nhơ bẩn đó của ngươi chạm vào ta."
"Ngươi giết chết sư đệ của mình, còn muốn ở đây lăng nhục sư tôn ngươi ư?"
"Bạch Cửu, ngươi là nghiệt đồ, là súc sinh! Ta hối hận khi thu nạp đệ tử như ngươi!"
"Phải! Sư tôn ngươi một đời liêm khiết, chúng đệ tử mến mộ ngươi, nhân gian sùng bái ngươi, nhưng Cửu nhi chỉ là yêu thích sư tôn, ta yêu người là sai sao? Vì sao người lại ghét bỏ ta như vậy, còn đuổi ta đi, người đuổi ta đi, có nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay không?"
"Trác Dực Thần, sư tôn...ngươi có nghĩ đến một ngày bị ta ở đây lăng nhục chà đạp không?"
"Thanh cao cái gì? Ta muốn lột mặt nạ của người xuống, cái gì người yêu thích ta sẽ tước đoạt chúng, lúc đó, người chỉ còn cách nhìn tới chỗ ta."
"Bạch Cửu, ngươi điên rồi!!! Mau thả ta ra! Nếu không muốn ta giết ngươi!"
"Ha ha, sư tôn còn chưa nhận ra tình thế của bản thân ư?"
"Ngươi có ý gì?"
"Sư tôn người thử vận linh lực xem."
Bạch Cửu nhướng đôi lông mày, biểu tình vô cùng mong chờ.
Xích sắc đang trói cũng chỉ là loại bình thường, vận linh lực một chút cũng có thể phá bỏ, nhưng Trác Dực Thần dù dùng cả sức bình sinh dựng khởi linh lực chỉ cảm thấy đan điền trống rỗng, hoàn toàn không còn sót lại tí nội lực nào.
"Bạch Cửu? Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?"
Trác Dực Thần cả kinh nhìn Bạch Cửu, trán y rịn đầy mồ hôi, Trác tông sư bộ dạng vốn dĩ bễ nghễ lễ nghi nay tóc tai luộm thuộm, chật vật khiến người ta nổi máu muốn chà đạp y đến mức khóc lóc xin tha.
"Sư tôn, võ công, thuật pháp mà người luôn tự hào, đều bị ta phế rồi!"
Phế rồi?!
Trác Dực Thần bị chính đồ đệ của mình phế bỏ tu vi, hiện tại thảm hại chẳng khác gì nhân tộc bình thường.
"Cái gì Trác đại tông sư, Tập yêu ti, Vân Sơn đỉnh, giờ người chỉ cần ngoan ngoãn làm sư tôn của Cửu nhi, ở dưới thân ta rên rỉ cầu hoan, ta sẽ thương xót mà nhẹ nhàng với người một chút."
"Bạch Cửu! Ngươi câm miệng cho ta, ngươi là kẻ bệnh hoạn, điên rồ, ta là sư tôn của ngươi, sao ngươi dám..."
Trác Dực Thần còn chưa dứt câu, y phục lam sẫm trên người đã bị Bạch Cửu vung tay xé nát, thân thể sư tôn băng cơ ngọc cốt hoàn toàn bại lộ trước con mắt tràn đầy hoả dục của hắn.
Thiếu niên liếm môi, không muốn phí miệng lưỡi với sư tôn thêm nữa, bắt đầu tóm lấy cằm y hôn như đói khát từ kiếp nào.
"Ha...ưm...buông..."
Trác Dực Thần bây giờ bị phế bỏ công lực, như một con chim giẫy trối chết trên cọc gỗ, ngược lại càng khiến cho Bạch Cửu nổi hứng muốn trêu chọc y, tay hắn mân mê dọc theo eo hông thon thả của sư tôn, thỉnh thoảng cấu vào đó để lại vết móng tay rớm máu.
"Sư tôn, ngoan ngoãn một chút, Cửu nhi sẽ không làm người đau."
.
Êhheheheheh mí ní tự tưởng tượng tiếp đi, toai đi ngủ =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me