LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

H chăm phần chăm, bănnuoctieu
Dirty talk hơi nhìu🌚
Này chắc phải R-81 chứ ko phải R-18 nữa💁🏻‍♀️cân nhắc nha






.

Leng keng, leng keng.

"Ah...ư..."

Xiềng xích lạch cạch kêu vang, đinh tai nhức óc, khiến người ta dâng lên cảm giác khó chịu.

Trác Dực Thần hai tay bị trói gô trên cọc gỗ, xích sắt rỉ sét cứa vào làn da nơi cổ tay y, mỏng manh tựa cánh chuồn chuồn nước bị đồ vật bén nhọn chọc thủng một cách thô bạo, trên đó in hằn vài vệt đỏ, chậm rãi ứa ra máu tươi.

Miệng lưỡi bị gặm cắn không thương tiếc, y thậm chí nếm được vị tanh ngọt trong lúc đồ đệ cưỡng hôn mình, muốn lắc đầu né tránh nhưng cằm bị bóp tới đau nhức, khớp hàm rất nhanh bầm tím một mảnh.

"Bạc...h...Cửu...mau...bu...ôngg..."

Thanh âm rời rạc vô nghĩ cứ chốc lát lại vang lên, sau lại hoàn toàn bị tiếng chùn chụt mút mát che lấp.

Thiếu niên càng hôn càng không giấu nỗi dục vọng mãnh liệt như suối thác đổ xuống, tựa con thú hoang đói khát từ rất lâu rất lâu tận hôm nay mới có dịp vồ lấy con mồi, đã gấp không chờ nổi mà muốn ngay lập tức dùng răng nanh xé rách, suồng sã nuốt trọn từng miếng thịt lớn vào trong bụng.

"Sư tôn, Cửu nhi đợi ngày này rất lâu rồi."

Hắn nói trong lúc mơn trớn lên làn da mềm mại nhẵn nhụi của sư tôn, thân thể này hắn đã từng vô tình thấy qua, cũng đã từng lén la lén lút dùng mưu kế để trộm nhìn ngắm, nhưng mỗi lần như vậy hắn chỉ có thể đứng ở phía xa mà thèm khát, không đủ, làm sao mà đủ được khi thứ hắn muốn chính là thời khắc này, sư tôn trước mặt hắn gần trong gang tấc, hoàn toàn loã thể, trần trụi như một miếng thịt thơm ngon béo bở, mời gọi hắn đến đánh chén no nê.

"Nghiệt đồ...ư...mau...dừng tay...."

"Ngươi...súc sinh cũng không bằng...ha..."

"Sư tôn mắng hay lắm, người cứ mắng đi, Cửu nhi rất thích nghe. Ha ha..."

Bạch Cửu vân vê cánh môi mỏng bị mút đến sưng đỏ như nhỏ huyết đang hồng hộc thở dốc, nhưng sư tôn chung quy vẫn là kẻ cứng đầu, nhân lúc ngón tay hắn lướt trên viền môi cong cong liền há miệng hung hăng cắn xuống.

Hắn thoáng giật mình, nhưng ý cười càng thêm sắc lẹm, không những không rút tay ra còn để yên cho Trác Dực Thần cắn.

Mùi máu tanh tưởi rất nhanh khiến y buồn nôn mà nhả ra, miệng phun ra một bãi nước bọt trộn lẫn huyết tinh của đệ tử.

"Sư tôn đừng chán ghét ta như vậy mà, người muốn gì ta đều cho người, muốn cắn ta cũng để cho người cắn."

"Hừ, bây giờ ta chỉ muốn ngươi lập tức thả ta ra! Lập tức dừng cái trò đùa điên rồ này của ngươi lại!"

"Haiz, chỉ riêng chuyện này thì Cửu nhi không giúp người được rồi."

Bạch Cửu ra vẻ thở dài, chân mày nhíu lại trông vô cùng khó xử, thế nhưng nụ cười nửa miệng đang kéo căng lại bán đứng hắn, khẩu thị tâm phi.

Trước giờ chỉ trách Trác Dực Thần không nhìn ra tâm tư hắn đối mình có bao nhiêu đen tối lệch lạc, bây giờ nhìn lại, phát hiện cũng đã muộn màng.

Y nên làm sao mới phải đây? Mắng chửi vô ích, hay là thử dỗ ngọt hắn?

"Cửu nhi..."

Trác Dực Thần gọi rất khẽ, nhưng y vẫn cảm nhận được Bạch Cửu rất chăm chú lắng nghe y, đôi con ngươi hổ phách luôn nhìn y không chớp.

"Cửu nhi, thả sư tôn xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?"

"Sư tôn, lâu lắm rồi người mới gọi ta là Cửu nhi."

Tròng mắt hắn chợt lay động, toả ra một tia dịu dàng hiếm hoi, ẩn hiện một lớp thuỷ quang lấp loáng, nhưng chớp mắt lại trở nên lạnh nhạt, khoé mắt cong lên thành một độ cung, cười như không cười.
Trác Dực Thần không biết, còn tưởng bên trong hắn có hai nhân cách.

"Nhưng rất tiếc, ta không muốn cởi trói cho người."

"Ta muốn giam cầm sư tôn ở đây, trói buộc người đến thiên thu vạn kiếp, để người mỗi ngày ngoại trừ nhìn đến chỗ ta ra không thể làm gì khác, không nhìn thấy ai, cũng không ai nhìn thấy người, chỉ có ta, người chỉ được phép nhìn ta, chỉ được phép có mình Cửu nhi thôi."

Trác Dực Thần càng nghe tam quan càng như vỡ vụn, kẻ trước mặt trầm luân mê muội một cách điên dại, đã cùng đường quẫn bách, không cách nào khiến hắn quay đầu.

Quỷ ấn trên trán Bạch Cửu không ngừng toả ra hắc quang đáng sợ, nhìn thoáng qua giống như hai cái sừng đen ngòm, khiến người ta cảm thấy bị áp bức tới mức lồng ngực đau đớn, gào thét muốn bỏ chạy nhưng chân lại bị móc vào xích sắt, vô phương giãy dụa, cố chấp bò đi rồi lại bị kéo trở về.

Chưa khi nào Trác Dực Thần cảm thấy bản thân mình bất lực như thế, y lắc đầu nhìn đồ đệ trước mặt, không đúng, hắn đâu phải là đồ đệ của y nữa, hắn bây giờ đã triệt để biến thành bộ dạng quỷ dữ, tròng mắt giấu đầy lệ khí si cuồng, ham muốn sắc dục đến mức điên loạn.

"Bạch Cửu, lời nói của ngươi thật khiến ta buồn nôn! Cả động chạm của ngươi cũng vậy, mau thu tay đi, nếu không....ách?!"

Tròng mắt Trác Dực Thần mở lớn, lời còn chưa kịp nói hết bắp đùi đã bị bàn tay Bạch Cửu nâng lên cao, sau đó là cảm giác dị vật xa lạ xâm nhập vào trong mật huyệt đang khép chặt chưa từng được bất kì ai khai phá.

Điều này khiến y giận đến phát run, hé miệng hét toáng lên, cố đưa đẩy hông muốn thoát khỏi ngón tay đang tấn công mình không chút thương tiếc của đồ đệ.

"Bạch Cửu...ngươi, biến thái, súc sinh, ngươi đi ra...đi ra cho ta..."

"Sư tôn, giọng của người mới êm tai làm sao, người cứ kêu đi, kêu to một chút, mỗi lần người kêu, bên dưới Cửu nhi lại lớn thêm một vòng này, người xem..."

Bạch Cửu vẻ mặt đê mê tràn ngập dâm loạn vừa đâm rút ngón tay bên trong hoa huyệt chật chội của sư tôn, vừa cọ xác ngọc hành đã cương cứng dựng thẳng trong quần vào đùi non Trác Dực Thần, cảm nhận được thứ thô to nóng hổi đó của hắn chọc vào người mình làm cho y đầu óc như bị đánh ngốc, cả người cứng đờ nhìn trân trân xuống thứ đó tựa như không dám tin.

Một ngón tay nữa chen vào trong động huyệt làm cho Trác Dực Thần không có thời gian để tâm tới hung khí của Bạch Cửu thêm nữa, y há miệng trừng mắt thở dốc, khớp ngón tay siết lấy khoá sắt đến tái nhợt, nước mắt sinh lý đáng ghét bắt đầu theo viền mắt ửng đỏ nối đuôi nhau rơi xuống, càng tôn lên vẻ kinh diễm trên gương mặt mỹ nhân sư tôn.

"Ưm...ha...đừng...ta không muốn...đừng động như vậy..."

Trác Dực Thần cố gắng lắc lắc đầu, đùi y hiện tại bị kéo lên cao, lộ ra hoa huyệt đang ngậm chặt hai ngón tay của đồ đệ không ngừng ra vào trừu sáp, bên trong mị thịt hết bị kéo căng rồi lại chậm rãi giãn ra, vì chịu kích thích khi không ngừng được cọ xác mà tiết đầy dâm thuỷ bóng loáng, một đường chảy dọc xuống lòng bàn tay Bạch Cửu.

"Là sư tôn thì không được nói dối, người thử nhìn xem, nơi này đã ướt thành cái dạng gì rồi?"

Trác Dực Thần càng liêm khiết cấm dục Bạch Cửu càng muốn nhúng chàm y, đè nghiến đầu y chìm vào bể dục vọng đen tối, hắn muốn cái lưng thẳng tắp của y cong xuống, ưỡn mình rên rỉ vì bị mình làm đến cao trào, chỉ thoáng nghĩ đến gương mặt thất thần đầy dâm loạn đó của sư tôn hắn đã chịu không nỗi, hạ thân cọ vào đùi non tới đau rát giật nảy mấy cái suýt chút nữa đã bắn ra.

Lép nhép lép nhép.

Tiếng nước dâm bị ngón tay thao làm xấu hổ mà vang lên giữa sơn động ẩm thấp, theo sau đó là tiếng rên rỉ nửa phóng đãng nửa lại muốn tận lực kìm nén của Trác Dực Thần, thế nhưng sau cùng lí trí y cũng bị dục vọng nhấn chìm, như vậy rên một tiếng thật lớn rồi bắn ra, cột tinh thuỷ đặc sệt phóng lên trong không trung rồi rơi trên cằm Bạch Cửu, thiếu niên ngay lập tức xem đó như phần thưởng, há miệng vươn lưỡi liếm sạch sẽ, nhắm mắt tận hưởng mùi vị thơm ngọt từ trong thân thể sư tôn.

"Ưm...ha...ngươi...đáng kinh tởm..."

Trác Dực Thần nặng nề thở dốc, cả người rung lắc dữ dội nhưng vẫn đay nghiệt mà mắng chửi đệ tử, nào biết rằng y càng mắng thì hắn càng trở nên phấn khích, tay nâng đùi y thêm cao, một tay còn lại đỡ lấy dương vật đã sưng đến chuyển sang màu đỏ sẫm đặt ngay ngắn trước hoa huyệt mềm nhũn, một đường trực tiếp cắm vào.

"Ngô...ahaaaaaa...."

Trác Dực Thần ngửa cổ, cả người giống như có dòng điện xẹt qua, từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân đều trở nên tê tê dại dại, cảm giác bị phá thân vừa trướng vừa đau nhưng cũng thoải mái lạ kì khiến cho y hốt hoảng, miệng há ra to tới mức không thể nào to hơn được nữa, nước bọt vì vậy chậm rãi chảy xuôi, men dọc theo cần cổ trắng sứ một đường trượt xuống xương quai xanh gợi cảm, ở đó lại rẽ nhánh sang hai bên đầu vai nhuốm đầy mồ hôi bết bác.

"Sư tôn....sư tôn...bên trong người thật nóng...a...ha..."

Bạch Cửu thoả mãn rên rỉ, bắt đầu động hông ra vào mị thịt non mềm, cứ như vậy chín nông một sâu đâm vào đó làm mật huyệt như càng ngày càng mềm nhũn ra, dâm thuỷ dính nhớp bị đánh cho lốc phốc kêu vang, nhiễu nhão rơi xuống ngay dưới chân Trác Dực Thần.

"Ưm...a...không...súc sinh...ngươi...ngươi mau dừng..."

Mỗi lần Trác Dực Thần mắng chửi Bạch Cửu là súc sinh thì hắn lại trở nên hưng phấn khó kiềm chế, ngay cả hắn thậm chí cũng không thể hiểu nỗi là tại sao, súc sinh cũng được, cầm thú cũng thế, làm súc sinh làm cầm thú mà được ôm sư tôn thao sư tôn đến chảy nước như vậy thì hắn cũng rất sẵn lòng.

"A...sư tôn, được súc sinh thao người có thích không? Hửm?"

"Ngươi...câm...câm miệng cho ta...hức..."

Trác Dực Thần đã triệt để tủi nhục khi bị chính đệ tử khinh bạc nên nức nở khóc nấc lên, thân thể y bây giờ nửa thân trên bị trói gô vào cọc gỗ, còn nửa thân dưới bị Bạch Cửu không ngừng ba ba đóng vào không có điểm tựa chỉ có thể câu chặt lấy hông hắn.
Thiếu niên vòng tay ra sau gáy siết lấy mái tóc đen tuyền bết dính vì mồ hôi mà trở nên luộm thuộm của sư tôn kéo căng ra để y ưỡn cổ hết cỡ, sau đó day cắn lên yết hầu y, điểm tô lên đó tầng tầng lớp lớp những dấu huyết ngân đỏ rực như đỗ quyên giữa tuyết, diễm lệ tới mức làm người ta muốn hung hăng chà đạp không kiêng nể.

"Sư tôn...sư tôn ah...người ngậm Cửu nhi chặt quá...là muốn Cửu nhi bắn no cái miệng nhỏ này của người ư?"

"Ta đã nói...ngươi câm miệng cho ta...ưm..."

Bạch Cửu lại siết lấy Trác Dực Thần để y đối diện nhìn mình, mặt đối mặt mà thao làm có thể khiến cho hắn nhìn rõ được mọi biểu cảm hứng tình của sư tôn, lúc quy đầu đâm trúng điểm sướng sâu bên trong thì mi tâm y sẽ nhíu lại hết cỡ, đôi con ngươi sẫm màu cũng hơi trợn lên, ẩn nấp trong miệng là đầu lưỡi nộn thịt đỏ tươi hơi hé ra, hắn càng nhìn càng như đắm chìm như mụ mị mà thúc vừa nhanh vừa mạnh, hai túi tinh va chạm kịch liệt vào mông sư tôn rất nhanh đánh cho nơi đó cũng sưng đỏ một mảng, tay hắn nhào nặn lên cánh mông tròn trịa trắng noãn phía sau, còn ác ý dùng móng tay bấm vào đó khiến dấu tích lưu lại không dễ gì phai đi, cuối cùng há miệng ngậm lấy chóp lưỡi sư tôn tiếp tục dày vò.

Bóp mông chán chê Bạch Cửu lại chuyển hướng tay sang mân mê đầu nấm nho nhỏ trên đỉnh dương vật của sư tôn, lúc này đây theo động tác trừu sáp của hắn không ngừng nảy lên liên hồi, khoái cảm trong lúc bị thao làm hạ thân còn được bàn tay chai sần của Bạch Cửu tuốt lộng lên xuống làm cho Trác Dực Thần không chịu nỗi, tiếng rên rỉ huyễn hoặc không kịp kìm nén, cứ thế rơi như mưa vào tai Bạch Cửu.

"A a ah ha....ưm...ha...đừng...đừng làm nữa...ta bắn mất..."

"Sư tôn...Cửu nhi cũng muốn bắn...ha...ta muốn bắn ở bên trong người...sư tôn..."

"Không không...ô ô...đừng..."

Trác Dực Thần nghe vậy cả người liền như bị đổ lên nước sôi, thân thể bỏng cháy giật nảy liên hồi, đường đường là Trác đại tông sư ở Vân Sơn đỉnh lại bị đồ đệ dưới trướng thao tới kêu khóc thất thanh, bị trói gô trên cọc gỗ rồi bị bắn tinh vào trong động huyệt phía sau, chuyện đả kích như vậy bảo y làm sao chấp nhận nỗi.
Vậy nên y mới liều mạng van xin Bạch Cửu, dù cho trong mắt hắn bây giờ mọi lời van xin của y đều là thừa thãi.

"Đừng mà...Bạch Cửu...đừng..."

Nhưng giây sau chỉ nghe hắn hừ hừ vài tiếng, dụng lực bấu chặt lấy đùi y đâm lút cán một cú thật sâu làm bụng y gồ lên một độ cung thấy rõ, tinh dịch nồng đậm cứ thế òng ọc bắn vào bên trong nội bích chật chội, như mưa như suối xối ướt vách tràng, bạch trọc nóng hổi phun trào rất lâu mới chịu ngừng, chậm rãi nung chảy bụng dưới của sư tôn đáng thương.

"Aaahhh... sư tôn, cái miệng nhỏ của người bây giờ chứa đầy bạch tinh của ta rồi."

"Hư...ức...súc...súc sinh...sao ngươi dám...."

Trác Dực Thần rũ rượi như một chiếc lông vũ bị dính nước, mất tự chủ mag kẹp chặt hai chân rồi cũng lần nữa phóng thích, lần này tinh dịch đã loãng hơn, phun đầy lên bụng Bạch Cửu làm cho nó nhớp nháp một mảng.

"Ồ...sư tôn...tinh dịch của người sao lại trong như vậy? Cửu nhi rất muốn biết xem là sư tôn còn có thể bắn ra bao nhiêu lần nữa."

"Ah...ha...không thể...ta không thể bắn nỗi nữa đâu... ngươi tha cho ta đi..."

Trác Dực Thần gục mặt, tóc tai loà xoà rũ trước trán được Bạch Cửu vén lên, lần nữa nâng mặt y kéo dậy rồi hôn lên môi y, nhân lúc sư tôn đang lả đi vì mệt hắn khẽ động ngón tay, đem xích sắt đang chết trụ y toàn bộ tháo gỡ xuống.

Sư tôn bây giờ cả người đã mềm nhũn ra như một vũng xuân thuỷ, cựa quậy một chút cũng không thể chứ đừng nói là chạy trốn, vậy nên cũng không cần thiết nữa phải trói y để làm gì nữa.

"Sư tôn...sư tôn thật thơm, cả tinh dịch của người cũng thật ngọt."

Bạch Cửu quệt lấy bạch trọc long lỏng trên bụng mình mà khi nãy Trác Dực Thần vừa bắn lại đưa lên miệng mút mát vô cùng ngon lành, Trác Dực Thần nhìn thấy chỉ có khó chịu nhăn mặt, bấy giờ mới nhận ra hắn đã cởi trói cho y, liền dùng hết sức xô bả vai hắn ra muốn bỏ chạy.

Thế nhưng vừa thoát khỏi vòng tay Bạch Cửu, chân y đã rất nhanh khuỵu xuống, không còn lấy nửa điểm sức lực.

"Đáng ghét, thân thể này của ta..."

Nếu như không bị hắn phế bỏ tu vi, Trác Dực Thần hiện tại sao có thể là bộ dáng chật vật như thế này?

Thật là khiến người đời cười chê.

Không thể chạy, y quyết định bò, bò không được thì lếch, chỉ cần có thể đem người lùi ra xa khỏi con quỷ dữ đáng sợ là Bạch Cửu thì cho dù đầu gối có bị đá nhọn cứa rách y cũng không dám ngừng.

Bạch Cửu liếc nhìn y đường cũng vẫn trối chết vùng vẫy lại chỉ cảm thấy hưng phấn tới đỉnh điểm, nhấc chân chậm rãi tiến từng bước theo y.

Sư tôn cao quý nhu nhược bò dưới đất, đệ tử khoan thai cợt nhả đi phía sau, đúng là mỹ cảnh kinh tâm động phách, Bạch Cửu vừa di chuyển, hạ thân sừng sững theo cử động mà lắc lư lên xuống, lại vì cơn hứng tình mà đầu nấm rỉ ra bạch dịch, thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọt tí tách rơi xuống dưới đất.

"Sư tôn người là muốn chơi đuổi bắt với Cửu nhi ư?"

"Cút đi...đừng...đừng qua đây...đừng đến gần ta..."

Trác Dực Thần cong mông bò bằng hai tay hai chân trên đất đá gồ ghề, eo hông xiêu vẹo vì thế mông thịt cũng lắc lư tới lui càng như mời mọc người dùng côn thịt đâm vào, mỗi lần y co chân bò về phía trước lại là một lần bạch dịch Bạch Cửu bắn khi nãy còn bên trong chảy tràn ra ngoài, từ cái lỗ nhỏ mấp máy từng đợt rơi trên đất, thoáng chốc đã thấm ướt thành một đường nước, dâm không tả nỗi.

Bạch Cửu hắc tuyến trên trán khẽ giật, ba bước thành hai tiếng tới tóm lấy mông sư tôn kéo lại, lần nữa nhằm vào mật huyệt mà quất thẳng dương vật vào bên trong.

"Aaaahhhh...đừng...ngừng lại đi...hức..."

Hai chân Trác Dực Thần run như cầy sấy, nửa thân trên rốt cục không chống đỡ nổi cú đâm bất chợt của đệ tử, eo hông sụp xuống, nằm ườn trên đất, bộ dạng vô cùng thảm thương, hề hề khóc lớn.

"Sư tôn cứ thích lừa mình dối người, người bên dưới hút ta chặt như vậy, sư tôn háu ăn, mới chỉ một lần làm sao có thể khiến người no bụng chứ, người nói có đúng không?"

"Đừng...đừng nói nữa...ta xin ngươi đó...ư..ha..."

"Sao lại không cho Cửu nhi nói, sư tôn, mỗi lần sư tôn nghe ta khen ngợi, cái lỗ này lại thít chặt lấy thứ của Cửu nhi a."

Bạch bạch bạch.

"Ưm...ngh...hức..."

Trác Dực Thần bị thao đến thần trí mơ hồ cả người chao đảo xốc nảy như một con rối, tay y siết chặt lấy đất cát nhơ bẩn, bất thình lình thân thể bị người lật lại, lưng chạm vào đá cuội bên dưới có lẽ cũng đã trầy xước vài chỗ khiến y khóc càng thêm to, dường như Bạch Cửu cũng nhận ra sư tôn bị đau, liền ngoắc tay với lấy y phục lót bên dưới cho y, trong khi đó hạ thân chưa từng ngơi nghỉ một giây phút nào vẫn đâm rút liên hoàn.

Bạch Cửu âm trầm mỉm cười còn Trác Dực Thần đã quá đỗi sợ hãi trước vẻ điên loạn này của hắn, tới giờ phút này vẫn còn như phát rồ mà vùng vẫy hai chân muốn thoát ra.

"Thả ta ra...thả ta ra...ah...nghiệt đồ...súc sinh...ngươi buông tha cho ta đi... ta không chịu nỗi nữa..."

"Buông tha ư? Sư tôn, người nghĩ cũng đừng nghĩ chạy trốn khỏi ta, ha ha."

"Tu vi của ta cũng bị...bị ngươi phế rồi...ngươi còn làm nữa ta sẽ chết mất..."

"Có Cửu nhi ở đây, chắc chắn sư tôn sẽ không chết được đâu, người đừng lo."

Trác Dực Thần triệt để chết tâm, để mặc nghiệt đồ ôm chặt lấy mình mà đỉnh lộng từng cú như vũ bão, y quẫn bách, tủi nhục mà cắn ngập răng vào bả vai hắn, hắn ngược lại càng điên cuồng thúc hông, quy đầu dập không ngừng vào điểm sung sướng khó nói của sư tôn, làm y đến thất điên bát đảo, nói không thành lời.

"Ưm..ha..sư tôn, Cửu nhi lại bắn đây!"

Bạch Cửu dứt lời lại ồ ạt bắn vào mật động đã sớm bị lấp đầy không còn kẽ hở, một lượng tinh dịch lẫn bọt khí tràn vào trong niệu đạo, ép chặt lên tuyến tiền liệt khiến cả người Trác Dực Thần co giật dữ dội, lần nữa phun nước như mưa.

"Ân arhhhh..."

Trác Dực Thần khó kìm nén kẹp chặt hai chân trong lúc run rẩy phóng thích, vô tình kẹp dương vật vừa cao trào của Bạch Cửu đến tê dại, bụng dưới của hắn đột ngột dâng lên cảm giác sôi trào bỏng rát, dường như sắp bị sư tôn kẹp đến tiểu ra.

"Ah...sư tôn...Cửu nhi không nhịn được nữa...ta tiểu bên trong cái lỗ này của người luôn nhé."

"Không...đừn....aaaaa...."

Trác Dực Thần còn chưa kịp hiểu hắn đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì đã cảm thấy mật huyệt bị một dòng chảy ấm nóng ào ào rót vào khiến cho tròng mắt mở lớn, Bạch Cửu không để y vẫy loạn mà ôm chặt lấy vai y ghì xuống đất tới mức như nó sắp sửa bị nghiền nát, nhắm mắt giải toả hết toàn bộ cơn buồn tiểu trong người.

Miệng nhỏ của sư tôn dĩ nhiên ngậm không nổi chúng, bạch dịch trắng ngà hoà cùng nước tiểu nhạt màu nhanh chóng bị ép cho chảy tràn ra ngoài, rất nhanh đọng thành một vũng lớn ngay bên dưới nơi giao hợp, cũng thấm ướt toàn bộ y sam mag Bạch Cửu lót dưới lưng y.

"Aa...sướng quá đi, sư tôn..."

Nghiệt đồ tiểu xong còn ác ôn đem côn thịt cắm rút thêm vài cái làm cái bụng trướng căng chứa đầy hỗn hợp tạp dịch của sư tôn lắc lư kêu xình xịch. Trác Dực Thần bấy giờ đã không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc hỗn loạn cùng cực trong người, sau cùng một tiếng cũng không rên nỗi, hoàn toàn mất đi ý thức xụi lơ trong lồng ngực Bạch Cửu.

"Ô, sư tôn? Sao lại ngất rồi? Cửu nhi vẫn còn muốn làm thêm vài lần nữa cơ mà?"

"Sư tôn, người tỉnh a."

Bạch Cửu vỗ vỗ gò má y, nhưng nhận ra y thực sự đã kiệt sức không thể làm tiếp mới miễn cưỡng rút ra dương căn đang chặn lại miệng huyệt bên dưới, tức thì cảnh xuân dâm mỹ cực điểm mất đi vật chắn đường lũ lượt trào ra ngoài.

Thôi vậy, sư tôn hiện tại dù sao cũng đã bị phế bỏ tu vi, được thứ này lại mất thứ khác, phế y giúp cho y ngoan ngoãn hơn nhiều nhưng không có nội lực cơ thể cũng không chịu đựng lâu được như người tu tiên, Bạch Cửu nghĩ thế bèn nâng tay truyền yêu lực giúp y mau hồi phục, sau đó ôm người đi tắm rửa thân thể, lầm bầm giữa những nụ hôn rải vụn vặt lên gương mặt y.


"Sư tôn a, ngày tháng còn dài, dẫu sao thì người cũng không thể chạy thoát khỏi Cửu nhi đâu."






.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me