All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Trác Dực Thần cứ như vậy bị chính đệ tử mình dốc công dạy dỗ giam cầm suốt nửa tháng, Vân Sơn đỉnh nhận ra y mang theo Băng Di đột nhiên biến mất khác thường, đã bắt đầu huy động chúng đệ tử đến trấn Mộc Dương để truy tìm vết tích của y.Đám người Triệu Viễn Chu lại mất thêm nửa tháng nữa mới thành công tìm ra được sào huyệt của nghiệt đồ đang bắt giữ Trác Dực Thần, có chút không ngờ đến rằng kẻ đó lại là Bạch Cửu.
Lúc Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng phá cửa động xông vào, chỉ thấy một màn đồ đệ cưỡng đoạt sư tôn trên giường, Trác Dực Thần tay chân bị trói gô, thảm thương khóc lóc dưới thân hắn, còn Bạch Cửu thì không ngừng cưỡi trên người y, cảnh tượng đỏ mặt ấy khiến cho hai đại tông sư không dám nhìn thẳng."Bạch Cửu! Ngươi làm càn!"Triệu Viễn Chu không chần chừ lập tức lao đến túm lấy cổ hắn quăng sang một bên, nhanh như cắt dùng áo choàng của mình khoác lên thân thể trần trụi đầy vết tích bị chà đạp của Trác Dực Thần, còn Thừa Hoàng nhanh trí nâng tay dựng kết giới tránh để chúng đệ tử theo sau xông vào thấy được cảnh tượng mất mặt này của y, nếu không thanh danh liêm khiết của Trác tông sư chỉ sợ là bị đập cho vỡ nát."Cứu...cứu ta với...mau đem ta đi đi...hắn là một kẻ điên."Trác Dực Thần ngoại trừ việc bị Bạch Cửu khinh nhục thân thể ra thì có vẻ trong lúc bị hắn giam cầm cũng không chịu quá nhiều ngược đãi, thậm chí còn béo tốt hồng hào lên trông thấy, da thịt trắng nõn, gò má chứa thịt mềm phúng phính chứng tỏ được ăn uống vô cùng đủ đầy. Chỉ là tâm lý có hơi bất ổn một chút, được Thừa Hoàng đỡ lấy cánh tay mới có thể đứng vững.Gã chạm vào người y mới biết, nội lực y biến mất rồi."Thần, tu vi của ngươi...""Là hắn, tên súc sinh đó phế bỏ tu vi của ta, còn giết chết đồ đệ ta Băng Di, các ngươi cẩn thận, trong người hắn còn có quỷ kí hồn, hắn có thể triệu hoán ra gã bất kì lúc nào."Trác Dực Thần hổn hển thở dốc, gấp gáp nói một tràn. Thừa Hoàng nghe xong an bài tốt cho y ở một bên rồi tiến đến giúp đỡ Triệu Viễn Chu, giờ cả hai mới để ý trên trán Bạch Cửu quả đúng là có quỷ ấn đen ngòm kì dị, là vết tích khi vật chủ bị quỷ kí hồn cộng sinh.Tên nhóc này rốt cuộc một tháng qua đã làm gì mà lại thành ra bộ dạng điên cuồng như thế này? Còn đối với sư tôn của mình làm nên chuyện tày trời đại nghịch bất đạo."Bạch Cửu, ngươi giết hại đồng môn, lăng nhục sư phụ, đúng là nỗi nhục của Tập yêu ti, là vết nhơ của Vân Sơn đỉnh, còn không thu tay chịu trói?""Hừ! Các ngươi phá đám chuyện tốt của ta và sư tôn, ta còn chưa tính sổ các ngươi!"Bạch Cửu điên tiết, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đoạ ma, tay phóng ra oán khí đen ngòm lao vút đến lấy một chọi hai, nhưng dù sức lực trong người tăng vọt nhờ quỷ ấn vẫn không đấu lại Thừa Hoàng và Triệu Viễn Chu liên thủ, rất nhanh bị đánh cho chật vật lùi về sau mấy bước."Ly Luân!"Hắn hét lên một tiếng gọi ra Ly Luân, cả hai nội ứng ngoại hợp, dồn sức đánh với hai tông sư ác liệt tới mức khiến cho sơn động rung lắc dữ dội, đất đá tuỳ thời đổ sụp xuống đầu.Trác Dực Thần lúc này tu vi không còn nên cũng chỉ có thể sốt sắng ở một bên đứng ngồi không yên, thấy sơn động sắp sập bèn quát lớn tới chỗ bọn người Triệu Viễn Chu."Chu, Hoàng, mau chạy, sơn động này sắp đổ rồi."Ầm uỳnh mấy tiếng, đá tảng thi nhau rơi xuống, Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng nhanh nhẹn cắp lấy Trác Dực Thần nhảy ra ngoài, trước khi phóng đi Thừa Hoàng còn vung kích đánh tới chỗ nóc động ngay trên đỉnh đầu Bạch Cửu, chôn vùi hắn cùng quỷ kí hồn Ly Luân ở bên trong.Ba người Trác Dực Thần vừa thoát khỏi cũng là lúc sơn động hoàn toàn đổ sập, bụi bay mù trời, chúng đệ tử bên ngoài nâng ống tay áo khù khụ ho khan, nhìn thấy hai vị tông sư cứu giá thành công Trác Dực Thần cũng thở phào một hơi, nháo nhác chạy đến vây xung quanh y."Sư thúc...ngươi không sao chứ?""Quỷ kí hồn đáng sợ như vậy sao? Người có bị thương ở đâu không?""Tiểu sư đệ Băng Di đâu rồi, sư thúc?"Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi ngươi một câu ta một câu xoay Trác Dực Thần đến mức chóng mặt, đầu y đau như búa bổ, mắt tiếp xúc với ánh sáng ban ngày đột ngột làm cho hoa lên, như vậy ngất xĩu trước sự hoảng hốt của chúng đệ tử."Sư tôn, sư thúc ngất rồi!""Hức, sư thúc...sư thúc..."Triệu Viễn Chu nhìn thấy chúng ồn ào tới mức đinh tai lập tức gõ vào trán chúng mỗi người một cái chúng mới chịu ngậm miệng, sau đó dùng ánh mắt trao đổi với Thừa Hoàng giữ kín chuyện liên quan tới Bạch Cửu, chỉ nói với đệ tử rằng quỷ kí hồn đã bị tiêu diệt, nhưng tiểu đồ đệ Băng Di lại không may mất mạng khi đấu với gã, trước mắt mang Trác Dực Thần về lại Vân Sơn đỉnh trị thương rồi tính tiếp.
Thoát khỏi gông xiềng của Bạch Cửu Trác Dực Thần cũng dần dần hồi phục, nhưng mỗi ngày thức dậy lại phải che giấu việc bản thân đã bị phế bỏ tu vi trước mặt các đệ tử Vân Sơn đỉnh, điều này làm một kẻ tính tình cao ngạo như y chịu đả kích nặng nề, tâm tình ủ dột, những lúc đó sẽ ngồi một chỗ thất thần, Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng sẽ tới gần an ủi y."Thần, đừng lo lắng, ta và Thừa Hoàng sẽ đi tìm kì hoa dị thảo lẫn đan dược quý hiếm, nhất định có thể giúp ngươi tu bổ lại nội lực đã mất.""Nội lực có thể tu bổ, nhưng e là ta khó có thể đạt lại cảnh giới như cũ."Trác Dực Thần nhìn lòng bàn tay chân khí trống rỗng của mình, thở dài mấy tiếng, sau đó lại nghĩ tới Bạch Cửu và Băng Di.Đồ đệ dưới trướng của y năm năm qua cũng chỉ có mỗi hắn và Băng Di, qua một trận loạn thất bát tao, một người cũng chẳng còn.Chúng đệ tử nhìn thấy Trác Dực Thần mất đi Băng Di đau lòng đều viết hết trên mặt nên cũng cật lực tránh né nhắc tới, mong thời gian sẽ sớm khiến cho y quên đi cảm giác khó chấp nhận ấy, chỉ là từ lúc trở về sư thúc củ chúng ít khi ra khỏi sương phòng, không còn trực tiếp tham gia dạy dỗ thuật pháp hay đánh giá tiến trình học tập của chúng, điều mà trước kia rất hay thường xuyên xảy ra, chúng cảm thấy Trác Dực Thần trở về xong cứ là lạ, yếu ớt đi rất nhiều nhưng cũng không dám nhiều chuyện, đơn giản nghĩ qua đợt vừa rồi đấu với quỷ kí hồn nên y thân bị trọng thương chưa kịp hồi phục, mỗi ngày đều thay nhau nấu đồ ăn ngon cùng dược thiện dâng lên cho y bồi bổ tịnh dưỡng.Qua lần ác chiến diễn ra ở sơn động hôm đó, Trác Dực Thần tưởng rằng Bạch Cửu đã chết cùng với Ly Luân, nào ngờ hắn phúc lớn mạng lớn, bị đất đá đè lên cũng không chết, chậm chạp bò ra từ trong đống đổ nát, thân thể dính dấp dơ bẩn, người không ra người ngợm không ra ngợm.Bây giờ không còn Ly Luân cộng sinh nên hắn đã trở nên yếu đi, như vậy mất mấy tháng dưỡng thương mới hoàn toàn bình phục, vậy mà hắn vẫn cố chấp chưa chịu từ bỏ, lại vạch ra kế hoạch lén lút trà trộn vào Vân Sơn đỉnh lần nữa muốn bắt cóc Trác Dực Thần."Sư tôn, Cửu nhi nhớ người đến phát điên mất.""Người tốt nhất đừng nên rơi vào tay ta một lần nữa, nếu không ta nhất định đánh hỏng chân người, bẻ gãy tay người, để người không bao giờ có thể chạy trốn ta."Bạch Cửu nấp sau một gốc cây nhìn Trác Dực Thần ngồi uống trà nhàn nhã cạnh bệ cửa sổ, tròng mắt không giấu nổi si cuồng lẫn mê luyến, ba ngày tới là đại hội Tu chân giới, tất cả các đại tông sư đều sẽ đến Huyễn Hoa cung để tham luận tranh tài, Thừa Hoàng và Triệu Viễn Chu cũng không ngoại lệ, khi đó sẽ là thời cơ thích hợp để hắn ra tay với sư tôn."Lần này thì người đừng mong thoát khỏi tay Cửu nhi nữa, sư tôn, sẽ không có ai cứu được người đâu."Trác Dực Thần mất đi tu vi, không thể triệu ra tâm kiếm Vân Quang như trước nên Triệu Viễn Chu giúp y phòng thân bằng cách tặng cho y một thanh kiếm khác, Thừa Hoàng thì từ bên ngoài thu thập được một ít ám khí làm thành một túi ám khí nho nhỏ sau đó dạy y cách dùng, dặn dò y luôn mang theo bên mình.Sau đó cả hai lên đường đi Huyễn Hoa cung tham gia đại hội Tu chân giới, giao Tập yêu ti lại cho Trác Dực Thần tạm thời coi sóc, chúng đệ tử cũng được phép rời Vân Sơn đỉnh về thăm quê nhà hai tuần.Bạch Cửu đã chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn, Vân Sơn đỉnh rộng lớn đông đúc như vậy hiện tại chỉ còn lại một mình Trác Dực Thần, huống hồ y bây giờ công lực tuy phục hồi được vài phần nhưng chắc chắn không có khả năng đấu lại hắn, hắn nhất định phải nhân cơ hội này yêu y thương y, làm y bất kể đêm ngày mới có thể thoã nỗi mong nhớ bấy lâu nay.Ngay ngày đầu tiên ở Vân Sơn đỉnh một mình, Trác Dực Thần nửa đêm đã bị cảm giác kì lạ dưới hạ thể chọc cho thức giấc."Ưm...Bạch...Bạch Cửu?"Y chấn kinh xốc chăn lên thì nhận ra đó là Bạch Cửu đang sống sờ sờ trước mặt mình, hiện tại hắn quỳ giữa hai chân y, miệng ngậm lấy tính khí phấn nộn của y không ngừng mút mát một cách ngon lành.Không thể nào, không có khả năng, hắn không phải đã chết vào lúc Thừa Hoàng đánh sập sơn động hay sao?Hay là quỷ hồn của hắn chết rồi vẫn còn muốn quay về đeo bám Trác Dực Thần.
"Aaa...cút ra..."Trác Dực Thần thét lên kinh hãi, một tay kéo lại quần áo xộc xệch một tay rút ra ám khí phóng tới chỗ Bạch Cửu, bị hắn nghiêng người né được."Sư tôn lâu ngày không gặp, lại ra tay nhẫn tâm với Cửu nhi như vậy, thật khiến đệ tử đau lòng.""Ngươi...ngươi thật sự còn sống?""Sao vậy? Cửu nhi còn sống làm người vui tới vậy à?"Bạch Cửu lần nữa bò đến trước biểu tình kinh hãi của Trác Dực Thần, y vội vã nhảy khỏi giường lùi xa về phía cửa, chuẩn bị cong chân bỏ chạy thế nhưng nghiệt đồ đã nhanh trí phóng lên trước, chặn đứt lối ra duy nhất của y."Sư tôn...Cửu nhi thật nhớ tư vị của người a...đến, chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút đi."Cái gọi là "ôn chuyện cũ" Trác Dực Thần không cần nghĩ cũng biết nó là cái chuyện đáng sợ gì, nhưng y bây giờ không phải đối thủ của hắn, tay chỉ kịp với lấy bảo kiếm mà Triệu Viễn Chu cho mình phòng thân, một đường phóng ra từ cửa sổ, dùng hết sức bình sinh mà chạy."Sư tôn lại muốn chơi trò đuổi bắt rồi."Bạch Cửu ung dung mỉm cười, chậm chạp vận khinh công đuổi theo phía sau, xem sư tôn giống như con mồi mà vờn qua vờn lại, đợi khi chơi đùa chán chê rồi mới bắt đầu bóp lấy y, chậm chạp thưởng thức chiến lợi phẩm đã hoàn toàn không còn khả năng phản kháng.
"Hộc hộc..."Trác Dực Thần vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, tim bị ép đến nảy vọt từng hồi trong lồng ngực, quả nhiên thân thể không còn tu vi đã yếu ớt tới đáng thương, mới chạy một chút đã rất nhanh không chịu nỗi, cuối cùng hai chân tê rần vô lực khuỵu xuống, từ chạy chuyển thành bò, tuy vậy vẫn ngoan cố tới mức làm cho Bạch Cửu nảy sinh bực dọc."Sư tôn, không đùa nữa, bây giờ người bò lại đây, nhận sai với Cửu nhi, ta sẽ nhẹ nhàng với người.""Người chắc chắn sẽ không muốn thấy dáng vẻ tức giận của Cửu nhi đâu.""Phi! Nhận sai cái ***. Tên súc sinh ngươi sao hôm đó không chết trong sơn động đó đi, đúng là âm hồn bất tán!""Ngươi thử đến gần xem, kiếm pháp của ta tuy mất đi linh lực nhưng vẫn thừa sức lấy mạng ngươi.""Ồ...vậy thì sư tôn thử xem."Bạch Cửu thu lại ý cười, mi tâm hắn nhíu chặt ước chừng vô cùng tức giận khi thấy sư tôn không ngoan ngoãn quy phục mình, thoắt cái lao đến muốn tóm lấy Trác Dực Thần.Y vung kiếm đánh trả, Bạch Cửu thừa nhận rằng kiếm ý của sư tôn vô cùng chuẩn xác, lơ là một giây hắn liền có thể bị nó cắt trúng chảy máu, nhưng không có nội lực thì cũng chỉ có như vậy, bị hắn đưa đẩy hồ nháo một lúc sư tôn đã kiệt sức, tay cầm kiếm cũng không vững, trực tiếp bị hắn giật lấy quẳng sang một bên.Vũ khí không còn, Trác Dực Thần như một con cá giẫy trối chết khi bị ép rời khỏi mặt nước, liên tục ở dưới đất trườn bò về phía sau, giương đôi mắt căm phẫn nhìn nghiệt đồ trước mặt mình.Vân Sơn đỉnh là núi cao trùng điệp, mây trắng thập thò bao phủ, trải qua cuộc đuổi bắt vừa rồi Trác Dực Thần đã lùi đến tận sát vách núi, bên dưới là vực sâu không thấy đáy, đây thực sự đã là đường cùng rồi."Sư tôn, người còn muốn chạy đi đâu?"Trác Dực Thần hết nhìn Bạch Cửu rồi lại xoay người nhìn vực thẳm trắng dã bên dưới, tay chân bắt đầu không tự chủ được mà run lên từng trận."Nghiệt đồ! Người đừng có qua đây!""Sư tôn, bây giờ ta đếm đến ba, hoặc là người quay lại đây trong vòng tay Cửu nhi, hoặc là ta phóng đến đó, đợi ta qua đó thì nhất định sẽ đem tay chân người bẻ gãy."Trác Dực Thần nhìn biểu tình hung tàn của Bạch Cửu, y biết hắn không nói đùa.Sau lưng là vực sâu không thấy đáy, trước mặt lại là thứ còn đáng sợ hơn cả việc bị vực thẳm nuốt chửng.Đường đường Trác đại tông sư ở Vân Sơn đỉnh, há có thể để tên súc sinh bệnh hoạn trước mặt hết lần này đến lần khác chà đạp lăng nhục.Xấu hổ, tức giận, bi phẫn, bất lực, mọi cảm xúc chồng chéo nhau tới đỉnh điểm. Trác Dực Thần không đời nào muốn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, tuỳ ý định đoạt nữa.Vậy nên y dứt khoát chọn vực thẳm ngay phía sau lưng mình, trước khi ngã xuống còn không quên hướng tới chỗ Bạch Cửu."Súc sinh! Đời này kiếp này của Trác Dực Thần ta, việc hối hận nhất chính là thu nhận một đồ đệ như ngươi!"Nói rồi chân đạp vào khoảng không vô tận, từ trên vách núi rơi xuống."KHÔNG...SƯ TÔN!!!"Bạch Cửu hoảng loạn nhảy tới vươn tay muốn tóm lấy Trác Dực Thần, nhưng sau cùng chỉ kịp bắt được một góc áo của y.
Thân xác sư tôn cứ vậy bị bóng đêm nuốt chửng, ngay trước con mắt mở to cực hạn của hắn.Không thể! Không thể! Hắn không cho phép!Sư tôn không được phép bỏ lại hắn như vậy! Không đời nào!"Aaaaaaaaaaaa!!!"Bạch Cửu gào lên đầy phẫn uất, sau đó triệt để trở nên điên dại, cũng nhảy xuống theo y.Dù cho có chết, có tan xương nát thịt, hắn cũng phải nằm cạnh Trác Dực Thần.Đợi tới lúc Thừa Hoàng và Triệu Viễn Chu trở về, Vân Sơn đỉnh đã không một bóng người.Bọn họ huy động toàn bộ đệ tử lùng sục tìm kiếm tung tích Trác Dực Thần, không lí nào một người sống sờ sờ như vậy lại biến mất một cách vô lí như thế được.Sau cùng, bọn họ phát hiện ra dấu vết ẩu đả của y cùng một người nữa ở tại vách núi sát với vực thẳm, trên mặt đất là bội kiếm mà Triệu Viễn Chu đưa cho y phòng thân, dù không muốn tin, nhưng đành phải chấp nhận viễn cảnh xấu nhất có thể đã xảy ra với y.Kẻ có thể khiến y quẫn bách tới mức từ trên vách núi nhảy xuống, e cũng chỉ có một người.
Là Bạch Cửu ép y tới bước đường này.Thừa Hoàng và Triệu Viễn Chu khuỵ xuống đất, nhặt bội kiếm lên, trong lòng tự trách bản thân ngàn vạn lần, nếu như bọn họ không để Trác Dực Thần lại một mình, nếu như trước đó kiểm tra xác thực rằng Bạch Cửu thực sự đã chết thật hay chưa, mọi việc đã không trở nên không thể vãn hồi như thế này.
Một lần tận mắt chứng kiến cũng đủ để biết rằng hắn đối với sư tôn ôm chấp niệm lớn đến mức nào, Trác Dực Thần từ vách núi nhảy xuống, có thể đoán được rằng với tính tình của Bạch Cửu, hắn chắc chắn cũng sẽ từ bỏ thân thể mà lao theo y.Cùng y tuẫn táng, cùng y thịt nát xương tan...Một tiếng thở dài vang vọng núi rừng.
Vân Sơn đỉnh đóng cửa, để tang Trác tông sư suốt ba năm liền, không ai biết lí do vì sao người thân vẫn, trong quan tài không có xác, cũng không có bia mộ, chỉ có một tấm bia được dựng nên nơi vách đá y rơi xuống, khắc bốn chữ "Bạch Lý Thiêu Dực".Một cuộc đời, hai con người, triền miên khổ ải, bốn chữ đó giống như là tế bái cả Trác Dực Thần lẫn Bạch Cửu.
Triệu Viễn Chu không muốn trước kia hai người sư đồ thâm tình, khi tạ thế lại là đấu đầu đến ngươi sống ta chết, đuổi cùng giết tận, oán hận hay là trách cứ cũng buông xuống, đều không còn trên đời nữa, Bạch Cửu tuy là đối với Trác Dực Thần khi sư diệt tổ, nhưng lúc còn là đệ tử Vân Sơn đỉnh được chúng sư huynh đệ đồng môn hết lòng ngưỡng mộ, không muốn vì đây mà gây nội bộ xào xáo, ảnh hưởng thanh danh Tập yêu ti trong giang hồ.Chuyện cũ dần qua, Vân Sơn đỉnh ba đại tông sư còn lại hai, từng tốp đệ tử trưởng thành rồi rời đi, cuối cùng chuyện năm đó cũng không ai nhớ rõ nữa.
.
"Bạch Cửu! Bạch Cửu! Ngươi tỉnh a!!!"Bạch Cửu nhíu mày, giọng nói này, là giọng của Trác Dực Thần, sư tôn đang gọi hắn."Sư tôn!!!! Aaaaaa!!!"Hắn choàng tỉnh, mồ hôi rơi đầy trên trán, thấm ướt y phục, hắn thấy rõ trước mặt mình là Trác Dực Thần, y còn đang nhíu mày lo lắng nhìn hắn, lúc đó hắn không nghĩ được gì nữa, nhào đến ôm chầm lấy sư tôn.
Hắn nghe được tiếng tim sư tôn đập bình bịch từng nhịp trong lồng ngực, có chút không dám tin."Sư tôn! Cửu nhi giữ được người rồi!""Nói cái gì vậy? Bạch Cửu, ngươi phát sốt đến ngốc rồi à? Mau buông sư tôn ra."Trác Dực Thần đặt tay lên trán hắn thử kiểm tra, lập tức bị sức nóng như thiêu đốt làm cho rụt tay về, tiểu tử này suốt đêm qua trong lúc ngủ liên tục náo loạn, giống như là nằm mộng, y còn tưởng hắn bị ma nhập, lúc khóc lúc cười vô cùng khó hiểu, thế nên cả một đêm túc trực giúp hắn độ linh khí, cuối cùng trời sáng mới gọi tỉnh được thiếu niên.Sư tôn cao lãnh trước giờ không thích cùng người khác động chạm da thịt, nhưng thấy đồ đệ hoảng loạn như vậy tay đang đẩy hắn ra cũng thôi không dùng sức, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn như dỗ hài tử, để yên cho hắn ôm mình một lúc lâu."Ta không biết ngươi mơ thấy cái gì lại hoảng sợ như vậy, nhưng mà không sao rồi, Bạch Cửu, đã qua rồi."Hoá ra là như vậy! Mọi thứ chỉ là một giấc mơ điên rồ của hắn....Khi hắn mở mắt, sư tôn vẫn ở đây, hắn vẫn là đệ tử ngoan của y, cả hai chưa từng đi quá giới hạn, cũng chưa đi đến bước đường đao kiếm đối đầu.Không có cưỡng đoạt cũng không có hận ý, sư tôn không mắng hắn là nghiệt đồ, là súc sinh. Hắn cũng chưa từng khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn.Sư tôn cũng không bị hắn bức nhảy xuống từ vách núi.Thật may...mọi thứ vẫn còn có thể vãn hồi.Lần này, Bạch Cửu muốn làm lại...
Hắn chưa từng từ bỏ việc ái mộ sư tôn, nhưng hắn sẽ không chọn cách làm thương tổn người như trước đó.Hắn sẽ thật tâm đối đãi, thành kính mà yêu thương người, âm thầm cũng được, sư tôn không biết cũng chẳng sao, chỉ cần có thể mỗi ngày bên cạnh người, nhìn thấy người, hắn đã mãn nguyện.Bạch Cửu rốt cuộc bừng tỉnh, không trầm mê điên dại nữa, vùi đầu vào lồng ngực Trác Dực Thần, miệng nỉ non không ngừng khóc lóc gọi y."Sư tôn, sư tôn...""Gọi cái gì mà gọi, ta ở đây chứ có đi đâu đâu? Thật tình, phát sốt xong tự dưng thay tính đổi nết, biến thành tiểu tử bám người lại còn mít ướt?"Trác Dực Thần miệng tuy mắng hắn nhưng lời nói vẫn vô cùng dịu dàng, không nhìn ra là đang chê cười hay ghét bỏ thiếu niên."Được rồi, mau ăn cháo rồi uống thuốc."Bạch Cửu rốt cuộc dừng khóc lau nước mắt, ngoan ngoãn vâng lời mà làm theo, tròng mắt vẫn còn ươn ướt nhưng lại hướng Trác Dực Thần mỉm cười."Sư tôn, người đối với Cửu nhi thật tốt.""Đó là chuyện đương nhiên, ngươi là đồ đệ của vi sư, không tốt với ngươi thì tốt với ai?"Trác Dực Thần thấy hắn nhận một bát cháo đã rối rít cảm ơn mình cũng thấy buồn cười, đưa tay xoa đầu đồ đệ, lại giục hắn ăn nhiều hơn.Bạch Cửu lẳng lặng nhìn y, đôi con ngươi không giấu nổi vui sướng, tràn đầy tình ý không lẫn chút tạp niệm."Sư tôn, Cửu nhi về sau cũng sẽ đối xử thật tốt với người."Trác Dực Thần nhìn biểu tình chân thành của hắn, đột nhiên không hiểu sao mình lại xấu hổ, đường đường là sư tôn nghe đồ đệ phát ngôn mấy câu sến sẩm như vậy lại mặt đỏ tim đập.
Trong lòng đúng là có quỷ!Vậy nên y nâng cổ tay ho khan hai tiếng, thúc giục hắn mau uống thuốc sau đó đỡ hắn nằm xuống giường rồi viện cớ rời đi xem chúng đệ tử tập luyện."Nghỉ ngơi cho tốt, dưới trướng Trác Dực Thần ta không có đệ tử ốm yếu bệnh tật, còn không mau khoẻ lại ta liền tuyển đệ tử mới, cho ngươi ra rìa."Nói rồi vạt áo phấp phới tung bay, tận khi người đã khuất sau cánh cửa gỗ Bạch Cửu mới hồi thần.Một giấc mộng điên rồ đổi lấy năm dài tháng rộng, là viễn cảnh hoà hợp bên cạnh sư tôn mà hắn luôn khao khát.Đáng giá vô cùng!
.
Hoàn.
Tóm lại là hông có BE đoá quí dị =))))))))) một giấc mộng của anh Cửu đin thui, không ngờ tới đúng hông.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me