LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

Đại yêu chính trực Triệu Viễn Chu x nhân ngư xinh đẹp nhưng có chút ngốc Trác Dực Thần

Thì cứ tới cp này là ngọt sủng à, ce kphai lo 😌

.


Tập yêu ti.

Đêm đã khuya, Triệu Viễn Chu vẫn đang chong đèn ngồi xử lý sự vụ, dạo gần đây người dân cáo trạng yêu quái xuất hiện ngày một nhiều, hắn vì thế cũng không có thời gian nghỉ ngơi, tay lật giở từng trang Sơn Hải kinh, đến chỗ ghi chép về một số loài thuỷ quái có tập tính ăn thịt người thì dừng lại.

"Lãnh sự, nghỉ ngơi sớm đi."

Văn Tiêu từ bên ngoài gõ cửa thông báo rồi mới tiến vào, chu đáo pha cho đại yêu một bình trà ấm, hắn không ngẩng mặt chỉ bảo nàng đặt đó rồi quay về nghỉ ngơi, bản thân sẽ tìm thêm chút tư liệu nữa rồi mới đi ngủ.

"Bắc Hải có loài thuỷ quái hung hãn, đầu rồng mình cá chứa đầy răng nhọn, bén như lưỡi cưa, vảy cứng tựa thép, con trưởng thành có thể có tận ba cái đuôi, thức ăn khoái khẩu chính là con người."

Triệu Viễn Chu càng đọc càng nhíu mày, thời gian này thường xuyên xảy ra các vụ mất tích, đa phần là liên quan đến vùng sông nước hoặc ven biển, thi thể tìm thấy lúc thì mất tim, lúc lại mất vài bộ phận trên người, đều là cái dạng bị hàm răng nhọn hoắc của thuỷ quái ngoạm mất một lỗ.

Tập yêu ti truy theo vết tích của nó đã lâu nhưng vẫn chưa khoanh vùng được nơi yêu quái lộng hành, có thể chúng có một con, hoặc cũng có thể đi săn theo đàn, không gì là chắc chắn.

Ngày hôm sau lại nghe báo án mất tích ở trấn Thanh Thuỷ, nơi đây dân làng sống chủ yếu bằng nghề chày lưới, nhưng cứ đêm xuống trai tráng trong làng đi giăng lưới cắm câu lại không thấy trở về, hoàn toàn mất dạng giống như đã sớm bị thứ gì nuốt chửng.

Để trấn an lòng dân, lần này Triệu Viễn Chu quyết định phải bắt được lũ thuỷ quái đang tác quai tác quái kia.

"Văn Tiêu, triệu tập mọi người, chuẩn bị xuất phát đến trấn Thanh Thuỷ."

"Đã rõ."

Tới nơi, mọi người nghe theo phân phó của hắn, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đi do thám các nhà dân trong trấn, Văn Tiêu thu thập manh mối từ vết tích thuỷ quái để lại ven sông, Bạch Cửu tuổi nhỏ ham chơi nên Triệu Viễn Chu để nó tuỳ ý chơi đùa với bọn trẻ con ở đây cho tới khi có nhiệm vụ tiếp theo, còn hắn đích thân gặp Trương lão gia nguyên là trưởng thôn cùng bàn kế sách nhử cho đám thuỷ quái kia xuất đầu lộ diện để tiêu diệt nó, trừ hại cho dân làng trấn Thanh Thuỷ.

"Rất tốt! Vậy cứ như kế hoạch mà làm, ta sẽ phân phó hạ nhân chuẩn bị theo yêu cầu của ngài."

Triệu Viễn Chu gật đầu, đêm hôm đó người dân được lệnh ở yên trong nhà khoá chặt cửa, không ai được phép đến gần khu vực bến thuyền, Tập yêu ti chia nhau vào vị trí, chuẩn bị dẫn dụ thuỷ quái vào tròng.

"Viễn Chu ca ca, huynh phải cẩn thận một chút."

Bạch Cửu nhát gan nấp ở sau lưng Văn Tiêu nhưng vẫn lo lắng dặn dò Triệu Viễn Chu, hắn là thủ lĩnh của Tập yêu ti nên việc nguy hiểm như lấy thân mình làm mồi nhử thuỷ quái dĩ nhiên là hắn tự quyết định, những người còn lại tách ra ở một bên theo dõi động tĩnh, chỉ cần thuỷ quái lộ thân, có tín hiệu của hắn phát ra thì lập tức hành động.

Triệu Viễn Chu giấu đi khí tức đại yêu cường hãn của chính mình, đơn phương độc mã chèo thuyền ra giữa sông, giả vờ ngắm trăng, tay còn lả lướt trên mặt nước như khiêu khích thuỷ quái, bề ngoài tỏ ra ung dung nhưng thực chất lại đang rất tập trung dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên dưới mặt nước.

Đợi một lúc cũng không thấy con thuỷ quái nào xuất hiện, chẳng lẽ là hắn tính toán nhầm, hay là do khiêu khích của hắn chưa đủ lôi kéo sự chú ý của chúng, hoặc cũng có thể mấy ngày qua chúng đã săn quá nhiều, hiện tại tạm thời ngừng lại chờ tiêu hoá thức ăn?

Thế nhưng đã cất công đến đây giăng bẫy, nếu không có chiến lợi phẩm mang về, Triệu Viễn Chu dĩ nhiên không cam tâm.

Hắn lấy ra ngọc bội bằng bạch ngọc sáng rực trong tay, ném xuống dòng nước bị màn đêm bủa vây tối đen không thấy đáy, đúng như hắn dự đoán, thứ ánh sáng toả ra từ ngọc bội dường như thu hút một sinh vật nào đó bên dưới dòng nước, cột nước từ xa đột ngột bị rẽ sang làm đôi tựa như có thứ gì đang lao đến rất nhanh.

Triệu Viễn Chu căng mắt chớp lấy đúng thời cơ, phát ra tên lệnh thông báo cho đồng đội trên bờ. Tức thì Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Bạch Cửu bốn người bốn góc kéo căng sợi dây thừng bện với một tấm lưới lớn được giăng sẵn dưới lòng sông từ trước, rất nhanh khoá chặt yêu vật ở trung tâm dòng nước.

"A!!!"

Yêu vật bấy giờ mới biết mình bị tập kích, hét lên muốn vùng ra nhưng Triệu Viễn Chu đã nhanh chân đạp lên mạn thuyền bay lên không trung tung một chưởng lực xuống ngay vị trí tấm lưới, uy lực từ tấm lưới đan bằng chỉ vàng vô cùng chắc chắn, chịu đựng được giãy dụa kịch liệt từ yêu vật, trên đó còn được rót vào chú pháp của đại yêu, càng vùng vẫy sẽ càng thu nhỏ, đem yêu vật vừa bắt được trói gô, dưới trăng sáng có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật rúm ró của nó đang cuộn lại thành một đoàn.

"Cuối cùng cũng tóm được một con!"

Giằng co một hồi cũng mang được nó lên bờ, Bùi Tư Tịnh lau mồ hôi trên trán thở phào một hơi, toan muốn tiến lại thu lưới thì bị Triệu Viễn Chu ngăn cản.

"Cẩn thận, thuỷ quái tính tình hung hãn đã giết rất nhiều người, các ngươi lùi ra xa chút, để ta qua đó xem thử."

Đám người Văn Tiêu nghe vậy cũng thuận theo lùi ra phía sau lưng hắn, để đại yêu tự mình tiến lên kiểm tra.

Yêu vật bị khoá bên trong tấm lưới chống lên bàn tay phủ vây xanh của mình siết chặt lấy mắc lưới, thấy Triệu Viễn Chu từng bước đến gần càng thêm sợ hãi mà vùng vẫy loạn xạ cả lên, còn phát ra tiếng hừ hừ trong trẻo thanh thuý một cách kì lạ.

Cả người yêu vật trong đêm tối toả ra một màu lam nhạt, tóc đen rũ loà xoà vài sợi trước trán, ngoại trừ tiếng nước đang nhiễu xuống trên đất còn có tiếng bành bạch do nó đập loạn vây đuôi gây ra.

Triệu Viễn Chu đưa đèn lồng đến gần mặt nó muốn nhìn nó rõ hơn, tức thì yêu vật theo bản năng nâng cánh tay ẩn hiện lớp vảy màu xanh ngọc bích lấp loáng che chắn thân thể, nên hắn muốn soi cũng không soi ra được thứ gì, trực tiếp nâng hai ngón tay vạch ra một đường linh lực, chém đến chỗ nó.

"Đừng giết ta!"

Xẹt một tiếng, chiếc lưới bị linh lực cắt thành hai nửa, rơi xuống đất.

Yêu vật khi nãy tưởng Triệu Viễn Chu muốn giết mình nên run rẩy nhắm chặt mắt hét lên, nào ngờ hắn chỉ là chặt đứt tấm lưới, ngoài ra da thịt trên người mình vẫn không có nửa điểm tổn hại, thế nhưng nó vẫn là bộ dạng sợ sệt không ngừng run lên từng trận.

Đại yêu tiến tới ngồi xổm trước mặt nó, phát hiện đó là một yêu vật ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, tròng mắt màu lam ngọc gần như trong suốt giống màu tảo biển, trán điểm hai hạt ngọc trai hơi thuôn dài, lông mi cong vút đen nhánh khẽ chớp chớp vài cái trong khi môi mỏng nhạt màu còn đang cắn chặt, hắn thấy vây tai của nó đang không ngừng hạ thấp rẽ về phía sau, đại biểu cho việc đang vô cùng cảm thấy căng thẳng sợ hãi.

Triệu Viễn Chu bị vẻ xinh đẹp của yêu vật làm cho thoáng ngẩn người.

"Ngươi trông rất khác so với trong sách ghi chép."

Dứt lời hắn đưa tay nâng lên cằm nó, nhận thấy nó phản kháng lại khá yếu ớt, muốn đem đầu xoay đi nhưng dường như thấy Triệu Viễn Chu đang nhìn mình chằm chằm lại không dám hồ nháo, cứ vậy để cho hắn ấn mở khớp hàm tách ra miệng lưỡi đang mím chặt.

Yêu vật bị hắn ép cho há miệng, tức thì hai chiếc răng nanh be bé lộ ra bên trong hai cánh môi đã sớm bị chủ nhân cắn chặt chuyển sang đỏ lừ, chúng không quá sắc nhọn cũng không giống lưỡi cưa, khá giống hình dáng răng nanh bình thường của con người chỉ là hơi dài hơn chút ít, thậm chí ở trong khuôn miệng nó lại có chút nghịch ngợm đáng yêu.

"Buông ta ra..."

Đột nhiên bị người ép mở miệng làm yêu vật khó hiểu, nó dè dặt vươn mấy ngón tay đon đả phủ vây bắt lấy tay Triệu Viễn Chu, đầu móng tay hơi dài bấu vào mu bàn tay hắn nhưng lực đạo truyền đến rất nhỏ, rõ ràng là không hề có nửa điểm hung dữ muốn tấn công người khác như loài thuỷ quái mà hắn đang truy lùng.

"Bắt nhầm rồi!"

"Cái gì? Sao lại nhầm? Chúng ta đợi ở đây cả một đêm rốt cuộc lại bắt nhầm sao?"

"Thứ này không phải thuỷ quái ăn thịt người đó à?"

"Không phải!"

"Ta xem xem."

Đám người Bùi Tư Tịnh chạy đến, vây xung quanh muốn nhìn rõ, sau đó mới chịu tin rằng lời Triệu Viễn Chu nói là có căn cứ.

"Quả thực là bắt nhầm rồi, đây là nhân ngư."

"Còn là một mỹ nhân ngư rất đẹp mắt nha."

Bạch Cửu tâm tình trẻ con, thấy nhân ngư trước mặt xinh đẹp liền lập tức cảm thán, nãy giờ đứng một bên thấy nó hiền lành không có lấy nửa điểm chống cự mặc cho Triệu Viễn Chu hết sờ nắn khắp nơi lại xoay trái xoay phải kiểm tra tới lui cũng không dám phản kháng nên mới cả gan dùng ngón tay chọt chọt vào má nhân ngư.

"Oaaaa...mềm quá đi, Viễn Chu ca ca, nhân ngư này chọt thích lắm, huynh cho Tiểu Cửu nuôi y được không?"

"Tiểu Cửu, đừng có nháo nữa."

Yêu vật bị nhóc con Bạch Cửu chọt tới mặt cũng ê ẩm đỏ lên nhưng vẫn không dám hó hé chống đối lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tròng mắt đã bắt đầu lấp lánh phiếm ra thuỷ quang, rất nhanh bằng mắt thường cũng nhìn thấy được nó đang chậm rãi kết tinh, hoá thành một viên ngọc trai trong suốt như lưu ly, sau đó một đường rơi tuột xuống khỏi đuôi mắt thiếu niên.

Lộp độp vài tiếng vang lên, ngọc trai đã lăn đến mũi giày bọn người Triệu Viễn Chu.

"Này này này, ngươi đừng khóc, bọn ta không có ý làm hại ngươi đâu."

"Chỉ là nhầm lẫn ngươi với thuỷ quái ăn thịt người thôi! Đừng khóc có được không?"

"Phải đó...chúng ta đều là người tốt chuyên trảo yêu trừ ma, ngươi có từng nghe qua Tập yêu ti chưa?"

Triệu Viễn Chu thấy mỹ nhân ngư trên mặt không ngừng lộp bộp rơi trân châu liền sốt sắng nói một tràn, cả những người còn lại cũng rối rắm cả lên, lựa lời dỗ ngọt cho y dừng khóc.

Chỉ thấy nhân ngư chậm rãi lắc đầu, sau đó thút thít quẹt nước mắt, từ từ bình tĩnh lại.

"Được rồi, không biết cũng không sao, ngươi chỉ cần biết chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi là được."

"Phải rồi, ngươi tên là gì?"

"Trác...Trác Dực Thần."

"Ta nhớ tộc nhân ngư sống ở vùng biển Nam hải tách biệt với lãnh địa nhân tộc, chưa từng nghe nói chúng có họ hàng sống ở vùng sông nước gần phường trấn của người dân bao giờ. Ngươi có phải là bị lạc đồng tộc của mình không?"

Triệu Viễn Chu hỏi xong liền thấy biểu tình Trác Dực Thần trở nên uỷ khuất, y bấy giờ mới nén đau thương mà kể rõ ngọn ngành.

Nguồn cơn của việc Trác Dực Thần lưu lạc tới tận nơi này cũng là do lũ thuỷ quái, chúng ngày càng tàn bạo điên cuồng, dã tâm nổ ra ác chiến trên mọi vùng biển lẫn sông ngòi, một mình muốn chiếm vị trí bá vương, tộc nhân ngư của y yếu ớt nên bị chúng bắt lằm nô bộc, mỗi ngày đều bị chúng tra tấn hành hạ vô cùng khổ sở, y khó khăn lắm mới trốn thoát được, chỉ còn cách bỏ chạy ngược vào vùng nước ngọt này, nhưng do cơ địa không thích ứng với nước ở đây nên yêu lực tổn hại, cả vảy trên người cũng đang muốn bong tróc ra, đau nhức không thôi.

"Hoá ra là như vậy."

"Ngươi nếu hiện tại đã không còn chốn dung thân, vậy thì đi theo ta đi."

Triệu Viễn Chu nói xong thấy cả đám nhìn mình, đột nhiên cảm nhận được có vẻ như nói như vậy với mỹ nhân ngư này không thích hợp, bèn ho khan hai tiếng, gấp gáp chữa lời.

"Ý ta là, gia nhập Tập yêu ti. Thật ra chúng ta cũng không phải người, đều là yêu giống như ngươi, nếu ngươi muốn thì có thể ở lại, bọn ta sẽ đối xử với ngươi như người nhà."

"Ta...có thể đi theo mọi người ư?"

"Nhưng mà...ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, không thể giúp mọi người trừ yêu, lại...lại còn rất ngốc..."

"Không sao...có bọn ta bảo hộ ngươi."

Trác Dực Thần nhìn biểu tình chân thành của đám người Triệu Viễn Chu, giữa nơi xa lạ được thu nhận, có một chỗ để nương náu đối với y bây giờ đã là chuyện rất tốt rồi, vậy nên vẻ mặt thiếu niên không giấu nổi cảm kích, lập tức gật gật đầu.

"Đêm nay gây động tĩnh lớn như vậy, e là lũ thuỷ quái đã đánh hơi được mà lẩn trốn, chúng ta về nghỉ ngơi vậy, chờ thời cơ khác thích hợp hơn."

Triệu Viễn Chu cùng mọi người thu dọn một chút, sau đó lại liếc nhìn mỹ nhân ngư.

"Dực Thần, đuôi của ngươi có thể hoá thành chân để di chuyển trên mặt đất đúng chứ?"

"Ta...vẫn chưa..."

Trác Dực Thần nghe hắn hỏi có chút khó xử, tộc nhân ngư quả thực có thể biến chuyển linh hoạt giữa chân thân và nhân dạng, qua mốc trăm tuổi vây đuôi có thể tuỳ ý biến thành chân giống con người, nhưng y lúc nhỏ sinh non nên khá yếu ớt, hiện tại tính theo tuổi nhân ngư đã giống như người trưởng thành mà nửa thân dưới vẫn còn là đuôi cá màu lam ngọc, rời khỏi mặt nước muốn di chuyển cũng có phần khó khăn hơn.

Triệu Viễn Chu thấy biểu tình y uỷ khuất khi được hỏi về chuyện đó liền lập tức muốn tự vả vào miệng mình, hắn ngược lại không chê y phiền phức, còn ngỏ lời muốn giúp y.

"Vậy để ta bế ngươi."

"Làm...làm phiền các ngươi rồi."

Trác Dực Thần ngoan ngoãn để hắn bế lên, nhiệt độ thân thể của tộc nhân ngư thường xuyên sinh sống dưới nước nên khá lạnh, Triệu Viễn Chu ngược lại cả người toả ra khí nóng đối lập, ôm lấy y khiến y cũng cảm thấy người mình dần dần được ủ ấm.

Da thịt nhân ngư trơn bóng mềm mụp như bọt biển, đại yêu cảm tưởng chạm lâu một chút y sẽ tan biến, chưa kể trên người Trác Dực Thần còn có hương thơm rất đặc biệt, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn nhân ngư sẽ trông như mấy con cá sống ngoài biển người toát đầy cái mùi mằn mặn tanh nồng.

Trở về căn cứ tạm thời của Tập yêu ti ở trấn Thanh Thuỷ, Triệu Viễn Chu tự mình dùng yêu lực đào một cái hồ nhỏ đổ đầy nước rồi thêm muối vào điều chỉnh vị mặn cho phù hợp, tuy không thể so được với Nam hải quê nhà của Trác Dực Thần nhưng có thể giúp tình trạng vảy bị nước ngọt bào mòn của y trở nên khá hơn.

An bài xong xuôi hắn nhẹ nhàng đặt nhân ngư vào trong hồ, chưa vội rời đi mà ngồi bên cạnh truyền cho y một ít chân khí, thúc đẩy việc chữa lành những vết bong tróc trên người y.

"Viễn Chu ca ca, cảm ơn, ngươi đối với ta thật tốt."

Lần đầu tiên Triệu Viễn Chu nhìn thấy mỹ nhân ngư trước mặt mỉm cười dịu ngoan với mình, trông y hiền lành và đáng yêu đến độ khiến người khác vừa nhìn đã dâng lên cảm giác muốn che chở bảo bọc, bất giác hắn cũng mỉm cười theo, còn đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên.

"Nghỉ ngơi đi, sáng mai vảy của ngươi sẽ hồi phục thôi."

Trác Dực Thần vô cùng vâng lời, chúc hắn ngủ ngon rồi lặn xuống đáy hồ, cuộn người ôm lấy đuôi mình chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay nhờ có Triệu Viễn Chu mà cảm giác khó chịu trên người đã hoàn toàn biến mất, vì thế tiểu nhân ngư ngủ cũng vô cùng ngon giấc, thân thể nhờ vậy có thời gian tự chữa lành.





.









Ghiền Chu xốp boiz quá điiiiiiiii😍

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me