All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Nhờ sự chăm chút của đại yêu Triệu Viễn Chu, da vảy trên người Trác Dực Thần rất nhanh đã hồi phục, quay lại dáng vẻ bóng loáng lấp lánh thập phần xinh đẹp.Người dân ở trấn Thanh Thuỷ nghe nói Tập yêu ti mang về một mỹ nhân ngư cũng hiếu kì, muốn xem đến cuối cùng nhân ngư là bộ dáng thế nào liền kéo đến vây đầy trước cửa, một mực đòi tiến vào bên trong hồ nước nơi Trác Dực Thần đang tung tăng bơi lượn.Mặc dù lãnh sự Tập yêu ti đã bảo không có gì đáng xem nhưng chung quy vẫn là không cản được cái tính tò mò của nhân tộc, hơn nữa đối người dân cũng không thể sử dụng yêu pháp, thế là cả đám thất thủ, nơi tập kết của Tập yêu ti bỗng chốc trở thành địa điểm tham quan mỹ nhân ngư bất đắc dĩ.Triệu Viễn Chu thở dài, đến nước này cũng chỉ có thể lựa lời trấn an Trác Dực Thần, hắn biết tính tình nhân ngư nhút nhát, nhưng người dân cũng chỉ là hiếu kì nhìn chán rồi sẽ tản đi, hơn nữa có hắn ở bên cạnh sát sao theo dõi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."A Thần, không sao đâu, mọi người chỉ là tò mò dáng vẻ của ngươi thôi, ra đây đi."Triệu Viễn Chu vươn tay, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi Trác Dực Thần đang rụt rè lẩn trốn phía sau hòn non bộ đặt sâu trong góc hồ.Sáng sớm hôm nay y vừa tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh hồ nước có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình liền lập tức hoảng hốt nấp sau lưng tảng đá lớn, còn dùng rong rêu tận lực phủ lên người. Bởi vì trước đó y từng nghe nói rằng bọn người nhân tộc rất độc ác, thứ bọn họ yêu thích là lấy đi ngọc trai từ nước mắt của nhân ngư, sau đó làm thành những thứ trang sức quý giá khảm lên người, lúc đó trong đầu y hiện ra chỉ toàn là cảnh đồng tộc của mình bị đánh đập một cái tàn nhẫn, bất lực giãy dụa trong vô vọng chỉ có thể không ngừng thê thảm khóc ra từng viên ngọc trai, này đối với bị chúng thuỷ quái hành hạ cũng chẳng khác nhau là mấy, từ đó hình thành bóng ma tâm lý trong tiềm thức của tiểu nhân ngư, như vậy vô cùng sợ sệt tiếp xúc với con người."Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai làm hại ngươi."Triệu Viễn Chu vẫn kiên nhẫn giữ nguyên bàn tay đang chìa ra hướng về phía Trác Dực Thần, hắn biết y đang hoảng loạn tới mức không ngừng run lên, nhưng Tập yêu ti xem con người là bạn, con người cũng sẽ không gây ra những hành động tổn hại tới bọn họ.
Mỹ nhân ngư hết nhìn vào bàn tay kiên định trước mặt mình rồi lại nhìn ánh mắt toát đầy vẻ dịu dàng của Triệu Viễn Chu, mặc dù chỉ mới quen biết nhưng người này đối với y rất tốt, không hiểu sao chỉ cần hắn ở bên cạnh y đều cảm thấy vô cùng an toàn, dường như đã sớm hình thành cảm giác ỷ lại dựa dẫm đại yêu.Mất một lúc lâu, tận khi Triệu Viễn Chu tưởng rằng mình không thể thuyết phục được Trác Dực Thần, lòng bàn tay lại được mấy ngón tay thon dài phủ vây màu lam ngọc nhẹ nhàng bắt lấy."Viễn Chu ca ca...ta...ta không sợ...""Rất tốt!"Hắn thoáng kinh ngạc, sau đó bật cười. Lòng bàn tay được nhân ngư bắt lấy mang theo sự ẩm ướt lành lạnh, Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh hồ nước kéo y đến gần, người dân trong trấn hồi hộp chờ đợi rất lâu bấy giờ nhìn thấy được dáng vẻ kinh diễm của mỹ nhân ngư liền không giấu được phấn khích, mặt mày ai nấy đều hớn hở hướng Trác Dực Thần liên tục buông lời tán dương."Đẹp quá! Là nhân ngư đó.""Mỹ nhân ngư này thật xinh đẹp! Lại còn rất thẹn thùng. Vậy mà ta nghe nói nhân ngư rất hung dữ, đúng là mấy lời truyền miệng vớ vẩn.""Đúng vậy!!! Mỹ nhân ngư đáng yêu như vậy cơ mà, ta muốn xem đuôi của nhân ngư.""Đuôi cá chắc chắn là rất đẹp đi!"Dòng người bắt đầu trở nên quá khích, nháo nhào cả lên, có kẻ còn chồm tới gần hồ nước muốn nhìn Trác Dực Thần rõ hơn, vung bàn tay định thọc xuống hồ nước như chuẩn bị tóm lấy vây đuôi không ngừng toả ra ánh sáng xanh dìu dịu bên dưới, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Triệu Viễn Chu đẩy lùi lại phía sau."Đừng làm bẩn nước của tiểu nhân ngư, vảy của y rất nhạy cảm, mọi người muốn xem ta bảo y lộ đuôi cho mọi người xem là được."Lãnh sự Tập yêu ti lên tiếng nên người dân cũng nghe lời lui ra xa, sau đó hắn quay lại dùng ánh mắt trấn an Trác Dực Thần, thiếu niên thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời, tựa lưng vào thành hồ nâng lên vây đuôi lấp lánh của mình nhẹ nhàng nổi lên trên mặt nước, còn dè dặt đập đập nó vài cái, khiến mớ vây nhuyễn nhuyễn mềm mềm trong nước khẽ đung đưa, cảnh tượng diễm lệ tới mức người khác không nỡ rời mắt.
"Oa!!! Đẹp quá đi mất."
"Đuôi của mỹ nhân ngư thật đẹp."
Xung quanh rất nhanh trở nên ồn ào bởi vô vàn lời khen ngợi của dân làng, Trác Dực Thần thấy nhân tộc tuy có hơi tò mò lỗ mãng nhưng cũng khá hiền lành đáng yêu nên đã thôi sợ sệt, bắt đầu trở nên gần gũi hơn với bọn họ, còn ở trong hồ nước uyển chuyển uốn mình múa một điệu múa kinh tâm động phách của tộc nhân ngư, sau đó cất tiếng hát, hoàn toàn khiến cho tất cả khán giả vây xung quanh chìm vào trầm mê, ngay cả Triệu Viễn Chu đang ngồi cạnh thành hồ cũng không ngoại lệ.
Hắn thấy Trác Dực Thần thích ứng nhanh như vậy không giấu nổi ý cười trên mặt, cũng thì thầm buông lời khen ngợi màn trình diễn của mỹ nhân ngư, tự nhủ sau này nhất định phải tìm cơ hội để y ca múa cho riêng mình xem mới được.
Màn trình diễn của y kết thúc trong tiếng hò reo vỗ tay vang dội của tất cả mọi người, tiểu nhân ngư thấy vậy trong lòng rất vui, rồi hai cánh môi hồng nhuận khẽ cong lên hoạ thành một nụ cười dịu ngoan.
Trác Dực Thần lại bơi đến gần chỗ Triệu Viễn Chu vẫn đang thất thần, vươn tay nắm lấy ống tay áo hắn kéo kéo, gương mặt lộ ra nét mong chờ cầu người khen ngợi.
"A Thần không những xinh đẹp mà còn rất tài giỏi."
Không ngoài dự đoán của y, Triệu Viễn Chu sủng nịch xoa đầu thiếu niên, lời nói chứa đầy dịu dàng xen lẫn tự hào hướng tới chỗ tiểu nhân ngư tâm tình trẻ con như một tiểu hài tử kia, đương lúc mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đẹp thì có một đám trẻ con chen lấn đến gần Trác Dực Thần, tay còn cầm theo một nắm đất đá, bất thình lình ném thẳng tới chỗ nhân ngư xinh đẹp trong hồ.
"Nhân ngư khóc sẽ hoá thành ngọc trai đó, ném đá vào người nó đi!"
"Đúng đúng!!!"
"Làm nó khóc đi! Ta muốn thấy nhân ngư làm ra ngọc trai!"
Trác Dực Thần vốn dĩ tâm tình đã thả lỏng nhìn thấy lũ trẻ nhân tộc có hành động đe doạ mình liền lập tức cụp xuống vây tai ngụp sâu vào trong nước, rất may Triệu Viễn Chu phản ứng nhanh, kịp thời đứng chắn phía trước dựng một kết giới bảo hộ cho tiểu nhân ngư đang căng thẳng sau lưng mình, nhìn thấy thiếu niên bị ức hiếp trong khi mình vẫn đang đứng sờ sờ ở đây làm cho hắn trở nên tức giận, nhíu chặt lông mày quát lên.
"Hài tử của ai? Quản cho tốt vào!!!"
"Của ta của ta...xin lỗi đại nhân, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ta dẫn nó về."
Lãnh sự Tập yêu ti nổi giận vô cùng đáng sợ, vậy nên người dân cũng quay sang chỉ trích cha nương của những đứa trẻ ngỗ nghịch kia, cuối cùng bọn chúng đành phải chịu cảnh bị tét mông ngay tại chỗ rồi bị xách lỗ tai kéo về nhà.
Lúc này Triệu Viễn Chu mới hả cơn giận, sau đó phất tay giải tán đám người vẫn còn đang chần chừ luyến tiếc mỹ nhân ngư mà chưa chịu rời đi.
"A Thần, để ngươi bị doạ sợ rồi, không sao chứ?"
Đợi cho ai về nhà nấy, Triệu Viễn Chu liền lo lắng quay sang kiểm tra tình trạng của Trác Dực Thần, chỉ thấy thiếu niên ngoan như một em bé hiểu chuyện, tuy tròng mắt hơi phiếm hồng lấp lánh thuỷ quang như muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lại, sau đó vươn tay bắt lấy bàn tay hắn mở ra, nhét vào trong đấy một nắm ngọc trai đủ hình dạng to nhỏ khác nhau.
"Ta không sao, ngọc trai này, là trước kia ta có thói quen tích luỹ trong người, Viễn Chu ca ca có thể đem nó chia cho mọi người trong trấn."
"Tại vì ta thấy có vẻ mọi người rất thích ngọc trai của nhân ngư, cho nên là...nếu như không đủ...vậy ta..."
"Đủ! Đã đủ rồi! A Thần không cần tạo ra thêm bất kì viên nào nữa đâu."
Triệu Viễn Chu vì gấp gáp cho nên hơi cao giọng làm Trác Dực Thần thoáng giật mình nhìn hắn, cả hắn dường như cũng nhận ra bản thân kích động, có phần không phù hợp, nhưng hắn thật sự không muốn đôi mắt xinh đẹp của nhân ngư rơi xuống bất kì giọt lệ nào để tạo thành ngọc trai nữa, so với việc đó, hắn muốn y mỗi ngày hạnh phúc mỉm cười hơn.
"Vậy...đều nghe ca ca."
Trác Dực Thần không hiểu vì sao mặt mình lại nóng bừng lên, rất nhanh rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của đại yêu, sau đó xoay người đập đuôi bơi một vòng trong hồ nước để che giấu đi cảm giác xấu hổ đang không ngừng lan ra.
"Thật đáng yêu!"
Triệu Viễn Chu nhìn vây tai màu lam ngọc thiếu niên dần chuyển sang đỏ ửng, không ngăn được buộc miệng nói ra một câu.
"Không biết có viên ngọc trai nào là đặc biệt dành cho ta không nhỉ?"
Hắn giả bộ đếm đếm số ngọc trai trên tay, thấy Trác Dực Thần vừa bơi vừa dỏng tai lắng nghe, bơi một vòng xong lại quay về chỗ của hắn, lí nhí thẹn thùng đáp lời.
"Sẽ...sẽ có."
"Nhưng mà mấy viên đó có hơi bình thường, Viễn Chu ca ca đợi ta vài hôm, ta tặng ngươi sau có được không?
"Ta đùa thôi, đã bảo không để cho A Thần khóc nữa mà."
Đại yêu nghe vậy vô cùng mãn nguyện, mỉm cười tới dương quang rực rỡ vươn tay béo lấy gò má phúng phính trắng trắng mềm mềm của tiểu nhân ngư.
Chỉ thấy tai y vệt đỏ vừa rút đi bớt lại gấp gáp tràn về, lan đến tận hai cái má sữa mà đại yêu đang bóp bóp, từ ngẩn người chuyển sang xấu hổ rồi một mạch chạy trốn xuống dưới mặt hồ.
.
Aaaaaaaaaa duma nó xốppppppp hoá ra tui cũng biết viết ngọt ce ơiiiiiiiii🥴
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me