LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan



.

Đúng như lời Trác Dực Thần nói, nước bọt của mỹ nhân ngư quả nhiên hiệu quả trong việc chữa lành vết thương của Triệu Viễn Chu, chỉ vài ngày sau đó những vết cào do thuỷ quái để lại đã lành lặn hẳn, thậm chí còn không hề lưu lại bất kì vết sẹo nào.

Tập yêu ti ngày đêm phục kích cũng đã bắt được kha khá thuỷ quái làm làm loạn quanh trấn Thanh Thuỷ, nhưng mỗi lần đại yêu tra khảo chúng muốn tìm ra thủ lĩnh thì chúng vẫn không hé môi khai nửa lời, thái độ vô cùng hung tợn không chịu hợp tác, hắn vì thế cũng không vội giết chúng, chỉ giam giữ rồi hạ cấm chế quanh thuỷ lao trong căn cứ Tập yêu ti.

Vết thương vừa khỏi hẳn, Triệu Viễn Chu đã gấp gáp khoác áo choàng định ra ngoài, hắn lại nghe dân làng báo phát hiện hành tung của thuỷ quái, ngay trong đêm lập tức triệu tập mọi người cùng đi săn.

Trác Dực Thần đang ngủ thì nghe động tĩnh, biết mọi người đang trang bị để đi bắt yêu liền hớt hải chạy ra khỏi phòng đến chỗ Triệu Viễn Chu.

"Viễn Chu ca ca...a?"

Tiểu nhân ngư gấp gáp đẩy cửa, nào ngờ đúng lúc đó đại yêu cũng cùng lúc mở ra cửa gỗ, Trác Dực Thần tay đang duỗi ra cứ vậy bắt vào một khoảng không, chao đảo chúi người về phía trước chuẩn bị ngã đến nơi lại rất nhanh cả người được Triệu Viễn Chu ôm lấy.

"A Thần, ngươi đi đâu mà vội vậy?"

Nếu không có hắn kịp thời đỡ lấy y, e là lúc này tiểu nhân ngư đã nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Thiếu niên khịt mũi như muốn đẩy lui sự xấu hổ vụn về của mình, kéo ra một khoảng cách nhất định với đại yêu.

"Ta...còn không phải gấp tới nhìn ngươi. Ta sợ ngươi đi mất."

Trác Dực Thần lí nhí, trong khi đó Triệu Viễn Chu vẫn còn đang luyến tiếc mùi hương dụ hoặc từ trên người y, đợi tới khi tiểu nhân ngư lấy ra một thứ gì đó sáng lấp lánh dúi vào tay hắn hắn mới chịu hồi thần.

"Đây là..."

"Lần trước không phải nói sẽ tặng Viễn Chu ca ca ngọc trai sao? Này là mấy hôm nay ta cất công làm, ngươi có thể xem đó như bùa bình an."

Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn vòng tay được kết bằng những viên ngọc trai xinh xắn đang không ngừng toả ra ánh sáng ngũ sắc vô cùng xinh đẹp, mỗi viên đều tròn trịa trong ngần, còn đẹp hơn cả những viên trước đó hắn đã từng thấy qua, như vậy vẻ mặt không giấu nổi cảm kích hướng về phía tiểu nhân ngư, rất nhanh mang chiếc vòng đeo vào cổ tay mình.

"Đẹp lắm, A Thần thật tốt, ta rất thích món quà này. Nhưng mà lần sau ngươi không được lén làm ra ngọc trai nữa, biết chưa?"

"Ta biết rồi. Viễn Chu ca ca, đi sớm về sớm, chú ý an toàn."

Triệu Viễn Chu béo lấy cái má sữa phúng phính của tiểu nhân ngư, sủng nịch mỉm cười rồi rời đi, trước khi ra khỏi cửa hắn còn nhìn thấy Trác Dực Thần vẫy tay với hắn, trên cổ tay trắng nõn cũng là một chiếc vòng ngọc trai giống với thứ của hắn, như vậy bất giác càng cười tươi hơn nữa.

"A Thần, đợi ta trảo yêu trở về, cũng sẽ có quà cho ngươi."

Triệu Viễn Chu dịu dàng để lại một câu, sau đó lên đường cùng các thành viên Tập yêu ti.

Trác Dực Thần vì câu nói ấy của hắn mong chờ cả một đêm, đến gần hết ngày hôm sau đám người đại yêu mới từ bên ngoài trở về. Lần này bọn họ đuổi cùng giết tận lũ thuỷ quái đến tận vùng ranh giới giáp biển, một mẻ lưới tóm gọn hết thảy.

Triệu Viễn Chu thông cáo với toàn bộ trấn Thanh Thuỷ rằng thuỷ quái hoàn toàn đã được trấn áp, bảo mọi người về sau không cần lo lắng mà cứ mưu sinh như bình thường. Dân làng hò reo, cảm tạ rối rít tất cả thợ săn yêu của Tập yêu ti, sau đó cùng nhau xúm lại mổ lợn bắt gà, chiêu đãi bọn họ một bữa tiệc rượu thịnh soạn thay lời cảm ơn cũng là ăn mừng việc trấn Thanh Thuỷ trở lại dáng vẻ yên bình, cứ thế huyên náo đến tận khuya mới giải tán ai về nhà nấy.

Đại yêu lúc này đã có một ít men rượu trong người, thế nhưng vẫn không quên lời hứa với tiểu nhân ngư, trên tay cầm theo món quà mình đã chuẩn bị gõ cửa phòng y.

"A Thần, đệ còn thức không?"

"..."

"Ngủ rồi à? Thật tình, người dân cứ một mực bắt ta nán lại uống nên mới đến tận giờ này."

"Thôi vậy, sáng mai ta lại đến tìm ngươi."

Triệu Viễn Chu thấy bên trong phòng đã thổi đèn, cũng không nghe Trác Dực Thần đáp lời nên tưởng rằng y đã ngủ mới thất vọng định xoay người rời đi, nào ngờ chân chưa kịp bước lại thấy phòng sáng lên, sau đó là tiểu nhân ngư tiến ra mở cửa.

Nhưng mà mở cửa rồi cũng không nói gì, gương mặt hơi xị ra, dường như là đang dỗi hắn.

"Giận rồi?"

"Ta không có..."

Triệu Viễn Chu nhìn thiếu niên quoa loa lấp liếm đang đứng quay lưng về phía mình liền không nhịn được bật cười, từ chiều hắn trở về đã bị dân làng vây quanh nên không có thời gian nói chuyện với tiểu nhân ngư, trong lúc thưởng tiệc đôi lúc nhìn thấy y đứng lấp ló một góc nhìn hắn, vẻ mặt không giấu nỗi uỷ khuất khiến hắn chỉ hận không thể lập tức chạy tới ôm lấy y, bỏ bê người ta như vậy, người ta không giận mới là lạ.

"A Thần ngoan, ta xin lỗi mà, đừng giận ta nữa có được không, là ta bận bịu không để tâm tới ngươi."

"Ta đã nói là..."

Trác Dực Thần lại muốn nói dối nhưng lời nói đột ngột bị cắt ngang bởi cái ôm ấm áp từ phía sau lưng, Triệu Viễn Chu dùng cả hai cánh tay rắn rỏi của mình khoá chặt tiểu nhân ngư bên trong, còn tựa cằm lên vai y, không ngừng thổi vào vành tai non mềm, ngọt giọng dụ dỗ.

"Tiểu nhân ngư đáng yêu của ta ơi, ca ca sai rồi, tuỳ ngươi xử trí."

"Hừ..."

Trác Dực Thần tim đập như trống gõ trong lòng ngực, gò má lập tức đỏ bừng khi đại yêu còn cố tình ghé sát vào cổ y, hơi thở ấm nóng từ miệng hắn phả ra làm cho thân thể thiếu niên nhẹ run, rõ ràng đã bị hắn làm cho động tình nhưng ngoài vẫn mạnh miệng hừ một tiếng, xoay mặt sang một bên.

"Ta làm sao...làm sao dám giận dỗi ngươi."

"Được được được, ngươi nói không giận thì không giận."

Triệu Viễn Chu tự gỡ tay ra khỏi người y làm y tưởng rằng hắn đã mất kiên nhẫn, nhanh như vậy đã mất kiên nhẫn, thấy y dỗi còn không muốn dỗ dành lâu một chút chẳng lẽ là do không thích y, liền hốt hoảng muốn xoay lại đối chất với đại yêu.

Nhưng mà trên cổ đột nhiên được bàn tay hắn luồn qua, đeo vào một cái vòng cổ được bện từ huyết mao đỏ rực, mềm mềm nhuyễn nhuyễn còn đính lên vài cái tiểu linh đăng, màu sắc đối lập ở trên chiếc cổ đon đả trắng ngần của mỹ nhân ngư càng tôn lên vẻ diễm lệ khó tả. Trác Dực Thần đưa tay chạm vào nó, bấy giờ Triệu Viễn Chu mới bắt lấy đầu vai thiếu niên đem xoay lại trước mặt mình, mê muội ngắm nhìn món quà mà hắn cất công chuẩn bị đã được trưng bày ở trên người y.

"Đẹp lắm, rất hợp với A Thần."

Trác Dực Thần vuốt dọc theo vòng cổ mỗi một nút thắt đều được bện vô cùng tỉ mỉ, linh đăng cũng tinh xảo không kém, coi như Triệu Viễn Chu cũng còn chút lương tâm, tiểu nhân ngư vừa được nhận quà liền như hài tử mà trở nên vui vẻ cười đến sáng bừng ôm chầm lấy cổ hắn, thích thú reo lên.

"Ta còn tưởng ngươi quên mất rồi, cảm ơn Viễn Chu ca ca."

"Ngươi thích là được, sau này sẽ tặng ngươi nhiều thứ quý giá hơn nữa."

Linh đăng trước cổ lắc lư, khe khẽ ngân vang trong đêm thanh tĩnh, Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra khoảng cách cả hai đang vô cùng gần gũi thân mật, lại ngượng ngùng muốn lui lại vài bước.

Nào ngờ eo nhỏ mảnh mai bị vòng tay người đột ngột bắt lấy, một lực kéo trở về dán chặt lên lồng ngực Triệu Viễn Chu.

Y nhìn thấy đáy mắt hắn ánh lên toàn bộ là yêu thích vô hạn lẫn dục vọng bỏng cháy, bất giác bị ánh nhìn đó làm cho cả người như bị thiêu đốt, liền chột dạ đảo mắt nhìn xuống vạt áo trước ngực đại yêu muốn trốn tránh.

Tiểu nhân ngư thu mình lẩn vào trong đám rong lại bị Triệu Viễn Chu một tay kéo ra, đem y trần trụi phô bày trước mặt mình, ở đâu ra cái đạo lí khiến người ta yêu thích rồi lại muốn trốn chứ? Hắn không cho phép.

Giây sau cằm nhỏ được người nâng lên, hai cánh môi anh đào bị môi lưỡi ấm nóng của Triệu Viễn Chu triền miên quấn lấy, tiểu nhân ngư bị hắn cưỡng hôn bất ngờ cũng thoáng sững người mở to mắt nhìn hắn, nhưng dường như y cũng không có ý định bài xích hay đẩy hắn ra, thậm chí bị hắn chọc ghẹo một lúc còn chủ động hơi hơi hé miệng để hắn luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo, tự dâng hiến mình cho đại yêu trước mặt.

Hai cổ tay non mềm vòng qua cổ hắn ghì chặt, Triệu Viễn Chu nhận được sự chấp thuận của tiểu nhân ngư càng thêm phấn khích siết lấy y hôn càng thêm sâu, tiếng mút chát ái muội rất nhanh truyền đến trong căn phòng, một cơn gió nhẹ thổi bay tóc mai trên gương mặt đã phiếm ra một tầng mồ hôi mỏng của thiếu niên, lúc này Triệu Viễn Chu mới nhớ ra rằng hắn còn chưa đóng cửa.

Sau đó cạch một tiếng, cửa gỗ bị khép lại khoá trái bằng yêu lực của hắn, giờ hắn đã gấp tới mức hôn Trác Dực Thần vô cùng vồ vập, vừa hôn vừa mang người đến chiếc giường cạnh đó, đợi tới khi tiểu nhân ngư nhận thức được thì lưng y đã nằm trên đệm giường êm ái, trước mặt là Triệu Viễn Chu đang đè trên người mình.

"Ha...Viễn Chu ca ca..."

Thiếu niên vừa dứt khỏi nụ hôn đã không ngừng thở dốc, hướng đôi mắt long lanh hơi hơi khép lại vì tình triều đang ngày một dâng cao trong người nhìn Triệu Viễn Chu, hắn bị ánh nhìn câu hồn đoạt phách ấy của y nhất thời làm cho không thể kìm nén, lại cúi xuống áp chặt hai tay tiểu nhân ngư lên trên đỉnh đầu rồi lần nữa mút mát lấy môi y.

"Ưm...a..."

Trác Dực Thần rên rỉ giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, một bàn tay khác của Triệu Viễn Chu lúc này đã kéo mở thắt lưng y, gấp gáp tách chúng sang hai bên để lộ da thịt nhân ngư non mềm trắng trẻo, động tác vuốt ve của hắn vô cùng nhẹ nhàng bởi hắn sợ chỉ cần dùng sức một chút thôi trên làn da tuyết trắng này sẽ lưu lại những vệt đỏ chói mắt, tới mức làm cho y cảm thấy nhột nhạt mà khe khẽ co rúm người.

"A Thần, ta muốn em. Em cho phép ta nhé?"

Triệu Viễn Chu vô cùng dịu dàng nhỏ giọng xin phép đối phương, hắn từ lúc gặp gỡ luôn đối đãi Trác Dực Thần vô cùng thành kính, nếu như tiểu nhân ngư bảo không muốn hắn sẽ lập tức dừng lại, sẽ không làm ra việc gì quá phận hay khi dễ y.
Hắn chăm chú quan sát biểu tình của tiểu nhân ngư thẹn thùng trước mặt, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của y run run mím lại với nhau, sau đó đỏ mặt mà ừm một tiếng rất nhỏ.

"Nhưng mà...đây là lần đầu của ta...Viễn Chu ca ca phải...phải nhẹ nhàng một chút a."

"Ta chắc chắn sẽ khiến em thoải mái."

Triệu Viễn Chu như chỉ chờ có vậy, mỉm cười hết cỡ lột bỏ hoàn toàn y phục thiếu niên, từng mảnh trung y lẫn đồ lót lần lượt rơi xuống đất, Trác Dực Thần rất nhanh đã loã thể trần như nhộng, ở trên giường xẩu hổ cuộn người rúc vào trong lồng ngực hắn như một tiểu miêu nhi, lại bị hắn đè nén hai bả vai ấn trở lại giường.

"A Thần thật đẹp."

Trác Dực Thần nghe hắn khen ngợi thân thể mình cả người liền mềm nhũn đi tựa hồ sắp sửa tan ra thành nước, da thịt mỗi nơi được đại yêu hôn qua lại ngứa ngáy khó nhịn, Triệu Viễn Chu còn há miệng ngậm lấy hai khoả anh đào kiều diễm trước ngực thiếu niên dùng đầu lưỡi không ngừng chơi đùa, rất nhanh khiến nó sưng cứng dựng đứng lên.

"A...c...cảm giác lạ quá..."

Tiểu nhân ngư bị hắn liếm đến xấu hổ, thế nhưng thân thể lại thoải mái tới mức đang ưỡn cong tấm lưng như muốn đem da thịt dâng vào miệng đại yêu, Triệu Viễn Chu lướt ngón tay từ giữa ngực y một đường kéo thấp xuống phía dưới, sượt qua vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa lại nhỏ nhắn hơn cả nữ nhân, tay hắn cứ chầm chậm hạ thấp dần, sau cùng cũng chạm đến thứ đã hơi cứng lên giữa hai đùi của thiếu niên, ngón tay khẽ xoa lên quy đầu đang rỉ ra chút bạch dịch lấp lánh, làm cho xả người thiếu niên thoáng chốc như bị điện giật run lên một trận, hai chân cũng vì thế theo phản xạ kẹp lại, vô tình kẹp cả bàn tay Triệu Viễn Chu bên trong.

"Hức...đừng chạm...nơi đó...a ha...

Triệu Viễn Chu bị kẹp liền thuận theo dùng cả bàn tay bắt lấy tiểu Trác mà lộng lên xuống, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ dâm mỹ đột ngột bật ra từ miệng tiểu nhân ngư, điều này làm cho cả hai đều giật mình, Trác Dực Thần thấy vậy bèn tự cắn lấy cổ tay muốn kìm nén lại cảm giác kì lạ đang không ngừng dồn dập đến, ngược lại đại yêu nghe qua một lần cả người liền hứng tình đến mức trướng căng, bắt cổ tay y tách ra.

"Cứ rên đi, ta muốn nghe A Thần rên rỉ vì được ta làm cho sung sướng."

Trác Dực Thần nghe xong mặt đỏ như nhỏ huyết, tiểu nhân ngư ngây ngô không biết rằng đại yêu quái Triệu Viễn Chu ở ngoài chính trực bao nhiêu trên giường lại như hoá thú, cả kĩ thuật của hắn cũng vô cùng tốt, qua một hồi tuốt lộng tính khí thiếu niên đã muốn không chịu nỗi, run rẩy siết chặt lấy cánh tay hắn rồi rất nhanh xuất ra.

Hắn đê mê ngắm nhìn lòng bàn tay dính đầy bạch dịch sền sệt của tiểu nhân ngư, tinh dịch nam nhân vốn dĩ tanh nồng nhưng thứ này của y ngược lại toả ra hương thơm kì lạ, giống với mùi hắn thường ngửi thấy khi tiếp xúc gần với Trác Dực Thần, cái mùi khiến hắn dường như nghiện đến mức phát điên lên, liền không ngần ngại đưa lên mũi tham lam hít ngửi, còn vươn đầu lưỡi liếm láp lấy nó.

"Ha...đừng...bẩn..."

"Không bẩn, rất ngọt."

Triệu Viễn Chu khẽ liếm môi sau đó lại chồm đến hôn Trác Dực Thần, để y cảm nhận hương vị mê người của chính mình, chỉ thấy tiểu nhân ngư khẽ nhíu mày tỏ ra không đồng ý, rõ ràng thứ này vừa tanh lại còn nồng, lấy đâu ra vị ngọt như hắn nói cơ chứ?

Thế nhưng Trác Dực Thần rất nhanh trở nên hoảng hốt khi cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh trơn tuột đang tiến vào động huyệt đang khép chặt bên dưới, y rướn người mở đùi nhìn xuống, hoá ra là Triệu Viễn Chu đang cho vào một ngón tay thăm dò cái động bé xíu chưa từng được khai phá của y, cảm giác lạ lẫm khiến thiếu niên nức nở rên lên, lắc lắc đầu.

"Không....a...đừng...ta thấy lạ lắm..."

"A Thần ngoan, thả lỏng, nếu không lát nữa em sẽ ăn đau nếu như ta tiến vào."

Triệu Viễn Chu sợ y không tin, bắt lấy một bàn tay của y đặt lên tiết khố phồng căng đã sớm bị bạch dịch rỉ ra thấm ướt của mình làm y giật mình co rụt tay bởi độ lớn của nó.

Bị thứ này đâm vào, sao có thể? Nó to hơn ngón tay của hắn không biết bao nhiêu lần, đâm vào sẽ rách mất.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy biểu tình căng thẳng trên mặt Trác Dực Thần liền không nhịn được bật cười, đáng yêu chết đi được, thật chỉ muốn ngay lập tức đè y ra thao, nhưng mà hắn chung quy vẫn là sợ làm tiểu nhân ngư khó chịu nên vẫn kiên nhẫn nới rộng giúp y, thấy y đã có vẻ thích ứng lại cho thêm một ngón tay vào bên trong mật huyệt.

Hai ngón tay co duỗi nơi vách thịt chật hẹp, cọ xác lên chúng tạo nên sự thoải mái kì lạ mà Trác Dực Thần chưa từng trải qua trước đây, y nhận ra Triệu Viễn Chu mặc dù đã cứng tới như vậy rồi vẫn vô cùng dịu dàng với y làm cho y cũng thả lỏng cơ thể phối hợp với động tác của hắn, hai chân mở ra càng thêm rộng để hắn tuỳ ý cắm rút, tiếng nước nhóp nhép theo từng nhịp ra vào vang lên rót vào tai cả hai càng làm cho dục niệm trong đầu như muốn lập tức bùng nổ, đại yêu lại còn cho thêm một ngón tay nữa, bây giờ trong động nhỏ đang cật lực ngậm lấy ba ngón tay của hắn, hắn khẽ co ngón tay, tức thì chạm phải một viên thịt mềm gồ lên bên trong làm cho tiểu nhân ngư sướng tới mức cả người giật run, mắt phượng mở to nhìn hắn không chớp.

"Ra là ở đây sao?"

Triệu Viễn Chu đoán chắc đó là nơi nhạy cảm của y liền nhằm vào đó co duỗi ngón tay, thiếu niên lập tức tay siết chặt lấy ga giường không ngừng lắc lắc đầu, nói không ra hơi.

"Không...không a....ta không được...ta lại sắp...hức..."

Bụng dưới nóng lên, Trác Dực Thần rốt cuộc bị hắn dùng ngón tay chơi đến bắn thêm một lần nữa, tinh dịch lúc này đã lỏng hơn, phụt ra bắn lên cơ bụng săn chắc của Triệu Viễn Chu, một đường chảy xuống thấm ướt tiết khố cũng là thứ còn sót lại cuối cùng trên thân thể hắn.

"Ah hức...không...không còn sức nữa...ta mệt quá...Viễn Chu ca ca..."

Trác Dực Thần chưa lâm trận đã vội giương cờ trắng đầu hàng, phóng thích hai lần làm cho y lả đi, nằm yên ở trên giường liên tục hổn hễn thở dốc, Triệu Viễn Chu làm tới mức này dĩ nhiên không thể nói ngừng là ngừng được, vị huynh đệ bên dưới của hắn đã nhịn đến phát đau rồi, nếu còn không an ủi nó thì hắn sẽ bị dục hoả xung thiên mà chết mất.

"A Thần, ta biết em mệt, nhưng thứ này chỉ có em mới giúp được."

Triệu Viễn Chu tỏ vẻ đáng thương chớp chớp mắt nhìn tiểu nhân ngư, nhưng động tác bên dưới lại hoàn toàn trái ngược, thẳng thừng móc ra tính khí thô lớn sẫm màu cọ đến chỗ mật huyệt ướt đẫm dịch thuỷ, sau đó đem quy đầu nhẹ nhàng hơi hơi ấn vào.

"Aaa...đừng...đợi...đợi một chút..."

Trác Dực Thần sợ đến mức cả người như bị đông cứng, đưa tay chống lên cơ bụng đại yêu, thế nhưng Triệu Viễn Chu lại bắt hai cổ tay y lần nữa vòng lên trên đỉnh đầu, chồm thấp xuống ngậm lấy cánh môi sưng đỏ của tiểu nhân ngư hôn lên từng ngụm nhỏ vụn.

"A Thần, thả lỏng, ta vào đây."

Sau tiếng thông báo đó Trác Dực Thần liền cảm nhận được hạ thân sừng sững của hắn đang chầm chậm chen vào, động huyệt ban nãy được nới lỏng chảy đầy dâm thuỷ ướt át nên tiến vào không quá đau đớn, chỉ là cảm giác bụng dưới trướng căn có chút lạ lẫm, mỹ nhân ngư trừng mắt không dám thở mạnh, đợi tới khi cự vật của hắn đã hoàn toàn chôn ở bên trong cả hai mới không hẹn mà cùng thở hắt ra một hơi.

"Em xem, ngậm được hết rồi."

"Hức...đừng...đừng nói nữa mà..."

Trác Dực Thần xấu hổ tới mức chỉ hận không thể lập tức ngất đi, nhưng sau đó liền bừng tỉnh khi dương vật thô lớn trong động huyệt đang bắt đầu di chuyển những nhịp đầu tiên, thật chậm rãi rút ra rồi lại dùng lực đâm vào.

"Ha...em mút ta chặt quá đi mất...A Thần..."

Triệu Viễn Chu lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, thắt lưng càng đâm càng dồn sức thúc mạnh vào trong cái lỗ chật chội mê người của tiểu nhân ngư, tốc độ cắm rút cũng ngày một nhanh hơn, cả căn phòng thoáng chốc ngập trong tiếng da thịt va chạm bành bạch kêu vang lẫn tiếng rên rỉ dâm mỹ của thiếu niên.

"A...aa...ưm...Chu...đừng...quá nhanh rồi...chậm một chút đi..."

Đinh đinh đang đang. Linh đăng từ vòng cổ trên người Trác Dực Thần theo động tác thao lộng kịch liệt của Triệu Viễn Chu mà không ngừng run lắc tạo ra thanh âm trong trẻo vui tai, hắn trong lúc đưa đẩy còn vươn tay vuốt ve lên cổ đang đeo vòng của tiểu nhân ngư, cái cổ xinh đẹp này đột nhiên dâng cho hắn cảm giác muốn hung hăng chà đạp lưu lại vết tích, bèn cúi xuống đem mặt vùi vào hõm cổ y, hé răng một ngụm cắn thật mạnh, tới khi chắc chắn rằng vết tích sẽ còn ở đó đến tận hôm sau hắn mới thoả mãn vươn lưỡi liếm lên nó.

"Ưm...ư...đau..."

Trác Dực Thần ăn đau ở cổ lập tức thút thít, nước mắt khó kìm lại rất nhanh kết tinh thành hai viên ngọc trai to tròn rơi ra khỏi đuôi mắt phiếm hồng của thiếu niên, lăn đến cạnh bàn tay đang chống lên đệm giường của đại yêu khiến hắn như bừng tỉnh.

"Ta xin lỗi, là ta quá kích động, ta phát điên vì em mất..."

Triệu Viễn Chu xoa dịu tiểu nhân ngư bằng cách rải muôn vàn nụ hôn nhỏ vụn lên gương mặt phong tình vạn chủng dưới thân mình, hắn xin lỗi nhưng tốc độ vẫn không hề thuyên giảm, mỗi lần đều đem côn thịt quất xuyên mật huyệt đến mức dâm thuỷ bị ép cho bắn văng ra xung quanh, thoáng chốc làm nhớp nháp cả đùi trong lẫn bụng dưới đang không ngừng ra vào như vũ bão của hắn.

Qua một lúc, đại yêu xoay chuyển người Trác Dực Thần để y nằm sấp trên giường, từ phía sau áp lên người y, tư thế này như bao trọn cả thân thể mảnh mai của tiểu nhân ngư, da thịt kề sát không chút kẽ hở, mông hắn tựa hồ một cái máy dập hoạt động hết công suất, liên tục bổ từng cú xuống hai cánh mông no đủ, đánh cho nó gợn thành từng đợt sóng run run. Trác Dực Thần cảm tưởng bị thân thể áp bức cao lớn của hắn đè đến mức hít thở không thông, tay y siết chặt lấy đệm giường bên dưới, Triệu Viễn Chu trông thấy lại vươn bàn tay lồng vào mu bàn tay thiếu niên chống xuống, ép cho nó mở ra, trên cổ tay cả hai là hai chiếc vòng ngọc trai một lớn một nhỏ, theo cử động dồn dập của đại yêu đập vào nhau phát ra tiếng lạch cạch, hoà cùng tiếng linh đăng thanh thuý ngân lên như một bản hoà tấu trong đêm, kích thích thính giác người ta tới đỉnh điểm.

"Aaa...Chu...ta không chịu nỗi...sẽ...sẽ hỏng mất...huhu oa..."

Trác Dực Thần cảm nhận được tốc độ điên cuồng của Triệu Viễn Chu, sau mỗi cú đâm tận gốc là mỗi lần bụng dưới của y gồ lên trông thấy, tiểu nhân ngư đáng thương hề hề khóc nấc lên, dùng tay còn lại áp lên gương mặt đang gác trên vai mình mong hắn chậm lại, nhưng đại yêu bây giờ đã không còn kiểm soát được động tác của chính mình, đỉnh cho thiếu niên toàn thân mềm nhũn liên tục rớt ngọc trai lộp độp trên giường cũng không muốn ngừng nửa nhịp.

"Ha...sướng quá...A Thần, ta sắp bắn rồi...em cố chịu một chút."

"Hức ...hức...không chịu nỗi nữa...ta cũng sắp..."

"Ăn no nhé, tiểu nhân ngư của ta."

"Aaaahhh..."

Cả hai rên lên một tiếng rồi xuất ra gần như cùng lúc, Trác Dực Thần lần này đã muốn bắn không ra được thứ gì, tinh dịch cũng đã chuyển sang màu trắng long lỏng như dịch thuỷ thấm thành một vũng trên giường, Triệu Viễn Chu ngược lại bạch tinh như suối ồ ạt tưới ướt vách tràng nóng ấm đang hút chặt lấy hắn, qua một lúc lâu sau mới bắn xong, nhưng hắn cũng không vội rút ra mà nhấp nhấp thêm vài nhịp khiến cho tiểu nhân ngư run rẩy tới mất kiểm soát, sau lại nhẹ nhàng xoay mặt y lại hôn lên môi y.

"Ưm..."

"A Thần, ta yêu em...từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã rất muốn nói với em điều này, muốn được ôm em hôn em, làm em đến bắn."

"Em có phải cũng..."

"Ừm...Chu...ta cũng vậy, ta cũng...cũng yêu ngươi."

Trác Dực Thần đã mệt tới mức muốn lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn cố ép mình tỉnh táo tiếp nhận lời tỏ tình của đại yêu, Triệu Viễn Chu nghe y nói vậy mới mỉm cười mãn nguyện hôn lên mi mắt còn đang chậm rãi kết thành nửa viên ngọc trai trắng tinh, liếm rơi nó khỏi đuôi mắt đang dần khép của ái nhân.

Trên giường hiện tại đã có vô số ngọc trai trong lúc hoan ái kịch liệt rơi xuống, Triệu Viễn Chu nghĩ nghĩ lại thu chúng cho vào một cái hộp gỗ, đó đều là nước mắt hạnh phúc của tiểu nhân ngư, hắn quyết định rằng sau này sau mỗi lần hoan ái sẽ thu lại chúng xem như chiến tích của bản thân, sau đó xây một căn nhà khảm đầy ngọc trai, đến cả bàn ghế hay đồ vật trong nhà cũng chỉ toàn là ngọc trai, trở thành kẻ giàu nhất thiên hạ.

Đại yêu bị suy nghĩ của chính mình làm cho vui vẻ mà bật cười, chỉ có tiểu nhân ngư đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ là không biết gì.













.






Nom nom nom thơm ngon mời bạn ăn nha, tui đây ăn ngán giờ tui đi ngủ =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me