LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan



Bùng binh Thừa Hoàng, Bạch Cửu x Trác Dực Thần 🫠

.


Duyên nợ là thứ thuộc về số kiếp mỗi người, vô pháp cưỡng cầu, càng không thể xoay chuyển.

Có người may mắn cùng ái nhân tâm duyệt, tình hạt nảy mầm rồi kết trái.

Nhưng cũng có người dù cố chấp điên cuồng, nghịch thiên cải mệnh mà tới vẫn muốn cùng người dây dưa một đoạn hồng trần, dẫu cho ngắn ngủi, dẫu ôm đau khổ tột cùng.

Người đời gọi đó là nghiệt duyên...

.

Trác Dực Thần là tiểu công tử của tộc Lam Phượng, thuộc thần tộc sống ở Cửu Trùng Thiên.

Chân thân của y là một con lam tước có bộ lông xanh óng mượt, mỏ đỏ kiêu kỳ, mi mắt viền hai màu đen trắng cùng đôi con ngươi đen tuyền linh lợi.

Trác Dực Thần sớm đã hoá thành hình người vào 100 năm trước, thế nhưng thường ngày y thích nhất là hoá nhỏ chân thân, tự biến mình thành con chim xanh bé xíu chỉ vừa lòng bàn tay, mập mạp béo ú trong bộ lông lúc nào cũng phồng lên đến mức không nhìn thấy rõ hai chân ngắn nho nhỏ bên dưới.

Nhỏ mới tốt, y có thể thoải mái trốn phụ thân đi chơi mà không bị ai phát hiện.

Lần này cũng vậy, Trác Dực Thần lại lợi dụng hình hài chim nhỏ của mình trốn xuống Bất Chu sơn chơi, nơi đây gần nhất với Cửu Trùng Thiên, quanh năm linh khí dồi dào, thích hợp cỏ cây cùng yêu thú tu dưỡng nguyên đan, luyện hoá thần thức.

Nói là trốn đi chơi, nhưng y vẫn nhớ rõ lời căn dặn của phụ thân, không đi quá xa, bởi ra khỏi địa phận Bất Chu sơn linh khí yếu ớt, bất kỳ lúc nào cũng có thể có yêu ma hoặc hung thú tác quái.

Trác Dực Thần hiện tại nếu tính theo tuổi của nhân tộc cũng chỉ vừa tròn 20, cứng cáp hơn ấu thú một chút nhưng vẫn không thể là đối thủ của đám ma vật kia, cẩn thận vẫn hơn.

Hôm nay nhân ngày nắng đẹp, Trác Dực Thần chọn một cái cây cao trên đỉnh núi hoá thành chân thân chim nhỏ ục ịch nằm nhắm mắt phơi nắng.

Y rúc mỏ giấu vào trong lớp lông xù xù nhuyễn nhuyễn trước ngực, cảm nhận tia nắng mặt trời sưởi ấm cơ thể, thoái mái tới mức khẽ phẩy phẩy đuôi, còn đập đập cánh mấy cái.

Cuối cùng ngủ quên trên cành cây lúc nào không hay.

Đang say ngủ, bất thình lình cả người bị nhấc bổng, trời đất xoay chuyển đảo lộn một vòng, Trác Dực Thần lập tức mở mắt đập cánh muốn bay, phát hiện xung quanh tối mù tối mịt lại ướt nhẹp, cánh cũng không đập được, mới nhận ra mình đang bị một cái miệng to đầy răng nanh ngậm ở bên trong.

"Cút! Thúi chết ta!"

Trác Dực Thần kinh hãi hô lên, tức thì biến hoá thành thiếu niên cao lớn nhảy xuống đất, vung ống tay áo lam sẫm chất liệu tơ tằm óng ả thướt tha của chính mình lau lau gương mặt.

Hiện tại mặt cùng đầu tóc lẫn y phục thượng hạng của y đều dính đầy nước miếng của con yêu thú vừa rồi.

Nói đúng hơn là một tiểu hoả hồ mới mọc được có ba cái đuôi.

"Dám cạp ta? Chán sống rồi hả?"

Trác Dực Thần thấy tiểu hoả hồ một thân đỏ rực như đốm lửa nhỏ, chóp đuôi tơi xốp còn có vệt trắng xinh xắn, bèn túm lấy ba cái đuôi nhỏ nâng đến trước mặt mình lớn giọng trách cứ.

Rõ là y đang nằm sưởi nắng trên cây lại bị tiểu gia hoả này xem như đồ ăn mà há miệng đớp lấy, đúng là tức chết đi được, xem ra hoá nhỏ chân thân đôi lúc cũng rất là bất tiện đi.

Tiểu hoả hồ bị người túm đuôi xốc ngược đầu óc xoay mòng, bốn chân mập mạp trăng trắng quơ loạn trong không trung, miệng đầy nanh nhọn mới nhú ư ử kêu trông như vô cùng uỷ khuất.

Trác Dực Thần mới để ý vừa rồi chính mình tình thế cấp bách hoá người làm nó kinh động tới mức ngã từ trên cành cây cao xuống còn lộn trên đất mấy vòng, chân sau hình như cũng bị thương, hơi hơi rỉ máu.

"Bị thương rồi?"

Trác Dực Thần thấy tiểu hoả hồ bị thương giọng điệu cũng không còn quá gay gắt, tay đang nắm ba cái đuôi thả ra, nhẹ nhàng đặt nó xuống bãi cỏ bên dưới cầm chân nó lên muốn kiểm tra vết thương. Nào ngờ...

"Phập!"

"Á! Con tiểu hồ đáng ghét này!"

Trác Dực Thần hét lên ôm lấy bàn tay in hai dấu răng nanh nhọn hoắc của mình, lại tức giận nhìn về phía tiểu hoả hồ khẩu khí không nhỏ kia.

Vốn dĩ tốt bụng muốn trị thương cho nó mà ngược lại còn làm ơn mắc oán, Trác Dực Thần triệt để tức giận đá nó một cái rồi phất ống tay áo bỏ đi.

"Mặc xác ngươi!"

Hoả hồ ăn đau ở chân còn bị đạp một cái không khỏi ư ử kêu, nhìn theo bóng lưng của thiếu niên ác ma vừa rồi hại nó ra nông nỗi như thế này, âm thầm ghi nhớ dáng vẻ kia của người nọ vào trong đầu.

Đợi ông đây tu luyện thành người liền tìm ngươi tính sổ, đợi đó, con lam tước đáng ghét!

Tiểu hoả hồ định phẩy đuôi cà nhắc rời đi, lại phát hiện dưới bãi cỏ lấp lánh ánh sáng xanh kì bí, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một cái ngọc bội bằng bạch ngọc khắc chữ Trác, nối dài bên dưới ngọc bội có gắn dây đỏ treo linh đăng bằng bạc be bé, lắc lắc liền nghe tiếng đinh đang êm tai.

Ngọc bội quý giá thế này, chứng tỏ người vừa rồi thân thế cũng không nhỏ.

Tiểu hoả hồ nhếch miệng cười lộ ra cái răng nanh nhỏ xíu hồi nãy vừa dùng cạp bàn tay thiếu niên, cắp lấy ngọc bội đeo ở trên cổ rồi quay về động nhỏ sâu trong rừng của mình.

Động nhỏ ẩm ướt tăm tối ngược lại khá an toàn, tiểu hoả hồ an tâm cuộn người nằm trong ổ rơm, thúc đẩy yêu lực để trị thương.

Ánh sáng xanh từ ngọc bội trên cổ nó phát ra làm sáng bừng cả một góc động, xua đi cái vẻ tăm tối đáng sợ thường ngày mà nó vốn đã quen thuộc.

Ngọc bội còn mang theo độ ấm của người kia, lại liên tục toả ra dương quang chói mắt, tiểu hồ híp híp mi mắt nhìn xuống cổ mình, đột nhiên đầu óc lại nhớ tới dáng vẻ của y.

Thiếu niên đó mặt mày sáng lạn như mặt trời nhỏ, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm mắt phượng trông vô cùng thanh tú, môi nhỏ cong cong màu anh đào nhàn nhạt, dáng dấp cũng vô cùng thon gọn mảnh mai trong bộ y phục lam sẫm mềm mại như tơ.

Chỉ có điều là cái miệng cùng tính tình đanh đá không chịu được, giống như tiểu công tử thế gia cậy sủng sinh kiêu.

Nó ngốc nghếch tưởng trên cây thực sự là chim nhỏ mới tưởng đồ ăn mà ngậm lấy muốn nuốt vô bụng, nào ngờ y còn có thể hoá hình, đúng là xui tận mạng, đã ôm bụng đói mấy ngày nay thì chớ còn bị thương muốn phế một chân, hoả hồ ôm bụng rỗng đang biểu tình bực mình cắn một miếng lớn lên quả mọng hái quoa loa ven đường, tưởng tượng đó là cái thân mập mạp của con chim nhỏ kia, hung hăng nhai nhai ở trong miệng.

Tiểu hoả hồ này tên là Bạch Cửu, vốn dĩ là hậu nhân của dòng tộc bạch tuyết cửu vĩ hồ vô cùng tôn quý trong truyền thuyết, cả cái tên nó cũng mang nghĩa bạch hồ có chín đuôi, vậy mà nó lại là kết tinh của mối tình ngang trái của phụ thân và một phụ nữ nhân tộc tầm thường, dòng máu bạch hồ không thuần chủng làm cho màu lông của nó cũng không phải là màu trắng tuyết mà mang màu đỏ như liệt hoả, chỉ có chóp đuôi cùng tai và bốn bàn chân nhiễm một ít màu trắng.

Bạch Cửu bởi vì vẻ ngoài khác người cùng dòng máu hỗn tạp của mình bị tộc nhân ghẻ lạnh xua đuổi, sau khi phụ thân mất không còn ai che chở cho nó, rốt cuộc bị trục xuất khỏi Bắc Vực, một mình bên ngoài tự sinh tự diệt.

Nó căm hận đồng tộc mình, dù sao cũng có một phần máu mủ chảy trong người nó, vậy mà bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy, lửa hận bùng phát trong người tiểu hoả hồ tính tình vốn dĩ cường ngạnh bất khuất, thôi thúc nó càng phải cố gắng tu luyện sớm ngày hoá hình, tự bảo vệ chính mình lẫn khiến cho bọn chúng gặp lại phải hối hận vì đã trục xuất nó.

Khó khăn lắm nó mới bò lên được Bất Chu sơn, nghe mấy cái yêu linh bảo nhau nơi đây linh khí dồi dào thích hợp tu luyện nó mới không quản ngàn dặm xa xôi tới đây, chạy không biết mệt suốt mấy ngày liền thân thể đều đói đến rã rời.

Bạch Cửu thích ăn nhất là gà rừng nguyên con, nhưng mà gà rừng ở đây con nào con nấy đều phải to gấp đôi nó, bắt không được mới chuyển sang để ý tới con chim xanh mập ú nằm phơi nắng trên cây, nhân lúc nó ngủ say âm thầm trèo lên há miệng đớp lấy nuốt vào bụng, tuy không đủ lấp đầy cái bụng rỗng của nó nhưng mà con chim này thực sự tròn vo béo múp míp, một ngụm không thể trực tiếp nuốt, tính tha xuống đất tìm cách khác lại không nghĩ tới chim nhỏ còn biết hoá hình, hoá thành một nam tử to lớn lại hung dữ doạ nó một phen khiếp vía, té nhào từ trên cây xuống bị thương.

Bạch Cửu càng nghĩ càng tức, cuối cùng cắn răng nuốt xuống quả mọng chua loét trong miệng, hậm hực cuộn người ngủ trong ổ rơm.

Hôm sau thức dậy, nó vươn người ngáp dài một cái phát hiện cả người đều khoẻ khoắn lạ thường, vết thương ở chân cũng lành lặn như chưa có gì xảy ra, lại nhìn tới ngọc bội toả ánh sáng ấm áp, dường như là ngọc bội này còn biết cách hộ thân chữa thương, quả thực là đồ tốt nha.

Bạch Cửu vui vẻ nhảy tới nhảy lui mấy cái để chắc chắn, cuối cùng hôn lên cái ngọc bội rồi phóng ra ngoài, tìm nơi mát mẻ nhanh chóng tu luyện.

Còn Trác Dực Thần ở bên này lại là một cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa.

"A a a...mẫu thân...cứu mạng..."

"Mông bị đánh sắp nở hoa rồi a a a ..."

Hạ nhân một bên bịt tai ngăn tiếng thét của tiểu công tử, lại đổ mồ hôi nhìn tới bàn tay đang nắm lấy ngọc bảng vừa to vừa dài của Lam thần đại nhân, dù xót tiểu công tử bị bắt nằm sấp đánh mông nhưng có mười lá gan cũng không dám đứng ra ngăn cản.

"Đã nói bao nhiêu lần vẫn cứ trốn học pháp thuật đi chơi, thật mất mặt tộc Lam Phượng ta!"

"Đã vậy còn làm mất ngọc bội hộ thân do ta kỳ công dùng thần lực đúc thành, quả thực mạng già của ta bị con chọc tức chết!"

"Hôm nay không phạt ta không phải là phụ thân của con!"

"A a a con biết sai rồi, đừng đánh nữa...oa...ngọc bội mất thì làm lại cái khác không được sao...á..."

Lam thần đại nhân nghe tiểu tử nhà mình trả treo trở lại tức đến nỗi râu trắng trên mép giật giật, thẳng tay đánh xuống cặp mông tròn mẩy của y thêm một cái khiến y la lớn, nước mắt nước mũi đã tèm lem khắp mặt.

"Còn trả treo! Hắc nguyệt mãng tê cũng chỉ có một cái sừng ta đem đi nghiền thành bột mịn đúc ra ngọc bội cho con, giờ tìm ở đâu lại ra một con nữa? Hả? Hả? Đúng là tức chết!"

"A a a...con biết lỗi, biết lỗi rồi, phụ thân, đánh nữa là chết thật đó...huhu oa..."


Hôm đó tiểu công tử Trác Dực Thần rốt cuộc ôm cái mông sưng vù vừa khóc thút thít vừa bò trở về phòng.

.






Series này là truyện hài, mấy ce cứ tin toi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me