All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Trác Dực Thần ôm cái mông đau nằm sấp trên giường, mẫu thân mềm lòng lại cưng chiều y từ nhỏ đến lớn đang đút từng muỗng cháo, vừa đút lại vừa nhỏ giọng dỗ dành y."Thần Thần, sau này đừng chọc phụ thân con nữa.""Con không có chọc, một cái ngọc bội thôi mà, có nhất thiết phải đánh hài tử mình đến mức nằm liệt giường như vậy không?"Trác Dực Thần uỷ khuất bĩu môi, tay xoa xoa mông nhỏ, mi mắt y vẫn còn vươn vài hạt nước chưa khô, không nhắc thì thôi nhắc tới lại đau muốn chết."Mẫu thân, con lạt miệng, muốn ăn bánh quế hoa.""Được được, mẫu thân sai người làm cho con. Này là thuốc bôi, dưỡng thương cho tốt."Mẫu thân xoa đầu y rồi rời đi, Trác Dực Thần cắn gối ở trên giường tự thoa thuốc, trên mông nhỏ trắng nõn giờ chi chít vết hằn do ngọc bảng để lại, thê thảm vô cùng.Phụ thân quả thực lần này rất tức giận a.Một lúc sau bánh quế hoa được hạ nhân đem tới, Trác Dực Thần còn chưa kịp bỏ một cái vào miệng đã nhìn thấy Tiểu Lục thị vệ phụ thân sai theo bảo vệ y đứng trước cửa phòng."Tiểu Trác công tử, đi thôi.""Hả? Đi? Đi đâu?"Trác Dực Thần ngơ ngác hỏi, thấy hắn tiến đến gần giường kéo tay muốn dựng y dậy."Á á ngươi nhẹ chút!""Trác đại nhân có lệnh, bảo ta đưa tiểu Trác công tử đi Bất Chu sơn tự tìm ngọc bội.""Cái gì? Mông ta còn chưa khỏi, đi thế nào được? Từ từ rồi kiếm không được hả? Hoặc là sai ngươi đi kiếm cũng được vậy?"Trác Dực Thần khó chịu giằng tay hắn ra, tên này từ nhỏ theo y mà mặt mày lúc nào cũng lạnh nhạt như khúc gỗ, lại kiệm lời ít nói, tuyệt nhiên chỉ nghe lệnh của một mình phụ thân, y thử đủ mọi cách mà cũng không thể lay chuyển hay mua chuộc được hắn, trông sắc mặt bình thản kia của hắn thì chắc chắn lần này Trác Dực Thần sắp sửa ăn khổ rồi."Trác đại nhân bảo, đi không được thì ném người xuống đó!"
Phụ thân y quả thực là vô tình, làm đến mức này ư?Trác Dực Thần mếu máo, chỉ kịp quơ lấy đĩa bánh quế hoa giấu vào trong tay áo sau đó liền bị hắn cưỡng chế mang đi, thật sự là bị ném xuống Bất Chu sơn.Trác Dực Thần lo sốt vó cho cặp mông đáng thương của mình, nhắm mắt cắn răng lựa chọn tiếp đất bằng bụng và mặt, bày ra tư thế dang rộng tay chân thành hình con ếch nằm trên bãi cỏ đầy xấu hổ.Y vừa phủi bụi cùng lá cây dính đầy trên đầu tóc lẫn y phục vừa mắng chửi tên Tiểu Lục khúc gỗ mục kia ngàn vạn lần, phụ thân dặn hắn ném hắn liền ném thật, quả thực đáng ghét."Ôi! Cái mông ta..."Trác Dực Thần lồm cồm bò dậy không quên than thở một tiếng, cuối cùng tìm được một cây gậy vừa tay, chống ở trên đất khom lưng lò dò mà đi, nhìn sơ chẳng khác gì một ông cụ non."Tìm ở đâu được chứ?"Y vừa đi vừa dùng gậy xới xới móc móc lớp cỏ cây dưới chân, Bất Chu sơn rộng như vậy tìm đồ cũng không dễ, thả ra một ít linh lực tìm khí tức chính mình trên ngọc bội sẽ đơn giản hơn nhiều.Trác Dực Thần nâng hai ngón tay làm quyết, lẩm nhẩm đọc câu chú gì đó trong miệng, đọc tới lần thứ năm vẫn chưa thấy linh lực xuất ra, y lắc lắc cổ tay, phát hiện linh lực vậy mà bị phong bế rồi."Tiểu Trác công tử, Trác đại nhân bảo ngài tự bò đi tìm, không cho dùng linh lực, tìm không được thì không cần trở về Cửu Trùng Thiên!"Tiểu Lục giống như nghe thấy Trác Dực Thần sắp sửa hét gọi hắn, từ trên chín tầng mây vọng xuống phun ra mấy lời khiến y không khỏi chấn kinh.
"Không thể không thể! Bất Chu sơn rộng như vậy không có linh lực ta biết kiếm ở đâu, còn nữa, ta còn phải ăn chiều, tối còn phải về phòng ngủ, không có linh lực làm sao ta trở về? Tiểu Lục, ngươi mau về nói đỡ cho ta với phụ thân đi.""Tiểu Lục? Tiểu Lục!!!"Trác Dực Thần điên cuồng ngửa cổ gọi, phát hiện khúc gỗ mục kia đã phủi mông bỏ đi từ lúc nào.Y bây giờ mới nhận thức được phụ thân thật sự là muốn trừng phạt mình, bắt đi tìm ngọc bội thì thôi đi còn khoá linh lực của y làm cái gì? Bây giờ đi cũng phải tự đi bộ bằng hai chân không thể bay được, y lo lắng nhìn mặt trời đang dần xuống núi, bất giác nhớ lại bản thân từng lăn lộn một hồi với tiểu hoả hồ ở gần cây liễu trên đỉnh núi, bèn lê thân xác tiêu điều của mình đi tới đó dò tìm."Không thấy? Kì quái!!!"Trác Dực Thần bò xổm ở trên mặt đất, hai tay tách từng lớp cây cỏ vẫn không tìm thấy ngọc bội đâu, rõ ràng là phải đánh rơi ở chỗ này, hay là bị yêu thú nào nhặt được rồi?"Tiểu hoả hồ?"Chắc chắn là con hồ ly ba đuôi đó nhặt được, vấn đề là hiện tại Trác Dực Thần không biết tìm nó ở đâu để đòi lại đồ.Mặt trời hoàn toàn khuất sau chân núi, Bất Chu sơn nhanh chóng chìm vào bóng tối tĩnh mịch.Trác Dực Thần chưa từng ở đây chơi tới quá lúc mặt trời lặn, không nghĩ tới buổi tối ở đây lại âm u đáng sợ như vậy, cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh.Phụ thân y thực sự không sợ ban đêm y không có linh lực ở đây bị ác thú ăn thịt hay sao a, tàn nhẫn quá đi mất.Lần này Trác Dực Thần quả thực bị doạ sợ rồi.Lẹt rẹt tiếng cỏ cây bị thứ gì dẫm lên, Trác Dực Thần run bắn hai vai lùi lùi về phía sau, mắt nhìn tới lùm cây đằng xa, bên trong bóng tối xuất hiện một cặp mắt đỏ rực tựa huyết, lặng lẽ nhìn y không chớp.Tiêu rồi, miệng y cũng linh quá đi mất."Á!"Trác Dực Thần kêu lên một tiếng khi thấy yêu thú từ lùm cây xé cỏ xông về phía y, sợ tới mức nhắm chặt hai mắt dùng ống tay áo giấu đi gương mặt mình.Đến khi định thần nhìn lại, nương theo ánh trăng sáng phát hiện đó là tiểu hoả hồ y gặp lần trước, trên cổ nó hiện tại còn đeo ngọc bội bạch ngọc của y, sáng bừng cả một mảng."Là ngươi? Hay lắm, đang lúc ta đang tìm ngươi, mau trả ngọc bội cho ta!"Trác Dực Thần cũng không thèm để ý ống tay áo bị tiểu hồ ly cào rách ban nãy, hớn hở chồm đến muốn lấy lại ngọc bội.Nào ngờ tiểu hoả hồ ranh mãnh đạp gió nhanh như cắt nhảy sang một bên, khiến y ngã sấp ở trên bãi cỏ, động đến vết thương trên mông mà nhăn mặt một cái.Trác Dực Thần tức giận trừng mắt nhìn về phía tiểu hồ, nó ngồi trên tảng đá lớn cạnh đó lắc lắc ba cái đuôi mềm, còn liếm liếm bàn chân mập mạp trắng tinh, ra vẻ rất là đắc ý.Cách mấy ngày gặp lại nam tử này đã trở nên yếu ớt chậm chạp khác thường như bị ai lấy mất linh lực, Bạch Cửu liền biết thời của nó tới rồi.Không nhân cơ hội này tính sổ y thì đúng là một con hồ ly ngốc.Không phải lần trước ức hiếp nó giỏi lắm sao, còn đạp nó một cái, nó chưa có quên đâu, bản tính hồ ly trước giờ đều thù rất dai, sao có thể dễ dàng trả lại ngọc bội cho y được.Trác Dực Thần biết hiện tại tình trạng bản thân có bao nhiêu mất mặt, y cũng không muốn tối nay phải vất vưởng ở đây, bèn hạ mình nhỏ giọng dỗ dành tiểu gia hoả kia."Tiểu hoả hồ ngoan, trả ngọc bội cho ta đi, lần trước làm ngươi bị thương là lỗi của ta, coi như ta xin lỗi ngươi nha. Ngọc bội này đối với ta rất quan trọng, không lấy về được phụ thân chắc chắn sẽ đánh chết ta."Bạch Cửu vểnh tai nghe thiếu niên ngọt giọng dụ dỗ, không ngờ y ngoài đanh đá chua ngoa ra cũng thực biết giả đò, đúng là con chim gian xảo."Ngươi lần đó cũng cạp tay ta còn gì, coi như chúng ta huề, kết bằng hữu có được không?"Trác Dực Thần lại bò đến gần tảng đá, chìa tay ra hướng về phía Bạch Cửu, trăng sáng hắc lên gương mặt kiều diễm của đối phương, làm đôi mắt đỏ rực của tiểu hoả hồ như bừng sáng.Thật đẹp...Tiểu hoả hồ lơ đễnh một giây, liền bị Trác Dực Thần mưu mô vươn tay tới cổ nó giật lấy ngọc bội, sau lại ngửa cổ thét lên."Tiểu Lục, tìm được ngọc bội rồi, mau đưa ta trở về!"Bạch Cửu hoàn hồn, bực mình muốn phóng tới chỗ con lam tước đáng ghét này, thế nhưng trên bầu trời đột ngột truyền đến một luồng sáng kì bí hút lấy y, thân ảnh y từ từ biến mất trước mặt nó, còn để lại một câu."Bái bai nha tiểu hoả hồ!"Trác Dực Thần đắc ý mỉm cười, tiểu hồ ly này còn non lắm, bị y dụ khị còn chưa hiểu việc gì vẫn đứng nghệch mặt ra, thấy nó đáng thương như vậy bèn phất ống tay áo để lại cho nó dĩa bánh quế hoa y chưa kịp ăn lúc nãy mang theo, lại luyến tiếc bốc trong đó một cái bỏ vào miệng.Sau đó liền biến mất, để lại tiểu hoả hồ giận đến mức lửa cháy xém lông tai.Bạch Cửu giận dỗi đá chân trước vào dĩa bánh quế hoa làm nó văng trên cỏ mềm, sau lại nghe bụng rỗng kêu mấy tiếng, mất mặt nhảy xuống cắn thử một miếng, vị ngòn ngọt thơm ngon của bánh mềm làm nó kinh ngạc bởi trước giờ nó chưa từng được ăn qua món bánh nào ngon như vậy, người của thần giới quả thực ăn sung mặc sướng, hoàn toàn đối nghịch với nó ở hạ giới khắc nghiệt sinh tồn.Bạch Cửu ăn hết mớ bánh không chừa một cái, lại thất thểu nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, thiếu niên vận lam y rực rỡ đã rời đi rất lâu rồi nhưng nó vẫn ngồi trên tảng đá dõi theo, nửa đêm mới quay trở về động nhỏ của mình.Nó dùng ba cái đuôi xù xù nhuyễn nhuyễn đắp lên thân mình giữ ấm, trằn trọc lộn tới lộn lui cả đêm cũng chưa vào giấc được, trong đầu chỉ toàn là hình bóng con lam tước kia.Liệu nó có thể gặp lại y nữa không nhỉ? Bạch Cửu tự hứa với lòng, lần sau gặp mặt sẽ không hăm he nhe nanh múa vuốt với y nữa, sẽ cẩn thận dò hỏi danh tính tên tự của y, gây thù chuốc oán chi bằng kết thêm một bằng hữu, đồng tộc của y mà biết yêu thú như y có bằng hữu là người của thần tộc còn không ngưỡng mộ quỳ dưới chân y mới là lạ.
Trác Dực Thần trở về Cửu Trùng Thiên trốn ở trong phòng dưỡng thương mất ba ngày, sau đó thực sự chuyên tâm đi Thanh Ti điện học pháp thuật cùng các con cháu thế gia thuộc các thần tộc khác, bẵng đi một thời gian cũng không thấy y trốn xuống Bất Chu sơn.Lam thần đại nhân thấy vậy cũng buông bỏ cảnh giác, cứ nghĩ trải qua trận giáo huấn đó đã chỉnh được tiểu hài tử nhà ông, vạn nhất không ngờ tới Trác Dực Thần vẫn là chứng nào tật nấy, ngoan ngoãn được một lúc đã lại tìm cách trốn đi chơi, lần này tinh vi hơn còn dùng con rối thế thân để nó ngồi trong phòng đọc sách ra vẻ chăm chỉ, bản thể thì đã vọt khỏi Cửu Trùng Thiên mấy ngàn dặm.Bạch Cửu ở Bất Chu sơn ngày nào cũng chạy tới đỉnh núi ngồi trên tảng đá đợi thiếu niên từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng đến tận khi tối mịt mới trở về, vừa đợi vừa chăm chỉ tu luyện, nó mong lần nữa gặp lại chính mình sẽ có thể hoá hình đứng trước mặt y, hoặc chí ít là đã khai yêu khẩu có thể mở miệng nói chuyện.Tiểu hoả hồ cứ như vậy đợi con lam tước kia 200 năm, quả thực đợi được thấy y lần nữa trên cành cây nằm sưởi nắng, có điều nó ngược lại chỉ mới mọc thêm một cái đuôi, vẫn chưa thể nói chuyện được với y.Trác Dực Thần vô tâm vô phế trong bộ dạng chim nhỏ mập mạp với cái áo lông xù màu xanh nằm trên cành cây đón nắng ấm, một ngày trên Cửu Trùng Thiên bằng mười năm dưới hạ giới, y mới ở trên đó hai mươi ngày không trốn đi chơi mà thoắt cái đã hai trăm năm trôi qua, không biết tiểu hoả hồ tu luyện tới đâu rồi lại không thấy bóng dáng, nắng ấm làm y thêm lười biếng ngáp một cái, cuối cùng lại ngủ quên một giấc đến trưa.Lần này y ngủ rất ngon không bị ai quấy rầy, ngủ say tới nỗi lắc lư cả người ngã từ trên cành cây xuống đất.Trác Dực Thần thoáng mở mắt tỉnh dậy, tưởng ngã một cái như quả rụng về cội, nào ngờ thân thể được một tấm thảm bằng lông đón lấy, nhìn kỹ lại là bốn cái đuôi đo đỏ điểm vệt trắng xinh xắn ở chóp đuôi, là tiểu hoả hồ lần trước từ đâu phóng ra bắt kịp y trước khi y tiếp đất."Ô, đã lâu không gặp."Trác Dực Thần hớn hở ra mặt, đập cánh bay lên sau đó lại xoay một vòng hoá thành hình người.Hương thơm ngọt nhẹ từ thân thể thiếu niên cao lớn bao phủ lấy Bạch Cửu, khiến nó thoáng chốc thất thần.Tiểu hoả hồ đã yên lặng nằm trên tảng đá ngắm nhìn y rất lâu, mãi cho đến lúc y ngủ say giật mình lăn khỏi cành cây mới nhảy ra đỡ lấy.Hai trăm năm rồi gặp lại con lam tước này vẫn ngốc như vậy, nhưng Bạch Cửu sẽ không nói rằng nó nhớ y đâu."Ủa, lâu như vậy rồi mà mới chỉ mọc được thêm một cái đuôi, tiểu hoả hồ ngươi được không vậy? Còn chưa khai yêu khẩu?"Trác Dực Thần cẩn thận quan sát tiểu hồ trước mặt mình, nhìn ra nó có hơi to hơn trước kia một chút, ngoại trừ thêm một cái đuôi cũng không có gì quá mức khác biệt."Bình thường là lười biếng không chịu tu luyện sao?"Bạch Cửu nghe vậy uỷ khuất lắc lắc đầu, rõ ràng người ta rất chăm chỉ nha, chỉ là thể chất không so được với bạch hồ thuần chủng, lúc nhỏ lại sinh non nên có thể căn cốt không bằng đám đồng tộc cùng trang lứa.Trác Dực Thần thấy tiểu hoả hồ mặt mày buồn hiu lại giống như có cái gì khó nói mới không trêu chọc nó thêm, thấy dù sao lần này nó cũng không có hung dữ như lần đầu gặp mặt còn đỡ lấy y khỏi cú ngã vừa rồi, giống như thêm thân thiết đem tiểu hồ nâng lên trên tay."Thôi không sao, trở về Cửu Trùng Thiên ta đem xuống ít linh đan thượng hạng giúp ngươi tu bổ yêu đan. Không phải đã kết bằng hữu sao, nhưng mà ta lớn thế này còn ngươi bất quá chỉ vài trăm tuổi, vẫn nên làm đệ đệ của ta đi."Trác Dực Thần đột nhiên có một cái đệ đệ tâm tình tiểu hài tử liền vui vẻ không thôi, ôm lấy tiểu hoả hồ trên tay lắc tới lắc lui."Mau chóng nói chuyện nha, ngươi còn phải gọi một tiếng Trác Dực Thần ca ca đó."Trác Dực Thần...Y tên là Trác Dực Thần, Bạch Cửu âm thầm ghi nhớ cái tên này, mùi hương của thiếu niên đang ôm mình vấn vương khứu giác thêm phần nồng đậm, làm tâm tình tiểu hồ an ổn lạ thường, nó vậy mà có một người ca ca rồi.Trác Dực Thần cứ như vậy ngồi dưới gốc cây luyên tha luyên thuyên với đệ đệ mọi thứ thú vị ở Cửu Trùng Thiên, còn không quên kể việc lần trước y trốn đi chơi bị phụ thân phạt nhất trượng hồng cho tiểu hồ nghe, tưởng thế nào nó nghe xong chỉ lăn ra ngửa bụng cười, tới khi y doạ cắt bốn cái đuôi của nó mới thôi.Thoáng chốc mặt trời đã xuống núi, Trác Dực Thần cũng phải trở về, y không thể rời đi quá lâu nếu không Tiểu Lục sẽ phát giác mà bẩm báo với phụ thân, vậy nên chỉ có thể vẫy tay tạm biệt tiểu hoả hồ đệ đệ.Bạch Cửu thấy y sắp đi mới nhảy tới sau tảng đá cắp tới một cái dĩa, Trác Dực Thần nhận ra đây là cái dĩa đựng bánh quế hoa lần trước y để lại cho nó, ngầm hiểu nhóc con ăn một lần liền thích mê, mỉm cười bảo rằng lần sau xuống sẽ đem theo thật nhiều thức ăn ngon cho nó.Tiểu hoả hồ mừng rỡ phe phẩy bốn cái đuôi mập mạp, rồi lại nhìn theo bóng dáng Trác Dực Thần dần biến mất thật lâu mới chịu quay trở về.Vị ca ca này vậy mà rất giữ lời, kể từ hôm đó cách vài ngày sẽ thấy y đem linh đan bổ dược cùng vô số đồ ăn lẫn bánh ngọt trên thiên giới xuống uy mập cái bụng nhỏ của Bạch Cửu, khiến nó nhanh chóng trở thành một tiểu hoả hồ béo tròn đáng yêu.Yêu lực nhờ có đan dược bồi bổ mà quá trình tu luyện được thúc đẩy nhanh chóng, Bạch Cửu chỉ mất chưa quá trăm năm đã mọc thêm được một cái đuôi nhỏ, lần đầu mở miệng nói chuyện là gọi tên lam tước ca ca của nó."Tiểu...Trác ca...ca...Trác Dực Thần..."Trác Dực Thần nghe thấy y mở miệng gọi mình ca ca liền sung sướng không tả được ôm lấy Bạch Cửu xoay một vòng trong không trung, đến mức đầu óc nó đều ong ong lên."Bạch Cửu...chóng mặt...""Thì ra đệ tên là Bạch Cửu. Tiểu Cửu cuối cùng cũng nói chuyện được rồi, chắc là sẽ sớm hoá hình thôi."Trác Dực Thần xoa xoa đầu đệ đệ, cười đến dương quang rực rỡ, giây phúc đó tim nhỏ trong lồng ngực tiểu hoả hồ như đập hẫng mất mấy nhịp không rõ tại sao.Bất Chu sơn cứ vậy yên bình mỗi ngày trôi qua, từ lúc Bạch Cửu nói chuyện được Trác Dực Thần càng thường xuyên đều đặn trốn xuống gặp nó, có lúc sẽ cùng tiểu hồ hái hoa bắt bướm, mệt thì trèo lên cây phơi nắng, nó còn dạy y bắt gà rừng lẫn cá quả dưới hồ lên nướng ăn, mùi vị lạ lẫm của thức ăn ở nhân gian khiến Trác Dực Thần không khỏi thích thú.Thoắc cái lại thêm ba trăm năm nữa trôi qua.Trác Dực Thần đang gom mớ thức ăn cho vào túi trữ bên hông lại định lẻn xuống Bất Chu sơn chơi với Bạch Cửu, phát hiện phía đỉnh núi nhìn từ Cửu Trùng Thiên mây đen ngùn ngụt kéo đến, sấm chớp rền vang, dường như là có yêu thú chuẩn bị hoá hình nhận lấy ba đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống."Không ổn, Bạch Cửu."Trác Dực Thần lo lắng lập tức hoá thành đạo quang màu xanh nhằm thẳng hướng Bất Chu sơn mà đi, cũng may y nhanh chân tới kịp, vung ra một chiếc lông vũ mềm mại phóng tới chỗ tảng đá Bạch Cửu đang ngồi tạo nên một kết giới kiên cố bao bọc tiểu hoả hồ đang sợ sệt co rúm ở bên trong, chính mình ở ngoài trấn an y."Tiểu Cửu, không cần sợ, ca ca bảo vệ đệ, lôi kiếp sẽ không đánh trúng đệ."Bạch Cửu thoáng nhìn đến gương mặt thiếu niên ca ca tâm tình đang hỗn loạn cũng bình ổn đôi chút, thả lỏng ngước nhìn lên bầu trời đen kịt ngay trên đỉnh đầu mình."Tiểu Trác ca, lát nữa trong lúc đệ hoá hình, huynh...tránh mặt một lát được không?"Bạch Cửu dè dặt hỏi, tiểu hoả hồ là sợ bản thân hoá người trông không được tuấn mỹ sẽ làm ca ca thất vọng, muốn hoá hình xong tự mình đến bờ hồ nhìn trước xem thế nào rồi mới tới chỗ ca ca, Trác Dực Thần nghe cậu nhóc nói vậy cũng thuận ý mà gật đầu, đợi ba đạo lôi kiếp qua đi bèn tránh đi nấp phía sau gốc cây liễu, thành thục không nhìn trộm đệ đệ dù chỉ là một cái liếc mắt.Kết giới bảo hộ Bạch Cửu chu toàn làm lôi kiếp một tia cũng không động được đến sợi lông của cậu, rất nhanh mây đen tản đi nhường chỗ cho ánh dương sáng bừng, tiểu hoả hồ xương cốt nảy nở nhìn ngắm bàn tay con người của mình, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.Cậu nhanh chóng chạy tới bên bờ hồ, ngắm nhìn thiếu niên cao ráo mặt mày lãnh đạm cùng đầu tóc đỏ rực phản chiếu dưới làn nước trong vắt. Bạch Cửu hoá người cũng không tệ, cơ thể cứ tưởng thấp bé vì lúc nhỏ sinh non thế nhưng nhờ linh đan của ca ca tu bổ mà hiện tại cứng cáp vững chãi, còn muốn cao hơn Trác Dực Thần một cái đầu, này không phải xuất hiện trước mặt ca ca sẽ doạ cho y sợ hay sao.Bạch Cửu bất giác nhớ lại Trác Dực Thần có vẻ vô cùng yêu thích lũ ấu thú chưa hoàn toàn trưởng thành, là cái dạng nho nhỏ vừa vặn ôm trong tay, lúc nào cũng khen bọn chúng đáng yêu, muốn xoa xoa ôm ấp, điển hình là lúc Bạch Cửu vẫn còn là tiểu hoả hồ mới mọc được 3-4 cái đuôi, hiện tại mọc đủ đuôi rồi thân hình cũng to lớn hơn nên tần suất được y ôm ấp cũng ít đi hẳn.Tiểu hoả hồ ranh ma mới biến hơi nhỏ lại một chút, hoá thành đứa nhóc thoạt nhìn như mới 12 tuổi ước chừng đứng tới vai ca ca, gương mặt mang theo vẻ non nớt kèm theo hai má phúng phính mềm mềm, đôi mắt đen láy to tròn vô tội chớp chớp mấy cái, rất tốt, cứ lấy bộ dạng này xuất hiện trước mặt ca ca đi.Bạch Cửu phấn khởi khoác lên ngoại bào khi nãy Trác Dực Thần chuẩn bị sẵn cho cậu, sau đó liền tìm tới trước mặt y."Ca ca...đệ cuối cùng cũng hoá nhân dạng rồi."Trác Dực Thần xoay người nhìn đứa nhóc như đang bơi trong lớp áo chính mình, vạt áo dài quết đất cùng ống tay áo quá cỡ, cổ áo cũng rũ xuống thật sâu, đầu tóc đỏ rực mang theo vẻ non nớt mềm mại khiến y không khỏi vừa kinh ngạc vừa tán thưởng."Này...sao lại còn dáng vẻ hài tử thế này."Trác Dực Thần nhảy tới nựng nựng cái gò má phúng phính của tiểu hoả hồ, Bạch Cửu lại được dịp uỷ khuất chu chu môi nhỏ."Đệ không biết, chắc do căn cốt đệ không tốt từ nhỏ...chỉ lớn được bằng này thôi, hic..."Trác Dực Thần đơn thuần lại không chịu được đệ đệ làm nũng, thầm nghĩ linh đan chắc là dùng quá nhiều cũng sẽ để lại tác dụng phụ. Đệ đệ hoá người lại như dưa bị ép chín tới không tránh khỏi mang hình dáng trẻ con, nhưng mà như vậy cũng không sao, vẫn là Bạch Cửu đệ đệ của y, thậm chí còn rất thuận mắt y nữa là đằng khác."Không sao không sao, Tiểu Cửu như này cũng rất đáng yêu mà.""Ca ca...Tiểu Cửu muốn ôm ôm..."Trác Dực Thần ngọt giọng dỗ dành, Bạch Cửu biến thành tiểu hài tử lại như ấu thú mới sinh ham muốn mãnh liệt được người vuốt ve nhào thẳng vào lồng ngực y đòi ôm ôm, còn đem mặt dụi dụi cách lớp y phục cọ tới cọ lui khiến y phát ngứa, thế mà y cũng nuông chiều để cho cậu nhóc càn quấy trên người mình, đánh chết cũng không nghĩ ra được tiểu hoả hồ này bụng dạ có bao nhiêu gian xảo."Ca ca, đêm nay huynh ở lại ngủ với đệ một đêm được không? Đệ mới hoá hình, lạ lẫm quá, ngủ một mình trong hình dạng này có chút sợ."Bạch Cửu ranh mãnh nghĩ nghĩ thêm một cái lí do để giữ chân Trác Dực Thần ở lại, tay vẫn ôm chặt eo nhỏ của ca ca không rời, nhận thấy vẻ mặt y thoát chút phân vân càng cao giọng nũng nịu."Đi mà...ca ca...""Tiểu Trác ca~"Trác Dực Thần rốt cục chịu thua, đành phải ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng đệ đệ mềm mềm nhuyễn nhuyễn trong lòng mình, để mặc Bạch Cửu ôm về hang ổ của cậu.Về đến nơi Bạch Cửu gọi là nhà, Trác Dực Thần phát hiện đó chỉ là một cái mật động nho nhỏ tăm tối, độc một cái ổ rơm lúc còn thân thể tiểu hoả hồ cậu dùng để nằm nghỉ ngơi, cả Bạch Cửu cũng hơi hơi xấu hổ, tồi tàn như vậy mà cũng kêu ca ca tới ngủ cùng, nhưng mà chắc ca ca không để tâm đâu nhỉ.Trác Dực Thần sống đầy đủ sung túc từ nhỏ, dĩ nhiên là vô cùng để tâm, chuyện ăn uống nghỉ ngơi lúc nào cũng phải thoải mái, cũng không thể để hai nam nhân cùng chen chúc nhau trên một cái ổ rơm bé tí như vậy được, bèn phất ống tay áo dùng thần lực biến ra một chiếc giường đệm mềm mại cùng đèn nến thắp sáng vừa đủ, không hề quá mức phô trương.Bạch Cửu đêm đó được ca ca ôm lấy mà chìm vào mộng đẹp, nửa đêm đang ngủ cậu lại đột ngột mở lên mi mắt tỉnh dậy, chỉ là muốn ngắm nhìn ca ca đang gối đầu thở đều đều ở sát bên cạnh, nhận thấy Trác Dực Thần đã ngủ say mới vô thanh vô thức hoá thành hình người nguyên bản, dùng cánh tay hữu lực ngược lại quấn lấy y, chôn y ở trong ngực mình.Bạch Cửu không biết từ khi nào thâm tâm dâng lên ngọn lửa nhiệt thành nóng rực mỗi khi nghĩ đến ca ca, có thể là lần đầu tiên nhìn thấy y sưởi nắng trên cây, hoặc là lần nhìn rõ gương mặt xinh đẹp động lòng người của y dưới ánh trăng sáng, cũng có thể là khi y gọi mình hai tiếng Tiểu Cửu, từng cái động chạm thân mật với y đều khiến tiểu hoả hồ mặt đỏ tim đập, giống như là thiếu niên mới lớn vừa nếm trải tình yêu.Lồng ngực cậu nhộn nhạo, tựa hồ có cái gì đã sớm bén rễ, chầm chậm phá đất chui lên.Bạch Cửu càng nhìn ngắm Trác Dực Thần càng trở nên mê muội đắm chìm, rốt cuộc không nhịn được đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi đang khép hờ thở đều của y.Không xong rồi, Bạch Cửu dường như lâu ngày bầu bạn, đã thực sự yêu ca ca Trác Dực Thần của mình.
"Thần Thần, Tiểu Trác ca, làm sao để giữ huynh lại bên cạnh đệ đây?"
.
Series ngọt sủng sâu răng nói mà ce cứ không tin =))))))))))) cho mấy tấm hình nè, nhìn lại mắc đẻ fic, th Lá tạo hình Ly Luân mini nó alpha qtqđ đi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me