All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Thừa Hoàng lúc trở về cứ địa các hung thú tụ họp là một cái quỷ vực chứa đầy oán khí, trên tay còn ôm theo thiếu niên vận lam y ngũ quan kiều diễm xinh xắn đã mất ý thức, sự xuất hiện của Trác Dực Thần không khỏi thu hút sự chú ý của bọn yêu ma.Từ lúc vừa đặt chân vào cửa đá, khí tức thần tộc của Trác Dực Thần phảng phất khiến tất cả yêu ma quỷ quái ở đây bụng dạ sôi trào, lăm le con mắt lệ quỷ đỏ rực chứa đựng thèm khát không gì che giấu dõi theo y, nhưng người ôm y lại là hung thú Thừa Hoàng, bọn chúng vẫn là lau đi nước bọt trên miệng, không ngu ngốc mà dám tranh giành với hắn."Ngươi sao lại đem người của Thiên giới về? Hắn không nên ở chỗ này."Hỗn Độn hoá nhân dạng còn có hai cái sừng đỏ thẫm trên trán, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, không khỏi thắc mắc hỏi."Y là phu nhân của ta.""Phu nhân? Ồ! Tìm được y rồi à."Hỗn Độn ồ lên một tiếng, nhướn mày ra vẻ rất hứng thú.Hỗn Độn cợt nhả, gã thức tỉnh Thừa Hoàng muốn hắn giúp một tay thâu tóm đám thần tộc hắn lại chẳng màng để tâm, đương lúc huyết chiến diễn ra hắn hành sự tuỳ ý bỏ đi đâu mất, gã biết Thừa Hoàng không tha thiết việc đấu đá hay tàn sát tứ hải bát hoang cùng tứ đại hung thú, hắn tỉnh lại việc đầu tiên là tìm về đứa nhóc tộc Lam Phượng kia.Nhanh như vậy đã bị hắn bắt được rồi.Việc của Thừa Hoàng Hỗn Độn cũng không rảnh quản, thứ gã thèm khát chỉ có quyền lực và tham vọng sớm ngày thống lĩnh tam giới, đạp đổ lũ thần tộc lúc nào cũng mang thiên đạo ra đè ép chúng hung thần ở dưới chân, dành thế thượng phong sau mấy ngàn năm bị phong bế dưới vực sâu không thấy ánh mặt trời.Thiên giới đã bị bọn chúng đánh chỉ còn nửa cái cung điện, hai bên thương vong vô kể, mới tạm thời đình chiến tiếp tục tính kế.Thừa Hoàng không hứng thú ôm người về phòng, đặt y nằm trên giường đệm chính mình lại dịu dàng vuốt ve gương mặt y.Thiếu niên mi mục như hoạ, mang vẻ yêu kiều lẫn chút tà mị, rất dễ dàng hớp hồn kẻ khác.Thừa Hoàng là hung thú sinh ra từ oán khí của nhân loại, chúng sinh càng đau khổ lầm than hắn sẽ càng cường hãn, thế nên đám Hỗn Độn mới cần đến hắn như vậy, vậy mà hắn từ lúc nhận được kết giới bảo hộ từ chiếc lông vũ nhỏ bé kia của thiếu niên, lại chẳng cuồng giết chóc nữa.Hung thú cũng như thần thú được trời đất sinh thành, không có phụ mẫu, không có thất tình lục dục, sẽ không biết thế nào là hỷ nộ ái ố, thống hận hay vui sướng, càng không biết như thế nào gọi là yêu.Thừa Hoàng chỉ biết rằng thiếu niên từng cứu hắn lúc hắn yếu ớt nhất, là ánh trăng sáng chiếu xuống khe vực tăm tối khi đó, vậy nên hắn sẽ dùng mọi cách khoá chặt y bên mình bất luận y có nguyện ý hay không, thậm chí là cưỡng ép hay giam cầm y, hắn cũng sẽ không ngần ngại.Đời này của y chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
Không biết qua bao lâu, Trác Dực Thần bị cơn đau như xé toạt phía hạ thân làm cho ngơ ngác tỉnh lại, phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ, lại bị nam nhân là kẻ đã giết chết Bạch Cửu ở bên trên không ngừng hôn cắn đưa đẩy eo."A...a...thả ta ra..."
Trác Dực Thần bị doạ sợ đến hô khóc thất thanh, trừng mắt nhìn tính khí to lớn gân guốc của hung thú cắm vào người mình liên tục trừu sáp, y phục trên người y đã sớm biến đi đâu mất, làn da tuyết trắng lưu lại không biết bao nhiêu dấu hôn ngân đỏ tươi.Cả người y đau nhức đến mức muốn lập tức chết đi."Không...ô ô...ngươi tha cho ta đi...đau quá..."Trác Dực Thần thống khổ van xin, nhưng Thừa Hoàng trước sau như một vẫn bảo trì trầm mặc, ngậm cắn lấy môi y, bên dưới càng thêm dùng sức cắm vào rút ra động nhỏ mềm mại.Nơi giao hợp dâm thuỷ cùng máu tươi trộn lẫn làm cho hắn dễ dàng ra vào, không hề thương tiếc con lam tước bé nhỏ trước mặt, Trác Dực Thần ở Cửu Trùng Thiên vốn là tiểu công tử được phụ mẫu nuông chiều, chưa từng phải chịu đựng việc người khác khinh nhục cùng chà đạp như vậy, càng đừng nói đến cảm giác đau đớn như muốn mạng kia đang không ngừng nuốt chửng y.Trác Dực Thần lắc lắc đầu, đánh đấm loạn xạ vào bả vai Thừa Hoàng, lại như đấm phải khôi thiết cứng rắn, hắn ngược lại không hề nương tay còn mãnh liệt mà cưỡng đoạt thiếu niên dưới thân."Ngươi là ai...tại sao...tại sao đối xử với ta như vậy? Hức..."Nước mắt lê hoa đái vũ thi nhau rơi rớt trên gương mặt thiếu niên, Thừa Hoàng liếm đi chúng, ghé sát vào vành tai non mềm của y khẽ đáp."Ta đã nói, ta là phu quân của ngươi.""Ngươi hại chết Tiểu Cửu, còn khinh nhục ta...ahh...ta nhất định sẽ giết ngươi...ưm..."Trác Dực Thần bị hắn đỉnh lộng đến hơi thở đều đứt quãng miệng lưỡi vẫn cường ngạnh doạ đánh doạ giết, trái lại hung thú đáng hận kia chỉ yên lặng mỉm cười, siết lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên đỉnh càng thêm sâu, thành công khiến y ngửa cổ rên rỉ.Thừa Hoàng bắn qua một lần vào bên trong Trác Dực Thần, bụng nhỏ của y ăn lượng lớn tinh dịch nam nhân đều đã gồ lên, thiếu niên uể oải nhắm chặt mi mắt, tưởng hắn đã buông tha mình thế nhưng không ngờ lại bị bàn tay thô lớn của hắn lật lại.Trác Dực Thần cả người bị ấn nằm sấp trên giường, Thừa Hoàng nắm hai cánh mông của y kéo vểnh lên cao, sau đó hoá thành chân thân là một con hung thú to lớn, trên người khoác lớp lông đỏ rực như hồ ly với hai cái sừng gai góc trên lưng, trực tiếp đem tính khí trong hình dạng hung thú của mình tiến nhập vào bên trong mật huyệt sưng đỏ chưa kịp khép miệng của thiếu niên.Cự vật của hắn trong hình dạng này còn muốn thô to cứng rắn gấp mấy lần khi là nhân dạng, Trác Dực Thần khản giọng kêu khóc muốn bò đi tay chân lại run rẩy vô lực, chỉ có thể yếu ớt siết chặt lấy ga giường."Ô ô...không cần...ta sẽ chết mất...hức...đừng mà..."Trác Dực Thần rốt cuộc trải qua một đêm bị Thừa Hoàng chà đạp ác liệt, còn nghĩ mình sắp sửa bị thao hỏng, đã sớm ngất xĩu.Thừa Hoàng cũng mặc kệ y ngất, vẫn tiếp tục dày vò cơ thể thiếu niên thêm mấy lần mới thoả mãn buông tha cho y.Xong việc, hắn nắm lấy cằm y để hai cánh môi mỏng bị người cắn mút sưng đỏ hơi hé ra, truyền vào đó oán khí thượng cổ của chính mình.Trác Dực Thần vốn là tiên cơ căn cốt, nay bị hắn rót vào oán khí, hai luồng linh lực đối nghịch cấu xé lẫn nhau, y dù đã chìm vào mê man vẫn bị cảm giác cồn cào khó nhịn trong cơ thể làm cho ấn đường nhíu chặt.Thừa Hoàng hài lòng nhìn oán khí hoá thành lớp gân đen doạ người men dọc theo chiếc cổ trắng nõn như bạch ngọc của thiếu niên lan dần ra, mỗi một tấc da thịt trên người y hiện tại đều thuộc về hắn, cả khí tức thần tộc cũng bị áp chế, thay bằng mùi vị oán khí của hung thú thượng cổ.Thừa Hoàng biết lần tới tỉnh dậy con lam tước này vẫn sẽ không chịu khuất phục, bèn an bài tốt cho y rồi rời đi.Hắn đi tìm Triệu Viễn Chu.Gã là một đại yêu đã sống hơn vạn năm, tính tình cổ quái không phân thiện ác, cũng không tham gia vào mấy cuộc huyết chiến vô nghĩa của đám thần ma, chỉ thích ở sâu trong rừng phong nghiên cứu đống cổ thuật kì bí rợn người.Thứ gã nghiên cứu tìm tòi không có quá nhiều người dám thử, bởi toàn bộ đều là cấm thuật.Cũng sẽ có vài kẻ nghe danh của gã vì tham sân si mà muốn luyện cấm thuật, thế nhưng luyện rồi lại chết không toàn thây bởi cái giá phải trả thực sự quá đắt.Hôm nay thấy người đến là Thừa Hoàng, Triệu Viễn Chu có chút giật mình."Ngọn gió nào thổi thượng cổ hung thú Thừa Hoàng tới đây vậy?"Gã trào phúng lên tiếng, tay vẫn đang pha chế thứ thuốc gì đó có màu sắc mùi vị vô cùng khó ngửi."Ta muốn thay đổi ký ức của một người."Thừa Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, Triệu Viễn Chu lúc này mới nghiêm túc nhìn tới gương mặt thâm trầm khó đoán của hắn.Mỗi người đều có một mệch cách ghi lại số kiếp khác nhau, tất cả những việc nên xảy ra đều sẽ xảy ra, trộm đổi ký ức của một người, chính là nghịch thiên cải mệnh.Đó là loại cấm thuật vô cùng khó luyện, ghi chép về nó rất ít, ngay cả Triệu Viễn Chu cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy được vài lần.
"Cấm thuật này rủi ro rất lớn, ta chưa từng thử."
Triệu Viễn Chu còn hơi đắn đo, Thừa Hoàng đã không nhanh không chậm ngã giá.
"Nếu thành công, phân nửa tu vi thượng cổ vạn năm trong người ta là của ngươi."
Triệu Viễn Chu được dịp tròn mắt, gã bấy giờ mới có chút tò mò về người được Thừa Hoàng chỉ định dùng cấm thuật thay đổi ký ức, kẻ đó ắt hẳn đối với hắn rất quan trọng đi.
Triệu Viễn Chu nào có thể từ bỏ món lợi dâng trước mắt, lập tức gật đầu đồng ý."Được! Cho ta thời gian một tháng!""Quá lâu."Thấy Thừa Hoàng hơi nhíu mày, Triệu Viễn Chu lại nghĩ nghĩ."Vậy mười ngày đi.""Năm ngày."Triệu Viễn Chu trán đổ một tầng mồ hôi khi Thừa Hoàng vẫn luôn giữ thái độ im lặng như vậy."Cấm thuật này ta cũng cần thời gian chuẩn bị chứ, ngươi nói xem...""Ba ngày."Thừa Hoàng mặt không đổi sắc lên tiếng, Triệu Viễn Chu biết có nói cũng không lay chuyển được hắn, đành miễn cưỡng chấp nhận."Thành giao! Ba ngày sau ta chuẩn bị xong sẽ đến quỷ vực tìm ngươi."Chưa đợi Triệu Viễn Chu nói xong, Thừa Hoàng đã xoay người rời đi.Tên này trước giờ luôn vô pháp vô thiên như vậy, hiếm thấy hắn lại đặc biệt để tâm một người, còn là dạng cầu mà không được, muốn đi ngược thiên đạo thay đổi kiếp số của y, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, người kia mệnh cũng thật khổ.Ba ngày sau, Triệu Viễn Chu giữ lời hứa xuất hiện ở quỷ vực, lúc này Tứ đại hung thú đã lần nữa kéo theo chúng yêu ma đi càn quét Thiên giới, cả một vạn dặm quỷ vực yên tĩnh lạ thường, chỉ có mình Thừa Hoàng thong dong ở lại.Hắn dẫn Triệu Viễn Chu đến cạnh giường, trên giường là thiếu niên khí tức thần ma hỗn loạn khó phân, gương mặt xinh xắn kiều nộn nhưng mi tâm nhíu chặt giống như không được an giấc, cả ngón tay cũng bấu lấy vạt áo đến da thịt đều trắng bệch đi.Triệu Viễn Chu thừa nhận, dù gặp y trong lúc người kia không tỉnh táo, vẫn là bị dáng vẻ của y câu mất hồn phách."Bắt đầu đi!"Nhận ra gã yêu quái cứ liên tục nhìn chằm chằm tiểu lam tước của mình, Thừa Hoàng lập tức lạnh giọng lên tiếng thúc giục."Được, bây giờ ta bày trận lôi ra hết ký ức của y, ngươi muốn sửa chỗ nào thì lọc ra, dùng máu đầu tim của ngươi thay thế người trong ký ức thành chính mình, cẩn thận một chút, nếu không thiên đạo sẽ trách phạt.""Nhiều lời."Thừa Hoàng chê Triệu Viễn Chu phiền phức, nếu hắn đã chọn làm tới bước này, chắc chắn không nghĩ tới hậu quả, không cần gã yêu quái này ở đây thay hắn khóc mướn.Triệu Viễn Chu thực sự ngậm miệng mà bày trận, gã có lòng tốt nhắc nhở mà hắn không nghe thì thôi vậy, sau này có xảy ra biến cố gì tới tiểu tâm can kia cũng đừng tìm đến gã. Trận pháp nhanh chóng được bày ra, chiếu vào thân ảnh Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu lấy máu mình làm dẫn, thúc đẩy trận pháp sáng bừng lên một mảng, gã lẩm nhẩm đọc chú quyết, dùng hai ngón tay chạm vào trán thiếu niên, lúc lôi ra là toàn bộ ký ức trong đầu y từ lúc được sinh thành cho đến hiện tại.Triệu Viễn Chu lúc này cư nhiên cũng nhìn thấy hết tất thảy mọi biến cố đã từng diễn ra trong quá khứ của thiếu niên, vốn dĩ là một đứa trẻ thần tộc vô lo vô nghĩ lại bị Thừa Hoàng tước đoạt đi cả thể xác lẫn ý thức, cả ký ức của y hiện tại hắn cũng không tha, Triệu Viễn Chu âm thầm thương xót cho y.Ký ức từng nhánh rõ ràng hiện lên, không tránh khỏi việc Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhìn thấy mấy cảnh khó nói ở trên giường của Thừa Hoàng và thiếu niên, y mỗi lần đều bị hắn điên cuồng xâm chiếm không thương tiếc, chỉ có thể yếu ớt khóc lóc xin tha, nhưng mà Triệu Viễn Chu cũng phải công nhận rằng thân thể thiếu niên vô cùng nõn nà mềm mại khiến người ta không ngăn được nổi lên hứng thú, cả tiếng rên rỉ lúc hoan ái cũng rất êm tai."Triệu Viễn Chu, ngươi tốt nhất tập trung vào thứ cần thấy thôi."Thừa Hoàng gằn giọng chỉnh đốn gã, lúc này gã mới chịu dời mắt khỏi mấy cảnh tượng dâm mỹ kia.Thừa Hoàng lược bỏ muốn gần hết ký ức của Trác Dực Thần, từ việc y là tiểu công tử tộc Lam Phượng quanh năm sống ở Cửu Trùng Thiên đến việc gặp gỡ bầu bạn cùng con tiểu hoả hồ tên Bạch Cửu kia, thậm chí mấy đoạn thần ma hỗn chiến cũng đều bị hắn xoá đi, chỉ lưu lại ký ức lúc nhỏ y ở khe vực Quỷ Môn gặp gỡ chính mình, sau đó...sau đó thực sự Thừa Hoàng không tìm ra cái gì để giữ lại nữa.Bởi lần gặp tiếp theo của Thừa Hoàng cùng Trác Dực Thần đều là đánh nhau đến long trời lở đất, không thì là hung hăng cưỡng đoạt y ở trên giường.Thừa Hoàng không cam tâm lại lôi về mớ ký ức của y cùng với Bạch Cửu, điên cuồng dùng máu chính mình đắp nặn lại thân ảnh hắn, thay thế cho tiểu hoả hồ kia, tất cả mọi sự việc liên quan đến nó đều đổi thành chính mình.Đến lúc trận pháp kết thúc, Thừa Hoàng sắc mặt đã sớm tái nhợt đi vì mất quá nhiều máu, khuỵ một bên gối ở dưới đất."Trận pháp coi như thành công, thứ ngươi hứa với ta giao ra được rồi chứ?"Triệu Viễn Chu thở hắt một hơi lau đi mồ hôi đọng trên trán, không thèm để Thừa Hoàng nghỉ ngơi lập tức đòi thù lao.Thừa Hoàng dù sao là cũng là thượng cổ hung thú, ngoài việc tính tình cổ quái khó hiểu ra cũng không phải dạng người thất tín, hắn nghiến chặt khớp hàm tự tay bẻ xuống một cái sừng giữa lưng mình ném đến chỗ Triệu Viễn Chu, khiến cho gã trợn mắt suýt nữa không kịp đón lấy."Một nửa tu vi ở trong cái sừng này của ta, ngươi hết việc ở đây rồi."Triệu Viễn Chu biết hắn thẳng thừng đuổi mình đi cũng nhanh chóng thu dọn rời khỏi, không quên cẩn thận giấu đi cái sừng quý giá của thượng cổ hung thú vào trong túi trữ, rất nhanh đã lặn mất tăm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me