All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.Lúc Trác Dực Thần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị tảng đá đè nặng, mờ mịt quay cuồng.Y mở mắt, nhìn ngắm xung quanh, chính mình đang ở một căn nhà gỗ vừa quen thuộc vừa xa lạ, xung quanh bày trí cũng rất đơn giản, một chiếc giường gỗ đơn bạc, một cái trà án, vài giá nến để thắp sáng khi trời tối.Thiếu niên ôm đầu, gắng gượng ngồi dậy tiến về phía cửa, chân y nặng nề như đeo gông, ra đến cửa thậm chí trán đều đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, chống tay vào thành cửa nhìn ra bên ngoài.Cảnh vật vẫn là Bất Chu sơn trong ký ức của y, xanh tươi, ngập tràn linh khí, mấy cái tiểu hoa yêu còn đang đung đưa thân mình dưới nắng sớm, được ong bướm vờn quanh."Tỉnh rồi à?"Một giọng nói vang lên, nam nhân hồng y thêu hải đường từ bên ngoài trở về thấy Trác Dực Thần gương mặt thất thần tựa cửa. Thân hình hắn cao ráo, tóc nâu sáng màu dài đến quá mông khẽ bị gió lớn trên đỉnh núi thổi bay, tuấn tú đĩnh bạc đứng dưới tán cây liễu."Thừa Hoàng..."Môi mỏng nhạt màu của Trác Dực Thần vô thức gọi tên hắn, y cũng tựa hồ khó hiểu, cái tên này y rất quen thuộc, giống như đều gọi qua mỗi ngày, lại giống như xa lạ chưa từng biết tới người kia.Trác Dực Thần càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng cồn cào khó chịu, cố gắng nhớ lại mọi việc từng diễn ra trong trí nhớ chính mình, thế nhưng chúng giống như bị một màn sương che lấp, càng muốn nhìn đổi lại chỉ là một màu trắng xoá miên man bao phủ.Trác Dực Thần cảm tưởng như mình đã quên mất thứ gì đó.Thừa Hoàng đợi Trác Dực Thần thức tỉnh sau trận pháp của Triệu Viễn Chu đã ba ngày ba đêm, ba ngày này hắn chuyên tâm tu bổ tu vi khuyết thiếu, còn cất công tạo dựng một kết giới biến một phần quỷ vực thành dáng vẻ của Bất Chu sơn cho vừa vặn với ký ức vừa được đắp nặn của Trác Dực Thần, như vậy biến y thành con chim nhỏ giam cầm trong cái lồng tưởng chừng là nhà kia."Ta là ai? Có phải ta đã quên cái gì không?"Trác Dực Thần đưa tay ôm đầu, cả người chao đảo chực chờ như chiếc lông vũ rơi xuống đất được Thừa Hoàng đỡ lấy, ôm ở trong lồng ngực."Ngươi là Trác Dực Thần, Tiểu Trác của ta, tình lữ của ta, nơi này là nhà hai chúng ta."Kí ức vụn vặt đứt quãng sượt qua đầu, Trác Dực Thần gấp gáp sắp xếp lại chúng, y nhớ được bản thân mình là một con lam tước tu vi hơn được vài ngàn năm, lần đầu tiên gặp Thừa Hoàng là khi hắn bị phong ấn ở khe vực tăm tối, bị mấy đám yêu linh lâu la bắt nạt mang đất đá chọi tới trên người, một thân nhơ nhuốc suy yếu, y thấy đáng thương mới dùng lông vũ tạo kết giới bảo vệ hắn.Sau đó không nhớ bằng cách nào y giải được phong ấn, mang hắn ra khỏi khe vực.Từ đó Thừa Hoàng bên cạnh y bầu bạn, coi y là ân nhân mà vô cùng cưng chiều y, bọn họ sớm hôm thân mật, ở Bất Chu sơn đến nay cũng đã hơn một ngàn năm.Trác Dực Thần vẫn giữ thói quen hoá thành con chim xanh nhỏ nằm sưởi nắng ở trên cành cây liễu, Thừa Hoàng sẽ nằm ở dưới bãi cỏ dõi mắt theo y, chỉ cần y lơ đễnh ngủ say rơi xuống hắn sẽ dùng lông đuôi đỏ rực của mình đón lấy y, cẩn thận bảo bọc ở bên trong.Lúc rảnh rỗi sẽ cùng y xuống suối bắt cá, nấp ở bụi cây bắt gà rừng, leo trèo hái quả, lúc nào cũng dung túng y cùng những trò quậy phá của y.Thừa Hoàng còn vì y đi đến Linh Tê động cắt lấy sừng của Hắc nguyệt mãng tê nguyên là linh thú cực quý hiếm thời thượng cổ, đem sừng của nó nghiền thành bột lại đúc thành một cái ngọc bội khắc tên y, sợ y buồn chán còn gắn vào dưới ngọc bội một cái chuông nhỏ, huyên náo phát ra âm thanh đinh đang mỗi khi y cất bước di chuyển.
Trác Dực Thần khi đó như tiểu hài tử nhận được quà, để hắn giúp mình đeo ở bên hông, còn phấn khích ôm lấy cổ hắn ríu rít cảm ơn.
Mọi ký ức của Trác Dực Thần tựa hồ đều xoay quanh Thừa Hoàng, y lúc này mới hơi thả lỏng đôi chút, vẫn duy trì tư thế để hắn ôm chặt trong tay.
"Hôm trước dạo chơi ngươi bay nhanh quá đâm phải vách đá rơi xuống đất ngất đi, chắc là cú ngã đó để lại dư chấn nên tỉnh lại mới thấy mệt mỏi như vậy."
Thừa Hoàng chậm rãi lên tiếng, không nói nhiều lời bế bổng y trên tay, đem y đến đặt trên một cái ghế tựa bằng gỗ dưới tán cây liễu, để y nằm sưởi nắng, chính mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bắt lấy cổ tay thon thả của y truyền vào linh lực.
Trác Dực Thần không biết Thừa Hoàng muốn truyền vào linh lực hung thú thượng cổ của hắn để áp chế đi thần tức trong người Trác Dực Thần, để y triệt để tưởng rằng y chỉ đơn thuần là một cái yêu linh bình thường, quên đi thân phận thần tộc tôn quý trước đây.
Hắn muốn y chỉ cần làm một con lam tước ngoan ngoãn của riêng hắn mà thôi.
Trác Dực Thần yên lặng ngửa đầu ngắm nhìn vài tia nắng chiếu qua tán cây bóng lá, cảm giác chói loá như vô thực khiến y hơi hơi nheo mắt, đột nhiên một bàn tay bắt lấy cằm y kéo sang một bên, sau đó là cảm giác mềm mại âm ấm áp tới trên môi.
Y thoáng chút sững người, vươn tay muốn đẩy Thừa Hoàng ra, gương mặt đỏ bừng không giấu nỗi ngượng ngùng.
"Cũng đâu phải lần đầu làm mấy chuyện thân mật, da mặt ngươi vẫn mỏng như vậy?"
Thừa Hoàng bật cười nhìn vẻ ngơ ngác của y, vô cùng cao hứng, vẻ mặt nhu thuận này của thiếu niên vẫn khiến hắn hài lòng hơn so với vẻ quật cường không chịu khuất phục trước lúc bị đổi ký ức.
Thừa Hoàng thấy y đỏ mặt mím môi, tâm tình như rơi vào một vũng mật, không đợi y lên tiếng lại kéo y vào một nụ hôn sâu.
Trác Dực Thần cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng nghĩ mãi cũng không biết là cái gì không đúng.
Trong kí ức của y thực sự từng cùng Thừa Hoàng làm ra mấy chuyện thân mật của đôi tình lữ, nhưng mà...nhưng mà y vẫn có chút gì đó không được tự nhiên với động chạm của hắn, kia là do y trước đó ngã đập đầu vào vách đá chăng?
Trác Dực Thần không có thời gian nghĩ sâu hơn, cơ thể bị bàn tay Thừa Hoàng vuốt ve chọc ghẹo tới không khoẻ, hắn hôn trượt xuống cần cổ non mềm bị phủ lên chú thuật che đi mớ gân đen do oán khí của hắn xung đột với thần lực trong người thiếu niên, chậm rãi thưởng thức sự thơm ngọt của nó.
Thiếu niên trong lòng không quấy cũng không nháo, bộ dạng nhu thuận thậm chí còn hơi khép mi mắt như đang tận hưởng , để mặc cho hắn ban ngày ban mặt ở trên người làm càn.
Điều này khiến Thừa Hoàng sung sướng gần như phát điên, hắn không biết có phải trong thân thể hung thú khiếm khuyết thất tình lục dục của hắn âm thầm mọc ra một cái rễ tình hay không, hắn chỉ biết có được Trác Dực Thần trong tay, dù là dùng cấm thuật đi ngược thiên đạo, hay là dùng mộng ảo khoá y bên cạnh hắn cũng không màng để tâm.
Thừa Hoàng dứt khỏi nụ hôn, hài lòng nhìn thân thể thiếu niên đã mềm nhũn không xương dựa trên ghế gỗ, hắn một tay túm lấy Trác Dực Thần dùng lực kéo y tới đặt trên đùi mình, nhanh nhẹn thoát đi thắt lưng đen tuyền trên eo nhỏ mềm mại của y, sau đó là ngoại bào, trung y lẫn nội y.
Từng lớp y phục nhẹ nhàng rơi trượt xuống, nửa đóng nửa mở vắt vẻo ở trên khuỷu tay Trác Dực Thần, Thừa Hoàng đê mê ngắm nhìn thiếu niên trắng trẻo non mềm bán loã thể trước mặt, đập vào mắt hắn là hai khoả anh đào ở cự ly cực gần, chỉ cần mở miệng vươn lưỡi là có thể nếm được hương vị mê người.
Cánh tay ôm lấy Trác Dực Thần càng thêm siết chặt, Thừa Hoàng nhấn lưng y đến gần, dùng môi lưỡi ranh ma của mình rong ruổi trên da thịt thiếu niên, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu tích đỏ tươi chói mắt, đến khi ngậm lấy đầu nhũ nho nhỏ hồng hào trước ngực Trác Dực Thần y đã không chịu được nữa mà thấp giọng rên rỉ.
Đây chính là thứ mà Thừa Hoàng muốn nghe.
Trác Dực Thần thực sự tận hưởng chúng, chứ không phải khóc lóc la hét nguyền rủa hắn như lần đầu hắn cưỡng đoạt y.
Trác Dực Thần tuy có chút xấu hổ thanh thiên bạch nhật cùng Thừa Hoàng hoang dâm ở ngay dưới tàng cây liễu, nhưng cũng không chống lại được khoái cảm chiếm đóng thân thể, còn thuận theo dùng cổ tay câu lấy cổ hắn, dè dặt hỏi một câu.
"Vào trong được không? Ta...ta sợ người khác nhìn thấy."
Thừa Hoàng nghe y rụt rè hỏi như vậy còn ác nghiệt hơn cắn lấy hồng đậu bé tí trên ngực y.
"Sẽ không. Bọn chúng đều nhìn đến chán rồi."
Mặt Trác Dực Thần nghe vậy càng đỏ tới lợi hại, không đợi y nói tiếp, Thừa Hoàng đã thoát đi toàn bộ y phục trên người thiếu niên.
Y phục màu lam sẫm lộn xộn vương vãi dưới bãi cỏ non mềm, Thừa Hoàng ngược lại chỉ giải khai thắt lưng, giữ nguyên kiện hồng y ngay ngắn ở trên người.
Hắn vươn tay tách ra đùi non Trác Dực Thần kéo vòng sang hai bên, lại mang tính khí sưng cứng phồng to của chính mình chen vào giữa hai cánh mông y, đặt trước mật huyệt non mềm rồi dùng lực đỉnh lên.
"A~"
Một tiếng rên hư nhuyễn vô thức phát ra từ môi nhỏ của Trác Dực Thần, động huyệt không được chuẩn bị nhưng vô cùng ướt át phun ra đầy dâm thuỷ sau khi cơ thể hứng chịu khoái cảm mà Thừa Hoàng mang lại lúc nãy, khiến côn thịt của hắn dễ dàng đi vào.
Ghế tựa được thiết kế có thể lắc lư trước sau như một cái chõng, Thừa Hoàng ngửa người tựa lưng vào nó, đem eo hông đỉnh lộng vào bên trong thiếu niên theo từng nhịp đong đưa của ghế tựa, tiếng mông thịt va chạm với đùi hắn hoà cũng tiếng kẽo kẹt của ghế gỗ không ngừng phát ra, mấy cái tiểu hoa yêu xung quanh nghe thấy cũng xấu hổ rúc đoá hoa của mình lại không dám nhìn.
"Ân...a...sâu quá..."
Trác Dực Thần bị hắn thao đến thoải mái rên rỉ, y nếu biết được bản thân mình bị Thừa Hoàng lừa gạt thành bộ dáng phóng túng thế này có lẽ sẽ nhục nhã tới mức tự cầm Vân Quang kiếm kết liễu mạng sống của mình.
Y phục Thừa Hoàng trước sau như một chỉnh tề trên người, thiếu niên ngược lại hoàn toàn loã thể giữa ánh mặt trời, ưỡn người đón nhận từng cú thúc như vũ bão, bên dưới bị hắn trừu sáp đến dâm dịch tung toé bắn ra xung quanh nơi giao hợp, chỉ có thể há miệng thở dốc rên rỉ đứt quãng.
Ánh mắt Trác Dực Thần dần tan rã, y tự hỏi mình là đang làm sao vậy, y có thực sự yêu Thừa Hoàng sao?
Y không chắc, nhưng hiện tại hắn làm y rất thoải mái.
Thừa Hoàng giống như rất hiểu thân thể y, biết hôn ở đâu sẽ làm y ngứa ngáy, chạm đến nơi nào sẽ khiến y run rẩy, đâm vào chỗ nào sẽ khiến y ướt át cắn chặt hắn không buông.
Trác Dực Thần bị hắn liên tục đâm rút gây khó dễ vào nơi ngọt ngào sâu thẳm bên trong, tiếng rên rỉ nức nở ngày một dày đặc, y rốt cuộc được thượng tới thần trí mơ hồ, siết lấy mái tóc nâu dài như suối thác của Thừa Hoàng khóc nấc lên.
"Hư...argh...Thừa Hoàng...ưm...sướng..."
Trác Dực Thần cuộn tròn từng đốt ngón chân bạch ngọc, run rẩy bắn tinh ở trên bụng Thừa Hoàng.
Thế nhưng Thừa Hoàng còn chưa có xong, ghì chặt eo Trác Dực Thần đưa đẩy thêm vài trăm lần cuối cùng mới chịu phóng thích ở bên trong y.
Trác Dực Thần mệt mỏi thở dốc, đem thân thể phó thác trong lồng ngực cùng hai cánh tay hữu lực của Thừa Hoàng.
"Tiểu Trác, ngươi là của ta..."
"Ừm..."
Thừa Hoàng nghe thấy y ậm ừ chấp thuận càng thêm thoả mãn, cự vật hung hãn chôn sâu bên trong Trác Dực Thần còn chưa rút ra lại lớn thêm mấy vòng, hắn ôm y đứng thẳng dậy khá đột ngột khiến y theo bản năng dùng hai chân thon dài câu chặt lấy hông hắn, vô tình làm cho tính khí nam nhân được dịp cắm vào sâu hơn.
"Ân...đừng...đừng di chuyển...quá sâu..."
Thừa Hoàng lộ ra một tia cười âm hiểm, trong tư thế đó nhấc chân đi từng bước vào trong nhà, mỗi bước đi đều đem côn thịt rút ra đến gần hết rồi lại cắm vào tận gốc, khiến cho Trác Dực Thần đầu óc tê dại gần như phát điên, y ngửa cổ híp mắt rên rỉ, đến cả đầu lưỡi đỏ tươi phấn nộn cũng quên mất phải giấu đi, hé ra mời mọc người thưởng thức.
Thừa Hoàng ôm y vào trong phòng, lại tiếp tục thêm vài trận mây mưa.
Mặt trời rơi dần sau rặng cây, tà dương tựa máu phủ lên ảo cảnh Bất Chu sơn, mà hai người trong nhà vẫn còn hăng hái quấn lấy nhau chưa chịu ngừng.
Thừa Hoàng cứ vậy lừa Trác Dực Thần ở bên cạnh mình một ngàn năm, Trác Dực Thần cứ vậy tưởng hắn thật sự là tình lữ của mình, dần dà cũng quen thuộc dựa dẫm vào hắn, thuận ý cùng hắn hoan ái không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng thiên đạo có mắt, nghịch thiên cải mệnh là việc trời đất bất dung, dù lúc luyện cấm thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ trên người Trác Dực Thần nhưng cũng không tránh khỏi xuất hiện một vài kẽ hở.
Chẳng qua là Trác Dực Thần chưa từng thử nghiêm túc nhìn nhận.
Y vẫn luôn cảm thấy mơ hồ về tình cảm của bản thân dành cho Thừa Hoàng, đó không hoàn toàn là yêu, là quyến luyến tới mức tử sinh không rời, nhưng y không tài nào bài xích được việc ở bên hắn, bởi trong kí ức của y đều ngập tràn hình bóng duy nhất mỗi mình hắn, dày đặc tới mức đáng ngờ.
Mệnh cách của Trác Dực Thần bị Thừa Hoàng nhúng tay vào, kí ức đổi trắng thay đen, dĩ nhiên ảnh hưởng tới diễn biến số kiếp của y trong tương lai.
Đó là nhân quả.
Thừa Hoàng phát hiện Trác Dực Thần dạo gần đây rất hay thất thần ngây ngốc tại một chỗ, giống như tạm thời mất đi hết ý thức biến thành con rối, sau đó là ngất đi.
Hắn quan ngại cấm thuật để lại di chứng, bèn rời mộng ảo Bất Chu sơn đi tìm Triệu Viễn Chu.
Trải qua một ngàn năm từ trận huyết chiến thần ma, tam giới tứ châu đã muốn không còn nhìn ra hình dạng gì.
Thiên giới bại trận, bị Tứ đại hung thú dẫm đạp dưới chân, cả thiên đế lẫn bọn thần tộc đều la liệt thảm hại, kẻ nếm trải cảm giác bị phong ấn dưới khe vực Quỷ Môn, người lại thần hồn tiêu tán chết không vết tích.
Tứ hải bát hoang trở thành một mảng bình địa hoang tàn, không còn sinh vật nào có thể sống sót, yêu ma quỷ quái khắp nơi lộng hành giết chóc lẫn nhau, nhân tộc cũng tận diệt.
Tam giới dường như biến thành một đống hỗn loạn, khói lửa ngập trời ngày đêm không dứt, không còn nhìn ra bất kì sự sống nào.
Này đối với đám hung thần cùng bọn yêu ma là chốn địa đàng, không còn thần tộc, không còn những luật lệ chèn ép, chúng cư nhiên sống về thời hỗn độn, giết chóc, bạo ngược, cắn nuốt lẫn nhau diễn ra khắp nơi.
Nhưng Thừa Hoàng chẳng để tâm, hắn vẫn cố chấp ở trong mộng ảo Bất Chu sơn mà dây dưa với Trác Dực Thần, còn lại hắn đều không muốn quản.
Triệu Viễn Chu nhìn thấy Thừa Hoàng xuất hiện ở rừng phong, sống lưng đã bắt đầu lạnh toát.
Một ngàn năm qua Triệu Viễn Chu nhờ vào phân nửa tu vi từ sừng ngọc của hung thú Thừa Hoàng sống rất tốt, khói lửa hay móng vuốt bên ngoài hỗn loạn tới đâu cũng không chạm được đến gã, gã thậm chí còn tự kết giới bảo vệ rừng phong mà mình yêu thích, giữ nguyên dáng vẻ xinh đẹp của nó như thủa đầu.
"Cấm thuật của ngươi có kẽ hở. Trác Dực Thần dạo gần đây rất hay thất thần, giống như đang dần nhớ ra mọi chuyện."
Thừa Hoàng trực tiếp vào thẳng vấn đề, Triệu Viễn Chu còn chưa kịp quan sát sắc mặt hắn đã bị cắp mang đi.
Hắn ném gã tới trước giường Trác Dực Thần, thiếu niên đã ngất đi được vài canh giờ, trong tay còn cầm chặt một cái chuông nhỏ không buông không biết nhặt được ở đâu.
Triệu Viễn Chu quan sát cảnh vật xung quanh, Thừa Hoàng mỗi ngày đều tiêu hao tu vi dựng nên mộng cảnh khoá chân mỹ nhân, quả thực là bản tính chiếm hữu điên cuồng của hung thú thượng cổ.
Triệu Viễn Chu không đợi Thừa Hoàng phân phó, trực tiếp cắt huyết dùng máu dẫn chỉ hai ngón tay tới trán thiếu niên, cảm nhận suy nghĩ của y.
Mơ hồ, hoảng loạn, thống hận, bất lực, sung sướng...
Rất nhiều cảm giác đan xen chồng chéo lên nhau, khiến Triệu Viễn Chu cũng phải nhíu mày khó chịu.
Kí ức lẫn thần thức trong người Trác Dực Thần đang đấu đá lẫn nhau.
"Không ổn rồi, ta đã nói cấm thuật tiềm ẩn rủi ro, ngươi vẫn một mực muốn luyện, giờ thiên đạo sắp trách phạt, ta cũng hết cách...chi bằng..."
"Ta đem ngươi tới đây không phải muốn nghe ngươi nói mấy lời vô nghĩa này."
Thừa Hoàng bạo phát linh lực cường hãn đánh một kích vào lồng ngực Triệu Viễn Chu khiến hắn bị đánh bật về phía sau, miệng nôn ra một búng máu tươi, tên đáng ghét này vẫn như cũ không thích nói lý lẽ, Triệu Viễn Chu tuy có được nửa phần linh lực của hắn nhưng vẫn khó địch lại một hung thú thượng cổ đang phát điên, gã lo lắng cho cái mạng già của mình liền lập tức lên tiếng.
"Không cần tức giận, ta lập tức nghĩ cách...lập tức nghĩ cách..."
Thừa Hoàng nhanh như cắt biến mất rồi xuất hiện trước mặt đại yêu, tay siết lấy cổ gã, Triệu Viễn Chu cảm nhận yết hầu mình sắp sửa bị bóp nát, gắt gao nhăn mặt lên tiếng.
"Ba ngày...ba ngày..."
"Tới đó vẫn chưa nghĩ ra cách tu bổ cấm thuật, yêu đan của ngươi sẽ bị ta nuốt tươi."
Thừa Hoàng âm lãnh dùng móng tay bấu vào lồng ngực Triệu Viễn Chu giống như động tác moi tim, gã sợ tới mức mặt mày đều xám ngoét đi, cắn răng gật đầu.
Ba ngày này nói là tìm cách tu bổ cấm thuật, thực chất là để Triệu Viễn Chu tìm cách thoát thân.
Thừa Hoàng quá mức tàn bạo, chắc chắn nói được làm được.
Thế nhưng đối với việc thiên đạo giáng tội gã cũng thật sự tận lực, không tìm ra cách nào chỉnh lại lỗ hổng trong cấm thuật đi ngược vận mệnh kia.
Triệu Viễn Chu biết không có đường lui, hiện tại đã là ngày thứ ba, Thừa Hoàng rất nhanh sẽ đến móc yêu đan của gã.
Gã đường cùng quẫn bách lại cả gan nảy ra một ý tưởng táo bạo, tính kế trừ khử Thừa Hoàng.
Người không vì mình trời tru đất diệt, huống hồ hắn gây ra bao thống khổ cho đứa nhóc kia, hẳn là y cũng sẽ mong muốn có thể tự tay đoạt mạng Thừa Hoàng.
Chi bằng gã giúp y một tay.
Kì hạn ba ngày còn chưa tới, Triệu Viễn Chu đã tự dâng thân mình nộp đến trước cửa quỷ vực.
Gã bảo đã tìm được cách tu bổ cấm thuật, chỉ cần Thừa Hoàng đi một chuyến đến Bách Liên sơn, ở trên đỉnh núi hái được thiên sơn tuyết liên năm ngàn năm mới nở một lần mang về, gã sẽ giúp Trác Dực Thần quay lại vẻ ngoan ngoãn thường ngày.
Triệu Viễn Chu tốt xấu gì cũng là đại yêu ngàn năm, gian xảo cũng chẳng thua kém bọn hung thú này là bao, thậm chí nói dối cũng mang vẻ dửng dưng như thật.
Thừa Hoàng bán tín bán nghi nhưng cũng nghe lời rời đi.
Triệu Viễn Chu lừa Thừa Hoàng tới tận cực Bắc, nhưng làm gì có ngọn núi nào là Bách liên sơn, càng không có cái gì thiên sơn tuyết liên, Thừa Hoàng mất một ngày ròng phá tung hết đống đất đá ở cái nơi quỷ quái không có lấy tí sự sống đó mới biết đã rơi vào bẫy của Triệu Viễn Chu.
Hắn đằng đằng sát khí nhanh chóng quay trở về, phát hiện mộng cảnh Bất Chu sơn đã bị người đánh sụp, quay về dáng vẻ chân chính là khe vực chết chóc rợn người như địa ngục.
Trác Dực Thần của hắn cũng biến mất.
Thừa Hoàng cả người phát điên toả ra khí thế ác liệt, dọc đường hắn đi qua đất đá đều nức ra, vô số dung nham đỏ rực nóng rát như được nấu từ hoả lò trào lên trên mặt đất.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi dám gạt ta? Chán sống!"
Thừa Hoàng rống giận vang dội cả một mảng trời đất ngổn ngang, cuối cùng tìm thấy Triệu Viễn Chu dửng dưng ngồi trên vách đá nâng một bình rượu uống, bộ dạng rất khoan thai.
"Ngươi khác gì ta? Cũng lừa gạt y đó thôi!"
Thừa Hoàng tròng mắt đỏ ngầu, tay tụ kích khí thế đầy uy áp quăng tới chỗ Triệu Viễn Chu, bị gã nhanh chân tránh được.
Cả hai lao vào giao đấu, linh lực hung thú thượng cổ cùng yêu lực của đại yêu ngàn năm va vào nhau quá cường hãn, đánh đến mức bụi giăng mù mịt.
Ngay lúc Triệu Viễn Chu dùng hết sức lực khoá chặt Thừa Hoàng ở trong trận huyết pháp muốn tận diệt hắn, nơi rãnh khuyết giữa hai cái sừng ngọc trên lưng thượng cổ hung thú bị một đạo kiếm màu xanh đâm tới, người nắm chuôi kiếm lại là Trác Dực Thần.
Sau một giấc mộng triền miên khổ hạnh, y cuối cùng cũng tỉnh lại.
Trác Dực Thần cẩn thận dùng mũi kiếm đâm vào tim hung thú thượng cổ, tim của hắn khác biệt với yêu thú khác không nằm ở ngực trái, mà nằm giữa hai cái sừng ngọc sau lưng.
Vân Quang kiếm đâm hơi chếch đi một chút, không phải vì Trác Dực Thần nương tay, mà muốn bảo toàn nguyên đan của hắn.
Y dùng lực xoáy lưỡi kiếm, cẩn thận tách tim hắn làm hai nửa, cuối cùng dùng tay trần chen vào kẽ hở, móc ra nguyên đan đỏ rực tựa máu của Thừa Hoàng nhanh chóng bỏ vào trong lưu ly trản.
"Tiểu Trác..."
Thừa Hoàng không ngừng thổ huyết, miệng lại lặp đi lặp lại gọi tên của y.
Tròng mắt hắn trắng dã trợn tròn, giống như chưa tin người vừa đâm hắn một kiếm lại là Trác Dực Thần của hắn.
"Ta không phải Tiểu Trác của ngươi, ta là Trác Dực Thần, hậu nhân cuối cùng của thần tộc Lam Phượng..."
Trác Dực Thần rốt cuộc nhớ lại tất cả, nhờ vào chút giúp sức của Triệu Viễn Chu, gã đem mọi chuyện thuật lại với y, dùng một trận pháp khác loại bỏ những ký ức đã bị Thừa Hoàng dùng máu đầu tim đổi trắng thay đen, đắp nặn lại từ đầu.
Trác Dực Thần nhớ lại người mà y ngày đêm bầu bạn ở Bất Chu sơn là Tiểu Cửu, đón lấy y bằng mấy cái đuôi mềm mại là Tiểu Cửu, được y uy linh dược rồi đỡ lôi kiếp để hoá hình cũng là Tiểu Cửu.
Thảo nào y có một cái chuông nhỏ luôn cất cẩn thận trong ống tay áo, rõ ràng Thừa Hoàng không hề đeo bất kì trang sức nào trên đầu tóc, thứ đó là của Bạch Cửu, tiểu hoả hồ mà y chăm lớn, chuông nhỏ đó là chính y tặng cho cậu nhân dịp cậu mọc đủ chín cái đuôi hồ.
Vậy mà Trác Dực Thần lại chấp mê bất ngộ lâu như vậy, tưởng Thừa Hoàng là người kia, ở bên hắn còn dây dưa làm ra những chuyện tày trời.
Trác Dực Thần chết cũng không rửa được vết nhơ đó.
Bất Chu sơn...nhà của chúng ta sao?
Nực cười!
Làm gì còn Bất Chu sơn nào, tam giới tứ châu đã bị san thành mảnh đất hoang tàn cằn cỗi, mà Bất Chu sơn cũng đã đổ sụp vào cái ngày Thừa Hoàng xé thủng lồng ngực móc đi yêu đan của Bạch Cửu, khiến cậu chết trong đau đớn.
Vậy mà Trác Dực Thần ngu ngốc để hắn lừa gạt suốt một ngàn năm qua, ở trong lồng giam vô hình là Bất Chu sơn giả mà hắn dựng nên.
"Thừa Hoàng. Chết đi!"
Trác Dực Thần cất giọng lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm dứt khoác rút kiếm ra khỏi lưng Thừa Hoàng, lại giơ chân đạp hắn một cái.
Hắn cuối cùng cũng hiểu cảm giác trái tim bị người xé mở là như thế nào.
Thượng cổ hung thú hiện tại suy yếu nằm ở dưới đất, đôi con ngươi đỏ rực nhìn về phía Trác Dực Thần không chớp, nơi đó từng lãnh đạm, vô tình, cuồng si, quyết tuyệt, nhưng hiện tại lại ẩn chứa đau đớn khôn cùng.
Trác Dực Thần cách một lớp khói lửa mịt mù, nhìn thấy hắn rơi nước mắt.
Thượng cổ hung thú tâm cũng sẽ biết đau sao?
Là ai nói với y chúng không có thất tình lục dục, sẽ không biết thế nào là hỷ nộ ái ố?
"Tiểu Trác...ngươi có từng, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó...yêu ta chưa?"
Giọng Thừa Hoàng đã thều thào tới mức không nghe rõ, dưới thân hắn đã bắt đầu hoá thành vô vàn đóm sáng nho nhỏ tản ra xung quanh, hắn đang dần tan biến...
Thừa Hoàng vẫn một mực ôm hy vọng ngước nhìn về phía thiếu niên đứng ở trên vách đá, dáng vẻ đó làm hắn nhớ lại, y cũng từng ở trên đỉnh khe vực vạt áo tung bay, không nhiễm bụi trần phẩy tay vung xuống lông vũ, ban phát cho hắn một chút ấm áp, dù chỉ là tiện đường ghé qua, tuỳ tiện thương hại hắn.
Nhưng lời nói Trác Dực Thần rành mạch vang lên, bị gió hung hãn thổi tới tai Thừa Hoàng, lại như phóng đại thanh âm lên gấp trăm lần.
"Chưa từng!"
Thừa Hoàng ban đầu là si ngốc, sau lại cười như điên dại, cuối cùng là hét lên một tiếng đầy thê lương, mãi cho tới khi thân ảnh hắn tan biết không còn sót lại chút gì.
Thượng cổ hung thú, cuối cùng không chết vào trận huyết chiến thần ma, lại chết vào ngày Trác Dực Thần nói rằng chưa từng yêu hắn.
Thừa Hoàng cứ vậy, chết không chút mặt mũi.
Trác Dực Thần nhìn về nơi hắn vừa tan biến rất lâu cũng chưa chịu rời đi, còn không biết vì sao gò má mình ươn ướt, y đưa tay lên quẹt lấy nó, phát hiện đó là một giọt nước mắt trong suốt như lưu ly.
Trác Dực Thần không hiểu tại sao y lại khóc, là do cảm giác gắn bó như hình với bóng cùng Thừa Hoàng suốt ngàn năm qua, hay vì câu hỏi kia đã chạm đến sâu thẳm trái tim y?
Nhưng Trác Dực Thần cũng chỉ rơi đúng một giọt nước mắt, y không ngăn được tiếng thở dài của chính mình, Thừa Hoàng, coi như một giọt đó dùng để bồi táng ngươi đi, vì bầu bạn với ta cả ngàn năm qua, dù là lọc lừa, là giả dối...
Giống như Thừa Hoàng chết đi, Trác Dực Thần đã triệt để mất đi một người thân cuối cùng.
Phụ mẫu có lẽ đã thần hồn tiêu tán sau khi Thiên giới bị đám yêu ma càn quét, Bạch Cửu chết rồi, hiện tại cả Thừa Hoàng cũng tan biến.
Tất cả đều bỏ lại Trác Dực Thần.
Tìm khắp tứ châu tam giới đã bị nhàu nát, y cũng không còn người thân nào nữa.
.
"Chu đại yêu, nguyên đan của Thừa Hoàng nằm ở đây, có thể lập trận pháp chưa?"
Trác Dực Thần chạy đến chỗ Triệu Viễn Chu, chìa ra lưu ly trản trước mặt gã, gã dù muốn cũng không thể trực tiếp bắt đầu.
"Chưa thể, nơi này oán khí quá nặng, trở về rừng phong của ta."
Hai người nhanh chóng biến mất, trở về nhà gỗ của Triệu Viễn Chu.
"Ngươi trước tìm đủ bảy bảy bốn chín bộ xương cốt của quỷ Hoán Hồn mang về đây, ta hiện tại còn phải cẩn thận tách nguyên đan của Thừa Hoàng tìm ra yêu đan của Bạch Cửu, chỉ sợ nó đã sớm hoà làm một với nguyên đan thượng cổ của hắn, khi đó ..."
Triệu Viễn Chu có chút ngập ngừng, Trác Dực Thần đã lập tức lên tiếng.
"Chắc chắc tìm được, yêu đan của Bạch Cửu được linh đan bổ dược ta mang ở thiên giới tu bổ, chắc chắn sẽ phảng phất thần khí.
"Được, ta sẽ gắng sức."
Triệu Viễn Chu một đại yêu sống qua mấy ngàn năm lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng kì bí như vậy, hắn nâng lên hai viên dạ minh châu đỏ rực trong tay, một lớn một nhỏ, viên nhỏ toả ra huyết quang có phần trong trẻo hơn, nhìn rất sạch sẽ, trái ngược với viên còn lại sẫm màu nhưng là đặc quánh đen ngòm như máu tươi.
Trác Dực Thần quả nhiên nói đúng, yêu đan của Bạch Cửu nhờ được bồi đắp bằng linh đan thượng hạng từ Thiên giới nên vô cùng thuần khiết, dù bị Thừa Hoàng nuốt vào người cũng không hoà lẫn cùng nguyên đan của hắn, đơn độc tách ra một bên.
Y nghe theo sự phân phó của Triệu Viễn Chu tìm đủ xương cốt mang về đắp nặn thành thân thể Bạch Cửu, gã nói còn cần phải có máu huyết thuần tuý của thần tộc gột rửa, nếu không oán khí của quỷ Hoán Hồn sẽ cắn nuốt yêu đan cậu nhóc, kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại.
Trác Dực Thần là muốn nhờ vả Triệu Viễn Chu dùng cấm thuật hồi sinh Tiểu Cửu của y.
Y không nghĩ nhiều lập tức bảo Triệu Viễn Chu có thể rút máu của bản thân, y là thần tộc, máu của y sẽ giúp ích được cho Bạch Cửu.
Nửa đêm, địa lợi linh tức hội tụ đầy đủ, Triệu Viễn Chu lấy từ trản lưu ly ra yêu đan của Bạch Cửu đặt vào giữa trận pháp, miệng lẩm nhẩm đọc quyết.
Pháp trận sáng bừng mở ra, Trác Dực Thần không chần chừ cắt một đường ở lòng bàn tay, liên tục rót máu vào thân thể trắng toát từ xương cốt vừa được y đắp nặn ra thành hình dáng Bạch Cửu.
Triệu Viễn Chu thi triển thuật pháp đem yêu đan đẩy nhập vào lồng ngực thân thể đó, thêm Trác Dực Thần không ngừng nhỏ máu tẩy rửa từ trên xuống dưới, vài canh giờ trôi qua, Triệu Viễn Chu mệt mỏi đơ cứng cơ thể vì phải giữ nguyên chú quyết trong tay, còn Trác Dực Thần cả người đã trắng bệch vì khí huyết bị rút gần như sắp cạn kiệt.
Xung quanh căn nhà lấy trận pháp làm tâm điểm nổi lên cuồng phong, đánh đổ mọi thứ trong phạm vi gần đó, Triệu Viễn Chu cũng sợ hãi uy lực của cấm thuật, cả trản lưu ly đựng nguyên đan của Thừa Hoàng cũng vỡ tung, tưởng sẽ bắn đi tứ phía nào ngờ cỗ thân thể đắp từ xương cốt quỷ Hoán Hồn cảm nhận được khí tức hung hãn ngon lành đó, dưới con mắt kinh ngạc của cả hai cũng tiến nhập vào thân thể Bạch Cửu.
"Triệu Viễn Chu! Chuyện gì vậy?"
Trác Dực Thần muốn thu tay khi thấy dị biến xảy ra, nhưng Triệu Viễn Chu đá thét lên.
"Trác Dực Thần, ngươi cố chút, bây giờ thu tay yêu đan của Bạch Cửu cũng sẽ vỡ nát không thể tái lập trận pháp này nữa."
"Tiểu Cửu...Tiểu Cửu..."
Trác Dực Thần nghe vậy không dám lơ là thu tay nữa, yếu ớt lên tiếng, sau đó một lúc lâu thân thể không chống đỡ nỗi mà đổ gục xuống bên cạnh trận pháp, triệt để mất đi ý thức.
Triệu Viễn Chu kinh hãi tưởng y chết rồi, chạy tới đặt tay lên cổ y thấy mạch tượng vẫn đang đập mới thở phào một hơi, ban nãy vừa kịp lúc trận pháp hoàn thành y mới ngất đi, nếu không e là cả hai đã phí công vô ích.
Triệu Viễn Chu nhìn thân thể thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành trên người không mảnh vải che thân đang răng rắc cử động các khớp xương trên cơ thể, Trác Dực Thần không khéo tay, ngoại trừ gương mặt y cố gắng hết sức đắp ra hình dáng Bạch Cửu còn lại đều quoa loa nặn thành, không tránh khỏi một số chỗ sẽ không được tự nhiên như người bình thường.
Thế nhưng thân thể vừa đắp nặn như cây non dễ uốn, "Bạch Cửu" vặn vẹo vài lần đã mang mấy chỗ không đúng kia đặt lại ngay ngắn, sau cùng tập phối hợp cử động chân tay đứng dậy.
Triệu Viễn Chu không nhìn nỗi thiếu niên loã thể trước mặt, ném cho cậu một cái áo choàng.
"Bạch Cửu" cũng không khách khí mà bắt lấy, dùng ngón tay giơ lên tách hai cánh môi mình để có thể phát ra thanh âm, sau đó chậm chạp mỉm cười.
Triệu Viễn Chu thấy có gì đó không đúng, nụ cười kia không nên là của một đứa nhỏ mới vừa được cứu trở về dành cho ân nhân cứu mạng mình.
Nó vô cùng quỷ dị, rùng rợn.
Triệu Viễn Chu bị doạ sợ, trực tiếp bỏ lại Trác Dực Thần mà tháo chạy.
Thôi thì gã đã tận lực giúp đỡ y, đành cáo biệt tại đây, không hẹn tương phùng.
"Bạch Cửu" thấy gã trốn cũng không thèm đuổi theo, dời sự chú ý sang người đang nằm bất tỉnh dưới đất.
"Tiểu...Trác ca...ca ca..."
Giọng nói trầm khàn vang lên, vốn không phải là giọng của Bạch Cửu, nghe ra như là giọng của Thừa Hoàng.
Thế nhưng thân thể, gương mặt cùng đầu tóc đỏ rực đều là Bạch Cửu, cậu ôm lên Trác Dực Thần trong tay, xoa đến gương mặt nhợt nhạt của y.
Bạch Cửu khóc rồi lại cười, dáng vẻ vặn vẹo, non nớt, điên cuồng đều có đủ.
Bên trong một thân thể, vậy mà lại có hai hồn phách.
Không biết Trác Dực Thần tỉnh lại sẽ đối mặt như thế nào đây...
.
Hoàn.
Tui đã bỏ tag Triệu Viễn Chu x Trác Dực Thần rùi vì bùng binh Thừa Hoàng Bạch Cửu Trác Dực Thần làm tui quá nhức đầu =)))))) thôi lần sau chừa riêng Chu đại yêu 1 phần nhen
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me