LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

Thừa Hoàng/Tiêu Giác x Trác Dực Thần
H, ngược tâm, thế thân, HE🤧

.

Đại hoang chia làm ba giới: tiên, nhân, ma. Mấy ngàn năm qua đi, thiên biến vạn hoá, tranh chấp thường xuyên nổ ra, loạn lạc lầm than rồi lại tái sinh hoàn thiện, tựa một vòng lặp không hồi kết.

Trăm năm trước, ác chiến diễn ra, tộc Phượng hoàng tận diệt.

Tiêu Giác là một phàm nhân, mười lăm tuổi văn võ song toàn, vượt qua nghìn người nhậm chức quan võ trong triều đình, mười bảy tuổi giúp Hoàng đế đánh tan quân Mông Cổ phản nghịch, thành danh chỉ sau một đêm.

Hoàng đế coi hắn như chiến thần của đại nguyên, là một thanh trường đao đẫm máu bén nhọn, để hắn dẫn dắt quân doanh chinh chiến khắp nơi, dã tâm muốn mở rộng bờ cõi.

Tiêu Giác trước giờ luôn tuyệt đối trung thành với vua lẫn bá tánh, nhưng dần dà bị thứ ham muốn không biết điểm dừng của Hoàng đế làm cho mệt mỏi, thứ hắn muốn không phải là chiến tranh liên miên, mà là quốc thái dân an, thiên hạ yên bình, những người vợ có chồng trở về, con có cha, phụ mẫu già có hài tử chăm sóc.

Tiêu Giác nhiều lần khuyên ngăn, mong muốn Hoàng đế dừng lại kế hoạch thâu tóm toàn bộ Trung Nguyên, nhưng tâm tình Hoàng đế ngày càng bạo ngược lại huênh hoang tự đắc, hắn cuối cùng bất mãn, từ chức hồi hương quy ẩn.

Năm đó hắn vừa tròn hai mươi lăm tuổi.

Tiêu Giác từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được bà nội cưu mang, sau tới lúc hắn thành danh thì bà nội lâm bệnh nặng qua đời , chưa kịp hưởng vinh hoa phú quý, nhưng thấy cháu trai là người lương thiện lại tài giỏi, ắt hẳn sau này phồn hoa tựa gấm, vậy nên cũng nhắm mắt xuôi tay, thanh thản ra đi.

Lúc Tiêu Giác từ bỏ kinh thành cũng không còn người thân nào, một thân một mình sống lang bạt tự tại, nếm trải đủ mọi mỹ cảnh nhân gian. Số của cải tích góp được trong thời gian bán mạng cho triều đình đủ để hắn sống an lạc ba đời, nhưng Tiêu Giác ngược lại thường xuyên về những vùng nghèo khó hoặc bệnh dịch giúp đỡ bá tánh dân làng, dọc đường đi nhìn thấy trấn Lạc Giang non nước hữu tình, quanh năm khí hậu ôn hoà, cây cỏ tươi tốt, rốt cuộc chọn làm nơi dừng chân, xây một căn nhà gỗ không quá khoa trương, học một ít y thuật rồi làm một lương y chữa bệnh miễn phí cho dân làng trong trấn.

Dung mạo hắn anh dũng tiêu sái, khí chất bất phàm lại sớm hôm một mình khiến cho các cô nương trong trấn đều ngày đêm thầm thương trộm nhớ, nhiều lần thăm dò tình ý muốn lấy lòng hắn nhưng hắn đều lịch thiệp từ chối, chuyện thành gia lập thất vẫn chưa từng nghĩ đến.

Một ngày trong lúc lên núi hái dược, Tiêu Giác đột nhiên nhìn thấy một quả trứng rất to lăn từ trên dốc núi xuống, nhìn thấy bên dưới là vực thẳm, bèn không nghĩ ngợi gì mà tìm cách đón lấy nó, vô cùng cẩn thận ôm ở trong lồng ngực tránh làm nó bị vỡ.

Quả trứng không nặng không nhẹ, Tiêu Giác thử lắc lắc vài cái, bên trong truyền ra tiếng lộp độp làm hắn hơi hoảng hốt, hắn chưa từng thấy quả trứng nào to như vậy trước đây, sợ mình cứu nhầm trứng của yêu quái nào đó liền muốn tìm một nơi an toàn đặt xuống rồi rời đi, nào ngờ vừa thu tay quả trứng đã liên tục toả ra kim sắc sáng bừng, làm hiện lên lớp hoa văn uốn lượn cùng những dòng chữ bí ẩn bên ngoài lớp vỏ trắng như sứ, giống như lưu luyến độ ấm từ trên người Tiêu Giác, hắn bị cảnh tượng này khơi dậy tò mò, muốn biết khi trứng nở sẽ là thứ gì, như vậy lại ôm nó lên đem về nhà.

Cứ thế trong suốt một tháng, Tiêu Giác mỗi đêm sẽ dùng thân thể mình làm cái ổ ấp trứng, rất nhanh trên bề mặt quả trứng xuất hiện vài vết nứt, đến sáng hôm sau khi hắn thức dậy, trong vòng tay chỉ còn lại một cái vỏ trứng rỗng không.

"Thứ bên trong đâu?"

Hắn kinh ngạc ngồi bật dậy nhìn khắp chung quanh, lật đật nhảy khỏi giường, suýt chút nữa thì vấp phải một cục trăng trắng mềm mềm đang im lìm nằm ngay dưới giường hắn.

Tiêu Giác dụi mắt hai cái, trời chỉ mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng, nhìn kĩ mới thấy kia là một hài tử non nớt như vừa mới sinh xong, đang ngủ say nhưng miệng nhỏ hồng hào còn đang mút tay chùn chụt.

Hắn đầu tiên là ngây ngốc, sao trong nhà mình đột nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ, hắn dĩ nhiên không sinh được nó, mắt liếc tới cái vỏ trứng rỗng trên giường, dù có hơi khó tin nhưng chắc chỉ còn khả năng đó xảy ra, có lẽ đứa trẻ này chui ra từ trong quả trứng ấy.

Tiêu Giác không nghĩ được nhiều hơn, sợ hài tử nằm dưới đất lâu sẽ cảm lạnh bèn ôm nó lên đem chăn ấm quấn quanh, động tác nhẹ nhàng tránh làm nó thức giấc, bàn tay vốn dĩ chai sần do từng cầm đao kiếm chinh chiến sa trường nay ngược lại lực đạo vô cùng ôn nhu, khe khẽ vỗ lên ngực nhóc con mấy cái như ru ngủ.

Hắn thình lình phát hiện trên trán hài tử có một ấn kí đỏ rực rất kì lạ, thế nhưng chưa kịp nhìn rõ nó là gì thì lại biến mất không dấu vết, có lẽ đứa trẻ này không bình thường, không phải phàm nhân mà là một thứ gì khác, giữ lại chỉ sợ sau này mang tới rắc rối, vậy nên đợi trời sáng hẳn dự định sẽ mang nó đem trả về rừng.

Tiêu tướng quân mạnh miệng là thế, nhưng mà tới lúc nghe đứa trẻ khóc ré lên ngước đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt nhìn mình lại khiến hắn mủi lòng, chân giống như hạ chú không cách nào di chuyển, lại thở dài ôm nhóc con trở về nhà.

Là tiên, là ma hay là nhân, dẫu sao cũng mới là đứa trẻ, chưa phân thiện ác lại còn vô cùng đáng yêu, Tiêu Giác bụng dạ thuần lương dĩ nhiên không thể vứt bỏ được nó, nếu đã không thể bỏ mặc vậy thì cứ nuôi nấng nó rồi thuần hoá nó trở thành người tốt, như vậy cũng coi như làm một việc thiện.

Sau hôm đó, Tiêu Giác coi hài tử như đệ đệ nhỏ, chăm bẵm từng li từng tí, học hỏi các nhũ mẫu trong thôn từng cái việc vặt vãnh từ thay tã đến bón sữa, cũng có vài người thấy hắn là nam nhân còn chưa hôn thú đã tự mình cưu mang một đứa trẻ ngỏ ý muốn thay hắn chăm sóc nhưng hắn nhất quyết không chịu, chỉ bảo là trong nhà vắng vẻ, có thêm một người tuy là có chút mệt nhưng lại mang tới huyên náo, rất thú vị.

Bất quá đứa trẻ này lớn rất nhanh, tới mức mọi người đều kinh ngạc, một tháng biết bò, tháng sau biết chạy, kì lạ hơn là mới mấy ngày đã bô bô cái miệng nhỏ, một hôm ở trong ngực Tiêu Giác gọi một tiếng khiến hắn kinh hãi.

"Cha!"

".....?!!!!"

"A cha, a cha..."

Nhóc con mấp máy môi mỏng liên tục gọi cha, còn vươn hai cái nắm tay nhỏ tròn tròn múp múp ôm lấy cổ Tiêu Giác, đu chặt cứng lấy hắn.

"Đừng gọi bậy, gọi ca ca."

Tiêu Giác dở khóc dở cười, hắn còn chưa lấy cô nương nào, để người ngoài nghe hài tử gọi như vậy thì hắn sẽ làm lão nhân gia cô độc đến già mất.

"Ca ca...ca ca..."

May mắn là hài tử nhỏ rất hiểu chuyện, sau khi hắn chỉnh cũng ngoan ngoãn chịu gọi ca ca, thanh âm còn vô cùng ngọt ngào nũng nịu, lập tức tim hắn liền mềm đi, lại nhìn tới cái má bánh bao mềm mụp của bé con, không nhịn được hôn chụt vào đó một cái thật kêu.

Thơm thật, là mùi sữa.

Tiêu Giác đắm chìm trong sự ngọt lịm ấy, bắt đầu hôn như gà mổ xuống mặt bé con, lưu lại mấy dấu đo đỏ trên làn da trắng tinh tựa tuyết, tới mức hài tử khó chịu liên tục dùng nắm tay nhỏ đẩy mặt hắn ra mới thôi.

"Bé con, em tên là gì?"

"Thần...Thần..."

"Vậy gọi em là A Thần nhé!"

Bé con nghe vậy thích ý nhắm tít cả mắt, khoé miệng cong cong nhoẻn thành một nụ cười dịu ngoan, tay nhỏ sờ sờ lên mặt Tiêu Giác, cũng chọc cho hắn thấy nhột mà mỉm cười.

"Ca!!!!"

"Hả? Cái gì?"

Tiêu Giác choàng tỉnh từ trong giấc ngủ trưa bởi chất giọng trong vắt nhưng mơ hồ ẩn chứa sự đanh đá của đệ đệ, hắn vừa nằm mơ, mơ thấy lúc mới cưu mang bé con, lúc đó A Thần của hắn vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn biết bao nhiêu, nhìn tới thiếu niên trước mặt lại khiến hắn muốn lắc đầu ngao ngán.

"Lại đi đánh nhau rồi?"

Hắn kéo tay A Thần, tiểu đệ đệ của hắn năm nay đã mười ba tuổi, cũng là mười ba năm trôi qua sống dưới sự bảo bọc chu toàn, mỗi ngày được hắn cưng chiều yêu thương tới mức y bây giờ cậy sủng sinh kiêu, không sợ trời không sợ đất.

Nhìn khoé miệng nhóc con bầm một mảnh khiến cho Tiêu Giác đau lòng nhíu mày, vươn tay xoa nhẹ lên đó.

"Là con trai lão Vương trêu đệ rồi đánh đệ trước, hic, ca ca phải đòi công bằng cho đệ."

"Được được được, ca ca dẫn A Thần đến tìm bọn họ tính sổ."

Tiêu Giác lập tức xỏ giày, toàn thân như bật chế độ muốn sinh sát toàn bộ trấn Lạc Giang, bắt lấy tay thiếu niên kéo đi thẳng tới Vương Phủ.

Tưởng bé con của hắn thực sự bị người ức hiếp, nào ngờ tới nơi lại là cảnh gà bay chó sủa, y sư tốt nhất trong trấn dường như đều được mời đến đây, trên giường là quý công tử nhà họ Vương, năm nay hai mươi tuổi, thân thể tráng kiện to lớn, ấy vậy mà hiện tại cả người đều bó bột toàn thân chỉ lộ ra mỗi cặp mắt cái mũi cùng cái miệng, được y sư hết thăm khám lại bắt mạch rồi đút từng muỗng thuốc cho uống.

Này không biết là ai ức hiếp ai nữa, hắn nên đòi công đạo cho người nào bây giờ?

Tiêu Giác quay sang liếc nhìn A Thần một cái, thấy đệ đệ ngông nghênh hếch mặt còn khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng kia, cười đến mỹ mãn.

"Đáng đời ngươi..." Xong lại cảm thấy ca ca đang nhìn mình lập tức thay đổi thái độ, hoá thành tiểu miêu bị uỷ khuất chu chu môi nhỏ, kéo lấy vạt áo hắn lắc lắc, miệng lại mấp máy gọi. "Ca~"

"Đi về..."

Tiêu Giác thở dài, một tiếng cũng không nỡ mắng y, đứa trẻ này luôn biết ca ca cưng chiều mình thế nên càng ngày càng ỷ lại, cũng biết bày ra vẻ đáng yêu vô tội để trốn tránh trách phạt của ca ca.

Thật là hết nói nỗi...

Tiêu Giác đỡ trán, sau lại kéo người trở về nhà.

Hắn không nhớ rõ này đã là lần bao nhiêu đệ đệ chọc mình tức giận, vậy nên từ lúc trở về hắn cứ im lặng không nói, y năm nay cũng đã tính là thiếu niên nhưng tính tình vẫn trẻ con vô tri như vậy luôn làm cho hắn lo lắng.

"Ca~ đừng giận A Thần nữa, đệ sẽ không đi đánh nhau nữa đâu mà..."

Lại là chiêu này.

Trong bữa cơm, A Thần cố tình gắp một miếng thịt thật to để vào bát ca ca, tiếng gọi còn ngân dài ra như đang làm nũng, y đến gần nửa quỳ nửa ngồi ôm lấy đùi Tiêu Giác, ngước đôi mắt long lanh màu hổ phách nhìn hắn, luôn là như vậy, chỉ cần đệ đệ bày ra dáng vẻ đáng yêu như thế thì Tiêu Giác lại không cách nào chống đỡ được, tức giận cũng rất nhanh tiêu biến đi đâu mất.

"Không có lần sau!"

Tiêu Giác dùng đầu đũa gõ nhẹ vào trán ấu đệ, thanh âm mang theo ba phần bất lực bảy phần ôn nhu thoát ra khỏi miệng, thiếu niên đang ôm đùi mình ban nãy còn là bộ dạng đáng thương như sắp khóc tới nơi lập tức thay thành vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng, vui vẻ ôm lấy thắt lưng hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn như mèo nhỏ.

"Được rồi, ăn cơm thôi."

"Vâng...ca ca..."

.

Hắn lần nữa tỉnh lại từ trong mụ mị, giấc mơ chồng chất giấc mơ, khiến hắn khó lòng phân biệt nỗi hiện tại đã là ngày tháng năm nào, liệu có phải là một giấc mơ khác?

Bởi A Thần của hắn đã rời đi được ba năm rồi.

Lúc y rời đi vừa tròn mười bảy tuổi, vậy giờ có lẽ cũng đã vừa qua nhược quán, hôm nay là sinh thần của y.

Còn Tiêu Giác năm nay cũng đã ngoài bốn mươi, sắp bước qua nửa đời người, không còn dáng vẻ thiếu niên đĩnh bạc của Tiêu tướng quân năm đó, gương mặt già dặn phủ lên sương gió thăng trầm, hắn vẫn mỗi ngày thức dậy bày ra y quán chữa bệnh cho dân làng, nhưng ba năm qua cả trấn này dường như nhận ra hắn sống không tốt lắm, hoặc đúng hơn là từ khi đệ đệ đột ngột rời đi, hắn ngày càng buồn bã, hiếm khi nhìn thấy hắn vui vẻ cười đùa như trước.

Cũng không thành gia lập thất, cứ vậy sống cô độc một mình trong nhà gỗ.

Mỗi đêm đều ngủ không an giấc bởi những giấc mộng xưa cũ tìm về, đẹp tới mức Tiêu Giác muốn quay lại ngày tháng đó, mãi không tỉnh dậy, nhưng cuối cùng vẫn như bị ai đó kéo tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi lại đối diện với phòng không nhà trống, thiếu vắng đệ đệ, từ sung sướng lại rơi tõm xuống đáy vực, tóc bạc vì thế cũng bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều.

Trời vẫn chưa sáng, nhưng hắn không dám ngủ lại, thở dài chong đèn ngồi uống trà.

Trà đắng rơi vào cuống họng, giúp hắn thanh tỉnh đôi chút, bất giác lại nhớ về chuyện ba năm trước.

Hôm đó đệ đệ đột nhiên phát sốt tới mức thần trí mơ hồ, cả người nóng rực như phát hoả, ở trên giường mê mê sảng sảng không nhận ra hắn là ai.

Tiêu Giác là lương y, học qua y thuật thế nhưng nhiều lần bắt mạch vẫn không hiểu y là mắc bệnh gì, nếu chỉ là cảm sốt thông thường vài ngày nghỉ ngơi uống thuốc liền khỏi, nhưng dị trạng ấy kéo dài suốt nửa tháng, mặc cho hắn đã tìm đủ mọi thảo dược hiếm lạ để chữa trị cho y, tình trạng vẫn không mấy khả quan.

Nhìn đệ đệ đau đớn khổ sở nằm trên giường bệnh, mi tâm liên tục nhíu chặt vô cùng khó chịu lại luôn miệng gọi ca ca làm cho Tiêu Giác bụng dạ bồn chồn không yên, lo lắng tới nhiều đêm chưa hề chợp mắt, quyết định thu dọn đồ đạc thuê xe ngựa, sáng sớm mai mang người đi kinh thành tìm y sư giỏi để chữa trị.

Thế nhưng đêm đó có hai người ăn mặc kì quái khí thế bất phàm xuất hiện muốn mang A Thần của hắn đi.

"Các ngươi là ai? Không cho phép động vào đệ đệ ta."

Trường kiếm rất lâu chưa ra khỏi vỏ nay được Tiêu Giác không chút lưu tình chỉa vào chỗ hai kẻ lạ mặt, hắn tốt xấu gì cũng từng là tướng quân chinh chiến sa trường, lập bao nhiêu chiến công hiển hách, võ công kiếm pháp cũng thuộc dạng xuất thần, ấy vậy mà một kẻ trong số chúng vừa vung tay đã khiến hắn đứng yên một chỗ không cách nào nhúc nhích, hai ngón tay kẹp vào mũi kiếm đã dễ dàng bẻ gãy nó.

"Không phải phàm nhân? Hai ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Hai kẻ cổ quái dường như không muốn phí miệng lưỡi với nhân tộc như Tiêu Giác, trực tiếp tiến tới chiếc giường A Thần đang nằm mê man xốc chăn đem y kéo dậy.

Tiêu Giác muốn ngăn lại chúng như hắn không thể, chỉ có thể cắn răng bất động đứng một chỗ trơ mắt nhìn đệ đệ bị bắt đi mất.

"Thả A Thần ra! Các ngươi không được mang đệ ấy đi. Đó là đệ đệ của ta."

"Y không thuộc về nhân giới các ngươi."

Kẻ còn lại nhìn ra biểu tình căng thẳng trên mặt Tiêu Giác liền biến ra một lệnh bài đỏ rực, lệnh bài lập tức hô ứng với ấn ký trên trán A Thần, lấp lánh huyết quang chói mắt, trên lệnh bài hiện độc một chữ "phượng".

"Nhưng dù sao bao nhiêu năm qua ngươi cũng đã chăm sóc y rất tốt, nhận lấy."

Nói rồi phất ống tay áo, châu báo ngọc ngà thoáng chốc chất đầy gian nhà gỗ nhỏ bé, Tiêu Giác còn muốn hỏi rõ về thân phận của A Thần thế nhưng chúng đã xoay người rồi rất nhanh biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Mang theo cả đệ đệ mà hắn yêu quý nhất trần đời.

Tiêu Giác ngây ngốc rồi chuyển sang giận dữ, nắm tay hắn đấm mạnh vào bàn gỗ đến bật máu, máu tươi thi nhau nhỏ xuống từng giọt dưới chân hắn, tới khi cảm giác đau đớn truyền đến hắn mới chịu tin chuyện vừa rồi không phải mộng.

Tầm nhìn của hắn va vào những rương gỗ đang mở, bên trong chất đầy bạc sức lẫn vòng vàng mà con người luôn thèm khát, thế nhưng hắn càng nhìn càng cảm thấy bực bội khó chịu, vung chân đá vào đó khiến chúng rơi rớt đầy trên đất.

Vinh hoa phú quý trong mắt hắn chỉ như hạt cát, thứ hắn cần là A Thần, là đệ đệ ngoan của hắn.

Tiêu Giác từng là tướng quân lãnh khốc, trên chiến trường chưa từng vì tình mà động tâm, sớm đã luyện thành nội tâm vô cảm nên ít khi thất thố để lộ bi thống của bản thân, nhưng từ khi quy ẩn hắn cũng chỉ là một phàm nhân bình thường, là một nam nhân trung niên, trải qua nhiều giông bão lại đơn độc một mình khiến hắn khát cầu yêu thương hơn bao giờ hết, mà đệ đệ chính là tia ấm áp cuối cùng giữa những ngày tẻ nhạt tăm tối, là giọt mật duy nhất đọng lại khiến hắn cảm nhận được thế gian này vẫn còn có thứ ngọt ngào.

"A Thần....A Thần..."

Vị tướng quân tiêu sái phong dật năm nào hiện tại lại bất lực tới mức rơi nước mắt, gục ở trong cánh tay chính mình liên tục lặp đi lặp lại cái tên thân thuộc.

"Trả đệ đệ lại cho ta..."






.

Nhân một ngày mới bước chân ra đường thì đứt dép, tui quyết định thêm một seri ngược tâm🤧

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me