All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Trác Dực Thần bị muôn vàn giọng nói nhồi vào đầu óc đến đau nhức, tất cả chúng đều đang gọi y tỉnh lại.Nóng quá! Lồng ngực y nóng như lửa đốt, như có hoả diễm bên trong đang không ngừng thiêu rụi từng mạch máu, cơn nóng bức cứ lan dần ra, trán y rịn đầy mồ hôi, thống khổ rên rỉ."Ca ca...ca ca...""Ta khó chịu...ca ca cứu ta...""AAAAAAAAA!!!!"
Đám thần tộc vây xung quanh lúc này mới dám thở mạnh ra một hơi, toàn bộ thu tay.Sau tiếng thét vừa rồi, Trác Dực Thần tỉnh.Gương mặt y mờ mịt nhìn tới chỗ bọn người lạ mặt kia, bọn chúng ăn mặc loè loẹt kì dị, có kẻ đầu tóc bạc trắng, trán mỗi người đều điểm ấn ký hình thù khác nhau, sau lưng ẩn hiện phổ quang sáng bừng.Chẳng lẽ y đã chết rồi? Sao còn có thể nhìn thấy nhiều tiên nhân như vậy?"Cung nghênh Phượng hoàng trở về!"Tất cả đồng loạt quỳ xuống, kính cẩn hành lễ trước con mắt ngạc nhiên của Trác Dực Thần.Y bị cảnh tượng này doạ cho sợ hãi, thân thể vô thức thoái lui về phía sau."Các người là ai? Ta không quen biết các người...ca ca ta đâu...ca ca..."Trác Dực Thần nhìn khắp chung quanh, nơi đây bồng bềnh mây khói tựa chốn tiên cảnh, hoàn toàn không phải nhà của y, nhưng điều khiến y hoảng loạn hơn hết, y không tìm thấy ca ca."Ca ca...ta muốn ca ca của ta...ta muốn về nhà.""Chuyện này..."Trác Dực Thần lúc này thần thức vẫn chưa được khai mở, nhưng thiên giới vẫn cảm nhận được một tia khí tức Phượng hoàng nhàn nhạt trên người y, đối diện vẻ ngây ngốc không hiểu chuyện gì của thiếu niên cũng làm cho đám người vây xung quanh khó xử."Có lẽ được nhân tộc nuôi nấng nên thần thức tự động phong bế, y bây giờ chẳng khác gì phàm nhân.""Nhưng y đã là hậu duệ cuối cùng của tộc Phượng hoàng, chỉ có y mới có thể phong ấn lại vạc La Ma, bằng không, Ma thần giáng thế, tam giới sẽ lại gánh chịu tai ương như thảm cảnh nghìn năm trước.""Chúng ta cần phải giúp Phượng hoàng niết bàn."Một lão tiên nhân chậm rãi lên tiếng, khẽ vuốt lớp râu bạc phơ dưới cằm mình, mọi người còn lại đều gật đầu đồng tình.Một ngày ở thiên giới bằng một năm dưới hạ giới. Trác Dực Thần ở Cửu Trùng Thiên được chúng tiên đồng loạt rót thần lực xuyên suốt ba ngày mới thanh tỉnh, hạ giới vì thế đã ba năm trôi qua.Cũng là ba năm Tiêu Giác sống vật vờ như một cái xác không hồn.Nhìn bữa cơm đạm bạc trước mặt, một bát cơm trắng, một đĩa đậu luộc chấm cùng tương đen, đạm bạc tới mức bần hàn túng quẫn, trái ngược với ngọc ngà châu báu giăng đầy tơ nhện bụi bặm ở góc phòng.Hắn nâng đũa rồi lại thở dài đặt xuống, hoàn toàn không có khẩu vị dùng bữa.Trước đây khi đệ đệ còn ở, trên bàn mỗi bữa cơm luôn là sơn hào hải vị, thịt cá đủ đầy, đệ đệ thích ăn gì Tiêu Giác đều cẩn thận ghi nhớ, vậy nên bát cơm y rất nhanh thấy đáy, đồ ăn ngày một vơi dần, mỗi khi đệ đệ ăn ngon sẽ chu chu môi lắc lắc cái đầu nhỏ làm số linh đăng thanh thuý kêu vang, sau đó xu nịnh khen ngợi ca ca là đầu bếp nấu ăn ngon nhất trần đời.Tiêu Giác âm trầm nhìn vào cái ghế bên cạnh, trong đầu lại xuất hiện ảo giác A Thần ngồi đó, ngoan ngoãn ăn cơm, thấy ca ca không ăn mà cứ mãi ngắm nhìn mình sẽ gắp một đũa thức ăn thật to, còn dùng một tay đỡ bên dưới để không làm rơi vãi chúng trên y phục, chìa tới trước miệng hắn."Ca, món này rất ngon, huynh nếm thử đi!""A Thần..."Tiêu Giác mỉm cười vươn tay muốn chạm vào gò má đang nhồi thức ăn đến phồng lên như một cái bánh bao của đệ đệ, nhưng hắn còn chưa chạm được ảo cảnh đã vội vã biến tan, trong gian nhà cũng chỉ còn lại duy nhất một mình hắn.Tim hắn quặn thắt, nhớ nhung khôn xiết chuyển thành bi thống giận dữ, hắn vung tay hất đổ cơm canh nguội lạnh trên bàn, trong nhà thoáng chốc tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên.Lưu bá bá sống ở nhà bên cạnh nghe động tĩnh chạy sang, thấy dáng vẻ phát điên của Tiêu giác lại đau lòng, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ âm thầm giúp hắn quét dọn, giống như chuyện này đối với ông đã quá đỗi quen thuộc, ông biết, khi con người ta đã chết tâm, những lời khuyên nhủ từ kẻ khác đều trở nên vô nghĩa.Nửa đêm, Tiêu Giác lại nhập mộng.Trong mộng A Thần vẫn là dáng vẻ thiếu niên mười bảy tuổi, y phục nhạt màu, tóc được tết thắt tỉ mỉ điểm lên vài cái linh đăng, nghịch ngợm từ bên ngoài trở về nhào vào lồng ngực hắn, ôm hắn chặt cứng."Ca ca..."Mùi hương thơm lừng trên người thiếu niên như vỗ về khứu giác hắn, khiến tâm tình phiền não của hắn trở nên thư thái lạ thường, dù cho nhiều lần mơ thấy đệ đệ, nhưng chưa có lần nào mọi thứ lại chân thật đến như vậy.Điều này làm Tiêu Giác kích động, cũng choàng hai cánh tay rắn rỏi ôm lấy A Thần, siết lấy y kín kẽ, dường như muốn chôn thiếu niên vào trong ngực mình."Ta đây.""Ca ca...ca ca...A Thần rất nhớ huynh."Y sung sướng tới mức khóc nấc lên, càng rúc sâu vào người ca ca, thoáng chốc ngực áo Tiêu Giác truyền tới cảm giác lành lạnh bị thấm ướt, giấc mơ này quả thực quá chân thật rồi."A Thần, sao đệ lại khóc?""Ca ca...tóc của huynh, huynh có tóc bạc rồi..."Tiêu Giác tách ra đệ đệ đang khóc tới mức bả vai không ngừng run lên, hắn đau lòng, lại vươn ống tay áo lau nước mắt cho y."Nam nhi không được khóc.""Ca ca...huynh cứu ta, ta không muốn bị bắt đi nữa, A Thần chỉ muốn ở cùng ca ca."Hắn bị lời này làm cho choàng tỉnh, bàn tay siết lấy bả vai Trác Dực Thần tới độ khiến y đau đớn nhăn mặt, lúc này hắn mới biết, A Thần trước mắt hắn là thật, không phải mộng."A Thần, A Thần của ta...đệ cuối cùng cũng trở về rồi.""Xin lỗi, là ca ca vô dụng, không bảo vệ được đệ.""Không ai được phép mang A Thần đi nữa, ca ca mang đệ bỏ trốn."Cả hai thu dọn hành lý gấp gáp rời đi ngay trong đêm, cả dân làng trong trấn cũng không kịp từ biệt, Tiêu Giác mua một chiếc xe ngựa rồi chuẩn bị đệm lót mềm mại cho Trác Dực Thần nghỉ ngơi, tự mình thúc ngựa xuyên đêm.Đi mất mấy ngày ròng rã, hắn ôm theo đệ đệ bỏ trốn đến tận vùng cực Bắc xa xôi, nơi đây lạnh lẽo băng tuyết phủ đầy, có lẽ sẽ tạm thời tránh khỏi sự truy đuổi của những kẻ kì quái kia.Đệ đệ từ nhỏ sợ lạnh, Tiêu Giác chu đáo mang theo đầy đủ áo choàng ấm áp khoác lên mình y, để y gối đầu lên cánh tay mình, vỗ về y chìm vào giấc ngủ.Trác Dực Thần thi thoảng sẽ gặp ác mộng mà giật mình, nhưng mỗi lúc như vậy đều được ca ca nắm tay truyền vào hơi ấm, vầng trán là một cơn mưa nụ hôn rơi xuống, như vậy lại an ổn thiếp đi.Chỉ có Tiêu Giác là không dám chợp mắt, cảnh tượng này quá mức vô thực, hắn sợ khi hắn tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại tan biến, hắn sẽ chỉ còn lại một mình trong căn nhà gỗ đơn bạc, trên cái giường cũ kĩ không hề có bóng dáng A Thần.Thời gian này hắn luôn đề cao cảnh giác, bội kiếm đeo xuyên suốt bên hông, luôn bảo hộ bên cạnh đệ đệ không rời nửa bước.Vài tháng yên bình qua đi, khi Tiêu Giác tưởng rằng mọi thứ đã lắng xuống, thì bọn người kia lại tìm đến trước mặt hắn, ngay sau khi hắn vừa dỗ đệ đệ lên giường ngủ.Nhưng lần này chúng đến không phải tìm A Thần, mà là tìm Tiêu Giác."Lại là các ngươi!"Tiêu Giác che giấu thấp thỏm trong người bằng cách nghiến chặt khớp hàm, tay lưu loát rút kiếm, đề phòng nhìn tới hai kẻ quái dị kia.Không ngờ tới, lần này chúng không đánh nhau với Tiêu Giác, lại đối hắn hành lễ một cách cung kính."Thỉnh cầu Tiêu tướng quân giúp đỡ, giúp Phượng hoàng niết bàn trở về."Hai kẻ thần tộc lại thỉnh cầu giúp đỡ của một người phàm, chuyện cười này Tiêu Giác thực sự nghe không nỗi.Bọn chúng nhìn nhau, rồi lại nhìn phàm nhân trước mặt, bắt đầu nói rõ ngọn ngành.Nghìn năm trước, vì để phong ấn Ma Thần thượng cổ vào trong vạc La Ma, thánh nữ tộc Phượng hoàng đã lấy thân mình giăng kết giới, xác thần cũng vì thế tiêu tán, những tưởng tộc Phượng hoàng tận diệt, nhưng may mắn vẫn còn một quả trứng lưu lạc xuống phàm trần, Thiên đế sai người tìm kiếm bấy lâu như khí tức Phượng hoàng phải đến khi Trác Dực Thần thành niên mới hoàn toàn lộ rõ.Nay hậu duệ Phượng hoàng còn chưa lấy lại được thần lực bị phong bế, Ma Thần lại ngày càng mạnh hơn, tích trữ ma lực liên tục muốn phá vỡ vạc La Ma chui ra ngoài, dọc thân vạc kết giới suy yếu đã xuất hiện vài vết nứt, nếu còn chậm trễ không được tu bổ chấn hưng rất nhanh tam giới sẽ đại loạn, tới chừng đó nhân tộc cũng không tránh khỏi thương vong.Tiêu Giác mặt mày tối sầm tiếp nhận mớ thông tin vừa rồi, thật sự không ngờ tiểu đệ đệ mình nhặt được đem về dưỡng dục bấy lâu lại mang trong mình dòng máu cao quý của thần tộc Phượng hoàng.Thế nhưng địa vị càng cao, đồng nghĩa với việc Trác Dực Thần phải gánh vác trọng trách bảo hộ chúng sinh tam giới trên vai, sẽ không còn là đệ đệ ngoan vô lo vô nghĩ sống dưới sự bảo bọc của hắn nữa.Khi đó hắn đã nghĩ, nếu như y cứ mãi là A Thần bé bỏng đáng yêu của hắn thì tốt biết mấy...Nhưng hiện thực lại như tát vào mặt Tiêu Giác một cái đau điếng, bức hắn phải thanh tỉnh."Tiêu Giác, chỉ có ngươi mới có thể giúp y, thời gian không còn nhiều nữa, y cần phải có lại linh lực để ngăn chặn Ma Thần thức tỉnh.""Ta biết rõ ngươi là người chính trực, đặt chúng sinh bá tánh làm trọng, ngươi chắc chắn không muốn thấy cảnh tam giới bị Ma Thần san thành bình địa, lúc đó cả ngươi lẫn đệ đệ ngươi cũng không tránh khỏi tai ương."Tiêu Giác thở dài thu kiếm, rất lâu sau mới cất giọng lên tiếng."Bằng cách nào?""Tự tay ngươi, giết chết y."Tròng mắt Tiêu Giác mở lớn, việc điên rồ thế này, hắn dĩ nhiên lập tức từ chối."Ta không làm!""Ta biết ngươi không nỡ, nhưng đó là cách duy nhất." Hai đại tiên lựa lời cố gắng thuyết phục hắn, chúng biết điều này quá đỗi tàn nhẫn khi phải ép buộc hắn tự mình kết liễu đệ đệ mình trân quý hơn cả sinh mạng, nhưng nếu xác phàm của Trác Dực Thần không triệt để chết đi, Phượng hoàng sẽ không thể tái sinh.Bản chất của Phượng hoàng là như vậy, sinh sôi tái tạo từ đống tro tàn, lần sau niết bàn sẽ càng mạnh hơn lần trước.Mà thế gian cũng chỉ còn lại mỗi mình Trác Dực Thần, nếu y còn không tỉnh lại, tộc Phượng hoàng sẽ thật sự tận diệt.Trên đôi vai gầy guộc nhỏ bé của thiếu niên là tồn vong tam giới, Tiêu Giác chỉ hận mình không thể đứng ra chắn cho y, dù thiên đạo có đổ sập xuống, hắn cũng không than oán.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me