LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

Đẹp quá uhu, xin lỗi em em đẹp z mà tối ngày bị tui ngược😩

.




"Ca...vì sao?"

Trác Dực Thần có chút không tin nỗi, rũ mắt nhìn trường kiếm lạnh lẽo đang đâm vào lồng ngực mình.

Mà người đứng ở phía đối diện nắm giữ chuôi kiếm lại là ca ca mà y yêu quý kính trọng nhất, Tiêu Giác.

"Ca ca, đệ đau lắm...vì sao...vì sao huynh muốn giết đệ?"

"Là A Thần đã làm sai chuyện gì sao?"

"Ca ca, đừng giết đệ, ca ca...khụ..."

Trác Dực Thần bỏ dỡ câu nói, miệng liên tục trào ra máu tươi.

Y hoảng loạn vươn tay muốn ôm lấy ca ca, nhưng đáy mắt Tiêu Giác toàn là lạnh lẽo vô cảm.

Đến tột cùng là tại sao? Tại sao ca ca luôn là người yêu y nhất, hiện tại lại không chút lưu tình muốn đâm chết y?

Rốt cuộc y đã làm sai chuyện gì? Y không hiểu.

Thiếu niên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nước mắt rơi lã chã đầy đáng thương, nhưng ánh nhìn y vẫn quẫn bách nhìn về phía vị ca ca mà y tôn kính.

Giây phút đó gương mặt Tiêu Giác khiến y thoáng sợ hãi, không đúng, đây rõ ràng không phải ca ca, ca ca sẽ không bao giờ lạnh nhạt với y như thế.

Bội kiếm trên tay càng bị người gia tăng lực đạo, đâm sâu hơn mấy tấc vào lồng ngực Trác Dực Thần, thiếu niên bị lực đạo kinh người từ tay ca ca đẩy cho lùi về sau, mãi tới khi lưng chạm phải gốc hồng quân cao lớn.

Trác Dực Thần bị thanh kiếm ghim chặt cứng vào thân cây, tựa như một quả hồng bị tên nhọn bắn xuyên, đau đớn tới mức không thể nói thành lời.

Nhưng miệng y vẫn liên tục lặp đi lặp lại.

"Ca ca...ca ca..."

Tiêu Giác thật sự không thể nhìn nỗi cảnh tượng ấy nữa, buông tay xoay lưng về phía đệ đệ, che giấu những giọt nước mắt tội lỗi.

Cả bàn tay đang giấu trong áo choàng của hắn cũng đang không ngừng run lên.

"Ca ca...nhìn đệ đi...cứu đệ..."

Trác Dực Thần thấy Tiêu Giác xoay lưng muốn rời đi, nén cơn đau xé rách nơi ngực trái dùng tay trần bắt lấy bội kiếm muốn nhổ ra, nhưng y càng cựa quậy vết thương càng cứa sâu vào trong da thịt, cảm tưởng trái tim cũng đã bị đâm xuyên.

Y phục lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất của thiếu niên giờ đây huyết nhục mơ hồ, máu tươi từ miệng vết thương thoáng chốc nhuộm đỏ một mảng, chảy dọc xuống chân y, chậm rãi loang thành một vũng đỏ rực trên nền tuyết trắng xoá, hai màu sắc đối lập khiến người ta chói mắt không dám nhìn thẳng.

Lòng bàn tay bị bội kiếm cứa rách bởi vì giãy dụa của thiếu niên, nhỏ thành từng giọt rơi xuống.

"Ca..."

Thanh âm Trác Dực Thần nhỏ dần, cũng từ bỏ giãy dụa, có lẽ y sắp chết rồi.

Nhưng y vẫn hy vọng, trước lúc chết có thể nhìn thấy ca ca quay đầu lại, muốn nhìn thấy gương mặt của ca ca.

Thiếu niên không biết rằng, không phải Tiêu Giác không muốn nhìn y, mà là không thể nhìn.

Hắn không nỡ, hắn không có đủ dũng khí nhìn đệ đệ chết trước mặt hắn.

Bàn tay đầy máu vươn về phía tấm lưng lạnh lùng trước mặt của thiếu niên từ từ vô lực rơi xuống, tầm mắt Trác Dực Thần nhoè đi, rốt cuộc trút hơi thở cuối cùng.

"A Thần..."

"A Thần...xin lỗi, là ca ca làm đệ đau, xin lỗi..."

"Khi đệ tỉnh lại, đừng trách ca ca có được không?"

"A Thần, đệ đệ ngoan của ta..."

Đợi tới khi Tiêu Giác nghe thấy mọi thứ yên ắng quay đầu lại, hắn nhận ra đệ đệ đã chết, liền điên cuồng rút kiếm ra ôm người ở trong lồng ngực, khóc đến thiên địa xót thương.
Miệng lẩm nhẩm lời xin lỗi tự trách.

Ngay lúc hắn ôm đau đớn dằn vặt khi tự tay giết đệ đệ thì một cột sáng chói mắt loé lên, từ trên trời cao phóng xuống thân xác lạnh lẽo của Trác Dực Thần, cướp lấy y từ trong tay hắn, cưỡng chế mang y rời đi.

"Tiêu Giác, ngươi đã tận lực rồi, mọi việc còn lại giao cho chúng tiên."

Thanh âm vang vọng rồi rất nhanh biến mất, giữa trời tuyết lạnh giá chỉ còn lại mình Tiêu Giác vẫn quỳ ở đó, tựa như thất thần bất động, không nhìn ra bất cứ biểu tình gì.

Hắn lại quay về chuỗi ngày cô độc một mình, nhưng hắn lúc nào cũng từ bệ cửa sổ hướng mặt nhìn về phía trời cao, đợi chờ một ngày đệ đệ hoàn thành sứ mệnh quay trở về.

Sau đó sà vào lòng hắn như những năm tháng cũ, nũng nịu gọi ca ca.

.

Xác phàm Trác Dực Thần được mang về Cửu Trùng Thiên, đặt giữa tứ thiên điện, nơi này là nơi quy tụ linh khí cường đại nhất thiên giới, bây giờ chúng tiên chỉ có thể đứng xung quanh thấp thỏm chờ đợi biến hoá tiếp theo.

Thân thể lạnh lẽo đột ngột được linh lực vô hình nâng lên giữa không trung, sau lưng y vang lên tiếng y phục bị xé mở, đâm rách, giống như có thứ gì đang chậm rãi mọc ra, phá kén chui lên.

Thứ đó phủ một tầng hoả diễm đỏ rực, dần dần bung xoã rồi bao bọc cả thân thể Trác Dực Thần.

Là đôi cánh của Phượng hoàng.

Hoả diễm kinh hồn ngày một tích tụ rồi rất nhanh đến cực hạn mà bùng nổ, lực đạo từ xung kích phát ra mạnh tới mức khiến chúng tiên đang vây quanh phải lập kết giới để không bị nó đả thương, thế nhưng vẫn bị vầng sáng chói loà đó ép cho không thể mở mắt nhìn thẳng.

Một tiếng hót vang dội ngân lên trong không trung vô hạn của Cửu Trùng Thiên, cùng lúc đó đôi cánh Phượng hoàng cũng bung mở tuyệt đối, một sự sống mới xé mở thời không, niết bàn trùng sinh từ thân thể Trác Dực Thần.

"Phượng hoàng tái sinh rồi!"

"Cung nghênh Phượng hoàng!"

Chúng tiên hò reo vui mừng, tất cả quỳ rạp xuống dưới chân thiếu niên đang đứng giữ tâm điện, trên người y hiện tại toả ra hào quang rực rỡ sáng loà, y phục óng ánh kim sắc cùng áo bào trải dài trên mặt đất, gương mặt vẫn là Trác Dực Thần nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, bớt đi vẻ ngây thơ lại thêm vào mấy phần tiên khí của một vị thần, giữa trán lộ rõ ấn ký Phượng hoàng còn không ngừng hiện lên huyết sắc đỏ rực.

Y nhìn biến đổi từ trên thân thể lẫn biểu cảm của những người xung quanh dường như cũng hiểu ra vấn đề.
Hoá ra Tiêu Giác dùng một kiếm đó đâm chết xác phàm của y, là muốn y thức tỉnh thần lực trong người.

Nhưng y không muốn những thứ này, sức mạnh, quyền lực hay là thần vị gì đó, y đều không để tâm.

Dù là A Thần cũng vậy, Trác Dực Thần cũng thế, thứ y để tâm duy nhất chỉ có mình ca ca.

Y muốn lập tức chạy xuống hạ giới tìm hắn, nhưng y biết một khi sứ mệnh chưa hoàn thành, y không thể rời đi dễ dàng.

"Các người muốn ta làm gì thì nhanh lên, nhưng ta có một điều kiện."

"Ta muốn tự do, sau khi xong việc, thiên giới không được tìm đến ta, cũng không được quấy rầy cuộc sống của ta."

Chúng tiên nghe vậy cũng trở nên khó xử, liên tục nhìn nhau, là hậu duệ của Phượng tộc cần phải giúp Thiên đế trông coi tam giới, cung điện Phượng tộc bấy lâu bỏ trống sự vụ chất đầy không ai coi sóc nay lại nghe thấy Trác Dực Thần muốn từ bỏ thần vị, quả thực khó có thể đáp ứng y.

"Nếu không, dù là các ngươi ép ta ta cũng sẽ không làm theo lời các ngươi."

"Được, ta đáp ứng ngươi."

"Thiên đế?"

"Có lời này của Thiên đế? Dực Thần yên tâm rồi."

Thiên đế nhìn vào ánh mắt kiên định của Trác Dực Thần, biết không thể giữ được y, cũng không cưỡng cầu mà đồng ý điều kiện y đưa ra.
Dẫu sao thì sống với phàm nhân một thời gian dài ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tâm tính của thiếu niên, tuổi thọ con người vốn ngắn, đợi khi người mà y bận tâm chết đi, y không còn nơi nào dung thân, tự khắc sẽ xem thiên giới là chốn về cuối cùng.

Phong ấn lại vạc La Ma khó hơn Trác Dực Thần tưởng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, y vận hết linh lực trong người liên tục truyền vào đó nhưng mới chỉ tu bổ lại được một vài vết nứt. Một vài tiên nhân bảo y nên nghỉ ngơi cho hồi phục rồi tiếp tục cũng chưa muộn, nhưng y chỉ một mực muốn hoàn thành xong công việc mệt mỏi này rồi xuống hạ giới tìm Tiêu Giác.

Ca ca có lẽ vẫn đang chờ y, y không được chậm trễ.

Thiên giới khó phân nhật nguyệt, không biết đã là ngày thứ mấy trôi qua, linh lực trong Trác Dực Thần gần như cạn kiệt, môi mỏng tái nhợt hiện lên vẻ tiều tuỵ, vạc La Ma mới hoàn toàn được trấn áp.

Chúng tiên nhìn thiếu niên lảo đảo đứng không vững nhưng vừa thu tay đã muốn xoay người rời đi, bèn đỡ lấy y muốn đưa về thần điện tĩnh dưỡng.

"Không cần, việc ta ở đây đã xong, mong các người nói lời giữ lời."

"Được, để y đi."

Thiên đế ra lệnh, chúng tiên đành tránh sang một bên nhường đường, thân ảnh Trác Dực Thần cứ vậy xiêu vẹo rời khỏi Cửu Trùng Thiên.

Trác Dực Thần trở về nhà, nơi này vẫn như cũ bị tuyết trắng bao phủ, bước chân y trở nên vội vã, nén xuống cảm giác mỏi mệt muốn thiếp đi mà tiến vào trong nhà.

"Ca ca..."

Thiếu niên run rẩy gọi, chân dường như ngã khuỵ xuống đất, trước mắt y biến đen rồi y chẳng còn nhận thức được gì nữa.

"A Thần..."

Trác Dực Thần tu bổ vạc La Ma mất mười ngày, hạ giới chớp mắt đã mười năm trôi qua.

Tiêu Giác hiện tại đã năm mươi lăm tuổi, thân thể kém linh hoạt đi rất nhiều, không còn là dáng vẻ nhanh nhẹn bóng lưng thẳng tắp như hồi xuân sắc, đi đứng cũng khó khăn, lại thêm thời gian qua nhung nhớ đệ đệ hoá thành tâm bệnh, chậm rãi bào mòn sức khoẻ hắn, khiến hắn trông già đi đến mức khó tin.

Hắn vươn bàn tay vì tuổi già mà thường xuyên run rẩy của mình đỡ Trác Dực Thần nằm trên giường, thiếu niên ngược lại vẫn hệt như lúc rời đi, gương mặt chẳng mảy may thay đổi, vẫn xinh xắn diễm lệ như vậy.

Tiêu Giác vừa rơi nước mắt vừa vuốt ve gương mặt đệ đệ, sau đó nhìn tới làn da nhăn nheo trổ đầy đồi mồi của chính mình, bất giác lại thu tay.

Thời gian thật quá đỗi tàn nhẫn...

Nhưng có là gì, khi cuối cùng hắn cũng đợi được A Thần của hắn trở về.

"A Thần, ca ca rất nhớ đệ...khụ khụ..."

Tiêu Giác gần đây rất hay ho khan, mỗi lần đều ho ra máu, lần này cũng thế.

E là hắn không sống được bao lâu nữa...

Hắn sợ đệ đệ biết rằng hắn sắp chết sẽ đau lòng, nên quyết định che giấu bệnh trạng của bản thân.

Sinh lão bệnh tử, đã là phàm nhân thì không thể tránh khỏi, thật ra Tiêu Giác không sợ chết, hắn chỉ sợ khi hắn chết rồi, Trác Dực Thần sẽ cô đơn một mình.

Vậy nên hắn muốn dùng quãng đời ngắn ngủi còn lại của một phàm phu tục tử bên cạnh đệ đệ, bồi y, yêu thương y...cho đến lúc hắn trút xuống hơi thở cuối cùng.

Trác Dực Thần thân mang tiên cốt nên tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, ngủ vài canh giờ thể trạng đã tốt hơn, vì thế cũng tỉnh táo thức giấc.

"Ca..."

Nhìn thấy người ngồi bên giường là ca ca, thiếu niên lại giống như thu nhỏ thành hài tử năm nào, nũng nịu nhào vào lòng Tiêu Giác.

"Ca ở đây..."

Giọng nói hắn khàn khàn khiến cho Trác Dực Thần thoáng giật mình nhìn kĩ, ca ca y thật sự đã già rồi. Gương mặt hiện lên vết chân chim nơi đuôi mắt lẫn khoé miệng, mi tâm cũng thế, có lẽ là do ca ca rất thường xuyên chau mày buồn bã, cả tóc trên đỉnh đầu cũng đã chậm rãi hoá bạc.

"A Thần có phải thấy ca ca già đi rất xấu không?"

Tiêu Giác mỉm cười hiền từ, trông thấy đáy mắt hoảng loạn của đệ đệ phản chiếu ra dáng vẻ xấu xí già nua của mình, chỉ đơn giản hỏi một câu.

Chỉ một câu hỏi bâng quơ như thế, Trác Dực Thần có chút không chấp nhận nỗi, khóc oà lên như đứa trẻ.

"Không đâu...không phải...ca ca...huynh không có già...không có..."

"Lớn như vậy rồi, cứ thích khóc nhè."

Tiêu Giác lau nước mắt cho đệ đệ, lại như ngày trước ôm y vào lòng vỗ về, thiếu niên cũng thuận theo cái ôm của hắn, đem đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn như tiểu miêu nhi, tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc trên người ca ca.

Ngày tháng sau đó, Trác Dực Thần quấn lấy Tiêu Giác nửa bước chẳng rời, giống như mỗi một giây một khắc còn được bên cạnh ca ca trôi qua đối với y đều vô cùng quý giá.

Cả hai ngao du sơn thuỷ, cùng nhau ngắm hết thảy phồn hoa nhân gian, nếm đủ loại mỹ thực lẫn thú vui của phàm nhân, sau khi đã đi đến chân đều mỏi mệt lại quay về trấn Lạc Giang, cảm thán mọi thứ nơi đây đều đã mang một dáng vẻ khác, dân làng có người nhận ra bọn họ, có người không, có người mất đi, có người mới chuyển đến, có người dựng vợ gả chồng, xa quê cầu thực,... nhưng một điều không thay đổi, nơi này chứa đựng biết bao nhiêu kí ức tươi đẹp của Tiêu Giác và Trác Dực Thần.

Nơi đây mới là nhà, là chốn về của họ.

Thêm năm năm trôi qua, sức khoẻ Tiêu Giác ngày một yếu, đi lại bất tiện, chỉ thường xuyên nằm trên chiếc ghế tựa mà đệ đệ làm cho mình đặt ở giữa sân, nheo mắt phơi nắng.

Trẻ con trong trấn nhìn thấy hắn liền gọi hắn là lão bá bá, người khác không hiểu chuyện thấy Trác Dực Thần săn sóc quan tâm hắn lại buông mấy câu khen ngợi khiến hắn dở khóc dở cười.

"Lão nhân gia này thật có phúc, được nhi tử hết mực yêu thương, sớm hôm chăm chút lo lắng chu toàn."

Tiêu Giác lúc đó chỉ âm trầm gật gù không đáp, mấy lời này không nên để cho đệ đệ nghe thấy thì hơn, nếu không đệ ấy chắc chắn sẽ tức giận.

"Ca, đêm tối gió lạnh, đệ dìu huynh vào trong nhà nghỉ ngơi."

"Ừm..."

Ngắm trăng sao một lúc thân thể già cỗi của Tiêu Giác đã không chịu nỗi, húng hắng ho mấy tiếng, hắn dựa vào người Trác Dực Thần để đệ đệ dìu lên giường, theo thói quen hôn lên tráng y một cái trước khi ngủ.

"Ca ca ngủ ngon."

"A Thần ngủ ngon"."

"Bữa sáng ngày mai thì sao ạ?"

"Sáng mai..." Tiêu Giác trầm ngâm suy nghĩ, thức ăn từ dạo tới nay đều là Trác Dực Thần một tay chuẩn bị, chỉ cần hắn nói muốn ăn gì là y sẽ tìm về cho hắn, điều này đối với thần tộc như y vô cùng đơn giản, vậy nên Tiêu Giác cũng không khách khí, mở miệng đáp lời. "Ta đột nhiên rất muốn ăn cá tầm sốt, thêm một vò lê hoa bạch nữa thì tuyệt."

"Được, sáng mai đệ gọi ca ca thức dậy dùng bữa."

Trác Dực Thần mỉm cười, vui vẻ kéo lên lớp chăn dày đắp cho ca ca, lại ngồi một bên giường dùng tay mình sưởi ấm tay hắn, giống như khi còn nhỏ ca ca luôn làm để dỗ mình đi ngủ, tới tận lúc nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn y mới chịu rời đi.

Sáng sớm hôm sau, như những gì Tiêu Giác yêu cầu, Trác Dực Thần đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thơm lừng, ở giữa là món cá tầm sốt vô cùng ngon lành bắt mắt, cạnh bát cơm của hắn còn có một vò lê hoa bạch thượng hạng mà y cất công đem về từ trấn Cô Tô.

Theo thường lệ sau khi y đánh thức ca ca sẽ giúp hắn chải đầu lau mặt rồi ngồi vào bàn dùng bữa, nhưng hôm nay y đã gọi ba tiếng mà ca ca vẫn chưa tỉnh lại, dường như ngủ rất say.

"Ca ca..."

Trác Dực Thần đến cạnh giường, gấp gáp lay người ca ca, nhận thấy gương mặt Tiêu Giác tái nhợt nội tâm lập tức dâng lên hoảng loạn, bắt đầu dùng cả hai tay lay động bả vai hắn.

"Ca ca, trời sáng rồi, huynh thức dậy đi!"

"Ca ca, A Thần đói bụng, huynh tỉnh dậy ăn cơm với đệ đi, được không?"

"Ca ca...Tiêu Giác, huynh vì sao lại ngủ say đến như vậy? Tỉnh dậy đi mà...đệ van xin huynh...ca ca..."

Cơm canh dần nguội lạnh, nhưng dù cho Trác Dực Thần có dùng sức lay động thân thể người trên giường thế nào, cũng không đổi lại được đôi mắt ẩn giấu muôn vàn trìu mến yêu thương ấy mở ra nhìn y một lần nữa.

Tiêu Giác rốt cuộc không tỉnh dậy nữa.

Hắn đi rồi...

Hắn thất hứa với đệ đệ, cá tầm sốt mà hắn thèm không kịp ăn, rượu lê hoa bạch cũng không kịp uống, cứ vậy ngủ một giấc thật dài.

Sau khi Tiêu Giác mất, người dân ở trấn Lạc Giang không tìm thấy thi thể hắn, cũng không rõ Trác Dực Thần đã đi đâu.

Đời người như nước chảy mây trôi, không ai còn nhớ rõ trong căn nhà bỏ hoang đó từng có một nam nhân hành nghề lương y cưu mang một đứa bé con nghịch ngợm, cả hai trải qua biến cố thăng trầm thế nào, về cuối đời sống an lạc ra sao.

Mọi thứ hoá thành viễn cảnh mơ hồ, bánh xe thời gian vẫn quay, bụi mịn phủ lên, chôn vùi hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me