All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
Đột nhiên biến mất gần trọn một ngày, quá nửa đêm Trác Dực Thần mới trở về động phủ của Thừa Hoàng.Toàn thân y say khướt, bước chân lảo đảo, dường như đã uống rất nhiều rượu."Ca..."Thiếu niên gọi rất khẽ, thanh âm run rẩy, như muốn gọi tỉnh người nằm trên chiếc giường đá được lót da thú, nhưng cũng sợ phiền hà khiến người thức giấc.Không hiểu y đi đâu suốt một ngày không thấy tăm hơi, khi về lại là dáng vẻ đau thương không gì che giấu được, tựa như hài tử bị bỏ rơi, ánh mắt y bàng hoàng, rối rắm, gương mặt lại vì say rượu mà ửng đỏ, cả hơi thở phát ra cùng đều nóng bừng như bị thiêu cháy.Trác Dực Thần bò lên giường, nhẹ như không co rúc thân thể mình dán chặt vào người Thừa Hoàng, y vòng tay ôm lấy hắn, mặc cho nước mắt thi nhau đổ xuống vẫn cố cắn chặt môi không phát thành tiếng động lớn, chỉ rấm rức khóc thầm, nhưng thi thoảng sẽ không kìm được mà để vuột ra một vài tiếng nấc bên trong cổ họng.Y thèm hơi ấm của ca ca, thèm được một lần người đáp lại cái ôm của y, nhưng người trước mặt y lại là Thừa Hoàng, dĩ nhiên điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.Y rốt cuộc cố chấp vì điều gì? Y cũng không biết nữa.Hoạ chăng chỉ vì gương mặt Thừa Hoàng giống ca ca y như đúc?Lão hồ ly vốn dĩ vẫn chưa ngủ, nhưng lại giả vờ nhắm chặt mi mắt từ lúc đánh hơi được khí tức của Trác Dực Thần, hắn thề với quỷ thần hai vai rằng không phải do hắn lo lắng hay chờ đợi y mà có lẽ do khi nãy hắn cũng uống kha khá rượu nên bây giờ mới khó ngủ như thế.Cảm giác dính ướt lành lạnh từ ngực áo truyền đến làm Thừa Hoàng khẽ chau mày, rũ mắt nhìn thiếu niên trong lòng."Lại làm sao nữa?"Trác Dực Thần không trả lời, nghe hắn hỏi lại muốn khóc to hơn."Ta hỏi ngươi làm cái gì lại khóc? Ướt hết cả áo ta rồi đây này, người thì nồng nặc mùi rượu."Phượng hoàng không phải rất uy vũ sao? Ở đâu lại tòi ra một tiểu tử mít ướt như thế này nhỉ, khóc khóc khóc suốt ngày chỉ biết khóc, hôm nay lại còn học đòi uống rượu, có phải đã say đến mức tuyến lệ hỏng luôn rồi hay không ?Thừa Hoàng khó chịu muốn đẩy Trác Dực Thần ra, lại nghe giọng nói run rẩy của y cất lên."Ca...huynh có thể ôm ta không?""Chỉ một chút thôi...xin huynh..."Bàn tay đẩy bả vai Trác Dực Thần nghe vậy đột ngột ngưng lại, nhìn tiểu phượng hoàng nửa tỉnh nửa mê vừa khóc vừa hèn mọn cầu xin một cái ôm từ mình khiến cho hắn cơ hồ cảm thấy y thật đáng thương, ma xui quỷ khiến thế nào lại mềm lòng đáp ứng.Thừa Hoàng tự nhủ, đây là lần đầu cũng là lần cuối, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.Hắn vòng tay qua tấm lưng gầy gò, như ý nguyện của Trác Dực Thần ôm lấy y, lòng bàn tay còn vỗ nhè nhẹ lên lưng y như đang vỗ về an ủi.
Rất giống với ca ca mỗi đêm hay làm để dỗ y vào giấc ngủ ngon.Thiếu niên dường như cũng bất ngờ trước việc Thừa Hoàng sẽ thuận theo thỉnh cầu của mình, kích động vươn đôi mắt đầy thuỷ quang nhìn hắn không chớp, áp tay lên má hắn, trân quý nâng niu lẫn vô hạn thành kính, gương mặt trái lại bày ra biểu tình mờ mịt do choáng váng từ men rượu mang đến, nhưng vẫn luôn miệng gọi ca ca.Thừa Hoàng biết y đã say lắm rồi, định không chấp nhất mà dỗ dành y một lúc để y ngoan ngoãn ngủ một giấc, nhưng đối diện ánh nhìn thâm tình từ một gương mặt non nớt kinh diễm như vậy lại khiến cổ họng hắn bỏng rát lạ thường, da thịt cận kề tiếp xúc dường như cũng chậm rãi phủ lên hơi nóng do người y truyền đến."Ca ca..."Lời nói phát ra mang giọng mũi nị non dụ dỗ, Thừa Hoàng càng nghe càng cảm thấy toàn thân giống như có luồng điện chạy dọc, hắn rũ mắt xuống thấp hơn, liếc nhìn hai cánh môi hồng nhuận đang hé ra, đột nhiên dâng lên cảm giác cơ khát muốn nếm thử.Tiểu phượng hoàng này xinh đẹp như vậy, từ đầu đến chân đều trắng trắng mềm mềm, Thừa Hoàng lại là một con hồ yêu háo sắc, nếu nói hắn không nảy sinh dục niệm với y thì chính là nói dối.Thậm chí hắn đã có ý định này từ lâu rồi, nhưng hắn trông thấy thiếu niên quá mức thuần khiết, nhiều lần tự lừa gạt chính mình bảo không muốn y, thật ra là không nỡ vấy bẩn y.
Nhưng mà hiện tại mỡ dâng miệng mèo, bảo hắn làm sao nhịn?
Thừa Hoàng xoay chuyển cơ thể thay đổi vị trí đặt Trác Dực Thần bên dưới thân mình, ở trên giường chống hai tay nhìn y, cả hai lúc này như dán chặt vào nhau, mặt đối mặt, gần đến mức hắn dường như nhìn rõ được từng sợi lông tơ nhạt màu trên gương mặt tuyết trắng đang ửng đỏ của y.
Trác Dực Thần vẫn ngây ngây ngốc ngốc vuốt ve gương mặt nhiễm đầy dục vọng của hắn, hoàn toàn không nhận ra tư thế này có bao nhiêu ám muội, chân còn vô thức cựa quậy chạm phải thứ đang cường ngạnh đâm chọc gồ thành một mảng trên y phục giữa hai chân Thừa Hoàng.
"Ca ca...ưm..."
Thừa Hoàng nuốt khan nước bọt, không nhịn được áp môi mình vào môi đối phương chặn đi tiếng kêu của y, nhấn chìm y vào một nụ hôn sâu.
Hắn hôn Trác Dực Thần mới biết tiểu phượng hoàng thật sự là tờ giấy trắng tinh chưa từng trải qua thế sự, khi hôn thở như thế nào cũng không biết cách, mới một lúc bị hắn hôn đã muốn không thở nỗi.
"Ưm...ha...ca ca..."
Thiếu niên giống như vô cùng sốc với hành động vừa rồi của Thừa Hoàng, vừa nặng nề thở dốc vừa muốn hỏi tại sao hắn lại hôn y, nhưng lời chưa kịp nói môi mỏng đã tiếp tục bị ngấu nghiến. Hắn nhấm nháp môi mềm tựa một miếng mồi ngon béo bở, hết mút mát hai cánh môi lại đem lưỡi tách chúng ra làm hai nửa, cái lưỡi điêu luyện như một con rắn nhỏ chậm rãi thâm nhập vào trong khoang miệng thiếu niên, ở trong đó chơi trò đuổi bắt, nó khai phá mọi ngóc ngách, quét qua răng nanh đối phương rồi cuốn lấy cái lưỡi non mềm đang lẩn trốn, tham lam kéo về khoang miệng mình hút lấy dịch ngọt.
"Ân....ngô..." Trác Dực Thần bị hôn đến đầu óc dần trở nên mụ mị, hoặc cũng có thể do tác động từ rượu mang lại, thế gian hay nói khi say là lúc con người trở nên yếu đuối nhất, cũng sống thật với bản ngã chính mình, y đột nhiên cảm thấy bản thân như mang tội, vì sao...vì sao lại dám có ý niệm không đứng đắn như thế với ca ca?Không rõ nó được hình thành từ khi nào, nhưng trước kia đối diện với Tiêu Giác, Trác Dực Thần luôn một mực tôn kính người, chưa từng một giây để lộ ra tia yêu thích vượt mức đệ đệ dành cho huynh trưởng, ca ca lại cưng chiều y, trong mắt lúc nào cũng nghĩ thiếu niên ngây ngô đơn thuần không hiểu phong tình.Đến tận lúc người không còn, y rốt cuộc không có cơ hội thổ lộ.Tình cảm ngày đó những tưởng cũng đã chôn cùng thân thể ca ca, nay đột nhiên có người giống hệt ca ca xuất hiện, ôm y hôn y, Trác Dực Thần làm sao có thể chống đỡ nỗi.Nội tâm y gào thét bài xích, muốn đẩy ra Thừa Hoàng đang làm loạn trên người mình, nhưng con tim y lại yếu đuối tới mức nhu nhược, tay chống trên ngực hắn cũng chỉ hơi hơi dùng sức, dường như muốn bừng tỉnh, lại như muốn tiếp tục chìm sâu hơn nữa.Tận lúc tiểu phượng hoàng sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Thừa Hoàng mới chịu buông tha đôi môi sưng đỏ của thiếu niên, gấp gáp suồng sã như hoá thành con thú đói khát hôn trượt xuống cần cổ Trác Dực Thần, phấn khích cảm nhận mùi hương thơm lừng đặc biệt đang liên tục toả ra từ người y.Thứ đó như mê dược rót vào cánh mũi hắn, là mùi hương tinh khiết chỉ riêng thần tộc cao quý mới có, hoàn toàn khác hẳn so với nhân tộc hay yêu thú mà hắn đã từng qua đường trước đây.Bản chất yêu thú mãnh liệt trỗi dậy, Thừa Hoàng không nghĩ được gì nữa, đưa tay kéo mở y phục Trác Dực Thần, dục hoả đốt thân lại thêm men rượu làm cho kém thanh tỉnh, tồn đọng trong đầu hiện tại hắn chỉ có một ý niệm duy nhất đó là chiếm lấy tiểu phượng hoàng trước mặt.Từng mảnh y phục của thiếu niên rơi trượt xuống khuỷu tay, lộ ra bả vai non mềm phủ lên một tầng hồng nhuận kiều diễm, Thừa Hoàng không nhịn được liền gặm cắn đầu vai y, để lại vài dấu răng đậm màu, tay bắt đầu vuốt ve lên làn da mỹ miều như ngọc, cảm giác trơn láng càng khiến cho hắn như phát điên lên.Trác Dực Thần chống cự yếu ớt muốn thu mình trốn tránh, nhưng tiếng rên rỉ khe khẽ từ môi mỏng phát ra lại đang bán đứng y, Thừa Hoàng biết rằng y cũng đang khao khát hắn chạm vào, chứ nếu không, nãy giờ y đã sớm dùng thần lực đánh bay hắn khỏi giường."Tiểu phượng hoàng, hoá ra ngươi đối với ca ca lại là như vậy."Thừa Hoàng căng khoé miệng mỉm cười, hắn cười cợt Trác Dực Thần ý niệm bất chính với người có cùng dáng vẻ với mình, nhưng ngược lại hắn không hiểu vì sao mình lại nảy sinh bực dọc, mi mắt cong cong không hề hiện lên bất kì tia vui sướng nào, thâm trầm tựa mực."Ca ca...A Thần xin lỗi..."Trác Dực Thần lại nức nở, toan muốn kéo lên y phục che đậy cơ thể rời đi nhưng Thừa Hoàng làm sao có thể để y đạt được ý định, chỗ của hắn cũng không phải là chùa chiền hay miếu thờ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi hiên ngang như vậy."Ha? Bám riết lấy ta như vậy rồi bây giờ lại muốn trốn?"Thừa Hoàng chất vấn, lửa là y đốt lên, thì y nên là người dập mới phải, không thể trách hắn, giây sau dứt khoát xé rách quần trong lẫn tiết khố của thiếu niên, vứt sang một bên.Bây giờ Trác Dực Thần thân thể hoàn toàn bại lộ trong mắt hắn, vì tiếp xúc khí lạnh đột ngột mà không ngừng run lên. Thừa Hoàng nhìn thấy giữa hai chân y là tính khí độ lớn vừa phải hồng hào đã ngẩng đầu từ khi nào, phía trên đỉnh còn đang rỉ ra một chút bạch dịch, liền buộc miệng mắng chửi một câu "dâm đãng" rồi đưa tay thay y xoa nắn."Aa ưm...ngô...không...đừng...đừng chạm nơi đó..."Tiếng rên rỉ của tiểu phượng hoàng trở nên cao vút kì lạ, y hoảng loạn bắt lấy cổ tay hắn muốn hắn dừng lại nhưng động tác của Thừa Hoàng còn muốn nhanh hơn, không ngừng tuốt lộng theo chiều dài dương vật, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ gảy lên quy đầu nhạy cảm làm thiếu niên oằn người thở dốc.Cảm giác rất lạ nhưng cũng rất thoải mái, Trác Dực Thần nhận ra miệng bảo không cần nhưng cứ liên tục rên rỉ chẳng khác nào dục cự còn nghênh, như vậy xấu hổ nâng cổ tay cắn vào đó muốn chặn đi tiếng rên của chính mình, Thừa Hoàng thấy y kìm nén lại không hài lòng đem cổ tay y đè sang một bên, môi lưỡi lần nữa triền miên quấn lấy nhau, nuốt trọn mọi thanh âm từ miệng nhỏ vào trong bụng."Nghhhm...ưm...ha..."Tiểu phượng hoàng đột ngột bụng dưới co giật mấy cái, rùng mình phóng ra bạch dịch sền sệt bắn lên tay Thừa Hoàng lẫn trên người mình. Hắn thấy y nhanh như vậy đã xuất cũng hơi bất ngờ, thân thể nhạy cảm quả là cực phẩm, sinh ra để người thao có đúng không?
Trác Dực Thần cao trào qua đi liền xụi lơ thở dốc, lồng ngực y phập phồng lên xuống như mời gọi, Thừa Hoàng dời điểm chú ý từ gương mặt phóng đãng của thiếu niên xuống tới hai khoả anh đào trước ngực y, bắt đầu dùng hai tay xoa nắn kích thích nhũ tiêm, há miệng ngậm lấy nó không ngừng day cắn.
Y vốn dĩ còn chưa kịp hoàn hồn sau khoái cảm ban nãy trước ngực lại tiếp tục đón nhận kích thích, tay liền siết bả vai Thừa Hoàng muốn đẩy ra, lắc lắc đầu bảo không muốn.
"Không muốn không thích, ngươi cứ việc tự dối gạt bản thân đi, cơ thể ngươi sẽ trả lời tất cả."
Kĩ thuật khi hoan ái của Thừa Hoàng rất tốt, Trác Dực Thần dĩ nhiên biết cơ thể mình đang vô cùng hứng tình, chỉ là y cố chấp không nhận, y hổ thẹn với lương tâm, vì mỗi lần nhìn đến gương mặt giống hệt ca ca đang ở trên da thịt mình dâm loạn y thực sự không chịu đựng nỗi, hạ thân vừa phóng thích bên dưới lại chậm rãi ngẩng đầu.
"Xem xem, phượng hoàng nhi, thứ này của ngươi lại cứng rồi." Thừa Hoàng buông lời trào phúng, gương mặt mang theo ác ý muốn khi dễ thiếu niên, ngón tay hắn trượt xuống nơi tư mật nằm giữa hai rãnh mông của y còn cố tình lướt qua cái lỗ ẩm ướt đã dính nhớp đầy dâm thuỷ, nơi đó tựa như một nụ hoa non nớt chưa từng hé nở vẫn đang khép chặt.
Thứ nam nhân đã trương cứng đến đau nhức của hắn lập tức kêu gào đòi được giải thoát khỏi mớ quần áo vướng víu, giây sau đùi non Trác Dực Thần liền bị banh mở tuyệt đối, một thứ nóng rực như binh khí vừa rút ra khỏi lò đang cố gắng chen vào mật huyệt nhỏ xíu của y.
"AAAAA...đau...đệ đau quá...ca ca...hức..."
Tiểu phượng hoàng tuy đã kiên cường hơn nhiều từ lúc Tiêu Giác mất nhưng đau đớn vẫn là thứ y không tài nào chịu đựng nỗi, dương vật Thừa Hoàng thô to gân guốc, mật huyệt lại là lần đầu được khai phá, không nới lỏng đã trực tiếp cắm vào dĩ nhiên vô cùng khó khăn, Trác Dực Thần bị cơn đau như xé rách hạ thể làm cho hoảng loạn vùng vẫy, trán cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng, mi tâm nhíu chặt đầy đáng thương cấu lấy bả vai hắn.
"Chết tiệt, sao lại nhỏ như vậy."
Thừa Hoàng chửi rủa, mới chỉ chen quy đầu vào một nửa đã bị cái động nhỏ này cắn chặt không tài nào di chuyển làm cho hắn cũng khó chịu, nơi đây rõ ràng ban nãy chảy đầy dâm thuỷ ướt át, dâm đãng như vậy mà một cây côn thịt cũng nuốt không nổi, thật là khiến người ta bực dọc.
Hắn dứt khoác lui ra, tự liếm ướt hai ngón tay chính mình rồi giúp Trác Dực Thần nới rộng mật huyệt, việc mà trước đây hắn chưa từng làm với bất cứ kẻ nào. Thấy y khóc lóc vì đau đớn dường như mềm lòng, động tác từ ngón tay cũng nhẹ nhàng mấy phần, chậm rãi di chuyển cọ xác lên vách tràng ấm nóng, mỗi nơi hắn lướt qua đều trở nên mềm mại khó tả, như có như không hút chặt lấy ngón tay hắn không muốn rời.
Thừa Hoàng hôn khắp gương mặt lẫn vành tai thiếu niên, chăm chú quan sát biểu tình trên mặt y, nhận thấy mi mục y đã giãn ra đôi chút không còn quá khó chịu mới gia tăng lực đạo, bắt đầu thêm một ngón tay liên tục trừu sáp, động tối rất nhanh truyền đến tiếng nước lép nhép đỏ mặt cùng tiếng rên rỉ như chim hót của Trác Dực Thần.
"Ca ca...ca ca...ha..."
Cảm thấy đã đủ, lão hồ ly nhanh chóng rút ra ba ngón tay đã bị tiểu huyệt tưới đẫm dâm thuỷ kéo thành vài sợi chỉ bạc, hắn xem tất cả chúng như chất bôi trơn đem xoa dọc theo cự vật phồng to tới cực hạn của mình rồi bóp lấy eo nhỏ Trác Dực Thần, một nhịp thúc mạnh vào.
"Ư....arghhhh...."
Cảm giác bị nhồi đầy ở phía bụng dưới làm cho tiểu phượng hoàng trân mình há miệng thở dốc, tấm lưng trắng nõn ưỡn thành một độ cung tuyệt mỹ trong khi tay y đang siết chặt lấy da thú dưới thân đến mức trắng bệch, Thừa Hoàng trông thấy lại gỡ lấy tay y để nó vòng qua cổ mình, thu hẹp khoảng cách tiếp tục gặm cắn môi thiếu niên.
Côn thịt bắt đầu chậm rãi di chuyển để cho Trác Dực Thần có thời gian thích ứng, khoái cảm kì lạ chưa từng trải qua khiến y tựa hồ như rơi tõm xuống một vũng nước xuân, mật huyệt chật chội ấm nóng gắt gao mút lấy dương vật đang ra vào từng nhịp làm Thừa Hoàng sung sướng gầm gừ.
"Trác Dực Thần, được ca ca thao có thích không?"
Trác Dực Thần lúc này đã hoàn toàn buông bỏ bản thân để cho dục vọng nhấn chìm, nức nở ôm lấy cổ Thừa Hoàng, mặc hắn đùa bỡn, trái lại càng thêm hãm sâu vào thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Lần này còn chủ động hôn lên môi hắn.
"Ca ca...đệ yêu huynh..."
Thiếu niên thanh âm run rẩy giữa những tiếng rên rỉ ái muội, nhưng Thừa Hoàng biết rõ, những lời này không phải nói với hắn.
Trác Dực Thần chỉ xem hắn là một kẻ thế thân.
Thừa Hoàng thoáng tức giận, nhưng lại tự nhủ mình việc gì phải tức giận?
Y xem hắn là thế thân của người khác, hắn dùng y để phát tiết dục vọng bản thân, đều là lợi dụng nhau cả thôi.
Vậy nên hắn dứt khoát vứt đống suy nghĩ vớ vẩn đó ra sau đầu, dồn toàn lực xuống hạ thân không ngừng thao lộng đối phương, côn thịt nóng hổi liên tục quất xuyên vào mật huyệt ẩm ướt, mỗi lần như vậy mông tròn của Trác Dực Thần đều bị hai đùi hắn đánh cho đỏ ửng bành bạch kêu, sơn động kín kẽ vì thế thanh âm vô cùng vang dội, thậm chí chỉ mới đứng ở miệng động cũng nghe rõ được bên trong có bao nhiêu kịch liệt.
"A..ưm...ha...ca ca...chậm...chậm một chút."
Tốc độ Thừa Hoàng dần trở nên điên cuồng tới mức tiểu phượng hoàng không theo kịp, muốn rúc vào ngực hắn ôm lấy hắn, cầu xin hắn bớt thô bạo nhưng lại bị hắn thẳng thừng từ chối. Hắn thẳng lưng ngồi dậy đem khoảng cách cả hai tách ra xa, bắt lấy hai chân thon dài của Trác Dực Thần đặt trên vai mình làm cho hông y cũng bị nhấc bổng lên cao, tư thế này làm cho hạ thân hắn tựa hồ đâm trúng điểm mẫn cảm trong người thiếu niên khiến y trừng mắt thở gấp, tay cào cấu loạn xạ lên da thú dưới thân khiến chúng nhăn nhúm thành một đoàn.
"Đừng...ca ca...mau dừng a...A Thần không chịu nỗi...hức..."
Biết y sắp cao trào, Thừa Hoàng cũng chạy nước rút thao lộng từng nhịp ngắn, cuối cùng bấu chặt lấy đùi y phóng thích toàn bộ tinh tuý của mình vào bên trong thiếu niên, Trác Dực Thần cũng bắn ra gần như cùng lúc, tung toé rẩy lên vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa.
Đợi đến khi Thừa Hoàng rút ra thứ kia, bạch tinh lẫn dâm thuỷ như mất đi thứ chắn đường ồ ạt tuôn trào như suối, đọng lại thành một vũng ngay dưới thân y.
Cả người Trác Dực Thần hiện tại đỏ hồng tựa trái chín, mi mắt vươn nước nhắm hờ đầy quyến rũ, dễ dàng khiến cho nam căn vừa xuất tinh của Thừa Hoàng lần nữa dựng thẳng.
"Áaa...ưm..."
Thân thể bị người lật lại kéo mông vểnh lên cao rồi đột ngột cắm vào không báo trước khiến tiểu phượng hoàng bật ra một tiếng rên khó kiềm chế, sau đó cổ bị người dùng lực siết lấy, cánh tay cũng bị quặp về sau, tư thế chiếm hữu tới cực điểm.
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy động huyệt phía sau tê rần, Thừa Hoàng liên tục giã vào y không thương tiếc, nơi giao hợp bị côn thịt xỏ xuyên vừa nhanh vừa mạnh, mớ dịch thể hỗn độn vừa rồi cũng bị đánh thành bọt trắng tràn ra khỏi miệng huyệt, tí tách rơi xuống như mưa.
Thắt lưng bị nắm đến đau nhức còn đầu gối vì ma sát với giường đá dù cách một tấm da thú mềm mại cũng bị mài cho ửng đỏ, Trác Dực Thần mỏi mệt có xu thế muốn sụp eo lại bị Thừa Hoàng dùng lực từ bàn tay ấn xuống hõm lưng bức y giữ nguyên tư thế.
"Hức...ca ca...đừng làm nữa được không, đệ mỏi quá...để đệ nghỉ một chút...làm ơn đi..."
Mỗi lần Trác Dực Thần giở giọng mè nheo xin xỏ Tiêu Giác đều được ca ca đáp ứng dễ dàng, nhưng y dường như quên rằng người đang dày vò mình chẳng phải ca ca mà chính là Thừa Hoàng.
Mà hắn thì chưa bao giờ để tâm đến cảm nhận của y.
Vậy nên suốt cả một đêm, tiếng khóc than của tiểu phượng hoàng dường như không dứt, động phủ tràn ngập mùi hoang dâm nồng đậm của hai thân thể điên cuồng quấn lấy nhau, không để ý có một đôi mắt sáng quắc ẩn nấp trong bóng tối từ đầu đến cuối chứng kiến hết tất cả cảnh xuân.
Sóng mắt động đậy rung chuyển, răng nhọn được đầu lưỡi liếm qua không biết bao nhiêu lần, giống như dã thú thèm muốn con mồi, nhưng hiện tại không phải thời cơ thích hợp nên chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi.
Tận khi Trác Dực Thần kiệt sức ngất đi, Thừa Hoàng thoả mãn ôm người chìm vào mộng, chủ nhân của ánh mắt quái gỡ rình rập đó mới chịu bỏ đi.
.
Nể những ai viết được oneshot twoshot lắm ý, chứ nết tui lười làm biếng muốn gói gọn trong một chương nhma không bgio tui làm được 🥹 cứ bị dài dòng lê thê mà cũng do tui thích tả nội tâm nhân vật hơn là tập trung vào đẩy nhanh tình tiết, khổ j đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me