All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Mặt trời chưa ló dạng Trác Dực Thần đã tỉnh, đêm qua kịch liệt như thế nên hiện tại cơ thể y đau nhức như vỡ vụn, cử động một chút cũng truyền tới cảm giác khó chịu.Thừa Hoàng vẫn đang ngủ say, gương mặt vô cùng thoả mãn sau khi phát tiết dục vọng, Trác Dực Thần nhìn tới hình bóng giống hệt cố nhân đang ôm mình tim lại quặn thắt, đầu óc y rối như tơ vò, có chút không dám đối diện với hắn sau trận hoan ái điên cuồng tối qua, cuối cùng gỡ cánh tay hắn thật khẽ rồi nhặt lên y phục mặc lại trên người, lảo đảo rời đi.Trác Dực Thần tìm một nơi yên tĩnh, muốn một mình bình tâm suy nghĩ lại tất cả.Chuyện đêm qua như giọt nước tràn ly, cả đối với y lẫn với Thừa Hoàng.Y biết mình không nên lún sâu vào thứ tình cảm hèn mọn này, nhưng vì có thể được nhìn thấy gương mặt ca ca, tự tôn y cũng chọn cách vứt bỏ.
Chỉ cần được bên ca ca, dù là lừa mình dối người đi nữa y cũng không quan tâm.Có thể Thừa Hoàng sẽ nghĩ y có bệnh, căm ghét y chế nhạo y, chê y bẩn, hắn không biết quá khứ của y cùng Tiêu Giác, hắn chỉ tình cờ mang gương mặt giống với ca ca, hoàn toàn là người ngoài cuộc bị kéo vào chuyện này, y cũng không có tư cách trách hắn.Trác Dực Thần phiền não bước xuống hồ nước nhỏ, nước mát nhanh chóng ngập đến quá ngực y, chỉ thấy thiếu niên ôm mặt rấm rức khóc một lúc rồi lại tự hất nước gột rửa đi lệ quang, sau đó chầm chậm chìm vào trong nước.Bong bóng khí liên tục nổi lên, Thừa Hoàng nấp sau gốc cây một hồi lâu cũng chưa thấy y trồi dậy đã khẩn trương tới mức móng vuốt cũng găm chặt vào thân cây, định lao xuống túm y lên nhưng vừa thó nửa chân ra thì Trác Dực Thần đã nhón người bật lên khỏi mặt nước, liên tục vuốt mặt ho khù khụ."Hừ, đuối chết ngươi!"Thừa Hoàng tự thấy mình lo thừa, hậm hực nghiến răng nghiến lợi thầm mắng chửi tiểu phượng hoàng, sau đó đột ngột giật mình, vì cái gì hắn phải sốt sắng xù lông lên như thế ?Đầu óc hắn chắc chắn là hỏng ở đâu rồi, cứ vậy hậm hực phất ống tay áo rời đi, dứt khoát không muốn để tâm, kỳ thật trong lòng lại nhen nhóm thứ cảm xúc quái dị.Nhưng thế thân vẫn mãi mãi là thế thân, Trác Dực Thần dùng hắn để khoả lấp đi nỗi nhung nhớ cố nhân, cuối cùng thì, kẻ động tâm chỉ có mỗi mình hắn.Thừa Hoàng tự giễu chính mình, lão hồ phóng túng như hắn vậy mà cũng có ngày này...
"Thừa Hoàng. Thừa Hoàng!!!"Triệu Viễn Chu thấy hắn cứ ngồi lơ đễnh, tâm trí vắt ngược chín tầng trời mới đánh vào vai hắn một cái, ngay lập tức nhận được tiếng tặc lưỡi từ miệng hắn."Chuyện gì?""Làm gì cứ ngẩn ra thế? Sao từ hôm qua đến giờ không thấy Phượng hoàng nhi của ngươi đâu?""Ta giữ y chắc?""Là y giữ ngươi mới đúng, mà hai hôm nay không thấy bám lấy ngươi, không phải là chán ngươi đi tìm mới lạ rồi chứ?""Ta khuyên ngươi ăn no rồi thì lo chuyện mình đi, không cần bao đồng.""Hừ, cáu bẩn như thế, ta mà là Phượng hoàng nhi cũng không thích ngươi."Triệu Viễn Chu không biết lựa thời nói chuyện với Thừa Hoàng, một lúc đã chọc hắn điên tiết, chê gã bằng hữu phiền phức rồi lại bỏ đi.Quả thực ngoại trừ lúc sáng hắn âm thầm bám theo y tới giờ đều không thấy Trác Dực Thần chủ động tìm mình, này là muốn qua cầu rút ván?Hắn nhắm mắt phóng ra linh thức tìm kiếm khí tức Trác Dực Thần, nhưng tay đưa lên làm quyết nửa chừng lại thu xuống, tìm cái gì mà tìm? Y muốn chơi trò im lặng mà hắn tìm y trước chẳng khác nào biến thành trò cười trước mặt y.Hắn đã sống qua mấy trăm năm, nhưng hiện tại lại giống như hài tử liên tục lo được lo mất, không muốn đau đầu suy nghĩ nữa tối đến lại tìm Triệu Viễn Chu và Ly Luân đi thanh lâu."Các ngươi đi, hôm nay ta còn có chút việc."Thừa Hoàng cùng Triệu Viễn Chu không biết Ly Luân bận việc gì, cũng không buồn hỏi, gã đợi cho chúng rời đi liền quét linh thức dò tìm vị trí Trác Dực Thần.Thiếu niên cả ngày hôm nay cũng không có đi đâu, chỉ lập một kết giới nhỏ, cuộn mình dưới thân cây nằm ngủ, nói là ngủ nhưng thực chất là đang tự chữa lành xương cốt đau nhức sau trận hoang ái mãnh liệt tối hôm qua cùng Thừa Hoàng, lão hồ ly dục vọng chất cao như núi, Trác Dực Thần thân mang tiên cốt cũng bị dày vò xác thịt tới mức khóc lóc xin tha, nhớ lại vẫn còn khiến cho y một trận rùng mình.Kết giới khẽ động, có thứ gì chọc thủng chui vào làm Trác Dực Thần cảnh giác bừng tỉnh, chưa kịp lên tiếng hỏi thân thể đã được ôm trọn lấy từ phía sau lưng.Tay áo bạch y rộng dài, tóc nâu buông xoã, là Thừa Hoàng."Ca?""A Thần vì sao lại trốn ta?"Thừa Hoàng tựa cằm lên vai y, nhỏ giọng hỏi, miệng hắn gần kề liên tục phả hơi nóng vào cần cổ non mềm, lớt phớt lướt ngang những dấu hôn đậm màu vẫn còn chưa tiêu biến trên làn da trắng tinh tựa tuyết.Hắn nhìn thấy chúng hầu kết liền lăn lộn lên xuống, miệng lưỡi cũng trở nên khô rát, bất giác lại nhớ tới cảnh điên loan đảo phượng tối hôm qua, thiếu niên ở trên giường là dáng vẻ hoang dâm thế nào, rên rỉ hứng tình ra sao, thân thể tiểu phượng hoàng này từ đầu đến chân đều băng thanh ngọc khiết, như vậy bị vấy bẩn, bị người hung hăng chà đạp quất xuyên đến mức không ngừng cao trào, miệng cũng không khép lại được, chỉ có thể khóc lóc xin tha.Nghĩ tới chúng lại làm cho hạ thân bên dưới biến to, gồ lên qua mấy lớp y phục đâm chọc vào mông thiếu niên."Đệ...đệ không có...trốn...ưm..."Trác Dực Thần cảm nhận được sức nóng từ hung khí đang áp sát phía sau mình liền lập tức đỏ mặt không dám quay đầu, giọng nói cũng trở nên lắp bắp khi nghĩ tới cảnh cùng ca ca dâm loạn, thế nhưng y thực sự không có trốn hắn, miệng muốn giải thích lại bị hắn gặm cắn lớp da cổ mỏng manh, khiến y vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ."A Thần không nhớ ca ca sao? Ca ca ngược lại rất nhớ ngươi."Thừa Hoàng mỉm cười kì dị, tay bắt đầu tháo gỡ thắt lưng luồn tay vào bên trong ngực áo thiếu niên xoa nắn.Tai Trác Dực Thần hiện tại đỏ như nhỏ máu, tiết trời tuy đã tối, trăng sáng hắt xuống chỗ cả hai nhưng ở nơi rừng núi thoáng đãng phát sinh tình sự làm y thấy xấu hổ, đem tay hắn bắt lấy kéo ra bên ngoài."Đừng...ở đây..."Y lí nhí lên tiếng, cũng không nói rõ là ở đâu thì được, vậy nên Thừa Hoàng dứt khoát bế bổng y lên, đem về sào huyệt chính mình."Được, ca ca chiều ý ngươi."Tấm da thú chịu cảnh dày xéo dính nhớ hôm qua đã được thay thành một tấm khác, Thừa Hoàng vô cùng dịu dàng đặt y nằm lên đó, sau đó rất nhanh cũng trèo lên người y, tham lam gục đầu vào hõm vai thiếu niên không ngừng hít ngửi hương thơm dụ hoặc."A Thần thật thơm."Lời nói của hắn hôm nay không chứa đựng cảm giác chán ghét như mọi ngày, cả động chạm cũng trở nên ôn nhu hơn, cặp mắt tam bạch khi nhìn y tràn đầy ham muốn trần trụi, Trác Dực Thần bỗng chốc cảm thấy Thừa Hoàng trước mặt vô cùng khác thường, nhưng y không rõ khác thường chỗ nào, hắn cũng nhân lúc y ngơ ngác mà kéo mở dây cột tóc trên đầu y, dùng nó chặn lại đôi mắt mờ mịt của thiếu niên.Hắn sợ y phát hiện ra bí mật mà hắn đang che giấu.Trước mắt bị dây cột tóc che đậy làm cho tối đen, Trác Dực Thần hơi hoảng loạn muốn đưa tay gỡ nó ra lại bị Thừa Hoàng đè lại, ép chặt xuống giường."A Thần ngoan, hôm nay ngươi chỉ cần dùng thân thể để cảm nhận, ca ca sẽ khiến ngươi thoải mái."Thị giác bị tước đoạt làm cho mọi giác quan còn lại của tiểu phượng hoàng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, Thừa Hoàng chỉ mới thổi vào tai y đã khiến toàn thân y run lên, cả người rúm ró nghiêng đầu né tránh hơi thở bỏng rát ấy của hắn.Thừa Hoàng nhìn biểu tình đáng yêu của thiếu niên, nội tâm dâng lên cảm giác hưng phấn tột độ.Vì đôi mắt không nhìn thấy nên Trác Dực Thần không biết, trên thân thể mình bạch y chậm rãi hoá thành hắc y, tóc đen rũ dài sau gáy, hiện ra thân ảnh của Ly Luân.Huân hương nồng đậm được gã đốt lên từ trước, tránh để cho Trác Dực Thần đánh hơi thấy khí tức khác lạ của mình, bên trong còn cho vào một ít dược liệu có tác dụng thôi tình, vậy nên y hít phải một lương huân hương trong động phủ thân thể đã bắt đầu trở nên khô nóng khó chịu, rên rỉ cầu xin ca ca giúp đỡ."Ca...ta nóng quá..."
"Chỗ nào nóng?"
Ly Luân căng khoé miệng mỉm cười, bàn tay to lớn lướt dọc từ gương mặt ngây thơ của thiếu niên, trượt một đường xuống yết hầu cũng là yếu vị cấm dục của nam nhân, ác ý còn ấn ngón trỏ đè nén lên đó.
"Chỗ này?"
Tay vẫn không có xu thế dừng lại, lướt đến hai tiểu hồng đậu trên người y, chậm rãi cấu véo khiến nó sưng cứng dựng thẳng vô cùng diễm lệ.
"Hay chỗ này?"
Ngón tay như bướm bạc phá kén, mỗi nơi lướt qua mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu làm da thịt Trác Dực Thần như mềm nhũn đi, chúng hạ thấp dần, lướt qua đùi trong mẫn cảm, để lại một vết ngắt đỏ ửng.
"Hay là ở đây, hửm, phượng hoàng nhi?"
"Hức..."
Trác Dực Thần bị đùa bỡn tới mức nức nở, sau lớp vải từ dây cột tóc y có thể tưởng tượng ra được ca ca đang chăm chú nhìn ngắm cơ thể mình, bất giác cả ngươi như bị ong kiến châm chích, ngứa ngáy đến khó chịu, y vươn tay muốn chạm vào ca ca, câu chặt lấy cổ hắn.
"Ca...đừng trêu đệ nữa...giúp đệ với."
Ly Luân như chỉ chờ có vậy, lập tức bóp lấy cằm thiếu niên hung hăng hôn xuống, gã đã thèm khát Trác Dực Thần từ lâu lắm rồi nhưng vì kiêng nể Thừa Hoàng nên mới không động thủ, vậy nhưng hôm qua nhìn trộm y cùng Thừa Hoàng ân ân ái ái dường như đã triệt để bùng cháy lên dục vọng cưỡng đoạt lấy thân thể thần tộc mỹ diễm này, đến mức dùng mưu hèn kế bẩn hoá thành dung mạo của Thừa Hoàng để gạt y lên giường.
Chỉ trách Thừa Hoàng thờ ơ, còn Trác Dực Thần thì ngu ngốc, Ly Luân mới có cơ hội ra tay.
Trác Dực Thần bị mê dược thôi thúc tình triều trong người, như vậy phối hợp hé miệng để Ly Luân luồn lách vào bên trong không ngừng mút mát lấy đầu lưỡi mềm mại, tiếng rên rỉ trầm thấp hoà cùng tiếng nước bọt nhóp nháp vang lên, Ly Luân lúc này đã gấp không chờ nổi, vừa ngấu nghiến môi thiếu niên một cách đói khát vừa tự kéo hạ quần lẫn tiết khố xuống quá đùi, đem cự vật to lớn sung huyết đặt ngay ngắn trước miệng huyệt đã nhầy nhụa dâm thuỷ của y, nhưng ngay lúc gã định nhấp hông tiến vào thì một tiếng động đinh tai vang lên ngay bên cạnh, cắt ngang tình triều phấn khích của cả hắn lẫn Trác Dực Thần.
"Hai người các ngươi đang làm cái gì?"
Bình rượu bị Thừa Hoàng dùng lực đạo kinh người ném tới chỗ giường đá, vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ, rượu bên trong cũng tung toé bắn ra, vẩy ướt cả hai thân thể y phục xộc xệch trên giường.
Thừa Hoàng gương mặt như tu la xuất hiện trước cửa hang, giây sau dùng yêu lực biến tới chỗ Ly Luân túm lấy gã quẳng sang một bên, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến gã không kịp trở tay chỉ kịp kéo quần lên, như vậy bị hắn ném mạnh vào vách động rơi xuống đất.
Trác Dực Thần cũng bị ồn áo đánh cho bừng tỉnh khỏi mê dược.
Thừa Hoàng ôm mũi nhận ra mùi hương trong động phủ này không thích hợp, vung tay đánh vỡ lò đốt huân hương ở góc phòng, sau đó mới nhìn tới vẻ mặt ngơ ngác như đang không hiểu chuyện gì của Trác Dực Thần, y hiện tại y phục kéo mở nửa kín nửa hở được hai cổ tay tuỳ tiện giữ lấy, gương mặt ửng hồng liên tục thở dốc, môi mỏng sưng đỏ phiếm ra thuỷ quang trong suốt, thật sự giống như vừa trải qua một trận mây mưa điên cuồng.
Hắn thấy vậy càng thêm tức giận, lao đến bóp chặt lấy cổ y, lời nói phát ra cũng không kiêng nể, mang theo công kích chí mạng hướng đến Trác Dực Thần.
"Trác Dực Thần, ta không ngờ rằng ngươi lại ti tiện tới mức cả bằng hữu của ta cũng dạng chân câu dẫn."
"Ngươi...nói cái gì?"
Trác Dực Thần gỡ tay hắn, đem y phục kéo càng thêm cao, thiếu niên hết nhìn Thừa Hoàng lại nhìn tới chỗ Ly Luân, sau đó ánh mắt ẩm ướt nhìn sợi dây buộc tóc của mình khi nãy bị tháo xuống vứt trên đất, dường như hiểu ra tất cả.
"Ly Luân, sao ngươi dám làm như thế với ta?"
Trác Dực Thần bây giờ mới bộc lộ khía cạnh cao ngạo của bản thân, gương mặt thiếu niên rất xinh đẹp, vậy nên khi tức giận càng vô cùng khiến người cảm thán, mắt phượng ẩn chứa sát khí ngút trời hướng thẳng đến chỗ Ly Luân, bộ dánh lạnh lùng quyết tuyệt tựa hồ muốn lập tức mang gã đã nhục mạ y ra băm vằm thành trăm mảnh nhỏ.
Gã là thứ gì cũng có thể chạm vào y?
Trác Dực Thần quoa loa cột thắt y phục rồi tức thì lao đến, dùng hoả diễm đánh bật vào người Ly Luân khiến hắn không kịp trở tay, miệng nôn máu tươi khuỵ xuống đất.
Đây mới thực sự là sức mạnh của Trác Dực Thần, kẻ khinh bạc y, ngoại trừ người y cho phép, chỉ có một con đường chết !
Trác Dực Thần lại vung tay, tròng mắt đỏ rực đầy sát phạt muốn một kích đánh chết Ly Luân, nhưng nửa chừng Thừa Hoàng nhảy ra chắn ở giữa, y thấy người trước mặt là Thừa Hoàng liền thu lại hoả diễm đáng sợ trong tay, hướng hắn quát lên.
"Tránh ra, mạng của hắn hôm nay ta phải lấy."
"Trác Dực Thần, ngươi vội cái gì? Hay là dụ dỗ bằng hữu ta không được lại muốn quay sang giết người diệt khẩu?"
Thừa Hoàng không hiểu mình bị gì, hắn biết Trác Dực Thần sẽ không tuỳ tiện phóng túng thân thể, mê muội sắc dục lại càng không, nhưng Ly Luân là bằng hữu suốt mấy trăm năm qua của hắn, hắn cũng không thể tin rằng gã lại nảy sinh ham muốn đối với Trác Dực Thần, nếu thật sự có đi nữa thì với tính cách của gã sẽ không chờ đợi lâu tới như vậy.
Hắn vốn dĩ muốn nói ra mấy lời khiến cho Trác Dực Thần bình tĩnh rồi tra hỏi Ly Luân nhưng phát ra lại là hàng loạt câu từ khiêu khích lăng nhục thiếu niên, thân còn đứng chắn trước mặt gã, nhìn qua chẳng khác nào đứng ở thế đối đầu với Trác Dực Thần.
Y nghe vậy tròng mắt liền mở lớn, ẩn chứa bên trong là kinh ngạc, là bất lực cũng là thống khổ không thể thốt thành lời.
Bởi vì y không ngờ rằng, trong mắt Thừa Hoàng y lại rẻ mạt đến như thế, ai cũng có thể tuỳ tiện chạm vào.
Điều này như đánh đổ tự tôn cuối cùng còn sót lại trong y, thứ đó rơi xuống đất, bị hắn dùng đế giày dẫm lên, nghiền thành bụi mịn.
"Thừa Hoàng, ngươi đừng nghĩ ngươi nhục mạ ta được thì kẻ khác cũng có thể, chẳng qua là vì ta cho phép ngươi, bằng không, ngươi nghĩ ta sẽ thích cùng ngươi một chỗ ư?"
"Đều là hư tình giả ý."
"Nhưng bây giờ ta tỉnh ngộ rồi, ngươi không phải ca ca của ta."
"Là ta cố chấp tới mức ngu ngốc, tự mình gạt mình, ta hèn mọn ta có mắt như mù mới đeo bám lấy ngươi lâu như vậy."
"Có trách cũng là trách ta đã sai, nhưng từ giờ ta sẽ không lún sâu hơn nữa..."
"Ta đi là được."
Trác Dực Thần dường như trong một lần này, nói ra hết thảy uất ức của bản thân, y tưởng rằng cứ cố chấp lưu lại bên cạnh Thừa Hoàng để hồi tưởng người ca ca đã mất của y nhưng hiện tại y mệt rồi, y không muốn tiếp tục nữa.
Tiêu Giác là Tiêu Giác, Thừa Hoàng là Thừa Hoàng.
Hai bản ngã khác nhau, cách đối đãi với y cũng không hề có nửa điểm tương đồng.
Y ôm chấp niệm bên cạnh Thừa Hoàng mấy trăm năm qua, như ôm một bụi gai nhọn, càng ôm chặt càng tự mình thương tổn, tới mức trầy da tróc vẩy, toàn thân chảy máu, nhưng máu chảy rồi sẽ cạn...
Y bây giờ chỉ cảm thấy cả người kiệt quệ, không tiếp tục nỗi nữa.
Y chọn từ bỏ.
Thiếu niên rơi nước mắt nhìn Thừa Hoàng, hoả diễm trên tay cũng lụi tàn, tắt ngóm trong đêm đen.
Trác Dực Thần tròng mắt toàn là bi thương xoay người rời đi, từ di chuyển chậm rãi chuyển thành xé gió mà chạy, dường như đang sợ hãi muốn trốn tránh điều gì.
Ra tới cửa động liền bắt gặp Triệu Viễn Chu, va vào vai hắn một cái đau điếng.
"Phượng hoàng nhi?"
Hắn muốn hỏi nhưng người đã vừa lau nước mắt vừa chạy đi mất, ban nãy là nghe thấy tiếng động lớn từ động phủ của Thừa Hoàng truyền tới nên hắn mới tò mò chạy đến xem thử, nhưng tới rồi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trác Dực Thần đi rồi, Thừa Hoàng mới như dứt khỏi mộng cảnh, hắn bừng tỉnh dời chú ý tới Ly Luân đang quỳ dưới đất, túm lấy cổ áo hắn siết tới mức gân tay đều nổi lên.
"Ly Luân, ta xem ngươi là bằng hữu, nhưng tại sao ngươi lại làm như vậy với y?"
"Bằng hữu có đồ tốt thì phải san sẻ, huống hồ ngươi cũng đâu có trân quý gì y, cũng lợi dụng gương mặt giống với ca ca y mà làm y đó thôi."
"Ngươi nhìn trộm bọn ta?"
Thừa Hoàng cả kinh, gương mặt biểu lộ vẻ không ngờ tới nhìn chằm chằm vào Ly Luân, hoàn toàn không nghĩ rằng gã lại là kẻ hạ tiện như vậy.
"Bất quá ngươi thật ngu ngốc, nếu ngươi im lặng chút để ta làm y thì y cũng không bỏ đi như bây giờ."
"Câm miệng!"
Thừa Hoàng phẫn nộ đấm một cú trời giáng vào miệng Ly Luân, khoé miệng gã chậm rãi rỉ ra dòng máu tanh nồng, thế nhưng gã chỉ mỉm cười đầy cợt nhã, tới mức khiến cho Thừa Hoàng chỉ muốn một chiêu lập tức giết chết.
"Ngươi rốt cuộc là dùng cách gì lừa được y?"
Ly Luân vốn không phải đối thủ của Trác Dực Thần, nếu trực tiếp có hành động khinh nhờn thiếu niên ắt hẳn bị đánh cho thành một đám bã, vậy nên gã lừa gạt được y lên giường quả thực khiến cho Thừa Hoàng thập phần nghi hoặc.
"Bằng cách gì ư? Đơn giản lắm, ta chỉ cần hoá thành ngươi rồi giấu đi khí tức bản thân, tiểu phượng hoàng như vậy đã sập bẫy rồi."
"Ngươi!!! Khốn kiếp, hèn hạ!!!"
"Thừa Hoàng, ngươi mắng ta tự khác nào mắng vào mặt chính mình, ngươi đối với y thì đứng đắn lắm sao? Ngươi cũng chỉ xem y như đám kỹ nữ thanh lâu, là nơi để ngươi phát tiết dục vọng mà thôi."
Bốp một tiếng, một cú đấm khác lại rơi trên mặt Ly Luân, Thừa Hoàng lúc này đã giận dữ tới mức mắt long lên sòng sọc, cảm thấy chưa đủ còn ấn gã xuống đất đấm tới tấp.
Ly Luân lúc này cũng không muốn nhịn, vung tay đấm trả lại Thừa Hoàng, cả hai dùng sức thường lăn lộn trên đất tựa như hai con thú lao vào cấu xé lẫn nhau, trước kia là bằng hữu hiện tại lại vì một Trác Dực Thần mà đầu rơi máu chảy.
"Ngươi câm miệng! Ngươi thì biết cái gì? Y không giống với bọn chúng, ta chưa từng nghĩ y như vậy, Ly Luân ngươi nghe cho kĩ, y là của ta, chỉ riêng một mình ta, chỉ ta mới có thể khiến y khóc y cười, làm y đau lòng hay làm y vui sướng cũng là ta mới được làm, còn ngươi là cái thá gì? Hả?"
Thừa Hoàng giống như hoá dại, cả người toả ra yêu lực dữ dội rồi từ trên tay mọc ra móng vuốt đen ngòm liên tục cấu xé Ly Luân, thẳng tới khi thân thể hắn biến thành cảnh huyết nhục mơ hồ, sau một lúc đau đớn la hét liền im bặt, bất động nằm dưới đất.
Triệu Viễn Chu đứng một bên trông thấy cảnh tượng đó liền sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ điên cuồng hoang dã tột độ như vậy của Thừa Hoàng trước đây, mùi máu tanh tưởi lập tức phủ đầy động tối khiến hắn buồn nôn, ôm miệng chạy đi mất.
Qua một hồi phát tiết cơn giận dữ đáng sợ của mình cũng là lúc bạch y trên thân Thừa Hoàng nhiễm đỏ một mảng, toàn bộ đều là máu của Ly Luân, trộn lẫn với một ít máu rơi ra từ khoé miệng bị đấm rách của hắn, hắn thu lại móng vuốt rồi dùng ống tay áo quệt đi vệt máu trên miệng, bấy giờ mới lảo đảo đứng dậy chạy đi tìm Trác Dực Thần.
Toàn thân toàn là mùi máu nên hắn không thể ngửi được khí tức tiểu phượng hoàng, Thừa Hoàng bèn xoay người một cái đổi y phục thành một bộ khác, gấp gáp dựng quyết quét linh thức, mơ hồ cảm nhận được thiếu niên đang bay đi rất nhanh, dường như ngày một cách xa hắn, một đường đi thẳng đến phía Bắc.
Sau khi xác định được hướng đi của y hắn liền hoá thành chân thân đuổi theo, giờ thì hắn đã tỏ tường cảm xúc trong người mình là gì.
Hắn không muốn đánh mất Trác Dực Thần.
Dù y có tiếp tục xem hắn là thế thân cũng được, hay xem hắn là Thừa Hoàng cũng thế, hắn hiện tại chỉ muốn duy nhất một điều, đem y về lại bên cạnh hắn, sau đó dùng hết thảy ôn nhu đối đãi, nâng niu che chở.
Trên người y có bao nhiêu vết thương, hắn sẽ dùng máu huyết của mình bù đắp cho y, còn nếu là vết sẹo không thể xoá bỏ, hắn sẽ thành kính mà hôn lên đó.
Y vụn vỡ, hắn sẽ quỳ xuống nhặt từng mảnh một, ôm ở trong lòng.
Nhưng Thừa Hoàng không biết rằng, giấc mộng của Trác Dực Thần cũng đã tới hồi thanh tỉnh, lúc hắn nhận ra mình yêu y thì y đã không còn cần hắn nữa.
Mối lương duyên này từ đầu đã định sẵn không có kết quả, nay y đã buông bỏ rồi, hắn chạy theo trên tay cầm một đoạn tơ hồng đã đứt, còn có ý nghĩa gì?
.
Đó giờ tui bị vô cảm với fic do chính mình viết nhma không hiểu sao up lên rồi đọc lại chương này tui lại khóc =(((((( tui buồn quá huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me