LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan



.

Thừa Hoàng chạy không ngừng nghỉ suốt hai ngày cũng tới được cực Bắc lạnh lẽo, nơi đây tuyết trắng phủ đầy, cảnh vật mờ mịt trắng xoá khiến hắn dù có lớp lông hồ dày dặn bao phủ vẫn cảm thấy lạnh tới mức rùng mình.

Hắn không hiểu vì sao khí tức Trác Dực Thần lại đột ngột biến mất chỗ gốc hồng này, xa xa là vạn dặm tuyết trắng không thấy nhà cửa cây cối, rốt cuộc y đã biến đi đâu.

Hắn nhắm mắt tĩnh tâm, tay kết quyết một lần nữa dùng thêm yêu lực tìm kiếm y, linh thức nhất thời bị một bức tường thành vô hình chặn lại không thể phóng ra xa hơn, điều này vô cùng bất thường, dường như cách gốc hồng vài bước có một kết giới được ai đó dựng nên.

Thừa Hoàng tiến lên, đưa tay chạm thử thì đúng như hắn dự đoán, kết giới bị hắn chạm vào rung rinh ẩn hiện nhưng không thể thấy rõ bên trong, hắn càng chắc chắn tiểu phượng hoàng đang trốn trong đó.

Lùi về phía sau vài bước, hắn bắt đầu vận yêu lực muốn chọc thủng kết giới đi vào nhưng nó được dựng từ thần thức của Trác Dực Thần, e là không dễ phá vỡ.

Bên ngoài Thừa Hoàng chật vật hao tổn sức lực bao nhiêu, bên trong lại là khung cảnh tĩnh lặng tới mức cô quạnh.

Trác Dực Thần lại dùng rượu tiêu sầu, uống hết bình này tới bình khác, dưới nền tuyết hiện tại ngổn ngang chất đầy bình rượu rỗng tuếch, còn y lại co ro cuộn người nằm cạnh giường băng chứa thi thể của ca ca.

"Ca..."

Y vươn tay chạm vào gương mặt cố nhân lạnh lẽo, mỗi khi tâm tình bất ổn y sẽ thường chạy đến nằm cạnh ca ca, sau đó tự độc thoại một mình, cuối cùng là khoả lấp thống khổ trong người bằng men rượu, uống đến khi đầu óc choáng váng mới xiêu vẹo trở về chỗ Thừa Hoàng.

Vậy nên mấy trăm năm qua, Trác Dực Thần thỉnh thoảng sẽ biến mất một vài ngày, sau đó quay lại trong tình trạng say khướt, y kể cho ca ca nghe mọi chuyện từ việc bắt gặp Thừa Hoàng ở nhân giới cho tới việc bản thân mình mặt chai mày đá đeo bám lấy hắn thế nào, còn bây giờ, cổ họng y như nghẹn ứ, lời nói ra cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tiếng nức nở vang vọng trong hàn đàm.

"Đệ sai rồi."

"Đệ sai khi cố chấp cho rằng hắn là huynh, đệ hèn mọn, rẻ mạt, vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình để chạy theo hắn..."

"Không phải...tất cả đều không phải...ca ca...A Thần đau lòng quá, đệ phải làm sao bây giờ?"

Trác Dực Thần gục mặt vào cánh tay người đã mất, khóc loạn lên như ngày còn nhỏ, chỉ là người đã không còn, không có ai vỗ về y hay lau nước mắt cho y nữa.

"Trác Dực Thần..."

Thừa Hoàng lúc này đã phá được kết giới tiến vào trong, làm được điều này hắn cũng đánh đổi không ít lần bị kết giới đánh bật tự làm mình bị thương, tay ôm chặt lồng ngực đau nhức chậm chạp đến gần thiếu niên.

"Thừa Hoàng, cút đi!"

Y nghe thấy giọng nói của hắn liền trở nên lạnh nhạt, tự lau sạch nước mắt trên mặt mình nhưng vẫn nằm ôm Tiêu Giác, không hề quay đầu lại nhìn hắn.

Đến tận lúc chứng kiến người có dung mạo giống với mình khiến hắn cũng hoảng hốt, người kia tuy tạ thế với vẻ già nua trên gương mặt nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ lúc sinh thời, quả thực là giống hắn như đúc, thậm chí có thể nói là cùng một người cũng không ai nhận ra.
Chỉ khác hắn phóng túng yêu dã mang chút gian xảo còn người đó lại dương quang đĩnh bạc, đứng đắn nho nhã như một khối ngọc được chạm trổ nên.

Chẳng trách Trác Dực Thần lại cố chấp như vậy...

Nhưng mà hiện tại, y dường như đã chán ghét nhìn mình tới cực điểm, Thừa Hoàng trong thoáng chốc biến thành một thế thân bị người vứt bỏ, hắn bị cảm giác này khiến cho cả người bứt rứt khó chịu.
Bởi hắn đã nghĩ Trác Dực Thần sẽ luôn ở đó, sẽ luôn quỵ luỵ đi phía sau lưng mình, quay đầu có thể nhìn thấy, gọi một tiếng y liền xuất hiện, là hắn đã quá tự phụ nên bây giờ mới phải chịu báo ứng.

Là lỗi của hắn, đều tại hắn đã buông lời thoá mạ y, lăng nhục y, thế nên y mới chán ghét bỏ đi, hắn sai rồi.

"A Thần, xin lỗi..."

Thừa Hoàng mặc y lạnh lùng xua đuổi, xiêu vẹo bước đến gần thiếu niên, muốn vươn tay chạm vào bả vai y nhưng giây sau lại bị Trác Dực Thần nổi điên dùng thần lực hất văng ra xa.

"Ta đã nói ngươi cút! Đừng quấy rầy ca ca của ta!"

Tiểu phượng hoàng xinh xắn ngây ngô bỗng chốc hoá thành bộ dạng vô cùng đáng sợ, vừa xa cách vừa giận dữ bài xích động chạm của Thừa Hoàng, mắt y hiện lên tơ máu cùng vô vàn đao nhọn như muốn xuyên thủng cả người hắn, y hiện tại nhìn tới chỗ hắn chỉ cảm thấy buồn nôn khó nhịn, vậy mà trước đó còn cùng hắn làm ra loại chuyện thân mật cận kề da thịt, thực sự quá mức nhơ nhuốc.

"A Thần... ta sai rồi, em đừng giận, ta không nên buông những lời khiến em đau lòng, nhưng mà em yên tâm, tên khốn Ly Luân đó ta đã giúp em xử lý."

Thừa Hoàng quẹt máu trên miệng, lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt thảm thương nhìn tới chỗ y.

"Chỉ có ca ca ta mới được gọi ta là A Thần, Thừa Hoàng, ta bây giờ nhìn ngươi chỉ thấy vô cùng bẩn mắt, nếu ngươi còn không cút ra khỏi đây, đừng trách ta."

Hoả diễm tụ lại trong tay Trác Dực Thần, tuỳ thời công kích về phía kẻ đối diện, y nhìn Thừa Hoàng với đôi mắt sáng quắc, khác hẳn vẻ mụ mị đắm chìm như trước làm cho hắn dâng lên cảm giác sợ hãi khó có thể gọi tên, lại muốn vươn tay chạm vào y.

"Đừng như vậy...đừng lạnh nhạt xua đuổi ta, A Thần, ta thực sự biết sai rồi, ta biết em xem ta là kẻ thế thân cho ca ca em, vậy nên ban đầu ta mới bạc đãi em như thế, nhưng ta sẽ không vậy nữa..."

"A Thần, ta yêu em! Em tha thứ cho ta đi."

"Chúng ta làm lại từ đầu, được không?"

Làm lại? Làm lại cái gì? Để sai càng thêm sai, để ngày một lún sâu vào bùn lầy không thể thoát ra, Trác Dực Thần khó khăn lắm mới bò ra được khỏi nơi đó, bây giờ bảo y cùng hắn làm lại, đúng là nực cười.

"Thừa Hoàng, muộn rồi. Ngươi biết rõ từ đầu ta ở bên ngươi chỉ vì gương mặt ngươi, người ta yêu không phải ngươi, mà là ca ca ta."

"Ta biết, ta biết, vậy ta sẽ học theo ca ca của em, em dạy ta đi, nói chuyện thế nào, cư xử ra sao, chỉ cần em dạy ta, ta sẽ trở thành dáng vẻ mà em mong muốn...A Thần..."

Đầu gối hắn quỳ xuống đất, dáng vẻ kiêu ngạo thờ ơ được thay thế bởi sự luồn cúi đáng xấu hổ, mọi thứ như bóp méo tam quan của Trác Dực Thần, bởi càng ngày y càng cảm thấy hắn khác xa so với ca ca của y, một trời một vực, nửa điểm cũng không thấy giống.

"Đủ rồi! Thừa Hoàng, ngươi khiến ta buồn cười thật đấy, không phải trước đó ngươi hận không thể đuổi ta đi sao, vậy hà cớ gì bây giờ ta không đeo bám ngươi nữa ngươi lại ở đây phát điên?"

"Dù ngươi có học đòi bắt chước dáng vẻ của ca ca, ngươi mãi mãi cũng không thể trở thành huynh ấy."

"Vậy nên khi ta còn tỉnh táo, cút khỏi mắt ta!"

"Từ nay về sau, ngươi sống phần ngươi, đừng quấy rầy ta nữa."

Trác Dực Thần nói xong cũng mặc kệ Thừa Hoàng hèn mọn quỳ dưới tuyết, phất ống tay áo muốn quay lại nằm cạnh Tiêu Giác, nào ngờ hắn bị y xua đuổi như vậy vẫn cố chấp không chịu rời đi, chồm đến ôm chầm lấy thắt lưng thiếu niên.

"Đừng, A Thần, ta van xin em..."

"Đừng chạm vào ta. Kinh tởm!"

Trác Dực Thần hét lên, vùng ra khỏi cái ôm mà y cho là bẩn thỉu của Thừa Hoàng, lại vung tay tát vào mặt hắn một cái như trời giáng, tới mức đầu hắn như lệch hẳn về một bên, chậm rãi sưng đỏ.

"Ngươi đã tỉnh ra chưa? Còn nếu chưa để ta tát cho ngươi tỉnh."

Trác Dực Thần lại vung tay giáng xuống thêm vài cái tát nữa, gương mặt Thừa Hoàng lập tức truyền tới cảm giác bỏng rát đau nhức, rất nhanh miệng cũng bị tát rách, từng giọt máu tươi đỏ thẫm theo lực đạo kinh người từ những cú tát bị bắn văng trong không trung, cuối cùng đáp xuống nền tuyết trắng xoá chẳng khác gì hồng mai nở rộ, vậy mà hắn lại chẳng hề mở miệng rên một tiếng.

Tận lúc lòng bàn tay Trác Dực Thần cũng trở nên đau đớn, y mới chịu dừng lại việc hành hạ Thừa Hoàng.

Thiếu niên vì kích động lại vận sức lực đánh hắn cũng mệt mỏi mà thở gấp, thêm vào đó làm cảm giác tức giận khi hắn cứ trơ trơ một chỗ mặt cho y đánh làm y cảm tưởng rằng mình đang đánh vào một khúc gỗ mục, cả mặt lẫn mang tai cũng vì vậy mà đỏ ửng lên.

"A Thần, em cứ đánh đi, ta vẫn còn chịu đựng được, chỉ cần em đừng đuổi ta đi..."

Thừa Hoàng thấy y ngừng tay, phát điên tiến tới bắt lấy tay y tự mang nó tát vào mặt mình, dẫu cho chúng đã đầy rẫy các dấu tay rớm máu. Trác Dực Thần thấy hắn thần trí bất ổn liền không muốn cùng hắn phí miệng lưỡi, túm lấy cổ áo hắn lôi đi muốn ném hắn ra khỏi hàn đàm.

Trước kia khinh miệt thiếu niên đeo bám lấy mình bây giờ lại chẳng khác nào biến thành dáng vẻ của y khi đó, thậm chí còn muốn nhục nhã hơn, quỳ ở dưới đất ôm lấy chân y, Trác Dực Thần muốn tiến cũng không được muốn lui cũng không xong dĩ nhiên vô cùng tức giận, không ngừng co chân còn lại dẫm đạp lên lưng lẫn bả vai hắn, vậy mà hắn vẫn cứ cắn răng gánh chịu cơn thịnh nộ của y, xem chân y như cọng rơm cứu mạng mà ôm chặt cứng.

"Thừa Hoàng, ngươi điên rồi."

"Là ngươi tự chuốc lấy."

Trác Dực Thần triệt để mất kiên nhẫn, thôi thúc thần lực ngưng tụ hoả diễm giáng xuống người Thừa Hoàng, thân thể trọng thương của hắn dính một chưởng liền lập tức đau đớn cuộn tròn, tiếp tục phun ra một búng máu tươi.

"Aaaa."

Thừa Hoàng lần đầu trải nghiệm hoả diễm của phượng hoàng đã thống khổ tới mức buông thõng tay, trên thân y phục chậm rãi bị đốt cho cháy xém, Trác Dực Thần mạnh như vậy, hắn không phải đối thủ của y, nếu y phát tiết đánh đấm bình thường hắn còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu trúng thêm một kích hoả diễm kia thì e là hắn sẽ chết mất.

Thừa Hoàng thấy một quả cầu lửa khác lại bay tới chỗ mình lập tức ngăn lại cảm giác xương cốt rệu rã nâng người né tránh, phượng hoàng bây giờ sát ý ngút trời muốn lấy mạng hắn, chậm một chút không tránh kịp chắc chắn sẽ bị nướng cho cháy đen.

Trác Dực Thần ác liệt muốn truy đuổi Thừa Hoàng, không ngừng ném hoả diễm về phía hắn, hàn đàm khắp nơi nổi lửa, hoả diễm của phượng tộc đốt cháy mọi sinh linh, không gì có thể dập tắt, trong lúc đuổi cùng giết tận Thừa Hoàng bị hắn né tránh làm cho chệch hướng rơi vào giường băng chứa thi thể Tiêu Giác, thân xác ca ca dù là được linh lực y bảo hộ nhưng trúng phải hoả diễm cũng không ngăn được bùng cháy dữ dội, tới khi Trác Dực Thần nhận thấy mới hoảng loạn vứt hắn sang một bên muốn nhào đến bảo hộ thi thể ca ca.

"Không! Ca ca! Ca ca của ta. Không thể được...không thể được..."

Y giống như điên dại trừng mắt nhìn ca ca dần bị lửa nuốt chửng, gương mặt lộ ra vẻ thảng thốt bất lực, sợ hãi khi nguồn sống cuối cùng của mình đang dần hoá thành tàn tro, lửa đã táp  tới gương mặt ca ca, mà y vẫn đang loay hoay hoảng hốt không biết phải làm thế nào để dập đi chúng.

Bỗng một vòng tay giữ chặt lấy y, ngăn y đang vô vọng giãy dụa.

Thừa Hoàng thấy y điên cuồng muốn giữ lại Tiêu Giác, cũng đau lòng thay y.

Người đã chết rất lâu rồi, vì sao y mãi cố chấp như thế.

"Trác Dực Thần, em buông tha ca ca em đi."

Lời nói của hắn run rẩy vang lên, thổi vào tai Trác Dực Thần khiến nó như ù đi.

"Cũng là buông tha chính em..."

Buông tha? Y buông tha chính mình ư? Trác Dực Thần có thể thiếu tất cả mọi thứ, nhưng thiếu đi ca ca, dù chỉ là một cái xác nguội lạnh y cũng không thể chấp nhận được.

Y không buông bỏ được.
Người là chấp niệm duy nhất đời này của y, mà giờ đây, lại đang chậm rãi tan biến...

"Không...ta không làm được...ca ca...ta không thể...hức..."

Trác Dực Thần khóc đến tê tâm liệt phế, vùng vẫy trối chết như một con phượng hoàng bị tước đoạt đôi cánh, thảm hại tới mức đáng thương.

Y không giữ được ca ca...cả cái xác cũng không giữ được...không giữ được...

Thừa Hoàng mặc y gào khóc trong vòng tay mình, lại thêm siết chặt lấy y hơn, dùng toàn bộ dịu dàng mà mình có được muốn bù đắp cho y, khiến y bớt đau đớn hơn một chút.

Hắn thở dài, không ngừng khuyên nhủ thiếu niên.

"A Thần, để huynh ấy đi đi, để huynh ấy luân hồi chuyển kiếp, em sẽ gặp lại người vào một cuộc đời khác."

"Ca ca biết em sống khổ sở như vậy sẽ rất đau lòng."

Thừa Hoàng nhẹ xoay gương mặt đẫm nước của y nhìn về phía mình, để y không phải nhìn cảnh tượng khó có thể chấp nhận kia, có lẽ Trác Dực Thần sẽ bị điều này ám ảnh cho tới cuối đời, nhưng thà là để y đau đớn một lần rồi dứt khỏi nó, còn hơn là trầm luân không lối thoát.

Hắn dùng hết thảy nâng niu tôn kính ôm lấy y, để y vùi mặt vào lồng ngực mình khóc như đứa trẻ, bàn tay vỗ về lưng thiếu niên chẳng khác nào ca ca đã từng làm với y.

"Ca ca...ca ca ta không còn nữa. Thừa Hoàng, ta rất đau lòng..."

"Sẽ ổn thôi, A Thần, em sẽ ổn mà...ca ca em đã được giải thoát rồi."

Trác Dực Thần khóc đến cả người run rẩy, đầu óc mơ màng lại nghe thấy tiếng Tiêu Giác đang gọi mình.

"A Thần..."

Y chắc chắn đó là giọng của ca ca, suốt những ngày còn nhỏ ca ca đã gọi y không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên y không thể nghe lầm được.

Trác Dực Thần nén đau thương xoay đầu nhìn lại, thân thể Tiêu Giác trên giường băng toàn bộ đã cháy rụi không còn lưu lại thứ gì, nhưng từ trong biển lửa lại chậm rãi xuất hiện hình bóng của ca ca lúc còn thiếu thời,  gương mặt người tĩnh lặng tựa nước, thâm tình trìu mến nhìn về phía y.

"A Thần, tạm biệt, ca ca phải đi rồi."

"Hứa với ca, sau này phải sống thật vui vẻ."

"Ca..."

Thiếu niên run rẩy vươn tay, muốn chạm vào bóng hình mà đến trong giấc mơ y cũng nhung nhớ được nhìn thấy, y thấy ca ca không còn bất kì ưu phiền nào có thể chạm đến nữa, quả thực giống như lời Thừa Hoàng nói, y có lẽ nên buông bỏ rồi.

Vậy nên thiếu niên thu tay lau đi lệ quang trên mặt, cố vẽ ra một nụ cười trên khoé miệng, tiễn biệt cố nhân.

"Ca...đều nghe huynh, đệ sẽ sống thật tốt."

Tiêu Giác như chờ đợi được lời mình muốn nghe, gật đầu hài lòng rồi an tĩnh mỉm cười.

Hoả diễm thổi bùng lên che lấp tất cả, thân ảnh người cũng chậm rãi biến tan.

Thiếu niên đã dừng khóc nhưng vẫn thẫn thờ nhìn về phía giường băng đã bị sức nóng làm cho tan chảy thành nước, hàn đàm bỗng chốc không còn cảm giác lạnh lẽo bủa vây, mọi thứ tựa hồ đang dần được ấm áp phủ lên, tựa như trái tim cằn cỗi băng giá của Trác Dực Thần.
Y rũ mắt mới biết, hoá ra là Thừa Hoàng đang ôm lấy y.

Y vậy mà lại thuận theo cái ôm của hắn, không quấy không nháo khe khẽ kéo lấy vạt áo đã bị thiêu cháy một nửa.

"Thừa Hoàng, đưa ta đi đi, đi đâu cũng được."

"Được, ta đưa em đi."

Thừa Hoàng vui sướng khi Trác Dực Thần đã thôi bài xích hắn, nhưng hắn vẫn sợ hãi y sẽ kích động đẩy hắn ra xa, tay cứ vậy ôm chặt thiếu niên đang yếu ớt run lên từng trận, cẩn thận dìu y ra khỏi hàn đàm.

Lòng hắn khi đó đã quyết, ngày tháng sau này, vĩnh viễn không cô phụ người.



.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me