LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan



.

Ngạo kiều băng lãnh sư tôn x mít ướt nhõng nhẽo đồ đệ
Niên hạ Bạch Cửu x Trác Dực Thần
Bộ đồ này đưa Trác mỹ nhơn một bước lên chức sư tôn, không viết một seri sư đồ là có lỗi với bản thân lắm😮‍💨

.


Tàng Long đảo toạ lạc ở phía tây, nguyên là một cái ốc đảo hình bán nguyệt gần giáp biển, xung quanh nước non trùng điệp bao phủ, như chốn bồng lai tiên cảnh được thần tiên tạo nên.

Cây cối ở đây quanh năm tươi tốt nhờ khí hậu ôn hoà, dọc bậc thang lên đỉnh núi chim chóc rộn rã kêu. Càng lên cao càng mờ ảo vô thực, điểm cuối cùng của bậc thang là một toà bảo tháp đơn giản nhưng kiên cố, xung quanh chia thành nhiều khu, là nơi quy ẩn của các đại tông sư thuộc Nguyệt Ảnh cung.

Nguyệt Ảnh cung phân thành ba cung lớn, Triệu Viễn Chu phụ trách chú thuật thiên về hộ pháp chữa trị, Thừa Hoàng đảm nhiệm vị trí chiến thần sáng lập ra kiếm pháp chí tâm, người còn lại là Trác Dực Thần, thứ y truyền dạy là thuật kết giới.

Cả ba đều là đại tông sư tuổi trẻ thành danh, lẫy lừng thiên hạ, đệ tử dưới trướng được đào tạo ra toàn là những kỳ tài trẻ tuổi, bởi cuộc tuyển chọn đệ tử ở Nguyệt Ảnh cung diễn ra cực kỳ gắt gao, chỉ chắt lọc những người thực sự có cơ duyên cùng ngộ tính tu tiên mới qua được vòng ứng tuyển, sau đó còn phải trải qua bảy ải kiểm tra linh cốt, cuối cùng là tuỳ vào thuộc tính phù hợp sẽ được lựa chọn xếp vào các cung.

"Dực Thần, kỳ hạn năm năm mở tuyển chọn đồ đệ lần nữa sắp đến, đệ đã chuẩn bị gì chưa?"

Ba vị tông sư nhân một ngày thời tiết mát mẻ, cùng ngồi thưởng trà ở đình viện ven biển. Triệu Viễn Chu y phục đen tuyền thêu chỉ bạc mang dáng vẻ nghiêm nghị của người đứng đầu Tàng Long đảo, chân thân là một con gấu đen uy vũ có ba vệt trắng trên đỉnh đầu, ở nhân dạng mái tóc hắn vì thế cũng điểm ba lọn tóc trắng ở giữa trán lẫn hai vành tai, rất dễ nhận diện.

Ngồi bên tay trái hắn là một nam nhân vận hồng y nhạt màu điểm tô hải đường hồng nhuận trên vạt áo, mái tóc hắn có phần sáng màu hơn, hai bên mang tai là bạc sức giống như hai chiếc sừng hơi bị tóc che lấp, bộ dáng lạnh lùng cùng đôi mắt quyết tuyệt, chính là Thừa Hoàng.

Chân thân của Thừa Hoàng cũng mang dáng vẻ hùng hồn ngạo mạn, là một dị thú đỏ rực giống hồ nhưng giữa lưng còn mọc ra hai cái sừng ngọc gai góc, toát đầy vẻ yêu dã, hoàn toàn xứng với cái danh chiến thần của Nguyệt Ảnh cung.

Người còn lại trái ngược vẻ dày dặn của Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng lại mang gương mặt thiếu niên băng cơ ngọc cốt, ngũ quan mềm mại xinh xắn, mái tóc đen tuyền như suối thác tuỳ ý cột thắt thành một chùm nhỏ phía sau, rũ dài đến quá hông, thân vận lam y mỏng nhẹ phiêu dật, cả người không hề cầu kỳ hay đeo bất kì trang sức nào vẫn toát lên vẻ cao quý thanh khiết, tựa như đoá tuyết liên trong sạch nở rộ nơi ốc đảo không nhiễm chút bụi trần.

Trác Dực Thần xinh đẹp mỹ miều là vậy, nhưng ít ai biết y là một trong số những tông sư tiên phong sáng lập ra thuật kết giới trừ tà bảo hộ chúng sinh, càng không nghĩ tới chân thân vậy mà lại là một con lam tước bé chỉ bằng lòng bàn tay người lớn, người phủ lên một lớp lông xù xù nhuyễn nhuyễn biêng biếc, nhìn thoáng qua người ta còn tưởng đó là một quả cầu lông màu xanh biết bay, nửa điểm uy hiếp cũng chẳng có.

Thế nhưng ẩn chứa bên trong chân thân thoạt nhìn nhu hoà đáng yêu đó cùng gương mặt non nớt của y lại là linh lực to lớn cường hãn, vô số lần lập trận kết ấn phong bế lũ yêu ma quấy phá dân lành ở bên trong, bảo hộ vẻ yên bình của thế gian.

Triệu Viễn Chu cùng với Thừa Hoàng cũng chưa từng vì chuyện chân thân của Trác Dực Thần mà chế giễu y, mà y cũng vô cùng tin tưởng dựa dẫm vào hai người bọn họ.

Cả ba giống như ba đỉnh của một tam giác, có mối liên kết chặt chẽ, dưới mái nhà chung là Nguyệt Ảnh cung nương tựa, bảo hộ lẫn nhau.

"Cũng chẳng có chuẩn bị gì. Từ lứa đệ tử ta thu nhận hai mươi năm trước là Tuyết Ninh đến nay, năm nào cũng không có người đáp ứng đủ tiêu chí."

Trác Dực Thần khẽ thở dài nhấp một ngụm trà, sau đó lại đặt xuống bàn vân vê ở trong tay.

"Học thuật kết giới đã khó rồi, chưa kể Thần Thần ngươi cũng quá mức nghiêm khắc, đồ đệ muốn bái sư thấy ngươi đều sợ tới mức chạy sang cung của ta."

Thừa Hoàng thường ngày thích nhất là trêu chọc mặt nhỏ vô cảm của Trác Dực Thần gợn sóng, bởi trước giờ tính tình người này luôn thâm trầm, lại ít khi mỉm cười.

Ở Nguyệt Ảnh cung cùng y lâu như vậy, Thừa Hoàng số lần nhìn thấy y cười dường như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần đều là vẻ kinh diễm tuyệt luân khiến người ta hoạ cốt ghi tâm, ngắm một lần liền triền miên thương nhớ, không cách nào quên được.

"Ta...có sao?"

Trác Dực Thần chột dạ, liếc nhìn sang chỗ Thừa Hoàng, con ngươi đen tuyền của y ánh lên chút đăm chiêu như đang tự nghĩ xem lời gã nói có đúng hay không, sau lại nghe thấy tiếng của Triệu Viễn Chu vang lên bên tai.

"Không phải đâu, thu nhận đồ đệ cũng là một cơ duyên, không cần quá cưỡng cầu."

Thừa Hoàng đấm Triệu Viễn Chu liền xoa, gương mặt hắn mang theo ý cười vô cùng sủng nịch hướng về đệ đệ, lại nâng bàn tay vỗ vỗ lên vai y như trấn an.

"Cứ yên tâm, năm nay chắc chắn sẽ hữu duyên mà chọn được vài đồ đệ thôi."

"Ta cũng mong vậy, Viễn Chu ca ca."

.

Trác Dực Thần hôm nay rảnh rỗi đi khảo sát một chút việc luyện tập của đồ đệ, đại đệ tử Bùi Tư Tịnh đang chăm chỉ hướng dẫn các đệ tử khác lập kết ấn, nhìn thấy y tới liền cung kính gọi một tiếng "sư tôn".

Lam y sư tôn chỉ tuỳ tiện phất tay bảo nàng không cần đa lễ quay lại tiếp tục luyện tập, bắt đầu đi vòng quanh quan sát các đệ tử khác xem chúng đã học được đến đâu.

"Tay đặt sai chỗ rồi!"

"Không phải như vậy!"

"Ngón tay phải để như thế này."

Trác Dực Thần lượn một vòng phát hiện đệ tử trong quá trình kết ấn có rất nhiều lổ hỗng nên tận tình cầm tay chúng lên chỉ dạy, nào ngờ chạm vào đứa nào cũng cảm thấy xương khớp chúng cứng đờ như khúc gỗ, đợi đến khi y chỉnh xong thì mặt mày đều đã trắng dã toát đầy mồ hôi.

"Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, không khoẻ à?"

Lời nói của Trác Dực Thần mang theo độ cao nhất định, vốn dĩ là đang lo lắng mới hỏi như vậy thế nhưng vẻ cao lớn của y chiếu xuống đồ đệ nhỏ bé chưa cao tới ngực y cùng mày kiếm nhíu chặt càng như toả ra khí thế âm hàn doạ người, doạ cho tiểu đồ đệ người cứ run bần bật lên như phát sốt.

"Đệ tử, đệ tử không sao. Đa ta sư tôn quan tâm."

Trác Dực Thần càng nhìn càng thấy tiểu đồ đệ này không ổn, muốn vươn tay kiểm tra linh lực của nó thế nhưng thấy nó còn rụt rè sợ hãi hơn tưởng y muốn trách phạt mình, cuối cùng lại thu tay.

Y dường như cảm nhận được vẻ thiếu tự nhiên của chúng đồ đệ khi y nhất thời xuất hiện ở đây, bèn chắp tay sau lưng một đường rời đi.

Trác Dực Thần trở về phòng, lại đến ngồi trước gương đồng ngắm nghía chính mình trong gương.

"Ta trông rất đáng sợ sao?"

Trác Dực Thần nhíu mày nhìn vẻ nghiêm nghị đến mức khó gần của mình, quả thực nếu là đồ đệ nhỏ kia nhìn tới gương mặt này cũng không tránh khỏi sẽ sợ sệt.

Y lúc này mới dùng ngón tay miết nhẹ lên hàng lông mày giữa trán, đem mi tâm đang nhíu chặt kéo giãn ra, nghĩ lại bản thân thực sự rất hay nhíu mày, giống như đã sớm thành thói quen.

Thiếu niên sư tôn mới khẽ cong môi thử cười vài cái, lại phát hiện gương mặt mình cười lên trông quá quỷ dị, không thể nhìn thêm trực tiếp ấn gương đồng úp ngược xuống bàn.

Trác Dực Thần thất thần nghĩ ngợi, nghĩ tới đồ đệ ở cung của y khi nãy còn chưa quá trăm người, thực sự ít tới đáng thương.

So với đệ tử đi theo Thừa Hoàng cùng Triệu Viễn Chu còn chưa được một phần mười của bọn họ.

Chẳng lẽ nguyên do thật sự xuất phát từ gương mặt này sao?

Trác Dực Thần chợt nhớ lại. ngoài việc bản thân hay đanh mặt yên ắng không thích nói chuyện ra, xuống tay phạt đệ tử cũng rất nặng.

Có lần một đồ đệ của Thừa Hoàng nhân lúc ra sau núi luyện kiếm bắt nạt đệ tử kiếm lực yếu hơn mình, cố tình đánh nó ngã xuống biển suýt chết đuối, xui xẻo thế nào lại được Trác Dực Thần đi ngang qua bắt gặp kịp thời vớt lên.

Thừa Hoàng hay tin còn chưa kịp tới nơi thu dọn tàn cuộc y đã tức giận tới mức thẳng tay quất roi thay Thừa Hoàng, trừng trị đồ đệ coi mạng người như cỏ rác kia đến chỉ còn nửa cái hơi tàn, sau đó đuổi cổ khỏi Tàng Long đảo.

Kể từ lần đó, chúng đệ tử đã bắt đầu truyền tai nhau, sư tôn Trác Dực Thần lãnh khốc vô tình, tốt nhất đừng dại mà tới gần chọc y sinh khí, bởi kết cục không chỉ bị quất roi, mà còn bị trục xuất khỏi con đường tu tiên.

Chẳng qua cũng chỉ có một lần nghiêm khắc đánh người, lại bị đồn thổi là lành khốc vô tình, không yêu thương đồ đệ, cộng với gương mặt đã không mấy được người yêu thích bám lấy của Trác Dực Thần, y cuối cùng cũng chỉ biết tự mình thở dài một hơi.

Những việc y làm cho chúng đệ tử đều là âm thầm, thế nên chẳng trách đệ tử bảo y không yêu thương chúng.
Không nhìn thấy chính là không có sao?

Ví dụ như Trác Dực Thần mùa đông sẽ cho người may phát thêm áo ấm gửi tới cho đồ đệ từng cung, hoặc thấy đồ đệ ăn quá ít sẽ sai thực phòng làm thêm nhiều món ngon cho vào thực đơn hằng ngày ở nhà ăn từ đường, hoặc là lặng lẽ quẳng mấy hũ cao thuốc vào túi áo ngoài của chúng khi chúng chẳng may bị thương trong lúc tập luyện, nhưng tất cả có hỏi đều chỉ lấy danh nghĩa đại đồ đệ Bùi Tư Tịnh ra lấp liếm.

Trác Dực Thần da mặt mỏng, lại không biết biểu đạt tình cảm trực tiếp ra ngoài, nói mấy lời ngon ngọt khen ngợi như Triệu Viễn Chu, hay thiết thực hơn tặng một số bảo khí ở trên giang hồ tìm được sau mỗi chuyến đi vận chuyển thương phẩm cho đệ tử học tốt kiếm pháp như Thừa Hoàng, y chỉ lặng lẽ ở phía sau chăm sóc, quan tâm trong âm thầm đệ tử của mình như thế.

Trác Dực Thần nhận được tin tức từ bồ câu đưa thư Trịnh gia truyền tới, kết giới phong ấn đồ đằng ẩn giấu ở Linh Sơn động thuộc Trịnh gia bao đời nay bảo hộ xuất hiện vết nứt, nhờ y đến tu bổ.

Đồ đằng vật tổ Trịnh gia xưa là một cái chuông đồng có thể biến lớp úp lấy yêu ma phong bế ở trong, là khắc tinh của bọn chúng, thế nên Trịnh gia nhờ có nó mà bảo vệ được bình an của dòng tộc cùng thành trì phố xá xung quanh trăm dặm phía Nam, nay kết giới Linh Sơn động xuất hiện dị tượng có vẻ như là có thứ gì quấy phá muốn cướp đi bảo vật, Trác Dực Thần suy tính thấy được vẻ cấp thiết của việc này liền lập tức ngự kiếm lên đường.

Lúc y rời đi mọi việc trong cung sẽ giao phó lại hết thảy cho đại đồ đệ Bùi Tư Tịnh, nàng quản lý rất tốt các đồ đệ, thường xuyên thay y đốc thúc chúng không được lơ là tập luyện nên Trác Dực Thần cũng yên tâm rời đi.

Trịnh gia nằm ở phía Nam, Trác Dực Thần ngự kiếm không ngừng nghỉ giây phút nào một ngày đã tới nơi.

"Trác tông sư!"

Ở cửa đại môn Trịnh lão gia chu toàn tiếp đón Trác Dực Thần, chắp tay hành lễ hướng y cung kính gọi, được y nâng tay đỡ dậy ý bảo không cần câu nệ tiểu tiết, sau lưng là đại thiếu gia nhà họ Trịnh cũng quoa loa hành lễ, ánh mắt đầy vẻ soi xét nhìn chằm chằm về phía thiếu niên vận lam y vừa được phụ thân đích thân gửi thiệp mời đến đây.

Hắn tuổi trẻ còn có nhiều thứ chưa được chứng kiến, trước giờ nhiều lần nghe phụ thân nhắc tới cái tên đại tông sư Trác Dực Thần còn tưởng kia là một lão già râu bạc tóc bạc, không ngờ tới người kia gương mặt còn muốn ít tuổi hơn mình, vô cùng thất lễ khoanh hai tay trước ngực bĩu môi chép miệng.

"Tông sư? Cha à người có lộn không vậy, sẽ không phải là đứa nhóc mặt búng ra sữa này cố tình giả mạo muốn kiếm chút bảo thạch Trịnh gia chứ?"

"Hiên Nhi! Không được vô lễ với Trác tông sư."

Trịnh lão gia một bên nghiêm giọng nhắc nhở, Trác Dực Thần cũng không nhìn ra biểu tình gì, dường như đã quá quen thuộc với mấy câu nói thất thố đại loại như vậy, chỉ yên lặng theo sau Trịnh lão gia ra phía sau núi đến chỗ Linh Sơn động.

"Để xem tiểu tử ngươi làm nên trò trống gì."

Lúc đi lướt qua đại thiếu gia Trịnh Hiên, dường như còn nghe hắn lầm bầm ở bên tai, tựa hồ là nói để cho Trác Dực Thần nghe thấy.

Được thôi, ngược lại tiểu hài tử ngươi lát nữa chống mắt lên mà xem y biểu diễn.

Tới nơi, Trác Dực Thần kĩ càng quan sát vết nứt khổng lồ trên bề mặt kết giới đang ẩn hiện kim quang nhàn nhạt, vết tích kì lạ này giống như bị thứ gì đó xung kích đánh tới, lỗ hổng dữ tợn là nguyên nhân làm cho kết giới suy yếu đi, y không nhiều lời giơ tay tạo chú quyết, sau đó hướng hai ngón tay về phía lỗ hổng bắt đầu tu bổ.

Trịnh lão gia cùng Trịnh Hiên đứng một bên dùng mắt thường cũng nhìn thấy được lỗ hổng dần được luồng linh khí cuồn cuộn chảy xuôi từ tay Trác Dực Thần làm cho khép miệng, theo đó mọi vết nứt cũng biến mất, kết giới quay trở về dáng vẻ kiên cố, kim quang mãnh liệt toả ra.

Trác Dực Thần không nhìn tới biểu tình của tiểu tử Trịnh Hiên cũng biết hắn đang trợn mắt há mồm như gặp quỷ, mới mang theo vẻ đắc ý cất giọng.

"Muốn học không? Bây giờ Trịnh Hiên thiếu gia rót cho ta một chén trà bái sư, ta liền nhận ngươi làm đồ đệ."

"Ta ta ta..."

Thấy Trịnh Hiên ấp úng nửa ngày cũng chưa đáp lại được, Trịnh lão gia biết Trác Dực Thần muốn giáo huấn con trai mình, mới thay mặt hắn nói đỡ.

"Để Trác tông sư chê cười rồi, tiểu tử này trì độn dốt nát sao có thể có diễm phúc được làm đồ đệ của người."

"Biết vậy là tốt!"

Trác Dực Thần cũng không khách khí phụ hoạ, bấy giờ mới chịu liếc mắt tới chỗ cái mặt thập phần xấu hổ của Trịnh Hiên khẽ nhướng mày.

"Phụ thân..."

"Kêu cái gì? Còn không mau thành tâm hối lỗi với Trác tông sư!"

Trịnh Hiên quá mức mất mặt, ngùng ngoằn bực dọc thế nhưng cuối cùng bị phụ thân đạp một đạp bắt quỳ xuống trước mặt Trác Dực Thần, bất mãn mà lên tiếng.

"Trác...Trác tông sư, Hiên Nhi thất lễ, mong người rộng lòng bỏ qua."

"Thôi, đứng dậy đi, ta mới sống được có ba trăm tuổi, ngươi quỳ ta sẽ giảm thọ mất."

Trịnh Hiên ngây người nghe thấy Trác Dực Thần nói mình đã ba trăm tuổi, vậy mà khi nãy hắn còn dám kêu người ta là tiểu tử mặt búng ra sữa, đúng thật là mồm thối rửa trăm lần không sạch.

Trác Dực Thần thấy hắn đực ra một chỗ có chút buồn cười, y vốn cũng không phải dạng người thích làm khó dễ ai, chẳng qua thấy tiểu tử này hống hách coi thường người khác mới thay phụ thân hắn chỉnh đốn một trận, sau đó cũng không để trong lòng mà cáo từ Trịnh lão gia quay về Tàng Long đảo, tuyệt nhiên không nhận bất cứ quà cáp hay bảo thạch gì của Trịnh gia.

Dọc đường trở về, Trác Dực Thần đi ngang một trấn nhỏ, nghe mùi hương thức ăn thơm lừng bèn nán lại một khách điếm khang trang dùng bữa, dẫu sao dạo này ở Nguyệt Ảnh cung cũng ít việc, nhân dịp này du sơn ngoạn thuỷ thưởng thức chút mỹ thực cũng không sao.

Trác Dực Thần gọi ra vài món ăn đặc sản của trấn, mùi vị không tệ nhưng có chút cay, vừa ăn một ít đã tê tê đầu lưỡi, bù lại ở đây có khá nhiều món ngọt hợp khẩu vị của y, tỉ như đào hoa tô, lục sen cao, còn có cả chè cao quy linh...

Trác Dực Thần ăn một bụng căng, ăn no tâm tình cũng trở nên vui vẻ rời khỏi khách điếm, tản bộ dọc theo phố phường nhộn nhịp. Y trước giờ ra ngoài luôn đội đấu lạp che mặt, bởi gương mặt thiếu niên quá sức chói mắt, không muốn rước phiền phức lên thân mình, vì thế trên giang hồ người biết dung nhan y cũng không nhiều.

Đang muốn thử học Thừa Hoàng lựa ít phục sức xinh xắn mang về tặng chúng đồ đệ ở Nguyệt Ảnh cung, còn chưa lựa được cái nào đã nghe tiếng ầm ĩ huyên náo bên tai, Trác Dực Thần tò mò đến xem thử, phát hiện dân chúng đang bâu quanh một cái quầy bán các linh thú nho nhỏ đủ loại đủ màu sắc, dường như chưởng quầy đang cãi cọ qua lại với một khách nhân.

"Chưởng quầy, con tiểu hồ ba đuôi này của ông quá mức hung dữ, hôm qua ta dùng một trăm lượng bạc đổi lấy nhưng đem về nhà nó hết cào lại cắn ta. Không mua nữa, ta muốn trả hàng."

"Đồ mua rồi sao có thể trả, huống hồ ngươi còn đánh nó què một chân sau, nhìn thảm như vậy ta thu về còn bán được cho ai, miễn đổi trả!"

"Đó là do ông trước đó bảo nó ngoan ngoãn nghe lời còn gì, ông đây là muốn lật lọng?"

"Không biết, tóm lại là miễn đổi trả! Cút cút cút chỗ ta còn buôn bán!"

Cả hai mồm miệng không ai nhường ai huyên náo hết nửa ngày, người đưa kẻ đẩy, chưởng quầy tức giận không ngừng đốt phong long đuổi tên khách nhân phiền phức kia đi, cuối cùng một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên bọn hoi mới chịu ngừng.

"Không ai muốn nhận, vậy bán cho ta đi."

Trác Dực Thần bát ái nhân hậu, không đành lòng nhìn tiểu hoả hồ nhỏ bé nằm trong lồng sắt không ngừng rên rỉ đau đớn liếm lên miệng vết thương dữ tợn ở chân sau, tiếng đến ngồi thụp xuống muốn chạm vào nó.

Tiểu hoả hồ tưởng người lại muốn đánh mình, lấm lét giương mắt nhìn bàn tay đon đả của y vươn tới gần lồng sắt, cuối cùng lộ ra răng nanh sắc nhọn cắn một cái.

Trác Dực Thần giật mình nhưng cũng không thu tay, để yên cho nó cắn, mày kiếm khẽ nhíu lại một chút.

"Đó đó các người thấy chưa, nó rất hung dữ."

"Ông chủ, trên người ta không có ngân lượng, ông cầm lấy túi bảo thạch này chia cho lão khách nhân kia phân nửa, tiểu hoả hồ này để ta mang đi."

Trác Dực Thần dùng tay còn lại móc trong ngực áo ra một túi gấm đựng đầy bảo thạch quý hiếm, đống bảo thạch đó trân quý hơn ngân lượng rất nhiều, thường các tông sư hoặc con cháu thế gia mới dùng chúng một cách hào sảnh như vậy, không nhiều lời lập tức cảm tạ rối rít, sau cùng ai về nhà nấy, trả lại vẻ nhộn nhịp bình yên của phố phường.

Tiểu hoả hồ này có linh tính, có thể nghe người nói chuyện, cốt là hôm qua lão khách nhân kia mua nó về tưởng là tốt bụng nào ngờ là muốn cắt xuống ba cái đuôi của nó cho hài tử ông ta chơi, nó thấy vậy mới tự bảo vệ bản thân chống trả lại, còn bị ông ta đánh bị thương một chân sau.

Tiểu hoả hồ thấy thiếu niên đội đấu lạp không nhìn rõ mặt này dường như không có ý xấu, giọng nói cũng rất ôn hoà dễ nghe, bấy giờ mới chịu thu lại răng nanh, nhả ra tay của y.

Trác Dực Thần cũng không quan tâm hai vết răng nanh sâu hoắm cắm trên mu bàn tay mình đang hơi rỉ máu, mở ra lồng sắt ôm lấy thân thể bết bác của tiểu hồ trong lồng ngực.

"Bị thương cũng rất nặng. Yên tâm, ta cứu ngươi."

Một cơn gió thổi tới làm đấu lạp tung bay, tiểu hoả hồ vô tình ngước mắt nhìn thấy gương mặt thiếu niên thoáng ẩn hiện giữa kẻ hở của màn che đấu lạp, đồng tử đột ngột co rút.

Người ôm nó là một mỹ nhân ca ca dung mạo xuất thần vô thực, tựa như thần tiên trên trời, mi mục như hoạ, thanh nhã thoát tục khác hẳn bọn người phàm phu tục tử nó từng gặp qua.

Nhìn thấy tiểu hoả hồ đang xuất thần đến mức cả người đông cứng, Trác Dực Thần còn tưởng nó đang sợ hãi mình, mới vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó dịu dàng trấn an.

"Đừng sợ."

Trác Dực Thần dùng ngoại bào bao bọc tiểu hồ ở trong ngực áo ngự kiếm bay trở về Tàng Long đảo, tới nơi đi thẳng một đường đến chỗ Triệu Viễn Chu, đem tiểu hồ chìa tới trước mặt hắn nhờ hắn trị thương.

"Viễn Chu ca ca, huynh xem chân sau của nó một chút, có còn đi tốt được không?"

"Dực Thần, đệ sao lại bị thương?"

Triệu Viễn Chu nhìn thấy bàn tay trắng nõn mềm mại ôm tiểu hồ xuất hiện hai vết răng nanh sâu hoắm rỉ máu liền lo lắng bắt lấy nó lên xem xét, hoàn toàn không để tiểu hoả hồ đáng thương kia vào trong mắt.

"Là con hoả hồ này cắn đệ? Đệ còn muốn cứu nó?"

Triệu Viễn Chu sinh khí nhíu mày, ấn Trác Dực Thần ngồi xuống ghế rồi chuyên tâm bôi thuốc lên vết thương cho y trước, xong xuôi mới liếc nhìn đến tiểu hoả hồ trong lồng ngực thiếu niên.

Hắn tóm lấy nó thô bạo đặt trên bàn gỗ, khác hẳn vẻ dịu dàng ban nãy dành cho Trác Dực Thần, tiểu hoả hồ bị động tới vết thương ở chân sau lại gầm gừ muốn cắn người, được mỹ nhân ca ca vuốt vuốt vài cái mới chịu nằm im.

"Đừng cắn huynh ấy, nếu không chân ngươi phế đi ta cũng bỏ mặc."

Tiểu hoả hồ nghe mỹ nhân ca ca bỏ mặc mình liền sợ hãi lập tức răm rắp nghe lời, ngoan ngoãn để cho Triệu Viễn Chu kiểm tra rồi băng bó vết thương, sau cùng lúc được Trác Dực Thần ôm trở về còn ư ử dụi mũi vào lồng ngực y như đang làm nũng, ngước đôi mắt trong trẻo to tròn tới chỗ y, bộ dạng cầu người khen ngợi.

"Ngoan lắm, không sao rồi."

Trác Dực Thần hài lòng vô thức mỉm cười, tiểu hoả hồ giây phút đó cho rằng, khắp thế gian, dù là thiên sơn tuyết liên ngàn năm mới bung nở trên đỉnh núi cũng chưa có đẹp bằng nụ cười của y, thuần khiết, trong trẻo, lại vô cùng nhu hoà, làm nó nhìn đến thất thần, ngây ngốc tại chỗ.

Triệu Viễn Chu cũng nhìn ra Trác Dực Thần có vẻ yêu thích thứ mềm mềm lông lá này, hiếm khi thấy y cao hứng như vậy, mới lên tiếng đề nghị.

"Nguyệt Ảnh cung nhàm chán, chi bằng để nó lại bầu bạn với đệ đi."

Thế nhưng Trác Dực Thần khẽ lắc đầu.

"Đợi thương thế nó lành hẳn, đi hay ở là tuỳ vào nó, có thể ngoài kia nó còn có gia đình đang chờ đợi nó quay về."

Tiểu hoả hồ không nghe được mấy lời y nói với Triệu Viễn Chu , bởi cảm giác ấm áp khi được vùi mình vào thân thể toả ra nhiệt độ vừa đủ của mỹ nhân ca ca đã khiến nó sớm chìm vào một giấc ngủ ngon.

.



Sư tôn này ngọt sủng đồ đệ z mà nỡ lòng nào đồn nhỏ ác độk hông có chái tim kakaka =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me