All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.Hôm sau, tiểu hoả hồ chân được băng bó cẩn thận nằm trên giường Trác Dực Thần ngủ một đêm cuối cùng cũng tỉnh.Bạch Cửu nhớ lại hơi ấm vẫn còn vương vấn ở đệm giường bên cạnh, hôm qua mỹ nhân ca ca đã cứu nó, nhờ người trị thương cho nó, còn ôm nó trong lồng ngực ủ ấm cả một đêm.Nó lia mắt nhìn xung quanh gian nhà gỗ đơn bạc, căn phòng bày trí đơn giản, gọn gàng, nhưng mà người kia không thấy đâu.Tiểu hoả hồ nhảy xuống giường, cố gắng không động đến vết thương ở chân sau, cà nhắc đi về phía cửa.Đương lúc nó vừa định giơ chân trước đẩy cửa ra, bên ngoài nhanh hơn một bước đã có người tiến vào."Ách!"Trác Dực Thần suýt nữa thì dẫm phải cục lông đo đỏ mềm mềm dưới chân, khay thức ăn trên tay cũng hơi chao đảo rung lắc, cũng may là y giữ lại kịp.Bạch Cửu không khỏi vui mừng, quên mất cả cái chân đau mà nhảy cẫng lên, giống như nhìn thấy mỹ nhân ca ca làm nó vô cùng vui vẻ, còn quấn ba cái đuôi xù xù của mình cọ tới cọ lui vào chân y.Trác Dực Thần bị tiểu hoả hồ quấn lấy chân khó khăn lắm mới đến được bàn gỗ gần đó đặt xuống khay thức ăn, sau đó đón lấy nó đem đặt trên đùi mình."Ngươi bị thương chưa khỏi, ít vận động một chút. Ăn chút gì đi."Bạch Cửu liếc nhìn các món điểm tâm trên bàn, mùi hương thơm lừng của gà rừng nướng làm nó thèm đến nhỏ dãi, Trác Dực Thần cũng biết hồ ly đa phần thích ăn gà, bèn xé một góc đùi đưa tới trước mặt nó, nó cũng không khách khí mà dùng hai chân trước tóm lấy đùi gà, ăn ngon lành.Cả con gà rừng to đùng thoáng chốc chỉ còn lại mấy mẩu xương vụn, Bạch Cửu liếm mép, nhìn thấy mỹ nhân ca ca đang chống cằm nhìn mình, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, lại rất ôn nhu.Tiểu hoả hồ ngó tới trong khay còn một dĩa bánh quế hoa, thấy tò mò ngửi ngửi mấy cái, trực tiếp bóc một chiếc bỏ vào miệng, vị ngọt tan trong lưỡi khiến nó thích thú, lại ăn thêm vài cái nữa."Nè, bánh quế hoa là của ta."Bạch Cửu vừa định bỏ cái tiếp theo vào miệng, nghe mỹ nhân ca ca nói vậy động tác có hơi đình trệ, nghĩ nghĩ cái gì lại chìa cái bánh đó tới chỗ Trác Dực Thần."Được rồi, ngươi thích thì cứ ăn đi, lát nữa ta sai người làm thêm."Trác Dực Thần thấy nó cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, mới bật cười đẩy bánh về lại phía nó, nào ngờ Bạch Cửu bị nụ cười đó làm cho đầu óc choáng váng, nhất thời làm rơi mất bánh, cũng không còn để tâm tới việc ăn uống mà nhìn chằm chằm mỹ nhân ca ca.A a a , đẹp quá đi mất, trước đó Bạch Cửu từng nghĩ ngoại trừ mẫu thân của nó ra, thế gian này sẽ không có ai xinh đẹp diễm lệ được như người, thế nhưng giây phút này Bạch Cửu lại thấy hoá ra mình nghĩ sai rồi."Sao vậy? Chân lại đau à?"Trác Dực Thần thấy vẻ cứng đờ của tiểu hoả hồ cũng khẩn trương, Bạch Cửu còn chưa kịp lắc đầu đã bị y ôm trong ngực chạy tới chỗ Triệu Viễn Chu."Viễn Chu ca ca, huynh xem tình trạng của nó có đỡ hơn chưa?"Triệu Viễn Chu kiểm tra qua một lượt, gật gù bảo vết thương của tiểu hoả hồ đang lành lại rất tốt, chỉ cần đều đặn bôi thuốc cùng băng bó vài ngày nữa sẽ tự động khỏi. Trác Dực Thần lúc này mới thở phào một hơi.Những ngày sau đó, Bạch Cửu luôn được mỹ nhân ca ca tận tình chăm sóc, vỗ nó an giấc mỗi đêm, tiểu hoả hồ ngủ trong lòng thiếu niên dường như đã sắp nghiện, hoàn toàn muốn chân của mình cứ vậy không bao giờ lành luôn cũng được.Trác Dực Thần mỗi ngày đều sẽ truyền một ít linh lực vào người nó để thúc đẩy việc chữa lành vết thương, qua mấy ngày yêu lực của Bạch Cửu đã thôi suy yếu, nửa đêm vì vậy quay về nhân dạng là một đứa nhóc đầu tóc đỏ rực vận y phục vàng nhạt sáng màu.Tiểu hoả hồ dù là nhân dạng cũng giữ thói quen cuộn tròn nằm trong lồng ngực mỹ nhân ca ca, còn vòng cánh tay trẻ con nhưng thon dài của mình qua thắt lưng mảnh mai của y, an tâm ngủ một giấc đến tận sáng.Trác Dực Thần sáng sớm bị cảm giác đè nặng trên người khiến cho nhíu mày thức dậy, phát hiện dưới cằm mình là một thiếu niên tóc đỏ gắn chuông bạc đang say ngủ, mùi hương anh túc vờn quanh cánh mũi, y trước giờ vốn không thích thân mật động chạm với người khác, càng đừng nói đến việc cùng ai đó ngủ chung một giường.Y quát lên một tiếng "cút" rồi dùng hai tay đẩy người kia rơi xuống sàn, chính mình ngồi dậy chỉnh đốn lại y phục."Ngươi là ai? Dám trèo lên giường của ta?"Bạch Cửu bị hất xuống giường ngơ ngác lồm cồm bò dậy, tay còn xoa xoa cái lưng vừa bị đập đau, quay lại thấy Trác Dực Thần đang nghi ngại nhìn mình, không chút tiền đồ vươn hai cánh tay chồm dậy tiếp tục muốn nhào vào lòng y."Mỹ nhân ca ca...""Đừng có tới gần ta!"Trác Dực Thần thấy đứa trẻ lạ hoắc này lại muốn bổ tới, trợn mắt nhanh nhẹn nhảy sang một bên.Bạch Cửu thấy y tránh mình như tránh tà, uỷ khuất giương đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn mỹ nhân ca ca đang đứng ở cạnh giường, không phải ca ca mấy hôm nay rất yêu thương cưng chiều nó sao, sao bây giờ lại là bộ dáng lạnh nhạt xa cách nó như vậy a."Hu oaaaa..."Bạch Cửu tâm tình cũng chỉ là tiểu hài tử, thấy chính mình bị ca ca ghét bỏ không cho đến gần không ngăn được tủi thân há miệng khóc lớn."Ngươi ngươi ngươi...không được khóc."Trác Dực Thần thấy đứa nhóc này khóc lóc làm ầm ĩ lên cũng hoảng, bên ngoài có một số đệ tử nghe thấy tiếng khóc của trẻ con đã lập tức đẩy cửa tiến vào trong."Sư tôn, xảy ra chuyện gì vậy?"Đại đệ tử Bùi Tư Tịnh vừa mở ra cửa gỗ, liền thấy trước mắt sư tôn đáng kính của nàng đang bị một nhóc con mái tóc đỏ rực như lửa vừa khóc vừa ôm chân, gương mặt khổ sở giống như cũng không hiểu chuyện gì liên tục gỡ tay nó ra, bộ dáng thanh cao nho nhã thường ngày dường như đều bị thổi bay."Mau, đi gọi nhị vị sư thúc tới đây."Trác Dực Thần nhăn nhó hét lên, dường như lần này y vớ phải rắc rối rồi đây.Mất một lúc lâu, nhờ sự giúp sức của Thừa Hoàng và Triệu Viễn Chu chân của Trác Dực Thần mới dành lại được từ tay nhóc con kia, Bạch Cửu bị ép lùi xa ra một bên vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt nước mũi lăn đầy trên mặt nhỏ, mỗi lần muốn nhào đến chỗ y lại bị Thừa Hoàng túm cổ áo lôi ngược trở về.Triệu Viễn Chu đem Trác Dực Thần cẩn thận giấu ở sau lưng, bực dọc lên tiếng."Oắt con, đừng nói ngươi chính là con hoả hồ bị thương mấy hôm trước được Dực Thần cứu về?""Là ta, hức..." Bạch Cửu nấc lên mấy tiếng, lại tiếp tục vươn tay về phía Trác Dực Thần làm động tác muốn ôm. "Mỹ nhân ca ca, vì sao...hức...vì sao không cho ta ôm nữa? Ta muốn ôm ôm..."Nguyệt Ảnh cung giống như bị sét đánh, trong đầu toàn bộ người đứng đó đều nổ uỳnh mấy tiếng, một số đệ tử đứng ngoài cửa nghe thấy một đứa nhóc mặt búng ra sữa vừa khóc nháo vừa đòi ôm tảng băng sư tôn Trác Dực Thần của bọn chúng, chấn động hơn cả còn gọi sư tôn là mỹ nhân ca ca."Nghe thấy gì không? Nhóc đó gọi sư tôn là mỹ nhân ca ca...""Quả là ăn gan hùm mà! Dám vô lễ như vậy.""Hẳn là chưa biết sư tôn quất roi mạnh như thế nào!""Nhưng mà...mỹ nhân ca ca, nghe cũng hợp với sư tôn lắm, không phải sư tôn rất xinh đẹp sao?""Phải phải, thực sự rất đẹp, ai cũng nhìn thấy, chỉ là không có can đảm gọi sư tôn là mỹ nhân ca ca.""..."
"Hồ ngôn loạn ngữ!"Trác Dực Thần nghe chúng đệ tử xì xầm to nhỏ bàn tán về mình càng thêm đen mặt, sống hơn ba trăm tuổi, y làm sao chịu nỗi đả kích bị một đứa nhóc gọi loạn như vậy, quả thực ngượng tới mức mặt già đều đỏ cả lên.Triệu Viễn Chu thấy y khó xử cũng không nhiều lời dùng linh lực khép lại cửa gỗ, tránh cho chúng đệ tử ở bên ngoài ăn dưa lại nói mấy lời chọc giận đệ đệ của hắn."Tiểu Cửu muốn ôm mà, muốn ôm mỹ nhân ca ca hu oaaaa..."Bạch Cửu lại khóc rống lên, đến nỗi Thừa Hoàng cũng phải vừa ôm tai vừa nắm chặt gáy áo không cho nhóc con di chuyển."Ta tên là Trác Dực Thần, tông sư ở Nguyệt Ảnh cung, ngươi chớ có gọi loạn như vậy.""Ca ca...tiểu Trác ca...hu oa...huynh không cần Tiểu Cửu nữa sao? Chẳng phải là huynh cứu Tiểu Cửu sao...bây giờ lại vứt bỏ Tiểu Cửu...hức..."Bạch Cửu giống như không nghe lọt tai mấy lời y vừa nói, vừa khóc nấc vừa giở giọng trách cứ, Trác Dực Thần chưa từng bị ai nhõng nhẽo tới như vậy, thật sự qua miệng tiểu hoả hồ này y giống như là một kẻ bội bạc bỏ rơi người khác, vẻ mặt vô cùng khó xử.Đương lúc Thừa Hoàng muốn dùng chú thuật khoá khẩu nhóc con ồn ào này, Trác Dực Thần đã giơ tay ngăn cản."Ồn ào chết mất, chúng đệ tử bên ngoài sẽ đồn thổi lung tung nữa cho xem.""Nó chẳng qua chỉ là đứa nhóc, làm vậy người khác chỉ nghĩ ba vị tông sư chúng ta ức hiếp trẻ con. Để ta thử dỗ nó xem sao."Trác Dực Thần thở dài, rốt cuộc chịu thua tiểu gia hoả kia, từ sau lưng Triệu Viễn Chu bước lên trước mấy bước, lại ra hiệu cho Thừa Hoàng thả cổ áo Bạch Cửu ra, tiểu hoả hồ lập tức như cung tên rời nỏ, lao tới chỗ Trác Dực Thần với tốc độ kinh người, hai cánh tay nhỏ nhưng vô cùng khoẻ khoắn vòng qua khoá chặt eo thon của y, mặt dụi dụi vào lồng ngực y như ấu thú tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.Triệu Viễn Chu cùng Thừa Hoàng thấy đệ đệ bị đứa nhóc ấy chiếm tiện nghi đã bực tức trong người, toang muốn đến tách nó ra lần nữa, nào ngờ Trác Dực Thần lại lắc đầu ý bảo không cần.Y duy trì tư thế đó một lúc, nhìn thiếu niên ôm y chặt cứng không buông, cuối cùng cũng chịu dừng khóc.Trác Dực Thần trước giờ luôn là cái dạng dễ mềm lòng, nhìn đứa nhóc trắng trắng mềm mềm đáng yêu như vậy có chút không nỡ đẩy nó ra, dù cho trước giờ y không thích kề cận da thịt với người khác, thế nhưng cũng là chính mình ôm tiểu hoả hồ này trong lòng ngủ liền mấy ngày, dường như cũng không có cảm giác quá bài xích nữa."Ngươi tên là... Tiểu Cửu?"Nhóc con ngước đôi mắt tròn xoe còn đọng nước nhìn lên Trác Dực Thần, hai vệt hồng nhuận dưới mi mắt càng thêm đỏ bừng xinh đẹp, môi nhỏ chu chu, nó dường như vẫn còn giận dỗi lắm, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.Trác Dực Thần nhìn bộ dạng nó như vậy, biết rõ ở nhà chắc là một con tiểu hồ được người chiều chuộng mãi thành thói, hở ra là khóc nháo làm loạn, vô pháp vô thiên.Y khó khăn lắm mới gỡ được tay chân nó đang dính cứng ngắt ra khỏi người mình, ấn xuống ghế gỗ cạnh đó, bắt đầu dò hỏi thân thế.Bạch Cửu vừa ôm cánh tay Trác Dực Thần lắc lắc, liên tục uỷ khuất kể lể.Hoá ra nhóc con là tiểu gia hoả tộc Hoả Hồ sống ở động Nham Tẫn, cách Tàng Long đảo ba ngọn núi đi về hướng Nam, một lần nghịch ngợm hoá hình dạo chơi bị thợ săn yêu giăng bẫy bắt được, nó tu vi bất quá chưa tới trăm năm, bị người ta khoá yêu lực đem bán tới chợ phiên, cuối cùng xảy ra cớ sự như Trác Dực Thần bắt gặp.Bạch Cửu lúc đó vô cùng hoảng sợ, tưởng rằng mình sẽ chết, hoặc là bị xem như món hàng truyền tay bọn nhân tộc đáng sợ kia, may mà có mỹ nhân ca ca xuất hiện kịp thời giải cứu.Nó dù sao cũng là tiểu công tử Hoả Hồ tộc, ở động Nham Tẫn tốt xấu gì cũng được mọi người cùng ca ca cưng chiều, tuyệt đối không thể biến thành thú cưng của đám nhân tộc ấy được, quá mức mất mặt."Nếu vậy thì người thân hẳn là đang rất lo cho an nguy của ngươi, sớm quay về đi.""Không muốnnnnn... Tiểu Cửu rất thích Tiểu Trác ca, muốn ở lại với Tiểu Trác ca aaa..."Bạch Cửu lại gào lên, ôm khư khư cánh tay Trác Dực Thần, gỡ cách nào cũng không gỡ được."Đã nói rồi, gọi là Trác tông sư.""Tiểu Trác ca, Tiểu Trác ca đừng đuổi ta đi mà, cho ta ở lại đi."Trác Dực Thần bất lực trước đứa nhóc này, nhìn thấy Bạch Cửu tuyến lệ lăm le chuẩn bị khai mở, y mới giương đôi mắt cầu cứu hướng tới chỗ Triệu Viễn Chu cùng Thừa Hoàng đang xám mặt đứng khoanh tay một bên.Ý muốn hỏi, phải làm sao bây giờ?"Hay là thế này đi...". Triệu Viễn Chu đương lúc căng thẳng nảy ra một kế sách giúp Trác Dực Thần giải vây. "Tiểu Cửu ngươi trước trở về nhà báo bình an cho người thân, rồi xin phép cha nương cho ngươi đến đây bái sư, tới đó mỗi ngày đều được gặp Dực Thần, thế nào?""Hả?"Trác Dực Thần nghe hắn nói vậy cũng ngây người, Triệu Viễn Chu một bên nhéo eo y bảo y cứ an tâm, lại nhìn tới gương mặt Bạch Cửu đã sáng rỡ lên giống như vô cùng tán thành."Được, rất tốt, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Tiểu Trác ca, Tiểu Cửu đều nghe sẽ nghe lời.""Ngoan lắm, nhóc con, vậy chuẩn bị đi, lát nữa ta cho người đưa ngươi về nhà."Triệu Viễn Chu hài lòng còn xoa xoa đầu tóc đỏ rực của Bạch Cửu, mà nó cũng chẳng để ý, từ đầu tới cuối trong mắt nó cũng chỉ có mỹ nhân ca ca, sợ y sẽ trông ngóng mình, trước khi đi còn cẩn thận nhắc đi nhắc lại Trác Dực Thần cố gắng đợi nó thêm vài ngày, nó sẽ quay lại sớm thôi.Trác Dực Thần nghi ngại nhìn Thừa Hoàng ngự kiếm đưa tiểu hoả hồ rắc rối kia rời đi, lại quay sang Triệu Viễn Chu."Viễn Chu ca ca, kế này của huynh chỉ là nhất thời, tiểu gia hoả này chắc chắn sẽ thật sự tới Tàng Long đảo bái sư, tới đó sẽ lại ầm ĩ một phen cho mà xem.""Thì Nguyệt Ảnh cung cứ đóng cửa bảo không nhận là được."Triệu Viễn Chu dửng dưng nói, hắn từ đầu cũng đâu có định thật sự để Bạch Cửu nhận Trác Dực Thần làm sư phụ, nhìn nó ôm ôm ấp ấp tiểu lam tước của hắn như vậy sao hắn cam tâm tình nguyện để việc đó xảy ra."Hả? Vậy sao khi nãy huynh lại..."Trác Dực Thần cũng bất ngờ trước vẻ dửng dưng đó của Triệu Viễn Chu, đường đường đại tông sư của Nguyệt Ảnh cung lại đi lừa con nít sao, vị ca ca này của y cũng thật là..."Nếu không nói vậy nó sẽ chịu thôi dính lấy đệ à? Lần tới tiểu hồ này có đến thật cứ làm vài bài kiểm tra linh lực quoa loa rồi trực tiếp đánh rớt, bảo nó không có căn cốt tu tiên là được, như vậy nó mới triệt để chết tâm mà thôi bám lấy đệ.""Nhưng mà, huynh lừa một đứa nhóc như vậy, Tiểu Cửu mà biết mình không được nhận sẽ khóc trôi Tàng Long đảo này mất...""Dực Thần đệ đệ, đừng có nói với ta đệ thật sự để ý con tiểu hoả hồ dính người đó rồi nha?"Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần cứ luôn miệng bênh vực Bạch Cửu liền túm lấy hai vai của y mà tra hỏi, y bị túm bất ngờ cũng chột dạ lảng tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp lên tiếng."Ta...chẳng qua là...ta thấy Tiểu Cửu ngoại trừ hay làm nũng ra cũng...khá đáng yêu...""Ý đệ là đệ thật sự muốn nhận hắn làm đồ đệ?"Triệu Viễn Chu không buông tha mà ép hỏi tới, càng khiến cho Trác Dực Thần nhíu mày khó xử, y không biết sao nữa, có lẽ thấy nhóc con khá dễ thương, lại rất quấn người, cho y cảm giác gần gũi, trái ngược với chúng đồ đệ dưới trướng mình lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt giữ khoảng cách với y, y thật ra sống cũng rất tình cảm, chỉ là hiếm khi biểu đạt ra ngoài mà thôi, vô tình khiến cho đồ đệ tưởng rằng tính cách mình băng lãnh cao ngạo.
"Ta...ta chưa biết, thuận theo ý trời, nếu thật sự có duyên sư đồ, lưu lại cũng tốt."
.
(Mé ơi mới đi leo núi đi suối về giờ mới sống lại ngoi lên viết cho ce gặm😓, hqua là muốn viết sớm cho xong mà cái tay giở không có lên🥹, chương sau sẽ có một nhân vật mới tinh xuất hiện =)))) đố bít là ai nào, chắc chắc ce sẽ bất ngờ kakakak
Gọi anh 9 là vua lì đòn, không ai dám đánh mỹ nhân bằng một nhành hoa, còn ảnh lôi luôn cây chổi lông gà đánh mỹ nhân =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me